Chương 4: Bị bạo lực học đường

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

"Cố Diệp, sao mày dám về nhà mách lẻo! Mày có nghĩ đến sáu tháng nữa sẽ sống thế nào chưa?"

***

Khi bà Cố về đến nhà cũng là lúc Cố Diệp và Cố Dương cất sách vở vào ba lô của mình. Tất cả học sinh cấp ba đều phải học nội trú, mỗi tháng về nhà một lần, mỗi lần chỉ được ba ngày, cho nên có không ít đồ đạc cần gói ghém mang đi.

Bà Cố kiểm tra ba lô của hai đứa xong thì vào bếp đem ra rất nhiều thịt khô, hoa quả, bánh mì, đồ ăn vặt rồi nhét vào ba lô cho hai đứa.

Cố Diệp nhìn ba lô của Cố Dương, nhỏ giọng than thở một câu: "Con cảm thấy của em nhiều hơn của con."

"Vậy sao?" Cố Dương ngây thơ định lấy ra so sánh. Bà Cố giận dỗi đánh một cái vào tay nhóc, sau lại hơi xấu hổ nhét cho Cố Diệp thêm một túi bò khô: "Còn nửa năm nữa là thi đại học rồi, ăn nhiều một chút, ráng mà học hành đàng hoàng nghe chưa."

Cố Diệp thỏa mãn ôm lấy ba lô, cười tủm tỉm nói: "Cảm ơn mẹ!"

Một tiếng mẹ này làm nét mặt bà Cố thoáng chốc thay đổi, trong lòng cũng có vài cảm giác phức tạp, nhìn thái độ thỏa mãn của Cố Diệp khiến khóe miệng bà không khỏi cong lên, dùng sức xoa lên đầu Cố Diệp: "Học chăm vào! Đừng để người ta nói con ngốc!"

Cố Diệp cười gật đầu: "Vâng!"

"Phải rồi, bài tập nghỉ đông đã làm xong chưa?" Sắc mặt bà Cố nhu hòa, vất vả lắm mới có cảnh mẹ hiền con thảo, không ngờ sau câu nói vừa rồi, đến lượt Cố Dương mặt mày tái mét.

Bà Cố không nể mặt liền: "Chưa làm hả?"

Cố Dương gãi gãi đầu, tèo rồi, bài tập gì nhỉ, quên mất tiêu.

"Không làm thì không làm." Cố Diệp vuốt đầu em mình, nghiêm túc an ủi: "Em là đứa ngốc sẽ có phúc của đứa ngốc, vốn dĩ không cần phải học giỏi làm gì, mệnh cách em dù sao cũng là nhất sự vô thành, học gì cũng không giỏi, không cần phải lao lực làm chi. Để anh tính giúp em, lần này dù em không làm thì giáo viên cũng không la em đâu."

Cố Dương ngay tức thì ngẩng đầu lên, dáng vẻ đắc ý.

Bà Cố trở mặt ngay: "Chính con học không giỏi còn lôi em con học dở theo hả!"

Lúc này Cố Diệp chợt kề sát vào Cố Dương, nhìn nhìn khoảng cách giữa hai hàng chân mày, vui vẻ nói: "Em tư, em có muốn phát tài một chút không, mau đi mua vé số đi, nhất định trúng đấy."

"Oa! Em đi mua ngay đây!"

Bà Cố còn chưa nói xong thì Cố Dương đã chạy mất khiến bà tức giậm chân.

Cố Dương thật sự mua năm tờ vé số về, vừa đúng đêm đó chính là ngày mở thưởng. Sau bữa cơm tối, Cố Dương cầm trên tay tờ vé số, thành kính giơ trên đầu, nghiêm trang nói: "Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại trên trời có linh thiêng xin phù hộ cho cháu!" Nói xong nhìn ra cửa lại phát hiện không có ai đành nhỏ giọng nói thêm câu nữa: "Anh ba phù hộ!"

Kết quả, thật sự trúng rồi nè!

Cố Dương ở nhà vui sướng nhảy cẫng lên, cậu kích động đập cửa phòng Cố Diệp: "Anh! Em trúng rồi! Em thật sự trúng rồi! Giải ba! Năm vé một vạn năm nghìn này!"

Tuy là nhà có tiền, nhưng tiền tiêu vặt của mấy đứa nhỏ bị quản rất chặt, muốn cha cho tiền đi tán gái, xe đua hay hàng xa xỉ thì đó là điều không thể, Cố Dương muốn mua món đồ chơi mắc một chút đều phải xin xỏ trước, tất nhiên nếu cần thiết còn phải phụ việc nhà để kiếm tiền tiêu vặt. Một vạn năm nghìn này đối với Cố Dương mà nói không phải là một số tiền nhỏ, vừa đủ khiến Cố Dương vui quá trời quá đất. Nhóc hận không thể phe phẩy cái đuôi chân vịt vọt lên bầu trời, không muốn ngủ chỉ muốn ngao du bay bổng mà thôi.

Cố Diệp định tắm rửa rồi ngủ một giấc, lúc mở cửa mặt cậu không chút thay đổi nhìn đứa nhỏ điên cuồng trước mặt: "Im lặng rồi đi ngủ đi!"

Cố Dương bị dọa thì giật mình một cái, lúc này cầm vé số cũng xám xịt rời đi.

Bà Cố ở lầu một cũng kinh ngạc nhướng mày: Thế mà trúng thật sao? Vậy thằng ba nói mình mặc đồ đỏ sẽ nghèo cũng là thật?

***

Sáng hôm sau bà Cố đã mặc một chiếc váy vàng khác, xinh đẹp vào bếp bê hai tô mì ra. Bà thấy hai đứa từ trên lầu đi xuống thì nhẹ nhàng nói: "Mỗi đứa một tô, thêm hai cái trứng gà, chúc hai đứa kiểm tra mỗi môn đều được trăm điểm."

Cố Diệp: "Mẹ à, ăn nhiều trứng gà cũng không thi được một trăm điểm đâu, vì số điểm đấy còn phụ thuộc vào chỉ số thông minh nữa."

Bà Cố: "... Thôi con im lặng đi!"

Sau khi Cố Diệp ngồi xuống lại nhìn sang chén Cố Dương: "Mẹ, con thấy trứng gà trong tô em to hơn của con."

Khóe miệng bà Cố co rút: "Nói bậy! Bốn quả trứng này đều bằng nhau cả!"

Bây giờ Cố Diệp mới vừa lòng: "Chắc là con nhìn nhầm rồi."

Bà Cố: "..."

Thằng oắt này mau đi học rồi tới đó mà phá người ta đi!

Trước khi đến trường, Cố Diệp nhét một lá bùa vào miệng hai sư tử đá trước cổng, sau đó mới cười tủm tỉm leo lên xe dưới ánh mắt chờ đợi của bà Cố.

Cố Diệp học lớp mười hai, còn Cố Dương lớp mười, mặc dù hai anh em học chung trường nhưng không cùng dãy. Cố Dương xuống xe ở cửa Bắc, vừa hay gặp được cậu bạn học có quan hệ kha khá đang lôi lôi kéo kéo vali thì hệt như một con chó to bị đứt dây thừng, vui sướng bỏ chạy.

Cố Diệp bật cười lắc đầu. Tiếp theo cậu đảo mắt ngắm trường học, đôi mắt bỗng hơi nhíu lại. Còn chưa kịp vào cổng trường cậu đã cảm nhận một bầu không khí âm dương xung đột lẫn nhau. Từ xưa đến nay trường học thường được xây dựng trên những mảnh đất có âm khí nặng, ý định dùng dương khí của học sinh để trấn trụ ma quỷ, nên chỗ này có chút âm khí âu cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, cái kiểu âm khí rõ rành rành như vậy mới là bất thường, thậm chí còn che giấu oán khí đỏ rực và sát khí âm u.

Xe đến cửa bắc thì tài xế dừng lại rồi giúp Cố Diệp khiêng đồ xuống: "Cậu ba, mấy cái này tôi giúp cậu để ở phòng bảo vệ, giữa trưa ăn cơm cậu nhớ xách về ký túc xá."

Cố Diệp cười cười nói: "Vâng, chú vất vả rồi ạ."

Chú tài xế hơi sửng sốt, không ngờ có một ngày Cố Diệp lại nở một nụ cười rực rỡ như nắng sớm. Dưới ánh mặt trời, khóe miệng cậu chàng cong lên, ánh mắt xinh đẹp híp lại thành một vầng trăng khuyết, lông mi dài giống như cây quạt nhỏ phủ lên khuôn mặt trắng nõn một cái bóng, tôn lên môi hồng răng trắng, vô cùng đẹp đẽ.

Bị nụ cười của cậu thu hút, chú tài xế vui vẻ nắm tay Cố Diệp: "Cậu ba, cố lên!"

Cố Diệp gật gật đầu, trên lưng mang ba lô đi vào trường học. Thật ra cậu ngoài ý muốn vô cùng, sống lại một đời thế mà còn phải trải qua chuyện thi đại học, đời người gian nan đến như vậy sao.

Cố Diệp vào trường, lúc đứng ngay cửa sổ hành lang trên lầu ba của tòa nhà dạy học đã thấy một đám học sinh đang dõi theo mình ở cửa lớp.

"Mau báo cho đại ca, thằng thiếu gia ngu ngốc hay bị ăn hiếp đến rồi này!"

"Mày mà cũng dám mách cha làm cho đại ca bị giam trong nhà cả một kỳ nghỉ đông, làm đại ca tức chết đi được!"

"Tao chắc chắn là đại ca sẽ trừng trị nó ra trò đến khi nào nó ngoan ngoãn thì thôi."

Tiền Chấn vừa nghe đàn em mình thông báo, khóe miệng đã giật giật, hung tợn nói: "Mẹ nó! Thằng nhát gan này mày còn dám tới!"

Tiền Chấn là một kiểu đại ca học đường thường thấy ở trung học số năm. Thật ra trung học số năm cũng là một trường cấp ba có tiếng tỉ lệ lên lớp cao, thế nhưng vẫn còn một số thành phần không nên thân, mà Tiền Chấn chính là gã học sinh nhân tài kiệt xuất không nên thân đó: Đánh nhau, ẩu đả, hút thuốc, uống rượu, yêu đương nhăng nhít, chỉ cần không dính đến học tập thì gã đều giỏi.

Gã cũng là người địa phương, gia sản nhiều, học sinh bình thường cũng không dám trêu đến. Cố Diệp lại là con nhà giàu, có thể phân cao thấp với gã, thậm chí còn có thể đuổi gã, thế mà lại bị Tiền Chấn vơ vét tiền của nửa năm cũng không dám lên tiếng mãi đến khi bị người trong nhà phát hiện ra.

Dưới cơn tức giận, Cố Đức Thành đã tìm đến nhà Tiền Chấn để nói chuyện, chính vì thế mà gã bị cấm túc luôn cả một kỳ nghỉ đông. Bây giờ thấy Cố Diệp xuất hiện, cơn tức giận bị dồn nén cả kỳ nghỉ đông khiến cho gã tỏa ra khí lạnh, con mẹ nó tìm được cách trút giận rồi!

Bạn học trong lớp vừa nghe Tiền Chấn nói như vậy, tất cả đều thông cảm nhìn Cố Diệp. Tiền Chấn rất ghét Cố Diệp, lần này cậu toang thật rồi.

Cố Diệp dựa theo trí nhớ mơ hồ đi về phía lớp 6*, vừa mới vào cửa thì lập tức có mấy tên to tướng bao vây. Cố Diệp nhíu mày, chưa kịp hiểu gì đã bị một tên học sinh đô con nắm cổ áo kéo ra ngoài ngay sau đó.

*Giống lớp 12/6 bên mình

"Cố Diệp, mày giỏi dám về nhà mách lẻo! Mày đã nghĩ thử xem sáu tháng nữa sẽ sống như thế nào chưa?" Tiền Chấn kéo Cố Diệp vào WC, hung ác ép cậu vào tường. Cả người gã cao hơn Cố Diệp nửa cái đầu, thoạt nhìn vô cùng hung hãn dọa người. Anh em đi theo gã vóc dáng cũng không thấp, cơ bắp cuồn cuộn, trông cực kỳ hung ác.

Rốt cuộc Cố Diệp cũng hiểu ra rằng bản thân đang bị bạo lực học đường. Bỗng dưng cậu cảm thấy hưng phấn.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Diệp: Tui phấn khích ghê!

loading...

Danh sách chương: