Chương 059

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Tần Lan vẫn chưa kịp hoàn hồn trước cảnh tượng trước mắt thì đã thấy bóng dáng nhóm Chung Mậu đang đi dưới ánh đèn đường phía xa. Bọn họ nói nói cười cười, càng lúc càng tới gần chỗ ngồi ở quán ăn đêm.

Tần Lan giật nảy mình, bỗng nhiên hét thật to: "Chung Mậu!"

Hét xong Tần Lan còn sợ Khương Nghi và Lục Lê quá nhập tâm nên không phản ứng kịp, lòng bàn tay cậu toát mồ hôi, hô thêm lần nữa: "Bên này nèeeee!"

Tiếng hét đó to đến mức như dung chuyển cả con đường yên tĩnh, ông chủ đang xào mì suýt nữa run lên bần bật, ai đi qua cũng quay đầu sang nhìn Tần Lan đứng giữa đường.

Mắt Tần Lan cứ nhìn thẳng thoạt trông rất bình tĩnh.

Lục Lê ngồi trong quán ăn đêm tay đang đặt trên gáy Khương Nghi, áp má mình lên má cậu chợt dừng lại, lông mi Khương Nghi giật giật mấy cái, hơi thở nóng bỏng của cả hai như hòa vào nhau, phà vào màn đêm đông giá lạnh một làn sương trắng.

Cậu chống hai tay ra phía sau, hơi nghiêng đầu sang một bên, không cho Lục Lê áp lên trán mình nữa.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, vành tai trắng bóc nơi mái tóc đen đỏ ửng lên, một vài bông tuyết bay từ ngoài vào trong rồi rơi lên mái tóc đen mềm mại của cậu.

Lục Lê nửa ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu vương tay xoa nát những bông tuyết đó, đầu ngón tay mang hơi lại như lơ đãng chạm vào vành tai đang đỏ lên của Khương Nghi.

Hai tay Khương Nghi rụt lại, cậu càng quay đầu đi, sau đó duỗi tay xoa xoa tai mình.

Trái tim Lục Lê như ngứa rần lên, hắn biết Khương Nghi sẽ không cho hắn cắn bậy bạ ở bên ngoài, quá lắm thì cho hắn dán lên mặt hoặc vùi vào cổ hít hà vài cái.

Giống như vừa nãy vậy.

Tân Lan vừa khéo quay đầu nhìn sang, thấy khoảng cách hai người còn chưa tới một mét nên càng sốt ruột hơn.

Cậu ta lao về phía trước tóm lấy cổ Chung Mậu rồi nhiệt tình la lên: "Nào đi ra đây..."

Chung Mậu vừa mới đi vệ sinh xong, bị hét suýt nữa thì điếc, cậu ta hùng hổ đẩy Tần Lan ra rồi chửi bới.

Tần Lan nhanh nhẹn né đi, sau đó quay sang nhìn về phía hai người Khương Nghi, thấy Lục Lê đã đứng lên thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Lục Lê đi thanh toán hóa đơn còn Khương Nghi ngồi một mình trên ghế xoa xoa tai.

Tần Lan theo Chung Mậu đi tới, nhưng cậu ta vẫn không thể khống chế được ánh mắt của mình mà phải nhìn lướt qua môi Khương Nghi một cái.

Tần Lan nhìn thoáng qua vài lần, phát hiện Khương Nghi vẫn cứ ngồi ngoan ngoãn trên ghế, vẻ mặt bình thường, trừ việc đang xoa tai thì môi vẫn hồng nhuận, thoạt nhìn không giống vừa bị hôn cho lắm.

Tần Lan nghĩ thầm, chắc hồi nãy mình nhìn nhầm thôi.

Lục Lê không giống mối quan hệ thân mật có thể làm như vậy.

Ngây thơ quá rồi.

Nhưng càng nghĩ về cảnh hồi nãy lại càng khiến cho ruột gan Tần Lan cồn cào hơn.

Nếu nói không có gì thì chắc cậu ta sẽ không tin, nhưng nếu nói là có thì chắc Tần Lan cũng không dám xác định.

Loay hoay một hồi, Tần Lan quyết định tự mình tìm hiểu.

Khương Nghi xoa xoa vành tai mình, thấy Tần Lan đi tới sau đó ngồi xổm trước mặt cậu, giơ điện thoại ra hỏi cậu có biết câu hỏi này giải sao không.

Đèn đường mờ mờ nên nhìn điện thoại cũng không rõ lắm, Khương Nghi thoáng khom lưng xuống một chút để nhích gần lại hơn xem.

Tần Lan nhìn Khương Nghi không chớp mắt, thậm chí còn không sợ chết mà nhích lại gần.

Khương Nghi cúi đầu nói với cậu ta: "Đề này không khó..."

Trình Triều lấy khăn ướt lau tay, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tần Lan ngồi xổm trước mặt Khương Nghi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm môi cậu, khoảng cách còn rất gần.

Mí mắt hắn giật kịch liệt, hiếm khi phải thốt lên một câu chửi thề trong miệng.

Mẹ kiếp lại một đứa nữa?

Chẳng phải nó thích kiểu ngự tỷ lạnh lùng sao?

Mí mắt Trình Triều lại giật đùng đùng, nhớ đến dáng vẻ ngoan ngoãn hằng ngày của Khương Nghi, xung quanh cậu cũng là dáng vẻ lạnh lùng cô đơn.

Tuy Khương Nghi nói rằng những lúc đó đa số là cậu đều ngẩn ngơ ra.

"Cách giải đại khái là vậy, tớ nói vậy đã rõ chưa?"

Khương Nghi hơi khom lưng xuống nghiêng đầu nhìn Tần Lan.

Tần Lan nhìn chằm chằm Khương Nghi một lúc lâu, cuối cùng cũng xác định vừa rồi giữa hai người không xảy ra chuyện gì cả. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp cất lời thì Trình Triều đã rút điện thoại cậu ta ra, sau đó bảo cậu ta nên biết điều mà cút nhanh đi.

Tần Lan nghẹn ngào, cảm thấy Trình Triều đang bắt đầu biến thành Lục Lê.

Trình Triều xách luôn một cái ghế sang ngồi cạnh Khương Nghi, giang đôi chân dài ra, lúc Lục Lê tính tiền về cũng không chịu nhúc nhích.

Lục Lê khẽ nhíu mày, vẻ mặt hơi lạnh lùng.

Khương Nghi biết Lục Lê đã không thích Trình Triều từ đầu, mà Trình Triều cũng không ưa gì Lục Lê.

Cậu đã khuyên hắn không biết bao nhiêu lần nhưng Lục Lê vẫn vờ như không nghe thấy, chỉ chuyên chú ôm cậu ngủ.

Vốn tưởng hai người chuẩn bị đánh nhau, nào ngờ Lục Lê chỉ cúi đầu xuống rồi chỉnh lại khăn quàng cổ của cậu, xong không nói gì nữa.

Cả nhóm đứng dậy đi đến chỗ bắt taxi cách đó không xa. Bên cạnh Khương Nghi là Trình Triều, hắn quay đầu lại thấy Lục Lê đang một tay đút vào túi đang đi theo sau lưng Khương Nghi.

Thấy hắn quay đầu lại vừa đúng lúc Lục Lê ngẩng đầu lên, sau đó chỉ chỉ vào cổ của mình.

Khương Nghi cúi đầu phát hiện khăn quàng cổ bị rơi ra một khúc nên vội vàng quấn lại, sau đó còn hơi rúc đầu vào khăn quàng của Lục Lê chỉ lộ ra nửa gương mặt.

Hai người họ lúc nào cũng dùng chung một loại sữa tắm và một loại dầu gội.

Trên khoăn quàng cổ còn vương một chút mùi sữa tắm.

Ngay giờ phút này đã không còn biết đó là mùi hương của ai nữa.

Cả nhóm bắt taxi về nhà, Trình Triều ngồi xe nhìn chằm chằm Tần Lan cả một đoạn đường, hắn nhận ra thằng này cả đường chỉ lải nhải về đồ ăn nước ngoài chứ không hề liếc mắt đưa tình gì với Khương Nghi.

Trông không có vẻ giả tạo.

Lúc này Trình Triều mới yên tâm hơn.

Dù sao thì với kỹ năng diễn xuất của Tần Lan thì nó có muốn giả cũng giả không được.

Mười giờ tối cả nhóm về đến nhà.

Tại nhà họ Lục.

Lúc lên lầu, Khương Nghi có hắt hơi hai cái, mẹ Lục thấy vậy bèn ngăn cậu lại, bắt cậu uống vài bát canh bổ xong mới cho phép cậu lên lầu tắm rửa.

Khương Nghi sờ mũi, ngoan ngoãn đi tắm.

Tắm xong, cậu thay đồ ngủ rồi mở cửa phòng tắm, phát hiện Lục Lê cũng vừa tắm trên tầng ba xong, giờ đang cầm máy sấy chờ sấy tóc cho cậu.

Khương Nghi ngồi trên giường, đầu ngón tay của Lục Lê xuyên qua mái tóc đen của cậu, nhiệt độ ấm áp và tiếng gió thổi vù vù khiến cậu hơi buồn ngủ.

Lục Lê để cậu nằm trên đùi mình, cúi đầu cẩn thận sấy tóc cho cậu.

Sau khi sấy tóc xong, Khương Nghi ngáp một cái, nằm trên đùi Lục Lê không nhúc nhích.

Lục Lê lấy nhiệt kế đo nhiệt độ giúp cậu, thấy nhiệt độ bình thường thì mới an tâm.

Quán ăn đêm không có mái che, mà gió vào đêm đông lại rét, Lục Lê sợ Khương Nghi không chịu nổi gió thổi cả đêm.

Khương Nghi nằm trên đùi Lục Lê một lúc thì cảm thấy đùi hắn hơi cứng, thế là lăn xuống giường nằm.

Lục Lê cầm máy sấy sấy qua loa cho mình rồi vươn tay nhét Khương Nghi lăn lóc trên giường vào trong chăn. Hắn nhìn Khương Nghi vùi mình trong chiếc chăn mềm mại, mở to đôi mắt dõi theo hắn.

Không ai biết Khương Nghi sau khi tắm trông dễ thương đến nhường nào.

Mái tóc đen mềm mại có chút rối bù, giống tổ yến vào mùa xuân, rải rác khắp nơi trên chăn. Đôi mắt vừa đen vừa ướt, lông mi dài, gò má bị hơi nước làm cho hồng hào.

Lục Lê vân vê tóc cậu, sau đó gọi: "Khương Nghi."

Khương Nghi ừ một tiếng, khẽ mở mắt nhìn hắn.

Lục Lê: "Lần trước cậu nhớ rõ đã nói gì với tớ không?"

Khương Nghi hơi thắc mắc, suy nghĩ một chút bèn hỏi lại: "Tớ nói gì cơ?"

Lục Lê chậm rãi trả lời: "Cậu bảo tớ đừng gây gổ với Trình Triều nữa."

Khương Nghi nhớ rồi, đúng là cậu có nói với Lục Lê những lời này.

Lục Lê nhích lại gần cậu, giọng bên tai như đùa giỡn: "Lần này tớ nghe lời lắm."

Hắn ỷ Khương Nghi dung túng hắn nên cứ thế ra vẻ tranh công, đôi mắt lam nhạt híp lại, hắn nghiêng đầu hỏi: "Đúng không?"

Khương Nghi sửng sốt, có vẻ hơi mờ mịt, do dự gật đầu.

Cậu không biết rằng người trước mặt đang từng bước thăm dò giới hạn chịu đựng của cậu, cũng không biết rằng người ta sắp nhịn không nổi nữa, muốn giành lấy chút ngọt ngào từ cậu.

Mấy phút sau mặt Khương Nghi thoáng đỏ bừng lên, cậu nhìn Lục Lê vùi vào cổ mình, dùng răng nanh day day cắn cắn lên da thịt, thậm chí còn mút nhẹ vào.

Cánh mũi cậu khẽ phập phồng, lồng ngực cũng phập phồng theo. Cậu thất thần ngước mắt nhìn trần nhà, nghĩ đến cái hôm mơ thấy cảnh này lần đầu tiên.

Khương Nghi cắn môi, vành tai đỏ rần lên, cậu hơi cuộn người lại, đặt tay lên môi, một bàn tay đáp bên môi, dùng giọng mũi gọi tên Lục Lê.

Cậu nói Lục Lê đừng làm như vậy nữa.

Lạ thật.

Hơi thở Lục Lê nặng nề dần, yết hầu hắn cứ nhấp nhô sau đó cố kiềm chế lại, hắn dán lên tai Khương Nghi, dịu dàng hỏi cậu là bây giờ có ghét hắn không.

Khương Nghi lắc đầu, cậu thoáng rụt người lại, gương mặt hơi ửng đỏ, lông mi khẽ run lên.

Cậu thấy Lục Lê của hiện tại còn hung dữ hơn Arno lúc nhỏ nữa.

Khi còn nhỏ Arno sẽ cắn lên tay cậu, sau đó sẽ mở miệng ra lẩm bẩm: "Nuốt cậu vào bụng luôn này."

Arno nói với Khương Nghi là nếu làm vậy thì Khương Nghi sẽ ở mãi trong bụng hắn, hắn ăn gì Khương Nghi sẽ được ăn cái đó, bọn họ sẽ mãi mãi bên nhau.

Nhưng chuột túi mẹ và chuột túi con vậy.

Mãi mãi không xa rời nhau.

Nhưng nếu bây giờ Lục Lê nói muốn ăn cậu vào bụng, Khương Nghi cũng không hoài nghi về tính xác thực của câu nói đó.

Lục Lê nhìn ánh mắt cậu, thật sự muốn cắn cậu một phát xong luôn.

Lục Lê ôm Khương Nghi, cúi đầu hôn lên tóc cậu.

Hắn biết Khương Nghi sẽ không biết được hắn đã hôn tóc cậu biết bao nhiêu lần.

Lục Lê thấp giọng nói: "Nếu cậu không ghét thì mai tụi mình tiếp tục được không?"

Khương Nghi ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn thấy Lục Lê nghiêng đầu nói: "Mai tớ sẽ nghe lời cậu."

"Không cãi nhau với Trình Triều nữa ấy."

"Được chứ?"

Yết hầu Khương Nghi nhấp nhô, không nói gì.

Lục Lê vùi đầu xuống cọ vào chóp mũi của cậu dụ dỗ: "Không ghét thì là thích đó."

"Nếu mà thích rồi thì làm gì cũng không lạ nữa."

Thiếu niên đến tuổi dậy thì nếm được đôi chút ngon ngọt giống như sói điên ăn được thịt, dù là thịt đó có như thế nào thì nó cũng sẽ ngậm trong miệng không chịu nhả ra.

Ngón tay Khương Nghi khẽ cuộn lại, cậu nhìn Lục Lê trước mặt, đôi mắt to tròn màu xanh lam như bé Bobby, đang cọ chóp mũi của mình vào chóp mũi của cậu, xong lại cứ nói với cậu là: "Được không?"

Được không?

Trái tim Khương Nghi như mềm ra.

Cậu nghĩ, nếu là Arno thì chắc cũng có thể được.

loading...

Danh sách chương: