Dm Edit Vo Minh Tu Minh Nuoi Quan Ni Ni Chuong 027

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Và tất nhiên người cảm thấy Khương Nghi lấy lý do dở tệ không phải mỗi Trình Triều.

Lục Lê phía bên kia video im lặng một lúc sau, gương mặt vẫn không có chút cảm xúc đáp: "Cậu nghĩ là tớ sẽ tin à?"

Khương Nghi lo lắng tròn xoe mắt, lí nhí nói: "Cậu chỉ cần tin một chút xíu là được."

Bạn của cậu còn ở đây nữa đó.

Lục Lê: "..."

"Đừng nói nhảm nữa, há miệng ra nào."

Khương Nghi mím môi rồi há miệng ra như hồi còn nhỏ, trông ngoan vô cùng.

Mặt Trình Triều đang ngồi trên sô pha trông hơi kỳ lạ.

Thật ra Trình Triều luôn ấn tượng với Khương Nghi vì cậu giữ vững được vị trí đứng đầu lớp.

Trong mắt cậu ta, gần như Khương Nghi lớn lên theo đúng tâm nguyện của giáo viên, thành tích xuất sắc, siêng năng học hành, tâm hồn trong sáng và gần như không có thầy cô nào lo lắng điều gì cả.

Nhưng dù có ấn tượng với Khương Nghi đi chăng nữa thì cảm giác của Trình Triều với cậu rất nhạt nhòa, hoặc nói đúng hơn thì cảm giác của hắn với mọi người trong lớp đều như thế.

Trình Triều biết rằng bản thân mình xấu tính thậm chí là cực đoan, cho dù ngày nào cũng treo một nụ cười tươi, thoạt nhìn hiền lành tốt bụng, nhưng chỉ có Trình Triều biết rằng tình cảm của mình với mọi người trong lớp còn không sâu sắc bằng với một cây bút.

Chẳng qua vì là con trai trưởng nhà họ Trình nên từ nhỏ Trình Triều đã phải duy trì vẻ lịch sự bên ngoài, giữ mọi thứ được hoàn hảo.

Hắn đã thay đổi cách nhìn khi biết Khương Nghi là con hoang nhà họ lục, dù sao Khương Nghi cũng ăn ở với cậu chủ Lục như hình với bóng, đồ đạc dùng cũng giống nhau như đúc.

Từ khi nghe mọi người xung quanh đồn đại, Trình Triều đã cực kỳ ghét Khương Nghi.

Mẹ Trình Triều mất sớm còn ba lại là một kẻ súc vật vô ơn, bám vào nhà mẹ để leo lên cao trong khi mẹ hắn thoi bóp vì bệnh nằm trong bệnh viện, còn ba thì ra ngoài uống rượu nuôi gái.

Thậm chí chỉ vài ngày sau khi mẹ Trình Triều chết, ba Trình đã đưa một thằng nhóc trạc tuổi vào nhà họ Trình, nói dối là con trai của một họ hàng ở xa.

Ba Trình cho rằng Trình Triều còn nhỏ nên không biết gì, nhưng chính mắt hắn đã thấy thằng nhóc bằng tuổi mình gọi ông là ba.

Chẳng bao lâu sau, mẹ ruột của thằng bé đó cũng được đưa về nhà họ Trình rồi trở thành phu nhân hợp pháp của nhà họ, còn thằng bé thì trở thành em trai tên Trình Siêu.

Bệnh sạch sẽ của Trình Triều cũng bắt đầu từ lúc đó, hắn phát tởm những thứ mà đám người đó chạm vào, phát tởm cả đám đạo đức giả, nhất là đứa con riêng đầy âm mưu tính toán, Trình Triều vừa thấy đã buồn nôn như bản năng.

Vốn dĩ trong gia đình họ, con riêng không bao giờ được chào đón. Đối với Trình Triều, con riêng như thứ ký sinh bám vào người lột ra hút máu, mưu mô xảo quyệt, thích xun xoe lấy lòng người khác.

Cho đến bây giờ, khi thấy Khương Nghi ngoan ngoãn há miệng ra, Trình Triều mới cảm thấy có gì đó là lạ.

Con ruột ai lại đi kiểm tra xem đứa con ngoài giá thú có lén ăn kem hay không?

Con ruột sao ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm tình tình như khảo bài vậy chứ?

Con ruột sao lại biết rõ tình hình sức khỏe của con riêng từ khi còn tấm bé như vậy?

Những hình ảnh đó dù có là gia đình khác cũng chưa chắc đã quan tâm anh em ruột của mình đến mức đó.

Trình Triều cau mày, hắn thấy Khương Nghi cứ im lặng ngoan ngoãn gật đầu.

Đầu video bên kia nói là may hôm nay gọi điện tới mới phát hiện ra chuyện này, chứ không cứ để cho Khương Nghi ăn bậy như vậy rồi tới nửa đêm phát sốt lên cũng không ai biết.

Trình Triều dừng lại, nghe như thế liền cảm thấy hơi khó chịu.

Chẳng phải mình còn ở trong phòng à? Sao cậu chủ nhà họ Lục đó chắc chắn nửa đêm Khương Nghi sốt sẽ không có ai biết?

Dù gì thì mình cũng là bạn cùng lớp với Khương Nghi, nửa đêm Khương Nghi có sốt thật đi chăng nữa, lẽ nào cậu ta không chăm sóc cho bạn cùng lớp của mình được sao?

Trình Triều hơi rũ mắt xuống, đâu đó có một chút không hài lòng.

Ngay khi Khương Nghi vừa mở miệng định nói gì đó với Lục Lê phía bên kia video thì cậu thấy Lục Lê cứ nhìn mình chằm chằm không thôi, thế là cậu bèn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Dù sao cũng đã năm ngày rồi chưa gặp Lục Lê, không giống như trước ngày nào cũng gặp hắn.

Khương Nghi cẩn thận đắn đo, tốt nhất là không nên chọc thì tốt hơn.

Bởi vì gọi video thôi cậu cũng có thể nhìn ra được Lục Lê đang đè nén cơn cáu kỉnh mấy ngày nay rồi.

Khương Nghi lí nhí đáp: "Lần sau tớ không làm vậy nữa."

Giọng cậu dịu đi nghe mềm mềm, giống hệt như hồi bé bị bệnh.

Lúc Trình Triều nghe được còn thấy hơi đáng thương.

Hắn nghĩ, cũng là con riêng như nhau nhưng sao Khương Nghi lại đáng thương đến mức mới ăn một miếng kem đã phải nhận lỗi rồi?

Đứa con riêng ba Trình đem về, đừng nói là ăn kem, dù nó có ăn kem như ăn cơm thì ba Trình cũng sẽ không nói một câu nào mà chỉ khen nó ăn giỏi thế.

Một lúc lâu sau Khương Nghi mới tắt video, cậu sờ sờ mũi rồi mới đứng dậy kéo ngăn kéo giấu kem, trông có vẻ còn hơi rối rắm.

Trình Triều: "..."

Người này sẽ không bằng mặt không bằng lòng chứ?

Tắt cuộc gọi video là lại định ăn tiếp, chẳng lẽ Lục đại thiếu gia kia còn có thể tóm lấy cây kem trong miệng cậu qua đường dây điện thoại sao?

Qua hồi lâu, Khương Nghi mới hạ quyết tâm, mang kem ra sau đó quay đầu nhìn về phía hắn.

Trình Triều nghĩ thầm, cho hắn ăn cũng đúng, tuy vỏ kem đóng túi đều là nước đọng, bao nilon chắc cũng đã bị không ít người sờ qua sờ lại, dọc đường đi về chắc cũng dính bụi ở mấy giọt nước đọng...

Khương Nghi cầm kèm, suy nghĩ một lúc rồi nói với Trình Triều: "Tớ đi đưa chút đồ cho Thái Phương nha."

"Sẽ quay lại nhanh thôi."

"Lúc tớ về phiền cậu mở cửa giúp tớ nhé: "

Trình Triều đang định đưa tay ra nhận kem: "..."

Nụ cười trên mặt hắn chợt cứng đờ sau đó lặng đi vài giây.

Khương Nghi thấy Trình Triều không nói gì nên cho rằng Trình Triều không thích cậu làm phiền, bèn nói lại: "Thôi để tớ nói Thái Phương tới lấy."

Một cây tám đồng lận đó.

Không ăn được thì tiếc chết luôn.

Khương Nghi nhắn tin cho Thái Phương xong, không bao lâu sau đã có tiếng gõ cửa, Khương Nghi đứng dậy mang dép lê tranh thủ cầm kem đưa cho Thái Phương.

Thái Phương đứng trước cửa nhận lấy kem của cậu một cách suôn sẻ vô cùng.

Trình Triều còn nghe Khương Nghi đứng ngoài cửa vui vẻ nói: "May mà cậu tới nhanh chứ không kem tan hết rồi..."

Thái Phương: "Úi, kem socola hả, tớ thích cực!"

"À đúng rồi, lớp phó đâu?"

Khương Nghi: "Lớp phó đang đọc sách ở trong á."

Thái Phương nể hết sức: "Hèn gì tớ không vào nổi chung kết là vậy, phàm nhân như tớ làm sao sánh vai được với học thần, mấy chuyện ăn kem lãng phí thời gian này chắc chỉ có phàm nhân như tụi mình ăn thôi."

Trình Triều loáng thoáng nghe thấy: "..."

Mười phút sau.

Trình Triều đi siêu thị xách về một bịch kem rồi đặt xuống trước mặt Khương Nghi ăn từng cái một, tổng cộng bốn cây tất cả.

Cái kết tối đó bị tiêu chảy.

Lúc Trình Triều vào nhà vệ sinh lần thứ năm, hắn hoàn toàn không biết nhà vệ sinh đã hết giấy, tất nhiên lúc hắn nhận ra điều đó thì chính mình đã cởi quần ngồi vào bồn cầu rồi chìm vào im lặng.

Năm phút sau, Trình Triều nhắm mắt lại rồi bắt đầu tự hỏi không biết mình trôi theo nước trong bồn cầu luôn được hay không.

Khương Nghi ngồi vào bàn xem lại những lỗi sai trong đề, đến khi đã ôn xong duỗi người vươn vai cậu mới phát hiện Trình Triều đã ở trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ.

Cậu nghĩ bệnh sạch sẽ của Trình Triều bắt đầu nặng thêm nên thời gian tắm cũng dài hơn, vậy cũng khá là hợp lý.

Vì thế Khương Nghi ghé vào bàn chơi vui vẻ Anipop, chờ Trình Triều vệ sinh xong thì cậu vào tắm.

Trong nhà vệ sinh, Trình Triều vẫn ngồi im thin thít trên bồn cầu, cúi đầu đếm hoa văn trên sàn nhà, chờ Khương Nghi phát hiện điều không ổn bên trong này.

Sau chừng khoảng một tiếng rưỡi, cuối cùng Khương Nghi cũng nhận ra có gì đó không đúng lắm, cậu đi đến trước cửa nhà vệ sinh hỏi dò: "Trình Triều, cậu có trong đó không?"

Giọng Trình Triều vẫn bình tĩnh: "Có."

Khương Nghi thở phào, vừa đi rời đi, thì lại tiếp tục nghe thấy chất giọng bình tĩnh của Trình Triểu: "Phiền cậu lấy giúp tôi một bịch khăn giấy ném qua cửa được không?"

Khương Nghi sửng sốt sau đó mới bình tĩnh lại nói: "À được."

Năm phút sau, Trình Triều từ từ bước ra từ trong toilet rồi lại từ từ ngồi xuống ghế, lần đầu tiên hắn ngẩng đầu lên nhưng không hề tươi cười.

Khương Nghi cảm thấy Trình Triều bây giờ như một tác phẩm điêu khắc bị đổ nát, chỉ cần chạm nhẹ thôi thì đất đá sẽ vỡ vụn.

Lục Lê nhắn tin đến hỏi sao giờ này cậu còn chưa tắm rửa đi ngủ đi.

Khương Nghi nói với Lục Lê là tâm trạng của bạn cùng phòng đang sa sút nghiêm trọng, có thể cần cậu an ủi nữa.

Lục Lê hỏi mắc gì tâm trạng của cậu ta lại bị sa sút?

Khương Nghi nghĩ nghĩ rồi nói hình như là do đi ị.

Lục Lê gửi cho cậu sáu dấu chấm.

Khương Nghi tắt điện thoại, ho khan một tiếng: "Trình Triều."

Vẻ mặt Trình Triều tối đen, thiếu điều mong cho cả thế giới nổ tung lên, tất cả mọi người và hắn sẽ biến mất hết và không cần phải trả lời Khương Nghi làm gì nữa.

Khương Nghi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không nặn ra được một câu an ủi nào.

Không thể nói là mông Trình Triêu siêu ghê, ngồi mốc trong nhà vệ sinh tận một tiếng rưỡi được.

Khương Nghi đành phải nói: "Mai thi vòng chung kết rồi đó, cố lên nhé."

Trình Triều không nói gì cứ ngồi ủ rũ một góc.

Một lúc sau, Khương Nghi ôm quần áo vào phòng tắm, trước khi vào cậu còn để hộp thuốc trị tiêu chảy lên cạnh giường ngủ của Trình Triều.

Chắc phải gần nửa tiếng sau Trình Triều mới lấy lại được tinh thần.

Hắn thề, cả đời này sẽ không bao giờ quay lại khách sạn này nữa, sau khi đi khỏi sẽ viết một bài phê bình ẩn anh để đánh giá, dùng ngòi bút của mình để chỉ trích việc nhà vệ sinh của khách sạn này thiếu thốn.

Trình Triều thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, ủ rủ đi lấy điện thoại nằm trên tủ đầu giường thì nhìn thấy hộp thuốc trị tiêu chảy.

Hắn nhìn chăm chăm vào hộp thuốc, cảm thấy Khương Nghi sao mà ngây thơ ghê.

Ngày mai chính là trận chung kết, bớt đi một đối thủ cạnh tranh thì hi vọng giành chức vô địch sẽ càng gần hơn chứ.

Lúc này rồi mà còn đưa thuốc cho mình, chẳng khác nào tự đào hố cho bản thân cả.

Nhưng nhìn hộp thuốc đó lại khiến Trình Triều cảm thấy chỉ Khương Nghi mới có thể làm được những việc này.

Hắn cầm hộp thuốc, mở nắp ra rồi uống nước thuốc vào.

Tối mười giờ, sau khi tắt đèn, Khương Nghi nằm trên giường, sau một lúc đắn đo trong màn đêm mới nhỏ giọng hỏi: "Trình Triều, cậu ngủ rồi hả?"

Trình Triều trở mình, trả lời cậu trong màn đêm: "Chưa."

Khương Nghi ôm chăm, suy nghĩ một xíu: "Chuyện hôm nay của cậu tớ sẽ không nói ra ngoài đâu."

Trình Triều không đáp.

Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao cậu chủ nhà họ Lục lại thích gọi cho điện con riêng này đến thế.

Hắn phải công nhận Khương Nghi rất giỏi ở khoản dỗ dành người khác, khiến ai cũng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Một lát sau, Trình Triều mới hạ giọng nói: "Cảm ơn."

Mắt Khương Nghi hơi sáng lên: "Có gì đâu mà."

"Vậy tớ hỏi cậu một chuyện được không?"

Trình Triều: "Chuyện gì?"

Khương Nghi ngượng ngùng nói: "Nếu có ai đó hỏi cậu mấy ngày nay khoảng mấy giờ tớ ngủ, nhờ cậu nói là bình thường chín giờ tối là tớ ngủ rồi nhé?"

Trình Triều: "..."

"Vậy thôi hả?"

Khương Nghi: "Ừa."

Trình Triều: "... Ok."

Hắn còn tưởng là chuyện gì to tát lắm.

Hóa ra là như vậy.

Đột nhiên trong bóng đêm, hắn mở mắt ra rồi nói: "Thời gian thủy triều rút ở biển Hồng Hải tại thành phố A này thường là năm giờ sáng."

Khương Nghi khẽ mở mắt, có vẻ như chưa phản ứng lại được.

Trình Triều tiếp tục nói: "Sau khi thủy triều rút trên mặt biển sẽ nổi lên những vỏ sò trông cực kỳ đẹp."

Khương Nghi chợt hiểu ra, chắc mấy ngày trước Trình Triều nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của cậu và Lục Lê, nói là cậu muốn tự tay nhặt vài vỏ sò về để làm quà lưu niệm cho hắn.

Khương Nghi vừa định cảm thì đã nghe Trình Triều tiếp: "Đến lúc đó nhớ gọi tôi dậy."

"Để dẫn cậu ra bờ biển nào ít người cho mà nhặt."

Khương Nghi thoáng sửng sốt, sau khi nhận ra Trình Triều không đó đùa mới đáp: "À được."

Ngày hôm sau, trận chung kết kết thúc thuận lợi, kết quả cuộc thi sẽ được công bố trong vòng một đến hai tháng nữa.

Mọi người trong lớp chọn ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tối đến, các giáo viên dẫn học sinh đi thi đến nơi để chiêu đãi một bữa, Khương Nghi phát hiện lúc cậu ngồi xuống Trình Triều đã đi đến hết sức tự nhiên rồi ngồi cạnh cậu.

Sau bữa cơm đó cả nhóm quay về lại khách sạn để thu dọn hành lý, sáng nghỉ ngơi rồi đến chiều sẽ xuất phát đúng giờ đến thành phố S.

Sáng ngày thứ sáu, Khương Nghi dậy sớm phát hiện Trình Triều đã chuẩn bị đầy đủ vũ trang, quấn chặt khắp người như thể không muốn dính chút cát sỏi nào từ biển vậy.

Cả hai đi bắt taxi rồi đến một bờ biển Hồng Hải khá vắng vẻ.

Khương Nghi mang dép lê, tờ mờ sáng cúi người nhặt vỏ sò, trông cậu nhặt chúng vô cùng cẩn thận, vừa đi vừa dừng lại trên bãi biển, thỉnh thoảng còn giơ vỏ sò lên để so sánh.

Trình Triều đội mũ đeo khẩu trang đứng trên một tảng đá ở bờ biển, đút hai tay vào túi, thầm nghĩ đứa con riêng Khương Nghi này đúng là khổ sở thật.

Thi xong sáng sớm còn phải dậy để tới đây nhặt vỏ sò lấy lòng cậu chủ nhà họ Lục nữa.

Một buổi sáng, Khương Nghi cẩn thận chọn ra những vỏ sò mà cậu cho là đẹp nhất, đem về khách sạn sửa sạch mới phát hiện có một vỏ sò trong số đó đã bị vỡ.

Khương Nghi buồn bã định ném nó vào thùng khác, nhìn cậu thấy Trình Triều cứ nhìn mình nhưng không nói gì cả.

Khương Nghi thoáng do dự rồi hỏi dò: "Có một vỏ sò bị sứt một góc rồi, nhưng tớ rửa sạch lắm, cậu có cần không?"

Trình Triều vươn tay ra, Khương Nghi lấy khăn giấy lau khổ vỏ sò rồi mới đưa nó cho Trình Triều.

Song Trình Triều xoay người đi dọn hành lý.

Mười hai giờ trưa, xe buýt đến đúng giờ, sau khi Thái Phương dọn dẹp hành lý xong thì thấy Trình Triều khoanh tay ngồi cạnh Khương Nghi, có vẻ như đang chợp mắt.

Khương Nghi cũng nhắm hai mắt ngủ bù, trông hai người ngủ rất say.

Thái Phương gãi gãi đầu rồi đổi chỗ.

Nửa tiếng nửa là đến thành phố S, Khương Nghi và Trình Triều đều đã tỉnh dậy, Khương Nghi dụi dụi đôi mắt, phát hiện Lục Lê gửi cho cậu vài tin nhắn, trong đó có cả tin của ba Khương.

Sau khi Khương Nghi trả lời Lục Lê xong, thấy tin nhắn của ba Khương mắt cậu sáng rực lên, trả lời một câu 'dạ'.

Trình Triều nhìn liếc qua thấy Khương Nghi đang cười tít cả mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Hắn đoán chừng kiểu gì Khương Nghi về cũng sẽ bị cậu chủ đó sai khiến nhiều thứ. Tên đó chỉ cần cho Khương Nghi chút kẹo ngọt là đã có thể dỗ dành cậu mù quáng luôn rồi.

Hắn nhận định một cách thích đáng rằng đầu óc của Khương Nghi không ngốc, chỉ là cậu quá ngây thơ mà thôi.

Nửa tiếng sau, xe buýt từ từ dừng lại trước trường trung học thực nghiệm, học sinh lần lượt xuống xe.

Trình Triều chờ mọi người lấy vali ra hết rồi mới cầm khăn lau tay khử trùng lau vali của mình xách ra ngoài

Khương Nghi kéo vali ra rồi vẫy tay với Trình Triều nói: "Trình Triều, tạm biệt nhé."

Trình Triều gật đầu, trên môi vẫn là nụ cười như thế, nhưng một giây sau, nụ cười của cậu ta đã đông cứng lại, ngơ ngác nhìn về phía trước.

Cách đó không xa, một người đàn ông trông giống hệt Khương Nghi đang vừa cười vẫy tay với cậu vừa đi tới: "Bé cưng! Ba ở đây này!"

Sau khi Khương Nghi nghe thấy giọng nói đó, cậu hào hứng vô cùng, má lúm đồng tiền sâu hoắm, định kéo vali đi vội về phía người đàn ông trung niên đó thì bị ông nói đứng ở đó là được.

Khương Nghi đứng lại, hào hứng nhảy nhót: "Ba ơi, ba về lúc nào vậy?"

"Ba ơi, ba chờ con lâu chưa ạ?"

Ba Khương xoa đầu Khương Nghi rồi cười nói: "Ba vừa đến, chờ không lâu đâu."

"Bé ngoan lại cao thêm rồi này."

Nói rồi ba Khương ngước mắt nhìn sang cậu trai đang ngơ ngác đứng phía sau Khương Nghi, nhìn hai cha con họ.

Khương Nghi cũng nhận ra, cậu quay đầu lại thoải mái hào hứng nói: "À ba, đây là lớp phó của lớp con, đợt thi này con và cậu ấy ở chung phòng ạ."

Ba Khương cười nói: "Thì ra là bạn cùng lớp của bé cưng à, lần đầu gặp chú không mang quà gì cả, con có muốn sang nhà chú dùng cơm không?"

Trình Triều vẫn mỉm cười theo bản năng, đáp: "Dạ không cần đâu ạ, con cảm ơn chú."

Dù có thể nói chuyện lưu loát với người đàn ông trung niên trước mặt, nhưng Trình Triều vẫn bị sốc.

Rõ ràng có thể thấy được rằng người đàn ông trước mặt này có quan hệ máu mủ với Khương Nghi, tuy mắt mũi không sắc nét như cậu nhưng lông mày và ánh mắt của ôn rất giống cậu ấy.

Đây là ba ruột.

Câu nói đó đột nhiên lóe lên trong đầu Trình Triều, hắn sững sờ nhìn chằm chằm Khương Nghi đang vẫy tay với mình sau đó vừa đi vừa nói với người đàn ông trung niên, trông rất thân thiết.

Đm vậy ai nói với hắn ba của Khương Nghi là chủ tịch nhà họ Lục vậy?

Ai đồn Khương Nghi là con riêng nhà họ Lục?

Trình Triều thở ra một hơi rồi bình tĩnh lấy điện thoại ra block thẳng đứa đã thề thốt với mình lai lịch của Khương Nghi không đơn giản.

Khương Nghi ngồi trên xe của ba Khương gửi tin nhắn cho Lục Lê, cậu nói hôm nay mình muốn về nhà ngủ, vỏ sò đã nhặt đưa mai sẽ đưa cho Lục Lê sau.

Dù Lục Lê hay tỏ ra ngang ngược độc đoán nhưng vẫn rất tôn trọng ba của Khương Nghi, lúc biết ba Khương trở về hắn cũng không nói gì thêm, chỉ bảo Khương Nghi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Buổi tối, ba Khương nấu một bàn đồ ăn với nhiều món khác nhau, còn mở TV cho Khương Nghi, ông luôn cho rằng Khương Nghi vẫn thích xem hoạt hình như khi còn bé, sau một lúc tìm kiếm ông mới thấy được kênh hoạt hình sau một loạt những kênh hoa hòe khác.

Bữa tối đó, ba Khương hỏi Khương Nghi học có vất vả không, có mệt lắm không, nếu ở lớp chọn áp lực quá thì họ có thể đổi lớp.

Khương Nghi đáp áp lực không nhiều lắm, cậu vẫn theo được, chỉ có điều Lục Lê học ở lớp khác trông có vẻ như đang không theo nổi.

Ba Khương bật cười, ông cảm thấy nhẹ nhõm khi Khương Nghi và Lục Lê vẫn như lúc còn nhỏ, không bị ngăn cách bởi địa vị thân phận.

Chín giờ tối.

Sau khi Khương Nghi tắm xong, cậu nằm trên giường chơi trò ghép hình, chợt nghe thấy cửa sổ phát ra tiếng gì đó.

Cậu ngồi dậy, mang dép lên đẩy cửa sổ ra, phát hiện Lục Lê đang trèo tường vào, hắn còn mặc đồ ngủ, trèo qua bậc cửa sổ một cách dễ dàng rồi vào phòng cậu một cách hết sức thuần thục.

Trên đường vào trong, hắn còn tiện tay hốt luôn quần lót Khương Nghi đang phơi ở bên ngoài.

loading...