Chương 59: Chuyển nhà

Chương 59: Chuyển nhà

Trận chiến đánh tới đánh lui trải qua mấy năm cũng không hiếm lạ.

Liễu Miên Hạ ở trong thành Tấn Dương nghe biên quan truyền đến tin tức tốt vừa cao hứng vừa sầu lo.

Còn một tháng nữa y sẽ tròn hai mươi tuổi, hai vị trí trắc phu còn chưa chọn được ai.

Nếu dựa theo quy trình bình thường, một tháng trước khi tròn hai mươi tuổi, song nhi nào còn chưa đủ năm vị phu quân thì quan phủ sẽ bắt đầu giúp song nhi chọn người, chuẩn bị tạo một danh sách đăng kí cưỡng chế chấp hành.

Mấy ngày trước Liễu Miên Hạ vừa tận mắt chứng kiến việc giống vậy.

Song nhi đó và chính phu tình cảm cực tốt, chính phu y lại chết trên chiến trường. Tin dữ truyền tới chưa qua một tháng thì song nhi đã tròn hai mươi, trong nhà lại không có tiểu thị, chỉ còn bốn trắc phu nên đã bị phối xứng thêm một phu quân, đến nỗi y sau này muốn ai làm chính phu thì đó là việc nhà y, quan phủ mặc kệ.

Buồn làm sao.

Liễu Miên Hạ là phu nhân Quận thủ, bọn quan viên quản lý hôn nhân cưới gả tuy không dám nói cái gì, nhưng không khỏi phê bình kín đáo sau lưng. Huống chi trong thành Tấn Dương người muốn cùng Lệ gia kết thân và cùng Liễu Miên Hạ thành hôn vô số kể. Những gia tộc đó đều đang âm thầm chờ đợi, chờ tới khi Liễu Miên Hạ vừa tròn hai mươi tuổi liền thêm tên con cháu nhà mình vào trong danh sách trắc phu của y.

"Hay là như vậy," Tiêu Hữu Hằng đề nghị nói, "Hạ Nhi cùng ta đế quan phủ đăng ký kết hôn. Sau đó nói với bên ngoài vị trí trắc phu còn lại là để lại cho đệ đệ trong nhà ta. Cứ tạm thời kéo dài như thế, chờ sau này Hạ Nhi gặp được người mình thích sẽ đến quan phủ đăng kí kết hôn."

Liễu Miên Hạ, Tiêu Hữu Hằng còn có Lệ Duệ đều ở thư phòng, Lệ Duệ nghe vậy liền nhìn về phía Liễu Miên Hạ, "Hạ Nhi cảm thấy biện pháp này như thế nào?"

Không đợi Liễu Miên Hạ đáp lời, Tiêu Hữu Hằng lại nói: "Hạ Nhi không cần lo lắng, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, nếu em không muốn thì ta sẽ không làm chuyện gì khiến em phải khó xử. Nếu ngày nào đó em phiền chán ta, không muốn nhìn thấy ta nữa thì có thể tùy thời hưu ta cũng được."

Liễu Miên Hạ: "..."

Y há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi.

Này quả thực là... Lấy lui làm tiến!

Khi y nghe Tiêu Hữu Hằng kiến nghị thực ra cũng không muốn cự tuyệt. Nếu đến quan phủ đăng kí trước, tốt xấu gì cũng sẽ xử lý ổn thỏa việc hai vị trí trắc phu còn trống, đây cũng là biện pháp có lợi nhất hiện giờ.

Huống chi, y cũng hoàn toàn không ghét Tiêu Hữu Hằng.

Một người nam nhân tướng mạo anh tuấn, phong độ dịu dàng, còn bụng đầy học thức, lại là bạn tốt thân thiết của Duệ ca, hơn nữa Tiếu Tiếu cũng thích hắn, Liễu Miên Hạ có lý do gì để chán ghét hắn đâu?

Không chỉ không ghét mà còn có một chút thích.

Chỉ là y cảm thấy giữa y và Tiêu Hữu Hằng chỉ còn thiếu một chút lửa.

Nếu có thể đến quan phủ đăng ký trước, sau này từ từ bồi dưỡng cảm tình sẽ không thể tốt hơn.

Lúc này Tiêu Hữu Hằng nói cái gì nếu là chán ghét hắn thì có thể tùy thời hưu bỏ, chẳng lẽ không phải vì tranh thủ đồng tình sao?

Nam nhân này đã bị hưu một lần, nếu lại bị hưu một lần nữa phỏng chừng đời này cũng sẽ không có song nhi nào muốn hắn nữa.

Hắn chính là nhìn thấu Liễu Miên Hạ, lấy tính tình Liễu Miên Hạ, trừ phi thật sự chán ghét nếu không sẽ không có khả năng hưu phu.

Tuy biết rõ Tiêu Hữu Hằng đang giở trò với mình, nhưng vào lúc này Liễu Miên Hạ cũng chỉ có thể đồng ý với cách này.

Có Lệ Duệ làm Quận thủ và Tiêu Hữu Hằng là Vương gia, chuyện đăng ký hôm sau đã làm xong.

Từ nay về sau Tiêu Hữu Hằng đã trở thành trắc phu hữu danh vô thực của Liễu Miên Hạ.

Năm mới qua đi, đầu xuân nhà mới cũng xây xong. Chọn một ngày lành rồi cả nhà đều dọn qua.

Dọn nhà là chuyện vui nên đương nhiên phải tổ chức ăn mừng một phen. Sau mở tiệc chiêu đãi quá bạn bè thân thích, Lệ phủ tổ chức một bữa tiệc riêng cho gia đình.

Trên bàn ngoại trừ các phu quân và thị lang của Liễu Miên Hạ còn có Tiêu Hữu Hằng và Cố Thần Chi, chỉ thiếu một mình Lệ Kiêu.

Lệ Duệ thân là chủ gia đình, đi đầu nâng chén, cười nói: "Hôm nay chúng ta tân gia, ta cũng không có gì nhiều, chỉ hy vọng nhà chúng ta mọi người thân thể an khang, vạn sự như ý. Tòa nhà này do Hạ Nhi thiết kế, ly rượu này chúng ta cùng kính Hạ Nhi!"

Các nam nhân trên bàn đồng thời nâng chén kính Liễu Miên Hạ, khiến Liễu Miên Hạ mặt đỏ rực, vội nói: "Mọi người nhưng đừng như vậy, tòa nhà này có thể xây được đều có công lao của mọi người, đặc biệt là Thần Chi. Mấy tháng nay cũng đen hơn rất nhiều, uống xong ly này chúng ta lại kính Thần Chi."

Nói xong, Liễu Miên Hạ một ngụm uống hết.

Ly của y chính là rượu gạo nồng độ thấp, còn mang theo hương vị ngọt ngào, do dù uống nhiều một chút cũng không sao.

Cả nhà náo nhiệt ăn cơm, sau khi kết thúc liền theo lệ thường nên đến chỗ Dương Quân Khanh, Liễu Miên Hạ hơi say đã bị Dương Quân Khanh đỡ đi rồi.

A Từ và Cố Thần Chi từng người trở về viện tử của mình, chỉ để lại Lệ Duệ và Tiêu Hữu Hằng vẫn ngồi đó như cũ.

Không có người ngoài, thái độ của Lệ Duệ với Tiêu Hữu Hằng càng thêm tùy ý, hắn nâng chén với Tiêu Hữu Hằng nói: "Hữu Hằng ca, ta kính ngươi một ly, ủy khuất ngươi."

Tiêu Hữu Hằng sách một tiếng, "Có cái gì ủy khuất, có thể mỗi ngày nhìn thấy Hạ Nhi, ngươi không biết ta vui vẻ bao nhiêu đâu."

Lệ Duệ cười nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm chính phu, còn vì thế lo lắng hồi lâu."

Tiêu Hữu Hằng: "Không nghĩ tới ta sẽ cam nguyện làm trắc phu sao?"

Lệ Duệ: "Đúng vậy, lấy thân phận của ngươi thật đúng là ủy khuất."

Tiêu Hữu Hằng khinh thường nói: "Cùng người không thích mạnh mẽ trói buộc vào nhau, đó mới gọi là ủy khuất."

Lệ Duệ nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Nói cũng phải."

Tiêu Hữu Hằng thở dài, "Ta chờ ngày này đã bốn năm, cuối cùng cũng được thành thân với Hạ Nhi, cũng không biết lúc nào y mới chân chính chấp nhận ta."

Lệ Duệ cười nói: "Hạ Nhi không phải một chút cảm giác cũng không có với ngươi, ta thấy sẽ rất nhanh thôi."

Tiêu Hữu Hằng cũng cười, "Vậy mượn cát ngôn của ngươi."

loading...

Danh sách chương: