Chương 15 - Người thừa kế mỹ thực (14)

Edit: Min

"Giả! Đều là giả!" Trịnh Kiến Lâm phục hồi tinh thần, chỉ vào Cảnh Dương hét lớn "Mày làm giả video để hại tao, mày điên rồi!"

"Có phải giả hay không, giao cho cảnh sát giám định là biết, tôi đã báo cảnh sát rồi, muốn nói cái gì thì ông đi theo cảnh sát mà giải thích." Cảnh Dương trước khi phát video đã cho người báo cảnh sát, hiện tại cảnh sát đã tới rồi.

Cảnh Dương giao máy quay phim cho cảnh sát, cảnh sát đưa Trịnh Kiến Lâm và máy quay phim l về đồn. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, cảnh sát đương nhiên có phương pháp riêng để xác định tính xác thực của video, bọn họ chỉ cần chờ kết quả là được.

Ánh mắt Trịnh Tuấn Minh trở nên rất phức tạp, vẫn còn oán hận nhìn Cảnh Dương. Hắn nhanh chân đuổi kịp Trịnh Kiến Lâm bị mang đi, theo xe cảnh sát rời đi.

Trò khôi hài kết thúc, các phóng viên cũng đều lục tục rời đi. Bọn họ vội vàng quay lại để tường thuật lại toàn bộ nội dung mà họ đã nắm được ngày hôm nay. Cho dù kết quả thẩm định của cảnh sát là gì, bọn họ cũng sẽ không trì hoãn việc đưa tin về vấn đề này. Đến khi giám định có kết quả, đó là chuyện kế tiếp.

Cảnh Dương xin lỗi các khách mời, mời các vị khách trở lại chỗ ngồi của mình, tiệc mừng thọ lại tiếp tục, phòng bếp bắt đầu lên món ăn.

Việc Trịnh Kiến Lâm hôm nay tới gây sự, tuy nói không phải nằm trong tính toán của Cảnh Dương, nhưng hắn cũng đoán trước rồi. Trong lòng hắn có chút áy náy với Trương lão, quanh đi quẩn lại liền xin lỗi Trương lão lần nữa.

Trương lão ngược lại còn an ủi Cảnh Dương nói "Đây đâu phải lỗi của con, là bọn họ tự cho rằng có thể kiếm được một món hời vào ngày vui của ông lão này, cho nên mới chọn hôm nay tới gây hấn. Trịnh Kiến Lâm lòng muông dạ thú, dám hại chết ông ngoại con, chuyện này ta nhất định sẽ nhúng tay, sẽ không để hắn dễ dàng thoát được."

"Đến cùng vẫn vì chuyện trong nhà của con mà phá hư tiệc vui của ngài, trong lòng con thật sự rất áy náy. Chờ những việc này đều xử lý xong rồi, con muốn đến nhà ngài ở một đoạn thời gian, nấu cơm cho ngài một tháng, xem như thay cho lời xin lỗi của con."

"Ta thấy tất cả mọi người đều ăn rất vui vẻ, lúc về cũng là bộ dáng thoả mãn, phóng tầm mắt nhìn lại, không có bàn nào còn thừa đồ ăn, những người này cũng thật là ngon miệng. Nhưng mà con nấu cơm cho ta một tháng, ta vẫn sẽ nhận."

Hiệu suất của cảnh sát rất nhanh, không bao lâu liền công bố kết quả giám định. Toàn bộ nội dung trong video đều là thật, Trịnh Kiến Lâm bị khởi tố giam giữ với tội danh mưu sát.

Cảnh Dương lại lần nữa tổ chức buổi họp báo, tỏ vẻ hắn cũng không muốn sẽ đưa chính cha ruột của mình vào ngục giam, cho nên lúc trước mới không công khai video. Hắn vẫn luôn cho Trịnh Kiến Lâm cơ hội, hy vọng ông ta có thể chủ động nói ra tình hình thực tế, nhưng mà ông ta chẳng những không hề hối cãi, mà còn từng bước ép sát hắn. Hắn bị ép bất đắc dĩ mới đành phải lựa chọn công khai tất cả.

Trong lòng hắn rất áy náy với ông ngoại và mẹ của mình, bởi vì sự bất tài và yếu đuối của mình. Trịnh Kiến Lâm vu oan bọn họ nhiều năm như vậy, đến hôm nay mới đưa chân tướng sự việc ra ánh sáng.

Cảnh Dương lại công khai đoạn video cuối cùng mà Lục Tuyết Nhàn để lại, phóng to tấm gương phía sau Lục Tuyết Nhàn cho phóng viên xem. Mặc dù ảnh ngược trong tấm gương chỉ có nửa bóng người, nhưng quần áo lại có thể nhìn rất rõ ràng. Hắn tìm ra quần áo kiểu cũ của Trịnh Tuấn Minh để so sánh, hiển nhiên đây là cùng một người, và chỉ có Trịnh Tuấn Minh mới có thể xuất hiện trong nhà họ Lục mặc bộ quần áo này mà thôi.

Cảnh Dương nói đây chính là nguyên nhân lúc trước hắn chống đối Trịnh Tuấn Minh. Mẹ hắn bị bệnh trầm cảm là vì sự phản bội của Trịnh Kiến Lâm và sự xuất hiện của mẹ con Trịnh Tuấn Minh.

Lúc đó Trịnh Tuấn Minh ở trong phòng nghỉ, chính tai nghe được mẹ hắn quay video từ biệt hắn, cũng tận mắt nhìn thấy mẹ hắn nhảy xuống. Cho dù Trịnh Tuấn Minh không muốn tự mình ngăn cản, tùy tiện đi tìm một người hầu tới thì mẹ hắn cũng sẽ không chết.

Trịnh Tuấn Minh lớn lên trong nhà họ Lục từ năm lên 5 tuổi, tất cả của hắn đều là nhà họ Lục chu cấp. Nhưng trong lòng hắn không biết cảm kích, chỉ có oán hận đối với nhà họ Lục và mẹ hắn.

Đối với tình nhân cùng con riêng của chồng, bà lựa chọn thái độ làm lơ đã là nhân từ lớn nhất đối với Trịnh Tuấn Minh rồi. Chẳng lẽ phải yêu thương một đứa con riêng đột nhiên xuất hiện giống như con ruột mới được coi là một người lương thiện sao? Vậy tận mắt nhìn thấy mẹ hắn tự sát, Trịnh Tuấn Minh lại không có lên tiếng ngăn cản có thể coi là người lương thiện à?

Những người ủng hộ cho cha con họ Trịnh đều biến mất trong một đêm. Trịnh Kiến Lâm, Trịnh Tuấn Minh còn có Tôn Thu Dung bị ngàn người chỉ trích, trở thành đối tượng cho toàn dân công kích.

Quán cơm Chính Đức Ký cũng rỗng tuếch, không có một bóng người, một số cư dân mạng còn dọa đập quán. Không bao lâu, Chính Đức Ký nằm ở những vị trí đắc địa trong nhiều khu đô thị khác nhau, đều đóng cửa.

Trịnh Kiến Lâm bị phán tù chung thân, hai mẹ con Trịnh Tuấn Minh và Tôn Thu Dung trốn tránh không dám gặp người ngoài. Bây giờ bọn họ chỉ cần bị nhận ra ở trên đường là sẽ bị chỉ chỉ trỏ trỏ, ngay cả cửa hàng cũng không muốn bán cho bọn họ.

Trịnh Tuấn Minh đành phải đưa mẹ mình đến một nơi hẻo lánh. Trốn được hai ba năm, Tôn Thu Dung bị ung thư nên bọn họ mới trở lại thành phố, tìm bệnh viện để điều trị.

Ba năm trôi qua, Trịnh Tuấn Minh lần đầu tiên đến nhà giam thăm Trịnh Kiến Lâm, Trịnh Kiến Lâm như thay đổi thành một người khác, thoạt nhìn sạch sẽ chỉnh tề, nhưng bộ dáng lại già nua sa sút như già đi ba mươi tuổi, Trịnh Tuấn Minh mới nhìn gần như không nhận ra được.

"Tuấn Minh, Tuấn Minh!" Trịnh Kiến Lâm cách tấm kính nhìn Trịnh Tuấn Minh, hai mắt vốn vẩn đục vô thần, xuất hiện một tia sáng "Cuối cùng con cũng tới thăm cha rồi, mấy năm nay mẹ con hai người đi đâu? Tại sao không tới thăm cha?"

"Hai năm trước, con với mẹ không ở chỗ này được nữa, liền tới địa phương khác ở, gần đây vừa mới trở về. Cha, người ở bên trong có tốt không?" Trịnh Tuấn Minh đã không còn khí phách hiên ngang giống ba năm trước, trở về vẫn sợ bị người khác nhận ra nên đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang, tiến vào mới lột khẩu trang xuống, sắc mặt cũng không tốt lắm, như bị bao phủ một tầng mây đen vậy.

"Không tốt! Cha rất không tốt, hức hức......" Trịnh Kiến Lâm đột nhiên khóc lên, nước mắt nước mũi tèm nhem nói "Trong này thời gian không phải là người, con mau gửi ít tiền vào cho cha đi, nếu không cha sống không nổi......"

"Con làm sao còn tiền, cha." Trịnh Tuấn Minh vẻ mặt đau khổ nói "Mẹ bị bệnh, là bệnh ung thư, khám bệnh nằm viện, tiền đều đã xài gần hết rồi, rất nhanh mọi sinh hoạt đều sẽ thành vấn đề."

"Nếu là bệnh ung thư thì trị gì nữa, dù sao cũng chết, chi bằng con gửi tiền cho cha, để cha sống mấy ngày thoải mái đi!" Trịnh Kiến Lâm lau nước mắt nói.

"Cha!" Trịnh Tuấn Minh không thể tin được mở to mắt "Sao cha có thể nói ra lời như vậy, đó là mẹ con, là vợ của cha đó, không chữa trị cho bà, chẳng lẽ để con nhìn bà chờ chết sao?"

Cảm xúc của Trịnh Kiến Lâm cũng kích động lên "Bà ta là mẹ của con, cha là cha của con, con không đành lòng nhìn mẹ con chờ chết, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn cha chịu khổ sao?"

"Vậy cha cũng phải đợi con có tiền mới được!" Trịnh Tuấn Minh trong lòng cực kỳ ấm ức.

"Không có tiền thì con có thể đi kiếm, cha dạy con tay nghề nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đều học uống phí?"

"Cha cho rằng con không nghĩ tới sao? Thế nhưng những việc mà cha làm, người khác đều tính lên đầu con, căn bản không có người chịu thuê con đi nấu ăn, cho dù nhà hàng nhỏ cũng không thèm nhận."

"Những việc mà tao làm?" Trịnh Kiến Lâm trừng mắt nói "Những việc mà tao làm đều không phải vì mày sao, nếu tao không đi mưu đồ tài sản của Lục gia, mày cùng mẹ mày có thể có những ngày tháng sống tốt như vậy sao? Bây giờ mày trở mặt không nhận người, khi còn nhỏ tao đối xử với mày như thế nào? Xem ra mày còn lòng lang dạ sói hơn Lục Cảnh Ngọc nữa, sớm biết như thế, lúc trước tao nên bồi dưỡng nó cho tốt, ít nhất sẽ không rơi vào kết cục hiện tại."

Trịnh Tuấn Minh hốc mắt đỏ lên "Cha cho rằng chỉ có cha mới hối hận sao? Nếu không phải vì cha, con cũng sẽ không mang danh con riêng đến bây giờ, nếu con được sinh ra ở một gia đình bình thường, chí ít sẽ tốt hơn hiện tại."

"Mày đang oán trách tao và mẹ mày sinh ra mày? Mày, mày cái thứ......" Trịnh Kiến Lâm dùng ngón tay run rẩy chỉ vào Trịnh Tuấn Minh, tức giận nói không ra lời.

"Trịnh Kiến Lâm, ông đã hết giờ." Cai ngục dẫn Trịnh Kiến Lâm đi, trước khi ông ta đi, còn hung ác trừng Trịnh Tuấn Minh.

Trịnh Tuấn Minh bụm mặt, để cảm xúc dịu xuống, mới đứng lên rời đi.

Tôn Thu Dung bị bệnh tật tra tấn không còn hình người, gầy chỉ còn bộ xương, Tôn Thu Dung ngồi dựa ở trên giường, thấy Trịnh Tuấn Minh mở cửa đi vào, hỏi "Về rồi hả, cha con thế nào rồi?"

Trịnh Tuấn Minh mặt không cảm xúc nói "Ông ấy còn tốt hơn chúng ta rất nhiều, ít nhất không cần lo lắng sẽ chết đói."

Tôn Thu Dung uể oải nói "Vậy, vậy ông ấy có biện pháp nào, có thể giúp chúng ta kiếm chút tiền không?"

"Ông ấy còn muốn con đưa tiền cho ông ấy, nào có biện pháp cho chúng ta kiếm tiền." Tiền Trịnh Tuấn Minh tích góp chỉ còn lại có một chút, không đủ tiền cho mẹ hắn nằm viện, chỉ có thể ở nhà uống thuốc, sống được ngày nào hay ngày nấy.

"Không phải con nói, ông ấy ở bên trong, khá tốt sao?" Tôn Thu Dung hỏi.

Trịnh Tuấn Minh không nói gì, nằm trên giường đơn lướt điện thoại, giá nhà ở thành phố đều rất đắt đỏ, phòng ở hơi lớn chút đều thuê không nổi, chỉ có thể thuê một căn phòng nho nhỏ, nhà WC đều ở bên ngoài, mấy hộ xài chung một cái. Trịnh Tuấn Minh lớn lên ở Lục gia, trước đây chưa từng chịu khổ như vậy, hiện tại suy nghĩ, những ngày sống ở Lục gia chính là thiên đường.

Trịnh Tuấn Minh dùng điện thoại lên mạng, nhìn xem có công việc nào thích hợp hay không, thật sự không thể chờ xài hết tiền rồi sau đó bị đói chết. Ngoại trừ nấu ăn, hắn không còn sở trường nào khác, chỉ có thể xem những việc liên quan tới đầu bếp, chỉ cầu đi phỏng vấn sẽ không bị nhận ra.

Hắn tìm kiếm quán cơm cùng việc liên quan tới đầu bếp, khó tránh khỏi sẽ nhìn thấy tin tức có liên quan tới Lục Cảnh Ngọc, hiện tại ba chữ Lục Cảnh Ngọc đã nổi tiếng cả nước, hắn đã hai lần đoạt giải tổng quán quân của cuột thi đầu bếp Hoa Hạ. Lục Đức Ký cũng như cũ là đệ nhất mỹ thực, đã có mười mấy chi nhánh mà vẫn có rất nhiều người oán giận không ăn được.

Nhìn tin tức Lục Cảnh Ngọc được fans tung hô, Trịnh Tuấn Minh gắt gao nắm điện thoại, hắn trong lòng có hận, hắn hận mọi người, hận cha mẹ hắn, càng hận Lục Cảnh Ngọc. Dựa vào cái gì Lục Cảnh Ngọc vừa ra đời chính là người thừa kế Lục gia, mà hắn vừa sinh ra chính là con riêng không thể lộ ra ánh sáng, tại sao vận mệnh lại không công bằng với hắn như thế.......

loading...

Danh sách chương: