Dm Edit Vo Minh Tu Minh Nuoi Quan Ni Ni Chuong 038

Biên tập: Red

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Khương Nghi cầm theo túi đồ uống hỏi một vòng, kết quả vẫn không hỏi được gì.

Rơi vào đường cùng, Khương Nghi chỉ có thể chia mấy chai nước đó cho các bạn học chung quanh. Trong lúc chia nước, Khương Nghi phát hiện chai nước vị mơ mình thích nhất.

Phát đến chai cuối cùng, Khương Nghi ngồi xuống cạnh Lục Lê rồi đưa chai cuối đó cho hắn, thế nhưng hắn không phản ứng gì cả.

Khương Nghi quay sang nhìn thì mới thấy biểu cảm lạnh tanh của Lục Lê.

Cậu khều tay Lục Lê bằng chai nước lạnh, thắc mắc: "Cậu không uống hả?"

Lục Lê không trả lời.

Trình Triều ngồi bên kia đang vặn nắp chai chợt cất tiếng gọi: "Khương Nghi."

Khương Nghi ngẩng đầu: "Sao thế?"

Trình Triều vui sướng nói: "Ngày mai tôi hỏi hộ cậu xem ai tặng cậu nước nhé."

"Nếu cậu cảm thấy phân vân thì mai mua đền người ta một túi đồ uống lại là được."

Người giống Khương Nghi nên được ghép đôi với một nữ sinh đáng yêu. Tan học cả hai cùng nhau đeo cặp tới thư viện đọc sách, chứ không phải ngày nào cũng lẽo đẽo sau mông tên chó dại bám dai như đỉa Lục Lê.

Khương Nghi cảm thấy Trình Triều nói rất hợp lý.

Không thể vô duyên vô cớ cầm đồ vật của người khác, cậu nghiêm túc gật đầu.

Lục Lê bỗng vươn tay lấy chai nước vừa mở nắp trong tay Khương Nghi: "Khỏi."

Hắn nhìn chằm chằm Trình Triều chậm rãi nói: "Ngày mai tôi giúp Khương Nghi trả lại."

Trình Triều thản nhiên nói: "Người ta tặng Khương Nghi."

"Nói không chừng người ta muốn gặp Khương Nghi thì có."

"Cậu giúp Khương Nghi trả lại để làm gì?"

Ứng Trác Hàn chợt dừng mọi hoạt động, ngay cả người chậm hiểu như cậu ta còn nhận thấy bầu không khí có gì đó là lạ. Cậu ta nhìn qua Trình Triều và Lục Lê, chẳng hiểu tại sao hai người đó lại đối chọi gay gắt thế.

Nhưng có đâu ai ngờ cứ mỗi lần đến giờ nghỉ, chỉ cần là người được cả lớp cử đi canteen thì khi quay về đều sẽ xách theo một túi đồ uống, bảo là đưa cho Khương Nghi.

Khương Nghi hỏi các bạn cầm đồ uống, nhưng ai cũng nói là mỗi lần đưa là một người khác nhau.

Buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, lần đầu tiên Lục Lê không đến nhà ăn với Khương Nghi mà một mình tới canteen.

Khương Nghi theo nhóm Trình Triều đến nhà ăn, Chung Mậu vừa lén móc điện thoại nhắn tin cho bạn gái vừa ăn cơm.

Khương Nghi nhìn đôi đũa của Chung Mậu suýt rơi khỏi đĩa, không khỏi nhắc nhở Chung Mậu mấy lần.

Tần Lan gắp thịt, tặc lưỡi nói: "Cậu kệ nó đi."

"Cứ yêu đương là nó thành ra vậy đấy."

"Yêu vào cái uống nước cũng thấy no."

Khương Nghi cảm thán, tình yêu đúng là thần kỳ.

Cuối cùng Chung Mậu cũng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngại ngùng cười trừ mấy tiếng, sau đó đanh thép phán: "Các cậu không hiểu đâu."

"Khi nào yêu thì các cậu sẽ hiểu ngay thôi."

Cậu ta rung rinh nói: "Cảm giác đó tuyệt đẹp biết bao."

"À đúng rồi, anh Lục đâu?"

Khương Nghi gắp rau trên bàn: "Chắc là tới canteen mua dầu thơm rồi."

*

Tại canteen.

Lúc này là giờ ăn của học sinh, hầu hết các học sinh đều đang ở nhà ăn ăn cơm, người đến canteen ít hơn hẳn.

Trong canteen, bà chủ chỉ vào số lượng trên máy tính, không xác định nói với nam sinh tóc vàng trước mặt: "Bạn nhỏ à, cháu chắc chắn mua hết à?"

Nam sinh tóc vàng trước mặt bà ừ một tiếng.

Bà chủ do dự nói: "Bạn nhỏ này, cả lớp cháu cũng không uống hết được số đồ uống này đâu?"

Lục Lê không trả lời, chỉ hỏi: "Cháu có thể quét thẻ không?"

Bà chủ sững sờ một hồi lâu mới nói: "Có chứ, nhưng máy ít dùng nên cô không biết còn cà được không nữa."

Lục Lê liếc qua chiếc máy đặt trong góc: "Không sao ạ."

"Nếu không cà được thì chốc nữa cháu nhờ người mang tiền tới."

Nửa tiếng sau.

Toàn bộ đồ uống vị mơ bày bán trên quầy đều tặng kèm, bảng hiệu phía trên còn viết mấy chữ mua miễn phí, tuy nhiên mỗi người chỉ được lấy một chai.

Lục Lê mang chai dầu thơm về nhà ăn, nhận lấy số rau còn lại từ Khương Nghi.

Quả nhiên, chờ hắn đến nhà ăn thì Khương Nghi đang đấu tranh với mớ rau củ trên bàn.

Hắn lấy cho mình khay cơm, sau đó đạp Chung Mậu ngồi đối diện Khương Nghi, ra hiệu cậu ta nhường chỗ. Lúc ngồi xuống, việc đầu tiên mà hắn làm là gắp sạch số rau củ trong khay của Khương Nghi.

Khương Nghi thấy hắn tới, thuần thục đẩy khay cơm ra trước rồi đặt đũa xuống.

Tối.

Người đưa nước cũng không tiếp tục đưa nước nữa.

Nhưng ngày huấn luyện quân sự thứ hai, người đưa đồ uống lại bắt đầu đưa trở lại.

Trình Triều hỏi thăm bạn bè của mình như cũ, thế nhưng vẫn không hỏi ra được người ấy là ai.

Trong lúc nhất thời, danh tính của người đưa nước gần như đã bị Khương Nghi và đám bạn đoán ra.

Chung Mậu thề son sắt khẳng định là nữ sinh tính tình e thẹn, tốt bụng ngưỡng mộ Khương Nghi nên mới lén lút đưa cho cậu.

Tần Lan trợn trắng mắt nói, chắc tất cả nữ sinh trên thế giới này đều e thẹn, tốt bụng giống bạn gái cậu ha.

Ứng Trác Hàn thâm trầm cảm thán, cậu ta nói mình sớm biết sẽ có ngày hôm nay, từ hồi tiểu học Khương Nghi đã được mọi người hoan nghênh rồi, ok.

Chẳng qua hồi đó bên cạnh Khương Nghi luôn xuất hiện một tên cứ thích trừng người khác, vì thế hầu như không ai có ý định chủ động tiếp xúc với cậu cả.

Nhưng bây giờ thì khác.

Trình Triều mở to mắt, chắc chắn bạn nữ kia rất tốt.

Dù sao nhìn kiểu gì cũng tốt hơn Lục Lê.

Lục Lê vẫn giữ bình tĩnh, im lặng không lên tiếng.

Khương Nghi tựa lên đầu gối Lục Lê, mấp máy đôi môi hơi tái mét, thở dài một hơi, thầm nghĩ vẫn nên đến tìm bạn nữ đó thì hơn.

Nếu không mỗi ngày cứ đưa đồ uống như vậy, nó sẽ trở thành gánh nặng lớn trong lòng cậu mất.

Dù sao canteen trong trường quân sự ỷ vào sự độc quyền nên món nào cũng đắt hơn bên ngoài một chút.

Cả nhóm chưa kịp đoán ra nguyên nhân thì huấn luyện viên đã thổi còi, đội ngũ tập quân sự từng người tập hợp.

Buổi sáng mấy hôm nay, ánh mặt trời chiếu chói chang, cộng thêm cường độ huấn luyện của ngày thứ ba cực hơn hai ngày đầu, lúc này một vài bạn trong hàng bắt đầu lười biếng.

Huấn luyện viên thấy không ít học sinh trong hàng đang vụng trộm đổi chân để đỡ mỏi, bèn đi vòng quanh đội ngũ hai vòng, sau đó bảo Lục Lê tới phòng làm việc lấy cờ đội, để đội ngũ bắt đầu luyện tập ra trận.

Lục Lê khẽ gật đầu, trước khi rời đi còn quay lại nhìn hàng thứ ba trong đội ngũ.

Giữa mấy nam sinh đứng cuối hàng thứ ba, Khương Nghi kéo nón xuống thật thấp, chỉ lộ ra hàm dưới như bạch ngọc. Sắc môi cậu nhạt đi hẳn, thậm chí sắp sửa chuyển sang trắng bệch.

Lục Lê tăng nhanh tốc độ bước đến văn phòng. Văn phòng nằm trên tầng hai, lúc leo cầu thang, hắn còn bỏ hẳn vài bậc để leo thẳng lên trên.

Hắn nghĩ hắn chỉ rời đi có mấy phút thôi, mà trong vài phút này Khương Nghi không nằm trong sự quan sát của hắn.

Sẽ không có chuyện gì đâu.

Nhưng cho dù nghĩ vậy, Lục Lê vẫn cầm cờ đội chạy vọt xuống lầu nhanh như cũ.

Trên sân tràn đầy tiếng hô khẩu hiệu, giữa đám đông dày đặc, Lục Lê chạy nhanh đến đội ngũ hình vuông của lớp mình.

Mãi đến khi nhìn thấy đội ngũ hình vuông xếp thành một đoàn, hình như hàng thứ ba đằng sau thiếu một tốp người, hình như ai đó xảy ra chuyện.

Lục Lê không biết mình chạy thế nào.

Hắn cầm cờ đội, đầu óc trống rỗng, chỉ biết chạy thật nhanh về phía trước.

Giữa những khẩu hiệu ầm ầm và gió bên tai, những mảnh vỡ về thời thơ ấu của Khương Nghi trong tâm trí Lục Lê đột nhiên trở nên rõ ràng.

Thực ra đó chỉ là một buổi chiều rất bình thường.

Lúc ấy ngày nào hắn cũng đợi Khương Nghi đến tìm mình.

Hôm đó hắn ngẩng đầu nhìn thấy Khương Nghi, không thèm đá cầu tiếp, lập tức vác ba lô hứng thú bừng bừng tới trước mặt cậu. Vừa đứng đối mặt cậu còn phàn nàn tại sao cậu đến muộn thế.

Thấy Arno phàn nàn, Khương Nghi suy nghĩ một chút, giơ chiếc khăn thấm mồ hôi nhỏ mà cậu mang theo, mở to mắt nói: "Tớ cần phải thay nó."

"Đổ mồ hôi sẽ ốm mất."

Arno lập tức nuốt hết mấy lời phàn nàn vào miệng. Khóe miệng hắn cong cong, nhìn chằm chằm chiếc khăn màu xanh thêu hình gấu nhỏ, thầm nói: "Cậu cũng biết kiếm người nhờ vả ghê..."

Hắn ngồi xổm trên mặt đất, vụng về rút chiếc khăn nhỏ kê sau lưng bé con, sau đó đặt một chiếc khăn mới vào.

Phải mất một lúc lâu hắn mới bỏ hết khăn tay vào phía sau lưng.

Toàn bộ quá trình này, Khương Nghi đều ngoan ngoãn nghe lời, hàng lông mi dày cong vút, Arno nhịn không được xoa xoa lông mi không giống ai của mình.

Khương Nghi nặn ra một lúm đồng tiền nhỏ, híp mắt cười khẽ nói ngứa.

Arno xụ mặt không nói chuyện.

Cuối cùng hắn vẫn thả tay xuống, dù ngứa tay đến đâu cũng không chạm vào lông mi Khương Nghi.

Hắn không có kinh nghiệm chăm sóc bạn đồng trang lứa, lúc cầm khăn giúp Khương Nghi lau mồ hôi, vô tình khiến mái tóc trên trán rối tung rồi vểnh ngược lên.

Khương Nghi không giận, cúi đầu móc một viên kẹo trong túi, lột vỏ rồi đặt bên miệng bé trai.

Arno vừa ăn kẹo vừa nhấc balo bằng mũi chân, sau đó đổ hết đồ đạc trong balo ra.

Balo đắt tiền bị ném sang một bên, Arno lựa mấy món đồ chơi đưa bé búp bê chơi.

Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, ngoẹo đầu nhìn bé búp bê chơi robot.

Khương Nghi cẩn thận chạm vào đầu người máy phiên bản giới hạn trước mặt mình, phát hiện robot bắt đầu chuyển động.

Cậu giật nảy mình, đôi mắt mở to, đông cứng tại chỗ.

Arno nhịn không được bật cười, cảm thấy phản ứng của Khương Nghi thú vị hơn món đồ chơi nhàm chán kia nhiều.

Khương Nghi cẩn thận nhìn qua robot, một lát sau cậu quay đầu nhìn Arno, nói nhỏ: "Lỡ nó bị tớ đụng hỏng thì sao?"

Arno cảm thấy Khương Nghi đáng yêu muốn chết, tràn đầy phấn khởi đáp: "Hỏng thì hỏng."

Hắn đổi người máy khác cho Khương Nghi: "Cậu thử con này đi."

Khương Nghi hơi do dự, hồi lâu mới cẩn thận thử một chút, phát hiện người máy không hư thật, thậm chí nó còn chủ động nắm tay cậu.

Khương Nghi cảm thấy vô cùng thần kỳ, giống như ốc sên nhỏ chậm rãi chào hỏi với mấy con robot phiên bản giới hạn chung quanh, lặp đi lặp lại hoài mà không thấy chán.

Arno nhìn cậu nói "Xin chào" rồi chơi với robot quên cả trời đất, nghiêng đầu nói: "Trước đây cậu chưa từng chơi à?"

Khương Nghi ngẩng đầu chân thành nói: "Tớ có ngựa con."

Cậu khoa tay đáp: "Ngựa bông có bốn cái chân, biết chạy."

Arno: "Chạy thế nào?"

Khương Nghi nghĩ nghĩ, giơ tay lên và nói một cách nghiêm túc: "Tớ chạy theo nó, chạy lộc cà lộc cà lộc..."

Arno tặc lưỡi: "Ngày mai tớ mang cho cậu con biết chạy thật."

Hắn nắm tay Khương Nghi nói: "Không lộc cà lộc cà lộc nữa, tới đây ăn kẹo đi."

Khương Nghi ngoan ngoãn ồ một tiếng.

Arno nhìn xuống một đống đồ ăn vặt, chọn ra một viên kẹo bao bì dễ thương nhất, xé gói đưa cho Khương Nghi, sau đó cúi đầu tìm những viên kẹo đáng yêu khác cho cậu.

Kết quả tìm tới tìm lui chỉ có socola.

Arno chán ghét vứt hết socola sang một bên, quay sang nhìn Khương Nghi thì phát hiện Khương Nghi cầm gói kẹo đó, khuôn mặt là lạ, có hơi đỏ.

Arno cầm gói kẹo đổ ra tay mới nhận ra đây không phải kẹo bình thường mà là kẹo nổ.

Hắn nhìn dáng vẻ của Khương Nghi, cũng bị dọa hết hồn, lập tức thúc giục: "Cậu mau nhổ ra đi."

Khương Nghi há to miệng, mấy viên kẹo nổ tanh tách bên trong như muốn lao thẳng xuống cổ họng, cậu ho khù khụ, tựa như con cá hấp hối.

Arno hoảng hết cả hồn, còn Khương Nghi thì ho liên tục, mặt mày đỏ au.

Hắn hoảng hốt vỗ lưng Khương Nghi liên tục, lưng Khương Nghi cứ như một cái trống bị nện liên tục, mỗi lần ho là tấm da mỏng của cái trống rung lên như sắp vỡ.

Một lát sau, cuối cùng Khương Nghi cũng bình tĩnh lại, thở phì phò từng hơi. Gương mặt cậu đỏ ửng, cánh môi nhợt nhạt, trắng bệch không chút máu, những ngón tay trắng toát nắm chặt cổ áo hắn, nom vô cùng mệt mỏi.

Làn da cậu rất trắng, mí mắt mỏng sưng sưng, lông mi dài cong vút ướt đẫm, trông đáng thương cực.

Arno nắm tay cậu mạnh quá, Khương Nghi nhỏ giọng nói: "Đau."

Giọng nói của cậu có chút mơ hồ, như thể cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn ho dữ dội.

Lúc ấy Arno buông tay Khương Nghi ra, không nói chuyện, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua giống như chưa lấy lại được tinh thần.

Trên thực tế, thậm chí bây giờ nhìn lại, buổi chiều hôm đó dường như rất bình thường.

Nhưng kể từ hôm ấy trở đi, Lục Lê biết Khương Nghi yếu ớt bao nhiêu.

Mỏng manh đến mức kẹo nổ không là gì đối với người thường cũng có thể hành hạ cậu.

Cũng như bây giờ.

Với người bình thường thì ánh mặt trời là thứ có thể chịu được.

loading...