Ngoại truyện 5: Thế giới song song (3)

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Đây là tòa lâu đài cao sáu tầng, đen kịt u ám không có một tia sáng, lẳng lặng đứng sừng sững ở rìa thành phố giống như một con dã thú nằm rạp trong đêm tối.

Khưu Bạch đứng dưới cổng, mở điện thoại ra liên tục xác nhận nơi này đúng là nơi Chu Viễn gửi vị trí cho cậu, lúc này mới sửa sang lại quần áo, hít sâu một hơi đi vào.

Mới vừa vào cửa liền có một người phục vụ mặc sơ mi tiến lên tiếp đãi, lễ phép hỏi: "Xin hỏi ngài có được mời không?"

Bấy giờ Khưu Bạch mới ngẩng cổ lên nhìn, đáng tiếc trước mặt bị một cánh cổng rất lớn ngăn lại, che chắn bên trong cực kỳ chặt chẽ.

"Xin hỏi ngài có được mời không?" Người phục vụ lặp lại một lần nữa.

"À, có."

Khưu Bạch chuyển ba lô ra trước người mở ra, lấy một tấm danh thiếp hình vuông. Toàn bộ tấm danh thiếp màu đen, chỉ có một chữ "F" viết hoa màu vàng kim ở góc phải bên dưới.

Đây là thứ đêm hôm đó Chu Viễn cho cậu, bảo cậu mang tấm thẻ tới đây tìm hắn.

Người phục vụ cúi đầu nhìn thoáng qua tấm thẻ, trong mắt lóe lên tia sáng, sau đó mỉm cười trở lại: "Hóa ra là khách của ngài 'Viễn'."

Anh ta đưa một tay về phía trước, khẽ khom người: "Mời đi theo tôi."

Khưu Bạch đi theo sau lưng người phục vụ, xuyên qua cửa ngăn, đi qua một hành lang thật dài, cuối cùng đi đến trước một cánh cửa gỗ khắc hoa. Người phục vụ đưa hai tay chống cửa, chậm rãi đẩy cửa lớn ra.

Một sảnh tiệc rộng rãi hiện ra trước mặt, thật ra thay vì nói là sảnh tiệc thì càng giống quán bar hơn. Ở lối vào có tủ rượu và bartender, xung quanh đặt rải rác ghế sô pha và ghế dài, hầu hết người ngồi đều là nhân sĩ kinh doanh mặc âu phục giày da, tùy ý trò chuyện với nhau. Vài người phục vụ bưng ly rượu và điểm tâm xen kẽ trong đó.

Ánh sáng và bóng tối đan xen giao thoa trong không gian này, Khưu Bạch thấy hơi ngột ngạt. Cậu không xác định được đây là chỗ nào, không gặp được Chu Viễn càng làm cậu hoảng sợ hơn.

Cậu tiếp tục đi theo người phục vụ về phía trước, trong lúc vô tình nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, lập tức hoảng sợ lùi về một bước, mở to hai mắt nhìn nơi đó.

Một người đàn ông anh tuấn mặc âu phục phẳng phiu ngồi trên ghế sô pha, mà dưới chân anh ta, trong bóng tối của ghế sô pha có một người đàn ông không một mảnh vải đang quỳ. Người đàn ông trần trụi chỉ dùng đầu gối quỳ xuống, hai tay đặt sau lưng, hơi cúi đầu, ánh mắt trống rỗng rơi vào phía trước, không nhúc nhích tựa như một tĩnh vật.

Ban đầu người đàn ông ngồi trên ghế sofa đang nói chuyện với người bên cạnh nhưng bị động tác của Khưu Bạch kinh động đến, quay đầu nhìn, lập tức như hiểu rõ điều gì nở nụ cười.

Sau đó nhẹ nhàng đá một cước lên bờ vai của người đàn ông trần trụi, thấp giọng nói: "Em dọa vị tiên sinh kia rồi, đi xin lỗi cậu ấy."

Người đàn ông trần trụi nghe thế, lập tức cúi đầu đáp: "Vâng, chủ nhân."

Hắn dùng cả tay và chân quỳ bò đến trước mặt Khưu Bạch, sợi dây thừng trên cổ rung leng keng, cúi đầu nói: "Là lỗi của tôi vì đã dọa đến ngài, chó hoang xin được nói xin lỗi với ngài."

Dứt lời liên cúi người xuống như muốn hôn giày Khưu Bạch.

Khưu Bạch vội vàng rút lui mấy bước, bị dọa cho giọng cũng thay đổi, bối rối xua tay: "Không, không cần."

"Nếu vị tiên sinh này nói không cần thì coi như xong." Người đàn ông anh tuấn đi lên phía trước, xoa mái tóc của người đàn ông trần trụi, nói với Khưu Bạch: "Cậu mới tới à? Xem ra có vẻ không biết nơi này là nơi nào."

Khưu Bạch lúng ta lúng túng, không biết trả lời thế nào.

Tiếng động ở đây đã hấp dẫn những người khác, liên tục nhìn về phía Khưu Bạch.

Khưu Bạch mờ mịt nhìn bốn phía, kinh hãi phát hiện gần như bên cạnh mỗi người đều có từ một đến nhiều người trần trụi đang quỳ. Có người không mảnh vải, có người sẽ mang đồ trang trí trên người, lỗ tai lông nhung, vòng cổ hoặc vòng chân.

Bọn họ tựa như đồ vật, lẳng lặng quỳ không nói một lời. Có thân mật tựa lên đầu gối đàn ông, biểu cảm không muốn xa rời. Cũng có người quỳ rạp dưới đất, dùng đầu lưỡi từng miếng liếm láp rượu để trong mâm.

Quan hệ của những người này giống như cậu đã thấy trong video, chủ nhân và nô lệ.

Bỗng nhiên Khưu Bạch hiểu ra đây là nơi nào.

Mà người đàn ông anh tuấn đã nghiệm chứng suy nghĩ của cậu: "Làm quen một chút, tôi là Thanh Phong." Lại chỉ vào cậu trai quỳ gối bên chân: "Đây là nô lệ của tôi."

Anh ta lấy một ly rượu đỏ từ tay người phục vụ đi ngang qua, đưa cho Khưu Bạch: "Nhìn ngoại hình cậu chắc là vẫn còn nhỏ tuổi, sao lại tới đây?"

Khưu Bạch không trả lời mà tự nhìn lại bản thân mình, áo len có mũ màu trắng tinh phối với quần jean và giày thể thao. Nhìn không ăn khớp với bầu không khí ở đây chút nào, cứ như dê lạc vào bầy sói.

Cậu nuốt nước bọt, không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng.

Bấy giờ có một người đàn ông cách đó không xa cất bước đi tới, thán phục nhìn ánh mắt mang theo sợ hãi của Khưu Bạch, trêu chọc hỏi: "Con cừu non từ đâu tới đây? Có chủ chưa?"

Đang lúc Khưu Bạch không biết làm sao, người phục vụ đứng một bên hợp thời mở miệng: "Đây là người của ngài Viễn."

Khưu Bạch nhạy bén phát hiện ra, người phục vụ ở đây không nói là "Khách" nữa mà nói thẳng cậu là người của Chu Viễn.

Nghe thấy ba chữ "Ngài Viễn", mặt mấy người đều lộ vẻ khác biệt, nhất là thanh niên xinh đẹp ban đầu ngồi một bên trò chuyện với Thanh Phong, hắn trực tiếp đứng lên đi đến trước mặt Khưu Bạch, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và bắt bẻ kia khiến Khưu Bạch cực kỳ không thoải mái.

"Cậu tên gì? Có quan hệ gì với Viễn? Hắn thu nhận cậu rồi?" Thanh niên xinh đẹp vểnh môi đỏ, thốt ra lời chất vấn không có ý tốt.

Khưu Bạch cảm thấy không hiểu nổi, không biết địch ý sáng loáng này từ đâu mà tới. Còn chưa nghĩ xong trả lời như thế nào, chỉ thấy Thanh Phong ngăn cản thanh niên xinh đẹp lại.

Anh ta cười giải thích với Khưu Bạch: "Cậu đừng để ý, chúng tôi kinh ngạc mà thôi, Viễn chưa từng dẫn người tới chỗ này, Ngân Hoàn cũng chỉ là tò mò."

Dường như Ngân Hoàn không thèm đếm xỉa tới lời giải thích của Thanh Phong, khoanh tay dùng ánh mắt khinh miệt quét qua Khưu Bạch, trong cổ họng phát ra tiếng hừ khinh thường.

Khưu Bạch bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng hiểu rõ địch ý từ đâu mà ra, chẳng phải đây là tình địch à!

Cậu lạnh mặt, lông mày nhướng lên, cặp mắt đào hoa xinh đẹp không chút yếu thế trừng lại, ngũ quan vốn xinh xắn càng lộ vẻ sinh động diễm lệ.

Ngân Hoàn còn định nói gì đó thì bị người phục vụ xen ngang: "Thưa ngài, chúng ta nên lên lầu, ngài Viễn đang chờ."

Khưu Bạch không muốn lý sự với những người này, quay đầu liền đi. Ngân Hoàn bị nghẹn một hơi không lên được, sắc mặt đỏ bừng, phẫn hận giậm chân tại chỗ. Thanh Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thuyết phục cậu ta.

Mà người đàn ông bắt chuyện với Khưu Bạch vừa nãy thì đứng tại chỗ nhìn bóng lưng sạch sẽ ngây ngô của Khưu Bạch, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn rồi tự than thở, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng nghĩ, tên Viễn kia là một kẻ kén chọn, nói không chừng sẽ bị loại bỏ ngay thôi, đến lúc đó cũng có thể nhặt đồ rớt lại.

Bên này Khưu Bạch đi theo người phục vụ vào thang máy, thang máy từ từ đi lên, cuối cùng dừng lại ở tầng sáu.

Tầng sáu yên lặng khác thường, trên hành lang trống trải phủ thảm bảy màu hoa lệ, giẫm lên phía trên có thể nghe thấy tiếng bước chân nghẹt thở vang vọng trong không gian này.

"Đến rồi thưa ngài."

Người phục vụ dừng trước một cánh cửa đen nhánh, trên cửa treo một tấm bảng gỗ, phía trên khắc chữ "F" in hoa giống như trên tấm danh thiếp. Người phục vụ gõ cửa ba cái theo quy luật rồi lập tức lui lại rời đi để lại Khưu Bạch mờ mịt trừng mắt với cửa lớn, Cậu định đưa tay chuẩn bị gõ cửa lần nữa nhưng tay còn chưa chạm vào ván cửa, cửa đã được mở ra từ bên trong.

Chu Viễn mặc áo ngủ màu xanh đen, tóc rũ xuống trán còn nhỏ nước trông như vừa tắm rửa xong, tay hắn đang dừng lại ở trong không trung, nói với Khưu Bạch: "Vào đây."

Ánh mắt Khưu Bạch nhìn xuống phía dưới, dừng tại mu bàn chân gân xương rõ ràng của Chu Viễn và mặt thảm màu trắng mà hắn dẫm dưới chân, lại nhìn bên trong, sàn nhà cả phòng đều trải thảm lông dê dài mềm mại như vậy.

Thế là Khưu Bạch bỏ giày ở cửa ra vào, đi tất vải màu trắng vào phòng, thuận tay đóng chặt cửa lớn.

Trong phòng khách, người đàn ông ngồi trên ghế sa lon, một tay cầm điện thoại duyệt hồ sơ, tay kia cầm khăn lau tóc. Áo ngủ rộng mở lộ ra cơ ngực cường tráng.

Khưu Bạch ngồi ở ghế sô pha bên kia, ngửi mùi sữa tắm nhàn nhạt trong phòng, hai tay đặt trên đầu gối vô thức xoa xoa quần. Cậu nhìn chằm chằm cơ thể gợi cảm của người đàn ông mà nuốt nước miếng, thử dò xét nói: "Em lau giúp chú nhé."

Cậu cho rằng tám phần Chu Viễn sẽ từ chối, ai ngờ người đàn ông không mặn không nhạt nhìn cậu một cái, đặt điện thoại xuống, tư thế lười biếng dựa về sau một chút, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu: "Lại đây."

Khưu Bạch lập tức vui vẻ chạy tới, đứng sau lưng người đàn ông cầm khăn mặt giúp hắn lau tóc còn vương hơi nước, còn dùng kinh nghiệm cằn cỗi của mình xoa bóp da đầu cho người đàn ông.

Cách người đàn ông gần như vậy khiến mùi hương càng thơm, cậu cảm giác trái tim của mình nhảy dồn dập.

"Thế nào ạ?" Khưu Bạch mím mím môi, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Lực như vậy được chứ?"

Chu Viễn "Ừ" một tiếng, nâng cánh tay khoác lên chỗ dựa lưng của ghế sô pha, đồng thời hờ hững hỏi: "Nhìn thấy hết rồi sao?"

Động tác tay của Khưu Bạch dừng lại, cậu biết Chu Viễn hỏi cái gì, nhỏ giọng đáp: "Nhìn thấy rồi."

"Sợ không? Muốn làm sub của tôi thì phải giống như những người phía dưới kia."

"Phải lõa thể trần trụi trước mặt mọi người giống như bọn họ hả?" Ngón tay Khưu Bạch xoa xoa khăn lông không khỏi rụt lại.

Chu Viễn im lặng hai giây: "Đúng."

Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn âm thanh "sàn sạt" khi Khưu Bạch lau tóc.

Mười phút ngắn ngủi trôi qua lâu như nửa thế kỷ vậy, trong phòng vang lên giọng nói của Khưu Bạch: "Em đã tra trên mạng, làm sub quan trọng nhất chính là nghe lời và phục tùng."

Chu Viễn không nói gì.

Khưu Bạch nắm chặt nắm đấm, hít một hơi sâu, giống như đã hạ quyết tâm nào đó. Sau đó đi đến bên chân Chu Viễn quỳ xuống, cúi đầu, để lộ cái cổ yếu ớt nhất với người đàn ông.

"Em nguyện ý thần phục ngài."

"Chủ nhân."

loading...

Danh sách chương: