Dm Edit Vo Minh Tu Minh Nuoi Quan Ni Ni Chuong 075

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Hai giờ sáng.

Ký túc xá khoa tài chính phòng 409.

Một chàng trai ngồi trên ban công ký túc.

Con đường dài dưới lầu ký túc xá rất yên tĩnh, chỉ có ánh đèn lập lòe và loài côn trùng sống về đêm.

Từ Nhân mắt nhắm mắt mở ra khỏi giường để đi vệ sinh suýt chút nữa giật cả mình, hắn thấy cậu trai tóc vàng đang dựa vào ban công mà lòng hốt hoảng.

Phải mất một lúc lâu Từ Nhân mới do dự gọi tên của người bạn mới cùng phòng này, sau đó hỏi cậu bạn mới là có khỏe không, hay có khó chịu ở đâu không.

Khả năng nhớ tên của Từ Nhân không tốt lắm nhưng với người bạn mới cùng phòng này thì hắn lại ấn tượng cực kỳ sâu, muốn không nhớ cũng khó.

Cậu con lai tóc vàng lớn lên có ngoại hình như người mẫu, chân dài vai rộng, chắc chắn cao trên 1m88, khí chất lạnh lùng.

Quan trọng nhất là chiều ngày đầu tiên nhập học, một chiếc siêu xe sang trọng đậu ngay phía dưới tòa ký túc xá, rồi họ nhận ra đó dùng để chuẩn bị hành lý cho người bạn cùng phòng mới toanh này.

Nghe nói siêu xe đó còn có một tài xế chuyên phụ trách.

Trong chuyên ngành này, đa số đều là các cậu ấm xuất thân từ gia đình cũng có chút nền tảng. Từ Nhân cũng không ngoại lệ, hắn cũng được gọi là cậu chủ trong giới, gia cảnh không thua gì ai, nhưng đến Từ Nhân cũng không lái xe sang mà giá trị của nó lên đến gần sáu triệu nhân dân tệ chỉ để mang hành lý.

Nghe thấy có tiếng người phía sau, Lục Lê đang dựa vào ghế nghiêng đầu lại, bình tĩnh nói không sao.

Từ Nhân suy nghĩ một chút, sờ bao thuốc lá trên bàn rồi rút ra một điếu, ngồi cạnh Lục Lê nói: "Làm điếu không?"

Hắn nói xong còn sờ sờ đầu, hơi xấu hổ: "Tối nay tôi nói chuyện điện thoại khá là lâu, mấy ngày nay mong các cậu thông cảm..."

Lục Lê tắt điện thoại: "Không cần."

Hắn dừng một chút sau đó nói với vẻ nhẹ nhàng: "Đối tượng của tôi không thích mùi khói thuốc."

Từ Nhân vỗ đùi, hắn kiềm không được mà nói: "Đối tượng của cậu không cho cậu hút thuốc á?"

"Đối tượng của tôi cũng thế!"

Hắn ngồi xổm trước ban công, không châm lửa mà chỉ cắn điếu thuốc rồi thở dài: "Mũi bạn gái tôi thính lắm, tôi hút một cái là cô ấy nhận ra ngay."

Nói rồi, Từ Nhân đang ngồi xổm dưới đất buồn bã nói: "Nhưng bây giờ bọn tôi yêu xa, cô ấy muốn quản cũng không được."

"Tôi mới xem ảnh cả hai chụp chung lúc một giờ, càng nhìn càng thấy nhớ cô ấy."

"À, đúng rồi, sao nửa đêm rồi mà người anh em còn chưa ngủ?"

Lục Lê dựa lên ghế, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại trống không: "Không có gì đâu."

Nhưng một lúc sau hắn lại nói: "Tối nào cậu cũng gọi cho bạn gái hết à?"

Từ Nhân ho khụ khụ, chắn điếu thuốc ngượng ngùng đáp: "Bọn tôi mới yêu chưa bao lâu, nên khả năng sẽ dính nhau hơi nhiều..."

"Hơn nữa bọn tôi quen từ hồi cấp ba, lên đại học cũng chưa xa nhau lâu như vậy, chắc cặp đôi nào mới yêu cũng vậy thôi..."

Lục Lê: "..."

Dường như Từ Nhân đang nhớ đến điều gì đó, trông lại càng thêm ngược nói: "Nhưng có lẽ vì bọn tôi dính nhau quá, cô ấy dính người như vậy nên mới đáng yêu xỉu á..."

Lục Lê nhẫn nhịn một hồi, đột nhiên nói: "Đối tượng của tớ cũng dính lấy tớ."

Từ Nhân đang lải nhải thì bị hoảng sợ, hắn ngồi xổm trên mặt đất nhìn Lục Lê nghiêm khắc đang ngồi trên ghế: "Cậu ấy cũng dính người á."

Hồi Khương Nghi còn ở nhà trẻ cứ ăn cơm là kéo ăn hắn cùng, đi vệ sinh cũng đi cùng, phát trái cây sẽ cầm trái cây đi tìm hắn.

Dính người từ hồi nhỏ rồi.

Từ Nhân gãi gãi đầu, cậu ta nghe thấy Lục Lê nói về đối tượng của bản thân, còn tưởng Lục Lê yêu xa với người ấy nên hỏi luôn: "Cậu và đối tượng của cậu có yêu xa không?"

Mặt Lục Lê không chút cảm xúc: "Xa."

Sắp bằng khoảng cách một con sông lại không xa à?

Từ Nhân đau đớn thở dài: "Tôi hiểu cảm giác này mà."

Ai từng yêu xa rồi mới hiểu được nỗi đau này.

Cậu ta an ủi: "Một thời gian nữa sẽ ổn thôi."

Lễ Quốc khánh được nghỉ dài ngày, họ sẽ có thời gian gặp nhau.

Lục Lê không nói gì nhưng vẻ mặt có vẻ phiền muộn.

Từ Nhân vắt óc để an ủi người bạn mới cùng phòng đồng bệnh tương liên này.

Theo như lời người bạn mới, Từ Nhân biết đối tượng của hắn là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, thành tích vượt trội, đáng yêu lại dính người, rất thích hắn, tình cảm hai người rất tốt, chỉ là khoảng cách có hơi xa nhau.

Chính là khoảng cách có hơi xa.

Ngăn trở tình yêu của bọn họ.

Ba giờ sáng, Từ Nhân ngồi xổm trên mặt đất, cố căng mí mắt lên, nghe xong sự tích của thanh mai trúc mã của bạn cùng phòng thì mới được thả về ngủ.

Lúc cậu ta bò lên giường mặt mày vẫn còn nét hốt hoảng, giống như không hiểu sao người bạn cùng ký túc xá trông nghiêm nghị cao quý mà lại nói nhiều như thế.

Còn ở phía bên kia, sau khi Lục Lê kể xong một câu chuyện dài, cuối cùng hắn cũng giải tỏa được tâm trạng u ám của bản thân.

Hắn không nghĩ nữa.

Ai bảo Khương Nghi ngủ một mình nhưng sau đó không gọi cho hắn, cũng không nhắn tin cho hắn.

Đây không phải lần đầu họ ngủ cách xa nhau như vậy.

Không có gì cả.

Chỉ là hắn lo quá mà thôi.

Ví dụ người khác chỉ lo lắng nếu Khương Nghi ngủ một mình thì sẽ bị sốt, bị côn trùng cắn, ăn phải đồ gây dị ứng nổi mẩn, nửa đêm đá chăn, ổ điện đầu giường đột nhiên rò điện hay bạn cùng phòng mộng du đá giường mà thôi.

Nhưng hắn thậm chí nghĩ tới khả năng ký túc xá của Khương Nghi bốc cháy vào ban đêm, thậm chí còn lên Baidu tìm kiếm bình chữa cháy thường được đặt ở đâu.

Suy cho cùng, hắn lại nghĩ nếu mình không bên cạnh Khương Nghi, chắc cậu ấy vẫn sẽ ổn thôi.

Lục Lê đứng dậy, thầm nghĩ chắc không sao đâu.

Điều này thực sự bình thường.

Khương Nghi không còn là trẻ con nữa rồi.

Nhưng vào lúc năm rưỡi sáng, khi đại học A đang tắm mình trong tia nắng mai đầu tiên, tại phòng 402* ký túc xá khoa tài chính, Lục Lê đang ngồi trên ghế với áo quần tươm tất.

*Raw là phòng 402 (但早上五点半, A 大沐浴清晨的第一缕阳光时, 金融系 402 宿舍里, 陆黎穿戴整齐坐在椅子上.)

Với vẻ mặt nghiêm nghị, hắn kéo khoá áo khoác, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, chờ đợi kim giờ chậm rãi nhích xuống.

Sáu giờ sáng.

Cửa phòng 402 ký túc xá khoa tài chính đúng giờ mở ra, nam sinh tóc vàng mặc áo khoác đóng cửa rồi đi thẳng xuống dưới toà nhà.

Cả quá trình không hề phát ra một âm thanh.

Bên ký túc xá khác, Khương Nghi thức dậy theo đồng hồ sinh học, mơ màng ngáp một cái, toan tựa đầu lên vai người bên cạnh như thường lệ thì phát hiện gối trống không.

Khương Nghi dụi mắt, nhìn trần nhà ký túc xá mới chợt nhận ra mình đã đổi chỗ ở. Hiện tại cậu đang ở ký túc xá chứ không ở chung với Lục Lê.

Bảy giờ ba mươi phút, sáng.

Khương Nghi đi xuống thì phát hiện Lục Lê đã đợi sẵn ở tầng dưới. Cậu ngái ngủ cầm theo bao rác lại gần hắn, không khỏi hết hồn.

Nam sinh khoanh tay dựa vào tường nghịch điện thoại có đôi mắt thâm quầng, xem ra cả đêm ngủ không được ngon.

Trông thấy cậu đi tới, Lục Lê bèn ngẩng đầu, việc đầu tiên hắn làm chính là bóp mặt Khương Nghi, tựa hồ sợ người trước mắt có gì ngoài ý muốn.

Lúc đầu còn rất nghiêm túc, nhưng sau đó, hai má của cậu bị nhéo sưng lên, còn bị xoa nhẹ mấy lần, giống như ngứa tay chơi đùa.

Khương Nghi: "..."

Không lâu sau Lục Lê mới buông tay ra, dường như thở phào nhẹ nhõm.

Khương Nghi nghĩ nghĩ, tưởng Lục Lê sáng sớm muốn đùa với mình, thế là trông bầu vẽ gáo, xoa lại mặt Lục Lê.

Sau đó cậu véo mũi Lục Lê một cái, sau đó bị Lục Lê kéo tay ra.

Lục Lê: "Hôm qua cậu ngủ ngon không?"

Khương Nghi nhớ đến hôm qua đã vui vẻ ăn khuya với bạn cùng phòng, sau đó gật gù đáp: "Ngủ rất ngon."

Cậu lại không kiềm được mà phải chia sẻ với Lục Lê: "Bạn cùng phòng của tớ đều rất tốt, tối mọi ngủ rất yên tĩnh không có ai ngáy hay nghiến răng cả."

Lục Lê cầm túi đựng rác trong tay cậu sau đó nói: "Ngủ quen thật rồi đấy à?"

Khương Nghi gật gật đầu, vừa định nói que rồi thì bắt gặp ánh mắt sâu lặng của người bên cạnh, cậu nuốt lại câu nói kia vào miệng lại rồi hỏi dò: "Cậu chưa ngủ sao?"

Lục Lê không nói gì.

Hắn không biết nên diễn tả cảm giác mất mát này của mình thế nào.

Hắn sợ Khương Nghi quen nhưng cũng sợ Khương Nghi chưa quen.

Sợ Khương Nghi ở một mình trong ký túc không quen nên cứ chờ điện thoại của cậu mãi đến tận nửa đêm, sợ Khương Nghi gọi nói với hắn tối không ngủ được.

Nhưng sự thật thì cậu đã sống một mình trong ký túc rất tốt, người chưa quen lại trở thành hắn.

Trằn trọc cả một đêm không thể ngủ được.

loading...