Chương 008

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Bốn giờ chiều.

Trường Mầm Non Song Ngữ Mặt Trời Vàng.

Trong văn phòng liên tục có tiếng ồn ào, một người phụ nữ trung niên tóc uốn quăn giận dữ hét lên: "Coi như con trai cưng của tôi cướp hai bình sữa chua đấy, thế thì sao?"

"Thằng bé kia chỉ vì mấy bình sữa chua mà đánh đứa con cưng của tôi thành như vậy sao, nó nghèo đến điên loạn không mua nổi sữa chua hả?"

Cô Lý nhíu mày nói: ''Mẹ Tề Niên ơi, chị chú ý lời nói một chút ạ..."

Kết quả cô còn chưa nói gì đã bị mẹ Tề Niên cắt ngang: "Nói cho cùng vẫn là trách nhiệm của giáo viên các người!"

"Tôi bỏ bao nhiêu tiền để gửi con mình vào đây, kết quả là bị đánh thành như vậy, tôi cần một lời giải thích!"

Đúng lúc đó Tề Niên gào lên, phút chốc cả văn phòng lộn xộn như một nồi cháo heo.

Trong lúc văn phòng cãi nhau ì xèo, Arno và Khương Nghi đứng trước bàn làm việc chạm đầu vào nhau.

Arno lấy cái bánh bao trong túi ra, nghiêm túc nhét nó vào miệng Khương Nghi, vừa nhét vừa thì thầm phàn nàn bằng tiếng Anh là sao mà phiền quá, làm chậm thời gian ăn vặt vào buổi chiều mất rồi.

Khương Nghi bị giáo viên gọi vào văn phòng hỏi đầu đuôi câu chuyện sữa chua, em vừa mở miệng nói thì cô phía đối diện như đang trừng cả hai người, ngay lúc định nói thì lại bị nhét thêm một miếng bánh nữa vào miệng.

Em phồng má, cố gắng nuốt xuống rồi nói: "Em thấy..."

Arno lại nhanh tay xé thêm miếng bánh cho vào miệng em, cau mày không vui nói: "Eat carefully." (Ăn đàng hoàng nha.)

Cô Lý: "..."

Lúc mẹ Tề Niên thấy cảnh này, mũi bà suýt nữa xì khói.

Con trai cưng của bà bị đánh bầm dập mặt mũi, gào khóc thảm thiết thế mà thủ phạm còn thì thầm to nhỏ đút cho nhau ăn.

Là một thành viên trong hội phụ huynh, bà đã sớm biết hoàn cảnh gia đình của Khương Nghi không tốt, gia đình đơn thân, cha cũng chỉ là lái xe cho người khác mà thôi.

Ở nhà, bà thường dặn dò Tề Niên phải chơi với nhóm Tống Tử Nghĩa nhiều hơn và đừng tiếp xúc gì nhiều với đứa bé tên Khương Nghi cả.

Tục ngữ có câu nồi nào thì úp vung nấy, cậu bé tóc vàng đó ngày nào cũng chơi với con nhà tài xế thì gia cảnh tốt tới đâu được?

Mẹ Tề Niên ném chiếc túi hàng hiệu lên bàn, khinh bỉ nói với vẻ tức giận chưa nguôi: "Cô Lý, phiền cô mau giục gia đình hai đứa trẻ kia nhanh lên đi."

"Con mình còn dạy không được thì đi học làm cái gì."

"Mấy loại con nít này mà rời khỏi xã hội thì không biết còn thành cái loại gì nữa."

"Sẽ thành cái loại gì cơ?"

Một giọng nói trầm thấp không giận mà uy vang lên mang theo đôi phần lạnh lùng.

Ngoài cửa văn phòng, hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán, đi cùng là một người đàn ông mặc bộ vest màu xám chì, người đàn ông này tuổi đã gần bốn mươi, mắt như chim ưng, đường nét trên gương mặt trông có phần giống với cậu bé tóc vàng, thần sắc điềm tĩnh.

Hiệu trưởng lập tức xin lỗi, cười nói: "Cậu chủ Arno rồi sẽ lớn lên và trở thành một người ưu tú thôi..."

Mẹ Tề Niên thấy hiệu trưởng gật đầu khom lưng đi bên cạnh người đàn ông đó thì giật thót cả tim, nhưng sau sự luống cuống thoáng chốc đó, thấy con nhà mình bị đánh thê thảm, bà vẫn điên tiết mắng mình cần câu giải thích.

Lục Đình đưa mắt nhìn Arno đi gây sự giờ đang cúi đầu đút bánh bao vào miệng Khương Nghi một cách rất nghiêm túc, hoàn toàn không hề nhìn thấy việc con mình đã đánh bể đầu Tề Niên chảy máu.

Ông nhẹ giọng gọi: "Arno."

"Đưa Tiểu Nghi ra ngoài, ba có chuyện cần nói."

Arno gật đầu, nắm tay Khương Nghi ra ngoài.

Không ngờ mẹ Tề Niên lại đột nhiên cản họ lại, chua ngoa nói: "Không nói xong đừng hòng đi được!"

Bà thấy bố đứa trẻ tóc vàng đó không dễ ăn như tưởng tượng nên nhắm ngay vào Khương Nghi có gia cảnh không tốt lắm, hằn học nói: "Ba mẹ thằng bé Khương Nghi này không tới nên nó không được đi!"

Lục Đình cũng không nhăn nhó mà chỉ khẽ quay đầu sang, hiệu trưởng vội vàng gọi bảo vệ ở cửa cản mẹ Tề Niên lại để hai đứa nhỏ ra khỏi phòng.

Cách văn phòng không xa có một đám trẻ con, thấy Khương Nghi đi ra, Tống Tử Nghĩa và một nhóm con nít vội vàng chạy tới, căng thẳng nói: "Khương Nghi, cậu có bị cô Trương mắng không?"

Với góc nhìn của cậu ta thì Khương Nghi là học sinh ngoan nhất lớp số hai, còn Tề Niên thì hay ỷ vào mình to khỏe đi bắt nạt các bạn cùng lớp. Mọi người cũng biết mẹ Tề Niên rất hung dữ, nếu Khương Nghi ở trong đó thì rất dễ bị bắt nạt.

Khương Nghi ngơ ngác lắc đầu, sau khi vào văn phòng em chỉ nhớ mỗi vị bánh bao khoai môn của Arno, ngoài ra thì có hỏi thêm là kem với sữa chua có bị Tề Niên lấy hay không.

Nhưng em vẫn nghiêm túc giải thích là: "Arno không đánh nhau bừa bãi đâu, là Tề Niên lấy sữa chua của mình nên Arno mới không vui, rồi mới kêu Tề Niên trả nó lại."

Tống Tử Nghĩa và nhóm bạn xung quanh ngơ ngác, nhưng mau chóng nhận ra rằng rốt cuộc thì Tề Niên đã bắt nạt bạn của bọn nó trong một thời gian dài.

Khương Nghi nắm tay Arno, ý định cố gắng tạo hình ảnh tốt của Arno với các bạn cùng lớp, em cong má tạo ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ: "Arno hòa đồng lắm đó."

Arno không nói gì, mặt ủ rũ.

Khương Nghi kéo khóe miệng cậu: "Arno, cười đi."

Arno nhìn chằm chằm Khương Nghi sau đó mỉm cười.

Khương Nghi rất vui, em cong mắt với Tống Tử Nghĩa và các bạn học sinh phía sau: "Arno hòa đồng mà, phải không?"

Tống Tử Nghĩa và nhóm bạn phía sau do dự nhìn quanh, bọn họ nhìn Arno một cách tò mò, dường như thấy đúng là Arno không hung dữ như đã nghĩ.

Có không ít bạn đã thử nói chuyện với Arno nên Khương Nghi cũng an tâm hơn.

Mãi cho đến khi các học sinh lớp số hai thấy bạn Tề Niên khóc sướt mướt được cô Lý dẫn ra ngoài, mặt mũi bầm dập tím tái đáng thương.

Học sinh lớp số hai: "..."

Hình như họ nhớ Tề Niên là người có nắm đấm mạnh mẽ nhất trong lớp chứ nhỉ?

Arno có thể tay không đánh bại Tề Niên á, Arno hòa đồng ở chỗ nào?

Tống Tử Nghĩa đi theo nhóm bạn, quay đầu cứng đờ của mình lại nhìn Arno, thấy cậu ta tựa vào cạnh bàn Khương Nghi rồi lười biếng nghịch tay em.

Khương Nghi nói với Arno một cách vừa mềm mại như bông lại vừa nghiêm túc là phải cười với bạn bè nhiều lên, Arno suy nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu, cười nửa miệng với họ.

Tống Tử Nghĩa và nhóm bạn phía sau: ''..."

Thà đừng có cười.

Cười trông dễ sợ quá.

Khương Nghi vui vẻ xoa đầu Arno, sau đó nhìn Tống Tử Nghĩa với vẻ đầy chờ mong: "Arno không phải kẻ bắt nạt đúng không?"

Tống Tử Nghĩa cứng đờ gật gật đầu.

Không phải kẻ bắt nạt.

Cái tên kẻ bắt nạt đó nào xứng với Arno, phải nói là một con khủng long bạo chúa mới đúng.

Arno - khủng long bạo chúa rex từ từ đứng dậy, đi lấy một cuốn sách tranh tiếng Trung và tiếng Anh, nhờ Khương Nghi dạy tiếng Trung cho mình.

Khương Nghi dạy Arno đọc tiếng Trung bằng tiếng Trung, nhưng Arno luôn có thói quen phát âm sai một từ nào đó nhiều lần.

Ví dụ như anh trai.

Khương Nghỉ chỉ vào tấm card, nghiêm túc kêu Arno đọc chữ 'anh trai' nhiều lần, Arno cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu, sau đó cứ đọc là cứ sai.

Khương Nghi thở dài một hơi, nghĩ rằng dù giờ Arno đã bi bô tiếng Trung hơn được chút, cách quả trứng ngỗng xa hơn được một chút, nhưng dựa theo trí nhớ này thì ăn trứng ngỗng cũng dễ lắm.

Bốn giờ rưỡi chiều, chuông tan học của nhà trẻ vang lên.

Lục Đình xử lý xong việc trong văn phòng, ông cúi đầu chào người phụ nữ mặt mày tái nhợt và chồng bà ở bên cạnh, không nói thêm gì nữa.

Lục Đình quay sang nói với hiệu trưởng, vừa khéo tan trường rồi, sau đó đơn giản đón con mình về, hiệu trưởng lập tức cung kính đưa ông đến lớp học.

Trong lớp học, Arno và Khương Nghi đang chụm đầu vào với nhau đọc mấy chữ trên tấm card.

Lục Đình đón Arno và Khương Nghi đi, không biết đã dặn dò gì hiệu trưởng mà lúc ông đưa hai đứa nhỏ đeo balo vào ô tô, hiệu trưởng vẫn cứ lau mồ hôi trên trán, đồng thời thì thầm dặn dò cô Lý chăm sóc cho đứa trẻ Khương Nghi kia nhiều hơn.

Trong xe, Lục Đình nói với Khương Nghi là chiều nay ba em đi gặp giám đốc dự án, không có thời gian đón nên ông mới đón em luôn.

Giọng của ông rất trầm, hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện chiều nay, dường như chuyện xảy ra lúc chiều là một thứ gì đó rất nhỏ chẳng đáng nhắc đến, nó thành công khiến tâm trạng Khương Nghi trở nên thoải mái hơn về chuyện lúc chiều.

Arno có vẻ rất vui vì nó cũng có nghĩa là tối nay Khương Nghi sẽ học tiếng Trung cùng với cậu.

Quả nhiên, cơm tối xong, Khương Nghi đã ngoan ngoãn lên thư phòng học tiếng Trung cùng cậu, chẳng qua là Khương Nghi chơi xếp hình còn cậu thì học mà thôi.

Khương Nghi chơi ghép hình nghe thấy Arno học cách phát âm của giáo viên tiếng Trung cách hoàn hảo, về cơ bản thì đều chính xác chứ không như lúc đọc với em, dù thấy là lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.

Có thể ban ngày đầu óc Arno lơ mơ nhưng tối thì tỉnh táo hơn rồi.

Lúc Khương Nghi ghép mảnh cuối cùng em đã nghĩ như vậy.

Nội dung hôm nay của giáo viên tiếng Trung là những xưng hô thân thuộc, một chuỗi dài các danh xưng cậu mợ, Arno học một lúc đã mất hết hứng thú.

Để khiến cậu hứng thú trở lại, giáo viên tiếng Trung đã mời Khương Nghi tham gia. Quả nhiên, Arno lại trở nên hứng thú bừng bừng.

Lúc giáo viên tiếng Trung dạy đến từ vợ/chồng trong tiếng Trung, đột nhiên Arno hỏi có phải ai cũng có vợ chồng không?

Cô giáo tiếng Trung gật đầu và giải thích bằng tiếng Anh rằng sau khi mọi người có vợ hoặc chồng thì đều có gia đình mới, và bắt đầu cuộc sống mới.

Arno cau mày, cậu hỏi giáo viên, nếu sau này Khương Nghi có vợ thì cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình ạ?

Giáo viên tiếng Trung nói tất nhiên, mọi người ai cũng có thể tìm thấy bạn đời của mình và Khương Nghi cũng thế.

Arno quay đầu nhìn Khương Nghi đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, giãy giụa nói với giáo viên là nếu không tìm được vợ thì sao?

Giáo viên tiếng Trung: "..."

Đây là lần đầu tiên cô thấy có người mong bạn thân của mình không tìm được vợ.

Cô giáo nhìn Khương Nghi xinh đẹp như búp bê nên khéo léo nói với Arno rằng đó là điều không thể.

Gương mặt của con khủng long bạo chúa Arno lại tan vỡ một lần nữa.

loading...

Danh sách chương: