Dm Edit Vo Minh Tu Minh Nuoi Quan Ni Ni Chuong 043

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Hôm huấn luyện cuối cùng, trời đổ mưa to.

Cơn mưa đến nhanh và vội vã, đổ ào xuống như những hạt đậu nành khiến tất cả giáo viên học sinh trên sân thể dục trở tay không kịp.

Vốn dĩ chương trình cuối của ngày tập huấn cuối cùng sẽ là tổng kết lại cả quá trình và làm lễ tri ân đến các huấn luyện viên. Lúc trưởng phòng đào tạo đang say sưa phát biểu tổng kết trên sân khấu thì trời đổ mưa, cơn mưa to đến mức đến cả mặt học sinh cũng không nhìn rõ được.

Trong màn mưa hối hả đó, học sinh như bong bóng vỡ tan tác, vội vàng chạy về phía tòa nhà dạy học trong cơn mưa tầm tã mịt mờ.

Khương Nghi đứng trong hàng chưa kịp phản ứng thì đã có người ở phía sau lấy áo khoác che đầu cho cậu, cả người cậu được ai đó xốc lên rồi cõng cậu chạy thẳng về phía tòa nhà.

Ở phía sau, chân cậu thậm chí còn không chạm đất, dễ dàng bị người ta nhấc bổng lên rồi chạy về phía ký túc xá.

Chỉ là hơi xóc nảy một chút.

Khương Nghi bị phủ áo khoác lên đầu, mãi đến lúc dừng lại cậu cởi áo khoác xuống, bây giờ mới nhận ra rằng bên ngoài tòa nhà đang mưa rất to.

Mưa tí tách rơi xuống đất làm bọt nước văng tung tóe, chẳng mấy chốc đã tụ thành một vũng nước nông trước cơ sở huấn luyện quân sự.

Lục Lê đưa tay xoa đầu cậu, cúi đầu xem cậu có bị ướt hay không.

Tiếng cãi nhau ầm ĩ trong ký túc xá, đều là những học sinh đã nháo nhác chạy vào trốn mưa.

Chỉ chốc lát trên hành lang đã bị học sinh vây kín, tựa vào lan can nhìn mưa rơi.

Khương Nghi trả lại áo khoác cho Lục Lê, cậu vừa ngẩng đầu chợt thấy Trần Triệu đứng ở ký túc xá đối diện cách đó không xa lắm.

Tòa ký túc xá của cơ sở huấn luyện có dãy hành lang gấp khúc, Trần Triệu chống một tay lên lan can cũng nhìn chằm chằm vào Khương Nghi trong màn mưa hối hả.

Khương Nghi khẽ mở mắt ra, trong cơn mưa, đột nhiên cậu nhớ đến một câu mà Trần Triệu đã từng nói: "Hồi bé chúng ta đã gặp nhau rồi."

Có vẻ như cậu và Trần Triệu đã từng gặp nhau thật.

Đó cũng là một ngày mưa như hôm nay, cơn mưa ấy rất to, cậu mặc một chiếc quần yếm ngồi ngoài băng ghế dài chờ Arno, chờ đến mức suýt ngủ gật.

Dường như có một cậu bé đã đến và nói chuyện với cậu.

Nhưng bé Khương Nghi còn đang mơ màng ngủ nên chỉ liếc nhìn cậu bé đó một cái, sau lại lắc lắc đầu không nói gì.

Thấy Khương Nghi nhìn về hướng kia một lúc lâu, như thể đang suy tư điều gì đó, Lục Lê híp mắt lại quay đầu nhìn theo.

Vừa ngước mắt lên đã thấy Trần Triệu mặt mũi bầm tím sưng húp cách đó không xa, hốc mắt hắn cũng bầm.

Lục Lê: "..."

Hắn mang theo cảm giác tội lỗi, duỗi tay phủ áo khoác lên đầu Khương Nghi rồi kéo cậu về ký túc xá để lau tóc.

Trong ký túc xá, Khương Nghi ngồi trên một chiếc ghế đẩu, Lục Lê ở phía sau lau tóc cho cậu, cậu quay đầu lại nói: "Hình như hồi nhỏ tớ có gặp Trần Triệu một lần."

Động tác của Lục Lê khựng lại: "Lúc nào?"

Khương Nghi nghĩ nghĩ rồi đáp: "Là lần cậu đi học đấu kiếm tớ ở ngoài chờ cậu tan học ấy."

"Nhưng lâu quá rồi chắc cậu không nhớ đâu."

Lục Lê dừng một chút, sau đó cau mày nói: "Hồi 23 tháng 7, mùa hè sáu năm trước trời mưa to chứ gì, cậu mặc quần yếm con gấu, có thằng nhóc tóc đen quần trắng hỏi cậu có muốn ăn kẹo không đúng không?"

Khương Nghi trợn mắt, kinh ngạc cảm thán: "Sao cậu nhớ rõ vậy?"

Lục Lê tỏ ra như không: "Vì hồi đó cậu nói với tớ là không thích ăn kẹo của nó, thế mà tới lúc dì Hoàng giặt quần yếm gấu móc ra trong túi cậu được hai viên kẹo."

Hắn còn nhấn mạnh thêm: "Còn là vị chanh nữa."

Giấy gói màu vàng có in hình hai chú thỏ trắng, nhìn thôi đã thấy dở rồi.

Khương Nghi sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói: "Có sao?"

Lục Lê tức giận đáp: "Có."

Lúc đó hắn còn giận dỗi Khương Nghi tận hai ngày, cho rằng Khương Nghi lén lút chơi với bạn mới sau lưng mình, không những chơi sau lưng mà còn nhận kẹo đứa bạn mới sau lưng nữa.

Vài ngày sau đó hắn còn hỏi đi hỏi lại Khương Nghi về tên bạn mới, nhưng Khương Nghi cứ tròn xoe mắt nói đâu có đâu, trông ngoan thôi rồi.

Khương Nghi nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như hồi còn bé đó đã ngủ đến mơ hồ, hình như có làm gì hay nói gì đó với Trần Triệu cũng sẽ quên đi lúc tỉnh lại.

Cậu ho khan một tiếng, ngượng ngùng đáp: "Hèn gì Trần Triệu nói tớ quen quen..."

Cậu cứ tưởng Trần Triệu từ đâu tự dưng tới làm quen mà không ngờ được rằng hồi còn bé xíu đã ăn kẹo của Trần Triệu xong quên béng Trần Triệu đi mất.

Bao nhiêu cảnh giác của Lục Lê cũng vô ích, hắn bắt đầu nhấn mạnh: "Hôm sau tớ đem túi kẹo đó trả lại cho Trần Triệu rồi."

Hôm sau Arno vứt túi kẹo vào hộp đựng đồ của Trần Triệu và chấp nhận sự khiêu khích của cậu ta trong suốt quá trình học đấu kiếm, điên cuồng đè Trần Triệu xuống đất.

Khương Nghi ngồi trên ghế ngả người về phía sau, vừa nghĩ được gì đó thì đột nhiên nghe thấy người phía sau nói khóe môi mình đau nhói lên, có vẻ như thuốc bôi hôm qua vẫn chưa có tác dụng.

Khương Nghi sợ vết thương của Lục Lê nhiễm trùng nên vội vàng quay đầu lại đáp: "Đưa tớ xem nào, cậu đụng trúng vết thương hôm nên nhiễm trùng rồi đúng không?"

Lục Lê ngồi xổm xuống đấy, nói dối trắng trợn: "Chắc vậy rồi, cậu xem giúp tớ với."

Khương Nghi cúi đầu thấy vết thương của Lục Lê không bị hở, chỉ bầm một mảnh nên hơi do dự hỏi: "Cà vào răng hả?"

Lục Lê: "Chỗ nào?"

Khương Nghi nghĩ nghĩ rồi đáp: "Thì thịt chạm vào răng bên cạnh đó."

Lục Lê chậm rãi nói: "Tớ cũng không biết là đụng vào chỗ nào nữa."

Khương Nghi bèn phải tự mình chứng minh cho Lục Lê bằng cách há miệng ra, lấy lưỡi đè vào miếng thịt cạnh răng, lấy tay chỉ vào: "Là chỗ này nè."

Lục Lê nhìn chằm chằm Khương Nghi, thấy mái tóc cậu hơi ướn ướt trước mặt, qua đôi môi đang khép hờ hắn nhìn thấy đầu lưỡi chống vào thịt mềm ở má.

Một lúc lâu sau hắn mới từ từ trả lời: "Biết rồi."

"Tớ không đau bên trong, chỉ đau khóe miệng thôi."

Khương Nghi hơi bực mình lẩm bẩm: "Này thì đánh nhau."

"Cho đau đi..."

Nói thì là vậy nhưng Khương Nghi vẫn cúi đầu xem vết thương cho Lục Lê, coi coi nó có bị hở miệng hay không.

Khương Nghi nhìn một lúc lâu mới buông ra, nhíu mày lại: "Không đau thật à?"

Lục Lê: "Đau mà."

Đột nhiên ánh mắt hắn khẽ lau động, thỉnh thoảng còn nhìn lướt qua đôi môi mỏng hồng hồng của Khương Nghi, một lúc lâu mới nói qua loa là: "Hay cậu thổi cho tớ như hồi nhỏ đi, chắc sẽ hết đau ngay đấy."

Khương Nghi nhìn hắn, nói thẳng: "Cậu lừa con nít à."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi nói tiếp: "Cho cậu một bài học."

"Chịu đau trước đi nhé."

Chín giờ sáng, trời mưa như trút nước cũng đã ngưng, buổi tổng kết huấn luyện quân sự và lễ tri ân các huấn luyện viên kết thúc, sân thể dục lại chật kín các thầy cô chụp hình chung với lớp.

Ban huấn luyện chụp ảnh xong, thấy Lục Lê thì cười và hỏi cái lúc hắn dời đội ngũ xuống dưới bóng cây là vì ai? Lục Lê không chớp mắt, chỉ vào Khương Nghi đang đứng nhìn vào vũng nước dưới bóng râm.

Huấn luyện viên chậc lưỡi, vỗ vai Lục Lê, cười mắng: "Thằng nhóc này, thầy sắp đi rồi cũng không chịu nói thật à."

Lục Lê bất đắc dĩ đáp: "Là cậu ấy ạ, thầy tin hay không em cũng chịu."

Huấn luyện viên chợt nhớ đến hai cậu nhóc bôi dầu thơm trong rừng, ông vui vẻ nói: "Thầy tin, nếu không phải em tóc vàng còn em ấy tóc đen, thầy còn tưởng hai đứa là anh em thật."

Lục Lê suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm: "Anh em không được đâu..."

Anh em là xong đời luôn.

Khoảng hai giờ chiều, bảy tám chiếc xe buýt đi vào cơ sở huấn luyện quân sự rồi lại lắc lư đưa học sinh giáo viên về lại Nhất Trung ở thành phố.

Nhất Trung chật ních phụ huynh chờ đón con, sau khi xe buýt dừng trước trường, một đám thiếu niên đen nhẻm chui ra khỏi xe.

Khi Lục Lê kéo vali về lại nhà họ Lục, hắn thấy người mẹ thân yêu của mình đang gọi: "Cục cưng ơi!"

Lục Lê thuần thục né người sang một bên đặng nhường đường cho người mẹ thân yêu của mình lao vụt qua hắn để ôm lấy Khương Nghi, bà liên tục hỏi Khương Nghi mấy ngày nay có mệt không, có buồn ngủ gì không.

Khương Nghi nặn ra cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, cậu ngoan ngoãn đáp: "Dạ không mệt cũng không buồn ngủ gì ạ, giáo viên ở đó tốt lắm ạ."

Mẹ Lục sờ eo Khương Nghi, sờ vừa được vài cái đã nói câu chắc nịch: "Gầy rồi nhé."

Lục Lê xụ mặt nói mẹ đừng có sờ xuống mông của Khương Nghi.

Mẹ Lục chậc lưỡi một cái, quay sang nhìn vết thương trên mặt hắn, nói hắn vén áo khoác lên coi trên người thế nào, xong ưu nhã nói: "Sao con xấu thế hả?"

Lục Lê: "..."

Mẹ Lục thở dài thườn thượt: "Đúng là cục cưng của mẹ nhìn vừa mắt hơn."

Song bà quay đầu sang nhéo mặt Khương Nghi: "Đáng yêu quá đi à."

Khương Nghi: "..."

Lục Lê nghĩ thầm, hắn cũng thấy đáng yêu muốn xỉu.

Nhưng hắn không dám nhéo mặt Khương Nghi như mẹ của mình.

Hắn chỉ dám lén hôn Khương Nghi lúc cậu ngủ thôi.

Hắn bình tĩnh nghĩ, phải kiếm nhiều tiền hơn mẹ mình mới được.

Khương Nghi ngoan ngoãn cho bà nhéo mặt không phản kháng gì, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ Lục.

Trong mắt cậu, bà luôn như vậy.

Dịu dàng, tràn đầy yêu thương, giống như tấm chăn bông được sấy khô vào buổi chiều, tỏa ra nhiệt độ dễ chịu, ngủ trên đó như ngủ trên bông.

Cậu cũng hiểu tại sao mỗi lần trở về, mẹ Lục sẽ kéo cậu đến nhà họ Lục. Bởi Lục Lê sợ cậu về nhà một mình, ba Khương đi làm, trong nhà trống hoắc cô đơn chẳng có ai, thật sự rất cô đơn.

Mẹ Lục đầy dịu dàng yêu thương kéo tay Khương Nghi, trìu mến dắt cậu vào bàn ăn sau đó nói với Lục Lê mặt bầm ngồi ra xa một chút để không ảnh hưởng đến việc ăn ngon miệng của bé yêu.

Sau bữa cơm trưa, Khương Nghi đi tắm xong thì vào phòng Lục Lê chơi xếp hình.

Cậu nằm trên giường Lục lê, khoanh chân chống chằm nghĩ phải xếp mấy mảnh ghép vào bộ hình như thế nào, lông mi cậu thật dài còn cong cong lên.

Vì đang là mùa hè nên Khương Nghi chỉ mặc một chiếc quần ngắn lộ ra bắp chân trắn nõn, mảnh khảnh dài dài, mắt cá chân cũng rất đẹp, giống như chỉ cần một tay thôi cũng có thể ôm lấy.

Lục Lê vừa tắm xong ngồi trên sofa chơi game, cơ thể hắn hơi cứng lại, không dám quay đầu sang nhìn.

Trong lúc chờ nhân vật hồi sinh, Lục Lê nghe thấy phía sau cách đó không xa truyền đến tiếng cọ xát vào vải lụa mềm mại, chắc là Khương Nghi nằm trên giường đang trở mình đổi tư thế để chơi .

Sau đó nghe một tiếng 'ưm—' rất nhỏ còn mang theo chút nghi vấn.

Chắc là Khương Nghi ghép sai hình nên mới cau mày nghi hoặc tự hỏi theo bản năng như vậy, sau đó cậu còn tự lầm bầm một tiếng rồi lấy miếng ghép hình ra sau đó tiếp tục ghép.

Yết hầu Lục Lê nhấp nhô một cái, làm sao cũng không thể không bỏ được sự chú ý của mình với người phía sau.

Sau một màn chơi, không có âm thanh nào phát ra từ phía sau nữa, có vẻ như chơi một lúc mệt nên đã ngủ mất rồi.

Hệt như hồi còn bé.

Lục Lê đứng dậy dọn dẹp đống xếp hình trên giường sau đó vén chăn lên đắp cho Khương Nghi, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Khương Nghi, không chịu được nữa nên đã lén hôn cậu một cái.

Đây là lần đâu tiên hắn hiểu được lòng mình trước khi hôn môi, nhanh và thật nhẹ nhàng, nhưng nó lại khiến cho trái tim Lục Lê đập loạn lên, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được, xong hắn cũng nhắm mắt lại ngủ trưa cùng Khương Nghi.

Sau năm giờ chiều, ánh chiều tà lan ra ngoài cửa sổ.

Khương Nghi bị tiếng chuông đánh thức, cậu thoát khỏi vòng tay của Lục Lê rồi trả lời điện thoại của Lục Lê ở đầu giường, mơ màng đáp: "Alo ạ—"

Hai phút sau, Khương Nghi sửng sốt, ngây người hỏi: "Cục cảnh sát?"

"Lừa đảo?"

"Cô gái bán trà ạ?"

(*Là kiểu người tạo acc wechat đi kết bạn sau đó lừa gạt người khác, chắc VN gọi là trapgirl nhí =)) )

Lục Lê cũng bị đánh thức, hắn mở mắt ra nghe thấy Khương Nghi đang nói chuyện nên hỏi: "Sao vậy?"

Khương Nghi tắt máy thành thật nói: "Hình như Chung Mậu bị lừa rồi."

loading...