Phiên ngoại 3: Dã hợp

Vào một ngày xuân thời tiết tốt, bên cạnh biệt trang có một vườn trái cây, đi vài bước là tới, bên trong có rất nhiều những cây đào cổ thụ, bây giờ trong vườn hoa đào hồng nhạt nở rộ, hoa cỏ đủ loại, cánh hoa rơi đầy trời, gió xuân thổi cành hoa rung rinh. Chiều hôm đó Quý Cẩn Du mang tới một ấm nước trà xanh cùng hai chén uống trà, mời Cù Diệc đi thưởng hoa, thực sự Cù Diệc ở trong biệt trang đã chán ngấy, liền vui vẻ chạy tới.

Bên trong vườn đào vừa vặn có một bộ bàn ghế bằng đá ngay ở trung tâm vườn hoa, dùng cho người tới đây thưởng ngoạn, hai người tĩnh tọa, cùng thưởng thức hoa đào rực rỡ. Cù Diệc chậm rãi cúi đầu nhấp một ngụm trà xanh, hương thơm thoang thoảng, mắt nhìn hoa đào phấn hồng, điểm đầy đầu cành, y vốn là chăm chú ngắm hoa, nhưng vô tình, tâm tư dần dần - có chút bay xa, thời gian một năm lặng lẽ trôi qua, y mấy ngày này, trải qua rất vui vẻ, có thể cùng người yêu ở gần nhau, yên lặng nhìn hoa nở hoa tàn, chậm nhìn trời mây xoay chuyển, bình yên vượt qua bốn mùa, nguyên bản phải sống cuộc sống bình thường, nhưng lại vì một người mà trở nên thú vị, thời gian cũng bất giác trôi qua, trở nên phi thường nhanh chóng.

Khi còn trẻ, y cũng từng mơ mộng qua, cưới một thê tử dịu hiền, tương kính như tân, cùng vượt qua một đời này, nhưng lại chẳng nghĩ tới, mình ma xui quỷ khiến, cư nhiên trở thành người gả đi thay muội muội, lại có được thứ một đời xưa nay chưa từng nghĩ tới, tình yêu.

(Thụ thời trẻ toàn thế :v)

Quý Cẩn Du vốn cũng rất chăm chú ngắm hoa, ngắm thì vẫn ngắm, nhưng lại ngắm cả mỹ nhân.

Cù Diệc cứ như vậy, yên tĩnh ngồi cạnh bên hắn, cái gì cũng không nói, liền vô cùng câu nhân. Khắp toàn thân y, không chỗ nào trái với ý mình, từ đầu đến chân, đều là vì Quý Cẩn Du hắn mà đặc biệt làm riêng, khuôn mặt thanh tú, cần cổ thon dài, eo thon nhỏ, ngón tay mảnh mai cầm chén trà, cảm giác kỳ lạ nơi trái tim, hừng hực nóng bỏng, hắn nhìn đến cứng luôn rồi.

(Động dục everywhere ⊙﹏⊙)

Mỹ cảnh tốt như thế, nếu như không làm chút chuyện khiến người ta vui sướng, há chẳng phải phụ lòng tốt của thời tiết hay sao?

"Không bằng chúng ta đến gần xem đi?" Quý Cẩn Du đứng dậy, hướng Cù Diệc đưa tay ra. Cù Diệc không nghi ngờ, đưa tay cho hắn, hai người nắm tay, đi tới gốc cây đào cổ thụ cách bọn họ gần nhất.

Bỗng nhiên trong lúc đó, trời đất quay cuồng, Quý Cẩn Du kéo tay y lại, đặt Cù Diệc ở thân cây, ý xuân nồng đậm, hai con mắt thâm thúy của Quý Cẩn Du ngàn vạn nhu tình, như gió xuân đưa tình, chân thực có thể làm cho băng tuyết tan chảy, nhưng Cù Diệc biết, mỗi lần ở hắn xuất hiện vẻ mặt này, khẳng định có chuyện không tốt, hơn nữa với tính cách của hắn, rất có thể là...

"Thận Chi(*), nơi này không người, chẳng bằng, liền ở ngay đây, hử?" Quý Cẩn Du càng nói càng tới gần, cuối cùng ép ở trên người y ghé vào lỗ tai nói, cái ngữ khí kia, thật là câu nhân, còn tình sắc cắn vành tai Cù Diệc, trong nháy mắt, Cù Diệc cảm giác mình đứng cũng không vững nữa, cho dù là dựa lưng vào thân cây.

(*) Thận Chi: tên tự của bé thụ (chương 1 đoạn động phòng.)

"Không được!" Ban ngày ban mặt, tuy rằng nơi này hoang tàn vắng vẻ, không có những thôn dân khác, nhưng không thể bảo đảm bọn hạ nhân sẽ bất ngờ xông tới, đến lúc bị bọn họ nhìn thấy mình liệu có thể làm người được nữa hay không! Hơn nữa ban ngày ban mặt ở dưới đất làm chuyện như vậy, hắn cũng thật là... Không được! Cấp độ xấu hổ level max!

Quý Cẩn Du mới không để ý tới y chống cự, toàn là tự làm theo ý mình, dù sao thì cuối cùng Cù Diệc cũng sẽ ôm hắn thoải mái rên rỉ. Quý Cẩn Du một tay ôm eo Cù Diệc, một tay khác giữ chặt tay y, ôn nhu lưu luyến đan mười ngón tay vào nhau, đặt ở trên thân cây khô, cũng ép đến mất sạch sức chống cự.

Cù Diệc một bên bị thân đến khí tức bất ổn, hai chân như nhũn ra, một bên chưa từ bỏ ý định cầu khẩn nói:

"Không muốn...... Không muốn...... Không nên ở chỗ này mà...... Chúng ta có thể ở thư phòng......" Bởi vì, thư phòng cũng đã làm rồi, bây giờ y đang hoang mang đến nỗi không biết nói sao cho phải.

Quý Cẩn Du nở nụ cười, gặm cắn cần cổ trắng ngần, hàm hàm hồ hồ nói:

"Nương tử, đừng có gấp, chúng ta về thư phòng sau được không?" Lúc đó, có thể lại nhét thứ khác vào nhé"?

Cù Diệc khóc không ra nước mắt, quả thực là tiền mất tật mang, có thể nói là vô cùng đáng thương. Trên mặt Cù Diệc một mực chống cự, nhưng thân thể lại không phối hợp, đã sớm nổi lên phản ứng, hơi ngẩng đầu, mặt cũng đỏ bừng, Quý Cẩn Du cởi quần y ra, móc ra cái kia của y, cả của mình nữa, nắm lấy tay Cù Diệc, và tay hắn cùng bắt đầu xoa nắn, tay Cù Diệc mềm nhũn không có khí lực, đều là Quý Cẩn Du chủ đạo tất cả, bị ép di chuyển theo tiết tấu của hắn, nhưng chỉ cần là tay Cù Diệc, hắn liền vô cùng có cảm giác.

Gió xuân se lạnh, hắn không dám thoát quá nhiều quần áo của Cù Diệc, không thể làm gì hơn là trước tiên như vậy cho đỡ thèm. Quý Cẩn Du một bên giúp tay hai người dâm loạn, một bên dùng tiếng nói khàn khàn thở hổn hển nói với Cù Diệc:

"Thận Chi...... Thận Chi.... Thận Chi......"

Cù Diệc bị hắn gọi đến lỗ tai đỏ lựng. Những từ này từ miệng Quý Cẩn Du truyền tới, có vẻ đặc biệt tình sắc.

Chỉ chốc lát sau, hai người cùng bắn ra, cùng đạt đến cao trào, tay dính đầy mồ hôi, Quý Cẩn Du thở hổn hển, mạnh mẽ cắn một cái lên cổ Cù Diệc, đè vai lại:

"Trở lại sẽ trừng trị ngươi!"

Lúc này đến phiên Cù Diệc kinh ngạc, hô hấp chưa ổn định:

"Ngươi...... Ngươi không muốn sao?"

Quý Cẩn Du sờ sờ hắn mặt, cúi đầu cùng trao một nụ hôn, tinh tế nhấm nháp bờ môi y:

"Ngươi sẽ cảm lạnh, thời tiết có chút lạnh, chờ trở về đi thôi." Nói là nói như vậy, nhưng vật khổng lồ kia của Quý Cẩn Du, vừa bắn xong, sức sống vẫn hết sức kinh người, lại có xu thế muốn ngẩng đầu, to lớn mà cứng rắn chạm vào bụng dưới Cù Diệc, Quý Cẩn Du vẻ mặt vô cùng hờ hững, như là chuyện gì cũng chưa phát sinh.

Cù Diệc không biết làm sao tâm đột nhiên tê rần, đầu óc nóng lên, mím mím đôi môi đỏ thủy nhuận vừa được thân qua, lên tiếng nói:

"Ta giúp ngươi nhé." Thế nhưng, lời vừa nói xong, y liền hối hận, y xưa nay chưa từng làm việc này đó, đầu tiên..... phải làm sao..... làm sao để bắt đầu?

Quý Cẩn Du tựa tiếu phi tiếu, lẳng lặng nhìn y, không nói lời nào, Cù Diệc cảm giác mình chịu trào phúng, lập tức muốn ngồi xổm xuống giúp hắn, nhưng lại bị đè lại.

Hắn nói: "Là ngươi mời ta đấy." Đúng vậy, tự làm bậy, không thể sống.

Hai chân dài nhỏ gầy thẳng tắp của Cù Diệc, cặp trên eo Quý Cẩn Du, được áo choàng của hắn mở rộng ra che lại, hầu như không có gió thổi đến. Y nửa người trên hoàn hảo, nửa người dưới lơ lửng, cả người bị đặt trên cây khô, một hồi lại một hồi đại lực đỉnh lộng, Quý Cẩn Du thao mạnh một hồi, cây đào liền bị bọn họ làm cho lay động, cánh hoa đào hồng nhạt rơi từ trên trời xuống như mưa, bay lả tả rơi trên mặt đất, bay đến trên người bọn họ.

"Tướng công thao ngươi có sướng không hử?" Quý Cẩn Du thở dốc, tìm đúng điểm mẫn cảm của Cù Diệc mạnh mẽ đâm vào, trả lời hắn chỉ có tiếng Cù Diệc kiềm chế, đứt quãng rên rỉ.

"Hửm, sao không nói lời nào? Đến cùng là sướng hay không sướng?" Quý Cẩn Du lại xấu xa đâm vào sâu hơn, Cù Diệc không kìm được phóng túng kêu một tiếng.

"A......"

Quý Cẩn Du nhìn y che miệng không muốn nói, quyết tâm thao chết y, cây đào bị hắn đụng đến lung lay, Cù Diệc chịu không nổi, cảm thấy cách lớp quần áo, cây hoa sau lưng khẳng định tơi tả, chỗ kia cũng bởi vì bị thô bạo xâm chiếm đau rát, rồi lại mang theo một loại thoải mái kỳ dị, xin tha:

"Thoải mái...... Thoải mái...... Ngươi nhẹ chút......"

Nhưng trả lời y chỉ có mạnh mẽ đâm vào, thở dốc cùng rên rỉ vang vọng một vùng, trong vườn hoa đào ý xuân dạt dào.

Trong biển hoa mênh mông, thân ảnh hai người ám muội dây dưa, ở một khắc tiếp theo, phảng phất có thể đến thiên hoang địa lão.

---Toàn văn hoàn---

Cuối cùng cũng hoàn :)))

Cảm ơn các thím đã đi cùng ta suốt chặng đường... ngắn này :v

Ta sẽ ra một bộ mới: Chưa đến lúc bạc đầu giai lão. Mong các thím vẫn sát cánh bên ta! /Moaz~/

---oOo---

Thật ra thì có một bản Miên beta mới nhất trên WordPress nhưng không muốn cập nhật lại bên này, vì sợ khi xóa hết rồi paste ở bên kia vô vì mất hết comment của các bạn độc giả nên mọi người thông cảm nha :V đọc tạm bản edit dở hơi cám lợn của con Miên khi nó mới vào nghề :((

loading...

Danh sách chương: