Chương 34: Anh là ánh trăng sáng của em

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Hậu quả của việc Chu Viễn ra tay quá ác là ngày hôm sau Khưu Bạch không xuống giường được.

Mới vừa sáng hôm sau Chu Viễn đã tỉnh lại chuẩn bị mặc quần áo, ai ngờ Khưu Bạch cũng mơ mơ màng màng tỉnh theo, cậu lăn một vòng vào trong ngực Chu Viễn, không buồn mở mắt lẩm bẩm: "Làm gì đó?"

Chu Viễn hôn lên trán cậu, nhẹ nói: "Anh lên tỉnh thành, hôm qua anh bán radio cho một người quản lý chợ đen, chỗ của anh ta có thu mua hàng, anh đã bàn sẽ bán nốt mấy cái radio còn lại cho anh ta."

"Vậy anh có thể mang đi không? Nặng lắm đó."

Chu Viễn nói: "Được, anh chỉ đem ba cái radio, còn lại từ từ mang sau."

Khưu Bạch mơ màng gật đầu, bò đến balo của mình, móc ở bên trong ra một cái đồng hồ đeo lên tay Chu Viễn: "Đeo để nhìn thời gian, nhớ về sớm một chút."

Đó là chiếc đồng hồ nữ Khưu Bạch không bán đi, đồng hồ rất nhỏ có dây da màu nâu, đeo trên cổ tay Chu Viễn trông có vẻ hơi dở dở ương ương.

Nhưng đôi mắt Khưu Bạch hiển nhiên được trang bị lăng kính người yêu.

Cậu híp một con mắt lại, cúi đầu hôn lên tay Chu Viễn một cái, nhếch môi cười ngây ngô: "Đẹp."

Lòng Chu Viễn lập tức hòa thành một vũng nước, nâng mặt Khưu Bạch lên hôn, bờ môi vốn đã hơi dưng bị mút cho vừa đỏ vừa bóng.

"Bảo bối có muốn cái gì không? Anh mua về cho em."

Khưu Bạch ôm eo Chu Viễn, vùi mặt vào cơ ngực hít khí, nghe thế suy nghĩ giây lát: "Em muốn ăn kẹo, trong nhà không có kẹo để ăn."

Chu Viễn đồng ý, nhét Khưu Bạch vào ổ chăn rồi chỉnh lại chăn mền. Anh mặc quần áo tử tế đi xuống bếp bận bịu một lúc, sau đó lại quay về vỗ vỗ Khưu Bạch, ghé vào tai cậu nói: "Cơm nóng trong nồi, thức dậy nhớ ăn nhé, anh đi đây."

Khưu Bạch "Ừ" một tiếng, không mở mắt nhưng lại chu môi lên. Chu Viễn hiểu rõ hôn lên trên một cái, cẩn thận dịch dịch góc chăn rồi mới quay người rời đi.

Đến lúc cậu hoàn toàn tỉnh ngủ đã là giữa trưa, Khưu Bạch xoa mắt đứng lên khỏi chăn, trông thấy một nửa chậu nước sạch và khăn mặt đặt trên ghế đẩu bên cạnh giường, còn có một cái phích rót đầy nước nóng.

Cậu cong mắt cười cười, cầm phích nước nóng đổ một chút nước nóng vào, thấm ướt khăn mặt rồi xoa xoa gương mặt.

Ngoài cửa vang lên tiếng của bà Chu: "Tiểu Bạch tỉnh rồi hả? Bà vào nhé."

"Dạ cháu dậy rồi, bà vào đi ạ."

Bà Chu bưng đồ ăn vào phòng: "Viễn ca nhi đi trước, bà đoán là con chưa ăn cơm."

Khưu Bạch mau chóng kéo chiếc bàn để trên giường qua, không cẩn thận đụng đến eo, đau đến nỗi thở dốc

"Ai u, ai u, cháu mau nằm xuống đi, để đó bà làm cho." Bà Chu vội vàng nói.

Khưu Bạch gãi đầu một cái, cực kỳ xấu hổ: "Sao có thể để bà hầu cháu được ạ?"

"Việc này có gì đâu." Bà Chu giận nói một câu, chế nhạo: "Mấy người trẻ tuổi các cháu đó, ỷ cơ thể tốt nên không biết tiết chế gì hết!"

Bà Chu được uống nước suối thiêng nên cơ thể càng ngày càng khoẻ mạnh, tinh khí thần đều đủ.

Bà ngồi khoanh chân bên cạnh giường, nhỏ giọng, bổ sung một câu: "Bà là người từng trải, bà hiểu hết."

Khưu Bạch trừng lớn mắt, suýt thì ngoác mồm kinh ngạc. Đm! Sao bà lão bé nhỏ này biết tất cả mọi chuyện vậy!

"Mau ăn đi." Bà Chu bóc một quả trứng gà bỏ vào cháo khoai lang, đặt bát trước mặt Khưu Bạch, bàn để giường hơi cao, Khưu Bạch nằm sấp không với tới nên chỉ có thể ăn trên giường.

Khưu Bạch múc một muỗng cháo uống rồi vươn tay nhón miếng dưa muối. Dưa muối là củ cải bà Chu tự ngâm hồng hồng trông rất ngon miệng, ăn chung cực đưa cơm.

Dưa muối lại bị bà Chu lấy đi: "Món này quá cay, cháu không thể ăn." Bà có ý riêng: "Hai ngày nữa cơ thể tốt hơn chút rồi ăn."

Khưu Bạch sửng sốt, lập tức đỏ bừng từ mặt xuống tận cổ, còn đỏ hơn cả củ cải. Thẹn đến mức nước mắt sắp rơi xuống, cực kỳ lo lắng lùa mấy ngụm cơm, ăn hết sạch rồi lau miệng.

"Cháu, cháu ăn xong rồi ạ."

Bà Chu cười bưng đi: "Nghỉ cho khỏe đi." Bà đi ra ngoài, tiếng chế nhạo đứt quãng truyền từ bên ngoài vào: "Đứa nhỏ này thế mà còn e lệ với bà, có gì mà bà già ta đây chưa thấy qua đâu."

"..."

Khưu Bạch há to miệng, im lặng nhìn lên trần nhà.

Nguyên buổi chiều, Khưu Bạch chỉ đọc sách toán học và luyện đề.

Đợi đến khi Chu Viễn trở về đã là chạng vạng tối. Người đàn ông đội khí lạnh cả người vào nhà thấy một viên tròn làm ổ trên giường, khuôn mặt đè lên sách vở đang ngủ say, nước bọt thấm ướt một trang giấy.

Chu Viễn cong môi cười, đặt balo xuống, xoa xoa đôi bàn tay rồi thình lình luồn tay vào sau lưng Khưu Bạch.

"Ái da đm!" Khưu Bạch bị lạnh mà giật mình nhảy dựng lên, vội vàng không đề phòng lại đụng đến chỗ bị sử dụng quá độ tối hôm qua.

"Đau chết mất!" Khưu Bạch tức giận lườm lên, thấy gương mặt người đàn ông thấm ướt băng sương cóng đến độ đỏ lên thì lại đau lòng không chịu được, vội vàng giang hai tay ôm lấy Chu Viễn, nhét cơ thể nóng hầm hập của mình vào lầm anh ấm ấp ấm áp.

Chu Viễn nói: "Trên người anh lạnh lắm."

"Không sao cả, người em nóng hổi, để em ủ ấm cho anh." Khưu Bạch dùng mặt cọ cọ gò má lạnh buốt và cổ của Chu Viễn, thuận tiện bôi nước bọt lên luôn, còn cười trộm trong lòng.

"Vừa nãy đụng phải đúng không?" Chu Viễn ôm Khưu Bạch cúi đầu hỏi.

Giọng buồn buồn của Khưu Bạch truyền vào bên tai: "Còn không phải tại anh à."

"Ừm, tại anh. Anh có mua thuốc, tí nữa bôi ít thuốc cho em."

Khưu Bạch đỏ mặt, chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Có phải anh lại nói cái gì với bà rồi phải không?"

Cậu kể lại chuyện buổi trưa với Chu Viễn, quả nhiên thấy Chu Viễn không nín được cười.

"Phiền chết anh đi!" Khưu Bạch nện bả vai anh: "Anh nói cái này với bà làm gì hả!"

Chu Viễn nắm chặt nắm đấm đang vung tới của Khưu Bạch đưa lên miệng hôn hôn: "Bà dậy sớm, anh nói với bà em không thoải mái dậy không nổi, nhờ bà đưa cơm cho em."

Anh dừng một lát, giọng điệu cũng hơi bất đắc dĩ: "Còn lại có lẽ là bà tự mình đoán ra, không có việc gì đâu, em đừng lo lắng, bà trêu em thôi."

"Em còn lâu mới thèm lo lắng." Khưu Bạch vểnh miệng lên, nhỏ giọng lầm bầm: "Em xấu hổ thôi."

Chu Viễn vuốt vuốt tóc cậu: "Đều là người một nhà, không sao hết. Có đói bụng không, anh mua đồ ăn ngon cho em này."

"Có gì ăn ngon!" Khưu Bạch vừa nghe đến ăn là hai mắt phát sáng, tò mò nhìn trái phải.

Chu Viễn mở balo ra, lấy ra hai bọc giấy, một mùi hương mằn mặn lập tức tản ra.

"Oa! Là thịt kho!"

Từng miếng lớn thịt bò vuông vức tẩm tương đỏ được gói trong bốn năm tầng giấy dầu, vài giọt nước tương thấm ra giấy dầu tỏa ra mùi hương mê người.

Chu Viễn mở một bọc giấy khác ra: "Em ăn cái này trước đi, thịt bò kho tí nữa hẵng ăn."

Khưu Bạch nhìn sang bọc giấy bên kia, bên trong là móng heo kho và chân vịt kho. Cậu cầm khăn lau lau tay, bốc một cái chân vịt lên gặm.

"Ngon quá!" Khưu Bạch ậm ừ không rõ nói, đưa tới bên miệng Chu Viễn: "Anh nếm thử nè."

Chu Viễn cúi đầu cắn một miếng, gật đầu: "Mùi vị không tồi."

Khưu Bạch gặm xong một cái, nhìn đống xương xẩu chép miệng một cái, thở dài: "Không được, thứ đồ chơi này toàn xương xẩu, không có thịt, bị lỗ."

"Em thích ăn thì không lỗ, rất rẻ."

Đột nhiên Khưu Bạch xán tới: "Em còn chưa hỏi anh, anh bán được bao nhiêu tiền thế?"

Chu Viễn móc một xấp tiền trong túi quần áo ra đưa cho Khưu Bạch.

Xấp tiền rất dày, Khưu Bạch càng đếm nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, con mắt đều sáng lấp lánh.

Chu Viễn nhìn bộ dạng mê tiền đáng yêu của cậu, không nhịn được cong cong mặt mày, trong lòng cảm thấy hai ngày nay chạy đông chạy tây đều có ý nghĩa, mùi vị còn ngọt hơn uống chè.

"Bốn trăm hai mươi bảy tệ năm xu! Còn có phiếu hai mươi thước vải và bốn mươi cân lương thực!" Khưu Bạch há to miệng, khiếp sợ nhìn Chu Viễn.

Chu Viễn nhéo nhéo mặt cậu, cười đáp: "Ừm, chờ đầu xuân cắt vải làm quần áo mới cho em."

Khưu Bạch vội vàng lắc đầu nói: "Không đúng, sao bán được nhiều như vậy? Không phải anh đi cướp đấy chứ!"

"Cướp cái gì mà cướp!" Chu Viễn dở khóc dở cười: "Anh bán tất cả năm cái radio, một cái radio chín mươi, tổng cộng bốn trăm năm mươi, anh lấy bốn trăm tệ, tiền còn lại đổi thành những tấm phiếu kia, tiền dư ra là tiền anh cất từ trước, mua đồ ăn cho em xong còn hơn hai mươi tệ."

Nghe Chu Viễn giải thích, Khưu Bạch khiếp sợ một lần nữa: "Một cái radio bán chín mươi tệ, cái này nhiều ghê đó!"

Chu Viễn gật đầu: "Trong cửa hàng bán sáu mươi lăm, còn phải có phiếu radio, cái của anh không cần phiếu tất nhiên quý hơn rồi. Quản lý chợ đen bán đi thì phải hơn một trăm."

"Vậy chi phí của anh thì sao, tiền bỏ ra để mua những linh kiện kia là bao nhiêu?"

Chu Viễn suy nghĩ một lát: "Hình như hơn hai trăm."

Khưu Bạch mở to hai mắt nhìn: "Hơn hai trăm?! Mười cái radio có thể bán chín trăm tệ, lãi ròng hết sáu bảy trăm?!"

Cậu bổ nhào vào người Chu Viễn điên cuồng lay bả vai: "Lời to đó! Lời to! Cái này gọi gì nhỉ? Tri thức chính là tiền tài nha!"

Chu Viễn cười nhẹ, cưng chiều nhìn cậu làm ầm ĩ.

Khưu Bạch giày vò đủ rồi thì té ngửa trên giường, thì thào cảm thán nói: "Không trách được mọi người ở thời đại này khắp mọi nơi đều sinh ra vàng, quả nhiên kẻ có tiền tích lũy vốn liếng như vậy."

"Có ý gì?"

Khưu Bạch trở mình giải thích cho hắn: "Ở thời của bọn em, các ngành các nghề đã gần như bão hòa, muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay là chuyện rất khó. Không giống như thời đại này, bách phế đãi hưng, rất nhiều cơ hội, nhất là một năm tới, Đặng Công Hội đưa ra cải cách mở cửa, đến lúc đó cho phép cá nhân kinh doanh, ý chính là có thể tự mình buôn bán, mở tiệm chứ không cần trốn trốn tránh tránh sợ bị bắt nữa. Đợi đến lúc đó thì đại địa Thần Châu bừng bừng sức sống, đó mới là thời khắc kinh tế tăng trưởng tốt đẹp."

Cậu nói đến mức hơi kích động, hai tay chống cằm, con mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn: "Không ngờ em cũng có cơ hội tự mình trải nghiệm bước ngoặt lịch sử vĩ đại này."

Chu Viễn rất kinh ngạc, nếu quả thật như Khưu Bạch nói, vậy anh có thể buông tay buông chân làm một vố lớn, có thể kiếm rất nhiều tiền cho Khưu Bạch và bà trải qua ngày tốt lành.

Nhưng anh cũng tò mò với thời đại của Khưu Bạch: "Kể anh nghe vài chuyện của em khi đó đi."

Đây là lần đầu tiên Chu Viễn hỏi cậu chuyện liên quan tới thế giới kia, Khưu Bạch suy nghĩ trong chốc lát: "Thay đổi rất lớn, phương diện ăn ở không cần lo ăn mặc, lương thực không bị khan hiếm, giao thông cũng rất thuận tiện. Khác biệt lớn nhất sau này có lẽ là internet ha."

"Internet?"

"Ừm, anh biết máy tính không, chính là mạng lưới to lớn trên thế giới do từng cái máy tính tạo thành mạng lưới kết nối với nhau. Ở thời bọn em máy tính đã từ một vật to lớn biến thành điện thoại di động mỏng nhỏ, có thể nói là chân không cần bước ra khỏi nhà vẫn biết hết chuyện thiên hạ. Cuộc sống của mọi người từ giải trí, học tập, công việc đều không thể rời khỏi internet."

Chu Viễn hỏi: "Học tập? Giải trí?"

"Chính là anh muốn biết cái gì, cứ lên mạng tra một phát là biết, trên mạng có rất nhiều thông tin và tri thức."

Chu Viễn như có điều suy nghĩ, gật gật đầu: "Vậy mấy thủ đoạn nhỏ em dùng để quyến rũ anh cũng là học trên mạng hả?"

Khưu Bạch không nghĩ tới anh sẽ hỏi cái này, hơi thẹn thùng, ngập ngừng đáp vài câu: "Ừm... Hồi cấp hai em đã biết mình thích con trai rồi, nhưng dù không kết giao bạn trai thì cũng sẽ tò mò, tìm kiếm trên mạng coi vài lần cho đã nghiền... À không, là, là học tập một chút."

Chu Viễn nhíu mày: "Đã nghiền?"

"Không phải! Là, là học tập! Học tập tri thức mới có thể bảo vệ mình tốt hơn, dù sao vẻ ngoài em đẹp như vậy có đúng không?" Khưu Bạch yếu ớt phản bác.

Chu Viễn với người tới, xoa nắn vành tai cậu, ý vị không rõ dò hỏi: "Vậy nhất định em đã nhìn thấy rất nhiều đàn ông lõa thể rồi?"

Có mùi nguy hiểm! Khưu Bạch bén nhạy phát giác bầu không khí biến hóa, lập tức đầu hàng, lấy lòng nói: "Mặc dù em đã từng xem nhưng không có ai vượt qua được anh nha, chắc chắn dáng người của anh là tốt nhất, ngoại hình đẹp trai nhất."

"Cái chít chít cũng lớn nhất luôn!" Khưu Bạch sốt ruột bổ sung: "Trước kia em chưa từng thích người khác bao giờ nhưng vừa thấy anh đã yêu ngay. Đẹp trai giống như anh, sức lớn làm giỏi, vừa có thể nấu cơm vừa có thể kiếm tiền, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đa tài đa nghệ mới là đàn ông cực phẩm. Có thể gặp anh là phúc khí kiếp trước em tu luyện, làm sao em có thể nhìn người khác nữa chứ, anh chính là ánh trăng sáng của em, là nốt chu sa của em. Sau này nơi nào có anh thì đôi mắt của em, tim em nhất định sẽ đi theo anh, em yêu anh em yêu anh em yêu anh chết mất!"

Khưu Bạch thổi một hơi rắm cầu vồng lớn, thở hồng hộc nhìn chằm chằm mặt Chu Viễn.

Chu Viễn cụp mắt, ngón tay vuốt ve trên vành tai dời đi, vuốt nhẹ lông mày xinh đẹp của Khưu Bạch mấy lần mới miễn cưỡng lên tiếng dưới ánh mắt căng thẳng của cậu: "Ngoan."

Trong lòng Khưu Bạch vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm, bảo vệ được cái mông rồi.

loading...

Danh sách chương: