Chương 073

Biên tập: MF

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Chín giờ tối.

Trong phòng VIP hoàn toàn yên tĩnh.

Chung Mậu run rẩy nâng ly rượu trên bàn, ực một hớp lại run rẩy nói: "Tụi nó..."

"Yêu rồi hả?"

Tần Lan ngẩng đầu uống hớp rượu, lau miệng rồi đau đớn nói: "Chưa yêu đâu."

Dường như Chung Mậu bị dọa sợ, quay đầu hoảng hốt trừng mắt nói: "Không yêu mà tụi nó hôn môi hả?"

Tần Lan: "..."

Thấy vẻ mặt im lặng của Tần Lan, Chung Mậu hoảng sợ, trong đầu hiện lên vô số mảnh vỡ.

—— cường thủ hào đoạt, dụ dỗ lừa gạt, tình nhân bí mật, uy bức trục lợi...

Cậu ta càng nghĩ càng kinh hãi, thấy Lục Lê thân là cậu chủ nhà họ Lục mà có thể làm ra những chuyện như vậy.

Chẳng phải tất cả những cuốn tiểu thuyết mà mẹ mình hay đọc đều viết như thế này sao?

Càng trốn thì càng đuổi, mọc cánh thì khó thoát.

Trông Chung Mậu hoảng sợ như vậy, Tần Lan im lặng một chốc mới khó khăn nói: "Tụi nó vẫn chưa yêu."

"Bởi vì anh Lục..."

"Tạm thời chưa có danh phận."

Chung Mậu tức giận đến mức váng cả đầu, cậu ta vỗ bàn một cái bốp sau đó nghiến răng nói: "Má nó tao biết Lục Lê sẽ không cho Khương Nghi danh phận mà —"

"Từ từ..."

Chung Mậu điên lên được một nửa thì đột nhiên dừng xe, sửng sốt một lúc mới cao giọng: "Ủa ai không có danh phận hả?"

Tần Lan dựa vào sofa bình tĩnh nói: "Anh Lục của mày không có danh phận đó."

"..."

Chung Mậu thấy tin này còn đáng sợ hơn việc hai người anh em của cậu ta hôn nhau ngay trước mặt mình sau kỳ tuyển sinh đại học.

"Vậy là thằng cháu Lục Lê kia không có?"

Đúng lúc đó cánh cửa phòng VIP bị đẩy ra, Ứng Trác Hàn vừa đi vệ sinh xong, không cẩn thận bước vào nghe họ nói gì đó thì gào họng lên, sau lưng còn có một chuỗi người đi theo.

Trình Triều dùng khăn giấy sát trùng lau tay, Lục Lê và Khương Nghi ở ngay phía sau, Khương Nghi thò đầu ra tò mò hỏi: "Lục Lê không có gì cơ?"

Nguyên một năm lớp mười hai, cậu dần cao lên, khuôn mặt tinh xảo cũng nảy nờ, tóc đen mềm mại, duy chỉ có làn da vẫn trắng sứ. Lông mày khóe mắt xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt.

Đôi hàng mi ấy đen láy cong vút, ánh mắt trong veo, mặc dù có vẻ hơi ốm yếu nhưng rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.

Chàng trai tóc vàng cho một tay vào túi, dáng dấp đã trông như một người trưởng thành, chân mang đôi giày thể thao, lông mày đậm rõ nét bướng bỉnh, đang lười biếng nhìn chằm chằm mấy người trong phòng VIP: "Tao không gì cơ?"

"..."

Tần Lan cười nói: "Không có gì xấu đó."

Cậu ta nói một cách chân thành: "Tụi tao nói anh Lục không có gì xấu hết."

Trình Triều cười khẩy như thể thấy có gì đó xui xẻo.

Lục Lê cúi đầu thì thầm với người bên cạnh, nói hết sức nghiêm chỉnh đàng hoàng: "Cậu thấy chưa, tụi nó đều nói tớ không có gì xấu cả."

Khương Nghi quay đầu nhìn chằm chằm hắn rồi thì thầm: "Cậu vừa mới lừa tớ xong."

Trong hành lang tờ mờ tối còn dụ dỗ để lén hôn cậu, kết quả là bị hắn đè vào hành lang hôn cả một lúc lâu.

Lục Lê liếm liếm môi, hắn vô tội nói: "Tất nhiên là người yêu ất ơ không danh phận thì không được tính rồi."

Khương Nghi: "..."

Cậu nhéo eo Lục Lê một cái, hít một hơi thật sâu rồi đau đầu nói: "Cả ngày cậu cứ suy nghĩ cái gì vậy?"

Lục Lê trầm ngâm một chút sau đó nhỏ giọng đáp: "Nghĩ làm sao để có được danh phận đấy."

Khương Nghi: "..."

Lục Lê còn hung dữ nói: "Muốn xử chết người phía trước luôn."

Chà.

Có vẻ như không có.

Vì hắn chính là người đầu tiên mà.

Bọn họ cũng đâu có đóng phim cung đấu từng bước leo lên.

Lục Lê nghĩ nghĩ rồi bình tĩnh nói: "Tớ có gạt cậu đâu."

"Đang nghĩ làm sao học hành chăm chỉ đấy."

Vẻ mặt Khương Nghi có hơi phức tạp, cậu ngồi trên ghế sofa, cứ cảm thấy Lục Lê nhịn tròn một năm đang kìm nén đến mức tinh thần không còn được bình thường nữa rồi.

Chung Mậu vốn định lấy nĩa xiên trái cây đút cho Khương Nghi ăn như trước rồi nói là ăn ngọt lắm, nhưng ngay khi cậu ta quen tay định đút vào miệng Khương Nghi, chợt nhớ đến điều gì đó nên thắng gấp lại một phát giữa không trung.

Lục Lê đang khoanh tay thản nhiên nhìn.

Chung Mậu cười gượng gạo rồi nhét nó sang miệng Ứng Trác Hàn đang hát.

Ứng Trác Hàn cảm động quay đầu lại, giọng nói dịu dàng qua microphone: "Mẹ mày nhé."

"Cả bài tao chỉ biết mỗi câu đó thôi."

Kết quả cậu ta vừa định mở miệng hát thì một nĩa trái cây đã nhét ngay vào miệng, thế là đành trơ mắt nhìn đoạn hay nhất của bài trôi vụt qua.

Khương Nghi tích cực an ủi: "Không sao đâu."

"Sau điệp khúc có đoạn là lá la cậu hát cũng được mà."

Tần Lan suy nghĩ một chút, nói: "Còn có hiệu ứng âm thanh bùm bùm mày cũng hát được nữa."

Ứng Trác Hàn: "..."

Cậu ta vừa mắng vừa chạy tới tua bài, tua tới bài "Đáng thương nhất là kẻ không danh không phận."

Đây là phong cách âm nhạc từ những năm 80 xưa cũ.

Ứng Trác Hàn giành màn hình, liếc nhìn mấy lần, cầm mic liên tục hùng hổ nói: "Ủa đụ má đưa nào chọn bài này?"

Lục Lê không ngẩng đầu đáp: "Bài của tao."

Ứng Trác Hàn: "Mày điên hả? sao chọn mấy bài này vậy?"

Khương Nghi: "..."

Lục Lê: "Cút xuống coi, mày đừng tua nữa."

Ứng Tràn Hàn giận dữ chọn liên tục mấy bài, cho hắn nghe đủ luôn.

Thế là lời bài hát "Đáng thương khi là kẻ không danh không phận" nhấp nhô trên màn hình khắp căn phòng VIP, thêm cả hệ thống âm thanh chất lượng cao đắt tiền vang vọng giọng ca nam thê thảm não nề...

Giọng hát cứ như thể đã hơn bốn mươi tuổi.

Người phục vụ bưng rượu với trái cây, lúc đẩy cửa ra mí mắt còn giật giật.

Toàn là các cậu trai còn nhỏ tuổi, không giàu thì cũng nứt đố đổ vách, ngay cả ông chủ bên trên còn nhắc họ để mắt tới. Dù dù các cậu ấm này đều chọn những loại rượu đắt tiền nhất nhưng phòng không hề bừa bộn lộn xộn mà chỉ có những bài hát xưa cũ từ năm 1970, 1980.

Vẫn đi phát đi phát lại như vậy.

Người phục vụ lễ phép đặt dĩa trái cây xuống, trước khi đi còn liếc sang nhìn lời bài hát trên màn hình.

"Không danh không phận thật đáng thương biết bao—"

Người phục vụ không khỏi thở dài trong lòng, thì ra cậu ấm có quyền có thế cũng có ngày không danh không phận.

Khi căn phòng VIP phát bài "Đáng thương khi là kẻ không danh không phận" lần thứ ba, Khương Nghi không thể nhịn được phải đi lên ngắt ngang.

Tất cả mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm.

Cả đám tưng bừng đến hơn mười hai giờ đêm mới ngưng, nhao nhao ra ngoài làm thêm tăng nữa.

Chung Mậu và Ứng Trác Hàn uống ngà ngà say nhưng vẫn còn khá tỉnh táo, hai người đứng trong thang máy vỗ ngực nhau để chúc phúc cho thành tích tốt của đối phương.

Lục Lê cũng uống một chút, hơi nheo mắt lại uể oải nhìn Khương Nghi đứng cạnh.

Trong nhóm có mỗi Khương Nghi là không uống rượu, cậu chỉ ăn trái cây trên đĩa.

Vì mọi người trong nhóm đã bước qua sinh nhật lần thứ mười tám được hơn nửa năm, chỉ còn mỗi Khương Nghi phải một thời gian ngắn nữa mới đủ mười tám tuổi.

Gió đêm tháng sáu mang theo chút oi bức, sau mười hai giờ đêm, đèn đường lập lòe loi bóng người mờ ảo.

Tần Lan uống rượu xong, còn đang say khướt nói: "Má nó, mày không biết mấy tháng trước tao ở nước ngoài thảm thế nào đâu, ăn gì làm gì cũng..."

Chung Mậu say rượu cười hí hí, Trình Triều kì thị nên đi cách xa. Giờ này ít ai đi lại trên đường, gần như chỉ có mấy người họ đi từ bán bar ra.

Sáng sớm có rất nhiều người bán hoa dẫn theo con nhỏ ra đường, mấy đứa trẻ ôm hoa chạy về phía người đi đường vừa đi vừa lựa ra bông hoa đẹp nhất rồi nói với giọng trẻ con: "Anh ơi! Mua hoa cho bạn gái đi anh!"

Khương Nghi giật mình sau đó cười nói: "Anh không có bạn gái."

Lục Lê ngồi xổm xuống, hắn nhìn đứa trẻ rồi nói: "Sao em không hỏi anh?"

Đứa bé thấy chàng trai mặc áo ngắn tay màu đen trông rất ngầu nên cũng hơi do dự thành thật nói: "Em thấy anh không giống có bạn gái lắm."

Lục Lê hỏi tại sao.

Nhóc con nhỏ giọng nói hắn nhìn hung dữ quá.

Cảm giác sẽ doạ đối tượng bỏ chạy mất.

Ứng Trác Hàn cười đến mức cổ họng muốn nứt ra, tay chân co rúm nằm sấp trên thân của Chung Mậu.

Lục Lê lạnh lùng bảo Chung Mậu và Ứng Trác Hàn cút lẹ, một đám kéo nhau đứng ra xa xa chút.

Ứng Trác Hàn cười hết nổi, cậu ta lau nước mắt, ngẩng đầu lên thấy Lục Lê đang ngồi xổm trên mặt đất chọn hoa.

Hắn chọn cả một bó lớn, ngồi xổm để lọc ra những bông đẹp nhất.

Ứng Trác Hàn cười nói: "Thằng ngốc mày mua thì mua đi còn chọn nữa, giống như có người cần nó lắm vậy đó..."

Một giây sau, Lục Lê đưa bó hoa hồng cho Khương Nghi, ngẩng đầu lên hỏi Khương Nghi có thích không.

Ứng Trác Hàn: "????"

Khương Nghi cúi đầu nhìn bó hoa hồng, sau đó ngồi xổm xuống lại chọn thêm vài bông trong giỏ hoa của cậu bé nhỏ.

Ứng Trác Hàn: "..."

Cậu ta há hốc mồm, muốn xông tới coi sao nhưng lại bị Tần Lan và Chung Mậu phía sau níu lại.

Ứng Trác Hàn trừng mắt nói: "Tụi mày không thấy hả?"

Chung Mậu nghĩ thầm những gì tao thấy còn chấn động hơn mày nhiều, thậm chí tao còn thấy tụi nó hôn nhau nữa cơ.

Tần Lan ho khan một tiếng sau đó kéo Ứng Trác Hàn qua vệ đường, ngồi xổm xuống.

Ứng Trác Hàn sững sờ nhìn những người bạn chẳng có lấy chút kinh ngạc nào, thậm chí Trình Triều còn đang đứng dưới ánh đèn khép hờ mắt rít điếu thuốc, bình tĩnh cực kỳ, giống như đã quen với điều đó rồi vậy.

Cậu ta không nhịn được, ngơ ngác hỏi Trình Triều: "Cậu không thấy lạ à?"

Trình Triều liếc mắt nhìn hắn: "Có cái gì lạ à?"

Hắn bình tĩnh nói: "Năm lớp mười hai, tụi nó hôn nhau trong phòng dụng cụ tôi còn giúp tụi nó qua ải."

Ứng Trác Hàn: "??!!"

"Các anh muốn mua hai bó ạ?"

Cậu bé bán hoa vui vẻ, hai người trước mặt mỗi người một bó bự, đặc biệt là anh trai tóc vàng trông hung dữ nhưng chọn rất nhiều hoa.

Lục Lê không kiềm được phải nhìn về phía Khương Nghi, giọng nói còn mang theo ý cười: "Cậu mua làm gì vậy?"

Khương Nghi nghiêm túc chọn hoa rồi đáp: "Tớ muốn mua thứ gì đó cho người yêu không danh phận."

Người yêu không danh không phận bắt đầu lâng lâng nói: "Tớ muốn bông lớn cơ."

"Đóa bên cạnh tớ cũng muốn."

Khương Nghi: "Đủ rồi đó."

Người yêu không danh phận lại nói tiếp: "Tớ muốn bông kia kìa, màu đỏ đẹp cơ."

Khương Nghi nhìn đống hoa mình đã chọn, thở dài: "Chọn nhiều như thế, cậu định đội lên đầu hay gì?"

Người yêu không danh phận tự tin đáp: "Tớ dắt nó lên thắt lưng được không?"

Khương Nghi: "Được."

Cậu ngồi xổm xuống đất rồi nói với cậu bé nhỏ có má lúm đồng tiền là: "Em có thể gói riêng bộ bông hồng đỏ nhất cho người bên cạnh anh được không?"

"Bạn trai anh nói đó hoa bó rất đẹp."

loading...

Danh sách chương: