Chương 45: Hoàn chính truyện

Biên tập: Maki

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

"Mùa hè, mùa hè lặng lẽ trôi qua ~ Lưu lại những bí mật nhỏ bé ~ Ép xuống đáy lòng, ép xuống đáy lòng ~ Em không thể nói cho anh biết ~"

Giọng nữ mềm mại, uyển chuyển theo tiếng nhạc du dương chậm rãi vang lên từ một tiệm cho thuê băng đĩa, vang vọng giữa phố phường phồn hoa, nhộn nhịp.

Đây là mùa hè của năm 1990. Bị ảnh hưởng bởi làn gió Hong Kong, những người trẻ tuổi phần lớn đều mặc sơ mi hoa, quần ống loe, áo cao bồi, thậm chí còn có những mái tóc xoăn vô cùng nóng bỏng, khuôn mặt đeo một chiếc kính râm lớn, đó chính là những chàng trai đẹp nhất trên con phố.

Khưu Bạch cũng theo phong cách thời trang này, cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa nền đỏ, điểm xuyết trên nền áo là những bông hoa màu xanh lam, vạt áo được nhét vào trong chiếc quần ống rộng.

Bộ đồ này có thể nói là vô cùng tục tĩu và lẳng lơ, nhưng khuôn mặt Khưu Bạch trắng trẻo, đẹp trai, những mảng màu kiều diễm này càng tôn lên làn da trắng, khí chất cảng thêm trẻ trung tươi tắn.

Cậu bước ra khỏi tiệm thuê băng đĩa, cầm một album yêu thích không nỡ buông tay, đây là album thứ bảy của Michael "Bad". Sau khi du nhập vào thị trường trong nước vào năm ngoái đã lập tức cháy hàng, cậu tìm kiếm rất lâu mà không mua được, không ngờ trong tiệm nhỏ này lại có thể mua được.

Tâm trạng Khưu Bạch vô cùng vui vẻ, hôm nay là sinh nhật 33 tuổi của cậu, cậu đã tự tặng cho bản thân mình món quà yêu thích nhất.

Ánh nắng buổi chiều vẫn còn gay gắt, cậu tháo kính râm từ cổ áo đeo lên. Mấy nữ sinh trẻ tuổi lướt qua khe khẽ thì thầm vui vẻ. Một lát sau có ai đó đuổi theo, vỗ nhẹ bả vai Khưu Bạch.

"Anh đẹp trai, có thể làm quen được không?"

Cô gái trước mặt mặc chiếc váy hoa, gương mặt xinh đẹp phóng khoáng, nở nụ cười ngọt ngào.

Đôi mắt phía sau kính râm của Khưu Bạch nhắm lại, thoáng nở nụ cười, sau đó chậm rãi tháo kính xuống, nghịch ngợm nói: "Bạn học Lưu Hân, em không biết tôi sao?"

Lưu Hân sửng sốt, há to miệng nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt: "Khưu, thầy Khưu?!"

Mấy nữ sinh phía sau thấy thế lập tức như ong vỡ tổ vây xung quanh: "Thầy Khưu, là thầy ạ, thầy hôm nay trông thật..."

"Thật trẻ tuổi à?" Khưu Bạch cười nói tiếp.

Không trách được những học sinh này ngạc nhiên, để duy trì hình tượng ổn trọng, ở trong trường học cậu chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây, chênh lệch quá lớn với phong cách hiện tại.

Lưu Hân lúng túng sờ đầu: "Đúng đó ạ? Thầy Khưu cũng ra ngoài chơi ạ?"

Khưu Bạch: "Thời tiết tốt nên tôi ra ngoài đi dạo." Cậu nhìn ra được đám học sinh không được tự nhiên, liền khoát tay áo: "Các em đi chơi đi, mấy ngày nữa là khai giảng rồi."

"Vâng ạ, hẹn gặp lại Thầy Khưu

"Thầy Khưu, bái bai ~"

Lúc Khưu Bạch về đến nhà, Chu Viễn vẫn chưa trở lại. Bà nội Chu bê món ăn cuối cùng từ phòng bếp đặt lên bàn, cười nói: "Con về rồi, vừa vặn đến giờ ăn cơm."

Khưu Bạch đặt đồ trong tay xuống: "Bà nội, Chu Viễn chưa về ạ?"

"Chưa đâu, A Viễn gọi điện thoại về nói có chút việc, sẽ về muộn một chút." Bà nội Chu nói: "Đúng rồi, bà còn làm mì trường thọ nữa, con đợi một lát nhé."

Bà nội Chu đến phòng bếp nấu mì, nhìn qua thấy Khưu Bạch có vẻ hơi mất hứng. Một bên nấu nước, một bên mắng Chu Viễn tên nhóc thúi, ngày quan trọng thế này cũng không về nhà sớm một chút.

Mì trường thọ là một sợi mì cuộn trong chén nhỏ, Khưu Bạch một hơi ăn hết sạch mỳ, hai má phình lên giơ ngón tay cái với bà nội Chu.

Ăn cơm chiều, cùng xem TV với bà nội Chu một lát xong Khưu Bạch liền trở về phòng. Cậu cuộn mình trên ghế sofa đọc sách chờ Chu Viễn trở về, không ngờ lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, Khưu Bạch cảm thấy cơ thể của mình lơ lửng trong không trung giống như có người ôm cậu. Chóp mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cậu vùi vào lồng ngực người đàn ông, nhỏ giọng trách: "Sao bây giờ anh mới về? Có phải anh quên mất hôm nay là ngày gì không?"

"Không quên." Chu Viễn bất đắc dĩ nói, giọng nói khàn khàn, dường như rất mệt mỏi.

Lúc này Khưu Bạch mới mở đôi mắt đang nhập nhèm của mình, qua ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, cậu thấy trên cằm người đàn ông có một vòng râu xanh nhạt, dùng tay sờ sờ: "Anh mệt lắm không, thả em xuống đi."

"Không mệt." Chu Viễn hôn lên mặt Khưu Bạch, giọng nói trầm trầm truyền vào tai Khưu Bạch: "Ôm em đi tắm nhé?"

Trong phòng tắm hơi nóng bốc lên nghi ngút, tấm gương và gạch lát đều phủ kín hơi nước.

Tiếng nước tí tách không ngừng vang lên, Chu Viễn giang hai chân dài dựa vào thành bồn tắm, ngâm nước nóng một lát khiến toàn thân anh thoải mái, mệt mỏi trong ngày đều tan biến đi, lông mày anh tuấn toát ra một tia lười nhác và quyến rũ.

Khưu Bạch ngồi giữa hai chân người đàn ông nghịch nước, ngẩng đầu thấy Chu Viễn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu có chút đau lòng, Chu Viễn kinh doanh công ty lớn như thế chắc hẳn rất mệt mỏi, đáng tiếc hiện tại cậu không thể giúp anh chuyện gì.

Cậu đưa tay xoa xoa mi tâm người đàn ông, như một chú mèo nhỏ tiến lên chạm môi vào hầu kết gợi cảm.

Chu Viễn thấp giọng cười, hầu kết rung động, Khưu Bạch cảm thấy đầu lưỡi cũng bị chạm đến khiến cả người tê dại theo.

Chu Viễn ôm eo Khưu Bạch lên, đặt cậu lên đùi mình, da thịt trần trụi kề sát nhau.

Trong làn sương dày đặc, từng hơi thở nóng rực tỏa ra.

Cảm nhận được một trận bỏng rát nơi đó, Khưu Bạch mấp máy môi xấu hổ vùi mặt vào cổ người đàn ông. Nhưng sự việc trong tưởng tượng của cậu chậm chạp không diễn ra, bên tai chỉ vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Chu Viễn cứ như vậy ôm cậu ngủ say, trong lòng Khưu Bạch ngập tràn yêu thương, không nhúc nhích tùy ý để anh an ổn ngủ một giấc.

Mãi đến khi nước trong bồn nguội đi, Khưu Bạch mới đánh thức Chu Viễn, để anh về phòng ngủ.

Trên đầu giường trong phòng ngủ có một tập tài liệu, Khưu Bạch một tay lau tóc, một tay tùy ý lật mở nhìn một chút, ánh mắt cậu cứng lại, khuôn mặt lộ vẻ khó tin.

Đây là tài liệu chuyển nhượng tài sản, trên đây ghi rõ, tất cả tài sản của Chu Viễn, gồm 80% cổ phần "Viễn Bạch", tài sản tư nhân 1052 triệu NDT, cùng tất cả sở hữu nhà, xe, toàn bộ sang tên cho Khưu Bạch.

Ngày có hiệu lực bắt đầu từ hôm nay.

Đây cũng là lý do hôm nay Chu Viễn đến khuya mới về nhà, từ nửa năm trước anh đã liên hệ với luật sư để kiểm kê tài sản, công chứng, chuẩn bị các giấy tờ pháp lý, đến hôm nay mọi thủ tục mới hoàn tất.

Khưu Bạch nhìn tài liệu thật lâu, không sao hoàn hồn. Chu Viễn từ phía sau ôm lấy cậu, tựa cằm bên gáy cậu, cười nói: "Từ nay về sau đành phải để cục cưng vất vả làm việc rồi, anh còn cần em nuôi đấy."

Khưu Bạch hiểu rõ những lời này, sau khi phần tài liệu này có hiệu lực, công sức mười mấy năm Chu Viễn vất vả xây dựng "Viễn Bạch" lại chuyển sang họ Khưu. Nếu Chu Viễn muốn dùng bất cứ khoản tiền nào trong công ty thì đều phải được Khưu Bạch ký tên.

Không chỉ như vậy, tất cả tài sản riêng của Chu Viễn đều thuộc về Khưu Bạch, người đàn ông này từ phú ông ngàn vạn biến thành người nghèo.

Cổ họng Khưu Bạch khô khốc, không thốt nên lời. Cậu quay người nhìn về phía Chu Viễn, ánh mắt phức tạp, giọng nói trúc trắc: "Sao anh lại..."

Chu Viễn chặn môi cậu, nuối hết những lời cậu muốn nói vào trong.

Sau đó đặt tay cậu lên ngực: "Tiền của anh chính là của em, anh nguyện ý..."

Khưu Bạch dựa vào lồng ngực của anh, nghe từng nhịp tim trầm ổn hữu lực, giật mình nhớ lại, lúc còn ở thôn Thanh thủy, sau khi Chu Viễn bán radio kiếm được khoản tiền đầu tiên cũng nói như vậy.

— Dù nghèo hay giàu, anh đều yêu thương em.

Lời thề này bọn họ vĩnh viễn không thể nào nghe trong hôn lễ, nhưng lại được người đàn ông này thực hiện trong hơn mười năm qua.

Suy nghĩ cẩn thận, Chu Viễn chưa hề nói với Khưu Bạch câu vô nghĩa "anh yêu em", nhưng lại nói rất nhiều lần "anh nguyện ý", mà mỗi lần nói "anh nguyện ý" đều nặng trĩu tình cảm của Chu Viễn.

Trong chốc lát, nước mắt Khưu Bạch rơi như mưa.

Nước mắt thấm ướt vạt áo ngủ của người đàn ông, anh bất đắc dĩ lau nước mắt cho cậu: "Đừng khóc, anh cho em món bảo bối này nhé."

Khưu Bạch ghé vào lồng ngực anh khóc thút thít, không nghe thấy gì. Mãi đến khi một âm thanh ồn ào vang lên, bàn tay được anh nắm, ngón tay truyền đến một cảm giác lành lạnh.

Trái tim Khưu Bạch hẫng một nhịp, một ý niệm sống động vang lên trong lòng.

Cậu ngẩng đầu, Chu Viễn đặt một nụ hôn nhu hòa lên trán cậu, giọng nói dịu dàng "Cục cưng, sinh nhật vui vẻ."

Khưu Bạch nhìn chằm chằm ngón tay đeo nhẫn của mình, một chiếc nhẫn ánh ra ánh sáng bạc, bỗng không nói được lời nào. Chiếc nhẫn làm từ bạch kim, không có bất cứ hoa văn nào nhưng lại khiến Khưu Bạch rung động không gì sánh bằng.

Cậu biết Chu Viễn sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho mình nhưng không nghĩ đến là cái này.

Cậu giật mình, đôi mắt đỏ như mắt thỏ nhìn Chu Viễn: "Anh Viễn..."

Cậu vô cùng cảm động, giọng nói nghẹn ngào. Mũi ê ẩm, nước mắt mới ngừng bất giác lại chảy xuống.

Chu Viễn ôm mặt cậu, ngón tay vuốt ve khóe mắt hồng hồng của Khưu Bạch, giọng nói nghiêm túc: "Khưu Bạch, anh không có cách nào cho em một hôn lễ, nhưng anh nguyện ý mang tất cả mọi thứ của mình dành cho em."

Anh dừng lại một chút, hít vào một hơi, hỏi: "Em đồng ý làm bạn đời của anh không?"

Khưu Bạch ngưng lại nhìn anh hồi lâu, cậu nhìn thấy đồng từ trong đôi mắt đen láy của người đàn ông có hình bóng nho nhỏ của mình, bất giác hiện ra tia hồi hộp.

Đèn ngủ chiếu lên hình bóng của hai người, chiếc bóng nhỏ vươn tay vuốt ve khuôn mặt của chiếc bóng lớn.

Trong căn phòng vang lên giọng mũi rầu rĩ của Khưu Bạch trả lời lại: "Đã đồng ý từ lâu rồi."

Lòng Chu Viễn dậy sóng, anh từng tưởng tượng ra vô số câu trả lời của Khưu Bạch, nhưng khi chính tai mình nghe được câu này thì bản thân vẫn vô cùng chấn động.

Đôi mắt phượng hơi khép, không kiềm chế được sự vui sướng. Anh mở ra một bàn tay khác, nâng một chiếc nhẫn lớn hơn một chút, cong môi nói: "Em cũng nên đeo cho anh đi chứ?"

Khưu Bạch hít mũi một cái, cầm lấy chiếc nhẫn kia, trong tay lướt một vòng. Dưới ánh sáng ấm áp cậu thấy bên trong chiếc nhẫn như có khác chữ gì đó, phản xạ lấp lánh, phát hiện là hai chữ cái tiếng anh – "Z&Q"

Chữ cái giấu phía trong của chiếc nhẫn, giống như tình yêu của Chu Viễn, dịu dàng mà kiềm chế.

Khưu Bạch lại muốn khóc nấc lên nhưng cậu cố nén, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay của Chu Viễn, sau đó lồng bàn tay vào tay anh.

Dưới ánh đèn, hai chiếc nhẫn giống nhau phát ra ánh sáng rạng rỡ.

HẾT CHÍNH TRUYỆN

loading...

Danh sách chương: