Chương 23 - Dân quốc phong vân (7)

Edit: Min

Cảnh Dương lên sân khấu hát hí một đoạn "Quý phi say rượu", trên người hắn không có bất kỳ trang sức gì, nhưng giữa sóng mắt lưu chuyển lại toát lên nét dịu dàng và quyến rũ tự nhiên.

Giọng hát, động tác cùng với tư thái kia, không thể nghi ngờ chính là ông chủ Quân.

Sau khi hát xong một đoạn ngắn, Cảnh Dương xuống sân khấu, khách khứa lập tức náo nhiệt lên, kinh ngạc qua đi lại kích động thảo luận. Trình đại thiếu gia vậy mà chính là ông chủ Quân, tại sao hắn lại chạy đi làm con hát? Lại còn hát hay như vậy nữa, tại sao trước giờ chưa từng biết đến.......

Sắc mặt của Trình Gia Minh càng khó coi hơn, hắn đã nói không ra lời, cho dù trong lòng hắn không muốn tin cũng không có cách nào phủ nhận Trình Quân Hi chính là ông chủ Quân.

"Tốt lắm, tốt lắm, xem ra cậu quả thực chính là ông chủ Quân. Nhưng mà, tại sao trước đó cậu lại muốn che giấu thân phận của mình?" Ngụy Thiên Hùng hỏi.

"Hát hí khúc chỉ là một sở thích nho nhỏ của tôi thôi, tôi không dựa vào nó để sinh sống, cũng không muốn để người khác biết thân phận của tôi. Nhưng tư lệnh muốn gặp tôi, tôi không thể không......." Cảnh Dương không nói cho hết lời, nhưng ý tứ trong đó rất rõ ràng.

"Nói như vậy, là tôi không phải." Ngụy Thiên Hùng cười nói "Tôi xin lỗi cậu, cậu đêm nay cứ lưu lại......."

"Ngụy tư lệnh." Dương Vọng Khôn vẫn luôn lấy thân phận người xem ngồi bên cạnh, rốt cuộc mở miệng cắt ngang Ngụy Thiên Hùng.

Ngụy Thiên Hùng vốn là một tên tjnh trùng thượng não, vừa nhìn thấy Cảnh Dương đã bị mê hoặc đến quên mất hoàn cảnh. Giờ phút này bị Dương Vọng Khôn đánh gãy, hắn mới nhớ bên cạnh còn có một người thân phận quan trọng, quay đầu lại nhìn y.

"Cảm ơn Ngụy tư lệnh đã tổ chức bữa tiệc này cho tôi hôm nay, tôi kính anh một ly." Dương Vọng Khôn uống xong một ly rồi đứng lên nói "Thời gian cũng không còn sớm nữa, hôm nay tôi về trước, ngày khác lại đến quấy rầy."

"Nào có, nào có, tôi tiễn Dương thiếu soái." Ngụy Thiên Hùng nghe thấy y muốn rời đi, đúng lúc cầu còn không được, hắn cùng Dương Vọng Khôn có thể giao phong vào một ngày khác, lúc này không vội. Dù sao thì chuyện giữa bọn họ cũng không thể kết thúc trong một sớm một chiều, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đánh lâu dài với Dương Vọng Khôn rồi.

Dương Vọng Khôn liếc nhìn Cảnh Dương nói "Hôm nay tôi đã nhìn thấy ông chủ Quân trong truyền thuyết Lê Thành, quả nhiên xuất chúng, không biết Dương mỗ có vinh hạnh có thể đưa ông chủ Quân về không."

"Dương thiếu soái, thân phận của cậu quý giá, sao có thể để cậu tự mình đưa ông chủ Quân về được, như vậy chẳng phải là đề cao cậu ta sao. Tôi sẽ tự mình sắp xếp người đưa cậu ta và người của Ngô gia ban về." Ngụy Thiên Hùng nóng lòng muốn bắt người về, và tốt nhất chính là tốt nay, sao hắn có thể để Cảnh Dương rời đi như vậy được.

Cảnh Dương không ngờ Dương Vọng Khôn sẽ đưa ra lời mời hắn về chung, hắn đã nghĩ kỹ là đêm nay muốn ở lại rồi, nếu giờ trở về, không phải là đã bỏ lỡ một cơ hội hạ độc Ngụy Thiên Hùng sao?

Đôi mắt hắn đảo qua đảo lại giữa Ngụy Thiên Hùng và Dương Vọng Khôn, hai người đều đang chờ hắn trả lời.

"Vậy làm phiền Dương thiếu soái." Cảnh Dương nhìn Dương Vọng Khôn, hạ độc Ngụy Thiên Hùng sau này còn rất nhiều cơ hội, dù sao thì hiện tại thân phận của hắn cũng đã bại lộ rồi. Có chuyện quan trọng hơn hắn muốn nhanh chóng biết được đáp án.

Ngụy Thiên Hùng không đoán được Dương Vọng Khôn sẽ đưa Cảnh Dương về, càng không đoán được Cảnh Dương sẽ đồng ý. Hiện tại, mặc kệ là Trình gia hay là Lê Thành đều còn nằm trong sự khống chế của hắn, cho dù Dương Vọng Khôn muốn làm suy yếu thế lực của hắn ở Lê Thành thì cũng chưa chắc là có thể làm được.

Cảnh Dương cùng về với Dương Vọng Khôn khiến Ngụy Thiên Hùng rất mất mặt, nhưng hai người đã đi ra ngoài rồi, hắn không thể mạnh mẽ ngăn cản được, nếu không hôm nay sẽ xảy ra xung đột với Dương Vọng Khôn.

Cảnh Dương lên xe của Dương Vọng Khôn, sau một hồi im lặng, mở miệng nói "Tôi muốn hỏi thiếu soái về một người."

Dương Vọng Khôn quay đầu nhìn hắn.

Cảnh Dương nhìn lại y, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt y hỏi "Thiếu soái có biết Triệu Bác Thừa không?"

"Không quen biết." Dương Vọng Khôn nhanh chóng trả lời, trí nhớ của y rất tốt, gần như không cần suy nghĩ y cũng biết tên này không tồn tại trong ký ức của mình.

"Xin anh hãy cẩn thận suy nghĩ một chút." Cảnh Dương chăm chú nhìn vào mắt y, muốn thử xuyên thấu qua đôi mắt cảm nhận linh hồn của y, đời trước, hắn có thể xuyên thấu qua đôi mắt Triệu Bác Thừa cảm nhận được linh hồn của Triệu Bác Thừa. Cái gọi là linh hồn có lẽ chỉ là một loại cảm giác mà thôi, nhưng loại cảm giác này khiến hắn rất muốn tới gần.

Dương Vọng Khôn dựa theo yêu cầu của hắn nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, lại lần nữa khẳng định trả lời "Không quen biết."

Cảnh Dương thất vọng nhắm mắt lại, câu trả lời của Dương Vọng Khôn khiến hắn rất thất vọng, hắn cũng không cảm nhận được cảm giác quen thuộc kia từ trong ánh mắt của Dương Vọng Khôn. Cái tên Triệu Bác Thừa này không làm cho Dương Vọng Khôn sinh ra một chút cảm giác khác thường nào, hắn cũng không cần phải tự dối lòng mình.

Mặc dù bây giờ vẫn chưa thể xác định rằng y có phải là Triệu Bác Thừa hay không, nhưng ít nhất cũng chứng minh được y không có bất kỳ ký ức gì về Triệu Bác Thừa.

Dương Vọng Khôn có thể nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Cảnh Dương, y không rõ tại sao y phải biết người đó "Người đó đối với cậu rất quan trọng sao?"

"Rất quan trọng, vô cùng quan trọng." Cảnh Dương không thèm che giấu sự mất mát của mình.

Xe dừng bên ngoài cửa lớn Trình gia, Cảnh Dương cảm ơn Dương Vọng Khôn, xuống xe bước vào mà không thèm quay đầu nhìn lại. Hắn cảm thấy có lẽ cần phải say một trận mới có thể bình tĩnh lại.

Lúc trước trải qua hơn một ngàn lần chuyển thế đều là đi một mình, Cảnh Dương cứ ngỡ mình đã quen với cô đơn từ lâu rồi, nhưng sau khi yêu thì hắn mới nhận ra mình cũng rất ghét cô đơn, hy vọng có thể có một người làm bạn lâu dài.

Dương Vọng Khôn nhìn cửa lớn Trình gia mở ra rồi đóng lại, mới kêu vệ binh lái xe đi. Từ lần đầu tiên y nhìn thấy Trình Quân Hi ở Cẩm Tú Viên, y có rất nhiều hành vi quyết định mà đến bản thân y cũng không thể hiểu nổi.

..............................

Trình thiếu gia Trình Quân Hi lại chính là ông chủ Quân hát hí khúc ở Cẩm Tú Viên, chuyện này đã trở thành đề bàn tán sôi nổi ở Lê Thành. Rất nhiều người đều cảm khái Trình thiếu gia thâm tàng bất lộ, nhưng lại không có người nào trào phúng hắn đắm mình trụy lạc, bởi vì bây giờ hát hí khúc đã không còn là việc thấp hèn nữa, huống chi hắn hát còn hay hơn các danh giác.

Mọi người đều đang so sánh Trình Gia Minh và Trình Quân Hi, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng Trình Gia Minh không phải không sánh bằng Trình Quân Hi, mà là kém rất xa.

Trình Gia Minh và mẹ hắn bị đuổi ra khỏi Trình phủ khi hắn mới năm tuổi, ít người ở Lê Thành biết rằng hắn cũng là thiếu gia Trình gia, nếu không trà dư tửu lậu lại có thêm đề tài để tán gẫu rồi.

"Cút! Đều cút cho ta!" người tới khuyên Trình Gia Minh đều bị hắn đuổi ra ngoài, hắn đã đập hết bình hoa chén trà trong phòng.

Mọi người đang nói hắn không bằng Trình Quân Hi, ngay cả Ngụy Thiên Hùng lần cũng bị Trình Quân Hi mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Còn có Dương thiếu soái kia nữa, con mắt cũng không thèm nhìn hắn một lần, vẻ mặt lạnh nhạt, khiến hắn cho rằng y chỉ là không có hứng thú với nam nhân mà thôi. Nhưng khi Trình Quân Hi vừa xuất hiện, đôi mắt y liền nhìn chằm chằm, rõ ràng có ý tứ với Trình Quân Hi.

Hắn học hát hí khúc mười mấy năm, ăn nhiều khổ cực mới có ngày hôm nay, Trình Quân Hi có từng chịu khổ sao? Dựa vào cái gì hát hí còn hay hơn hắn, còn đoạt đi nổi bật thuộc về hắn. Hắn cũng là huyết mạch Trình gia, tài sản Trình gia vốn cũng có một phần thuộc về hắn, Trình Quân Hi chiếm tài sản Trình gia nhiều năm như vậy không nói, hiện tại hát hí khúc cũng muốn tranh với hắn!

Trình Gia Minh tức giận đến mức cơ bắp trên mặt đều vặn vẹo, hắn nhất định sẽ đoạt lại tài sản Trình gia, cũng sẽ lại trở thành danh giác hát hay nhất Lê Thành, và hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Trình Quân Hi!

Trình Gia Minh vội vội vàng vàng chạy đến tư lệnh phủ, hắn phải tranh thủ đoạt tài sản của Trình gia trước khi mọi chuyện phát triển ngoài tầm kiểm soát của hắn.

"Tư lệnh, lúc trước anh nói sẽ cho em phần lớn tài sản của Trình gia, bây giờ chẳng lẽ anh muốn đổi ý hả?" Trình Gia Minh nhìn Ngụy Thiên Hùng bằng ánh mắt tủi thân, cố tình áp sát cơ thể.

"Dương Vọng Khôn đã đến Lê Thành, đó là mối đe dọa lớn đối với anh. Chính sự anh còn lo không hết, nào có thời gian nhọc lòng những việc nhỏ nhặt đó." Ngụy Thiên Hùng trước kia rất thích bộ dáng này của hắn, nhưng hiện tại trong lòng chỉ nhớ thương muốn ăn Cảnh Dương mà thôi, nào còn có tâm tư nghĩ đến Trình Gia Minh.

Có câu thứ không dễ dàng có được mới đáng quý, loại chủ động nhào vào trong ngực như Trình Gia Minh ngược lại không đáng để quan tâm, Ngụy Thiên Hùng cũng không còn kiên nhẫn với hắn như xưa nữa.

Trình Gia Minh cắn răng, nhưng cũng cảm giác được Ngụy Thiên Hùng không kiên nhẫn, không dám làm càn giống trước kia "Việc này của em là việc nhỏ, đương nhiên không dám làm phiền tư lệnh tự mình lo lắng, tư lệnh cứ như trước kia tùy tiện phái vài thuộc hạ đi làm là được."

"Cậu đây là muốn chỉ huy ta?" Ngụy Thiên Hùng trầm khuôn mặt nói.

Trình Gia Minh vội vàng giải thích nói "Em nào dám chỉ huy tư lệnh, em đây là cầu xin tư lệnh."

Ngụy Thiên Hùng không kiên nhẫn xua tay "Việc nhỏ về sau lại nói, ta tự nhiên sẽ có sắp xếp, cậu sốt ruột cũng vô dụng."

Trình Gia Minh thấy Ngụy Thiên Hùng nhanh như vậy đã trở mặt không nhận người, trong lòng tức giận đến không chịu nổi, hắn theo Ngụy Thiên Hùng hai năm, trên giường dưới giường cố hết sức lấy lòng Ngụy Thiên Hùng, thậm chí chịu đựng những sở thích đặc biệt của Ngụy Thiên Hùng, lại không ngờ mình sẽ bị chán ghét nhanh như vậy. Nhưng hắn tạm thời cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi về trước tìm cách khác.

Cảnh Dương không nghĩ ra biện pháp xác định liệu Dương Vọng Khôn có phải là người yêu của mình hay không, trong lòng phiền muộn nên uống một ít rượu để trút giận. Rượu của tửu lâu Trình gia hắn uống không đã ghiền, vì vậy đã tự mình ủ rượu cho mình uống.

Quản gia vội vàng tới bẩm báo nói Dương thiếu soái tới chơi, Cảnh Dương kinh ngạc đứng dậy, tự mình đi ra đón người.

"Dương thiếu soái đột nhiên tới chơi là có việc gì quan trọng sao?" Cảnh Dương vừa đi vừa hỏi.

"Đến gặp cậu." Dương Vọng Khôn nhìn hắn một cái rồi nói.

Gặp mình? Cảnh Dương rất khó hiểu trong lòng, người này nói mình không quen biết Triệu Bác Thừa, không giống như đang lừa hắn, nhưng nếu y không có ký ức kiếp trước thì tại sao lại đối xử với hắn khác thường như vậy.

"Thiếu soái tới đúng lúc lắm, đây là rượu do chính tay tôi ủ, thiếu soái uống thử xem thế nào." Cảnh Dương ngồi xuống, rót một ly cho Dương Vọng Khôn.

"Cậu sáng tinh mơ đã uống rượu?" Dương Vọng Khôn hỏi.

"Vốn dĩ buổi sáng tôi đều uống trà, nhưng mà hai ngày nay tâm trạng không tốt, nên đổi thành uống rượu." Cảnh Dương cũng không giấu giếm, trực tiếp ăn ngay nói thật.

"Tại sao tâm trạng không tốt." Dương Vọng Khôn nhìn hắn nói "Bởi vì tôi nói tôi không quen biết người tên Triệu Bác Thừa?"

Cảnh Dương đặt ly rượu mới vừa đưa đến bên miệng xuống, nhìn thẳng y "Vậy thiếu soái rốt cuộc có biết hay không? Đây là lần cuối cùng tôi hỏi vấn đề này, hy vọng thiếu soái sẽ nói sự thật và đừng giấu giếm tôi."

"Vậy tôi cũng trả lời thật với cậu lần cuối cùng, tôi không biết." Dương Vọng Khôn kỳ quái nói "Tại sao cậu khẳng định rằng tôi nhất định sẽ biết người nọ?"

Cảnh Dương cười khổ, nâng ly uống một hơi cạn sạch "Bởi vì anh rất giống người nọ."

Dương Vọng Khôn nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên không biết nên nói cái gì, cũng uống một ly, uống xong liền tán thưởng nói "Rượu ngon."

Nếu nói Ngụy Thiên Hùng là một tên mê hí, vậy thì Dương Vọng Khôn chính là một người mê rượu, hơn nữa y chưa từng biết cảm giác say, thuộc về loại người càng uống càng tỉnh táo. Vốn dĩ y không nên mang binh tới Lê Thành, y có một thuộc hạ tâm phúc là người Lê Thành, kể cho y nghe rượu Lê Thành ngon như thế nào, y vừa vặn có một số việc đi ngang qua phụ cận nên tới đây nếm thử rượu Lê Thành rốt cuộc ngon cỡ nào.

Bởi vì tình cờ cùng thuộc hạ đến Cẩm Tú Viên nghe hát hí khúc, và gặp được Cảnh Dương ở trên sân khấu hát "Quý phi say rượu". Khi ánh mắt hai người nháy mắt chạm nhau, y liền nhớ thương hắn mãi, luôn muốn nhìn thấy gương mặt thật của hắn sau khi tẩy trang. Sau khi thấy được rồi, y càng quên không được người này, y không hiểu tại sao mình sẽ cảm thấy hứng thú với một người đàn ông, nhưng y từ trước đến nay sẽ không bao giờ cố ý làm trái ý mình.

loading...

Danh sách chương: