Chương 40: Không ngờ em lại ấp ủ tình cảm như vậy với tôi 🐧

Edit: La Phong Hoa

___

Họ chí chóe ầm ĩ ở ngoài cổng trường làm bác bảo vệ chú ý đến. Bác vừa chạy ra vừa lớn tiếng quát tháo: "Đứa nào cãi nhau om sòm ngoài kia thế?!"

Nhưng lúc đến bồn hoa, bác chỉ thấy hai người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh ở đó, giương mắt nhìn chằm chằm dòng xe cộ trên đường.

"Ớ? Thầy là thầy Ưng mà?" Nhận ra người đàn ông trẻ tuổi mặc áo màu cam, bác bảo vệ cười ha ha đi tới: "Sao buổi tối lại ngồi đây hứng gió lạnh thế này?"

Ưng Đồng Trần quay sang mỉm cười với bác: "Cháu ăn cơm xong ra đây tản bộ."

Bác trỏ người đàn ông ngồi cạnh, hỏi: "Còn vị này là ai?"

Biết Ưng Đồng Trần đang nhìn mình, người nọ bèn ngoảnh mặt quay lưng đi, giơ tay bịt tai rồi lại ngượng ngập buông tay xuống. Lát sau hắn lại tỉnh bơ bịt tai như đang giấu giếm thứ gì không thể để người khác thấy.

"Đây là phụ huynh học sinh lớp cháu, anh ấy tìm cháu có chút việc." Ưng Đồng Trần đáp.

"Vậy tại sao lại ngồi đây? Hay là vào phòng ngồi chơi với bác nhé? Để bác pha trà cho uống thử, bác vừa mua được túi chè mới ngon lắm!" Bác bảo vệ nhiệt tình mời: "Nào nào, thầy mau vào đây, cả cha học sinh cũng vào đi."

"Cha?" Trác Thù nghệt mặt ra, quay lại tự chỉ chính mình: "Cháu là cha ai ạ?"

"Ô hóa ra là thanh niên trai tráng à, xin lỗi cháu nhớ, bác cứ tưởng cháu là cha của học sinh nào." Bác bảo vệ cười sang sảng.

Trác Thù cảm thấy hắn sắp thở không nổi nữa, nhưng nhác thấy Ưng Đồng Trần im lặng nhoẻn miệng cười nên cũng bật cười theo.

"Dạ thôi ạ, chúng cháu còn có việc cần bàn bạc, không quấy rầy bác nữa, bác về phòng trông nom tiếp đi ạ." Ưng Đồng Trần nở nụ cười, quay sang nói với Trác Thù: "Chúng ta vào văn phòng trao đổi tiếp nhé."

"Ờ ờ."

Hai người thong thả cất bước về văn phòng. Màn đêm buông xuống mang theo cái lạnh se se của mùa thu, Ưng Đồng Trần vừa rượt đuổi nhưng đã được nghỉ ngơi một hồi, lại chỉ mặc độc một chiếc áo ngắn tay nên hơi rùng mình. Anh rảo bước nhanh hơn theo bản năng, bỗng có chiếc áo vest khoác lên người anh. Anh đưa mắt liếc Trác Thù, hiện giờ đối phương chỉ còn chiếc áo sơ mi phong phanh trên người, tay đút túi quần, ngửa cổ ngắm vầng trăng trên cao, chu mỏ huýt sáo nhưng chẳng phát ra tiếng nào.

Ưng Đồng Trần quay đầu lại, không từ chối mà còn mặc luôn áo của hắn.

Khung xương của Trác Thù to hơn anh một chút, vậy nên anh mặc áo hắn nom như mặc trộm áo của anh trai. Huống chi anh vốn mặc áo thể thao mỏng, phối với áo vest trông chẳng ra làm sao.

Thấy thế, Trác Thù hài lòng cong môi cười.

Ưng Đồng Trần bật đèn, bàn ghế trong phòng bị xô lệch, có lẽ do cán sự thể dục vô tình đụng phải trong lúc trốn chạy. Anh kê bàn ghế về vị trí cũ rồi mới ngồi xuống chỗ của mình.

Trác Thù kéo bừa cái ghế ngồi xuống bên cạnh Ưng Đồng Trần, cúi đầu nhìn bản hợp đồng trên bàn. Hắn chầm chậm thò tay, vừa sờ đến mép bản hợp đồng đã bị Ưng Đồng Trần đập cho phát.

"Anh cũng đến trộm hợp đồng à?" Ưng Đồng Trần chất vấn.

Trác Thù ngượng nghịu cười trừ.

Thật ra từ lúc về nhà đến giờ, hắn vẫn lo ngay ngáy không nguôi. Hắn biết Ưng Đồng Trần nhất định sẽ đọc hợp đồng, nhưng lại chẳng thể đoán được phản ứng của đối phương sẽ ra sao. Lòng dạ rối bời đến mức lúc cõng Trác Tử lên tầng, hắn suýt nữa đã bước hụt, may mà Trác Tử gầm rống gọi hồn hắn về.

Chờ mãi nhưng không đợi được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Ưng Đồng Trần, điều này chứng tỏ có hai kết quả.

Một là Ưng Đồng Trần chẳng thèm đoái hoài tới hắn nữa, vạch rõ mối quan hệ, từ nay đường ai nấy đi. Thứ hai là Ưng Đồng Trần giữ được chút lương tri cuối cùng, không đọc bản hợp đồng!

Dù kết quả như nào, hắn cũng muốn giải quyết mọi chuyện một cách rạch ròi, đỡ phải thấp thỏm ngóng trông.

"Em đừng nói từ trộm khó nghe như thế." Trác Thù hắng giọng, lúng túng nhìn trần nhà.

Ưng Đồng Trần gõ ngón trỏ xuống bản hợp đồng: "Anh chuẩn bị trò này từ khi nào?"

Trác Thù mím môi không dám cãi câu nào, ngoan ngoãn khai thật: "Từ hôm rời khỏi biệt thự."

"À, nhắc đến biệt thự..." Ưng Đồng Trần ngập ngừng muốn nói lại thôi, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của hắn.

Trác Thù lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

"Tiền cây là tôi trả."

"Hở, là vậy hả?" Trác Thù bị hẫng vì đáp án bất ngờ: "Tôi trả lại tiền cho em."

"Không cần đâu." Ưng Đồng Trần quay lại vấn đề chính: "Anh chuẩn bị hợp đồng để làm gì?"

Trác Thù đăm chiêu một lát, vì bảo vệ tôn nghiêm và sĩ diện của bản thân, hắn lựa lời giải thích: "Trước nay tôi vẫn nghĩ rằng tìm được đối tượng bao nuôi mà mình ưng ý là một việc rất khó. Vậy nên tôi sẽ thể chế hóa, quy phạm hóa và hợp thức hóa việc này."

(*) Thể chế hóa: hiểu đại khái là hoạt động xây dựng pháp luật của Nhà nước trên cơ sở quán triệt định hướng tư tưởng, nội dung cơ bản trong đường lối.

(*) Quy phạm: điều quy định chặt chẽ, đòi hỏi phải tuân theo.

(*) Hợp thức hóa: biến điều gì trở nên đúng theo thể thức quy định.

Ưng Đồng Trần: "..."

"Nhưng tôi thật sự không ngờ em lại không phải là..." Trác Thù buông tiếng thở dài: "Thậm chí tôi còn lên kế hoạch giúp em trở thành vua màn ảnh."

"Anh tiếc lắm à?"

"Ừm..." Mấy giây sau Trác Thù mới sực hiểu ra, vội lắc đầu chữa cháy một cách vụng về: "Cũng không tiếc lắm, chỉ tiếc có tí tẹo thôi, hơi hụt hẫng và buồn phiền nữa."

"..."

"Vậy chúng ta thì sao?" Trác Thù nhìn bản hợp đồng, nuôi hi vọng mong manh: "Chi bằng... em kí đi, chế độ đãi ngộ tuyệt vời lắm."

Ưng Đồng Trần liếc xéo hắn.

Trác Thù hoảng sợ: "Không kí nữa, tôi biết em là người đứng đắn mà!"

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy họ, Trác Thù bối rối nhìn khắp văn phòng. Văn phòng giáo viên được thiết kế và bài trí rất tiện nghi, bàn nào cũng có bảng tên của thầy cô. Hắn tiện tay cầm bảng tên trên bàn, ngón tay miết qua tên Ưng Đồng Trần, khẽ nói: "Em quả thật là giáo viên."

"Ừm."

"Đi dạy có khổ không?" Trác Thù bỗng nhiên hỏi.

Ưng Đồng Trần sững người lại, nỗi buồn man mác thoáng hiện lên trong mắt anh: "Sao anh lại hỏi vậy?"

"Tò mò thôi, em là phó tổng giám đốc mà, sao lại tình nguyện đi dạy?" Trác Thù nói: "Dĩ nhiên tôi không có ý chê nghề nhà giáo, nhưng em cũng biết đấy, rõ ràng em còn công việc khác kiếm được nhiều tiền hơn."

Ưng Đồng Trần chưa kịp trả lời, hắn đã tự lảm nhảm tiếp: "Chẳng lẽ em là người vô tư cống hiến, dốc hết sức mình vì sự nghiệp trồng người của đất nước?"

Ưng Đồng Trần không nén được mà phì cười, tiếng cười rất khẽ, khẽ đến mức Trác Thù tưởng chừng như đó là ảo giác.

"Tôi không cao cả như vậy." Ưng Đồng Trần mỉm cười ấm áp như gió xuân mơn man, song ánh mắt không hề vương ý cười: "Trước kia tôi cảm thấy giáo viên là kẻ đáng ghét nhất trên đời."

Trác Thù hơi ngạc nhiên, đắn đo chốc lát rồi mới nói: "Quả nhiên ghét của nào trời trao của nấy."

"Anh nói đúng." Ưng Đồng Trần cười rộ lên.

Trác Thù đột nhiên nói: "Em ngồi yên nào."

Ưng Đồng Trần: "?"

Trác Thù giơ điện thoại chụp lại gương mặt ngơ ngác của đối phương, khen: "Đẹp quá, sau này em thường xuyên đeo kính áp tròng đi."

"Ý anh là tôi đeo kính cận xấu?"

"Đâu có." Trác Thù vừa mở ứng dụng Meitu vừa lẩm bẩm: "Nhưng mỗi loại kính lại mang đến vẻ đẹp khác nhau. Lúc em đeo kính cận, tôi chỉ muốn quất cho em khóc nức nở, còn lúc đeo kính áp tròng thì đúng là đang dụ dỗ người khác phạm tội."

(*) Meitu: phần mềm chỉnh sửa ảnh được sử dụng chủ yếu ở Trung Quốc, có bộ lọc, chỉnh sửa, cắt dán, cảnh, khung và trang trí ảnh...

Dứt lời, hắn tăng độ sáng của màn hình điện thoại rồi đưa cho Ưng Đồng Trần xem ảnh chụp sau khi đã chỉnh sửa. Ưng Đồng Trần xem ảnh, thấy nó chẳng giống mình một chút nào!

Rốt cuộc hắn học thói gắn nhãn dán tai mèo từ ai hả?!

Còn có phép vua nữa hay không!

Anh nghiêm nghị gõ bàn: "Anh là phụ huynh, xin hãy chú ý địa điểm."

Trác Thù lập tức ngoái nhìn văn phòng một lượt, hai mắt sáng bừng: "Này thầy Ưng, hình như chúng mình chưa thử ở văn phòng đâu."

Ưng Đồng Trần: "..."

"Ừm, tôi hiểu rồi."

"Anh hiểu cái gì?" Ưng Đồng Trần ngạc nhiên hỏi.

"Ánh mắt của em rõ ràng muốn nói là 'Em muốn, em muốn, làm luôn đi anh'." Trác Thù đứng dậy đi tắt đèn ở cửa ra vào, nương theo ánh trăng và ánh đèn đường hắt qua cửa sổ để quay về trước bàn.

"Chỉ một lần này thôi em nhé?"

Ưng Đồng Trần ngước mắt ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt hắn, chưa kịp lên tiếng trả lời đã bị hắn áp sát, gương mặt điển trai gần trong gang tấc. Hơi ấm không thuộc về mình vấn vít trên bờ môi làm anh đứng hình, chỉ biết chầm chậm khép mắt theo lời trái tim mách bảo.

Cơn gió đêm vi vu qua nhành hoa quế ngoài song cửa, hương thơm ngạt ngào len qua khe hở của ô cửa sổ, dịu dàng ôm lấy hai người. Hương hoa thơm lựng hòa quyện vào tiếng hôn khiến nó càng ngọt ngào quyến rũ hơn.

Ưng Đồng Trần vịn vai hắn, ngửa cổ đáp lại nụ hôn này.

Bấy giờ, ngoài hành lang vang lên tiếng giày da nện xuống sàn nhà phát ra tiếng cồm cộp, song song với đó là tiếng nói chuyện vọng lại từ đằng xa. Ưng Đồng Trần hoảng sợ, cuống cuồng đẩy Trác Thù ra, hạ thấp giọng: "Thầy giáo vụ tới."

Nói rồi hai người ngồi thụp xuống trốn dưới gầm bàn, nín thở không dám phát ra bất kì tiếng động nào.

"Vâng vâng, tôi đang đi tuần tra, tạm thời chưa phát hiện ra em học sinh nào cúp tiết." Thầy giáo vụ nói chuyện qua điện thoại, lúc đi ngang qua văn phòng khối mười thì dừng lại.

Trán Ưng Đồng Trần túa mồ hôi lạnh, bỗng nhiên một bàn tay nhẹ nhàng che miệng anh lại. Trác Thù lẳng lặng nhích đến trước mặt để quay lưng che cho anh, từng hơi thở của hắn phả vào tai.

Với tôn chỉ thời gian là vàng, Trác Thù tự giác tạo ra cơ hội cho chính mình ngay trong nghịch cảnh, thậm chí hắn còn tranh thủ liếm vành tai Ưng Đồng Trần. Ấy vậy mà đối phương không hề phản kháng lại, hí hí.

Ưng Đồng Trần: "..."

"Lạ thật, không biết mình để nó ở đâu nhỉ?" Thầy giáo vụ làu bàu một lúc rồi quay về văn phòng của mình.

Hai người ngồi đợi thật lâu, sau khi chắc chắn rằng toàn bộ hành lang không còn tiếng động nào nữa mới lẳng lặng đứng dậy. Trác Thù toan mở miệng nói chuyện lại bị Ưng Đồng Trần đập bộp một phát.

Ưng Đồng Trần mở cửa sổ: "Anh cút giùm tôi."

Trác Thù sợ tái mặt: "Cái gì? Em bảo tôi nhảy từ chỗ này xuống hả? Ở đây không có camera à?"

Ờ quên, còn có camera.

Ưng Đồng Trần đẩy hắn về phía cửa: "Anh đi đi, coi chừng tẹo nữa thầy ấy lại đến."

Không biết có phải do miệng thối hay không mà anh vừa nói xong, cuối hành lang lại vang lên tiếng bước chân.

Trác Thù nghe thấy bèn chuồn lẹ, lúc chạy đến cổng trường gặp phải bác bảo vệ, hắn lập tức phanh gấp, chủ động chào hỏi bác một cách lễ phép, ung dung bước về phía xe ô tô. Nhưng sau khi hắn ngồi vào ghế lái, chiếc xe lao vút đi không thấy bóng dáng đâu.

Hắn lái xe một mạch về nhà, Trác Tử nằm ườn trên ghế sô pha hỏi hắn đi đâu mà hớt hải như thế, bấy giờ hắn mới sực nhớ ra chuyện mình cần làm vẫn chưa xong...

Ban nãy hắn chưa hỏi Ưng Đồng Trần về dự định sau này, cũng chưa lấy lại bản hợp đồng.

***

Hôm thứ hai đầu tuần, Ưng Đồng Trần cẩn thận lưu ý đến trường hợp của cán sự thể dục và hoàn cảnh gia đình của em ấy, định bụng trao đổi với cậu học trò. Đến tiết thể dục, anh phát hiện cán sự thể dục vắng mặt trên sân nên về phòng học để tìm. Vừa đến cửa lớp anh đã thấy cậu nhóc lén la lén lút khom lưng trên bục giảng.

"Em làm gì ở đây?" Ưng Đồng Trần thình lình hỏi.

Cậu nhóc giật nảy mình làm rơi thứ trong tay xuống, quýnh quáng quay lại, nhìn anh với vẻ mặt căng thẳng: "Em, em chào thầy ạ."

Ưng Đồng Trần đưa mắt nhìn thứ nằm im dưới sàn nhà, đó là một lá thư màu hồng. Một lá thư được viết bởi cậu nhóc đang tuổi dậy thì, lại còn lúng túng khi bị phát hiện, từ đó có thể đoán được nội dung của nó.

Cán sự thể dục định nhặt lá thư lại bị Ưng Đồng Trần quát: "Đưa cho thầy."

Cậu nhóc ngượng ngùng nhìn anh: "Thầy ơi..."

"Sắp tổ chức họp phụ huynh rồi, em có muốn thứ này đến tay cha mẹ mình không?"

Cậu nhóc không thể làm gì khác hơn là đưa lá thư cho anh.

"Em theo thầy đến văn phòng." Ưng Đồng Trần cầm lá thư tình, dẫn cậu nhóc về văn phòng.

Anh mở ngăn kéo thấy bản hợp đồng trong đó, vội cất lá thư vào, lấy chiếc máy tính hỏng đè lên trên. Tiếp đó anh nhìn cậu nhóc ngồi đối diện: "Em kể sơ qua cho thầy nghe về quan hệ giữa em và cha mẹ đi."

Sau khi trò chuyện, Ưng Đồng Trần đại khái nắm được tình hình gia đình cậu nhóc và có tính toán riêng.

Suốt hai ngày nay anh đều chữa bài thi cho học sinh, bận bịu nên quên hết mọi chuyện. Mãi cho đến tối thứ ba, lúc nhận được cuộc điện thoại từ Trác Thù thì anh mới nhớ ra mình còn giữ bản hợp đồng trí mạng kia.

"Em rảnh không? Tôi tình cờ đi ngang qua trường em nên muốn lấy lại bản hợp đồng, nhân tiện mời em ăn cơm."

"Thôi không cần, tôi còn tiết tự học tối nữa. Anh lấy hợp đồng làm gì, thà để tôi xé cho xong."

"Không, đích thân tôi sẽ tiêu hủy nó." Giọng Trác Thù rất quả quyết: "Em mau ra đây đi, tôi đưa em đi ăn."

"Tôi ăn ở căng-tin rồi."

"..." Trác Thù giận sôi máu, cúp máy rồi mới đập tay lên vô-lăng, đỡ làm ồn đến học sinh làm bài.

Ưng Đồng Trần nhét cả bản hợp đồng và máy tính hỏng vào túi hồ sơ, cầm nó ra cổng trường, nhất thời lại không tìm ra xe Trác Thù đâu. Đúng lúc này, một chiếc ô tô thể thao bóng bẩy hạ cửa kính xuống, Trác Thù đeo kính râm, búng tay kêu tách một cái thật vang: "Tôi ở đây."

"..." Ưng Đồng Trần nhìn sắc trời sẩm tối, chẳng nói chẳng rằng đi tới đưa túi hồ sơ cho hắn: "Anh đi đi."

"Khoan đã!" Trác Thù tháo kính râm xuống, nhìn bóng lưng đối phương mà cất tiếng gọi: "Sao em không nói gì nữa?"

"Chúc anh đi đường an toàn?" Ưng Đồng Trần quay đầu, vẫy tay với hắn.

Dõi mắt trông theo cho đến khi đối phương đi mất, Trác Thù chẳng vui vẻ gì cho cam, phẫn nộ liếc túi hồ sơ trong suốt. Hắn cầm túi hồ sơ định vứt đi nhưng lại thấy có phong thư màu hồng trong đó.

Trác Thù: "?"

Hắn lập tức lấy thư ra đọc, xưng hô ở phần mở đầu là...

"Chào em, Tiểu Trác."

Trác Thù: "!"

Tiểu Trác?

Tôi chỉ kém em có hai ngày tuổi mà em dám gọi tôi là Tiểu Trác?!

Có điều đây là thư tình nhỉ nhỉ nhỉ nhỉ?

Hắn đọc lướt qua bức thư một lượt rồi gấp nó lại, hào hứng nhìn về phía cổng trường.

Ưng Đồng Trần em được lắm, không ngờ em lại ấp ủ tình cảm như vậy với tôi!
___

Bên lề:

🐧 Lời tác giả:

Trác Thù: Nỡm ạ! (*≧▽≦)

🐧 Chú thích truyện: Đây là hoa quế nha, loài hoa này có hương thơm ngọt ngào lắm luôn ấy. Với đứa yêu hoa như mình thì ngửi một vài lần là nhớ mãi.

loading...

Danh sách chương: