Chương 9: Nhiếp Thị Độc Kinh

---•---

Việt Vô Hoan đứng trong tàng thư khố của Dược Vương Cốc, nhìn từng quyển tiên công bí pháp quý giá ở bên cạnh, có cảm giác như bước vào bảo sơn.

Tống Thanh Thời và nguyên thân đều là người không muốn bận tâm vì việc vặt, tàng thư khố là cấm địa, không có dược phó quét tước, nên thư tịch và đồ vật bên trong đều bị để lung ta lung tung, đông một quyển tây một quyển, chỉ có y mới biết vị trí. Sau khi Tống Thanh Thời dẫn Việt Vô Hoan tiến vào, y để hắn sắp xếp lại bàn con, tiếp đó tự mình đi tìm thư tịch cần thiết.

Việt Vô Hoan gian nan dời mắt ra khỏi những quyển thư tịch kia, nhìn về phía chiếc giường La Hán cạnh cửa sổ, giữa giường La Hán là một chiếc bàn con, bên trên có khoảng hàng trăm quyển sách, còn có một tầng giấy Tuyên Thành đã khô mực, mặt trên là một loạt chữ viết bị xóa xóa sửa sửa, dường như đây là nơi tôn chủ thường đọc sách và nghỉ ngơi.

Hắn đi qua, sắp xếp lại từng quyển sách rồi đặt ở bên cạnh, bỗng nhiên phát hiện bên trong có một quyển Nhiếp Thị Độc Kinh rách bươm. Hô hấp của Việt Vô Hoan hơi ngừng lại, hắn nhận ra Nhiếp thị chính là Nhiếp Tuyệt độc tôn vào mấy ngàn năm trước, giết người như ma, khiến chính đạo nghe tiếng phải sợ vỡ mật, rất có thể các phương pháp phối độc đã được ghi lại vào quyển sách này.

Việt Vô Hoan lặng lẽ nhìn Tống Thanh Thời đang không chú ý đến bên này, lén lật sách ra, vui mừng phát hiện mở đầu chính là cách phối Thiên Cơ Tán nổi danh của Nhiếp Tuyệt, không màu không vị, có thể giết chết tu sĩ dưới Nguyên Anh...

Cách giết người không cần tu vi như thế, đúng là thứ hắn đau khổ tìm kiếm ở Kim Phượng sơn trang nhưng lại không tìm được.

Việt Vô Hoan nhanh chóng lật xem, cố gắng ghi nhớ tất cả cách phối độc.

Thiên Cơ Tán, hương Phệ Hồn, Khôi Lỗi Đan...

Mỗi một loại độc, đều là một con dao sắc bén.

Sát ý đã từng đau khổ đè nén hóa thành thủy triều quấy loạn tâm tư, trong đầu hiện ra vô số phương pháp ác độc để sử dụng chúng.

Không ai biết, trái tim hắn đã sớm bị luyện hóa thành ma vật trong địa ngục, mong chờ thây sơn biển máu, thứ hắn muốn không phải là hủy diệt mình, mà là toàn bộ thế giới dơ bẩn này bao gồm cả mình.

"Quyển sách này không thích hợp với ngươi." Sau lưng truyền đến giọng Tống Thanh Thời.

Việt Vô Hoan nhẹ nhàng khép lại, tùy tay đặt lên chồng sách, sau đó xoay người sang như không có chuyện gì, trên khuôn mặt là biểu tình thuận theo, nói ra cái cớ đã sớm chuẩn bị từ trước: "Nó quá cũ, lúc ta dọn dẹp không cẩn thận làm bung trang sách, xin tôn chủ thứ tội."

Tống Thanh Thời đặt một chồng thư tịch xuống, cầm lấy độc kinh, lật vài tờ, phát hiện đúng là có dấu vết trang sách bị bung ra.

Việt Vô Hoan cúi đầu nhìn mặt đất, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, trong lòng vô cùng khẩn trương.

"Cơ sở của ngươi bạc nhược, muốn học quyển sách này vẫn còn quá sớm," Tống Thanh Thời không hề phát hiện tâm tư của hắn, rất nhanh đã quên mất chuyện này, tiếp tục nói, "Độc lý tương thông với dược lý, ngươi phải bắt đầu học cách nhận biết các loại thuốc trước, chẳng hạn như Thiên Thảo Hạt và Yến Lan Hạt, bề ngoài trông có vẻ giống nhau, nhưng độc tính lại rất khác biệt, nếu dùng sai, sẽ xuất hiện vấn đề lớn trong công hiệu. Nên ngươi cần đọc những quyển sách cơ bản trước, hiểu được cách phân biệt các loại thuốc, quen thuộc với dược lý, rồi học luyện đan chế thuốc, cuối cùng mới có thể nghiên cứu quyển độc kinh này."

Việt Vô Hoan đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin hỏi: "Ta có thể học độc kinh sao?"

"Vì sao lại không?" Tống Thanh Thời khó hiểu, y suy nghĩ một chút, cầm Nhiếp Thị Độc Kinh nhét vào tay Việt Vô Hoan, an ủi nói, "Ta cảm thấy ngươi nên tự tin một chút, độc kinh cũng không khó như vậy, với chỉ số thông minh của ngươi chắc chắn có thể nắm được nội dung trong đó, nhưng khi luyện chế cần phải chú ý an toàn, bên trong có rất nhiều loại thuốc không thể tiếp xúc với da, còn có vài loại lây nhiễm trong không khí nữa... Nếu ngươi không rõ chỗ nào, cứ hỏi ta."

Đây là vấn đề tự tin hay không tự tin sao?

Cả người Việt Vô Hoan đã bị chiếc bánh có nhân này đập cho ngây người, thật lâu cũng không nói nên lời.

Tống Thanh Thời hồn nhiên không biết gì, tiếp tục cầm một mớ bánh có nhân thả xuống đầu hắn: "Nếu ngươi có hứng thú với độc dược, tốt nhất nên học thêm cơ quan ám khí và trận pháp, nếu kết hợp với độc dược thì sẽ càng hiệu quả hơn, để ta soạn những thư tịch có liên quan rồi đưa cho ngươi sau, ngươi có thể dùng phòng thí nghiệm của ta..."

Việt Vô Hoan thật sự không nhịn được, đánh gãy hứng thú bừng bừng của người trước mắt: "Ngươi không biết ta sẽ dùng chúng để làm gì sao?"

"Biết," Trong mắt Tống Thanh Thời lộ ra vẻ vui mừng, y đã sớm phát sầu vì tính cách của vai chính thụ quá thiện lương, dễ bị bắt nạt, giống như một đóa hoa xinh đẹp nhưng lại không có năng lực tự bảo vệ mình, chỉ có thể mặc người ngắt lấy. Y cũng rất lo lắng hệ thống sẽ mang mình ra khỏi thế này sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khiến Việt Vô Hoan mất đi sự bảo hộ, lại rơi ma quật một lần nữa. Y nghiêm túc nói, "Vô Hoan, đừng sợ, đẹp không phải do ngươi sai, là do những tên súc sinh đó sai, pháp khí, độc dược, ám khí... Nếu tiên giới là thế giới dã thú cá lớn nuốt cá bé, vậy ngươi phải có năng lực tự bảo vệ mình, không được để bất kỳ kẻ nào bắt nạt."

"Không muốn bị chà đạp, là sai sao?"

"Không muốn bị khi dễ, là sai sao?"

"Không muốn làm chuyện không thích, là sai sao?"

Gió nhẹ phất qua cửa sổ, thổi không khí sạch sẽ vào phòng, hương thuốc nhàn nhạt trong không khí khiến lòng người rối loạn.

Việt Vô Hoan ngơ ngác nghe những lời trước nay chưa từng có ai nói với mình, mỗi một lời đều hoảng hốt như mộng.

"Từ nay về sau, làm cho thế giới này không bao giờ có thể nhục nhã ngươi."

...

Học tập phải nghiên cứu và thảo luận với nhau, phải cùng tiến bộ với nhau.

Tống Thanh Thời thích có bạn học chung nhất, đặc biệt là người bạn này còn thông minh có thể sánh vai với mình. Vị giáo sư mà y theo học là người thường tham dự các hội nghị y học quốc tế, các sư huynh sư tỷ đều là rồng phụng, y cực kỳ hoài niệm khoảng thời gian hạnh phúc được học tập và làm thí nghiệm với mọi người.

Việt Vô Hoan vừa thông minh, lại còn chăm chỉ hiếu học, có được một người học chung như vậy, còn cầu mong gì hơn?

Tống học bá vô cùng vui mừng, y phụ thu dọn những quyển sách không cần dùng trên giường La Hán, lau sạch bàn, rồi dùng thuật pháp làm sạch vài lần, chuẩn bị linh trà và các loại điểm tâm, đốt hương Tỉnh Thần, sau đó kéo Việt Vô Hoan ngồi vào một bên, bắt đầu đọc sách.

Trong lòng Việt Vô Hoan hơi loạn, hắn lặng lẽ dùng dư quang nơi đuôi mắt quan sát một hồi lâu, phát hiện đúng là người bên cạnh đang chuyên tâm đọc sách, không có ý gì khác, hắn dần dần yên lòng, cũng an tĩnh bắt đầu xem sách.

Không biết từ lúc nào, mây đen che khuất ánh mặt trời, giọt mưa dừng lại trên mái hiên, đánh thành từng phím nhạc, cơn gió ẩm ướt mang theo một chút hơi lạnh xuyên qua cửa sổ, thổi qua người đang ngồi đọc sách trong phòng. Rất nhanh Việt Vô Hoan đã cảm nhận được sự lạnh lẽo, hắn đứng dậy mở Dạ Quang Châu, khép nhẹ tấm rèm trên cửa sổ, quay đầu nhìn lại, thấy Tống Thanh Thời vẫn đang đọc quyển sách trong tay, hết sức chuyên chú, ngay cả cảnh vật xung quanh biến hóa cũng không phát hiện.

Việt Vô Hoan bước đến gần, cẩn thận giương đôi mắt xinh đẹp lên, đây là lần đầu tiên, hắn muốn cẩn thận nhìn kỹ một người. Hắn thầm miêu tả người mặc quần áo màu tuyết này, mái tóc hơi rối, khuôn mặt non nớt, dung mạo tuy đẹp lại không kinh diễm, nhưng y có một đôi mắt trong suốt nhất thế gian, không hiểu dục vọng, không nhiễm dơ bẩn, giống như vô tình rơi vào thế tục, không dính một chút hồng trần.

Việt Vô Hoan nhìn rất lâu, y cũng chưa hề nâng đầu lên.

Dường như, ngoại trừ những quyển sách trong căn phòng này, không ai có thể lọt vào trong mắt, trong lòng của y...

Bỗng nhiên Việt Vô Hoan cảm thấy thực buồn cười, nếu có người biết Dược Vương tiên tôn tính cách kỳ quái trong lời đồn và Vô Hoan công tử diễm danh lan khắp thiên hạ ở chung trong thư phòng, nhưng hai người không hề làm gì cả, chỉ an tĩnh đọc sách suốt một ngày, chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó tin đúng không?

Người ắt có si, sau đó có thành.

Chí si tắc chí thuần, hóa thành bản tâm.

Không ai phát hiện Dược Vương tiên tôn chỉ là một kẻ si say mê trong biển sách, những điều kỳ quái đều là vì si, vì cuồng. Cũng không ai biết sau khi trút vẻ ngoài si cuồng đó đó đi, bên trong chính là một trái tim đơn giản nhất...

Việt Vô Hoan cúi đầu, lặng lẽ cười thật lâu, sau đó nụ cười trở nên chua xót. Hắn nhớ lại lúc lần đầu hai người gặp nhau ở bờ sông, nhớ lại xúc cảm khi sợi tóc phất qua đầu ngón tay, chạm vào khuôn mặt, có hơi nóng bỏng, nếu sớm biết có ngày hôm nay, dù bị trách phạt hắn cũng sẽ liều mạng làm cho bản thân có thể diện một chút, không để y phải nhìn thấy một mặt khốn quẫn như vậy.

Trời sầm tối, tiếng mưa rơi đã ngừng hẳn, ánh trăng nhô ra sau màn mây, có vài tiếng côn trùng kêu vang trong bụi cỏ.

Thư phòng giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài, không cảm nhận được sự biến hóa, không có ồn ào, không có phiền nhiễu, chỉ có tiếng lật sách nhẹ nhàng và hương thuốc quạnh quẽ dây dưa không dứt.

Việt Vô Hoan đọc sách, trong lòng là cảm giác bình yên xưa nay chưa từng có...

Nếu như đây là một đời một kiếp, vậy thì tốt biết mấy?

Bỗng nhiên Tống Thanh Thời buông sách xuống, cầm lấy bút viết gì đó lên giấy.

Việt Vô Hoan nghiêng người xem thử, thấy tốc độ viết chữ của y rất nhanh, chữ viết vô cùng qua loa, gần như không thể đọc được nội dung, chỉ nhìn ra được đó là một vài tên thuốc.

Bỗng nhiên, y dừng bút rồi rơi vào trầm tư, tay trái vô ý chạm vào nét mực vẫn chưa khô, dính phải một vết mực đen. Sau đó y giơ tay chống cằm không hề hay biết gì, trên mặt lại xuất hiện một vệt màu đen.

Việt Vô Hoan nhìn chằm chằm vệt đen kia, cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được đi tìm khăn, cẩn thận lau chùi, lau đi dấu vết không hoàn hảo kia.

Rốt cuộc Tống Thanh Thời cũng thoát ra khỏi trang sách, khi quay đầu nhìn lại thì kinh ngạc phát hiện trời đã tối. Y nhìn chiếc khăn dính vệt đen trong tay Việt Vô Hoan, ý thức được mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì, ngượng ngùng nói: "Ta đọc sách rất dễ nhập thần, thường quên mất thời gian, ngươi đói bụng chưa? Lần sau có thể kêu ta."

Việt Vô Hoan cười lắc đầu: "Ta cũng nhập thần, không biết trời đã muộn từ lúc nào."

"Cho ngươi hết," Tống Thanh Thời đẩy toàn bộ điểm tâm trên bàn cho hắn, "Ta đã tích cốc rồi, sẽ không thấy đói."

Việt Vô Hoan không từ chối, tùy tay cầm một miếng bánh Phù Dung, suy nghĩ một chút, thuận miệng tìm đề tài: "Tôn chủ, ngươi dụng tâm như thế, là đang nghiên cứu phương thuốc gì quan trọng sao?"

Tống Thanh Thời sắp xếp mấy tờ giấy lung tung trên bàn lại, trả lời: "Là Lục Mạch Phục Sinh Thang."

Bỗng nhiên tay Việt Vô Hoan cầm bánh Phù Dung hơi khựng lại, ngơ ngác nhìn y.

"Chính là thuốc ngâm ngươi sắp dùng," Tống Thanh Thời buồn rầu gãi đầu, nỗ lực tìm từ để giải thích, "Thuốc này có thể đả thông kinh mạch bị bế tắc của ngươi, nhưng ta có thử trước, phát hiện quá đau, có thể ngươi sẽ không chịu nổi. Ta muốn tìm cách giảm bớt đau đớn, hiện tại vẫn chưa xác định là nên giảm hiệu quả của thuốc, hay là nên gây tê để giảm đau, có lẽ phải thử thêm vài lần nữa..."

Nếu kinh mạch được đả thông, vậy thì sẽ có hy vọng trở về con đường tu tiên.

Vì sao phải làm những chuyện này vì hắn?

"Tôn chủ," Việt Vô Hoan nghe thấy giọng mình đang run rẩy, "Ta không sợ đau..."

"Không có ai mà không sợ đau cả, vì vậy y học mới tìm ra các phương pháp làm giảm bớt đau đớn cho người bệnh, nếu cơn đau quá nghiêm trọng sẽ dẫn tới bị sốc," Tống Thanh Thời cúi đầu nhìn sấp giấy trong tay, trần thuật lại một cách không thể tự nhiên hơn, "Ta không muốn ngươi phải chịu đựng đau đớn như vậy."

Vì sao lại không nỡ để hắn chịu đau?

Vì sao phải đối xử tốt với hắn như vậy?

Vì sao?

Việt Vô Hoan điên cuồng muốn biết câu trả lời.

Rốt cuộc, hắn vẫn hỏi vấn đề xoay quanh trong lòng hồi lâu.

Tống Thanh Thời không biết cần phải giữ kín chuyện về hệ thống với vai chính, càng không biết OOC³ là gì, nhưng trực giác nói cho y biết trạng thái tâm lý hiện tại của Việt Vô Hoan còn chưa thích hợp thừa nhận sự thật hoang đường này. Y cũng không thích nói dối, cho nên đợi thật lâu, lâu đến nỗi Việt Vô Hoan cho rằng mình không nhận được câu trả lời, Tống Thanh Thời mới ngượng ngùng cười.

³OOC: Out Of Character - Hành động không đúng với tính cách thiết lập bình thường.

Y nhớ tới ngày được sống lại kia, nhìn thấy ánh mặt trời xinh đẹp phía sau mây đen.

Một phần thiện ý nho nhỏ, làm y không còn sợ hãi thế giới xa lạ này nữa.

"Ngươi từng chúc ta tối nay may mắn, ta muốn may mắn với ngươi cả đời."

-----

Tác giả có lời muốn nói: 

Tống học bá hoang mang: Các hệ thống xuyên thư khác có giống với hệ thống của mình không? Chẳng lẽ hệ thống lão sư còn dạy kèm online? OOC không phải là chỉ thương vong trong công việc sao? (On Operation Casualty)

loading...

Danh sách chương: