Chương 5: Bôi thuốc bướm nhỏ

Chương 5: Bôi thuốc bướm nhỏ

Lệ Duệ thu nụ cười rạng rỡ của y vào sâu trong mắt, "Phu nhân?"

Vì sao y còn có thể cười được?

Nghe xong chân tướng không phải y nên tức giận sao?

Liễu Miên Hạ nói: "Ta nói chúng ta có tiền! Huynh không thấy sao? Ta có của hồi môn a! Tận vài trăm lượng bạc đấy!"

Lệ Duệ nhíu mày nói: "Phu nhân nói sai rồi, tiền đó không phải của 'chúng ta'. Của hồi môn là của phu nhân, nó chỉ thuộc về một mình phu nhân."

Liễu Miên Hạ: "Đã bảo không được gọi phu nhân! Tối hôm qua rõ ràng còn gọi tên ta! Hôm nay sao lại đổi? Ngủ với ta xong liền trở mặt sao?"

Lệ Kiêu lôi kéo tay Liễu Miên Hạ quơ quơ, cười lộ hàm răng trắng nói: "Ta cũng kêu tên em! Liễu Miên Hạ, Miên Hạ, Miên Hạ, Hạ Hạ, Miên Miên?"

Liễu Miên Hạ: "..."

Liễu Miên Hạ: "Hạ Hạ Miên Miên thôi đừng kêu, quá buồn nôn, cứ gọi ta là Miên Hạ đi."

Lệ Kiêu vui vẻ như đứa trẻ nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, không ngừng kêu lên: "Miên Hạ, Miên Hạ, tức phụ, Miên Hạ vợ bé nhỏ."

Liễu Miên Hạ nhịn không được sờ sờ đầu cún hắn, "Ngoan, về sau ta sẽ gọi huynh là A Kiêu, thành thân với nhau rồi mà còn gọi tên thì cũng kỳ cục quá."

"Em gọi ta A Kiêu." Lệ Kiêu lặp lại một lần lời Liễu Liễu Miên Hạ nói, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm Liễu Miên Hạ, hưng phấn đỏ hết cả mặt, cùng hưng phấn với hắn còn có cả cây thịt bên dưới nữa.

Liễu Miên Hạ thấy vậy tâm tư trêu đùa nổi lên, cách quần búng tay lên túp lều lớn dưới háng Lệ Kiêu.

"Ưm...!" Lệ Kiêu nhăn mặt hít hà một hơi, vừa đau lại vừa sướng, chỉ cảm thấy dương vật nghẹn muốn nổ tung nhưng lại không thể làm gì Liễu Miên Hạ, chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Còn Lệ Duệ ngoài ý muốn hỏi: "Phu nhân... Ý của Miên Hạ là, là không đi sao? Em —— em cam tâm tình nguyện gả cho hai huynh đệ chúng ta, không ngại nhị đệ làm bình phu sao?"

Bởi vì giờ phút này cảm xúc trong hắn quá mức phức tạp, Lệ Duệ cứ thế nói chuyện lắp bắp cả lên.

Liễu Miên Hạ nói: "Vì sao ta phải đi?"

Lệ Duệ: "Chúng ta không có tiền..."

Không có tiền thì không thể cho y cẩm y ngọc thực, chỉ có thể khổ sở trải qua ngày, nhưng hai huynh đệ bọn họ không sợ khổ, có tay có chân, chỉ cần có sức lực sẽ có thể làm việc, sao có thể chết đói?

Hồi môn không thể dùng nhưng Liễu Miên Hạ vốn xuất thân từ gia đình giàu có, sao có thể cùng bọn họ chịu khổ?

Liễu Miên Hạ nói: "Ta đây trước sẽ đem tiền cho phu quân mượn, phu quân có thể dùng bạc này làm chút mua bán, sau này kiếm được tiền rồi trả lại cho ta."

Lệ Duệ: "Không được, của hồi môn của phu nhân không thể động vào!"

Liễu Miên Hạ nói: "Chẳng lẽ phu quân không tự tin sẽ kiếm được tiền ư? Nếu thật như vậy, coi như ta nhìn đã nhầm huynh."

Y khinh miệt nhướng mày, "Huynh nếu không mượn tiền ta thì ta cũng sẽ không đi, cùng lắm —— thiếu gia ta bao dưỡng hai huynh!"

Lệ Duệ: "!"

Loại lời nói này! Làm nam nhân sao có thể nhịn!

Biết rõ Liễu Miên Hạ đang cố ý kích tướng, Lệ Duệ vẫn nhịn không được tức giận, hắn là nam nhi Lệ gia, sao có khả thể ăn cơm mềm tức phụ như thế!

Thiếu niên trước mắt dựa vào đầu giường, hơi ngửa đầu nhìn hắn, giữa mày điểm xuyết nốt ruồi son đỏ như tích máu, cặp mắt phượng xinh đẹp nửa điểm sợ hãi cũng không có, vừa lúc hạ mắt chờ hắn trả lời.

Lửa giận Lệ Duệ lập tức tiêu biến.

Tính tình như vậy... Thật đúng cứng rắn mà.

Nhưng cũng thật hấp dẫn người.

Lệ Duệ câu môi cười rộ lên, cúi người nắm lấy sợi tóc dài trên vai Liễu Miên Hạ đặt ở bên môi hôn một chút.

"Phu nhân, sau này ta sẽ gọi em là Miên Hạ, em cứ gọi ta là Duệ ca đi."

Liễu Miên Hạ mở to hai mắt nhìn hắn, sắc mặt chậm rãi đỏ ửng.

Nam nhân này không tức giận?

Còn cười như thế, không thấy bản thân đang phạm quy sao?

Quá, quá đẹp đi!

Hắn nhất định là cố ý!

Lệ Duệ nói: "Ta đồng ý mượn bạc của em, ta sẽ viết giấy nợ, em cứ đem giấy nợ này cất kỹ. Nếu ta thất hứa cứ đem tới báo quan. Hạ Nhi."

Hắn dán lên lỗ tai Liễu Miên Hạ, thấp giọng gọi một tiếng "Hạ Nhi".

Liễu Miên Hạ chỉ cảm thấy vành tai một trận tê dại, như có lông tơ quét nhẹ lên tai, nửa người y ngại ngùng ửng hồng.

Về chuyện bị lừa hôn thư thư thực thực này, Liễu Miên Hạ thực ra cũng không tức giận.

Phụ thân cùng cha nuôi dưỡng y 16 năm, khi trong nhà gặp khó khăn y giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Cách làm của Lệ Duệ quả thật có chút cháy nhà mà đi hôi của, nhưng cũng đã thật lòng giúp đỡ Liễu gia một phen.

Nếu không phải hiện tại Lệ gia táng gia bại sản thì Liễu Miên Hạ gả sang đây cũng không thiệt chỗ nào.

Lệ gia vì muốn cưới Liễu Miên Hạ, cái giá phải trả cũng không nhỏ.

Hơn nữa Liễu Miên Hạ cảm thấy Lệ Duệ tốt xấu cũng đã thành khẩn thẳng thắn với y, không đem chuyện này che che dấu dấu chờ đến khi Liễu Miên Hạ tự mình phát hiện xung quanh chỉ còn bốn bức tường trắng. Hắn nói trắng ra càng để cho Liễu Miên Hạ có cơ hội lựa chọn, không thể dùng chuyện này uy hiếp Liễu gia ép y ở lại.

Chỉ với điểm này, Liễu Miên Hạ càng tin tưởng nhân phẩm Lệ Duệ.

Cho nên làm lão bà của nam nhân như vậy ngày qua ngày cũng không khó tiếp nhận lắm.

Lệ Duệ thân thiết dựa vào Liễu Miên Hạ, Lệ Kiêu cho rằng hắn muốn hôn y, lập tức cũng ôm lấy Liễu Miên Hạ, hét lên: "Ta cũng muốn hôn tức phụ!"

Hôn bẹp lên mặt y một ngụm, lại hôn lên miệng nhỏ y.

"Ngô..."

Đầu lưỡi Lệ Kiêu tiến vào miệng Liễu Miên Hạ thăm dò, vội vàng liếm loạn một hồi, hút lấy đầu lưỡi y không bỏ. Khuôn miệng tức phụ hắn mềm mại ngọt ngào, Lệ Kiêu hận không thể nuốt sạch Liễu Miên Hạ vào bụng.

"Ngô ngô...!" Liễu Miên Hạ bị hôn thở không nổi, Lệ Duệ phải túm cổ kéo Lệ Kiêu ra.

"Tức phụ..." Lệ Kiêu thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng nhìn Liễu Miên Hạ, "Ta còn muốn hôn hôn! Để ta hôn một chút!"

Lệ Duệ tức giận nói: "Đệ thành thật chút cho ta! Đại phu nói bảy ngày tới không được hành phòng!"

Lệ Kiêu vẻ mặt như đưa đám, nắm tay Liễu Miên Hạ ấn lên đũng quần, đồ vật kia đã cứng cộm cả tay.

"Tức phụ, tức phụ em sờ sờ ta, ta muốn em, sắp nổ!"

Liễu Miên Hạ câu môi cười, cách vải dệt nhéo nhục côn Lệ Kiêu một phát như tiểu hồ ly đang làm chuyện xấu, "Nổ cũng phải nhịn, nếu không sau này không cho lên giường."

Lệ Kiêu bị y niết run lên một chút, sung sướng rên hừ hừ, nhưng lại không thể phá tiết, nghẹn tới mức gân xanh nổi lên, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

"Tức phụ..." Tay Lệ Kiêu quấn quanh eo Liễu Miên Hạ làm chó lớn ở bên hõm cổ y ngửi ngửi, hôn hôn lên da thịt non mịn.

"Ân..." Lệ Kiêu gấp gáp không biết nặng nhẹ, Liễu Miên Hạ nhíu mày kêu đau một tiếng.

Lệ Duệ nhìn không được, tát chụp đầu Lệ Kiêu, quát: "Đi ra ngoài! Vào trong viện tắm nước lạnh cho bình tĩnh!"

Lệ Kiêu không dám không nghe lời Đại ca, ủ rũ cụp đuôi đĩnh đại dương vật đi ra ngoài.

Lệ Duệ nói với Liễu Miên Hạ: "Nhị đệ không có ý xấu, cũng không phải loại người chỉ nghĩ bằng nửa thân dưới, hắn chỉ là quá thích em."

Liễu Miên Hạ gật đầu cười nói: "Ta biết."

Nếu Lệ Kiêu là loại người như vậy thì bên dưới đã cứng như vậy sao có thể nhịn được? Chứng tỏ rằng Lệ Kiêu tuy ngốc, nhưng lực tự chủ lại rất mạnh.

Lệ Duệ nói: "Để ta thoa thuốc cho em nhé?"

Vừa rồi đại phu chỉ dùng ngón tay cắm vào sờ soạng một vòng quan sát tìm kiếm vị trí bị thương, cũng không giúp y bôi thuốc.

Liễu Miên Hạ có chút đỏ mặt ngượng ngùng, chẳng qua vừa rồi cũng đã lộ lỗ nhỏ trước mặt người ngoài, lúc này ngược lại cũng không ngượng ngùng lắm.

Lệ Duệ xốc lên vạt áo trong của Liễu Miên Hạ, sợ vải dệt cọ xát đau y nên Lệ Duệ không có mặc quần lót cho y, vừa tách ra hai chân liền trực tiếp nhìn thấy bướm nộn.

Bướm nhỏ hồng nhạt giờ đã trở thành thịt sắc đỏ rục diễm lệ, bề ngoài còn có chút sưng, dương vật tú khí rũ ở một bên, dưới ánh nhìn chăm chú của Lệ Duệ dần ngẩng đầu lên.

Lệ Duệ mở nắp hộp thuốc, Liễu Miên Hạ ngửi được một mùi hương thanh mát lành lạnh, bên trong hẳn là có bỏ thêm bạc hà, màu thuốc mỡ cũng là màu xanh lục.

Lệ Duệ dùng ngón trỏ cùng ngón giữa đào một chút thuốc mỡ, hướng về bướm nhỏ thăm dò bên trong, "Kiên nhẫn một chút, ta sẽ nhẹ nhàng."

Ngón tay cắm vào bướm nhỏ, Liễu Miên Hạ đau đớn cắn chặt môi, lỗ nhỏ theo phản xạ co rút cắn chặt.

Lệ Duệ là lần đầu tiên làm loại chuyện này, chỉ cảm thấy huyệt nhi kia kẹp chặt ngón tay hắn khó mà tiến thêm, nhớ tối hôm qua dương vật của mình bị lỗ nhỏ này gắt gao bao bọc đến mất hồn, ánh mắt Lệ Duệ không khỏi trầm xuống, hầu kết cũng nhấp nhô chuyển động.

Thuốc mỡ đại phu cấp phi thường tốt, vừa đưa vào đã tan thành nước, Liễu Miên Hạ rất nhanh đã cảm thấy một trận mát mẻ, lỗ nhỏ cũng không còn đau như trước nữa.

Lệ Duệ thấy Liễu Miên Hạ biểu tình thả lỏng, hiểu được thuốc bắt đầu có tác dụng, cũng nhẹ nhàng thở ra.

Không uổng công tốn nhiều tiền mua thuốc này.

Chỉ là dược thế hôm nay không thể dùng, phải đợi lỗ nhỏ Liễu Miên Hạ lành thương mới có thể sử dụng.

Thoa thuốc xong, Liễu Miên Hạ trở nên thoải mái hơn nhiều, liền hỏi: "Duệ ca, thuốc mỡ này cũng không miễn phí đi?"

Nếu không sao có thể hiệu quả nhanh như thế.

Lệ Duệ nói: "Một hộp giá hai lượng bạc. Một hộp dược thế thì năm lượng."

Liễu Miên Hạ trừng lớn mắt, đắt như vậy?!

Tổng cộng bảy lượng bạc, đủ cho nhà năm miệng ăn tiêu dùng 1 năm!

Đại phu nói dược thế dùng để ôn dưỡng lỗ nhỏ, rốt cuộc song nhi có phu quân ở Thiên Sở Quốc rất nhiều, ngoại trừ hai vị chính phu, ba vị trắc phu, còn có thị lang không hạn chế số lượng. Chỉ cần nam nhân nguyện ý cưới, song nhi nguyện ý gả, cho dù mười tám hay mấy chục thị lang cũng không ai có ý kiến.

Cho nên vì bảo dưỡng hai cái lỗ nhỏ trước sau kia, tốt nhất hằng năm đều nên sử dụng. Nhưng dược thế một cây chỉ có thể dùng một ngày, tương đương chỉ có thể sử dụng một lần.

Liễu Miên Hạ nghĩ, cũng không thể mỗi ngày đều dùng, nhưng thế nào cũng phải một tuần dùng một lần? Mỗi lần dùng chính là hai căn, bằng với hai lượng bạc.

Y còn có một phu quân côn thịt lớn như vậy, phỏng chừng một tuần dùng thuốc một lần cũng không đủ, hơn nữa về sau còn sẽ có thêm trắc phu, khẳng định một tuần phải dùng hai lần, cũng chính là bốn lượng bạc, một tháng tiêu tốn trên dưới 16 lạng bạc, thuốc mỡ cũng phải chuẩn bị một chút, một năm chính là tiêu 200 lượng bạc!

Trời ơi!

Liễu Miên Hạ nghĩ tới của hồi môn của mình, không tính cửa hàng cùng điền trang, cũng chỉ có 360 lượng bạc.

Lúc trước y còn nghĩ chính mình là kẻ có tiền, nháy mắt liềm cảm thấy nguy cơ nghèo đến nơi.

360 lượng bạc cũng không đủ mua 2 năm thuốc!

Nếu giờ không kiếm tiền thì đến lúc đó chỉ có nước hít gió Tây Bắc mà sống thôi!

Hay mình không dùng thuốc mỡ cùng dược thế ——

Ý niệm này vừa mới nảy ra đã bị Liễu Miên Hạ phủ định.

Giỡn nhau hả! Y tương lai sẽ có năm lão công! Một người hầu hạ năm người làm sao chịu nổi!

Huống chi còn có một tên Lệ Kiêu, một mình hắn có thể chấp ba!

Nếu không dùng dược thế ôn dưỡng, Liễu Miên Hạ cảm thấy bản thân nhất định sẽ là tuổi xuân chết sớm.

Cho nên vẫn là nỗ lực kiếm tiền thôi!

Nghĩ tới đây, Liễu Miên Hạ vội vàng cầm lấy thẻ tre xem lại một lượt.

"Duệ ca, hôm nay huynh cầm bạc đi đi!" Liễu Miên Hạ nói, "Gọi A Từ lấy chìa khóa tới."

A Từ là bồi thị của Liễu Miên Hạ,  từ lúc Liễu Miên Hạ 4 tuổi đã bắt đầu chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của y, là người cha y Hà Ngọc Thư tiêu tốn tâm tư lựa chọn.

Dựa theo lệ thường Thiên Sở Quốc, song nhi nào nhà cao cửa rộng từ nhỏ sẽ có bồi thị bên người, nhiều thì có sáu, bình thường thì có hai, dù điều kiện không tốt cũng sẽ có một người bồi cạnh.

Bồi thị là người chuyên môn hầu hạ trong phòng song nhi, sau khi song nhi lớn lên gả chồng, bồi thị cũng sẽ được thu vào làm thị lang.

Bây giờ Liễu Miên Hạ đã gả chồng, bồi thị A Từ tự nhiên cũng trở thành thị lang, chẳng qua thời điểm nào cùng nhau viên phòng cũng phải xem ý của Liễu Miên Hạ thế nào.

Liễu Miên Hạ xuyên tới đây chưa được mấy ngày, rất nhiều quy củ cũng không quá quen thuộc. Mặc dù có kí ức của nguyên chủ nhưng rốt cuộc không phải tự mình trải qua, có một số việc y cũng không quá để trong lòng.

Vừa mới cùng hai tân phu quân động phòng, trong tâm trong mắt cũng chỉ có Lệ Duệ cùng Lệ Kiêu, làm gì có sức lực nghĩ đến người khác. Thế là y tự động bỏ qua chuyện A Từ hiện tại đã là thị lang của mình, còn chỉ nghĩ hắn là người hầu của mình mà thôi.

A Từ vẫn luôn chờ ở bên ngoài cửa, thiếu gia tân hôn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu nhân nhi của mình cùng nam nhân khác động phòng.

Nếu thiếu gia không tìm hắn, hắn sẽ không chủ động tiến lên.

Rốt cuộc, hắn cũng chỉ là một thị lang mà thôi.

Sau khi vào cửa, ánh mắt A Từ liền dính chặt trên người Liễu Miên Hạ.

Thiếu gia thay đổi, nhưng lại không giống như đã thay đổi.

Đương nhiên không phải thay đổi diện mạo, cái thay đổi chính là một thân khí chất kia.

Một thân lười biếng, mặt mày vẫn thiên chân như cũ, cũng mang theo một tia gợi cảm mị hoặc. Như một đóa hoa vừa mới nở rộ thành thục, vừa nhút nhát e thẹn vừa cầm lòng không đậu mà phóng thích mị lực chính mình.

Bông hoa này không phải vì hắn mà nở.

Thiếu gia của hắn a...

A Từ chỉ cảm thấy đáy lòng đau khổ, nhưng hắn rất nhanh đã thu liễm tâm tư, cười nói với Liễu Miên Hạ: "Thiếu gia em có chuyện gì có thể gọi ta, cần làm gì cứ phân phó A Từ đi làm."

Ở trong trí nhớ nguyên thân mà Liễu Miên Hạ thấy, A Từ lớn hơn y bốn tuổi, năm nay chính là hai mươi tuổi, vẫn luôn như Đại ca ca chăm sóc y, thậm chí khi còn nhỏ đều là A Từ giúp y tắm rửa, lúc ngủ cũng cùng nhau ngủ chung một giường.

Chỉ là sau này Liễu Miên Hạ bắt đầu phát dục, A Từ cũng thành niên, Hà Ngọc Thư cũng không để A Từ giúp y tắm rửa nữa, cũng không cho phép bọn họ ngủ cùng nhau.

Bởi vì lần đầu tiên của song nhi phải để cho chính phu, cho nên ông cũng lo lắng A Từ cùng Liễu Miên Hạ làm chuyện không nên.

Tuy vậy, ngoại trừ cha Hà Ngọc Thư, A Từ chính là người thân cận y nhất.

Liễu Miên Hạ liền cũng cười nói: "A Từ, đem cái rương của hồi môn ta mở ra lấy 200 lượng bạc đưa cho Duệ ca."

A Từ vừa nghe lời này lập tức nhíu mày, không đồng ý nói: "Thiếu gia, của hồi môn chính là của em, không thể cho người khác! Dù người đó là phu chủ cũng không được!"

loading...

Danh sách chương: