Dm Edit Vo Minh Tu Minh Nuoi Quan Ni Ni Chuong 062

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Đôi mặt với một cậu nam sinh cao gần 1m9 trông ngỗ nghịch gai góc như vậy mà lại xin được làm công chúa.

Tô Tình phụ trách biên kịch lặng người một chút sau đó khéo léo từ chối.

Dù sao cô cũng không muốn tiết mục kịch của nhóm mình làm gây chấn động cả khóa.

Cô biết cậu ấm trước mặt này không thiếu tiền, với cả loại trang phục như thế này sẽ được chuẩn bị rất tỉ mỉ.

Nhưng dù váy công chúa có tinh xảo đến đâu cũng không gồng gánh được một cậu bé cao 1m9 mặc đó rồi chạy khắp trường được.

Lục Lê nhíu mày, ý hắn là muốn lột tả ra được một nhân vật khác, lại nghe cô gái trước mặt nói với hắn: "Nhưng cậu cứ yên tâm."

"Kịch bản của tụi mình đều phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội."

"Không xuất hiện cảnh thân mật nào đâu."

Tô Tình chân thành nói: "Tác dụng lớn nhất của lớp trưởng là làm một đóa hoa đáng yêu chứ không phải làm hoàng tử đáng yêu."

Cô định bảo làm bình hoa đáng yêu nhưng mắt thấy bạn nam này chơi thân với lớp trưởng, đành nhanh nhẹn sửa mồm.

Lục Lê: "..."

Tô Tình vô cùng tha thiết nói tiếp: "Hiện tại cốt truyện hoàng tử cứu công chúa đã quá lỗi thời rồi, nó không còn đủ hấp dẫn người xem."

"Giờ mọi người ai cũng thích xem công chúa cứu hoàng tử hơn."

"Cảnh diễn của lớp trưởng không nhiều, đến lúc ấy cậu ấy chỉ cần đứng yên trên sân khấu chờ công chúa đến rước thôi."

Lục Lê khẽ nhíu mày: "Thật không?"

Tô Tình gật đầu, xoa hai tay nói: "Đến lúc ấy mọi người sẽ thích cho xem."

Không ai trong lớp phù hợp với hoàng tử xinh đẹp bị nhốt trong quan tài hơn Khương Nghi.

Tan học, Khương Nghi nằm ì ra bàn, lo lắng lật kịch bản đọc, sau đó thì thầm với Lục Lê: "Cậu thấy giờ tớ nhờ lớp phó văn thể mỹ đổi vai còn kịp không?"

"Tứ bé đến giờ tớ chỉ diễn mỗi cái cây."

Còn là cái cây nhỏ gật gù hay lắc lư theo điệu nhạc.

Lông mày của Lục Lê nhăn lại: "Chắc là không kịp."

"Tớ hỏi rồi."

Thậm chí hắn còn hỏi lớp phó văn thể mỹ có thể để hắn diễn vai hoàng tử giúp Khương Nghi không, nhưng cô lắc đầu nguầy nguậy.

Lý do là gương mặt của hắn trông chả giống hoàng tử chờ được giải cứu, nom như rồng xấu xa hơn.

Khương Nghi thở dài thườn thượt, than rằng may vì cảnh diễn của mình không nhiều.

Để không chậm trễ việc học, mọi người thống nhất tập kịch sau khi tan học, bình thường sẽ tập hơn một tiếng.

Phần diễn của Khương Nghi không nhiều nhưng cảm giác hiện diện cực cao, hầu như cảnh nào cũng có mặt nhưng lời thoại chỉ có vài ba câu.

Khoảng thời gian này, Lục Lê gần như không đi chơi bóng mà ngồi đó diễn với Khương Nghi, nhiều đến mức muốn thuộc hết cả thoại.

Trong cảnh cuối cùng của vở kịch, nàng công chúa cầm thanh gươm vượt qua bao chông gai, vươn tay về phía hoàng tử hỏi chàng có muốn đi cùng nàng không.

Lục Lê nhớ rất rõ.

Bởi vì Khương Nghi sẽ vươn tay về phía nàng công chúa đó, rời đi với nàng công chúa đã vượt qua mọi thử thách, từ đó bước trên con đường rực rỡ gấm hoa.

Toàn bộ câu chuyện sẽ không xuất hiện ác long bắt cóc hoàng tử.

Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau.

Mặc kệ lúc trước hoàng tử sống với ai nhưng chỉ cần cả hai xuất hiện cùng nhau, tất cả mọi người sẽ chúc phúc hoàng tử và công chúa trăm năm hạnh phúc.

Khương Nghi cảm giác Lục Lê không thích vở kịch như thế này lắm.

Câu cho rằng vở kịch này tốn quá nhiều thời gian bên nhau của cả hai, vì thế buổi tối lúc trở về, cậu sẽ luôn xoa mặt Lục Lê thật kỹ để hắn thôi không ủ rũ nữa.

Khi còn bé, Arno là đứa trẻ thích hờn dỗi nhất thế gian.

Lớn lên, Lục Lê trở thành chàng trai hay hờn dỗi nhất thế giới.

Khi còn bé tối nào Khương Nghi cùng chui vào chăn khen hắn là người tuyệt vời nhất thế giới này.

Lớn lên tối nào Khương Nghi cũng gối đầu lên đùi Lục Lê, vừa ngáp vừa nói với hắn những lời giống lúc bé như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Suy cho cùng, mặc dù tính tình của Lục Lê hơi ẩm ương nhưng hắn lại rất dễ dụ.

Sau nửa tháng tập kịch, tiệc đón giao thừa chính thức khai mạc.

Phía hậu cần đã cho Khương Nghi ướm thử trang phục hoàng tử, còn hỏi Khương Nghi xem có vừa hay không, bất ngờ là bộ trang phục này vô cùng vừa vặn.

Kích thước mà Lục Lê gửi cho các cô không lệch chút nào, phần eo bóp vừa phải, ngay cả đôi ủng cũng ôm gọn bắp chân.

Để tạo hình Khương Nghi giống hoàng tử phương Tây hơn, nữ sinh phụ trách trang điểm thậm chí còn lấy cả máy uốn tóc ra uốn tóc cho Khương Nghi.

Khương Nghi nhìn mình trong gương, gãi đầu, cảm thấy hơi kỳ lạ.

Lục Lê ngồi trong hậu trường, khoanh tay chờ đợi Khương Nghi.

Xung quanh hậu trường đều có móc treo quần áo, học sinh vội vàng ra vào, không ít học sinh la khản cổ họng, cảnh tượng lộn xộn ồn ào.

Cậu bé tóc xoăn biết hắn đang dõi theo bèn đẩy cửa ra thăm dò.

Lục Lê ngẩn người, sau đó liền thấy Khương Nghi với mái tóc quăn bước ra, thấy hắn thì xấu hổ sờ đầu.

Hai phút sau.

Tóc xoăn quả nhiên là kiểu tóc xinh xắn nhất quả đất này.

Không có thứ hai.

Lục Lê chắc nịch.

Hắn ngắm nhìn Khương Nghi trong bộ trang phục hoàng tử, nhịn một hồi cuối cùng không chịu nổi phải vươn tay xoa đầu cậu.

Khương Nghi khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, hơi ngượng ngùng. Sau đó cậu nở nụ cười với hắn, đôi mắt đen ướt át, khóe môi có lúm đồng tiền nhỏ, rất giống hoàng tử trong truyện cổ tích.

"Khương Nghi —— "

Phía sau lớp phó văn thể mỹ ngẩng đầu hô to, rồi tủm tỉm cười nói: "Chuẩn bị lên sân khấu rồi."

Khương Nghi nắm tay Lục Lê lắc lắc, trông có vẻ hơi hồi hộp: "Tớ phải lên sân khấu!"

Lục Lê ừ một tiếng, sau đó nhìn ra cái gì, cúi đầu vươn ngón tay xoa môi Khương Nghi, nói: "Son môi bị lem."

Đoán chừng Khương Nghi không thích trang điểm lắm, cậu bặm môi liên tục khiến son môi lem ra.

Khương Nghi bất giác sờ lên môi, chưa kịp nói gì thì đã bị công chúa nắm váy kéo vào sau cánh gà.

Thậm chí không có thời gian để quay đầu lại nhìn hắn lấy một lần.

Lục Lê mặc áo khoác vào, đút tay vào túi nhìn Khương Nghi giống hoàng tử bé trong truyện cổ tích bị công chúa xinh đẹp lôi đi, sau đó chạy lên sân khấu dưới ánh đèn lấp lóe.

Cả đoạn đường tràn ngập tiếng vỗ tay như sấm rền, ánh đèn trên mái vòm sáng rực rỡ. Nàng công chúa kéo hoàng tử chạy, như thể xông vào một bữa tiệc linh đình nào đấy. Con đường kia trải đầy hoa, không có bụi gai, là cuộc sống khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Lục Lê thở ra một làn khói trắng, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm nhưng đôi mắt lại buồn buồn.

Bóng của hắn bị kéo dài ra, im lìm đứng yên. Ánh đèn rực rỡ bị tấm màn sân khấu vừa dày vừa nặng ngăn cách nên không thể chiếu vào, ngay cả chiếc bóng cũng lặng lẽ nhạt nhòa.

Không ai có thể nhìn thấy một con đường phía sau hắn cả.

Trong làn khói trắng dần tan biến, Lục Lê nghĩ, lỡ như Khương Nghi không thích hắn thì sao.

Nếu Khương Nghi không có bất kỳ tình cảm nào với hắn, thậm chí sau này cũng không thích hắn.

Có lẽ hắn phải đứng sau cậu rất là lâu.

Thực ra hắn không sợ phải đứng lâu, hắn chỉ sợ Khương Nghi rẽ sang lối khác.

Chàng trai tóc vàng im lặng xoa xoa mái tóc của mình, sau đó đút túi chậm rãi đi từ sau khán đài về phía khán giả trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Dưới khán đài học sinh đông đúc, Tần Lan và Chung Mậu đã dành sẵn một chỗ ngồi cho hắn, Ứng Trác Hàn chạy thẳng ra ghế ngồi của Khương Nghi ở khu lớp một, vô cùng hào hứng chờ đợi cậu lên sân khấu.

Mở đầu vở kịch không có cảnh của Khương Nghi, nhưng đến lúc cậu ra sân, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, thậm chí có cả tiếng huýt sáo.

Lục Lê nheo mắt, quay đầu lại, hầu hết những người huýt sáo đều là nữ sinh. Họ kích động ngồi ở chỗ của mình, vỗ đùi lẫn nhau, thậm chí có nữ sinh còn huýt sáo về phía sân khấu.

Trên sân khấu, nam sinh tóc đen trong trang phục hoàng tử đứng dưới ánh đèn, thân hình thẳng tắp, tây trang trắng ôm trọn vòng eo, sau khi thắt thêm đai trang sức lại trông càng mảnh khảnh hơn. Đôi vai thẳng treo tua rua vàng, đôi chân dài được bao bọc bởi đôi ủng cao, bắp chân thẳng tắp.

Hình như nghe thấy lời kể liên quan tới vai diễn, nam sinh tóc đen bèn quay đầu nhìn công chúa, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt trầm tĩnh, sống mũi cao thẳng, môi hơi mím lại, trong đôi mắt đen ẩn chứa sự dịu dàng.

Cậu định mở miệng nói thì bản thu âm lời thoại đã được bật sẵn. Giọng nói trầm thấp rõ ràng, âm cuối mang theo chút nhẹ nhàng.

Dưới khán đài người xem trở nên phấn khích hơn, tiếng huýt sáo càng lúc càng vang dội.

Lục Lê không cảm xúc nhìn Khương Nghi trầm tĩnh trên sân khấu liếm răng, chua chát nghĩ thầm rằng chẳng ai biết hồi nhà trẻ Khương Nghi đã diễn một cái cây nhỏ.

Không ai biết hồi nhỏ Khương Nghi đã thích diễn làm cái cây nhỏ, và cũng không ai biết Khương Nghi diễn cây nhỏ đáng yêu đến mức nào.

Hoàng tử cái gì chứ, chắc chắn nó còn kém xa cây nhỏ trong lòng Khương Nghi cho mà xem.

Trên sân khấu, Khương Nghi đứng im tại chỗ, âm nhạc quá lớn và ánh sáng chói cả mắt, người ở dưới đài đầy ắp, lúc cậu đối mặt với cả khán đài, thậm chí cậu còn không biết Lục Lê đang ở đâu.

Nửa tiếng sau Khương Nghi đứng một chỗ lâu quá, cứ quay mặt về phía khán đài làm nền, cuối cùng cũng thấy một mái đầu vàng nhấp nhô trong đám đông.

Mặc dù không nhìn rõ được nét mặt của Lục Lê nhưng Khương Nghi vẫn thở phào nhẹ nhõm, chẳng hiểu sao lại trở nên tâm hơn nhiều.

Cậu thầm nghĩ, nếu Lục Lê có thể lên diễn chung với mình thì tốt biết mấy.

Dù công chúa cao 1m9 hơi khó tin nhưng chắc chắn là có cái cây cao 1m9 mà.

Nếu Lục Lê diễn làm cây lớn thì cậu sẽ là cái cây be bé bên cạnh Lục Lê

Giống như hồi mẫu giáo vậy, họ có thể ở bên nhau rồi.

Khương Nghi đang còn đang bận suy nghĩ mãi về cái cây nên khi đối mặt với công chúa, gương mặt tinh xảo của cậu vẫn hiện lên nét trầm tĩnh như ngày thường.

Hơn mười phút sau, vở kịch chính thức kết thúc trong tiếng nhạc sôi động vui vẻ.

Các học sinh lên sân khấu cúi chào cùng nhau rồi vui vẻ bước vào hậu trường trong tiếng pháo tay nồng nhiệt.

Sau khi xuống sân khấu, để không che mất tầm nhìn của các bạn sau lưng nên Khương Nghi cứ vừa đi vừa khom lưng xuống để tìm Lục Lê, vừa đi thẳng đến chỗ hắn vừa nói 'ngại quá cho qua với', 'cảm ơn'.

Rất nhiều học sinh nhận ra cậu vừa diễn vai hoàng tử trên sân khấu, hiện trường trở nên náo nhiệt hơn cả, thậm chí còn có một số bạn lạ mặt còn chọc ghẹo cậu.

Lúc Khương Nghi tìm đến chỗ ngồi cạnh Lục Lê, thứ đầu tiên cậu nhận lấy là tay người kia ủ tay cậu, nhỏ giọng hỏi cậu trên sân khấu có lạnh không.

Khương Nghi lắc đầu, cong mắt lên hạ giọng nói: ''Tớ diễn được chứ?''

Lục Lê đáp là rất tốt.

Ánh mắt bàn luận của các bạn học phía sau càng nhiều hơn, thậm chí Lục Lê còn nghe được có người muốn hỏi phương thức liên lạc của Khương Nghi.

Trong tiết mục hợp xướng lớn, đột nhiên Khương Nghi thì thầm với hắn là cậu muốn đi nhà vệ sinh.

Trong bóng tối, Khương Nghi đi theo Lục Lê khom lưng ra khúc cua ở trung tâm văn nghê.

Đêm đông tháng mười hai rất lạnh, trong đêm từng hạt tuyết rơi lả tả, trên lan can lối đi dạo dưới ánh đèn đường mờ ảo đọng lại một lớp tuyết mỏng.

Lục Lê kéo Khương Nghi ra hành lang rồi họ đi suốt cả một quãng đường, băng qua cả sân tập phủ đầy tuyết, băng qua cả dãy lớp mười hai đang sáng đèn.

Giữa những hạt tuyết đang bay vào trong hành lang, Lục Lê trèo vào cửa sổ phòng âm nhạc bị bỏ trống, đẩy cửa kéo Khương Nghi vào.

Lớp dù bỏ trống nhưng ấm áp hơn, lớp trống đến mức chỉ có vài bộ bàn ghế và một chiếc đàn piano đã cũ không biết xử lý thế nào còn nằm nguyên trên bục giảng.

Cây piano đó đã rất cũ, lớp sơn của nó cũng phai nhạt màu.

Khương Nghi bị Lục Lê ôm trên bàn, cậu bé tóc vàng vùi đầu vào cổ cậu, thì thầm rằng hắn không muốn quay về nữa.

Không muốn quay về.

Quá nhiều người nhìn thấy Khương Nghi của hắn.

Khương Nghi đưa tay vuốt mái tóc vài của Lục Lê, suy nghĩ một chốc rồi nói: ''Vậy chúng ta không về nhé.''

Một lúc sau, Lục Lê ngẩng mặt lên nhìn Khương Nghi rồi im lặng, hắn mang theo một sự đố kị mà chính bản thân mình cũng không hiểu được, hắn khàn giọng nói: ''Sau này cậu có đi với người khác không?''

Liệu rằng sau này cậu sẽ bỏ hắn sau hậu trường như vậy chứ?

Sau này cậu sẽ sánh bước bên cô gái khác dắt tay đứa con nhỏ rồi đi trên con đường mộng mở đó không?

Sau này sẽ có một ngày cậu sẽ đi với người khác à?

Lục Lê cho rằng mình rất khoan dung, có thể vờ chịu đựng được cả một tháng cả ngày lẫn đêm không ngủ rồi làm như không có gì, có thể chịu được ngã ngựa gãy xương không rên một tiếng, chịu bố đánh cũng không chịu lay chuyển.

Nhưng với Khương Nghi hắn chẳng là cái gì cả.

Hắn tưởng tượng đến sau này cậu sẽ không còn ở cạnh hắn nữa, hắn sắp phát điên lên rồi đây, hắn chỉ thấy thứ cảm xúc không tên trong lồng ngực của mình đang sinh sôi nảy nở, tính chiếm hữu điên cuồng, lòng tham cố chấp hoang đường đến đáng sợ.

Dường như hắn đã hiểu tại sao Trình Triều gọi hắn là một con chó dại.

Lục Lê nhìn cậu, nỉn non lặp đi lặp lại câu: ''Rồi cậu sẽ đi cùng người khác ư?''

Người con trai tóc đen ngồi trên bàn khẽ cúi đầu xuống, cậu có một đôi mắt đẹp, tua rua vàng trên đầu vai nhẹ nhàng lắc lư, cổ áo được trang trí khuy vàng lộng lẫy, trên cổ còn cắm một đóa hồng đỏ rực, tráng lệ và đẹp nhưng chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.

Câậu ngoan ngoãn nắm lấy tay hắn, nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói không đâu.

Lục Lê nở nụ cười, khàn giọng đáp: ''Nghe lời đến vậy à?''

Mỹ nhân trên bàn như bé hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích, lắc lắc đôi chân rồi gật đầu.

Hoàng tử bé này hay bệnh, được chàng hiệp sĩ nuôi nấng nên hoàng tử bé chỉ nghe lời hiệp sĩ mà thôi.

loading...