Chương 11: Tâm thiện ý là may mắn

Edit + Beta: Hạ Vy

______

Chương 11: Tâm thiện ý là may mắn.

"Ai u, uống chậm chút, chỉ một ly trà thôi còn lo lắng ai giành với ngươi sao?" Quý Phi nương nương nhìn Mộ Chi Minh kéo tay áo che mặt ho đến mặt mày đỏ bừng, nhất thời buồn cười, vỗ nhẹ vai của y.

Mộ Chi Minh phục hồi tinh thần thở ra một hơi, xác nhận nói: "Khối ngọc bội màu đỏ kia, là di vật... di vật mẹ đẻ của nhi tử Cố tướng quân?"

"Ừm, đúng vậy." Quý Phi nương nương chắc chắn gật đầu.

Mộ Chi Minh đỡ trán che mặt, ban đầu chỉ cảm thấy áy náy nhưng hiện tại sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, y lại có chút khó hiểu.

Áy náy là vì kiếp trước y đã đưa vật có ý nghĩa phi phàm như vậy cho Phó Nghệ.

Khó hiểu là vì Cố Hách Viêm của kiếp trước chưa bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt.

Kiếp trước khi khối ngọc bội màu đỏ biến mất, Mộ Chi Minh tạm thời có thể suy đoán Cố Hách Viêm cho rằng nó bị đánh rơi xuống hồ, cho nên chưa từng nhắc đến. Nhưng kiếp này, tại sao sau khi cứu y từ dưới nước lên, Cố Hách Viêm lại muốn tặng ngọc bội cho y. Điều duy nhất Mộ Chi Minh có thể nghĩ được lúc này, đó chính là Cố Hách Viêm không biết đó là di vật của mẫu thân hắn, cho nên cũng không để ở trong lòng, nếu không sao có thể nói đưa thì đưa chứ.

Nhưng còn chuyện cứu y, vì sao Cố Hách Viêm lại im lặng không nói!

Cái đó là ân cứu mạng đó! Nhận một chút ân tình cũng không quá phận!

"Hắn quá kiệm lời rồi..." Mộ Chi Minh thở ngắn than dài.

"Kiệm lời cái gì?" Quý Phi thấy y lẩm bẩm lầu bầu không rõ bèn dò hỏi.

"Không có gì." Mộ Chi Minh vội ngẩng đầu.

Ngay lúc này, bên ngoài trướng có một tên thái giám đến bẩm báo: "Quý Phi nương nương, đã đến lúc khởi hành."

Đội ngũ khởi hành nhanh chóng, ngàn kỵ cấm quân hộ tống, trở lại Kinh Thành trước giờ giới nghiêm.

Chuyện Mộ Chi Minh rơi xuống nước chưa báo về phủ đệ Yến Quốc Công, nhưng Cung thị xưa nay thận trọng, nhìn thoáng qua nét mặt của Mộ Chi Minh đã lập tức đoán ra y có bệnh, vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Mộ Chi Minh vì không muốn mẫu thân lo lắng, cho nên chỉ nói bản thân quá mệt mỏi, không đáng ngại. Cung thị không hỏi được nguyên nhân, vì thế chỉ đành phải để Mộ Chi Minh về phòng nghỉ ngơi.

Mộ Chi Minh vấn an phụ mẫu xong lập tức trở lại phòng ngủ, Thải Vi vừa hầu hạ y cởi áo ngoài ra xong, Văn Hạc Âm đã tựa một trận kình phong mà đẩy cửa vào: "Thiếu gia! Ngươi về rồi! Nghe nói ban ngày ngoài phủ đệ đưa tới một con lợn rừng lớn! Răng nanh kia, rất hung tướng đó! Ồ wow!"

"Nói mấy lần rồi, vào phòng của thiếu gia phải gõ cửa!" Thải Vi gõ lên đầu Văn Hạc Âm, gõ đến mức cậu từ "Ồ wow", thành "Ồ hu hu".

Mộ Chi Minh cười cười, nhìn hai người nháo loạn như vậy sự mệt mỏi trong lòng đều tan thành mây khói.

Hôm sau, Mộ Chi Minh nhắc đến chuyện đáp tạ với Mộ Bác Nhân, nào ngờ Mộ Bác Nhân chỉ quyết định đáp lễ, không muốn tới cửa.

Tuy Mộ Bác Nhân tâm cao khí ngạo, nhưng đây chính là ân cứu mạng, Mộ Chi Minh biết phụ thân không phải lạnh nhạt với người khác như thế, hoang mang hỏi một câu, nào ngờ Mộ Bác Nhân nghe xong hoảng sợ hỏi lại: "Cái gì? Ngươi rơi vào hồ sâu trong khe núi?!"

Chính vì thế mà Mộ Chi Minh mới biết, ngày ấy khi Cố Hách Viêm giao y cho ngự y, nghe nói y không quá đáng ngại bèn lặng yên rời đi, không tranh công cũng không thỉnh thưởng.

Cả Quý Phi nương nương và Mộ Bác Nhân khi đó đều cho rằng Mộ Chi Minh chỉ ham chơi ngã vào một con suối nào đó làm quần áo ướt mà thôi, nào ngờ...

Mộ Bác Nhân trách mắng Mộ Chi Minh không nói việc lớn như vậy cho ông nghe, sau đó lập tức đi chuẩn bị lễ vật và thiếp.

Mộ Chi Minh vô duyên vô cớ bị quở trách một trận, hoảng thần đi trở về phòng, thiếu chút nữa đụng phải Thải Vi.

"Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Thân thể không khoẻ?" Thải Vi quan tâm hỏi.

Mộ Chi Minh hồi phục tinh thần lại, không đầu không đuôi mà nói câu: "Đúng là cánh rừng lớn cái gì cũng có, bắc hải Giang Nam, người không câm điếc lại không nói chuyện, tỷ nói xem có kỳ quái không? Chẳng lẽ ở trong mắt hắn, chuyện cứu ta căn bản không đáng để nhắc tới?"

Thải Vi không biết gì mơ màng hồ đồ nhìn đối phương, chỉ thấy Mộ Chi Minh nói xong "Phụt" cười một tiếng.

Y cong khóe miệng lên, đặt một ngón tay lên môi, hơi nheo mắt, cười như một con hồ ly giảo hoạt, lẩm bẩm nói: "Trên đời này lại có người không tranh không đoạt như vậy thật khiến ta mở mang kiến thức rồi."

***

Xuân đến, yên liễu mãn thành, hỏi liễu khi nào đến tìm hoa.

Phủ đệ của Cố tướng quân yên tĩnh đơn giản, hai bên năm sáu gian nhà hợp thành viện, tường gạch ngói đỏ, đình viện trống trải không thấy bóng dáng ngọn cỏ lá hoa, chỉ có ở góc sương phòng phía đông có một cây ngô đồng cao vút.

Lúc này, Cố Hách Viêm mặc cẩm y màu trắng như trăng đang luyện kiếm dưới gốc cây, dung mạo của hắn tao nhã, kiếm hoa rời vỏ như sương tuyết dưới ánh trăng, mũi kiếm chĩa thẳng xuống đất sau đó nửa phiến lá lần lượt rơi xuống, chiêu thức của hắn lưu loát, thân thể linh hoạt, tán lá mỏng nhẹ nằm yên ổn trên mũi kiếm, nếu không có gió thì chắc hẳn sẽ nằm yên trên đó đến khi nào chủ nào buông bỏ thì thôi.

"Dục Dập thiếu gia."

Cố Hách Viêm thu kiếm, quay đầu nhìn lại, người đi tới là một người có khuôn mắt hòa ái dễ gần, bà là nhũ nương của Cố Hách Viêm, Lương thị.

"Lão gia gọi ngươi đến đại sảnh." Dì Lương đến gần nói.

Cố Hách Viêm gật đầu, đứng dậy đi đến đại sảnh, vừa đến nơi hắn đã thấy Cố Mâu cầm trong tay tấm thiếp màu đỏ phủ kim phấn, dáng người như tùng lập ngồi ngay ngắn trên ghế bành.

"Phụ thân." Cố Hách Viêm đi đến ôm quyền hành lễ.

"Ừm, đến rồi." Cố Mâu gấp thiếp trong tay lại, nhìn hắn nói, "Lúc săn xuân hiến tế, ngươi đã cứu thế tử Yến Quốc Công rơi xuống hồ sâu, chuyện này có thật không?"

Cố Hách Viêm không nghĩ tới phụ thân sẽ nhắc việc này, hơi giật mình đáp: "Thật."

"Làm tốt lắm." Tâm trạng của Cố Mâu cũng không ngoài ý muốn, nhàn nhạt khen, "Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, tâm tồn thiện ý mới là phúc chỉ trăm năm của đời người."

"Hài nhi ghi nhớ." Cố Hách Viêm đáp.

"Nếu không phải Yến Quốc Công đưa thiếp tặng lễ ta cũng sẽ không biết chuyện này." Cố Mâu đặt tấm thiếp màu đỏ kim phấn lên bàn, "Hôm nay Yến Quốc Công định đưa thế tử đến nhà đích thân nói lời cảm ơn..."

Cố Hách Viêm bỗng dưng ngẩng đầu: "Vâng?!"

Cố Mâu thấy con trai mình phản ứng như vậy, sửng sốt một lát, chần chờ nói: "... Nhưng ta đã nhiều năm không gặp khách, không biết lễ tiết đãi khách, cũng không muốn vì nhân tình gì đó mà tăng tính hỗn loạn của thế tục, vừa mới chuẩn bị cử người đi cự tuyệt bọn họ."

Cố Hách Viêm cúi đầu: "... Ồ."

Cố Mâu: "..."

Gia hoả tốt! Tình huống gì đây!

Nhãi con nhà mình phản ứng như thế này! Cũng quá... Thú vị rồi!

Cố Mâu khẽ vuốt cằm, suy tư một lúc lâu, lại nói: "Có điều, bây giờ triều đình yên ổn, thế sự yên bình, không có đảng tranh, có lẽ tư tưởng của ta có chút cổ hủ, nên vứt bỏ mới đúng, nghe nói Yến Quốc Công học vấn uyên thâm, có thể học hỏi được điều gì từ hắn là chuyện tốt. Ngươi mau đi tìm dì Lương dặn dò bà chuẩn bị nước trà và điểm tâm cho tốt, lấy thứ tốt nhất của phủ đệ đãi khách quý."

"Vâng!" Cố Hách Viêm ôm quyền hành lễ, vội vàng rời khỏi đại sảnh.

Cố Mâu nhìn bóng dáng con trai chạy chậm rời đi, trong lòng tấm tắc bảo lạ.

Ông cũng không quá hiếu khách, nhưng ông muốn muốn xem thế tử Yến Quốc Công là người phương nào!

loading...

Danh sách chương: