Chương 28: Anh muốn học hành

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Chu Viễn thật sự rất mệt mỏi, buổi sáng anh đến Hải Thành, do chưa quen đường xá ở đây nên đi rất nhiều đường quanh co mới mua đủ linh kiện cần thiết để chế tạo radio. Sau đó ngựa không ngừng vó đi đến nhà Khưu Bạch, giờ lại chếnh choáng say nằm trên giường nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Khưu Bạch dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày anh tuấn của anh, lướt qua sống mũi cao cao, cuối cùng dừng lại ở xương cằm có vẻ gầy đi.

Gầy quá, Khưu Bạch đau lòng đến mắt đục đỏ ngầu.

Cậu tính toán một chút tiền tiết kiệm của mình, trong lòng âm thầm quyết định phải làm gì đó, cậu không thể để một mình anh gánh vác cái nhà này.

Cậu dịch chăn mền cho Chu Viễn, để lại một tờ giấy nói cho anh biết sáng mai gặp ở nhà ga. Sau đó cậu đi ra ngoài thẳng đến cửa hàng bách hóa.

Nửa giờ sau cậu đi ra, toàn bộ số tiền một trăm bảy mươi tệ đổi thành một chiếc đồng hồ nữ hiệu Thượng Hải, một túi lớn Pechoin, kem dưỡng da Hữu Nghị và các loại mỹ phẩm dưỡng da dành cho phụ nữ, còn có mười mấy cái khăn lụa đủ mọi màu sắc.

Hai mươi năm kinh nghiệm buôn bán ít ỏi của cậu ở hiện đại chỉ đúc kết được một câu: Tiền của phụ nữ là dễ kiếm nhất.

Lúc cậu mua những thứ này, người xung quanh đều dùng ánh mắt đầy kỳ quái nhìn cậu. Người bán hàng còn rất cảnh giác hỏi cậu mua nhiều thế để làm gì, cho rằng cậu muốn đầu cơ trục lợi, buôn đi bán lại.

Khưu Bạch nhanh chóng giải thích rằng dùng để làm quà năm mới cho thân thích bạn bè trong nhà, ngoại hình cậu đẹp mắt, miệng lại ngọt, nói lời lừa gạt vậy thôi chứ thật ra trên lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Khưu Bạch xách đống đồ này đi về, lúc này cậu thật sự nghèo đến nỗi phát ra tiếng leng keng, chỉ mong những thứ lặt vặt này có thể giúp cậu không phí công bận rộn.

Sáng sớm hôm sau Khưu Bạch xách hành lý tạm biệt gia đình trong ánh mắt đẫm nước của mẹ Khưu, trong túi cất năm mươi tệ mẹ Khưu lén lút cho cậu, vui sướng ngồi lên xe buýt đến nhà ga.

Vừa xuống xe, liếc mắt đã nhìn thấy hình bóng như hạc giữa bầy gà trong đám đông tấp nập kia.

Chu Viễn rất cao, khung xương cũng lớn, cơ thể đứng thẳng tắp trong đám người phương Nam, rõ ràng cao hơn một cái đầu.

Khưu Bạch vui vẻ chạy nhanh tới, rất muốn cho chồng một cái ôm thật lớn nhưng ngại nhiều người nên chủ có thể lén lút dùng cùi chỏ chọt eo Chu Viễn.

Chu Viễn không để lại dấu vết dùng cánh tay kẹp cánh tay cậu, thoáng cái liền buông, bí ẩn như đang làm ám hiệu khớp mã kỳ quái nào đó.

Anh đón lấy hành lý của Khưu Bạch, một túi lớn trĩu nặng, kéo đến nỗi tay anh chùng xuống. Anh kinh ngạc nhìn thoáng quá, Khưu Bạch mím môi cười, không nói cho anh biết.

Hai người lên tàu, Chu Viễn mua vé sau nên không cùng toa xe với Khưu Bạch. Trước tiên anh đưa Khưu Bạch đến giường ngủ, sau đó hỏi người ở giường trên xem có thể đổi giường không.

Nằm ở vị trí đó là một người đàn ông gầy yếu hơn ba mươi tuổi, thấy có người gõ giường mình. Hắn vừa mở mắt ra thì thấy một người to con đứng trước mặt tình, gương mặt dữ dằn không biểu cảm dọa hắn không ngừng đồng ý, cầm vé tàu của Chu Viễn đi sang toa xe khác.

Khưu Bạch ở dưới quá vui vẻ, vỗ đùi cười ha ha: "Sao anh hù dọa người khác?"

Chu Viên dùng sức ném hành lý lên giường trên, sau đó ngồi cạnh Khưu Bạch: "Anh không dọa hắn." Nét mặt và giọng nói cực kỳ vô tội.

Làm Khưu Bạch lập tức nhớ tới bạn nhỏ Chu Viễn uống say hôm qua.

Cậu chế nhạo hỏi: "Hôm qua anh uống nhiều quá, có nhớ gì không?"

Chu Viễn lấy ly nước trong túi ra, lắc đầu ý bảo mình không nhớ.

Khưu Bạch lập tức tiếc nuối thở dài, cậu vỗ vai Chu Viễn: "Thật là đáng tiếc, hôm qua anh siêu đáng yêu, ngoan như em bé bi vậy."

Động tác uống nước khựng lại, nét mặt hơi cứng ngắc. Nghĩ thầm, không đáng tiếc chút nào, tất cả anh đều nhớ kỹ.

Chu Viễn không thể không nhớ chuyện ngu xuẩn anh đã làm, lời ngu xuẩn đã nói. Lúc sáng tỉnh dậy, toàn bộ giống như chiếu phim ào ạt phát lại trong đầu. Đến mức anh ngồi trên giường hoài nghi đời người năm phút, quyết định sau này sẽ không tiếp tục uống rượu nữa.

Chuyện mất mặt như vậy, anh sẽ không thừa nhận với Khưu Bạch.

Lúc hai người xách túi lớn túi nhỏ quay về thôn Thanh Thủy đã là xế chiều ngày hôm sau.

Vừa mới đẩy cổng sân ra đã nhìn thấy bà Chu đang bưng chậu cho gà ăn.

"Để con để con, bà mau đi nghỉ đi." Khưu Bạch kín đáo đưa đồ cho Chu Viễn, chạy mấy nước đến đoạt lấy cái chậu trong tay bà Chu.

"Về rồi à!" Bà Chu cười: "Bà cho ăn xong rồi, không vội, vào nhà trước đi."

Bà Chu phủi bụi trên người rồi đi vào nhà, bước chân vững càng, nhìn qua cực kỳ có tinh thần, tốt hơn nhiều so với dáng vẻ mệt mỏi ốm yếu hồi trước.

Căn phòng kia của Chu Viễn mấy hôm nay không có người ở, lạnh không chịu nổi. Bà để Chu Viễn đi đốt giường, dẫn Khưu Bạch sang phòng mình.

Khưu Bạch ngồi một bên giường, hai tay nắm thành đấm quy củ đặt trên chân cúi đầu không dám nhìn thẳng bà cụ. Cậu sợ nhìn thấy sự chỉ trích và thương tâm trong đôi mắt cơ trí thông thái kia. Là cậu thích Chu Viễn trước, cũng là cậu quyến rũ Chu Viễn ở chung với mình. Cậu khiến đứa cháu trai duy nhất của bà Chu đi lên con đường "không bình thường", chỉ cần nghĩ như thế, trong lòng sẽ trào lên cảm xúc áy náy và khó chịu.

Bà Chu nhìn cậu căng thẳng, cười hiền hòa: "Tiểu Bạch đừng sợ, bà biết hết rồi."

Khưu Bạch ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt hoảng loạn: "Bà không trách cháu ư?"

Bà Chu vỗ tay Khưu Bạch an ủi: "Cũng không phải giết người phóng hỏa, có gì lạ đâu."

Hai tay của bà cụ khô gầy, bên trên phủ đầy nếp nhăn và mảnh da nhỏ bị nẻ, nhưng đặt trên tay Khưu Bạch lại cực kỳ ấm áp.

"Chuyện thế này một cây làm chẳng nên cao, Viễn Nhi chọn trúng cháu, đây là số của nó. Cháu là đứa trẻ ngoan, bà thích cháu nên không trách cháu."

Hốc mắt Khưu Bạch chua xót, cầm ngược lại tay bà cụ, không biết nói gì cho phải.

Bà Chu cất giọng khàn khàn nói tiếp: "Tính tình Viễn Nhi cô độc, không thích nói chuyện, thật ra bên trong là người cứng đầu. Nó đã nhận định con, vậy thì ai cũng đừng nghĩ khiến nó đổi ý. Nó còn cố chấp, thích để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng đứa nhỏ này giống bố nó, sẽ thương con. Nó có một miếng ăn thì sẽ không để con chịu khổ, sau này hai con sống chung là biết."

Khưu Bạch mím mím môi, những lời này bà Chu như đang nói với cháu dâu làm cậu có hơi e lệ.

Cậu hít mũi một cái, không biết nên nói gì mới tốt. Đúng lúc này Chu Viễn đẩy cửa đi vào, thần sắc cực kỳ lo lắng, trên mặt còn dính tro lúc nhóm lửa.

Anh nhìn vàng mắt phiếm hồng của Khưu Bạch: "Sao lại khóc?"

Khưu Bạch bị anh làm giật mình, mặt ngơ ngác lắc đầu.

"Thằng nhóc thúi tưởng ta bắt nạt Tiểu Bạch đấy hả?" Bà Chu tức giận dạy dỗ một câu: "Ngồi xuống, nghe bà nói."

Hai người ngồi song song trên giường, giống như hai học sinh tiểu học đàng hoàng nghe bà cụ dạy.

"Hai người các cháu đều là nam, con đường sau này chắc chắn không dễ đi. Bình thường phải cẩn thận nhiều hơn, ngàn vạn lần đừng để mọi người biết. Thế đạo gian nan, lòng người ác ý."

Bà Chu lấy một cái hộp đen trong tủ ra, lấy chiếc vòng tay phỉ thúy kia đưa cho Khưu Bạch: "Vốn là để truyền cho nàng dâu của Viễn Nhi, nhưng con là nam nhi, mang thì không hợp nên con cứ cất lại trước, thế đạo mấy năm sau tốt hơn, lấy ra cũng đáng giá mấy đồng tiền."

Khưu Bạch cẩn thận nhận chiếc vòng tay màu xanh biếc, điều này đồng nghĩa với việc nhận sự đồng ý của bà Chu, sự thật này khiến lòng cậu nhẹ nhõm và vui sướng không dừng được.

Mãi đến khi trở về phòng, cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng.

Chu Viễn đang thu dọn hành lý, nghe tiếng thì nhìn về phía thanh niên đang ngắm chiếc vòng tay bên cửa sổ, cong môi: "Vui thế cơ à?"

"Đương nhiên là vui rồi!" Khưu Bạch đeo chiếc vòng lên cổ tay mình, tuy tay cậu gầy nhưng vẫn to hơn khung xương của phụ nữ bình thường, bởi vậy đeo vào thì bị kẹt ở xương cổ tay.

"Nhìn đẹp không?" Cậu vẫy vẫy tay với Chu Viễn.

Chu Viễn đáp: "Đẹp."

Cổ tay trắng gầy và chiếc vòng xanh biếc bổ sung cho nhau, trên da hiện lên màu xanh nhạt tỏa ra ánh sáng óng ánh, trông mong manh yếu ớt tưởng như chạm vào là vỡ.

Ánh mắt Chu Viễn lấp lóe sau đó rời mắt đi, lấy đồ đạc trong túi hành lý ra sắp xếp lại.

Khi nhìn thấy những cái bình cái lọ mỹ phẩm dưỡng da kia, cuối cùng anh đã biết tại sao nặng đến vậy.

Khưu Bạch nhướng mày nhìn anh: "Thứ này bán chạy hơn radio nhiều."

Chu Viễn mở một lọ kem dưỡng da Hữu Nghị ra, lọ nhỏ trắng men, nắp màu xanh lá. Anh ngửi mùi, dùng ngón tay chấm một ít kem bóp bóp, nở một nụ cười ý vị sâu xa.

"Sao anh cười quỷ dị quá vậy?" Khưu Bạch có dự cảm không lành.

"Không có gì." Chu Viễn cất kem dưỡng da vào hộc tủ, nơi thoáng vươn tay là chạm tới được.

"Đây là cái gì?" Anh chỉ vào một cái hộp lớn hỏi Khưu Bạch, là đồ Khưu Bạch lấy về từ tiệm may.

Khưu Bạch giành lại cẩn thận che giấu. Qua nửa ngày, dưới ánh mắt dò xét của người đàn ông, ngượng ngùng thấp thỏm nói: "Ban đêm, ban đêm sẽ cho anh xem."

Chu Viễn híp mắt, ánh mắt thăm dò lướt qua mặt Khưu Bạch, thấy cả người Khưu Bạch không được tự nhiên nên nhanh chóng nói sang chuyện khác.

"Anh còn chưa nói với em, anh học chế tạo radio từ lúc nào thế?"

Chu Viễn lấy một quyển sách dùng để đè góc rương từ dưới đáy lên, thản nhiên nói: "Trên sách viết."

Quyển sách kia cũ nát không nguyên vẹn, không có bìa sách. Khưu Bạch lật xem mấy lần, là một tạp chí khoa học, bên trong có mấy chương giới thiệu đơn giản sơ qua về nguyên lý làm việc của radio, tín hiệu thu phát, còn có cả những linh kiện chủ chốt như ống bán dẫn, đèn điện tử.

"Oa! Anh xem cái này là học được luôn hả?" Khưu Bạch kinh ngạc há to mồm.

Chu Viễn gật đầu: "Anh từng học vật lý cấp ba."

"Anh giỏi thật đó! Quá thông minh!" Khưu Bạch rất vui, dùng sức vỗ vỗ vai Chu Viễn: "Ôn tập với em đi, chúng ta cùng thi đại học."

"Đại học?" Chu Viễn nhíu mày: "Muốn lên đại học phải có danh sách tiến cử, thôn chúng ta không có."

"Không phải đại học Công Nông Binh, là thông qua kỳ thi lên đại học."

Ánh mắt cậu phát sáng nhìn Chu Viễn: "Tháng mười năm nay quốc gia sẽ khôi phục kỳ thi đại học, đến lúc đó bất kể học sinh, công nhân hay nông dân đều có thể tham gia thi đại học, bất kể bần nông, trung nông hay phần tử xấu, tất cả đều đối xử như nhau."

"Anh Viễn, mặc kệ là niên đại nào, đọc sách luôn là cách giúp chúng ta thoát khỏi vận mệnh cố hữu nhanh gọn nhất."

Câu nói này giống như một thanh kiếm sắc bén chọc thủng một góc trái tim vốn đã im lặng bấy lâu nay của Chu Viễn. Hồi trước anh cũng đã thi lên đại học, mơ giấc mơ tương lai trở nên nổi bật. Nhưng sau khi bà bị bệnh, anh không chút do dự nghỉ học, dùng cánh tay còn chưa trưởng thành gánh vác ngôi nhà lung lay sắp đổ lên.

Những năm tháng đi học cùng các bạn, cùng nhau mặc sức tán chuyện phiếm, tất cả đều bị anh niêm phong lại không muốn đụng đến, cũng không dám đụng. Nhưng thỉnh thoảng những lúc trời tối người yên, anh mang theo một thân mệt mỏi nằm trên giường, cũng từng nghĩ vu vơ về đại học là như thế nào.

Mà bây giờ bà đã khỏi bệnh, đường kiếm tiền cũng có, thời gian này trong nhà sẽ ngày càng tốt hơn.

Có phải anh cũng có thể nhặt lại giấc mộng đã bị gác lại giữa chừng kia không?

Chu Viễn im lặng thật lâu, lâu đến mức Khưu Bạch cho rằng anh ngủ thiếp mất rồi, mới chậm rãi nói.

"Anh muốn học hành."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Mỗi lần viết tôi đều cảm thấy anh Viễn thật sự đáng thương, tôi cố gắng viết anh mang vẻ thành thục ổn trọng, nhưng cũng muốn để lộ nội tâm yếu ớt của anh.

loading...

Danh sách chương: