Chương 11: Tố Chất Tâm Lý

---•---

"Ta không hốt hoảng, ngươi nói đi."

Tố chất tâm lý của Việt Vô Hoan tốt hơn nhiều so với các tân sinh, hắn đi qua căn phòng dính đầy máu thịt, bước tới, đặt bữa tối xuống, sau đó khẽ nhíu mày, vươn tay lau đi vụn bánh bên khóe miệng y. Gần đây hắn có thói quen dùng cơm với tôn chủ, khi ngửi được hơi thở sạch sẽ kia, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều.

Tống Thanh Thời quan sát hồi lâu, thấy hắn không có khuynh hướng hoảng sợ, bèn lặng lẽ kéo cái chậu về chỗ cũ, thầm xác định rằng Việt Vô Hoan đúng là một hạt giống y học tốt, thông minh, lý trí, bình tĩnh, khéo léo, không sợ máu, hắn có tất cả những tố chất để trở thành một bác sĩ ngoại khoa ưu tú, nếu như đặt ở địa cầu, chắc chắn các giáo sư tiến sĩ trong học viện sẽ đánh nhau vì tranh giành hắn làm nghiên cứu sinh.

Nghĩ vậy y bỗng ngẫu hứng giảng một khóa lý luận về giải phẫu, trần thuật tầm quan trọng của giải phẫu đối với y học, sự cống hiến của thi thể đối với nhân loại.

Việt Vô Hoan học rất nghiêm túc, còn chủ động quan sát thi thể và hình dạng của nội tạng.

Hắn cảm thấy Tống Thanh Thời lo lắng có hơi buồn cười, trong đám khách nhân của Kim Phượng sơn trang thường có tu sĩ ham mê ngược đãi, số nô lệ bị đánh chết nâng ra ngoài là không tài nào đếm được, hắn cũng từng chết đi sống lại rất nhiều lần ở trong tay những tên tu sĩ này, bị hủy hoại đến nỗi thương tích đầy mình, nếu không có thể chất hệ mộc và sức khôi phục mạnh mẽ, có lẽ đã sớm giải thoát rồi.

Thi thể thì có là gì? Cùng lắm chỉ là một khối thịt mà thôi.

Từ lần đầu tiên bị bắt nằm dưới hầu hạ, thứ hắn sợ hãi chỉ có người sống.

Việt Vô Hoan nhìn kỹ từng khối thi thể, âm thầm cảm thán, bỗng nhiên, hắn dừng bước, nhìn chằm chằm một khối thi thể nam cao lớn ở trong góc, trong đầu hiện ra quá khứ không muốn nhớ lại, hắn hơi hoảng loạn, bỗng nhiên nhận ra điều gì, trong đôi mắt xinh đẹp là ác ý ngập trời, khóe miệng dần dần câu ra một độ cung.

Hắn chậm rãi xoay người, thu thần sắc lại, ôn nhu thỉnh cầu: "Tôn chủ, ta có thể giải phẫu khối thi thể này được không?"

Tống Thanh Thời đang ăn bữa tối tình yêu do tiểu thiên sứ mang đến, khi nghe thấy lời này thì có hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Y nghĩ, dù sao nơi này không phải là học viện y học ở thế giới cũ, giải phẫu cũng không cần nhiều quy tắc như vậy, nếu Việt Vô Hoan có lòng hiếu học, y phải ủng hộ hết mình mới được.

Vì thế, y tìm một chiếc áo dài liền mũ, để Việt Vô Hoan mặc vào, sau đó bảo hắn rửa tay sát khuẩn, rồi mang khẩu trang và đeo bao tay.

Việt Vô Hoan bất an sờ bao tay, khó hiểu hỏi: "Vì sao phải mang những thứ này?"

"Để phòng ngừa nhiễm phải bệnh khuẩn," Tống Thanh Thời dặn dò, "Nơi này không có Formalin, cũng không có dung dịch sát trùng nào đáng tin cậy, thi thể được bảo tồn bằng trận pháp linh thạch, trong đó không ít thi thể chết không được rõ ràng, thậm chí mấy khối thi thở dơ bẩn cũng bị bỏ vào, ta không yên tâm, trước khi tiến hành thí nghiệm giải phẫu ngươi phải làm quen với việc sát khuẩn."

Đây là thói ở sạch của sinh viên y khoa, y không tin thuật pháp thanh khiết có thể tiêu diệt hết toàn bộ bệnh khuẩn, cần phải khử trùng mới an tâm.

Việt Vô Hoan nhìn khối thi thể bên cạnh, bèn yên lòng, cười nói: "Đúng là rất dơ."

Sau khi Tống Thanh Thời chuẩn bị cho hắn xong, y mới cầm dao giải phẫu, bắt đầu giới thiệu: "Thi thể này là An Long tặng ta, An Long là Tây Lâm Cổ Vương, là một y sư và cũng là một chuyên gia côn trùng rất lợi hại, hắn rất tốt, bọn ta thường xuyên trao đổi vật phẩm cho nhau. Mấy hôm trước hắn phái người đưa những khối thi thể này tới, ra đề bài cho ta, nói là cách chết rất thú vị, bảo ta đoán thử xem những người này đã chết như thế nào."

An Long là bạn tốt duy nhất của nguyên thân, trước kia hai người thường giao lưu kiến thức chuyên ngành qua thư từ, nhưng không biết vì sao mấy năm gần đây lại không còn lui tới nữa.

Lúc sắp xếp lại đồ vật của nguyên thân, Tống Thanh Thời có đọc được những lá thư đó, y vô cùng khâm phục trình độ chuyên môn của An Long, sau đó đã chủ động viết thư, dùng phương pháp y học hiện đại giúp hắn giải quyết nan đề nấm nội sinh¹ đã khiến hắn trăn trở nhiều năm. Sau khi An Long nhận được tin thì vô cùng vui mừng, phái người đưa tới rất nhiều lễ vật, bởi vì sở thích của nguyên thân, nên bên trong lễ vật có vài khối thi thể với nhiều nguyên nhân chết khác nhau, hắn còn nói qua mấy ngày nữa sẽ đích thân tới đây cảm ơn.

¹Nấm nội sinh: các loại nấm có thể xâm nhập và ký sinh trên ấu trùng hoặc côn trùng trưởng thành.

Tống Thanh Thời rất thích món quà này, y tỏ vẻ vô cùng hoan nghênh vị chuyên gia si mê côn trùng học đến thăm.

Việt Vô Hoan mỉm cười nhận lấy dao giải phẫu, dùng lực hướng xuống, không chút do dự rạch mở lồng ngực của thi thể.

"Chậm một chút! Chậm một chút!" Tống Thanh Thời hoảng sợ, nhanh chóng ngăn cản, chỉ dạy từng chút, "Ngươi nên nhìn rõ kết cấu của vân da rồi hẵng rạch, chú ý hướng đi của mạch máu và kinh mạch, rạch từng lớp một, vết dao này ngươi rạch xuống quá sâu, sắp cắt tới xương rồi, nội tạng! Chú ý phần nội tạng!"

"Vâng," Việt Vô Hoan nhìn mũi dao đi xuống nơi trái tim lặng im bất động kia, cười càng vui vẻ, hắn hỏi Tống Thanh Thời, "Tôn chủ, ngươi biết thân phận của thi thể này không?"

Tống Thanh Thời suy nghĩ một chút: "Hình như là một đại hiệp chính đạo, tên Dụ gì đó..."

"Ai cũng nói đại hiệp Dụ Thanh quang minh lỗi lạc, là một chính nhân quân tử, thế nhưng lại rơi vào kết cục không ai nhặt xác như ai." Việt Vô Hoan nhẹ giọng nói, trong âm thanh là lời trào phúng, "Thật đáng tiếc."

"Người chết ở tiên giới quá nhiều, không ai muốn khắp nơi đều là thi thể, dù thân phận trước đó là gì, nhưng chết rồi thì cũng đều giống nhau cả thôi." Tống Thanh Thời nhìn chằm chằm động tác của hắn, không chú ý đến điều bất ổn trong giọng nói của hắn, y cả kinh kêu lên, "Cẩn thận, ngươi cắt vào trái tim rồi!"

Việt Vô Hoan giương mắt, nhỏ giọng cảm thán: "Thì ra không phải là màu đen sao?"

Hắn mỉm cười rạch hết nhát này đến nhát khác, lăng trì khối thân thể ghê tởm này, toàn bộ nội tạng đều bị cắt nát không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, hắn cực kỳ vui vẻ, giống như năm đó tên này từng làm với mình.

Năm ấy, hắn vừa vào Kim Phượng sơn trang không lâu, là cấm luyến của Kim Phỉ Nhận, chưa đủ hiểu biết về thân phận của mình, vẫn còn ôm vài phần ngây thơ, hy vọng có người tốt bụng cứu mình ra khỏi địa ngục.

Kim Phượng sơn trang mở tiệc chiêu đãi tiên trưởng Thanh Hồng Môn, luận bàn và giao lưu kiếm pháp với nhau, Thanh Hồng Môn là danh môn chính phái ở tiên giới, có tiếng ghét cái ác như kẻ thù, Dụ Thanh lại còn là thanh niên đồng lứa rất được xem trọng, cả người đầy chính khí, đối với mỹ nhân tiến lên hầu hạ đều là mắt nhìn thẳng, dường như không hề ham mê sắc đẹp, cũng không làm ra chuyện xấu xa gì.

Việt Vô Hoan cảm thấy đây có lẽ là một người tốt, nên đã lấy hết can đảm, thử đi cầu cứu.

Dụ Thanh nhìn hắn thật lâu, không hề nói gì.

Việt Vô Hoan cũng biết mình hy vọng xa vời, nên không dám cưỡng cầu.

Nhưng mà, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, Dụ Thanh lại cưỡng bức hắn.

"Ở trong yến tiệc ta đã cảm thấy, đôi mắt này của ngươi thật đẹp, đó là trời sinh để câu nhân."

Tuy rằng Dụ Thanh không có Thần Niệm Châu để khống chế Hợp Hoan Ấn, nhưng hắn cũng không có sức chống lại tu sĩ Kim Đan, rất nhanh đã bị pháp khí trói buộc, mặc người xâu xé.

...

Sáng sớm hôm sau, cuối cùng hắn cũng được thả ra khỏi địa ngục, nhưng lại bị phát hiện, kinh động đến Kim Phỉ Nhận và tiên trưởng Thanh Hồng Môn.

Hắn mang theo thương tích đầy mình, quỳ gối trước mặt mọi người.

Dụ Thanh là đệ tử được Thanh Hồng Môn coi trọng, thanh danh rất tốt, hiện giờ lại chạm vào cấm luyến của trang chủ, đúng là không nên.

Mặt mũi của Thanh Hồng Môn tối sầm, liên tục bồi tội với Kim Phỉ Nhận, nói là sẽ trách phạt Dụ Thanh thật nặng, trường hợp vô cùng khó coi.

Kim Phỉ Nhận rộng lượng mỉm cười, đối với trường hợp này chỉ nói: "Là do tiểu nô nhà ta không chịu nổi cô đơn, Dụ đại hiệp có tội gì chứ?"

Việt Vô Hoan ngây người, ngẩng đầu lên muốn giải thích, bỗng nhiên Kim Phỉ Nhận cảnh cáo nhìn hắn, trong tay áo khẽ giật, Hợp Hoan Ấn sau lưng bắt đầu nóng lên, cho dù giãy giụa kháng cự, nhưng miệng đã bắt đầu nói ra những lời khó nghe:

"Là nô không an phận, thấy Dụ tiên trưởng tư dung uy vũ, nên đã dùng thân thể câu dẫn..."

"Nô không bị thương, chỉ là chân có hơi mềm..."

"Nô sai rồi, xin trang chủ xử phạt hành vi hạ tiện của nô."

"..."

Rõ ràng hắn là người bị hại, lại bị ép phải nhận sai, chuyện này kết thúc mỹ mãn.

Trong bữa tiệc, chủ và khách đều vui vẻ, Kim Phỉ Nhận thấy Dụ Thanh thích, nên đã đưa hắn và Thần Niệm Châu cho Dụ Thanh chơi mấy ngày, được chứng kiến đủ loại ác ý từ vị đại hiệp chính đạo này.

Hắn bị thương rất nặng, nhưng cũng không kêu đau, không xin tha.

Bởi vì hắn đã hoàn toàn hiểu rõ thân phận nô lệ của mình, không còn vọng tưởng gì nữa.

...

"Nguyên nhân tử vong là ở phần đầu, sâu bọ ăn hơn phân nửa não của hắn." Việt Vô Hoan dùng cưa cắt đầu thi thể, đưa ra kết luận, nhẹ giọng nói, "Lúc chết nhất định là rất đau, rất thảm..." Hắn cảm thấy may mắn khi khẩu trang đã chặn lại nụ cười và ác ý của mình, nếu không biểu tình chắc chắn sẽ rất giống ma quỷ.

Tống Thanh Thời nghiêm túc quan sát thi thể, gật đầu: "Ừm, cách chết này đúng là rất thảm, thật đáng tiếc."

Việt Vô Hoan mỉm cười: "Đúng vậy, thật đáng tiếc."

Hắn nhìn chằm chằm lưỡi dao trong tay, dư vị vui sướng dần dần tan đi, trong lòng không nhịn được cảm thấy đáng tiếc.

Nếu có thể cắt sống, vậy thì tốt biết bao?

loading...

Danh sách chương: