Chương 139 - Mỹ thuật nhân sinh (12)

Edit: Min

Dịch Vân dùng đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới đứa con trai khoan thai tới muộn, thấy y để mình đợi lâu như vậy mà bộ dáng còn không nhanh không chậm, liền giận sôi máu.

"Mẹ đã tới bao lâu rồi? Bây giờ con mới chịu xuống?" Dịch Vân rất không vui nhìn Thôi Viêm.

"Con đang bận việc, nếu không thì mẹ có thể về, xong việc con sẽ đi tìm mẹ." Thôi Viêm nhàn nhã ngồi xuống sô pha.

"Con sẽ lập tức đi tìm mẹ? Cho là ngày đầu tiên mẹ quen biết con à?" Dịch Vân biết rất rõ con trai mình là tính cách gì, từ khi vừa bắt đầu hiểu chuyện liền tiến vào thời kỳ phản nghịch, đến bây giờ cũng còn chưa qua giai đoạn phản nghịch, xưa nay chưa bao giờ coi lời nói của cha mẹ ra gì, vừa kiếm được số tiền đầu tiên liền lập tức dọn ra khỏi nhà. Chuyện duy nhất nghe hai vợ chồng bọn họ sắp xếp, cũng không có bất kỳ phản kháng gì chính là kế thừa gia nghiệp.

"Con bận việc gì mà bận đến bây giờ mới xuống?" Dịch Vân nhìn Thôi Viêm hỏi.

"Đã nói là con đang bận mà, mẹ cứ nói thẳng mẹ tới tìm con là có chuyện gì đi." Thôi Viêm nói.

Dịch Vân đặt tách trà xuống, hỏi "Mẹ hỏi con, năm bức tranh treo triễn lãm của học sinh tên Mộc Cẩn kia, có phải con lấy đi hay không?"

"Là con lấy, có việc gì sao?" Thôi Viêm dùng ánh mắt phòng bị nhìn bà.

"Đưa mẹ ba bức đi." Dịch Vân nói thẳng, bà vốn là tính chờ đến khi trưng bày kết thúc sẽ mua hết năm bức tranh kia, ai ngờ bà còn chưa ra tay thì tranh đã bị lấy đi rồi. Bà vất vả lắm mới nghe được là người lấy mấy bức tranh kia không phải người khác, mà chính là Thôi Viêm con trai của bà.

"Ba bức?" Thôi Viêm liền biết mẹ y tới tìm y là muốn tranh, cũng rất dứt khoát cự tuyệt nói "Một bức con cũng không muốn đưa."

"Thằng nhóc thúi, cánh của con cứng rồi có đúng không?!" Dịch Vân cả giận nói.

"Cứng lâu lắm rồi, cũng đâu phải là bây giờ mẹ mới biết? Dù sao mẹ cũng quen biết con nhiều năm như vậy mà." Thôi Viêm một chút cũng không sợ hãi lửa giận của mẹ mình.

"Con đừng cho là mẹ không biết con lợi dụng thanh danh của mẹ để đối phó học sinh tên Tô Mạch kia." lúc Dịch Vân nhìn thấy bức tranh《 Từ Ân 》của Tô Mạch kia, đúng là bà rất thích, mặc dù kỹ năng hội họa còn chưa đạt yêu cầu của bà, nhưng mà cấu tứ của bức tranh này và nội dung muốn biểu đạt lại đặc biệt tốt. Nhưng về sau càng truyền càng quá đáng, còn dám truyền ra là bà muốn nhận Tô Mạch kia làm học sinh. Ban đầu bà còn tưởng rằng người tên Tô Mạch kia lại to gan như vậy, dám lợi dụng danh nghĩa của bà để lăng xê bản thân. Bà vốn định làm cậu ta nhận rõ trọng lượng của mình, cho cậu ta một chút giáo huấn, kết quả chồng của bà lại nói với bà, lúc đầu đúng là Tô Mạch đang lợi dụng danh nghĩa của bà để lăng xê, nhưng về sau sẽ truyền khoa trương như vậy, hoàn toàn là bút tích của con trai bà, hơn nữa y cũng kêu bọn họ không cần quan tâm đến chuyện này.

Lúc đầu Dịch Vân còn tưởng là Thôi Viêm cảm thấy hứng thú với người tên Tô Mạch kia, cho nên muốn cất nhắc cậu ta. Sau đó bà kêu chồng điều tra một chút cái người tên Tô Mạch kia, cho rằng lần này Thôi Viêm nhìn lầm rồi. Nhưng nghĩ đến có thể làm Thôi Viêm ăn chút thiệt, không hiểu sao bà lại cảm thấy có chút vui vẻ.

Đợi đến khi Cảnh Dương công bố chứng cứ Tô Mạch sao chép, thì bà mới biết người chân chính mà con trai mình muốn giúp là ai.

Năm bức tranh Cảnh Dương dùng để trưng bày kia, mỗi một bức đều là có thể khiến hắn thành danh, sau khi Dịch Vân xem qua bức tranh《 Từ Ân 》của Mộc Cẩn, cảm thấy bức tranh này mới chân chính hoàn toàn phù hợp với tâm ý của bà. Bốn bức tranh còn lại bà vô cùng thích, biết được là con trai của mình đi, bà liền biết muốn lấy được toàn bộ tới tay là không có khả năng, nhưng ít ra cũng phải lấy hai bức, cho nên bà cố ý mở miệng liền đòi ba bức, như vậy mới có đường sống để cò kè mặc cả.

"Biết thì thế nào?" Thôi Viêm không quan tâm nói, y làm chuyện này, vốn dĩ cũng đâu có muốn gạt bọn họ.

"Thanh danh của mẹ con dễ lợi dụng như vậy sao? Không giao ra một chút lợi ích, mẹ sẽ không bỏ qua!" Dịch Vân muốn chơi xấu.

Thôi Viêm có chút nhìn không nổi "Mẹ, nói thế nào thì mẹ cũng là một hoạ sĩ, lại là một phu nhân, làm dáng vẻ giống như nữ lưu manh để làm gì? Khó coi chết đi được."

"Con dám nói mẹ con là nữ lưu manh?!" Dịch Vân hoàn toàn bị con trai chọc giận "Con còn dám nói mẹ khó coi?!"

"Con chỉ nói giống mà thôi, không có nói mẹ như thế." Thôi Viêm bình tĩnh nói.

"Con, con......." Dịch Vân đã bị Thôi Viêm chọc tức đến nói không ra lời, bởi vì giáo dưỡng từ nhỏ đến lớn, bà thật sự nghĩ không ra câu nào để chửi người khác hết, đặc biệt người muốn chửi lại là con của mình.

Cảnh Dương cảm thấy mẹ của Thôi Viêm đã tới rồi mà mình còn ở trên đây ngủ thì không tốt lắm, mặc kệ thế nào thì cũng nên xuống dưới chào hỏi một cái, dù sao cả đời này đều sẽ ở cùng Thôi Viêm, không có khả năng không gặp người nhà của y. Chờ hắn hơi có chút sức lực, chân cũng không mềm nữa, hắn liền xuống dưới. Thế nhưng không khí giữa hai mẹ con bọn họ hình như không đúng lắm, hắn có chút không biết nên dùng lời dạo đầu như thế nào để chào hỏi thì mới tốt.

Vừa lúc Thôi Viêm ngẩng đầu thấy được Cảnh Dương đang đứng ở cầu thang, lập tức đứng lên nói "Sao em lại xuống đây? Cơ thể em không khoẻ phải ở trong phòng nghỉ ngơi, xuống đây làm gì?"

Cơ thể em không khoẻ khi nào? Cảnh Dương trừng Thôi Viêm một cái, khi y muốn đi lên dìu hắn thì hắn đã tự mình đi xuống rồi.

"Con chào dì, con là Mộc Cẩn." Cảnh Dương lễ phép chào hỏi Dịch Vân.

"Chào con." Dịch Vân đã khôi phục bộ dáng khéo léo của một quý phụ nhân nên có "Ngồi đi."

Dịch Vân đánh giá Cảnh Dương, nghĩ thầm đứa nhỏ này đúng là không tệ, đặc biệt là đôi mắt trong veo linh động kia, rất là thu hút người khác, khó trách sẽ làm cho đứa con trai có tính cách bắt bẻ lại cực đoan của mình coi trọng. Nhìn qua tính cách cũng rất tốt, rất có giáo dưỡng hơn nữa dáng vẻ còn lễ phép khéo léo, hẳn là không phải con của gia đình bình thường có thể dạy ra được.

"Mẹ, thời gian không còn sớm, mẹ cần phải về rồi." Thôi Viêm mở miệng liền muốn đuổi người.

"Con chính là Mộc Cẩn?" Dịch Vân không để ý đến Thôi Viêm, mỉm cười nhìn Cảnh Dương hỏi.

"Dạ thưa dì." Cảnh Dương đáp.

"Dì muốn gặp con lâu rồi, không ngờ đến đây sẽ gặp được con, xem ra dì thật sự là đến đúng rồi." Dịch Vân cười nói "Năm bức tranh mà con đem đi tham dự triển lãm ấy, bây giờ đều đã nổi tiếng, vốn dĩ dì muốn mua lại hết, nhưng chờ tới khi dì đến thì một bức cũng không còn, thật sự quá đáng tiếc."

"Tranh con kêu Thôi Viêm bảo quản giúp con, nếu dì thích, cứ kêu Thôi Viêm đưa qua cho dì là được." Cảnh Dương nói.

"Thật sao?" Dịch Vân bất ngờ nhìn Cảnh Dương, bà vốn dĩ muốn đặt trước bức tranh tiếp theo của Cảnh Dương, năm bức tranh kia bà còn chuẩn bị chậm rãi mài từ Thôi Viêm.

"Đương nhiên." Cảnh Dương rõ ràng ở trong lòng, vấn đề mẹ chồng nàng dâu này là tự cổ chí kim, bất kể thời không nào thế giới nào cũng tồn tại. Nếu hắn muốn sống cả đời với Thôi Viêm, tất nhiên là phải dùng hết khả năng làm tốt quan hệ với người nhà của y. Chẳng qua hắn cũng không phải là người để mình chịu ấm ức, nếu người nhà Thôi Viêm chướng mắt hắn, hoặc là rất khó ở chung, vậy thì đời này đều không cần lui tới.

"Những cái đó đều là của tôi!" Thôi Viêm bất mãn nhìn Cảnh Dương, y thật sự một bức cũng không muốn đưa, nhưng một câu của hắn lại muốn đưa ra hết.

"Khi nào đều thành của anh vậy?" Cảnh Dương ra vẻ nghi hoặc nhìn Thôi Viêm nói "Anh lại không có trả tiền cho em, đã nói chỉ để anh tạm thời thay em bảo quản mà thôi."

"Đúng đó, không trả tiền thì sao có thể xem như là của con được?" Dịch Vân nhanh chóng phụ họa nói "Mộc Cẩn à, chờ sau khi mấy bức tranh được đưa tới, dì nhất định sẽ cho con một cái giá hợp lý."

"Không cần đâu dì." Cảnh Dương nói "Hiếm khi dì có thể thích như vậy, coi như là lễ vật con biếu cho dì đi."

"Vậy dì thật sự phải cảm ơn con, nếu con không cần tiền, dì sẽ cho con một đáp lễ." Dịch Vân nhìn con trai bực mình, liền cười đặc biệt vui vẻ "Có nghe hay không thằng nhóc thúi? Bây giờ mấy bức tranh kia là của mẹ, mau sai người đưa qua cho mẹ đi."

Thôi Viêm xụ mặt, trầm mặc kháng nghị.

"Em vẽ lại cho anh là được mà." Cảnh Dương nắm tay Thôi Viêm nhỏ giọng an ủi nói "Cứ đưa mấy bức tranh kia cho dì đi, sau này em sẽ vẽ tặng riêng cho anh một bức tranh khác, có được không?"

Mặc dù Thôi Viêm vẫn rất không cam lòng, nhưng mà Cảnh Dương đã đồng ý rồi, y không muốn phản bác hắn, liền gật đầu một chút tỏ vẻ đồng ý.

Dịch Vân đặc biệt vui sướng mang theo tranh rời đi, cuối cùng con trai cũng có khắc tinh rồi, chuyện này đáng giá để bà vui vẻ thật lâu. Hơn nữa khắc tinh này vừa hiểu chuyện lại biết cách làm người, sau này lúc giảng không thông đạo lý với con trai, liền giảng với hắn, nhất định sẽ giảm bớt cơn tức giận của mình.

Cảnh Dương ngồi ở trên đùi Thôi Viêm, xoa mặt y nói "Đừng mất hứng mà, sau này em sẽ vẽ một bức tranh tốt hơn cho anh."

"Vậy bây giờ bồi thường cho tôi đi." Thôi Viêm ôm eo hắn nói.

Cảnh Dương cũng không hỏi y muốn bồi thường như thế nào, dù sao trong đầu người này ngoại trừ loại chuyện kia thì cũng sẽ không có ý tưởng khác, liền dứt khoát vùi đầu lên vai y giả đáng thương "Eo của em đau quá à, chân cũng đau lắm luôn, nơi đó cũng đau nữa, huhu ~ đau chết em rồi, sao em lại đáng thương như vậy, cũng không có ai đau lòng cho em hết."

Biết rõ hắn là giả vờ, nhưng mà Thôi Viêm vẫn đau lòng, lập tức ôm hắn về phòng, giúp hắn mát xa thả lỏng, để hắn ngủ một giấc thật ngon.

"Thầy Ngô, thầy có biết thầy làm như vậy sẽ tạo thành tổn thất rất lớn đến danh dự của trường học hay không?!" Hiệu trưởng tức giận vỗ bàn nói với Ngô Tu Viễn "Coi như mấy chuyện thầy công bố ở trên mạng là thật đi, thì thầy cũng nên xem phản ứng tình huống của trường học trước, chứ không phải là trực tiếp công bố lên mạng! Thầy cảm thấy gần đây trường học tiếp thu phê bình còn chưa đủ nhiều à?!"

"Xin lỗi hiệu trưởng, tôi......, tôi chỉ muốn công bố một số chuyện cho mọi người biết, nhất thời tức giận nên mới làm ra chuyện này, lúc ấy không có suy xét nhiều như vậy, bây giờ tôi sẽ đi xóa đoạn văn kia ngay." sắc mặt của Ngô Tu Viễn rất khó coi, nhưng bộ dáng thì lại thật lòng ăn năn xin lỗi.

"Bây giờ xóa thì có tác dụng gì?! Người trên mạng đều đã biết hết rồi, truyền thông cũng bắt đầu truyền bá rồi, thầy xóa thì người khác sẽ làm như không có chuyện này sao?!"

"Xin lỗi hiệu trưởng." Ngô Tu Viễn nhắm mắt lại nói "Tôi tình nguyện tiếp thu xử phạt của trường học."

Hiệu trưởng đứng lên, căm tức nhìn anh ta nói "Xem ra là thầy sớm đã có chuẩn bị, cố ý phát biểu mấy chuyện kia, chứ không phải là hành vi dưới cơn xúc động gì cả! Trước không nói những lời phát biểu của thầy có phải sự thật hay không, thầy làm giáo viên của trường học, không bận tâm đến danh dự của trường học liền làm ra hành vi như vậy, không phải một câu tình nguyện tiếp thu xử phạt của thầy là có thể giải quyết. Nếu những lời phát biểu của thầy về những chuyện đó đều không phải sự thật, vậy bây giờ tôi có thể nói với thầy, thầy chờ hối hận đi!"

Ngô Tu Viễn bị Tô Mạch uy hiếp, mặc dù trong lòng rất không cao hứng, nhưng vì thanh danh của mình, cũng chỉ có thể làm theo lời cậu ta nói. Anh ta viết một đoạn văn lên trang cá nhân của mình, viết Mộc Cẩn câu dẫn anh ta như thế nào, sau đó còn đăng lên mấy tấm hình chụp lại những món quà và tấm card ghi lời chúc phúc của Mộc Cẩn gửi cho anh ta.

Bởi vì bây giờ Mộc Cẩn và Tô Mạch đều là nhân vật tiêu điểm ở trên mạng, việc Tô Mạch sao chép tác phẩm của Mộc Cẩn, trái lại còn vu khống Mộc Cẩn, nhiệt độ một chút cũng không hề giảm bớt, đoạn văn mà Ngô Tu Viễn viết này, lại đẩy hai người ra nơi đầu sóng ngọn gió.

Trong đoạn văn mà Ngô Tu Viễn viết, anh ta dùng hết toàn lực đem Tô Mạch miêu tả thành một học sinh ưu tú lại có nhân duyên, thay cậu ta biện minh là tại sao cậu ta lại sao chép tác phẩm của Mộc Cẩn, nói là bởi vì muốn làm bà nội đang bệnh nặng của cậu ta vui vẻ, mặc dù cách làm sao chép của cậu ta là sai, nhưng không thể hoàn toàn phủ nhận lòng hiếu thảo của cậu ta dành cho bà nội của mình.

Ngô Tu Viễn còn hình dung Mộc Cẩn thành một người vô cùng ác liệt, đem các loại tội danh đều đổ lên đầu của Mộc Cẩn, nói tính cách của Mộc Cẩn rất kém, nhận được giải thưởng vài lần liền đặc biệt tự phụ và kiêu ngạo. Trọng điểm là anh ta còn nói Mộc Cẩn tự cho mình đẹp, thường xuyên nghĩ đủ mọi cách dụ dỗ anh ta, cho dù anh ta đã cự tuyệt thì Mộc Cẩn vẫn không chịu thu liễm, hơn nữa Mộc Cẩn còn có quan hệ không sạch sẽ với người ngoài trường học, một đứa mồ côi không cha không mẹ như Mộc Cẩn lại thường xuyên có siêu xe đưa đón, còn ra tay rất rộng rãi hào phóng, những số tiền đó chỉ sợ cũng là không sạch sẽ.

Ngô Tu Viễn bị cắt chức tạm thời, hiệu trưởng kêu anh ta về nhà trước, tạm thời không cần tới trường học. Chờ sau khi trường học điều tra rõ tính chân thật của bài viết anh ta công bố, sẽ thông báo cụ thể liên quan đến tình huống xử phạt cho anh ta.

Tuy bị hiệu trưởng cảnh cáo, nhưng thật ra trong lòng Ngô Tu Viễn cũng không quá lo lắng, tình huống xấu nhất cũng chỉ bị khai trừ mà thôi. Chờ thêm hai năm khi mọi chuyện hoàn toàn bình ổn, anh ta lại đổi trường học tiếp tục làm giáo viên là được, còn hơn là bị Tô Mạch công khai hết mấy ảnh chụp kia làm anh ta thân bại danh liệt.

loading...

Danh sách chương: