Chương 12 - Người thừa kế mỹ thực (11)

Edit: Min

"Ưm~, a!"

Hai cơ thể dây dưa quấn lấy nhau, ngoài tiếng hít thở nhanh chóng mà nặng nề, thì còn có âm thanh rên rỉ khó nhịn thường phát ra của người nằm bên dưới.

Đối với Cảnh Dương thì loại cảm giác này là hoàn toàn xa lạ, nhưng khi hắn hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm, hắn lại dần dần quen thuộc với cảm giác này. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một vài hình ảnh giống hành động hiện tại, khiến hắn trở nên có chút hoảng hốt, không phân rõ lúc này là hiện thực hay là ảo giác......

Cảnh Dương uể oải nằm vào trên giường, rõ ràng người xuất lực không phải hắn, tại sao hắn lại mệt như vậy chứ. Triệu Bác Thừa bám lên người hắn, hôn lưng hắn.

Xoay người qua, Cảnh Dương chống vai nhìn thẳng Triệu Bác Thừa, đôi mắt này vẫn luôn làm hắn cảm thấy rất quen thuộc. Lúc hắn ý loạn tình mê, cảm giác được linh hồn của hai người đều dây dưa cùng một chỗ, hơn nữa giữa hai linh hồn sớm đã quen thuộc lẫn nhau, là cái loại vừa tiếp xúc liền khiến cho lòng người run rẫy, tựa như lúc hắn cầm miếng ngọc bội từ tay Diêm Vương vậy.

Giờ phút này hắn có một suy nghĩ, có lẽ từ lúc bắt đầu, làm hắn cảm thấy quen thuộc không phải đôi mắt này, mà là linh hồn cảm nhận được thông qua đôi mắt này. Có khi nào linh hồn dị giới đi vào nơi này không chỉ có một mình hắn không?

"Nghĩ gì đó?" Triệu Bác Thừa hôn đôi mắt hắn.

Cảnh Dương nửa khép con mắt nói "Em đang nghĩ, tại sao chúng ta lại phát triển thành mối quan hệ này, quan hệ này có thể duy trì được bao lâu."

"Tôi rất vui."

"Vui cái gì?" Cảnh Dương nghi hoặc nhìn y.

"Chúng ta vừa mới bắt đầu, em đã lo được lo mất rồi, nói rõ là em quan tâm tôi, không phải sao?" Triệu Bác Thừa cười nói.

Cảnh Dương muốn phản bác y, nhưng không ngờ hắn lại trái lương tâm nói "Em không biết, em chưa từng yêu ai hết, em không biết phải định nghĩa cảm xúc của mình dành cho anh như thế nào."

"Nói như vậy, tôi thật may mắn, coi như hiện tại em còn chưa phân biệt được, nhưng nhất định tôi sẽ trở thành người mà em yêu nhất. Trong mắt của tôi, tất cả hứa hẹn bằng miệng đều không có ý nghĩa, thời gian mới có thể chứng minh tất cả."

Cảnh Dương tạm thời không phân biệt được tình cảm của mình, cũng không có cách nào chứng minh phỏng đoán của mình trong thời gian ngắn. Hắn quyết định theo lời Triệu Bác Thừa, để thời gian chứng minh tất cả.

Năng lượng liên kết cơ thể làm nội tâm và linh hồn đều cảm thấy vô cùng vui sướng, trải qua hơn một ngàn lần chuyển thế, hiện tại Cảnh Dương mới biết được.

Trước kia cũng có rất nhiều người theo đuổi hắn, hắn cũng không phải là không nghĩ tới việc ở bên nhau với người khác. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc phải ngủ chung với những người đó trên một cái giường, hắn liền cảm thấy không khoẻ. Nếu thật sự chắp vá trải qua với ai đó, cảm giác này giống như thoả mãn người khác lại ghê tởm chính mình vậy, cả đời đều phải sống trong buồn nôn, cho nên hắn không làm được.

Bây giờ hắn chẳng những trần trụi cơ thể dây dưa với Triệu Bác Thừa mà còn bị y hôn liếm toàn thân, liên tục bị y xỏ xuyên qua cơ thể, thần kỳ là điều này lại khiến cho thể xác và tinh thần của hắn đều cảm thấy vô cùng sung sướng.

Giữa trưa ngày hôm sau, hai người mới chịu rời giường. Cảnh Dương đỡ cái eo đau nhức, cảm thấy lần đầu tiên không có kinh nghiệm nên mới bị Triệu Bác Thừa áp đảo và không có năng lực phản kháng. Vì nghĩ cho cơ thể của mình, sau này nhất quyết không thể túng dục như vậy nữa.

Triệu Bác Thừa ôm Cảnh Dương ngồi trên sô pha "Tôi sẽ giúp em đoạt lại nhà cũ nhà họ Lục, để bọn họ ở đó, trong lòng em khẳng định là không thoải mái."

"Không cần, em sẽ tự mời luật sư giúp. Cho bọn họ thời gian năm ngày để dọn khỏi nhà họ Lục, nếu không em sẽ trực tiếp dùng pháp luật tống cổ bọn họ." Kế hoạch ban đầu của hắn là giải quyết Tiền Tường trước, làm Trịnh Tuấn Minh mất chỗ dựa, sau đó mới giải quyết cha con bọn họ, cuối cùng là đoạt lại nhà họ Lục.

Mối quan hệ của hắn và Triệu Bác Thừa phát triển trở thành như bây giờ, hoàn toàn không nằm trong dự định của hắn, cho nên trình tự kế hoạch cũng thay đổi, hắn cũng muốn nhìn xem Triệu Bác Thừa có thể có thể làm được bao nhiêu cho mình.

Luật sư đến thông báo với Trịnh Kiến Lâm bọn họ có năm ngày để dọn ra ngoài. Luật sư bị Trịnh Kiến Lâm rống giận chửi mắng đuổi đi. Ông ta ở cái nhà này nhiều năm như vậy, đã sớm xem nơi này là vật sở hữu của mình, mặc kệ nơi này là bất động sản trên danh nghĩa của Lục Cảnh Ngọc, ở trong lòng ông ta, không đạo lý nào mà con trai lại đuổi cha ruột ra khỏi nhà cả. Nếu Lục Cảnh Ngọc thật sự làm như vậy thì chính là đại nghịch bất đạo.

Cảnh Dương không quan tâm Trịnh Kiến Lâm nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Thời gian năm ngày vừa đến, hắn liền mang theo luật sư và vệ sĩ trở lại nhà họ Lục, giáp mặt hỏi ba người kiên trì ăn vạ nhà họ Lục kia, xem bọn họ là muốn tự mình đi ra ngoài hay là hắn nhờ vệ sĩ "mời" bọn họ đi ra ngoài.

"Lục Cảnh Ngọc! Tao ở cái nhà này vài chục năm rồi, mày dựa vào cái gì đuổi tao ra ngoài?" Trịnh Kiến Lâm không ngờ hắn thật sự sẽ dẫn người đến đuổi bọn họ, mặt đỏ bừng chất vấn Cảnh Dương.

"Nếu không phải ông cố ý giả bộ hồ đồ thì hẳn rất rõ bây giờ chỗ này là bất động sản thuộc quyền sở hữu của ai. Đây là nơi ở của nhà họ Lục, tôi là người của nhà họ Lục lại không thể ở, mà họ Trịnh các người lại ở.ặc kệ là từ góc độ pháp luật, hay là từ đạo đức đem ra nói, đều không thích hợp?" Cảnh Dương ngồi ở sô pha đại sảnh nhìn bọn họ, phía sau hắn đứng năm người luật sư, hai mươi vệ sĩ luôn chuẩn bị "mời" bọn họ ra ngoài bất cứ lúc nào.

"Mày muốn giảng đạo lý đúng không? Hôm nay tao sẽ giảng thật tốt với mày. Tao là cha ruột của mày, mạng mày là tao cho, bây giờ mày lại muốn đuổi tao ra khỏi nhà, chẳng lẽ mày không sợ gặp báo ứng sao?" Trịnh Kiến Lâm quát.

"Báo ứng? Ông nói báo ứng với tôi?" Cảnh Dương ngạc nhiên nhìn ông ta, như là nghe được cái gì đó mắc cười lắm "Hai từ báo ứng phát ra từ miệng ông đúng là mắc cười mà, thật không ngờ, ông mà cũng tin là có báo ứng."

Cảnh Dương cười đủ rồi, đứng lên nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lẽo "Ông là cha tôi thì thế nào? Là ông chín tháng mười ngày mang thai sinh ra tôi sao? Từ nhỏ đến lớn, ông có nuôi tôi không, có dạy dỗ tôi không? Tình thương của ông đều dành cho Trịnh Tuấn Minh, có phần cho tôi sao? Ông đã từng cho tôi sắc mặt tốt chưa? Ông đã từng có trách nhiệm của một người làm cha chưa? Từ đầu đến cuối, ông chưa từng đối xử với tôi như con ruột, lại muốn tôi tôn trọng người cha như ông, cũng chỉ có họ Trịnh các người mới có đạo lý này. Nhưng mà ngại quá, tôi họ Lục không phải họ Trịnh, với tôi mà nói thì đúng là vạn hạnh trong bất hạnh."

"Trịnh Kiến Lâm, tôi nói cho ông biết." Cảnh Dương đến gần ông ta vài bước "Đừng tưởng rằng có quan hệ huyết thống với tôi thì tất cả những việc ông làm đối với nhà họ Lục, đối với tôi chính là chuyện đương nhiên mà không cần chịu trách nhiệm. Hôm nay tôi đuổi ba người các người ra ngoài chính là bắt đầu báo ứng của các người, nhưng tuyệt đối không phải là kết thúc."

Vệ sĩ tiến lên kéo ba người ra bên ngoài, Trịnh Kiến Lâm vừa giãy giụa vừa chửi "Lục Cảnh Ngọc mày là đứa súc sinh, mày đuổi cha ruột ra khỏi nhà, mày sẽ không có kết cục tốt......"

"Thả tôi ra, thả tôi ra!" Tôn Thu Dung bị vệ sĩ kéo lê rớt một bên giày cao gót, lớn tiếng la "Đây là nhà của chúng tôi, các người không có quyền đuổi chúng tôi đi, buông tôi ra, đây là nhà của chúng tôi."

Trịnh Tuấn Minh từ đầu tới cuối đều không nói câu nào, chỉ dùng ánh mắt phẫn nộ trừng Cảnh Dương.

Một số phóng viên canh ở bên ngoài đột nhiên nhìn thấy ba người bị vệ sĩ ném ra, lập tức xông lên trước chụp ảnh. Sau khi vệ sĩ ném người ra ngoài, dựa theo lệnh của Cảnh Dương, ném từng món đồ thuộc về ba người bọn họ ra ngoài.

"Trang sức của tôi, túi của tôi!" Tôn Thu Dung bò nhặt trang sức của bà ta, hoàn toàn không còn bộ dáng của quý phu nhân nữa.

"Mẹ, đứng lên đi." Trịnh Tuấn Minh cảm thấy bộ dáng này của mẹ hắn quá mất mặt, đỡ bà ta lên rồi giúp bà ta nhặt trang sức trong vali.

"Các người nhìn đi, mau nhìn đi!" Trịnh Kiến Lâm nhìn phóng viên chụp ảnh kích động nói "Lục Cảnh Ngọc nó không phải là con người, đến cha ruột của mình mà cũng đuổi đi, nó còn có lương tâm sao? Nó quả thực chính là thứ súc sinh, các người mau chụp đi, mau chụp đi! Cho tất cả mọi người biết, nó là cái thứ gì!"

Ba người bọn họ ở cổng nhà họ Lục rất lâu, rất nhiều phóng viên nghe tin chạy tới vây quanh bọn họ chụp ảnh ghi hình, Trịnh Kiến Lâm than thở khóc lóc giận dữ mắng mỏ Lục Cảnh Ngọc không phải con người, ông ta vì Lục gia cực khổ nỗ lực nhiều năm như vậy, không nghĩ tới có một ngày sẽ bị con trai ruột đuổi ra khỏi nhà.......

Trịnh Tuấn Minh đỡ mẹ hắn đứng ở một bên, mẹ con hai người làm ra dáng vẻ xót xa nhẫn nhịn.

Ba người làm xiếc đến khi cảm thấy mệt mỏi, Trịnh Kiến Lâm thấy ông ta chửi lâu như vậy mà Cảnh Dương cũng không thèm đi ra đáp lại hoặc là kêu ba người bọn họ trở về, ông ta thật sự không còn sức chửi nữa, mang theo mẹ con Trịnh Tuấn Minh rời đi.

Các phóng viên và phương tiện truyền thông đã đưa tin về cảnh này như một bộ phim đạo đức gia đình, nhưng giới truyền thông cũng không có đi phán xét là liệu cha con họ Trịnh chiếm giữ nhà cổ nhà họ Lục không đúng, hay là Lục Cảnh Ngọc đuổi cha ruột khỏi nhà không đúng, tất cả đều để khán giả tự mình đưa ra kết luận.

Trên thực tế, truyền thông không nhìn ra phần lớn dân chúng nghiêng về ai, không muốn đắc tội bị dân chúng mắng, cho nên chờ mọi người tự mình xem xét, sau đó bọn họ lại quyết định sẽ nghiêng về ai.

Sau khi truyền thông đưa tin, dư luận cũng không hoàn toàn đứng về một phía. Có người cho rằng nếu Trịnh Kiến Lâm đã tái hôn, mang theo vợ con tiếp tục ở lại nhà họ Lục cũng không thể nào nói nổi. Hơn nữa nhà họ Lục có nhiều quán cơm như vậy, bây giờ đều nằm trong tay của Trịnh Kiến Lâm, tài sản trên tay ông ta khẳng định không ít, không có khả năng không có nhà ở. Ăn vạ nhà cổ nhà họ Lục không đi, lòng Tư Mã Chiêu* người qua đường đều biết.

*nói về ý đồ không thể che giấu của một người.

Cũng có một số người tư tưởng cổ hủ, ngay từ đầu đã đứng về phía cha con họ Trịnh, cho rằng con cái mà đuổi cha ruột ra khỏi nhà chính là đại nghịch bất đạo, không có nhân tính.

Người khác có cái nhìn về hắn thế nào, Cảnh Dương hoàn toàn không thèm quan tâm, như cũ nên làm cái gì thì làm cái đó. Đuổi được ba người kia ra khỏi nhà họ Lục, cuối cùng hắn cũng giúp Lục Cảnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, thay cậu làm việc mà cậu vẫn luôn không thể làm được.

loading...

Danh sách chương: