Chương 130 - Mỹ thuật nhân sinh (3)

Edit: Min

Nghiêm túc mà nói, ban đầu Tô Mạch cũng không rõ cảm giác của mình đối với Ngô Tu Viễn là gì, rốt cuộc là mình thật sự yêu anh ta, hay chỉ là đố kỵ với Mộc Cẩn, quen thói muốn cướp đoạt đồ vật thuộc về Mộc Cẩn, muốn chứng minh mình ở bất kỳ phương diện nào cũng đều mạnh hơn cậu, mặc kệ là năng khiếu vẽ tranh, hay là mị lực hấp dẫn người khác của bản thân.

Cho nên cậu ta cố ý đi dụ dỗ Ngô Tu Viễn, cậu ta biết rất rõ đặc điểm của loại người như Ngô Tu Viễn này, loại người giống như anh ta cực kỳ thích vẻ bề ngoài sạch sẽ thuần khiết, lại không chống cự được như có như không ám muội với mình, nếu hợp nhất hai cái này lại, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên không ngoài dự kiến của cậu ta, cậu ta rất dễ dàng dụ dỗ được Ngô Tu Viễn, cũng thường xuyên biểu hiện ra sự tủi thân ấm ức, khiến anh ta có tâm lý là thiệt thòi cho cậu ta.

Nhưng trong quá trình dụ dỗ Ngô Tu Viễn, Tô Mạch cũng tự lạc mất hồn của mình, thật sự yêu anh ta, cũng muốn có được toàn bộ tình yêu của anh ta. Cho nên cậu ta càng ngày càng không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể đoạt được Ngô Tu Viễn, mặc kệ là chuyện quá đáng như thế nào thì cậu ta cũng dám làm.

Tô Mạch đã đố kỵ với năng khiếu hội họa của Mộc Cẩn, còn có cấu tứ và linh cảm thường xuyên được cậu suy nghĩ ra trong một quãng thời gian rất lâu rồi, chỉ là cậu ta vẫn luôn đè nén nó ở trong lòng, cố gắng không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng cậu ta vẫn không kiềm chế được bắt chước phong cách vẽ tranh của Mộc Cẩn, lúc Mộc Cẩn nói ra linh cảm của mình, cậu ta sẽ nhịn không được tưởng tượng ra hình ảnh mình có thể giành trước một bước vẽ xong bức tranh.

Cậu ta thuê người cố ý tạo tin đồn giả ở trong trường học, nói Mộc Cẩn bắt chước phong cách của cậu ta, cũng âm thầm lôi kéo những học sinh khác tạo áp lực lên trường học, ép buộc Mộc Cẩn phải thay đổi phong cách. Cậu ta biết muốn hình thành phong cách của riêng mình khó khăn như thế nào, cũng biết đột nhiên phải thay đổi phong cách đã hình thành càng khó khăn hơn, nhưng đây là cơ hội tốt để Mộc Cẩn sáng tạo ra một thứ siêu việt cho cậu ta, cậu ta nhất định phải nắm chắc.

Nhưng mà cậu ta không nghĩ tới, lần ép buộc Mộc Cẩn thay đổi phong cách này, ngược lại làm cậu ta có lĩnh ngộ mới và đột phá. Ngay khi cậu ta nhìn thấy bức ảnh kia, cậu ta liền biết bức tranh kia nhất định sẽ nổi danh, cậu ta đố kỵ đến phát cuồng ở trong lòng, hơn nữa nảy ra một ý tưởng, nếu cậu ta đã không có năng khiếu như Mộc Cẩn, vậy thì nghĩ cách khống chế năng khiếu của Mộc Cẩn để cho mình sử dụng là được rồi.

Không khống chế được thì bắt chước bức tranh kia, làm tranh của Mộc Cẩn trở thành tác phẩm của mình, hơn nữa còn cầm đi dự thi. Chỉ là Tô Mạch không nghĩ tới Mộc Cẩn sẽ dám xé bức tranh ở trước mặt nhiều người như vậy, càng không nghĩ tới Ngô Tu Viễn sẽ vì cậu ta mà tát Mộc Cẩn. Cái tát kia của Ngô Tu Viễn, làm trong lòng cậu ta cực kỳ sảng khoái, hơn nữa còn tạo cho cậu ta một cơ hội vô cùng tốt.

Tô Mạch vì tạo ra cơ hội này mà thuê người theo dõi Mộc Cẩn, đáng tiếc Mộc Cẩn không phải ở chỗ ở vẽ tranh, thì chính là ở trường học, từ sau khi nhận được giúp đỡ, Mộc Cẩn không còn đi làm công nữa, cũng không hề đi nơi nào khác.

Mộc Cẩn sau khi bị Ngô Tu Viễn tát, mất hồn mất vía đi loạn ở trên đường một lúc lâu, buồn bực trong lòng khó tiêu, vừa lúc đi ngang qua một quán bar, liền đi vào bắt đầu uống rượu giải sầu.

Tô Mạch nhận được tin tức liền cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời, cậu ta kêu người theo dõi chờ khi nào Mộc Cẩn uống say thì lén lút bỏ thuốc cho cậu, sau đó mang cậu đi, chụp một số hình ảnh.

Kiếp trước sau khi Mộc Cẩn bị bỏ thuốc, bị những người đó mang đi chụp rất nhiều hình ảnh khiếm nhã, toàn bộ đều bị Tô Mạch nắm giữ trong tay. Tô Mạch dùng những hình ảnh đó uy hiếp cậu, bắt cậu phải giúp cậu ta vẽ tranh, còn phải giúp cậu ta cung cấp linh cảm, nếu không cậu ta chẳng những sẽ công khai những hình ảnh đó ở trường học, mà còn sẽ công khai lên mạng, khiến cậu vĩnh viễn cũng không thể đi ra ngoài gặp người khác.

Mộc Cẩn nhìn thấy những hình ảnh đó thì thiếu chút nữa đã sụp đổ, cậu không thể tin được, người mà cậu cho rằng là bạn thân tốt nhất, vậy mà sẽ làm ra chuyện này với cậu, còn chụp hình để uy hiếp cậu. Những hình ảnh này mặc kệ là chụp được dưới tình huống gì, mặc kệ cậu có phải là người bị hại hay không, chỉ cần bị công khai là cậu sẽ xong đời, khẳng định trường học sẽ khai trừ cậu, cho dù sau này cậu có tiếp tục vẽ tranh, thì cũng sẽ không có ai nguyện ý mua một bức tranh mà người vẽ nó lại có bê bối nghiêm trọng cả, huống chi cậu cũng đâu có chứng cứ để chứng minh những đó ảnh chụp là được chụp trong lúc cậu hôn mê.

Mộc Cẩn bị Tô Mạch uy hiếp, không có biện pháp nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời cậu ta, cách một đoạn thời gian sẽ cung cấp một bức tranh cho cậu ta. Bởi vì cảm xúc quá mức u buồn, ngược lại khiến Mộc Cẩn bùng nổ linh cảm, sáng tác không ít tác phẩm nổi tiếng, mà những tác phẩm này đều trở thành bàn đạp để Tô Mạch thành công trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng. Mà bản thân Mộc Cẩn vẫn luôn không có tiếng tăm gì vẽ tranh cho Tô Mạch.

Sau này Tô Mạch đưa những hình ảnh đó cho Ngô Tu Viễn xem, Ngô Tu Viễn lập tức quay ngoắt thái độ với Mộc Cẩn, dùng ngôn ngữ để sỉ nhục và khinh miệt cậu, ánh mắt nhìn Mộc Cẩn cũng giống như là đang nhìn cái gì đó rất dơ bẩn.

Mộc Cẩn yên lặng mà chịu đựng tất cả, chờ khi nào mình nhịn không được nữa mới thôi, nhưng cậu còn chưa thể làm ra bất cứ hành động gì, bởi vì một lần mất hồn mất vía băng qua đường, cậu đã bị một chiếc ô tô đâm chết. Trước khi chết, Mộc Cẩn không hề cảm thấy đau khổ, ngược lại là cảm giác được giải thoát. Chỉ là cậu đặc biệt hối hận và tiếc nuối, vì cậu chưa thể trả thù Tô Mạch và Ngô Tu Viễn. Cậu nghĩ, nếu như cậu có thể sống lại, cậu nhất định phải bắt hai người này trả lại gấp bội, nhất định phải bắt bọn họ cảm thụ gấp bội sự đau khổ mà mình đã phải thừa nhận.

Linh hồn của Mộc Cẩn đã đi đến một thế giới khác, tới thay thế cậu báo thù chính là Cảnh Dương. Cảnh Dương xuyên vào sau khi cậu bị bỏ thuốc, cũng là trước khi bị chụp được những hình ảnh đó. Sự cảnh giác của cơ thể khiến Cảnh Dương không bị những người đó mang đi, mà là chạy khỏi quán bar, sau đó gặp được người yêu cứu hắn.

Cảnh Dương đã quen với ngày tháng tốt lành và được nuông chiều rồi, thật sự là ngủ không quen trên cái chật chội này, sau khi biết hết tất cả, hắn ngồi dậy, dựa vào tường suy nghĩ kế hoạch tiếp theo.

Đời này bởi vì mình xuyên tới nên cái kế hoạch chụp những hình ảnh đó của Tô Mạch đã thất bại, sau này khẳng định sẽ còn tìm cơ hội động thủ, mình không sợ không có cơ hội trả thù cậu ta. Ngược lại có thể lợi dụng mối quan hệ của hai người Tô Mạch và Ngô Tu Viễn, cùng hành vi yêu đương vụng trộm của bọn họ. Nếu kiếp trước Tô Mạch dùng những hình ảnh đó uy hiếp Mộc Cẩn, vậy đời này hắn liền gậy ông đập lưng ông.

Trong lòng đã có kế hoạch, Cảnh Dương lập tức đứng lên thu dọn đồ đạc, thật ra hắn cũng không có cái gì có thể thu dọn, mang theo vali ở dưới gầm giường là được, còn dụng cụ vẽ tranh cùng mấy bức tranh trong căn phòng này, chờ hắn dàn xếp xong lại cho người tới thu dọn sau.

Tô Mạch đang rót nước ở phòng khách nhìn thấy Cảnh Dương kéo vali đi ra ngoài, kinh ngạc nhìn hắn hỏi "Mộc Cẩn, cậu muốn đi đâu?"

"Bây giờ chỉ có hai người chúng ta thôi, cậu không cần phải diễn kịch nữa, cậu cảm thấy lấy tình trạng bây giờ của chúng ta, còn có thể tiếp tục ở chung một mái nhà sao?" Cảnh Dương khoanh tay nhìn cậu nói "Cậu cảm thấy tôi ngu bao nhiêu mới có thể tiếp tục ở lại đây, sau đó để cậu tiếp tục đạo tác phẩm của tôi?."

Tô Mạch cảm thấy khí thế và thái độ của Mộc Cẩn không giống như bình thường, trong lòng đột nhiên có chút không chắc và khiếp đảm, nhưng rất nhanh liền biến mất, dựa theo lời thoại trong kịch bản đã soạn nói với hắn "Đúng là bức tranh kia tôi bắt chước theo tranh của cậu, tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự rất muốn đoạt giải của cuộc thi lần này, cho nên mới làm như vậy. Nể tình tình bạn nhiều năm của hai người chúng ta, cậu tha thứ cho tôi lần này đi, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau."

Tô Mạch vốn nghĩ rằng sau khi chụp được hình ảnh thì không cần phải đi xin lỗi nữa, quyền chủ động đã nằm ở trong tay của mình, mình muốn thế nào mà chẳng được. Nhưng kế hoạch lại thất bại, cậu ta cảm thấy mình vẫn nên diễn thêm một đoạn thời gian, tiếp tục duy trì cái gọi là tình bạn với Mộc Cẩn đến khi nào nắm được nhược điểm của cậu thì thôi. Dù sao Mộc Cẩn nhìn như rất lạnh nhạt, nhưng thật ra là rất mềm lòng, chỉ cần nói vài lời hay là khẳng định cậu sẽ không so đo nữa.

Cảnh Dương cười mỉa hỏi "Dựa vào cái gì tôi phải tha thứ cho cậu lần này? Giữa cậu và tôi có tồn tại cái gọi là tình bạn hay không, không phải trong lòng cậu rất rõ ràng sao?"

"Mộc Cẩn, cậu đừng nói như vậy, tôi thật lòng xem cậu là bạn thân mà." Tô Mạch dùng ánh mắt ấm ức nhìn Cảnh Dương nói "Lần này tôi bắt chước tranh của cậu, thật ra là có nguyên nhân, bà nội của tôi sinh bệnh, khả năng......, khả năng không còn sống được bao lâu nữa. Trước kia tôi cũng đã nói với cậu rồi, là bà nội nuôi tớ lớn, bà đối xử với tôi rất tốt, bức tranh kia của cậu cho tôi cảm giác giống như bà nội chiếu cố tôi từ nhỏ, cho nên tôi mới dùng bức tranh này của cậu đi dự thi, đoạt giải làm bà nội tôi vui vẻ một chút, dù sao, cũng không biết bà có thể nhìn thấy tôi đoạt giải lần sau hay không, cậu hiểu được tâm trạng của tôi mà đúng không?"

"Những cái mà cậu nói, có liên quan gì đến tôi?" Cảnh Dương lạnh mặt hỏi "Nếu đây là nguyên nhân cậu bắt chước tác phẩm của tôi còn không chịu thừa nhận, vậy tôi nói cho cậu biết, tôi không chấp nhận lý do của cậu, của tôi chính là của tôi, dựa vào cái gì tôi phải để cho cậu đi lấy lòng bà nội của cậu?"

Sắc mặt của Tô Mạch thay đổi, cậu ta không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy "Sau khi cha mẹ cậu qua đời, tôi đã trợ giúp cậu không ít, cậu không thể vong ân phụ nghĩa như thế được!"

"Vậy cậu nói thử xem, cậu đã giúp tôi cái gì?" Cảnh Dương đi về phía cậu ta hai bước, nhìn gần nói "Cái lần cậu mời tôi ăn cơm kia tôi không có mời ngược lại sao? Tôi ở phòng của cậu chẳng lẽ tôi không có trả tiền thuê phòng cho cậu sao? Tôi có hỏi mượn tiền cậu sao?"

Tô Mạch bị Cảnh Dương ep lui về phía sau, ngã ngồi xuống sô pha, cậu ta cảm thấy người ở trước mắt này, cùng người mà cậu ta quen thuộc trừ bên ngoài giống nhau, thì cái khác hoàn toàn không giống, đặc biệt là khí thế, vậy mà lại khiến cho cậu ta có cảm giác áp lực, giống như là biến thành một người khác vậy.

"Tôi, tôi......." mặc dù lúc bình thường Tô Mạch luôn là làm ra dáng vẻ giúp Mộc Cẩn rất nhiều, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cậu ta thật sự chưa từng giúp cái gì hết. Thật sự nghĩ không ra là đã từng giúp cái gì, cậu ta chỉ có thể nói "Lúc cảm xúc của cậu sa sút, không phải tôi đã an ủi cậu rất nhiều lần sao?"

Cảnh Dương nhịn không được cười nhạo một tiếng "Tôi thật sự đúng là nên cảm ơn cậu, chẳng qua tôi còn muốn nói cho cậu biết, mấy cái an ủi của cậu hoàn toàn không thể so sánh với bức tranh của tôi, cũng căn bản không đạt tới giá trị bức tranh của tôi."

"Mấy đồ vật khác chờ sau khi tôi tìm được phòng sẽ cho người tới lấy, tôi sẽ gửi một ít phí giữ đồ cho cậu, nếu cậu không muốn thì trực tiếp ném đi cũng được, tôi cũng sẽ trả phí ném đồ, mấy tháng tiền phòng kia không cần phải trả lại cho tôi đâu, coi như là thù lao cho mấy lời an ủi của cậu là được rồi." Cảnh Dương nói xong liền kéo vali rời đi.

Nhìn bóng dáng rời đi của Cảnh Dương, Tô Mạch sửng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, đối với bộ dáng hùng hổ dọa người vừa rồi của Cảnh Dương, trong lòng cậu ta vô cùng tức giận, vọt vào phòng của Mộc Cẩn muốn phá hủy hết toàn bộ dụng cụ vẽ tranh và các bức tranh của cậu. Nhưng nghĩ tới mấy thứ này về sau có khả năng sẽ còn có giá trị lợi dụng, cậu ta lại không thể động thủ. Phẫn nộ trong lòng không chỗ để phát tiết, thế là hung hăng đá vài cái vào tường cho hả giận, rồi lại tự đá đau chân của mình.

Tô Mạch ngồi dưới đất, vừa xoa chân, vừa nghĩ sau này phải làm sao bây giờ.

Cảnh Dương tìm một khách sạn tiện nghi cách hơi xa trường học một chút để ở, bởi vì tiền tiết kiệm bây giờ của hắn xác thật là không còn nhiều, xài hết thì không tốt lắm, nếu rơi vào hoàn cảnh bị một đồng tiền làm khó, vậy thì quá xấu hổ rồi.

Cảnh Dương ở trong phòng chờ đến khi trời tối, sau đó chuẩn bị ra ngoài, hắn biết Tô Mạch khẳng định còn đang phái người theo dõi hắn, mặc dù nhà Tô Mạch cũng coi như giàu có, nhưng không có khả năng mời người đã được huấn luyện chuyên nghiệp đi theo hắn. Cho nên đối với hắn mà nói, muốn rời khỏi khách sạn mà không bị những người này phát hiện, quả thực quá dễ dàng.

Hắn đi vào bãi đậu xe ở tiểu khu dạo qua một vòng, sau khi nhìn thấy xe của Ngô Tu Viễn, liền xoay người đi lên lầu.

Đè thấp vành nón, hắn dán lỗ tai lên cửa, khởi động hệ thống tăng mạnh thính lực, cẩn thận phân biệt âm thanh ở bên trong cánh cửa, sau khi hắn nghe được âm thanh mà mình muốn nghe, hắn lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở cửa, không có phát ra một chút xíu âm thanh nào, cho nên tuyệt đối sẽ không kinh động đến hai người vẫn đang vận động kịch liệt ở bên trong.

Cửa phòng không có khoá chặt, bên trong khoan kẹt cửa có ánh đèn chiếu ra, Cảnh Dương móc điện thoại ra, mở chức năng ghi hình.

Hai người kia vẫn đang đứng ở trạng thái hồn nhiên quên mình, hoàn toàn không để ý ngoài cửa có một người đang đứng, đã ghi lại toàn bộ hành vi của bọn họ.

Cảnh Dương chờ đến khi nào mặt của hai người đều xuất hiện trên màn hình điện thoại mới kết thúc ghi hình, sau đó nhét điện thoại vào trong túi quần.

Nón cũng bỏ vào trong túi, Cảnh Dương lùi về phía sau nửa bước, một chân dùng sức đá văng cửa.

Cửa phòng đụng vào tường phát ra tiếng vang lớn, hai người còn ôm nhau trong phòng bị hoảng sợ, đồng thời trừng lớn đôi mắt nhìn Cảnh Dương đang đứng ở cửa, hai người đã hoàn toàn ngây dại, trong thời gian ngắn không biết nên phản ứng như thế nào.

Cảnh Dương cũng không nói lời nào, chỉ cười lạnh nhìn hai người bọn họ.

"Mộc, Mộc Cẩn." Ngô Tu Viễn lấy lại tinh thần trước, anh ta đẩy Tô Mạch muốn xuống giường "Mộc Cẩn em nghe thầy giải thích!"

Tô Mạch vốn đang ôm nhau với Ngô Tu Viễn cứ như vậy bị đẩy ra, trong lòng dâng lên lửa giận và oán hận, cậu ta kéo chăn che cơ thể lại, cúi đầu không nhìn mặt Cảnh Dương.

"Mộc Cẩn......." Ngô Tu Viễn đi đến trước mặt Cảnh Dương, muốn nắm lấy tay của hắn.

Cảnh Dương giơ tay dùng sức tát một cái lên mặt của Ngô Tu Viễn, phát ra tiếng thanh thúy vang dội, cái tát này lại làm hai người Ngô Tu Viễn và Tô Mạch ngây ngẩn cả người, trừng lớn đôi mắt nhìn Cảnh Dương.

"Cái tát là tặng cho thầy, mặc dù giữa chúng ta còn chưa có bắt đầu, nhưng tôi muốn nói với thầy một tiếng, tất cả đều đã kết thúc rồi, sau này chúng ta cũng sẽ không có bất cứ quan hệ gì hết." Cảnh Dương nói xong liền xoay người rời đi.

"Mộc Cẩn! Em nghe thầy nói......." Ngô Tu Viễn đuổi tới cửa mới phát giác mình không có mặc quần áo, lại vội vội vàng vàng trở lại phòng mặc quần áo, mới tiếp tục đuổi theo. Mà chờ anh ta lại đuổi theo lần nữa, thì Cảnh Dương đã sớm không thấy bóng dáng rồi.

Tô Mạch nhìn bộ dáng hoảng loạng chạy theo của Ngô Tu Viễn, dường như đã quên mất sự tồn tại của cậu ta, cậu ta liền tức muốn hộc máu, trong lòng càng hận Mộc Cẩn hơn.

Tô Mạch không biết Cảnh Dương đã ghi lại cảnh thân thiết của cậu ta và Ngô Tu Viễn, cậu ta cảm thấy nếu đã bị phát hiện, vậy dứt khoát thuyết phục Ngô Tu Viễn đứng về phía mình, hai người cùng nhau đối phó Mộc Cẩn.

Min: tác giả chơi hệ tâm linh đúng không? Viết đến khi nào tổ tiên mách bảo thì dừng hả?
Chương thì edit một chút là xong, chương thì muốn rụt cái lưng dị ಥ‿ಥ...

loading...

Danh sách chương: