Chương 034

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Chín giờ tối.

Nhà họ Lục đèn đuốc sáng trưng, xe cộ như nêm cối chiếm trọn toàn bộ không gian trước căn biệt thự lưng chừng núi này. Trong sảnh tiệc, dưới mái vòm vàng kim, người người áo quần thơm nức, ăn uống linh đình, xa hoa vô cùng.

Trên sân thượng rộng lớn có thể nhìn thấy bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng cách đó không xa. Giữa bãi cỏ là đài phun nước óng a óng ánh, lên lên xuống xuống theo điệu nhạc du dương.

Khương Nghi ngồi xích đu ở sau vườn chờ tặng quà cho Lục Lê, gió đêm thổi tóc cậu bay nhè nhẹ thoạt trông thật mềm mại.

Cậu khẽ ngáp một cái rồi tì nhẹ đầu vào xích sắt xích đu, hàng mi cong rũ xuống, gương mặt tuổi mười bảy dưới ánh trăng trong veo xinh đẹp đến lòng người rung động.

"Xin chào."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên còn mang theo cả ý cười, người khách đến gạt cành cây rũ xuống rồi đứng cách phía xích đu không xa,

Khương Nghi ngẩng đầu, nhận ra đó là một cậu trai mặc vest màu lam, hắn khẽ cong mắt, trước ngực cài chiếc ghim áo đắt tiền và cười với cậu: "Cậu cũng ra ngoài hít thở không khí à?"

Khương Nghi lắc đầu, cậu nhìn cậu trai này không chớp mắt như thể tất cả sự chú ý đều đã bị thu hút hết đi.

Trần Triệu đi tới hết sức tự nhiên, một tay chống lên dây xích đu, cúi đầu cười với Khương Nghi: "Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ thì phải?"

Khương Nghi không nói gì, hàng lông mi hơi khẽ động.

Trần Triệu khẽ khom người xuống nhìn chằm chằm cậu bé thanh mai trong truyền thuyết của Lục Lê.

Gia thế của hắn và Lục Lê khá tương đồng nhau, chẳng qua cả hai đã không ưa gì nhau từ năm lớp năm khi mới học đấu kiếm, không hợp cả một thời gian dài.

Năm cấp hai hắn ra nước ngoài du học vừa về nước gần đây. Trần Triệu biết hai người học chung một trường cấp ba, nên hắn đã đến trước hôm khai giảng để chọc tức Lục Lê.

Thấy cậu bé thanh mai trong truyền thuyết của Lục Lê cứ nhìn hắn mãi không thôi, Trần Triều khẽ cười nói: "Sao cậu không tham gia bữa tiệc?"

Câu này rõ ràng hắn đã biết nhưng vẫn cố ý hỏi, còn mang theo chút ác ý.

Suy cho cùng cậu bé trước mặt này chỉ mặc quần đùi phổ thông bình thường, trông cứ như đến một bộ vest chỉnh chu cũng không có vậy.

Tính tình Trần Triều không tốt đẹp gì cho cam, hắn khép hờ mắt trông có vẻ nhưng đang hào hứng xem người trước mắt khó xử.

Khương Nghi thấy cậu trai trước mặt cách mình ngày càng gần hơn, cuối cùng không kiềm được phải nhẹ giọng nói: "À thì.."

"Ghim cài áo của cậu bị lệch rồi kìa."

"Sửa nó lại được không?"

Khương Nghi không rõ lai lịch của cậu trai trước mặt này, cậu chỉ biết ghim cài áo giống lông chim công này của người ta bị lệch làm cậu cảm thấy không thoải mái lắm.

Trần Triệu thoáng sửng sốt rồi cúi đầu chỉnh ghim lại theo bản năng.

Đúng là nó lệch thật.

Khương Nghi: "Cậu có thể chỉnh nó lệch sang trái một chút."

Trần Triệu vô thức làm theo những lời cậu bé trước mặt nói.

Khương Nghi hơi thẳng lưng dậy, khẽ cau mày nói: "Qua một chút, sang bên kia chút nữa."

Xong Trần Triệu cũng nhích sang một chút.

Mấy phút sau, nhìn ghim cài đã nằm chỉnh tề trên áo, Khương Nghi mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu hỏi: "À phải rồi, cậu vừa hỏi gì ấy nhỉ?"

Trần Triệu ngẩn người, thoáng chốc đó hắn cũng không nhớ là mình định hỏi gì nữa.

"Trần Triệu."

Một giọng nói đột nhiên vang lên cách đó không xa, Lục Lê mặc vest đen đứng ở tại chỗ, mái tóc vàng nhạt chải ngược ra sau đầu toát lên đường nét gương mặt ưu việt, mặt mày càng trở nên điển trai sắc sảo hơn.

Hắn nhìn chằm chằm cậu trai đứng bên cạnh Khương Nghi, gằn từng chữ lạnh lùng: "Cút ra xa."

Khương Nghi hơi giật mình, trong vô thức cậu nhìn về phía nam sinh ăn mặt như chú chim khổng tước.

Trần Triệu nhún vai, cười vô hại đáp: "Nói đôi câu thôi mà."

Lục Lê nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sắt lạnh giống như đang cảnh cáo.

Trần Triệu buông tay, đẩy cành cây đang rũ xuống sang một bên rồi chậm rãi đi dọc theo lối nhỏ.

Khương Nghi ngồi trên xích đu, đây là lần đầu tiên cậu thấy Lục Lê tỏ thái độ đến mức như vậy.

Quả nhiên Lục Lê đi qua, mặt mày xụ ra một đống.

Khương Nghi vươn tay xoa nhẹ lên gương mặt hầm hầm của người con trai trước mặt, rồi chạm vào keo xịt tóc cứng ngắc.

Cậu nhịn không được mà cười nói: "Hôm nay trông cậu hung dữ quá à."

Lục Lê không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng thẳng người, đẩy xích đu cho cậu rồi đáp: "Tớ hung dữ còn tên kia thì không hả?"

Khương Nghi ngồi ngay ngắn trên xích đu rồi trả lời: "Cậu quen cậu ấy à?"

Lục Lê: "Không quen."

Khương Nghi quay đầu nhìn hắn: "Tớ thấy cậu gọi tên của cậu ta mà."

Lục Lê hừ lạnh một tiếng, mặt mày hầm hầm không nói gì.

Chẳng lạ gì khi hắn và Trần Triệu không hợp nhau ở trong giới, Trần Triệu cực kỳ xấu tính, thứ hắn thích nhất chính là cướp đồ của người khác.

Cấp hai đã đi du học nhưng không hiểu sao lại quay về.

Khương Nghi cầm hộp quà trên xích đu lên, đưa cho Lục Lê rồi nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Vẻ mặt Lục Lê dịu đi, hắn nói Khương Nghi ngồi nhích qua một chút sau đó chen vào ngồi chung, ôm lấy quà cậu rồi hỏi: "Quà gì vậy?"

Khương Nghi chớp chớp mắt trả lời: "Cậu đoán xem."

Lục Lê không đoán mà cúi đầu mở quà, nhìn thấy bên trong là sports headband màu đen, hắn quay lại chờ mong nói: "Là cậu đan à?"

Khương Nghi: "..."

Cậu im lặng đưa tay ra tính cướp lại quà, thấy Lục Lê cảnh giác giấu quà ra sau lưng rồi nói: "Làm gì thế?"

Khương Nghi đáp: "Lấy lại để hủy nó đi chứ sao, rồi còn nghiên cứu để đan cho cậu."

Lục Lê dỗi, hắn ngồi trên xích đu, duỗi đôi chân dài thẳng tắp rồi lẩm bẩm nói: "Bạn gái quen trên mạng của Chung Mậu còn đan áo len cho cậu ta đấy."

Khương Nghi: "???"

"Khai giảng xong là chúng ta sẽ bắt đầu học quân sự rồi."

"Trời tháng Chín mà bạn gái đan tặng cậu ấy áo len?"

Lục Lê quay đầu lại hỏi: "Cậu không thấy lãng mạn sao?"

Khương Nghi lắc đầu thành thật nói: "Không hề."

Cậu chỉ cảm thấy mấy người yêu nhau đáng sợ thật.

Kể từ hồi Chung Mậu bỏ game chỉ vì quen một cô gái qua mạng, cậu ta cứ luyên thuyên không ngớt về cô bạn gái ấy.

Hầu như mọi người trong giới đều biết rõ về bạn gái của Chung Mậu.

Ông cụ trong nhà thích bán chè, giàu lòng nhân ái, thường xuyên đến thăm hỏi các học sinh ở trường tiểu học Hy Vọng, vừa hiền lành lại vừa tốt bụng.

Lục Lê thấy Khương Nghi cứ hệt như khúc gỗ vậy.

Nếu mà Khương Nghi đan áo cho hắn, đừng nói là tháng Chín, dù tháng Sáu hắn cũng mặc lên trường để khoe.

Đến lúc học thể dục sẽ cởi áo len đó rồi treo lên cho tất cả mọi người ở sân bóng rổ đều thấy được.

Khương Nghi chẳng hiểu lãng mạn mà ai ai cũng nói là gì, nhưng cậu biết cách làm sao để Lục Lê mặt xụ này vui vẻ nhiều hơn.

Cậu duỗi chân ra chạm vào đầu gối Lục Lê, trên má còn có cái lúm đồng tiền nho nhỏ, nói: "Tối nay tớ sang nha."

"Nhớ đừng nói cho dì biết đó."

"Nếu không dì lại bắt tớ ăn nhiều canh cho xem."

Lục Lê vui vẻ không ngớt, quay đầu lại, tì cằm mình lên vai Khương Nghi, lười biếng đáp một tiếng ừ.

Khương Nghi vừa tắm xong nên cơ thể còn phảng phất mùi sữa tắm thơm ngát.

Lục Lê dụi mặt vào bả vai cậu rồi nói ậm ờ câu than thở: "Mệt chết đi được."

"Cho tớ ôm với."

Giờ phút này, hắn rời bữa tiệc nơi mọi người đều chăm chú nhìn, trước sau đều có ánh mắt ngưỡng mộ để đi tới vườn hoa sau nhà vắng lặng, ghé vào người Khương Nghi, tận hưởng giây phút thư giãn nhất tối nay.

Khương Nghi nhìn Lục Lê đang dán chặt vào người cậu giống hệt như Arno khi còn nhỏ, cậu không kìm lòng được mà nói: "Coi chừng ngã đó."

Xích đu không rộng nên hai người ngồi sẽ khá chật, huống hồ Lục Lê đang ôm chầm lấy cậu, chiếc xích đu lắc lư khiến hai người như sắp ngã.

Lục Lê không ngẩng đầu đáp: "Không ngã đâu."

"Tớ chống chân rồi."

Cuối cùng sau khi đợi Lục Lê ôm đủ rồi, Khương Nghi mới cảm thấy cả người được buông lỏng, Lục Lê mặc bộ vest đắt tiền được đặt may riêng đứng dậy, bất đắc dĩ rời khỏi sân sau.

*

Mười một giờ rưỡi rối.

Trong phòng ngủ của nhà họ Lục đã yên tĩnh trở lại, chỉ mở một ngọn đèn nho nhỏ.

Lục Lê vừa cởi cà vạt vừa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy Khương Nghi đã ngủ ngon lành trên giường lớn.

Lục Lê ngồi xuống ghế, bộ vest bó sát phức tạp khiến cả người hắn căng cứng cả buổi, nhưng chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy Khương Nghi hắn đã phải bật cười.

Dường như hắn lại nhớ đến ba mẹ khi còn bé, giờ phút này khiến hắn cảm thấy giống quá, giống đến mức tâm trạng tốt hẳn lên.

Mười hai giờ khuya, Lục Lê mặc đồ ngủ lên giường quấn lấy Khương Nghi. Trước khi ngủ còn làm thêm chút công tác tư tưởng vừa ân cần vừa răn đe cậu nhỏ của mình.

Nội dung cụ thể là nhắm vào cậu nhỏ của mình, cảnh cáo nó đêm rồi không quậy phá thì sau này mới được Khương Nghi cho ngủ chung tiếp, yên ổn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Không ngóc đầu dậy được thì khỏi cần phải ngóc.

Sau khi làm công tác tư tưởng xong Lục Lê mới nhắm mắt lại đi ngủ.

Nhưng sự thật đã chứng minh, Lục Lê bình thường cọc cằn chẳng biết sợ uy hiếp dọa dẫm là gì, thành ra bây giờ thằng nhóc của hắn cũng không khác là mấy.

Bốn giờ sáng, Khương Nghi thấy nóng vô cùng.

Cậu nằm mơ mình biến thành một chiếc bánh hamburger, có ai đó cứ cầm thứ gì nhét liên tục vào bên trong chiếc bánh, nhồi vào làm cậu vừa nóng vừa khó chịu, khó chịu đến cuống cuồng cả lên.

Thế là cậu bắt đầu vùng vẫy, người nhét đồ vào cũng im lặng được một lúc, sau đó dường như tỏ ra rất khó chịu, động tác nhét đồ vào chiếc hamburger càng mạnh hơn, ngang ngược và kịch liệt đến sợ.

Khương Nghi cảm thấy có phần oan ức, một lúc lâu sau người đang nhét đồ vào bánh hamburger cũng dừng lại, sau đó dần dần trở nên yên tĩnh.

Qua một lúc lâu, Khương Nghi mơ màng cố gắng mở mắt ra thì phát hiện bên cạnh mình trống không.

Cậu vẫn còn ngái ngủ nên không đợi được Lục Lê quay lại nữa, lại vừa lo Lục Lê bị tiêu chảy giống Trình Triều nên mơ mơ màng màng ngồi dậy, mang dép lê rồi đi tìm Lục Lê.

Trong phòng tắm, Lục Lê cắn răng rửa sạch thứ trong tay mình, vừa rửa vừa mắng.

Khương Nghi đứng trước phòng tắm, dụi dụi mắt hỏi: "Cậu bị sao vậy?"

Lục Lê giật mình suýt nữa lật luôn cái cậu trong tay, quay đầu thấy mới bốn rưỡi sáng Khương Nghi đã dậy, ánh mắt hắn hoảng hốt như thấy quỷ.

Khương Nghi thò đầu vào: "Cậu rửa gì vậy?"

"..."

Lục Lê cứng đờ tại chỗ, không nói gì.

Đáng ra hắn không nên tiếc chiếc quần lót này vì nó cùng kiểu với Khương Nghi, hắn phải ném luôn nó vào thùng rác mới phải.

Mất một lúc sau Lục Lê mới cứng nhắc trả lời: "Giặt khăn tắm."

Khương Nghi cảm thấy quái lạ: "Tớ nhớ là cậu đâu có chiếc khăn nào màu đen nhỉ."

'Bẹp' một tiếng, Lục Lê ném thẳng quần lót vào chậu, mặt hắn đỏ bừng lên, lỡ rồi nên cùi luôn, tai đỏ bừng lên như chảy máu, hắn nghiến răng nghiến lợi đáp: "Quần lót! Tớ giặt quần lót đấy!"

Khương Nghi giật mình, vội vàng che miệng Lục Lê: "Nói nhỏ thôi."

"Cậu tự giặt quần lót cũng không cần phải tự hào vậy chứ."

"Ngày mai tớ sẽ khen cậu nhé, còn bây giờ mọi người đang ngủ mà."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi còn dặn thêm: "Nhớ giặt bằng bột giặt, như vậy mới sạch được đấy."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi ngáp một cái, mơ màng nói: "Tớ ngủ tiếp đây, cậu nhớ giặt nhanh nhé."

Lục Lê cứng đờ gật gật đầu.

Khương Nghi lên giường đắp chăn, chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Phải hơn mười mấy phút sau, Lục Lê giặt quần lót xong mới nhẹ nhàng leo lên giường, cẩn thận ôm lấy Khương Nghi, còn dữ dằn cảnh cáo phần dưới của mình thêm lần nữa.

Phiền chết đi được, cứ quậy phá như vậy làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn và Khương Nghi, coi chừng hắn cho một bạt tai đấy.

Lúc nào cũng vậy, không mơ cái gì đó khác đi được à?

Cả ngày cứ đòi Khương Nghi.

Mắng thì mắng vậy nhưng Lục Lê cũng cảm thấy có hơi chột dạ.

Dù rằng đối mặt với Khương Nghi khiến hắn cảm thấy rất thoải mái rất phấn khởi, nhưng không thể lúc nào cũng ôm lấy người ta như tấm lông cừu được.

Ngay cả khi hắn rất vui sướng vì ngày nào cũng mơ thấy Khương Nghi, ôm lấy tấm lông cừu là cậu, nhưng không có nghĩa Khương Nghi cũng sẽ như thế.

Khương Nghi còn không biết sự lãng mạn khi đan áo len là gì, nên chắc chắn không thể nào chấp nhận được kiểu giấc mơ này đâu.

Lục Lê liếm môi, cảm thấy khó chịu muốn chết.

*

Tháng Chín, Trường Nhất Trung khai giảng đúng giờ.

Bảng xếp hạng chia lớp được công bố, Khương Nghi vẫn ở lớp chọn, nhưng đáng nói ở đây là Lục Lê cũng nằm trong lớp chọn, mặc dù là vị trí sát nút lớp chọn.

Dù là vị trí sát nút nhưng Khương Nghi vẫn rất vui, nhưng riêng sắc mặt Trình Triều thì lại không tốt cho lắm, bốc mùi kinh khủng.

Khương Nghi tưởng Trình Triều biết Lục Lê gọi mình là thằng đi ẻ rồi nên cậu đã chột dạ một lúc lâu.

Hôm khai giảng đầu năm học, ban lãnh đạo nhà trường đã đọc công văn suốt hai tiếng đồng hồ để bày tỏ lòng mong đợi với học sinh năm nhất, bên cạnh đó là những nội quy mà học sinh không được vi phạm ở trường Nhất Trung này.

Quy định đầu tiên đó là không được yêu sớm, Lục Lê vỗ tay cực to.

Quy định thứ hai đó là không được đánh nhau, Khương Nghi vỗ tay rất hùng hồn.

Trong suốt hai tiếng đọc công văn dài ròng rã có một điều cực kỳ quan trọng, đó là sẽ phải học quân sự trong tròn một tuần.

Trước khi học sinh lớp Mười của trường Nhất Trung nhập học phải đến cơ sở huấn luyện quân sự của trường để học quân sự.

Căn cứ huấn luyện quân sự nằm ở vùng ngoại ô rất hẻo lánh, học sinh trường Nhất Trung của thành phố được đưa đến căn cứ bằng xe buýt, sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, xe buýt sẽ đưa học sinh trở lại trường học.

Học sinh nghe nói căn cứ huấn luyện quân sự đơn sơ, thức ăn không ngon, rèn luyện thể chất mệt đến mức có người ngày nào cũng vào phòng y tế.

Khương Nghi thấy không có gì to tát cả nhưng phản ứng của Lục Lê thì lại rất dữ dội.

Sau khi về đến nhà, Khương Nghi dựa vào sofa chơi Anipop vui vẻ, nhìn thấy Lục Lê cứ đi tới đi lui còn mắng trường huấn luyện quân sự như vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng học sinh cả.

Khương Nghi ngẩng đầu nhìn Lục Lê cao 1m87, vai rộng chân dài, thân hình tốt đến độ kéo ngựa không chút cảm xúc, thành thật mà nói cậu hoàn toàn tin rằng học quân sự làm khó gì được hắn.

Một ngày trước khi học quân sự, Lục Lê và Khương Nghi xếp hành lý với nhau, Lục Lê lấy bộ xếp hình lộn xộn khỏi vali Khương Nghi rồi nhét một đống lớn táo đỏ và cẩu kỷ vào lại, nếu không phải Khương Nghi ngăn lại chắc hắn bỏ hẳn một cái nồi lẩu nhỏ vào vali của hắn.

Là nồi dùng để nấu canh.

Trước khi đi, ba Khương cực kỳ lo lắng. Ông liên tục nhắc nhở Khương Nghi nếu cậu thấy học quân sự không thoải mái thì phải báo cho huấn luyện viên ngay, đừng cố chịu đựng, Khương Nghi nghiêm túc gật đầu.

Bên phía nhà họ Lục, mẹ Lục cũng đang rất lo lắng, bà dặn đi dặn lại Lục Lê không được để Khương Nghi bị rám nắng, nếu Khương Nghi có chuyện gì nhất định phải báo cho huấn luyện viên giúp Khương Nghi, Lục Lê nghiêm túc gật đầu.

Khương Nghi cho rằng cái sự hẻo lánh đơn sơ của cơ sở học quân sự trong miệng các học sinh sẽ na ná như nhà bà của cậu, nhưng sau khi trải qua ba tiếng ngồi xe đến cơ sở, cậu mới thực sự biết thế nào là tồi tàn.

Ký túc xá là phòng sáu người, cửa gỗ đã hỏng từ lâu, căn bản không có khái niệm đóng cửa. Vòi nước chỉ xài được nước lạnh, không có nước nóng, giường chỉ là vài ván gỗ mỏng ghép vào.

May mắn thay cậu được chung phòng với Lục Lê và Trình Triều.

Lúc đoàn người kéo vali nhận phòng, Lục Lê chỉ muốn lôi Khương Nghi ra ngoài lập tức, bảo không học quân sự nữa.

Cái chỗ rách nát này hắn ở được, nhưng tại sao Khương Nghi phải sống ở đây chứ?

Hồi nhỏ Khương Nghi bị muỗi đốt là Lục Lê đã lồng lộn lên, sao hắn có thể để Khương Nghi sống ở nơi tồi tàn nhền nhện thằn lằn tắc kè bò lổm ngổm này được?

Khương Nghi tóm Lục Lê lại, động não một lúc mới nói ra được câu: "Cậu không quyên góp tòa nhà nào cả nên không ngang ngược được đâu."

Lục Lê nhìn chằm chằm cậu: "Chẳng nhẽ cứ để Chung Mậu ngang ngược vậy à?"

Hắn không quyên góp gì nhưng nhà Chung Mậu thì góp tận hai tòa cho Nhất Trung.

Khương Nghi không nói gì, chỉ khoanh tay trừng mắt với hắn: "Không phải lúc nào cậu cũng khác biệt được đâu."

Hai người giằng co một lúc lâu cuối cùng Lục Lê cũng phải chịu trận, hắn vừa lau ván giường vừa nghĩ thầm sớm muộn gì hắn cũng cho máy kéo san bằng cái chỗ rách nát này.

Khương Nghi chọn được chỗ nằm, Lục Lê đòi chọn phía bên trái Khương Nghi để tối đến hắn có thể bò qua ngủ với cậu, nhưng không hiểu sao Trình Triều cứ quả quyết giành bằng được chỗ đó với hắn.

Vậy nên sau khi Lục Lê và Khương Nghi giằng co xong, bắt đầu đến lượt hắn với Trình Triều.

Trình Triều nghĩ thầm, chú đừng nghĩ anh không biết chú đang nghĩ gì, ở nhà không ai quản được nhưng anh đây không tin ra được thì không, nên thái độ lại càng thêm kiên quyết.

Lục Lê nghĩ thầm, mẹ nó đừng tưởng hắn không biết thằng đi ẻ này đang nghĩ gì trong đầu, thi đạt hạng hai mà tưởng có thể làm thân với Khương Nghi à, thái độ cũng vì thế mà càng quyết tâm hơn.

Cuối cùng Khương Nghi không nhìn nổi nữa nên phải nói hai người họ rút thăm đi.

Trình Triều may mắn nên được được nằm phía bên trái Khương Nghi, Lục Lê kéo sát mép giường lại ầm ầm hết cả lên.

Đây không phải lần đầu Khương Nghi nằm giường đơn, hồi ở nhà trẻ cậu đã từng ngủ rồi, nhưng Lục Lê thì lại nghĩ Khương Nghi chưa bao giờ ngủ chiếc giường nào như vậy cả, kiểu gì tối đến cũng sẽ phát hiện ra không ngủ được rồi tới ôm hắn mới ngủ được mà thôi.

Khương Nghi biết Lục Lê giống như hồi ở nhà trẻ rồi đây, thấy giường đơn mà không bò lên thì cả người sẽ không thoải mái, thế nên cậu cũng thuận theo lời của Lục Lê.

Lục Lê đắc ý không thôi, nhìn thấy Trình Triều cũng vừa mắt không ít.

Tối đến, sau một ngày dọn dẹp mọi người cũng đã ngủ thiếp đi, Lục Lê vén chăn lên rồi lặng lẽ leo sang giường Khương Nghi.

Khương Nghi nhấc chăn nói hắn nhẹ nhàng một chút.

Lục Lê nói bạn cùng phòng ở giường đối diện đang ngáy như sấm nên không nghe được gì đâu.

Khương Nghi nhịn không được cười.

Lục Lê và cậu nằm chung một cái gối, hắn hít hà gối cậu rồi hỏi sao gối Khương Nghi thơm thế, Khương Nghi nói tên nước giặt rồi bảo Lục Lê mau ngủ đi thôi.

Giường đơn vốn đã chật giờ hai người nằm chung còn chật hơn, Khương Nghi bị Lục Lê ôm chặt, cậu muốn xoay vào tường ngủ nhưng Lục Lê không cho, thế là cậu đành phải nằm quay mặt với Lục Lê.

Lúc quay người lại, Khương Nghi còn dặn Lục Lê không được cắn cậu, đồ quân phục hơi to nên cậu mặc vào khá rộng, nếu Lục Lê cắn kiểu gì cũng sẽ bị lộ ra.

Lục Lê liếm răng nanh rồi nói là không cắn đâu.

Khương Nghi tròn xoe mắt, chờ mãi nhưng đúng là Lục Lê không cắn mình thật, cậu mới yên tâm nhắm mắt.

Lục Lê không cắn Khương Nghi, hắn chỉ nhìn chằm chằm bờ môi của Khương Nghi mà thôi.

Sức khỏe Khương Nghi không tốt nên môi cậu luôn có màu hồng nhạt chứ không phải hồng nhuận như nước.

Lúc cậu ngủ sẽ khẽ mím môi lại trong vô thức, từ nhỏ đã vậy rồi, đôi môi xinh đẹp đó cứ mím lại với nhau.

Lục Lê không kìm lòng được mà đưa tay lên, nương theo ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chạm vào bờ môi hồng nhuận đó rồi tách đôi môi đang mím ra.

Xúc cảm trên đầu ngón tay ấm áp mềm mại, chạm vào nhẵn mịn.

Hầu kết Lục Lê mấp máy, đột nhiên cảm thấy nóng nực khiến hắn vô thức dùng tay cọ cọ vào bờ môi.

Đôi môi màu hồng nhạt được tô điểm thêm một chút hồng nhuận khiến nó càng trở nên xinh hơn.

Lục Lê liếm răng nhanh, kiềm chế thứ suy nghĩ đang muốn nhích lên để liếm lấy nó.

Dường như trong tiềm thức của hắn hắn biết rằng, Khương Nghi có thể chấp nhận việc hắn đùa nghịch cắn lên vành tai lên xương quai xanh của cậu, nhưng nơi này thì không thể.

Như thể có một sợi dây vô hình quấn quanh cổ hắn, siết hắn thật chặt để chính hắn kiềm chế lại hành động của mình.

Ngay cả khi sự thôi thúc nói hắn cứ nhích lên liếm lấy nó đi đang dần lấn át hết mọi thứ.

Dường như cách nhau trong gang tấc khiến Khương Nghi cảm thấy nóng lên, trong cơn mơ màng cậu khẽ nhúc nhích khiến cho chiếc giường nhỏ cũng theo đó phát ra tiếng kẽo kẹt.

Trình Triều ở giường bên cảm thấy có gì đó không ổn, hắn mở mắt ra mày mò tìm điện thoại dưới chăn rồi bật đèn pin lên.

Một phút sau, Lục Lê phát hiện có ánh sáng chói mắt chiếu tới, hắn nhíu mày lại, phát hiện Trình Triều giường bên giơ di động, ngồi trên giường, mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào hắn.

loading...

Danh sách chương: