Dm Edit Vo Minh Tu Minh Nuoi Quan Ni Ni Chuong 052

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Trên bục giảng, lớp phó thể dục cầm tờ giấy nhỏ, nhìn con số một trên đó. Hình như cậu ta nhận ra gì đó, dù sao trước đây cô Lý cũng dựa vào thành tích để sắp xếp ban cán sự lớp.

Lớp phó thể dục chần chờ nhìn Khương Nghi ngồi bàn đầu tiên.

Trình Triều đang đọc tạp chí bèn ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày nhìn sang cậu.

Khương Nghi thầm thở dài.

Từ bé tới giờ, cậu vẫn luôn xui xẻo trong mấy trò bốc thăm.

Khương Nghi giơ tay lên, biểu cảm bất đắc dĩ đáp: "Một..."

Ai ngờ lời chưa dứt thì một giọng nói lười biếng truyền đến từ bàn cuối: "Xin lỗi, tớ là số một."

Âm thanh ấy dứt khoát cắt ngang cậu, không cho cậu cơ hội mở miệng lần nữa.

Lục Lê tựa vào lưng ghế, mái tóc vàng hơi rối vì tư thế ngủ. Có lẽ do ngủ không đủ giấc mà đôi mắt hắn hơi híp, khuôn mặt ... lộ rõ vẻ gắt gỏng.

Thoạt nhìn giống như bị đau đầu.

Lục Lê đứng dậy rồi đi lên bục giảng, đối mặt với lớp phó thể dục đang hoa mắt, sau đó rút tờ giấy nhỏ trong tay lớp phó thể dục rồi bình tĩnh nói: "Thứ nhất đếm ngược cũng là thứ nhất."

Dù sao cũng không ai quy định số một bắt buộc phải là số một dương.

Thứ nhất đếm ngược lên vẫn là số một.

Khương Nghi: "..."

Lớp phó thể dục thoáng sửng sốt, lúc lấy lại tinh thần mới vội vàng gật đầu thật mạnh nói: "Đúng đúng đúng, có lý có lý."

Lúc học quân sự, tất cả bạn học trong lớp đều biết sức bền và thể lực của Lục Lê vô cùng dồi dào, ngay cả lực bộc phát cũng kinh người, nhìn qua đã biết là người đạt max điểm trong bộ môn này.

Nếu Lục Lê chạy ba ngàn mét, vậy thì lớp họ khẳng định là có thể vượt xa các lớp một khoảng lớn.

Lục Lê cúi đầu cất tờ giấy nhỏ vào trong túi mình, sau đó trở lại tiếp tục ghé vào trên mặt bàn nhắm mắt lại.

Đùa chứ, để Khương Nghi chạy ba ngàn mét hả.

Đây không phải là lấy mạng Khương Nghi mà đm là lấy mạng hắn mới đúng.

Mùa hè, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ kính chiếu vào, quạt trần kẽo kẹt chậm rãi lung lay. Khương Nghi ngồi trên ghế, hơi nghiêng đầu nhìn Lục Lê úp mặt xuống mặt bàn dưới hàng ghế cuối.

Một tay hắn chống cằm, khuôn mặt quay về phía cửa sổ ngủ, chỉ để lộ cái gáy. Cái tay còn lại dựng thẳng, ở cổ tay đeo một cái bao bảo hộ chơi bóng rổ.

Cái bao bảo hộ hơi sờn.

Dù được chủ nhân cẩn thận bảo quản thế nào thì nhiều năm trước, bề mặt của bao bảo hộ đã hơi mòn, kiểu dáng cũng là thương hiệu được lưu hành từ thời xưa.

Hiện tại, kiểu dáng thương hiệu này không còn được nhiều người ưa chuộng

Khương Nghi biết rất rõ ràng, quà sinh nhật hàng năm cậu tặng Lục Lê hắn đều không nỡ dùng.

Trong phòng ngủ Lục Lê có cái tủ chứa đồ, bên trong cất giấu đồ mà từ bé Khương Nghi đưa cho hắn, từ cái máy bay giấy xiêu vẹo do Khương Nghi gấp cho đến cái kẹo mà Khương Nghi đưa cho hắn.

Còn có thuốc trị bỏng Khương Nghi đưa cho, Lục Lê cũng không nỡ dùng.

Khương Nghi có hơi không hiểu suy nghĩ của Lục Lê.

Đến giờ cậu cũng không rõ, đến cùng tại sao Lục Lê từ khi còn là bé Arno đã bắt đầu như vậy, cho dù bọn họ có thân mật thì Lục Lê vẫn không thay đổi tật xấu chiếm hữu mạnh mẽ đến khiến người giận sôi này.

Thậm chí có những lúc tật xấu này cũng loại trừ cả Lục Lê, hắn không muốn dùng đồ vật cậu cho.

Tiếng chuông tan lớp tự học chậm rãi vang lên, Lục Lê đang chống tay ngủ trên bàn cảm giác có người vỗ đầu hắn.

Lục Lê trầm mặt ngẩng đầu lên thì phát hiện là Khương Nghi đang đứng trước mặt hắn.

"..."

Vẻ mặt Lục Lê thoắt cái biến mất, từ từ nằm trở lại xuống bàn, chỉ chừa cho Khương Nghi một cái gáy.

Khương Nghi suy nghĩ một chút nói: "Đi vệ sinh cùng tớ đi."

Lục Lê không nói gì nằm trên mặt bàn, một lúc sau mới ậm ừ nói: "Cậu đi với thằng đi ẻ kia đi."

"Tớ buồn ngủ."

Khương Nghi: "Không được."

"Nhà vệ sinh có người xịt nước tớ."

Lục Lê: "?"

Hắn ngẩng đầu, theo bản năng nhíu mày nói: "Cái gì?"

Khương Nghi mở to mắt nói: "Nhà vệ sinh có người xịt nước vào tớ."

Lục Lê trầm mặc hai giây, sau đó đứng dậy trầm giọng nói: "Đi."

Đôi mắt xanh lam của hắn mang theo sát khí, quay đầu nhìn qua cậu nói: "Tại sao bây giờ mới nói với tớ?"

"Đồ ngốc —— đổ nước vào cậu như nào?"

Khương Nghi đi bên cạnh hắn, suy nghĩ một chút nói: "Tớ rửa tay cậu ấy liền đổ vào tớ."

Lục Lê trầm mặt.

Từ nhỏ đến lớn Khương Nghi chưa bao giờ kể với hắn.

Hắn vừa đi vừa thấp giọng nói: "Đợi chút nữa cậu ra bên ngoài chờ tớ."

"Đến giờ thì quay về phòng học, bên trong xảy ra chuyện gì cậu đừng can thiệp."

"Tớ quay lại sau."

Khương Nghi chậm rãi nói: "Ừm."

Hai phút sau.

Trước bồn rửa tay nhà vệ sinh.

Lục Lê khoanh tay, mặt không thay đổi nhìn bồn rửa tay trước mặt bị hỏng vòi nước.

Khương Nghi rửa tay tại bồn nước bị hỏng trước mặt, sau đó thành thục né sang bên cạnh tránh đi, nhưng quần áo vẫn bị nước bắn đến một số chỗ.

Lục Lê: "Cậu nói có người đổ nước lên cậu là đây?"

Khương Nghi bình tĩnh nói: "Đúng vậy."

"Cậu xem, bây giờ nó vẫn còn bắn lên tớ nè."

Bồn rửa tay trước mặt có vấn đề với linh kiện nên không thể tắt được, nay lại "xì xì" thường xuyên bắn nước ra ngoài.

Lục Lê hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thái dương của mình đập thình thịch.

Khương Nghi đưa tay quay đầu Lục Lê đang đứng khoanh tay bên cạnh nhấn xuống trước vòi nước, sau đó dùng tay kẹp đầu Lục Lê, tiếp đó dùng tay hứng nước dưới vòi rồi tạt nước lên mặt Lục Lê, rửa mặt cho hắn.

Lục Lê: "..."

Khương Nghi nâng đầu hắn lên, tay ra sức xoa xoa mặt hắn nói: "Rửa mặt một chút liền hết buồn ngủ."

"Hồi cấp hai tớ cũng vậy, viết bài đến khi buồn ngủ thì đi rửa mặt"

Lục Lê: "..."

Tóc tai lung tung lộn xộn trên trán hắn, mệt mỏi trong người khi ở cạnh Khương Nghi cứ vậy mà mất tích.

Tiếng chuông lên lớp vang lên, hành lang lầu hai, Khương Nghi đi phía trước, phía sau là Lục Lê hai tay đút túi hoàn toàn tỉnh táo.

Cả buổi chiều sau đó, Lục Lê không còn cảm giác buồn ngủ nữa.

Sau khi tan học, Lục Lê ngồi sau xe, lấy sách che kín mặt, khoanh tay, chân dài dang rộng.

Khương Nghi bỏ sách qua một bên, mặt khó hiểu hỏi: "Khoảng thời gian này cậu làm sao vậy?"

Lục Lê từ từ nhắm hai mắt lại, suy nghĩ câu hỏi làm sao vậy của Khương Nghi.

Hắn cũng muốn tự hỏi chính mình.

Gần mười bảy mười tám tuổi, mỗi ngày ban đêm mất ngủ ba bốn tiếng, không phải nhìn chằm chằm vào trần nhà thì cũng là nhìn chằm chằm điện thoại ở đầu giường.

Hắn muốn Khương Nghi gọi điện cho hắn, lại không muốn Khương Nghi gọi điện cho hắn.

Muốn Khương Nghi gọi điện cho hắn là bởi vì nằm mơ cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Khương Nghi ở đầu bên kia còn buồn ngủ dùng giọng mũi nói với hắn: "Anh không qua đây với em sao?"

Hắn còn muốn nghe Khương Nghi đầu dây bên kia nói với hắn không quen ngủ một mình, nói với hắn nằm mơ cũng mơ thấy hắn, nghĩ về hắn.

Nhưng hắn lại không muốn Khương Nghi gọi điện thoại cho hắn.

Bởi vì hắn sợ Khương Nghi ở đầu dây bên kia nói với hắn thân thể của mình không thoải mái, khó chịu.

Kết quả mỗi lúc trời tối, Lục Lê đều sẽ nhìn chằm chằm điện thoại trên đầu giường mất ngủ đến ba, bốn tiếng.

Khi điện thoại không vang lên, hắn lại nghĩ tới lời nói Khương Nghi nói, hành động Khương Nghi làm từ bé tới bây giờ, nghĩ đi nghĩ lại nghĩ đến buồn ngủ mới thôi.

Lục Lê thở một hơi từ trong lồng ngực, hắn mở mắt ra nhìn qua Khương Nghi nói: "Không có gì."

"Khoảng thời gian này dậy thì, cơ thể đau nhức, ban đêm không ngủ được."

Khương Nghi không rõ dậy thì có đau nhức hay không vì cậu không vận động nhiều, cậu nói: "Ừm."

Nhưng không lâu sau, cậu nghĩ nghĩ lại chần chừ hỏi: "Đau lắm hả?"

Lục Lê nhìn qua cậu nói: "Đau lắm."

"Đau đến mức ban đêm đều ngủ không được."

Khương Nghi xoa xoa đầu gối của hắn, tựa hồ như muốn giúp hắn tìm ra chỗ đau nhức, đăm chiêu nói: "Cậu đã cao rồi, đừng cao lên nữa."

"Cao thêm nữa thì cậu sẽ cao lắm."

Yết hầu Lục Lê giật giật, hắn nhìn bàn tay Khương Nghi đặt trên đầu gối hắn, sờ tới sờ lui, thi thoảng còn lẩm bẩm vài câu.

Khương Nghi cũng không biết tại sao phải giữ khoảng cách với hắn.

Cơ bắp bên đùi Lục Lê căng cứng, thân thể cũng cứng y hệt một khối đá, hắn bắt lấy bàn tay Khương Nghi, không để Khương Nghi mò xuống xoa xoa nắn nắn.

Khương Nghi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn qua hắn.

Lục Lê không nói chuyện, nghiêng đầu qua một bên, cũng không nhìn cậu

Khương Nghi nhìn qua hắn nói: "Arno."

Lục Lê khựng lại.

Khương Nghi chắc nịch khẳng định một câu: "Cậu có việc giấu tớ."

Lục Lê: "Không có."

Khương Nghi xích lại gần, đưa tay chọt lên mặt Lục Lê chắc chắn nói: "Khẳng định có."

Lục Lê cúi đầu, hắn nhìn qua Khương Nghi, hít thở sâu một hơi nói: "Cậu nói xem tớ có chuyện gì giấu cậu?"

Vẻ mặt Khương Nghi nghiêm túc nói: "Có phải cậu ghét học rồi hay không?"

"Tớ nghe bọn Tần Lan, mỗi tối cậu đều tới phòng tập boxing để đánh, còn đánh nát bao cát của người ta."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi dùng sức lắc lắc bả vai người trước mặt: "Cậu phải ngoan ngoãn học cho tớ..."

"Chúng ta còn muốn đỗ chung đại học..."

"Dù có quyên tặng tòa nhà cũng không thể lên đại học đâu—"

loading...