Chương 13: (H) Dã chiến play

Biên tập: Maki

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Sự xuất hiện của Tô Cẩm khiến Khưu Bạch đang vui vẻ hái nấm mất hết cả hứng, nhìn mấy cây nấm nhỏ trên mặt đất cũng không thấy đáng yêu nữa.

Cậu phiền chán thở dài, không muốn quan tâm anh mà bước về phía ngọn núi.

Chu Viễn ở bên cạnh nhắm mắt đuổi theo sát Khưu Bạch, đầu cũng không quay lại.

Hai người không hẹn mà cùng không thèm để ý Tô Cẩm.

Bị ăn bơ, nụ cười giả tạo trên khuôn mặt Tô Cẩm cứng đờ trong giây lát, ngay sau đó đã bình thường trở lại giống như không có việc gì.

Cô chạy đến bên cạnh Chu Viễn, dùng âm thanh nhỏ nhẹ của mình để nói chuyện với anh, sau đó còn cúi đầu ngượng ngùng dùng tay vén tóc ra sau tai.

Nhưng không có ai thưởng thức dáng vẻ làm bộ làm tịch này của cô, Chu Viễn tăng nhanh tốc độ để bắt kịp Khưu Bạch, một ánh mắt cũng không cho Tô Cẩm.

Tô Cẩm cắn chặt răng, thầm nghĩ Chu Viễn thật là không biết điều chút nào, một người con gái xinh đẹp như mình ở bên cạnh không nhìn lại cứ nhất quyết phải đuổi theo cái tên Khưu Bạch kia, quan hệ hai người họ tốt như thế từ lúc nào vậy? Đời trước làm gì có chuyện này.

Vừa đi vừa chạy một hồi, đột nhiên Tô Cẩm bị trượt chân, lảo đảo ngã trên mặt đất. Cô nàng ghét bỏ nhìn quần áo bị dính đầy bùn đất, đang định đứng lên, bỗng trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ.

Cô đảo mắt, "Ôi" một tiếng, nhíu mày, hai mắt nhắm chặt lại, giả bộ đau đớn yếu ớt kêu lên.

Chờ Chu Viễn quay lại tìm, cô sẽ giả vờ như không thể tự di chuyển được rồi nhờ Chu Viễn cõng xuống núi, bị người trong thôn nhìn thấy thì chuyện cô và Chu Viễn sẽ đồn khắp nơi, lại thêm bố cô uy hiếp, nhất định Chu Viễn sẽ phải cưới cô.

Với ý tưởng này, Tô Cẩm ngồi im ở đây chờ, nhắm mắt lại.

Nửa phút trôi qua, một phút trôi qua...

Tô Cẩm lặng lẽ mở mắt ra, một cơn gió nhẹ thổi đến, lá cây xào xạc, hai người vốn nên ở trước mặt đã biến mất.

*

"Khưu Bạch, em giận à?"

Khưu Bạch hừ nhẹ một tiếng: "Em có gì mà giận, có người thích anh là chứng tỏ anh có mị lực, nhưng người đàn ông có mị lực như thế lại là của em, em vui còn kịp."

Chu Viễn nhích lại gần cậu: "Em nghĩ như thế thật sao?" Anh chọc chọc khuôn mặt của Khưu Bạch: "Vậy sao khóe miệng em lại giương cao như thế? Có thể treo được chai dầu luôn này."

Khưu Bạch gạt tay của anh ra. "Tức giận và ăn dấm* là hai chuyện khác nhau!"

*ăn giấm: ghen.

"Được rồi, em nói gì cũng đúng hết!" Chu Viễn thuận theo cậu. Anh đã nắm bắt rõ tính tình của Khưu Bạch là ăn mềm không ăn cứng, dỗ dành cậu một lát là được rồi.

Khưu Bạch giơ cằm lên, hơi dịu xuống "ừm" một tiếng tỏ vẻ đã nguôi giận, sau đó lại hùng hổ bổ sung thêm một câu: "Không cho anh nói chuyện với Tô Cẩm!"

Chu Viễn gật đầu đồng ý, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Khưu Bạch hài lòng, vuốt vuốt mái tóc của người đàn ông, khen ngợi: "Ngoan thế!"

Hai người vừa đi vừa nghỉ, vừa cười nói vừa hái nấm, bất giác đã được đầy một giỏ.

Nhìn mặt trời đang treo lơ lửng, Khưu Bạch xoa xoa chiếc bụng trống rỗng của mình, vẻ mặt đau khổ nói: "Em đói quá."

Chu Viễn nói: "Anh dẫn em đi ăn thịt."

Đôi mắt Khưu Bạch mở lớn: "Ăn thịt? Thịt ở đâu cơ?"

Chu Viễn dẫn cậu đến một bãi cỏ, nói: "Em nghe này."

"Quác, quác, quác,..."

Các tiếng kêu đồng loạt vang lên, Khưu Bạch ngạc nhiên hỏi: "Là chim sao?"

Chu Viễn không trả lời, đi theo âm thanh đến một bụi cỏ, dùng tay gạt đám cỏ dại cao hơn người ra, bên trong là một con gà rừng oai vệ, hiên ngang.

Toàn thân gà rừng được bao phủ bằng bộ lông rực rỡ, nhất là lông đuôi, cong dài, vô cùng xinh đẹp.

Chỉ là lúc này nó có vẻ bồn chồn, lo lắng, vỗ vỗ đôi cánh, không ngừng đi vòng vòng chung quang như muốn cố gắng chạy thoát ra ngoài nhưng lại không thể bay lên được.

Khưu Bạch giật mình, há to miệng, xích lại gần để nhìn kỹ hơn. Thì ra chân gà rừng bị một sợi dây nhỏ buộc chặt nên không thể bay lên được.

"Anh bỏ dây thừng xuống à?" Khưu Bạch chỉ vào chú gà rừng, "Sao anh biết nó sẽ bay đến chỗ này?"

Chu Viễn tháo dây thừng, túm lấy hai cái cánh gà khiến nó không thể động đậy được.

"Đây là một cánh đồng kê dại, thường xuyên có động vật đến đây kiếm ăn, nhưng con người thì không ăn được thứ này."

Khưu Bạch ngạc nhiên thán phục, trí tuệ của người dân lao động thật không thể khinh thường.

Cậu bước đến chạm vào bộ lông đuôi xinh đẹp của gà rừng, không kìm lòng được nói: "Bộ lông vũ thật xinh đẹp, đáng tiếc."

Chu Viễn nhướng mày một cái: "Anh thả nó đi nhé?"

Khưu Bạch vội vàng lắc đầu: "Em cảm thấy hương vị của nó ngon hơn."

Đùa cậu à, thịt đến miệng còn có thể để mất? Hôm nay không ăn nó sạch sẽ là có lỗi với bản thân.

Chu Viễn xách gà rừng đến một khe núi, vung dao cắt tiết, nhổ lông, phanh ngực, động tác thuần thục nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi làm Khưu Bạch rất kinh ngạc.

Người đàn ông này thực sự là... Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, cao ráo, đẹp trai, dáng người khỏe mạnh, nhìn thế nào cũng là cậu kiếm lời lớn.

Trong lúc Khưu Bạch thưởng thức thịnh thế mĩ nhan của chồng mình, Chu Viễn đã nhóm lửa, gác con gà lên trên.

Dưới ngọn lửa, thịt gà màu trắng dần chuyển sang màu vàng nâu óng dầu. Những giọt dầu rơi xuống đống lửa phát ra tiếng "xèo xèo", tia lửa bắn tung tóe.

Khưu Bạch chợt nghĩ đến điều gì, chạy đến bên giỏ trúc lấy nấm ra đến ven suối rửa sạch, sau đó xiên vào que, đặt ở phía dưới gà nướng cho thấm dầu.

Đầu năm nay mọi người xào rau cũng tiếc không dám cho dầu, để lãng phí thì rất đáng tiếc.

Nấm được thấm dầu nhanh chóng được nấu chín. Khưu Bạch cẩn thận thổi nguội đưa tới bên miệng Chu Viễn: "Anh ăn miếng đầu tiên đi."

Chu Viễn rất vui sướng, cảm thấy không uổng công mình thương cậu, cúi đầu cắn một cái.

"Đã chín chưa?" Khưu Bạch nhìn anh chằm chằm hỏi.

Nghe thấy Chu Viễn nói chín rồi, Khưu Bạch mới bắt đầu tự ăn, chín là được rồi, chưa chín sẽ dễ bị tiêu chảy.

May mắn Chu Viễn không biết suy nghĩ này, nếu không nhất định sẽ cho chiếc mông nhỏ của cậu nở hoa.

Gà được nướng khoảng nửa tiếng, da vàng giòn, được phủ một lớp dầu bóng loáng.

Ngửi thấy mùi thơm nồng đậm, bụng Khưu Bạch càng cồn cào hơn, lén nuốt nước miếng.

Chu Viễn không nhịn cười được, dùng lá cây lót để bẻ một bên đùi gà cho Khưu Bạch: "Thịt chín rồi, em ăn đi."

Khưu Bạch nhận lấy, không chờ nổi cắn luôn một miếng, bị nóng bỏng miệng cũng không muốn nhả ra.

"Aaaa." Cậu hà hơi, mở to hai mắt, phát âm không rõ "Ngon quá!"

Mặc dù gà nướng không cho thêm bất cứ gia vị nào nhưng thịt gà non mềm mọng nước, hương vị đậm đà, không thể nào gặp được ở gà nuôi công nghiệp thời hiện đại.

Khưu Bạch mắt to miệng nhỏ, la hét muốn ăn hết cả con gà, thực tế chỉ ăn mấy miếng đã no. Sau đó dựa vào thân cây xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình, thở dài thoải mái.

Chu Viễn xử lý phần thịt còn lại một cách sạch sẽ, dập tắt đống lửa, nói với Khưu Bạch: "Em muốn ăn trái cây không?

"!" Khưu Bạch sửng sốt, sau bữa ăn còn có đồ tráng miệng à?

Chu Viễn nắm tay cậu, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng trước một bụi cây.

Chỉ thấy từng mảng lớn màu xanh lẫn từng quả màu đỏ, trông giống như những chiếc đèn lồng nhỏ đỏ rực.

Khưu Bạch tò mò nhìn kỹ, sau đó kinh ngạc kêu lên: "Quả mâm xôi!" Cậu bỏ một quả vào miệng nhấm nháp, trái cây đỏ mọng vỡ ra, nước quả chua chua ngọt ngọt lập tức tràn đầy khoang miệng, vừa vặn át đi cảm giác ngấy mỡ của gà nướng.

Cậu ăn liên tiếp vài quả, vui vẻ cười híp mắt.

Quả mâm xôi dại không to bằng mâm xôi được trồng nhân tạo ở sau này, có vị ngọt nhưng là vị ngọt ngọt chua chua ngon miệng, vô cùng đặc biệt.

Chu Viễn ở bên cạnh trông mà thèm, không phải thèm quả mâm xôi, mà là thèm Khưu Bạch.

Đôi môi của thiếu niên vốn hồng hào, lúc này bị nước quả nhuộm đỏ càng thêm hấp dẫn người khác, tô điểm thêm cho khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, đẹp đến mức như tinh linh lạc xuống trần gian.

Không thánh khiết mà đầy mê hoặc.

Ánh mắt Chu Viễn tối sầm lại, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

"Ngọt không?" Anh hỏi.

Lúc này Khưu Bạch mới nhớ đến Chu Viễn ở bên cạnh, cậu hái mấy quả đưa cho người đàn ông. "Anh thử đi."

Chu Viễn từng bước lại gần thiếu niên, ôm người vào ngực, chạm vào miệng nhỏ hồng hào, hút mạnh một cái.

"Đúng là rất ngọt." Chu Viễn cười tà mị xấu xa.

Khưu Bạch đánh giá nụ cười của Chu Viễn, trong lòng nảy lên một cái.

Cậu ôm lấy cổ người đàn ông, ghé sát tai anh thổi khí: "Anh muốn hôn cứ nói thẳng nha, xét thấy hôm nay anh chăm sóc em chu đáo như thế, em cũng không thể không thỏa mãn anh được ~"

Lần trước là lần đầu tiên cho nên Khưu Bạch hơi không chịu nổi, nhưng đã mấy ngày trôi qua, cơ thể cậu sớm khỏe hẳn rồi.

Hôm nay vừa lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, cậu không khỏi động lòng.

Chu Viễn tựa đầu mình vào trán cậu, giọng nói trầm thấp: "Em định thỏa mãn anh thế nào?"

Khưu Bạch không trả lời mà hỏi lại: "Nơi này có người đến không?"

Chu Viễn dường như đã biết thiếu niên muốn nói gì, hầu kết anh nhấp nhô, nuốt một ngụm nước miếng nói: "Không có, nơi này chỉ có anh biết."

"Vậy anh... Có muốn dã ngoại play một lần không?" Giọng nói của thiếu niên tràn ngập cám dỗ.

Chu Viễn không biết "Dã ngoại play" nghĩa là gì, nhưng hai chữ "Dã ngoại" này anh nghe rất rõ ràng, lại thêm vẻ mặt dụ hoặc của thiếu niên, phía dưới bụng lập tức "Đứng dậy." Dùng hành động trả lời Khưu Bạch.

Giữa rừng cây tươi tốt, ngọn cỏ xanh mướt mềm mại.

Người đàn ông cao lớn cường tráng nằm trên một cơ thể trắng nõn, hơi gầy nhưng rất cân đối. Hai chân dài của thiếu niên cuốn chặt lấy eo của người đàn ông, phía dưới thân hai người dính chặt vào nhau.

"Cục cưng, thoải mái không?" Người đàn ông vừa cắn vào vành tai của thiếu niên, vừa đẩy mạnh vào bên trong cậu.

Gậy thịt to dài nhanh chóng xâm nhập vào cửa huyệt phấn hồng, chỗ tiếp xúc không ngừng vang lên tiếng nước dính dính.

Khưu Bạch đã mơ hồ như sắp ngất, cậu hé đôi môi ửng hồng không ngừng rên rỉ: "Aaa...A... Nhẹ thôi... Thoải mái quá..."

Cánh tay gầy guộc trắng nõn khoác lên lưng người đàn ông, phập phồng theo từng cú nhấp.

Hai đầu ngực bằng phẳng trắng sữa bị người đàn ông nhào nặn, xoa bóp, lưu lại từng vệt hồng dâm mĩ, một bên khác được ngậm vào miệng, không ngừng liếm mút.

Dòng điện tê dại truyền từ ngực nhanh chóng lan ra toàn thân, máu trong người cũng bị lửa tình nung nóng, sôi trào gào thét muốn hai người hợp làm một.

Ngay lúc hai người đang say đắm trong bể tình không thể thoát ra được, bỗng có tiếng người ở đằng xa vang lên.

Khưu Bạch bỗng mở to mắt, hoảng sợ nhìn Chu Viễn.

Chu Viễn hôn nhẹ trấn an cậu, sau đó muốn đứng dậy rút ra, kết quả hoa huyệt bị dọa sợ lại mút càng chặt hơn.

"Cái miệng nhỏ phía dưới của em không muốn anh đi." Chu Viễn dùng giọng điệu nghiêm túc nói ra từ ngữ đáng xấu hổ.

Khưu Bạch vừa tức vừa gấp, đánh lồng ngực Chu Viễn giục anh nhanh chóng nghĩ cách.

Chu Viễn cười khổ, anh bị kẹp quá chặt, muốn rút cũng không rút ra được, bây giờ vừa đau vừa thoải mái, thật sự cũng không biết làm thế nào.

Dưới tình thế cấp bách đành phải nhấc mông ôm Khưu Bạch đi đến phía sau một gốc cây cổ thụ.

Khưu Bạch như treo ở trên người anh, lỗ phía sau vẫn còn cắm cái đó của Chu Viễn, theo đó vừa đi vừa đâm, đâm đến hồn cậu cũng sắp bay ra ngoài.

"Chậm một chút... Chậm một chút... Aaa..." Cậu bám chắc Chu Viễn, sợ bị người khác nghe thấy nên chỉ có thể nhỏ giọng cầu khẩn.

Đôi mắt bị phủ một tầng sương, môi hơi hé mở, lộ ra đầu lưỡi đỏ chót, khóe miệng chảy ra chất lỏng trong suốt, dáng vẻ như muốn bay lên trời.

Chu Viễn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trực tiếp đặt cậu lên thân cây, hai tay nắm đùi thiếu niên quấn lên eo anh, đồng thời cử động thân dưới nhanh chóng đâm mạnh, dùng tư thế xưa nay chưa từng có đẩy sâu vào trong.

"Aaa... Sâu quá... Hỏng mất bây giờ... Aaa... Aaa..." Khưu Bạch bị đâm đến mức mắt trợn trắng, thần chí không rõ, chỉ có thể nức nở kêu lên.

Cả người cậu treo trên người Chu Viễn, điểm tựa duy nhất chính là cây gậy đang nhét trong lỗ nhỏ của mình, cây gậy thô dài hung mãnh đâm vào lỗ nhỏ, trực tiếp đâm đến hoa tâm, dường như chém linh hồn cậu thành hai nửa.

"A! Muốn ra... Muốn ra..." Khưu Bạch đột nhiên co giật dữ dội, miệng nhỏ thét lên.

Chu Viễn nhíu nhíu mày, dường như anh đâm tới nơi nào đó. Quy đầu to lớn đâm vào nơi nhô lên trong lỗ nhỏ, rồi như nguyện mà nhìn thấy Khưu Bạch một lần nữa kêu lên.

Gậy thịt trước mặt thiếu niên run lên, áp vào cơ bụng Chu Viễn, sau khi run hai lần liền bắn ra một dòng chất lỏng màu trắng.

Chu Viễn phát hiện ra niềm vui, không ngừng dùng gậy thịt đâm vào điểm nhỏ kia, từng dòng nước miệng huyệt chảy ra văng khắp nơi, anh hài lòng nhìn thiếu niên bị mình đâm đến mức kêu khóc.

Khưu Bạch vừa mới bắn ra nên thân thể vô cùng nhạy cảm, lúc này còn bị nam nhân phía trên trêu đùa bên trong, lại thêm việc sợ bị người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng xấu hổ này khiến cậu vô cùng kích động. Cơn thủy triều khoái cảm bao phủ toàn bộ cơ thể cậu, hít thở vô cùng khó khăn, tưởng như sắp chết một lần.

Cậu yếu ớt lắc đầu với Chu Viễn, mồ hôi hòa quyện cùng nước mắt vương trên khuôn mặt xinh đẹp, dính cả vào lọn tóc.

Trông lộn xộn mà dâm đãng.

Trong lòng Chu Viễn dâng lên một loại khoái cảm kỳ lạ, anh nhìn chằm chằm vào thiếu niên trong ngực mình.

Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng vì tình dục, cánh môi ửng hồng tràn ra âm thanh động lòng người, thân thể trắng nõn mềm dẻo mặc anh thoải mái chơi đùa, hoa huyệt mềm mại cũng mặc anh xuyên qua xâm nhập.

Giờ phút này, dường như mọi cử chỉ, đau đớn, khoái lạc thậm chí là sống chết của Khưu Bạch đều nằm trong tay anh.

Anh nhẹ một chút cậu sẽ lộ vẻ thỏa mãn hưởng thụ, nếu như hung mãnh đâm vào cậu sẽ cau mày, kêu khóc bảo anh chậm một chút.

Nếu dùng từ ngữ thô tục nhục nhã cậu, thiếu niên sẽ mở to đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm anh, dưới thân sẽ càng hút chặt hơn. Nếu như ôm hôn vuốt ve cậu, cơ thể thiếu niên lập tức mềm xuống, giống như một chú mèo nguyện ý lộ ra bụng mềm để anh tùy ý đùa bỡn.

Khưu Bạch giống như một ngọn lửa hoạt bát, nhưng hạt giống của ngọn lửa này lại ở trong tay anh.

Con ngươi Chu Viễn hiện ra vẻ điên cuồng, trong đầu có một giọng nói điên cuồng gào thét.

Chiếm lấy em ấy! Khống chế em ấy! Tận hưởng em ấy!

Người này là của mày, mày muốn giam giữ lại thì giam giữ, khóa cậu lại, cầm tù cậu cả ngày lẫn đêm.

Không! Điều này không đúng, không thể làm như thế!

Chu Viễn phản bác lại âm thanh kia, Khưu Bạch là người tự do, độc lập, anh không thể làm chuyện này.

"Chu Viễn, anh... Anh làm sao thế?" Khưu Bạch phát hiện động tác của người đàn ông ngày càng dữ dội, đâm đến mức khiến cậu đau. Lúc này, khi mở mắt ra lại phát hiện cảm xúc của Chu Viễn không đúng lắm.

Chu Viễn tỉnh táo lại, nhìn gương mặt non nớt, trắng nõn gần trong gang tấc, sắc đỏ tươi trong mắt dần mờ đi. Anh cúi người hôn Khưu Bạch, động tác dịu dàng như sợ làm cậu đau.

"Không sao."

Anh vùi khuôn mặt vào cổ Khưu Bạch, hít sâu một hơi, sau đó làm tiếp công việc đang dang dở...

Một tiếng sau, Khưu Bạch nằm trong lòng người đàn ông chảy đầy mồ hôi, gương mặt tinh tế đỏ bừng, thở hổn hển.

Chu Viễn sờ khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên, nhịn không được hôn cậu.

Mồ hôi chảy từ cằm của người đàn ông rơi bên miệng Khưu Bạch.

Khưu Bạch vươn chiếc lưỡi đỏ liếm một chút, ném cho Chu Viễn một ánh mắt khiêu khích.

Chu Viễn hít sâu một hơi, cúi đầu trao cho thiếu niên một nụ hôn mặn nồng.

"Tối nay về nhà tiếp tục." Giọng người đàn ông khàn khàn.

Khưu Bạch vịn vai anh đứng lên, để lại một câu nói bên tai: "Em không sợ anh đâu."

Chu Viễn nhìn dáng đi xiêu vẹo của Khưu Bạch, cười nhẹ một tiếng rồi đi theo.

Lúc này đã là buổi chiều, những người hái nấm đều đã xuống núi, rừng cây trở nên vắng lặng, chỉ còn tiếng chim thỉnh thoảng vang lên tiếng hót líu lo.

Hai người nắm tay, cười nói rôm rả.

Đột nhiên gần đó có vài âm thanh lạ, lá cây xào xạc, mặt đất cũng phát ra tiếng "ầm ầm" giống như có một mãnh thú đang đến gần.

Sắc mặt Chu Viễn bỗng thay đổi, duỗi tay chặn Khưu Bạch, trầm giọng nói: "Lùi lại."

Vừa nói, anh vừa lấy rìu bổ củi từ cái giỏ, nắm chặt trong tay, lưng cong lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào những bụi cây đang xao động.

"Soạt" lá cây bị dạt sang hai bên, một con vật khổng lồ đi ra.

Sau khi nhìn rõ nó là gì, sắc mặt Khưu Bạch tái mét, hàm răng va đập vào nhau vì run sợ.

Đó là một con lợn rừng.

Nó khác hẳn trong ấn tượng của Khưu Bạch về những chú lợn trắng trẻo mũm mĩm, toàn thân đầy thịt mỡ, vừa ngu vừa ngốc của lợn nuôi trong nhà.

Nó có hai chiếc răng nanh dài và sắc nhọn, chìa ra từ hai bên miệng. Toàn thân cứng rắn được bao phủ bằng những chiếc lông dựng đứng giống như những mũi tên dựng ngược, dữ tợn mà sắc bén.

Lợn rừng khi nhìn thấy con người thì trở nên bồn chồn, xao động, cái mũi phun ra từng dòng khí trắng, phát ra âm thanh "sột soạt, sột soạt", mấy cái chân không ngừng cào cào trên mặt đất, đây là dấu hiệu của việc nó sắp tấn công.

Chu Viễn quay đầu, đôi mắt trở nên đỏ bừng, dùng khẩu hình miệng nói với Khưu Bạch hai chữ: "Lên cây."

Khưu Bạch nhìn Chu Viễn một chút, sau đó quay đầu chạy.

Cậu biết mình ở đây không những giúp được gì, mà còn cản trở hành động của anh, nhưng cậu rất lo lắng, vì thế tìm một cái cây vững chắc cách Chu Viễn không xa, nhanh chóng trèo lên, xuyên qua khe hở của các tầng lá để nhìn tình hình phía dưới.

Chu Viễn nhìn thấy Khưu Bạch an toàn leo lên cây mới thả lỏng người hơn một chút, sau đó quay người nhìn con lợn rừng nguy hiểm.

Lợn rừng dường như cũng đang nhìn con người có vẻ yếu đuối trước mặt, Chu Viễn càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một người một thú cứ như vậy giằng co.

Thời gian trôi qua, bàn tay đang cầm rìu bổ củi của Chu Viễn càng càng càng cứng nhắc, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

Một nhịp thở, hai nhịp thở, con lợn rừng di chuyển.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Viễn điên cuồng là có nguyên nhân, phần sau sẽ giải thích.

loading...

Danh sách chương: