Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Khóe miệng Cố Diệp nhếch lên châm biếm: "Ít nhất tôi còn có mẹ kế, còn cậu ngay cả mẹ ruột cũng sắp không còn..."

***

Triệu Bằng Vũ bị cái bổ nhào của quỷ con làm cho sợ hãi đến mức gào lên "má ơi" rồi lui ra sau Cố Diệp, lúc này chỉ thấy Cố Diệp giơ tay lên như chụp lấy một quả bóng cao su, ném quỷ con lên mặt đất. Ngay sau đó nắm đầu của nó, trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người xoa nhẹ một phen: "Đừng quậy nữa, ngoan nào."

Quỷ con hoàn toàn hành động theo bản năng, sau cú đánh đáng sợ kia thì nó đã nhìn Cố Diệp bằng ánh mắt rụt rè. Thấy trên mặt cậu mang theo nụ cười như có như không, không có ý định đánh nó lần nữa thì nó mới cẩn thận bò lên chân Cố Diệp, cọ cọ vào ống quần cậu như làm nũng.

Cố Diệp xoay người ôm lấy nó rồi đặt lên đùi mình, xoa đầu dỗ dành: "Ngoan lắm, tiếc là hai ta không có duyên, bằng không anh đã cho em làm tinh linh số một rồi."

Triệu Bằng Vũ suýt chút nữa quỳ lạy Cố Diệp, lập tức lùi xa hai bước.

Vương Thiến Thiến sốt ruột giải thích: "Đứa bé này không biết gì cả, nó không được ra đời, bẩm sinh đã mang oán khí rất nặng, chưa hại ai bao giờ, xin đại sư đừng đem nó đi!"

Cố Diệp cười xoa xoa đầu quỷ con: "Tôi nhìn ra được điều đó."

Nhận thấy Cố Diệp thật sự không có ý tổn thương nó, Vương Thiến Thiến chưa tin tưởng hỏi: "Cậu sẽ giúp tôi thật ư?"

Cố Diệp gật đầu: "Tôi không lừa quỷ bao giờ."

Lưu Diệc Văn cũng nhỏ giọng: "Thật sự giúp quỷ được à?"

Thực ra Triệu Bằng Vũ đứng về phe Cố Diệp: "Kẻ cặn bã sẽ phải gặp báo ứng."

Lâm Tử Hào nhướn mày, hình như hắn không đồng quan điểm: "Giúp quỷ hại người là không đúng, ả đã chết rồi, Cố Diệp cậu mau làm ả biến mất đi, nguy hiểm quá."

Cố Diệp nheo mắt, từ thái độ này có thể nhìn ra được cậu thật sự không muốn nhìn thấy Lâm Tử Hào: "Thật ra những con quỷ trước kia tìm đến cậu cũng không phải không có lý do, vật hắc ám theo bản năng sẽ tìm tới vùng đất sinh trưởng ra hắc ám."

Triệu Bằng Vũ cũng hiểu được ý Cố Diệp là nói tâm Lâm Tử Hào không trong sạch, điểm này trước mặt không nhận thấy, nhưng hắn lại thật sự cảm nhận được tên Lâm Tử Hào này càng lúc càng ngu: "Tên khốn nạn đấy mà vô tội ư? Vậy hai mạng người ở đây cậu không thấy à, một xác hai mạng, mắt cậu để làm bóng đèn hả? Quỷ không phải từ người mà ra sao?"

Lâm Tử Hào bị Triệu Bằng Vũ mắng á khẩu không nói được, chỉ đành cúi đầu im lặng.

Cố Diệp ôm quỷ con đứng lên, ngón tay giơ lên búng một phát đã phá vỡ được kết giới của nữ quỷ, từ trong túi lấy ra một bình sứ nhỏ, nói với cô ta: "Cô cứ trốn vào trong này, chờ đến cuối tháng được nghỉ học tôi sẽ đưa cô đi tìm hắn."

Quỷ con kia nhìn nhìn cái chai rồi chui thẳng đầu vào trong, Cố Diệp xách nó lên, cứ nhét vào trước đã, quỷ con vẫn tương đối dữ dằn, chẳng may nó cắn người thì cậu lại không nhịn được mà đánh nó.

Tình cảm của nữ quỷ với đứa bé này rất phức tạp, thấy nó bị nhét vào cô ta hơi do dự, nhưng sau đó cũng biến thành làn khói đen chui vào trong. Cuối cùng còn cố ý nhìn Lâm Tử Hào, ánh mắt vô cùng tiếc nuối.

"Sau này các cậu có thể yên tâm ngủ." Cố Diệp phất phất tay, ngáp một cái rồi đi.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Triệu Bằng Vũ thật sự muốn quỳ xuống gọi một tiếng cha, anh trai quả thật quá lợi hại! Hắn cũng muốn chuyển ký túc xá, rời khỏi hai tên ngốc chuyên tìm chết này, tìm Hạ Tường và Cố Diệp.

Sau khi Cố Diệp về phòng thì bạn bè đã ngủ say, bởi vì dùng thần chú trị ma nên Hạ Tường ngủ ngáy khò khò, có lẽ đã lâu rồi chưa bao giờ ngủ ngon đến như vậy. Cố Diệp đặt cái bình dưới gối, nằm xuống ngủ.

***

Ngày hôm sau lúc chạng vạng ăn cơm, Cố Diệp ăn bánh, đoán thử xem xác của Vương Thiến Thiến ở chỗ nào giữa khí tức hỗn loạn này, nếu tìm được rồi thì đem đi mai táng. Bức tường phía Tây ở sân thể dục có một hòn núi giả nho nhỏ, thật ra là khi đang xây trường thì chỗ đất và cát vụn còn dư lại tạo thành một gò đất như thế. Đã quá lâu rồi nên gò đất cũng mọc đầy cỏ dại, không còn nhìn ra hình thù như thế nào. Học sinh thi nhau nói đùa rằng nơi này là nơi cao nhất ở trường, khi không có việc gì làm thì đứng lên chỗ đó có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Không một ai biết, phía dưới lớp đất đá ấy vùi một cái xác.

Bình nhỏ trong túi cảm nhận được thi thể của mình, không kiềm được cảm xúc nghẹn ngào, Cố Diệp chỉ nhẹ nhàng ấn ấn tay lên, thản nhiên nói: "Bảy năm còn chờ được, chẳng lẽ không nhịn nổi một tháng này sao?"

Thứ trong bình im lặng, Cố Diệp nhét cái bánh cuối cùng vào miệng, lấy một cái khăn từ trong túi ra xoa xoa tay, đang định trở về thì chợt cảm giác một cơn gió hung tợn lướt qua đầu. Cậu nghiêng đầu, bóng rổ bay vụt qua sườn tai, nện xuống mặt đất rồi dội lên vài thước cao, có thể thấy rằng lực mạnh đến cỡ nào.

Cố Diệp nhướn mày, khó chịu quay đầu lại thì nhìn thấy một tên con trai cao to nhe răng cười, không một chút áy náy nói: "Ngại quá, trượt tay."

Cố Diệp khẽ cười nhạo, trao cho tên học sinh một ánh mắt thông cảm, cũng lười so đo với hắn, đi mất.

"Không phải nói đầu óc thằng Cố Diệp tốt hơn rồi sao, sao vẫn còn ngu ngu như vậy?"

"Ai mà biết được, do mẹ kế nuôi, ai biết nó ăn cái gì mà lớn."

"Sữa mẹ kế có độc à? Ha ha ha ha..."

***

Cố Diệp đi vài bước thì nghe thấy câu này, quay đầu lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy đứa học sinh phía sau, con ngươi đen như mực không nhìn ra chút cảm xúc. Mấy nam sinh còn đang bật cười chợt nín thinh, lời nói còn chưa phun hết ra đã phải nuốt nghẹn vào. Nhận ra được Cố Diệp đang cho mình một ánh mắt đe dọa, tên nam sinh vừa ném bóng vào đầu Cố Diệp kia liền phản ứng lại, thẹn quá hóa giận: "Mẹ mày, nhìn cái gì, nói mày đó thì làm sao?"

Khóe miệng Cố Diệp nhếch lên châm biếm: "Ít nhất tôi còn có mẹ kế, còn cậu ngay cả mẹ ruột cũng sắp không còn, cô nhi."

Tư Hồng Hưng bị hai chữ "cô nhi" này làm tức phát điên, hắn xông lên muốn đánh Cố Diệp: "Cha mẹ tao còn sống tốt, thằng ngu này mày trù ai đấy?!"

Cố Diệp nắm lấy cổ tay Tư Hồng Hưng, tóm bả vai hắn, dưới ánh mắt kinh ngạc xung quanh cậu nhanh chóng hung hăng quật hắn qua vai, quật ngã hắn trên đường chạy, đạp một cước lên ngực hắn, tức đến phát cười: "Ai cũng muốn chơi cái trò bạo lực học đường với tôi thế nhỉ, cậu thật sự cho rằng tôi bị ngu hả!"

Cố Diệp giống như bị say, rốt cuộc trước kia làm sao nguyên chủ có thể sống qua ngày được cơ chứ. Một tên thiếu gia nhà giàu lại bị đám học sinh bất lương này bắt nạt, để cho ai ai cũng dám giễu cợt cậu ta ngu ngốc, còn dám ném bóng vào đầu cậu, mặc dù không ngốc nhưng cũng có thể bị đập cho choáng váng mặt mày.

Tư Hồng Hưng với đám con trai đều bị thân thủ nhanh nhẹn và ánh mắt lạnh lẽo của cậu dọa sợ, Tư Hồng Hưng cao hơn cậu nửa cái đầu, thân thể gầy tẹo này làm sao có đủ sức chứ?

Cố Diệp quét mắt nhìn bọn chúng một cái, lạnh nhạt hỏi: "Ai không phục, lên luôn đi!"

"Gì đây? Đánh nhau hả?" Lúc này, bác bảo vệ đúng lúc vào tuần tra sân thể dục, thấy họ thì quát lên. Đám nam sinh thấy không ổn, cả bọn như lũ cừu non bị sói truy đuổi, vắt chân bỏ chạy. Cố Diệp bĩu môi, cố ý đạp lên người Tư Hồng Hưng rồi cũng bỏ chạy theo.

Lúc bác bảo vệ tới vừa kịp bắt được Tư Hồng Hưng đang ôm bụng, tên nhãi này thường xuyên đi muộn lại hay chuồn ra ngoài chơi, bác bảo vệ trừng mắt với hắn: "Tư Hồng Hưng cậu lại đánh nhau à? Tôi sẽ mách chủ nhiệm của cậu."

Tư Hồng Hưng đuối lý đứng dậy, nói lấy lòng: "Đừng đừng đừng, giỡn chút thôi, anh em tụi cháu đang giỡn mà."

Tư Hồng Hưng chỉ có thể nghiến răng ken két trong miệng mình, mắng thầm hai câu, thừa dịp vẻ mặt bác ấy có chút dịu đi thì hắn bỏ chạy mất dạng, trong lòng mắng Cố Diệp tám ngàn lần, thầm nghĩ thằng ngu đó chờ mà xem, có cơ hội tao sẽ giết mày!

Tư Hồng Hưng vừa chạy đến một góc đã bị Tiền Chấn cản lại, hai người đối diện nhau, Tiền Chấn tóm lấy cổ Tư Hồng Hưng, hỏi một cách u ám: "Nghe nói anh họ mày là đầu gấu đúng không?"

Tư Hồng Hưng phòng bị hỏi: "Anh Chấn có ý gì thế?"

Tiền Chấn nói nhỏ: "Tao muốn đập thằng Cố Diệp một trận, ở trong trường không ra tay được, mày có thể nhờ anh họ mày giúp đỡ được không, tiền không thành vấn đề."

Tư Hồng Hưng đang do dự, một con chim sẻ bay lướt qua trên đầu, cục cứt chim từ trên trời rơi xuống dính cái bẹt vào mũi Tiền Chấn.

Mặt Tiền Chấn lạnh ngắt cứng đờ đưa tay áo lên lau cứt chim, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Thế nào?"

Tư Hồng Hưng: "... Được, tao, tao sẽ hỏi giúp cho mày."

***

Buổi tối, khi Cố Diệp trở về ký túc xá thì phát hiện bạn cùng phòng đã thay đổi.

Hạ Tường ngồi trên giường, khép chân lại, vừa lắc lư ăn bánh mì vừa nhìn Cố Diệp đi vào, đưa cho cậu một cái rồi nói: "Muốn bổ sung thêm năng lượng không?"

Cậu chàng mười tám tuổi này đúng là lúc nào cũng ăn được, Cố Diệp cũng hơi đói bụng, nhận lấy đồ ăn vừa hỏi: "Ai mới đến đây vậy?"

Hạ Tường cười cong cả mắt: "Triệu Bằng Vũ đó, cậu ta lừa Vương Khải và Mã Hiểu Giang chuyển đến ký túc xá trước đây của tụi tôi, nói là ở cùng cậu mới có cảm giác an toàn."

Cố Diệp ghét bỏ, Triệu Bằng Vũ ôm bóng rổ đi vào, người khác thì mặc áo lông còn cậu ta chỉ mặc mỗi bộ đồ thể thao, chơi một trận xong trên trán đã lấm tấm mồ hôi, đẩy cửa đi vào, kêu rất nhiệt tình: "Ai chà ~ Cố Tiểu Diệp về rồi đấy à? Giới thiệu một chút, tôi là bạn cùng phòng mới của các cậu đây, Triệu Bằng Vũ!"

Cố Diệp bẻ miếng bánh mì nhét vào miệng Triệu Bằng Vũ: "Ở với tôi thì xin giữ yên lặng, cảm ơn."

Triệu Bằng Vũ sái quai hàm, cười rộn ràng ý bảo: "Yên tâm! Nhất định yên lặng!"

Sau khi tắt đèn, Cố Diệp vừa nằm xuống đã thấy Triệu Bằng Vũ ở đối diện lộn người nhảy lên như con cá chép: "Tôi đói! Các cậu có muốn ăn móng heo không? Tôi có mang theo vài móng nè."

Cố Diệp thở dài, cái con người này không thể nào im lặng được, những ngày sau e là náo nhiệt rồi đây.

Cấp ba chính là những ngày học, học và học. Trong phong cảnh bận rộn của học hành, chớp mắt đã ba tuần rưỡi, đến cuối tháng rồi. Thầy Vu dạy hai tiết buổi sáng xong thì đi vào phòng học, gõ lên mặt bàn, kéo tâm trí đám học sinh đang kích động bởi sắp được về nhà lại: "Các em, chương trình học cũng đã bắt đầu được hai tuần, tâm trí cho việc chơi bời điên cuồng lúc nghỉ đông cũng nên dừng lại. Bắt đầu từ tháng này sẽ là thời điểm cuối cùng để chúng ta phấn đấu, băng rôn biểu ngữ thầy cũng làm cho các em rồi, các em về thì cứ đeo lên, về nhà cũng phải học tập nghiêm chỉnh. Đây là thời khắc quan trọng cả đời người, sắp đến lúc rồi! Tục ngữ ta có câu, bất chưng màn thầu tranh khẩu khí*, thành tích lớp 6 chúng ta vẫn luôn không cao, nhưng thầy tin các em không hề ngốc, chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ đạt được kết quả tốt, cố lên!"

*Đây là câu hình dung làm người phải có cốt khí, người khác càng nói bạn làm không tốt thì bạn càng phải chứng tỏ bản thân mình làm được! không vì nắm gạo mà khom lưng cúi đầu.

"Vâng!" Học sinh lớp 6 hưng phấn, ba lô cũng đã đeo lên từ lâu, sau đó lao ra khỏi phòng học như một cơn gió.

Dừng trước cổng trường chính là xe đưa đón học sinh, xe tư gia thì không cho đậu trước cổng chính, chủ yếu là do xe cộ đông đúc sẽ ảnh hưởng đến giao thông. Cha mẹ đến đón thì học sinh sẽ đến bãi đậu xe cách trường hơn một nghìn mét để tìm họ.

Cố Diệp cất cái bình đựng nữ quỷ vào ba lô, dọn dẹp xong đồ trong phòng học, vừa đi vừa nghĩ. Mai cậu còn phải mua thêm vài bình nữa, mua nhiều chút để đựng tư liệu. Vừa đi ra khỏi lớp học, chợt mí mắt cậu giật không ngừng. Trong lòng Cố Diệp có dự cảm không tốt, bình thường mắt cậu rất ít khi thế này, nhất định là có chuyện không hay. Tục ngữ nói bác sĩ không thể chữa cho mình, xem bói cũng vậy, xem cho bản thân thì hoàn toàn không xem được.

Chuyện tốt không linh nhưng chuyện xấu lại linh, Cố Diệp vừa bước ra cửa đã bị một tên côn đồ chặn lại: "Mày là Cố Diệp phải không?"

Cố Diệp vô tội lắc đầu: "Không phải."

Tên côn đồ theo bản năng nhìn vào tấm ảnh trên di động, vui vẻ nói: "Đại ca bọn tao mời mày đến ăn lẩu, cho chút mặt mũi đi chứ?"

Cố Diệp lắc đầu: "Không đi."

"Chậc, cho mày xem thứ này." Tên côn đồ đưa điện thoại đến trước mặt Cố Diệp, mở ra một cái video, khóe miệng Cố Diệp rút rút một cái, đứa em trai ngốc nghếch ngu ngơ này của cậu cũng không biết làm sao mà bị người ta gạt đi rồi, ngồi xổm giữa một đám côn đồ, hai tay ôm đầu, từ video nhìn thấy cực kỳ đáng thương. Người phía sau Cố Diệp vô cùng quen, một bên là Tiền Chấn vừa bị cậu chỉnh đốn, một bên là Tư Hồng Hưng vừa bị cậu đánh, ánh mắt chúng nó đều mang vẻ châm biếm bất thiện, nói tóm lại nếu Cố Diệp không đi thì Cố Dương phải chịu khổ.

Cố Diệp bất đắc dĩ thở dài rồi nói với gã: "Dẫn đường đi."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Diệp: Bán phá giá em trai ngốc, đặc điểm là có thể ăn, ưu điểm là nghe lời. Giá khởi điểm hai cái bánh bao! Hai cái bánh bao lần một, còn ai đấu giá hơn nữa không?

loading...

Danh sách chương: