Chương 17: Tam quan của anh Úc bỗng chốc đổ nát

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Dân gian có ba cái ác: Rồng đeo gông, đóng cọc người, tế người sống

***

Triệu Tri Phùng kích động ôm lấy đứa con, lúc này mới giao đồ cho Cố Diệp: "Đây là thứ mà Bằng Vũ đã nhặt được. Ném hai lần nó vẫn trở lại, chúng tôi không dám đốt, đại sư nói nếu đốt sẽ kéo hồn nó theo."

Cố Diệp bật cười, đại sư này cũng có chút bản lĩnh, nếu không có bùa của cậu che chở thì thật sự là kéo đi luôn rồi.

Cố Diệp thẳng tay ném tiền âm phủ xuống đất, cầm cái nĩa ăn trên bàn cắm lên tờ giấy. "Xùy xùy xùy...", xung quanh nĩa ăn lập tức bốc lên khói đen muốn ngăn trở, khóe miệng Cố Diệp cười lạnh. Cậu làm chỉ quyết, một tia sét lập tức xẹt xuống, từ đống tiền ma tỏa ra một luồng máu tươi.

Bà Triệu căng thẳng: "Đại sư Vương Minh Hải cũng muốn hủy diệt nó, thứ này biết đánh trả, cậu cẩn thận."

Cố Diệp bĩu môi, sâu xa nói: "Sao phải sợ? Dưa xanh thì không ngọt, chút nữa ta sẽ gửi xuống cho ngươi một thứ y hệt, kiên nhẫn chút đi." Nói rồi Cố Diệp dùng chút sức, nĩa ăn đâm thẳng xuyên qua, trên mặt đất lập tức xuất hiện một bãi máu đen. Cả người Triệu Bằng Vũ đột nhiên thả lỏng, hô hấp nhịp nhàng.

Một luồng gió lạnh đột ngột cuốn hết giấy tiền vàng mã bay lạo xạo, cả phòng bệnh nổi lên từng hồi gió lạnh, đến khi sắp tới gần Úc Trạch thì lại né đi chỗ khác.

Cố Diệp thấy một màn đó thì nghĩ bụng, quả nhiên quỷ có hung ác tới đâu cũng không dám đụng đến vị này. Cố Diệp lại làm chỉ quyết, ngọn lửa màu tím vây lấy tiền giấy, chúng nó giãy giụa rồi tức khắc bốc cháy. Cố Diệp lạnh lùng nói: "Hoặc là cút hoặc là hồn phi phách tán, ta không tuân theo quy củ của giới huyền thuật chó má kia đâu."

Hiện tại trời đã sập tối, gió lạnh trong phòng dày đặc tán loạn nhưng không dám đến gần Cố Diệp. Sau khi vùng vẫy vài vòng, cơn gió đen hóa thành một cái bóng quỷ, khô héo đen gầy, một đôi mắt xám trắng, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cậu, quỷ khí nồng đậm khiến cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống.

Mọi người ở đây đều hoảng sợ la hét, bây giờ Triệu Bằng Vũ cũng lấy lại sức, đi xuống giường che chắn cho mẹ, hai chân run run không dám nhìn đối phương, đời này lần đầu tiên có chướng ngại tình cảm với con gái, hoàn toàn bị bóng ma tâm lý!

Vẻ mặt Úc Trạch lạnh lùng nhìn quỷ nữ kia, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, lại nhìn chân đối phương, không hề có bóng. Úc Trạch vẫn không từ bỏ tiếp tục nhìn trên mặt tường, hoàn hảo, không có một chấm nhỏ nào. Lại nhìn vẻ mặt của người khác sợ đến mức sắp ngất xỉu, mặt Úc Trạch vẫn bình tĩnh che cho chị gái và cháu trai phía sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn nữ quỷ, trong mắt anh còn có sự tức giận.

Cố Diệp mỉm cười tủm tỉm chỉ chỉ Triệu Bằng Vũ: "Cô không chịu đi là do thích tên này sao?"

Ánh mắt như tro tàn của nữ quỷ hơi sáng lên.

"Cô buông tha cho cậu ấy, tôi sẽ cho cô một thứ giống hệt như vậy, oan khuất của cô sẽ có người giúp cô giải quyết. Đừng dây dưa nữa." Sắc mặt Cố Diêp lạnh đi, cậu đã sắp động sát khí, kẻ giết cô ta thì cậu mặc kệ. Hại không ít người vô tội bị thương, đây mới là điều Cố Diệp để ý.

Nữ quỷ kiêng kỵ nhìn Cố Diệp, lại nhìn quầng mây tím vây quanh Úc Trạch, vẻ mặt anh cũng rất không thiện cảm, sau khi từ chối lui về sau hai bước, âm phong bị cuốn tan đi chỉ để lại một xấp giấy tiền vàng mã.

Hiện trường khiến mọi người kinh hãi trừng lớn mắt, không ai kịp phản ứng lại, mặt mũi Bà Triệu đã xám xanh. Chỉ có Úc Trạch là không chút thay đổi, anh xem thử có thể giải thích được hiện tượng phi khoa học này không, cảm xúc phức tạp.

Cố Diệp ghét bỏ nói: "Được rồi, cái này chỉ cần đốt là ổn, cô ta không quay lại đâu."

Triệu Bằng Vũ bóp mũi: "Sao lại thối vậy?"

"Vợ cậu trả cậu sính lễ, cậu hủy hôn chẳng phải cô ta ngay lập tức tức hộc máu à?"

Triệu Bằng Vũ muốn khóc, đừng nói đến chữ vợ này nữa!

Cố Diệp nhìn một phòng đầy quỷ khí này: "Mở cửa sổ cho thông thoáng đi, mấy thứ này cũng nhanh đi mua đi."

Úc Trạch đánh giá Cố Diệp đang đứng bên cạnh mình: "Em..."

"Hả?"

"Đó là quỷ?"

"Ừm."

Khóe miệng Úc Trạch co rút.

Cố Diệp thấy thế thì buồn cười, vẻ mặt người này như kiểu tam quan bị nổ tung vậy: "Vừa rồi anh thấy nữ quỷ đến mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy, thế đã nghiên cứu ra cách lý giải khoa học nào chưa?"

Úc Trạch nghiêm mặt nói: "Chưa nghiên cứu được."

"Phụt!" Cố Diệp chưa gặp qua người nào thú vị thế, nhịn không được cười thành tiếng. Úc Trạch nhíu mày nhìn khuôn mặt cười ngây thơ của Cố Diệp, bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là không có căn cứ khoa học.

Không bao lâu sau, giấy Cố Diệp cần được đưa đến, cậu đem đồ ra chiếc bàn ngoài ban công nhỏ ngồi xuống, ngồi một mình chăm chú gấp giấy.

Cả phòng bệnh không ai dám quấy rầy cậu, im lặng nhìn cậu cặm cụi cắt, ai làm chuyện của người đó nên dần dần cả phòng bệnh bắt đầu chìm vào im lặng. Vừa rồi họ bị dọa sợ như vậy, bây giờ nhìn Cố Diệp thế này, cứ như chuyện xửa chuyện xưa lâu lắm rồi. Có những người có hơi thở rất kỳ quái, khi người đó lặng thinh thì mọi thứ xung quanh như chìm theo năm tháng. Triệu Bằng Vũ nằm xuống, hắn ta buồn ngủ rồi.

Úc Trạch thấy túi đồ của Cố Diệp, đi qua trầm giọng hỏi: "Cần giúp đỡ không?"

Tiếng nói của anh vô cùng từ tính, hơi lạnh nhạt nhưng lại vô cùng phù hợp với khí chất của anh, không ai tìm ra được điểm xấu gì của quý ngài nhưng lại cảm nhận được cảm giác xa cách.

Cố Diệp ngẩng đầu, cười cười đẩy giấy qua: "Anh Úc lần lượt sờ đi, chúng nó sẽ biến thành vật vô địch luôn đấy."

Úc Trạch: "..."

Cố Diệp cười: "Tôi không nói đùa, mệnh cách anh Úc tốt hiếm thấy lại thường làm việc thiện, được ông trời phù hộ, thần quỷ không dám trêu chọc. Anh sờ một chút thôi thì mấy thứ đấy đều vương hơi thở của anh, ác quỷ cũng tránh ba phần."

Đuôi lông mày Úc Trạch khẽ nhướn: "Có thể cứu Bằng Vũ không?"

Cố Diệp gật đầu: "Có thể."

Úc Trạch không nói gì nữa, chỉ sờ sờ từng tờ giấy của Cố Diệp, động tác thong thả tao nhã, vẻ mặt nghiêm túc, hệt như đang tiến hành một nghi thức nào đó.

Cố Diệp mím môi lại, trong lòng thầm cảm thấy vui, mệnh cách đế vương hiếm thấy, khí chất người lạ khó lại gần, nhưng lại luôn luôn để ý đến người nhà. Cậu cố tình để ý cái người đối diện, mắt thấy hơi thở trên người là màu vàng, vẫn là một người từ tâm đây. Trách không được Úc gia nhiều người đồng lứa như vậy mà ông cụ Úc lại chọn Úc Trạch làm người thừa kế.

Đúng lúc này, thư ký Úc Trạch nhắn tin nhắc nhở: "Giám đốc Úc, nghe nói vụ án của Lý Thụy được phá nhanh thế là vì có người giúp đỡ, ngày đó tiểu đạo sĩ trèo tường thật sự là đu idol sao?"

Sau khi Úc Trạch xem xong thì ngước mắt nhìn Cố Diệp, lạnh mặt trả lời: Cậu là paparazzi à?

Thư ký nghẹn lòng, đây là lời nhắc nhở hắn rằng người như anh bạn nhỏ này không tới gần mới tốt.

Nửa tiếng sau, Cố Diệp đã biến đống giấy cắt xong trở thành một người giấy cao nửa thước có dáng vẻ giống như Triệu Bằng Vũ: "Ông Triệu, Bà Triệu, cháu cần máu ở đầu ngón áp út của hai vị, hai giọt là được rồi."

Vừa nghe cậu muốn lấy máu của cha mẹ, Triệu Bằng Vũ cũng không cản: "Sao lại lấy máu ở tay cha mẹ tớ, họa là tớ gánh, cậu dùng máu tớ được rồi."

Cố Diệp coi thường nhìn cậu ta một cái: "Vì máu của cậu là do cha mẹ cho, chỉ dùng phương pháp này mới có thể thế cậu được. Lấy máu của cậu đúng là thành công tiễn cậu về trời rồi. Nhớ kỹ, sau này đừng cho ai theo nghề của tớ lấy máu của cậu, nếu thật sự gặp phải kẻ bất chính thì cậu sẽ không biết mình chết thế nào đâu."

Triệu Bằng Vũ cắn môi không nói gì, giống như con đại bàng từ trên cao ngã xuống, biến thành con chim cánh cụt.

Sau khi lấy máu của cha mẹ Triệu Bằng Vũ, Cố Diệp vẽ lên ấn đường của người giấy, lấy trong túi ra một cây bút chu sa, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đôi mắt mở to càng thêm nghiêm túc, ngòi bút đưa xuống, hạ bút như bay, một tờ phù thế thân cứ thế được hình thành: "Kéo rèm cửa sổ, tắt đèn."

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, Cố Diệp vẽ một vòng tròn trên giường rồi đưa người giấy vào trong, vẽ thêm một cái bùa trong không trung, đầu ngón tay điểm trên ấn đường người giấy, một luồng ánh sáng vàng kim hiện lên, thân người giấy nhỏ được một ngọn lửa xanh biếc ôm lấy. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho da đầu người xem tê rần, người vây xem cũng lùi theo bản năng, nhìn thế nào cũng thấy quỷ quái.

Người giấy nhanh chóng biến mất trong đốm lửa màu xanh lục, sắc mặt Triệu Bằng Vũ cũng theo đó mà trở nên tốt hơn nhiều: "Tớ cảm thấy trong người không còn nặng nề nữa, có phải cho thấy rằng tớ tốt hơn rồi không?"

Cố Diệp gật đầu, Triệu Bằng Vũ tóm lấy góc áo Cố Diệp, xúc động nói: "Từ nay về sau mạng của tớ chính là của cậu."

Cố Diệp vuốt bàn tay nắm áo mình: "Vậy cậu phải học thật giỏi, đợt thi tháng sau phải nằm trong top năm trăm để lên đại học cùng tớ."

"Sao cơ?" Triệu Bằng Vũ cười gượng, có chút không tin vào lỗ tai mình: "Làm trò gì nữa sao?"

Cố Diệp cười thật sự rất đẹp: "Không nằm trong top năm trăm thì tớ sẽ để cậu kết hôn với chị gái đó."

Triệu Bằng Vũ nghĩ đến thành tích của bản thân, tuyệt vọng hỏi: "Có thể đổi..."

"Không thể." Cố Diệp không chờ hắn ta nói hết đã từ chối, nhìn về phía cha mẹ cậu mỉm cười nói: "Dương khí cậu ấy bị thương, nghỉ ngơi hai ngày là ổn, kéo rèm cửa ra rồi phơi nắng nhiều một chút."

Mẹ Triệu lo lắng hỏi: "Về sau thứ đó sẽ không tìm nó nữa chứ?"

Cố Diệp lắc đầu: "Không đâu, cháu phải về trường học, Hạ Tường còn chờ cháu trả phép." Cố Diệp nhìn đồng hồ sau đó phất tay với Triệu Bằng Vũ, xoay người định đi thì bị cha Triệu ngăn lại: "Tiểu tiên sinh xin dừng bước!"

Cố Diệp vừa quay đầu thì chi phiếu đã được nhét vào tay cậu, cậu hạ mắt nở nụ cười, người nhà họ Triệu thật hào phóng, vừa phất tay đã cho cậu năm trăm vạn. Cố Diệp mỉm cười cầm chi phiếu trả lại: "Triệu Bằng Vũ là bạn của cháu."

Cha Triệu còn định nói cái gì đó thì đã bị vợ giữ lại, hiểu ý thì ông lại cười, ánh mắt nhìn Cố Diệp cũng thay đổi, ông tán thưởng: "Được, tính mạng của bạn bè không thể dùng tiền bạc để đong đếm, là bác quá tầm thường."

Đều là người thông minh, cha Triệu cũng nhìn ra Cố Diệp không phải là người bị tiền tài thao túng, một chuyến này cậu chạy đến vì bạn, năm trăm vạn từ chối không chớp mắt, có nhân có nghĩa, có thể giao con cho người bạn này chính là phúc khí của đứa con.

"Nếu như vậy, đến khi nào cháu rảnh thì cứ tới nhà chơi nhé, tay nghề hầm canh của bác gái ngon lắm, cháu có thể qua nếm thử một chút."

Cố Diệp mỉm cười cảm ơn ý tốt của đối phương, vừa định bước ra cửa thì một người phía sau nói: "Để tôi đưa em về. Tôi có chút chuyện muốn thỉnh giáo em."

Là Úc Trạch.

Có thể nói hai chữ "thỉnh giáo" một cách nghiêm túc đến như vậy với một cậu học sinh, hẳn đều thấy được tính cách của con người này. Cố Diệp hơi cong khóe miệng: "Vậy làm phiền anh Úc rồi."

Sau khi lên xe, Cố Diệp lại nhìn tướng mạo của Úc Trạch, cứ cảm thấy không thể nào nói thành lời, cho tới nay đây là người đầu tiên cậu nhìn thấy mệnh cách thần kỳ như thế.

"Anh Úc thật sự có phúc khí." Cố Diệp nhịn không được lại cảm khái.

Úc Trạch không cho đó là đúng, nói: "Những người giống em đều nói tôi đoạn tử tuyệt tôn, sống cũng không thọ, lấy đâu ra cái phúc khí ấy?"

Cố Diệp bật cười: "Anh có tin số mệnh không?"

"Không tin."

"Vậy đúng rồi, không tin số mệnh, tin bản thân mình là được."

Lần đầu tiên có người nói với anh không tin số mệnh thì tin bản thân mình là được. Úc Trạch vô thức nhìn sang Cố Diệp, chỉ thấy cậu híp mắt, khóe môi nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt đen láy như hai viên ngọc, thăm thẳm, sâu xa còn thêm vài phần huyền bí, thế nhưng vẫn không nén được nét cười thuần túy và chính trực. Đó là một người không thích lòng vòng quanh co, khuôn mặt Úc Trạch vốn lạnh nhạt thế mà lại dịu đi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt: "Có thể thỉnh giáo một chút về chuyện của người phụ nữ kia không?"

Cố Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cây cầu đó có vấn đề, dưới một chiếc cọc của cây cầu có chôn một người chết rất thảm thương. Anh Úc muốn điều tra không?"

Úc Trạch gật đầu: "Bằng Vũ suýt nữa mất mạng, tất nhiên tôi phải tra rõ ràng."

"Cụ thể thì em không biết, em chỉ dùng thuật thế thân để đổi hồn phách Triệu Bằng Vũ về, em sắp phải thi đại học rồi nên không có nhiều thời gian đấu với cô ta, đồng ý cho cô ta một chút công bằng nhưng cũng phải đến lúc nghỉ hè. Anh Úc mà điều tra là giúp em một ân huệ to lớn rồi đấy."

Úc Trạch lắc đầu: "Chuyện Bằng Vũ rước lấy không thể ném hết cho em xử lý được."

Ánh mắt Cố Diệp dành cho đối phương càng thêm phần khen ngợi: "Em đề nghị, nên điều tra từ xác chết đó."

"Em có thể xác định được nơi có xác sao?"

"Được ạ."

"Cảm ơn."

Cố Diệp nhìn đối phương xác nhận rồi lại nghiêm túc nói cảm ơn, suýt nữa thì bật cười, cái người này thật là thú vị.

Xe rất nhanh đã dừng trước cửa một tiệm cơm vắng vẻ, Cố Diệp nghiêng đầu: "Ơ?"

Úc Trạch mở cửa xe: "Trường học chắc đã hết đồ ăn rồi, ăn xong tôi sẽ đưa em về."

Cố Diệp sờ sờ cái bụng đang réo lên, xấu hổ cười cười: "Vậy cảm ơn nhé."

Thật ra thuyết vô thần của Úc Trạch đã hơi lung lay sau khi trải qua chuyện này, nhưng anh vạn lần không nghĩ tới khi anh điều tra theo phương hướng Cố Diệp chỉ điểm, kết quả đặt trước mắt anh, đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức vốn có của anh.

Khi chuyện này xảy ra trước mặt nhà họ Triệu, mọi người đều trở nên im lặng, chỉ có thể nói, bản tính con người quá phức tạp.

Dân gian có ba cái ác: Rồng đeo gông, đóng cọc người, tế người sống.

Nhân vật chính của câu chuyện này bị cha mẹ ruột cô bán sống làm cọc cầu vì tiền.

loading...

Danh sách chương: