Chương 18 - Dân quốc phong vân (2)

Edit: Min

"Thiếu gia." Quản gia ở ngoài cửa nhẹ giọng kêu.

Cảnh Dương mở mắt "Vào đi."

Quản gia đẩy cửa bước vào, mấy hạ nhân đi theo phía sau, trong tay cầm gương và khăn lông chờ hầu hạ rửa mặt.

Cảnh Dương súc miệng rửa mặt, chờ mấy hạ nhân lui xuống quản gia mới hỏi "Thiếu gia, hôm nay cậu đi xem cửa hàng sao?"

"Đi xem cửa hàng thuốc phiện trước." Cảnh Dương đi đến sau bình phong thay đổi kiện áo trường sam bên ngoài, hiện tại cửa hàng thuốc phiện còn đang bố trí bên trong, chưa chính thức khai trương, tuy nói thuốc phiện đã nhập hàng, nhưng tất cả vẫn còn kịp.

Trình Gia Minh cũng là người đáng thương bị mẹ vứt bỏ, nhưng cũng không đại biểu hắn làm chuyện đáng giận thì không cần trả giá, dựa vào cái gì Trình Gia Minh làm nhiều chuyện xấu như vậy cuối cùng còn có thể phong quang vô hạn. Hắn hiện tại nếu đã thay thế Trình Quân Hi, nguyện vọng trước khi chết của Trình Quân Hi hắn đều sẽ thay cậu hoàn thành, hắn sẽ đoạt lại sản nghiệp Trình gia, làm Ngụy Thiên Hùng cùng Trình Gia Minh đều trả giá đắt.

Hắn dùng hệ thống nhìn kết cục của Hứa di nương, ả bị vợ của thương nhân bán vào kỹ viện bẩn thỉu, nhiễm bệnh mà chết. Kết cục này là ả nên được, hắn không cần lo lắng phải thay đổi cái gì.

Cảnh Dương đến cửa hàng xem thuốc phiện, số lượng cũng không ít, hắn nói với quản gia rằng cửa hàng tạm thời không cần khai trương, đem số thuốc phiện vận chuyển đến bờ biển ngoài thành, đào một cái hố, rót nước biển và vôi sống vào, tiêu hủy số thuốc phiện đó.

"Tiêu hủy?" Quản gia không thể tin trừng lớn đôi mắt "Nhưng đó đều dùng vàng thật bạc trắng mua về, cậu tốn không ít bạc, sao có thể nói hủy là hủy được?"

"Này không phải thứ tốt gì, giữ lại chỉ hại người hại mình." Cảnh Dương bình tĩnh nói "Bạc tốn thì tốn đi, sau này có thể kiếm lại."

"Nhưng......, cửa hàng không khai trương, Ngụy tư lệnh bên kia hỏi tới, chúng ta làm sao mà ăn nói." Quản gia vẫn có chút chần chờ.

"Cửa hàng tuyệt đối không thể khai trương, sẽ gặp báo ứng, Ngụy tư lệnh bên kia cứ kéo dài trước, có thể kéo một ngày thì hay một ngày." Cảnh Dương nhìn quanh bốn phía một chút, thấp giọng nói "Nhất định phải tìm được người có thể tin tưởng đi làm chuyện này, hiện tại không thể để cho Ngụy Thiên Hùng biết."

Quản gia có thể tin được, quản gia rất trung thành với Trình gia và Trình Quân Hi. Người đuổi mẹ con Hứa di nương đi là cha của ông, lão quản gia cũ, thế nên sau này quản gia cũng bị Trình Gia Minh trả thù, kết cục rất thê thảm.

Quản gia nhìn bóng dáng Cảnh Dương phất tay rời đi, hoảng hốt cảm thấy thiếu gia nhà ông tựa hồ trở nên cao thâm, lắc đầu chạy nhanh theo sau, nhất định là ảo giác.

"Thiếu gia, Trương quản gia." Chưởng quầy tửu lâu từ rất xa nhìn thấy hai người đi tới, liền đi ra nghênh đón.

Tửu lâu Trình gia từ năm giảm thành hai, quán trà từ sáu giảm thành ba, hiện tại cửa hàng bán vải toàn bộ đều không còn, đều dùng để cống nạp cho Ngụy Thiên Hùng biến thành vật sở hữu của hắn, như vậy mà Ngụy Thiên Hùng cùng Trình Gia Minh còn không thỏa mãn.

Đại sảnh lầu một ngồi lác đác lưa thưa mấy khách quan, Cảnh Dương nhìn thoáng qua, đi đến phòng trong ngồi xuống, chưởng quầy muốn nói lại thôi trình lên sổ sách.

Mở sổ sách ra, ngón tay Cảnh Dương ngừng ở một tờ nào đó gõ gõ.

Chưởng quầy lúc này mới nói "Ngụy tư lệnh có một phó quan mở tiệc mừng thọ cho mẹ, tới đặt 50 bàn......, nói là thiếu tiền trước, chờ có lại trả. Tháng này đã là lần thứ ba rồi, tửu lâu này của chúng ta thật sự chịu không nổi thủ hạ Ngụy tư lệnh ăn không lấy không."

Cảnh Dương có rất nhiều biện pháp khiến chuyện làm ăn của tửu lâu càng tốt hơn, nhưng chiếu theo tình huống hiện tại, làm ra đồ tốt cũng chỉ có thể hiếu kính cho người khác, không có cách nào mang lợi ích cho chính mình.

"Thiếu gia......"

Chưởng quầy còn muốn nói gì đó nhưng lại bị quản gia đánh gãy "Được rồi lão Hoàng, việc này thiếu gia đã biết rồi, ông đừng có nhắc mãi."

Trong lòng quản gia rất rõ ràng, trong lòng thiếu gia khẳng định cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác.

Cảnh Dương quơ quơ chén trà trong tay, không nói gì, tạm thời chỉ có thể cho bọn họ ăn không uống không, nếu không giải quyết mầm tai hoạ Ngụy Thiên Hùng này, hắn sẽ không có cách nào để chuyển mình. Phải đợi vị Dương thiếu soái nào đó giải quyết Ngụy Thiên Hùng thì đó đã là chuyện của mấy năm sau, ai biết trong lúc này có thể xuất hiện sai lầm hay không, ngồi chờ chết không phù hợp với cá tính của hắn, chủ động xuất kích mới là phong cách của hắn.

Trở lại Trình gia, Cảnh Dương bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, giết chết Ngụy Thiên Hùng là biện pháp tốt nhất, nhưng người này trời sinh tính đa nghi, vệ binh chưa từng rời khỏi người, trừ "làm việc" ra thì ngay cả buổi tối đi ngủ vệ binh cũng canh giữ ở trong phòng, muốn tiếp cận hắn sau đó giết chết hắn, độ khó rất lớn.

Nhưng mà cũng không phải là không có chỗ đột phá, Ngụy Thiên Hùng là người mê xem hát hí kịch, yêu hí thành si, lại yêu thích nam sắc. Bằng không hắn tham lam như thế, cũng sẽ không đem tài sản Trình gia đến tay phân cho Trình Gia Minh, còn thỏa mãn các loại yêu cầu của hắn.

Ngụy Thiên Hùng là hí si, điểm này ngược lại có thể lợi dụng để tiếp cận hắn, vậy sau khi tiếp cận được hắn? Làm thế nào mới có thể giải quyết được hắn lại không rước họa vào thân, còn sẽ không bị hắn chiếm tiện nghi....... Biện pháp tốt nhất chính là dùng thuốc. Hắn cần chính là loại thuốc có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, còn có y thuật hiện tại không cách nào chẩn trị độc dược mạn tính, tìm tòi trong hệ thống một lúc, Cảnh Dương mỉm cười, biện pháp này xem ra rất không tồi.

Cảnh Dương nhờ quản gia giúp hắn mời bầu gánh Ngô của Cẩm Tú Viên tới, Ngô gia ban ở Lê Thành cũng từng vang danh thời. Chỉ là năm đó danh giác đều đã già, rời đi gần hết, những năm gần đây lại không có thể bồi dưỡng ra học trò đặc biệt tốt, chậm rãi liền xuống dốc. Người mời bọn họ càng ngày càng ít, đi Cẩm Tú Viên xem bọn họ hát hí khúc cũng càng ngày càng ít.

Sau khi Trình Gia Minh đến Lê Thành, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, mỗi lần hát hí đều không còn chỗ ngồi, người đến Cẩm Tú Viên càng ít hơn. Ngô gia ban hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ, không tới hai năm nữa sẽ phải giải tán. Lúc Trình Quân Hi lưu lạc đầu đường, Ngô bầu gánh thấy cậu đáng thương, thường xuyên sẽ cho cậu chút đồ ăn. Hiện giờ, Cảnh Dương cũng muốn thay Trình Quân Hi báo ân tình này.

Ngô bầu gánh đột nhiên bị gọi vào Trình gia, còn tưởng rằng Trình gia muốn mời bọn họ tới hát hí khúc, nghĩ rằng cuối cùng cũng có người chịu mời bọn họ, trong lòng rất là vui sướng.

Quản gia đem Ngô bầu gánh tới trong thư phòng liền đóng cửa rời đi, Cảnh Dương giơ tay lên một cái "Mời ngồi."

Ngô bầu gánh cúi người, ngồi xuống bên phải giường La Hán* cạnh cửa sổ.

Giường La Hán


Cảnh Dương lấy ra một cái hộp gỗ, ngồi xuống bên trái giường La Hán, đem hộp gỗ mở ra đặt ở giữa bàn thấp "Đây là hai trăm lượng bạc."

"Này......." Ngô bầu gánh nhìn hai trăm lượng bạc, lại nhìn Cảnh Dương nói "Không cần nhiều như vậy đâu, bây giờ gánh hát của chúng tôi không có danh giác, Trình thiếu gia chỉ cần cho một nửa chỗ này, coi như là đã để mắt đến chúng tôi rồi."

"Ngô bầu gánh hiểu lầm rồi, tôi không phải muốn mời các người tới hát hí." Cảnh Dương nói.

"Không phải mời chúng tôi tới hát hí?" Ngô bầu gánh ngẩn người, nhìn bạc nghi hoặc nói "Vậy đây là......"

"Tôi muốn đến Cẩm Tú Viên của các người hát hí khúc."

"Hát......, cậu đi hát hí khúc?" Ngô bầu gánh rất kinh ngạc nhìn Cảnh Dương, không rõ tại sao hắn sẽ nói ra lời như vậy.

"Không sai, tôi trả tiền cho ông, đến chỗ ông hát hí khúc, mỗi một lần hát, tôi sẽ trả cho ông hai trăm lượng bạc, tiền thu vào đều tính là của các người, tôi không cần." Ngón tay Cảnh Dương nhẹ nhàng gõ mặt bàn.

Ngô bầu gánh trầm mặc, đúng là bây giờ Ngô gia ban rất cần tiền, nhưng vị Trình thiếu gia này sao có thể sẽ hát hí khúc chứ, có thể hát hí tốt càng không có khả năng, nói vậy cũng chỉ là bỏ tiền chơi một chút mà thôi. Nhưng khẳng định sẽ tổn hại thanh danh của Ngô gia ban, về sau sẽ càng ít người chịu tới Cẩm Tú Viên nghe hát hơn, vì nhiều tiền thế này, không đáng.......

Cảnh Dương nâng chung trà lên, chậm rì rì uống hai ngụm, lại chậm rì rì đem chén trà đặt xuống, tiếp tục nói "Về sau mỗi tháng tôi đều sẽ đúng hạn cho Ngô gia ban các người một số tiền, bảo đảm các người sẽ không bởi vì không có tiền mà không chịu đựng nổi, cho đến khi nào các người bồi dưỡng ra được một danh giác mới thì thôi."

Ngô bầu gánh lại động tâm, lời hứa của Cảnh Dương với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là mê hoặc lớn nhất.

"Trình thiếu gia muốn đi hát mấy lần?" Ngô bầu gánh hỏi.

"Xem tình huống đi, hiện tại tôi cũng không thể nói chính xác, nhưng mà tôi có thể cho ông một cam đoan, khi tôi hát xong lần đầu tiên, nếu hưởng ứng không tốt, vậy tôi sẽ không hát nữa, nhưng tôi đáp ứng giúp đỡ ông thì vẫn sẽ không thay đổi."

"Được!" Ngô bầu gánh quyết tâm liều mạng, đồng ý, nếu như chỉ một lần thì ảnh hưởng hẳn là không lớn, dù sao hiện tại người đến Cẩm Tú Viên cũng không nhiều lắm.

Cảnh Dương cười cười nói "Nhưng mà, tôi có một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Ngô bầu gánh lập tức hỏi.

"Trước khi tôi tình nguyện lộ thân phận ra ánh sáng, mặc kệ là ai muốn hỏi thăm ông thân phận của tôi, ông không được đem thân phận cùng chuyện tôi đi hát hí khúc nói cho bất kỳ ai."

"Cái này không thành vấn đề, tôi ở chỗ này cảm ơn Trình thiếu gia trước, nếu ngày sau gánh hát của chúng tôi có thể chấn chỉnh lại, số tiền này tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu."

Cảnh Dương nghĩ thầm, tính cách của Ngô bầu gánh này hiền lành không muốn chiếm tiện nghi của ai, hẳn cũng là một trong những nguyên nhân Ngô gia ban xuống dốc. Chẳng qua thế đạo hiện nay, dựa vào cái gì người tốt liền không có ngày lành, hắn chính là muốn cho người tốt phải sống thật tốt.

Trình Gia Minh từ tư lệnh phủ đi ra, trong tay cầm một hộp gỗ, vừa lên xe liền gấp không chờ nổi mở ra, lấy khế đất cùng ngân phiếu ra, cẩn thận lật xem từng tờ. Đây đều là đồ vật Trình gia, hiện tại tới tay hắn, chỉ có giờ khắc này, hắn mới có thể cảm thấy hắn trả giá lớn như vậy đều đáng giá.

Ngụy Thiên Hùng là tên mãnh phu, cao lớn vạm vỡ lại thô kệch, còn có một số đam mê đặc thù. Trình Gia Minh mỗi lần cùng tên đó phát sinh quan hệ, đều sẽ cảm thấy mười phần ghê tởm. Nhưng chỉ cần có thể đạt được mục đích hắn đều có thể nhịn, huống chi Ngụy Thiên Hùng mang cho hắn chỗ tốt, không chỉ có thể có được gia sản Trình gia. Có tầng quan hệ này với Ngụy Thiên Hùng, hắn ở Lê Thành có thể hô mưa gọi gió, không ai dám đắc tội hắn.

Xe đi ngang qua cổng lớn Trình phủ, Trình Gia Minh ngẩng đầu nhìn thoảng qua tấm biển Trình phủ, khóe miệng nhếch lên một ý cười, Trình gia sớm hay muộn đều sẽ thuộc về hắn. Trình Quân Hi hưởng thụ nhiều năm như vậy, cũng nên đủ rồi, đồ thuộc về hắn, hắn sẽ đích thân tới lấy về.

"Cậu đã trở lại." Lưu nhị chạy tới mở cửa xe cho Trình Gia Minh, hắn là quản sự Trình Gia Minh mời, chuyên giúp Trình Gia Minh quản lý Trình gia ban cùng nhã viên "Người xem toàn hội trường, đều đang chờ cậu lên sân khấu."

"Hôm nay không hát." Trình Gia Minh xuống xe đi vào trong.

"Không hát? Nhưng những người này đều vì cậu mà tới."

"Không có tâm trạng, anh xem tự thu xếp đi." Hắn đêm qua cùng Ngụy Thiên Hùng chơi suốt đêm, hiện tại eo đều muốn đứt, sao còn có tinh lực lên sân khấu.

Lưu nhị bất đắc dĩ, chỉ có thể đi thu dọn cục diện rối rắm, Trình Gia Minh muốn làm gì thì làm, muốn không hát liền không hát, cũng không phải lần một lần hai. Tin tức đã thả ra ngoài, nói đêm nay ông chủ Trình sẽ lên sân khấu, lúc này lại không hát, trong lòng người trả tiền nghe hát khẳng định sẽ bất mãn.

Cũng may không ai dám ở nhã viên gây sự, đều biết sau lưng có Ngụy tư lệnh chống lưng, lần sau thả ra tin tức nói ông chủ Trình muốn lên sân khấu, người tới nghe hát vẫn sẽ đến. Ai bảo hiện tại ở Lê Thành ông chủ Trình là người hát tốt nhất đâu.

loading...

Danh sách chương: