Dm Edit Vo Minh Tu Minh Nuoi Quan Ni Ni Chuong 051

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Chín giờ tối, trên giường của Khương Nghi đã bày ngăn nắp vài món đồ lẻ tẻ.

Hai người ngồi ngay đầu giường cẩn thận chia đồ.

"Tớ không mang theo cái bao gối này đâu, nhưng tớ muốn mang ngựa con què đó theo."

Khương Nghi nhăn mũi, mím môi nói với Lục Lê: "Con ngựa đó không được."

Ngựa con què là búp bê đã đi theo cậu từ khi còn nhỏ, mặc dù rất cũ và trông có vẻ xiêu vẹo nhưng Khương Nghi vẫn cảm thấy yên tâm khi đặt nó trên giường.

Lục Lê quay đầu nói: "Cái chân què của con ngựa kia là do tớ khâu lại, không có tớ bên cạnh cậu chắc chắn sẽ làm rách chân nó trong lúc ngủ mất."

"Lỡ đâu rách nát thì biết làm sao giờ?"

Thật ra toàn là nói xạo.

Khương Nghi vốn dĩ không cựa quậy khi ngủ, chứ đừng nói đến việc xé chân ngựa què.

Lúc nhỏ chân ngựa con bị rớt ra cũng do chất lượng kém, giữa các khớp của bốn chân có thể nhìn thấy các sợi chỉ thừa.

Nhưng Lục Lê lại sợ nếu hắn không mang ngựa què đi, tối Khương Nghi ôm ngựa con què ngủ quá ngon, như vậy nó sẽ hoàn toàn thay thế hắn, không chừng sau này hắn không có cửa để ôm Khương Nghi ngủ nữa.

Khương Nghi nghĩ một hồi, cuối cùng nói: "Thôi được rồi."

"Nhưng cậu phải để lại cho tớ hai quả cam mùi hoa cỏ ý, tớ sẽ tặng cậu con ngựa."

Lục Lê: "Ừm, thế tớ mang gối ôm theo được không?"

Khương Nghi lắc đầu nói: "Không được, tớ phải tựa vào gối để chơi ghép hình."

Chung Mậu: "..."

Cậu ta ngồi dưới đất, cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng nói: "Ê nè... bộ hai người ly thân hay gì à?"

Tình huống này giống hệt như ly hôn rồi giành quyền nuôi con vậy. Người nào biết thì sẽ biết Lục Lê đến nhà cậu ta ở vài ngày, không biết còn tưởng hai anh bạn trưởng thành này muốn phân chia gia sản.

Mặc dù đồ phân chia trên giường chỉ là một vài đồ chơi nhỏ, thậm chí là đồ chơi từ thuở tấm bé.

Nhưng kể cả có nói ra thì người trong giới chẳng có ai tin cậu chủ Lục lại cò kè mặc cả chỉ vì một con ngựa bông què chân.

Trên giường, Khương Nghi và Lục Lê đồng thời quay đầu nhìn cậu ta. Chung Mậu nghẹn lời, đàng hoàng nói: "Các cậu tiếp tục, các cậu cứ tiếp tục đi."

Hai người trên giường giống như đôi vợ chồng trẻ, nhìn cậu ta không nói lời nào, vẻ mặt người này còn nghiêm túc hơn người kia.

Chung Mậu nằm trên sàn tức giận trùm kín chăn.

Còn hai người đó thì chia đồ hết cả nửa tiếng.

Balo của Lục Lê hơi phình ra, hắn ngồi trên giường: "Buổi tối nhớ đặt điện thoại ở đầu giường, nếu thấy khó chịu phải gọi cho tớ liền đấy."

"Đừng chủ quan, chịu đựng đến sáng mắc công lại vào bệnh viện."

"Đừng có ham mát mà nửa đêm chỉnh máy lạnh xuống thấp."

"Trước khi ngủ nhớ cắm đèn ngủ cảm ứng."

Khương Nghi khoanh chân ngồi trên giường, làu bàu: "Tớ có phải con nít đâu..."

Lục Lê nghĩ thầm cậu không phải con nít thì ai là con nít, cả ngày lén lút ăn kem với Trình Triều sau lưng hắn, còn tưởng rằng hắn không biết gì chứ.

Khương Nghi vỗ ba lô của Lục Lê: "Mau đi về thôi."

"Trễ nữa dì sẽ lo lắng."

Lục Lê không nhúc nhích, hắn ngồi ở mép giường, thật lâu sau mới nói: "Lần này tớ về thật đấy."

"Buổi tối không leo cửa sổ nữa đâu."

Khương Nghi khẽ gật đầu, tha thiết trả lời: "Tớ biết mà."

Lục Lê ngước mắt nhìn cậu, chật vật hỏi: "Lỡ đâu buổi tối cậu ngủ không quen thì sao?"

"Lúc đó mất ngủ biết làm sao giờ?"

Khương Nghi suy nghĩ một chút, vẻ mặt hơi do dự.

Lục Lê hơi hơi nghiêng người, ôm theo hy vọng không rõ chờ đợi phản hồi của Khương Nghi.

Khương Nghi mở to mắt, dè dặt hỏi: "Mùa đông cậu có tới đây không?"

Mùa đông được Lục Lê ôm rất ấm.

Tuy rằng bắp thịt trên người Lục Lê hơi cứng, nhưng ít ra không giống túi sưởi nửa đêm liền nguội, Lục Lê có thể giữ ấm cả đêm.

Khương Nghi nghĩ nghĩ, cảm thấy lý do này không hay lắm, cho nên tích cực nói: "Nếu mùa đông cậu tới, tớ sẽ nhờ ba đổi sang một chiếc giường to hơn."

"Đến lúc đó nằm ngủ không chật chội như bây giờ."

Cả hai ngồi cách nhau một khoảng trên giường, Lục Lê cũng không dễ gì ôm cậu cắn loạn giống bây giờ.

Lục Lê trầm mặc một lát, nói: "Mùa hè thì sao?"

Khương Nghi ngượng ngùng đáp: "Mùa hè thì cậu về nhà ngủ đi."

Lục Lê cho rằng mình nên xách bà con ngựa bông què đó đi thì hơn.

Bây giờ hắn chỉ mới soạn balo về nhà ở vài ngày, ngay cả thời gian hắn trở về Khương Nghi cũng tính xong rồi.

Hè đi, đông về.

Hiện tại còn sung sướng quơ chân trên giường, bày ra vẻ cả cái giường này chính là của cậu.

Lúc Lục Lê rời đi đã là hơn mười giờ tối.

Hắn đeo balo trên lưng, đi vài bước ra khỏi cổng nhà Khương Nghi, cố gắng không quay đầu lại, thậm chí còn cố tình đi rất chậm.

Sau đó, Lục Lê nghe thấy tiếng đóng cửa vô cùng dứt khoát.

Lục Lê: "..."

Hắn quay đầu lại thì thấy Khương Nghi đã khép cổng từ bao giờ, từ xa cũng cảm nhận được tâm tình vui sướng của cậu.

Sáng hôm sau.

Khương Nghi cắn bánh mì, đứng trước cửa đợi Lục Lê, lúc ngẩng đầu liền thấy hắn không khỏi giật mình.

Nam sinh tóc vàng trước mặt không chút biểu cảm, một mình xách cặp đi học, dưới mắt có quầng thâm lớn.

Cậu sững sờ lấy bánh mì ra khỏi miệng, nhỏ giọng gọi: "Lục Lê."

Lục Lê: "Ừ."

Khương Nghi: "Tối qua cậu gặp ma hả?"

Lục Lê trằn trọc thức trắng cả đêm không nói gì, chỉ nhét quả trứng gà đã bóc vỏ vào miệng Khương Nghi, sau đó cầm lấy cặp sách của cậu rồi lên xe trước.

Sau khi đến trường, cả ngày hôm nay Khương Nghi đều không phát hiện ánh mắt sau lưng của Lục Lê, bởi vì hầu hết thời gian cậu nghiêng đầu đều thấy Lục Lê ghé mặt xuống bàn ngủ bù.

Cuộc sống như vậy kéo dài hơn nửa tháng.

Khi Lục Lê nói rằng hắn không trèo cửa sổ nữa, quả thật hắn đã nhịn không trèo cửa sổ trong vòng nửa tháng.

Chăng qua quầng thâm càng ngày càng đậm, bình thường hắn sẽ úp mặt xuống bàn ngủ bù vào ngày đi học hôm sau.

Lúc hết tiết, có đôi khi chép bài xong, Khương Nghi sẽ vươn vai rồi quay lại nhìn, tuy nhiên lần nào cũng thấy Lục Lê đang ngủ, còn không thì đi đâu mất tiêu.

Bầu không khí ở lớp chọn của Trung học số Một thành phố và Trung học Thực nghiệm không giống nhau lắm. Lớp chọn của Trung học số Một thành phố tương đối hoạt bát, mỗi lần hết tiết, không bao giờ có chuyện cả lớp im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng viết bài sàn sạt giống như Trung học Thực nghiệm.

"Lớp trưởng—"

Học sinh phía trước kéo dài giọng, cười tủm tỉm nói với Khương Nghi: "Cô chủ nhiệm bảo cậu lên văn phòng gặp cô kìa."

Khương Nghi ngừng viết, loáng thoáng biết được lý do cô Lý tìm mình.

Cậu đứng dậy, khẽ quay sang nhìn Lục Lê rồi mới đi về phía văn phòng.

Vào giờ giải lao, hình như các thầy cô cũng đang nói chuyện phiếm trong văn phòng.

"Là nhà họ Lục kia ấy hả? Bảo sao mấy ngày trước có người đặc biệt tới dặn dò..."

"Tính tình không tồi, thoạt nhìn hơi đau đầu nhưng rất an tĩnh, không gây chuyện gì to hết..."

Khương Nghi đứng trước phòng giáo viên, gõ nhẹ lên cửa mấy cái rồi hô một tiếng báo cáo.

Không ít giáo viên trong văn phòng đều ngẩng đầu lên, cô Lý giữa số đó vẫy tay với cậu và nói: "Ở đây."

Khương Nghi tiến lên trước, vừa dừng bước liền nghe thấy giáo viên đối diện nói: "Mấy ngày nay làm lớp trưởng có thấy khó khăn không?"

Khương Nghi lắc đầu: "Không ạ, các bạn rất kỷ luật."

Cô Lý mỉm cười, tựa vào lưng ghế: "Trong đó không bao gồm Lục Lê nhỉ?"

"Không ít thầy cô mắng vốn với cô em ấy chỉ ngủ trong lớp."

Khương Nghi đứng tại chỗ, khẽ mấp máy môi nhưng không nói gì.

Cô Lý nhấp một ngụm trà, ung dung nói: "Em yên tâm, cô không trách em."

"Chẳng qua vừa nãy cô nghe thầy giám thị nói quan hệ hai em khá tốt."

Vốn cô không nói điều đó nhưng chủ nhiệm giáo dục nói vậy, mối quan hệ giữa hai đứa con trai cứng như sắt, đi học quân sự còn trốn vào rừng xức dầu thơm cho nhay, giường còn bị sập vì nhiều người đánh nhau trên đó.

Cô Lý ngẩng đầu nhìn Khương Nghi rồi nói: "Bình thường nếu được, em nhớ quan tâm em ấy nhiều vào, đừng để em ấy làm quá mức."

Lúc này Khương Nghi mới nhận ra, từ khi lên cấp ba đến nay, hình như cậu không chú ý đến Lục Lê nhiều.

Trước đây học cấp hai, cả hai học khác lớp, cậu sẽ lo lắng Lục Lê lên lớp có chăm chú nghe giảng không, có khi nào lại ngủ gật trong tiết không.

Nhưng bây giờ khi họ học chung một lớp rồi, ngay cả việc Lục Lê ngủ trong lớp thường xuyên cậu cũng không thèm quan tâm.

Khương Nghi giật mình hồi lâu mới nhẹ gật đầu.

Cô Lý vỗ vai cậu rồi nói: "Vất vả cho em rồi."

"À còn nữa, em mang xấp giấy đăng ký hội thao này đưa lớp phó thể dục giúp cô nha, tiện thể khuyến khích các bạn tích cực tham gia hoạt động."

Khương Nghi tiếp nhận đơn đăng ký rồi quay về lớp học, lúc vào chỗ ngồi, vẻ mặt cậu hiện chút không yên lòng.

Lớp phó thể dục là do cô Lý sắp xếp dựa vào thành tích, mặc dù điểm rất cao nhưng khả năng vận động lại không được tốt lắm. Cậu ta nhìn đơn đăng ký hội thao mà không biết làm sao.

Cậu ta hỏi một vòng nhưng chẳng ai chịu chạy cự li dài ba ngàn mét và tiếp sức bốn trăm mét cả.

Khương Nghi ngồi ở phía trước, quay đầu nhìn về phía bàn cuối cùng thì thấy Lục Lê đang nằm gục xuống bàn. Có vẻ tư thế ngủ không thoải mái lắm nên hắn bèn xoay người lại, vừa mở mắt lập tức trông thấy Khương Nghi đang nhìn mình.

"..."

Lục Lê yên lặng cầm quyển sách che mặt, sau đó ngủ tiếp.

Hắn sợ nếu mình không lấy sách che mặt thì e là đôi mắt mình cứ thế mở thao láo.

Mấy ngày nay tối nào hắn cũng không ngủ được, nghĩ tới Khương Nghi thôi đã thấy gian nan.

Nếu ban ngày nhìn Khương Nghi nhiều thêm vài lần, đoán chừng hắn sẽ mất ngủ đến ba bốn giờ sáng.

"Bộp..."

Đầu của Lục Lê bị một cục giấy đập trúng.

Hắn vô thức nhíu mày, mở sách ra, nhìn những viên giấy cuộn tròn trên bàn, phát hiện những viên giấy này chính là giấy nháp mà Khương Nghi thường dùng.

Lục Lê ngẩng đầu thì thấy Khương Nghi đang nghiêm mặt nhìn hắn chằm chằm.

Lục Lê chậm rãi nhét cục giấy vào trong túi, sau đó cởi áo khoác đồng phục rồi đắp lên đầu rồi đắp lên sách, tiếp tục bắt đầu đi ngủ.

Cho đến khi hắn nghe thấy giọng nam trên bục giảng.

"Bởi vì không có ai đăng ký cuộc đua ba ngàn mét và tiếp sức bốn trăm mét nên chúng ta quyết định sẽ bốc thăm người tham gia thi đấu."

Lục Lê vén áo khoác đồng phục một chút.

Không ai rõ hơn hắn, tay Khương Nghi thúi bẩm sinh.

Cây nhỏ hồi mẫu giáo chính là một ví dụ cực kỳ hoàn hảo.

Cả lớp đông như vậy nhưng chỉ mỗi mình Khương Nghi xui xẻo bốc trúng cây nhỏ.

Quả nhiên, lúc Lục Lê bỏ áo khoác ra, hắn lập tức nghe thấy nam sinh trên bục giảng lật lá thăm, cúi đầu: "Bạn học bốc trúng chạy đua ba ngàn mét là bạn số một."

"Ai là số một vậy?"

Số thứ tự 01 Khương Nghi: "..."

loading...