Chương 49: Thăng chức

Chương 49: Thăng chức

Ba năm sau.

Lệ Duệ được thăng chức thành Quận chủ Tấn Dương vì thành tích ưu tú, cả nhà cùng di dời đến quận Tấn Dương.

Một năm trước Tiên đế băng hà, Tân đế đăng cơ. Tân đế Tiêu Hữu Đường đứng đầu triều đình lớn mật bắt đầu dùng nhân tài trẻ tuổi nhưng chưa đủ tư cách là Lệ Duệ nhậm chức Quận thủ quận Tấn Dương, trong triều có rất nhiều tiếng nói phản đổi đều bị Tiêu Hữu Đường cường thề ép xuống.

Thiên Sở Quốc đổi cũ thay mới, Man tộc phía Bắc nhân lúc Tân đế cánh còn chưa cứng quấy nhiễu biên cảnh. Tấn Dương tiếp giáp Bắc Man, nếu Bắc Man tiến công quy mô lớn, một khi Tấn Dương thất thủ, cánh cổng phòng thủ cho Thiên Sở Quốc bị phá vỡ thì non sông gấm vóc chắc chắn sẽ gặp tai ương mọi rợ đó.

Trên người Lệ Duệ mang trách nhiệm trọng đại.

Nếu cần, hắn thậm chí cũng có thể bước lên chiến trường giết địch.

Sáng sớm hôm nay, một hàng hơn ba mươi chiếc xe ngựa mênh mông cuồn cuộn tiến vào bên trong thành Tấn Dương, các quan viên Quận phủ tiến đến nghênh đón, thị vệ hộ tống dọc hai bên đường đi, bá tánh đứng ven đường vây xem, trận địa bày bố tới tận phủ Quận thủ.

Các bá tánh xem náo nhiệt đều hưng phấn bàn luận.

"Là Tân nhiệm Quận thủ đại nhân tới!"

"Nghe nói vị Quận thủ đại nhân này còn chưa đến 30 tuổi đâu!"

"Ha! Còn trẻ như thế! Biên quan sắp có chiến tranh, hắn có thể làm được không?"

"Được hay không thì không biết, ta chỉ biết vị Quận thủ này nhà có tiền, giấy và sứ tráng quý như vàng, còn có xà phòng thơm ngào ngạt, rồi gương thủy tinh có thể soi mặt mũi mọi người rõ ràng, hiệu sách tranh minh họa chuyện cổ tích cho trẻ con này đó, tất cả đều là sản phẩm của nhà hắn. Nghe nói phu nhân nhà hắn có trắc phu là Hoàng thương!"

"Hả! Thiệt hay giả?! Không thể tin được! Mấy năm nay mấy thứ hàng hóa kiếm được nhiều tiền nhất đều đến từ nhà hắn ư? Vậy chẳng phải còn giàu hơn Hoàng đế sao!"

"Thiên hạ đều là của Hoàng đế, ai có thể có tiền hơn Hoàng đế được? Không có kiến thức cũng đừng làm trò cười!"

"Người ta có tiền vì người ta có bản lĩnh! Vị Lệ Quận thủ này chuyện khác không nói, ngươi xem bệnh viện hắn làm đi, còn có học đường nữa, ta liền thấy hắn là một vị quan tốt! Nghe thân thích nhà ta buôn bán ở phía Nam nói, Lệ đại xây dựng học đường rất tốt, không chỉ không cần tiền, mỗi ngày còn có cơm ăn hai bữa, sau khi học xong còn có thể thu xếp công việc! Ta rất muốn Lệ đại nhân cũng xây cái học đường như vậy ở chỗ chúng ta, để cho mấy tiểu tử nhà ta đi học chút bản lĩnh!"

"Thực sự có học đường như vậy? Ngươi cũng không chính mắt gặp qua, khẳng định là thân thích kia lừa ngươi!"

"Ta không chính mắt gặp qua, nhưng thân thích nhà ta miêu tả rất rõ ràng. Nếu là giả thì hắn có thể tự mình tưởng tượng ra hết sao? Ngươi không biết đó thôi, hắn năm nay muốn đưa con mình tới Phong huyện học tập. Bây giờ thì tốt rồi, Lệ đại nhân tới đây thì cũng không cần đưa con đi xa như vậy nữa!"

"Ai, ta nghe nói, phu nhân Lệ đại nhân năm nay nha đã sắp hai mươi tuổi, nhưng mà trắc phu lại trống một người! Nghe nói cũng chỉ có một đứa con, phu nhân lớn lên đẹp tựa thiên tiên, nhưng mà tình trường ngắn thật. Mấy năm nay bên người y chỉ có năm người, một chính phu, một bình phu và hai vị trắc phu, còn có một thị lang mà còn là bồi thị, nhiều hơn thì không có."

"Còn có song nhi tình trường như thế sao? Có tiền như vậy cũng không nạp thêm mấy cái tiểu thị? Sắp hai mươi mà vẫn còn một vị trí trắc phu? Ngươi nhìn mấy hộ có tiền trong thành kia, trong nhà không mười mấy hai mươi thị lang thì còn thấy không có mặt mũi đâu!"

"Chậc chậc chậc chậc, phu nhân Lệ đại nhân thật đúng là hiếm lạ, lại khéo quan phủ phải cưỡng chế chỉ hôn! Các ngươi cứ chờ xem, lập tức sẽ có bà mối cửa phu Quận thủ đạp sập cửa nha!"

"Không đúng, ta sao lại nghe nói vị Liễu phu nhân kia bên người rõ ràng còn trống hai vị trí trắc phu!"

"Hả?! Hai vị trí trống?! Ngươi đừng có hù ta!"

"Là thật! Ta trước đó vài ngày vừa mới đi qua Phong huyện nhập hàng, ở tửu lầu nghe người ta nói! Nói là Liễu phu nhân bên cạnh đã có ba vị phu quân, còn có hai người thị lang, một người là bồi thị hầu hạ mười mấy năm, còn có một người tiểu thị họ Cố, chính là Hoàng thương kia!"

Người vây xem xung quanh tức khắc kinh ngạc không khép miệng được, "Hoàng thương mới chỉ là thị lang? Cũng thật đủ khí phái! Vị Hoàng thương kia biết kiếm tiền như vậy, nếu là song nhi khác có khi hắn chính là chính phu!"

"Đúng vậy, mặc kệ nói như thế nào, dù không làm chính phu thì vị trí trắc phu cũng chưa đầy, sao không đem vị Cố lang quân kia thăng làm trắc phu?"

"Ai nha, thế giới của kẻ có tiền chúng ta không hiểu được. Chúng ta cứ xem náo nhiệt đi."

Từ gốm trắng, xà phòng thơm cùng gương thủy tinh lần lượt ra đời, Phong huyện cũng bởi vậy mà nổi tiếng xa gần. Mấy năm gần đây, các thương nhân Nam Bắc khắp nơi đều mộ danh mà đến Phong huyện mua các loại hàng hóa mới mẻ độc đáo, sau đó lại vận chuyển đến phía Nam hoặc là phía Bắc bán đi, một chuyến có thể thu được nửa năm tiền lời so với bình thường.

Các thương nhân từ Nam chí Bắc tin tức linh thông, đi qua Phong huyện không ai không biết Lệ gia, các loại tin tức lớn nhỏ cũng có rất nhiều. Sau khi biết Lệ Duệ sẽ là tân Quận thủ thì những lời đồn đãi về Lệ gia tự nhiên cũng từ trong miệng các bá tánh lặng lẽ lưu truyền.

Cố Thần Chi thay mặt Liễu Miên Hạ kinh doanh nên đa phần mọi người đều chỉ biết Lệ gia có Cố lang quân rất biết kiếm tiền, mà không biết những vật phẩm mới lạ kiếm được tiền đó là chủ ý của ai.

Cố Thần Chi không thành thân và sống tại Lệ phủ, dần dà mọi người đều cho rằng hắn cũng một vị trắc phu của Liễu phu nhân.

Những lời đồn bên ngoài đều không ảnh hưởng đến Liễu Miên Hạ, đoàn xe ngựa ngừng trước cửa phủ Quận thủ, cả gia đình lục tục xuống xe.

Lệ Minh Ân đã hơn ba tuổi, đang độ tuổi cái gì cũng tò mò, bé không cần người ôm, chớp mắt to dùng tay nhỏ bụ bẫm nắm Liễu Miên Hạ.

Cố Thần Chi sớm đã ở chỗ này chờ bọn họ, thấy Liễu Miên Hạ, hắn tham lam liếc mắt nhìn Liễu Miên Hạ một cái, rất nhanh liền đem nhớ nhung trong lòng giấu đi, cười ha ha bế lên Lệ Minh Ân, ở trên gương mặt trắng nõn hôn vài cái.

"Tiếu Tiếu có nhớ cữu cữu không? Mới mấy ngày không gặp, nhóc con hình như lại nặng không ít rồi? Có phải lại mập lên hay không?"

Lệ Minh Ân tay nhỏ ôm Cố Thần Chi, giọng đầy mùi sữa nói: "Con không có mập lên! Là cao lên!"

"Thật vậy chăng? Vậy đợi chút nữa cữu cữu phải đo cho con! Để xem sau này Tiếu Tiếu có thể lớn cao hơn cả cữu cữu không!"

Lệ Minh Ân nắm lấy nắm tay nhỏ, "Tiếu Tiếu muốn lớn lên cao như nhị cha vậy!"

Cố Thần Chi vuốt mũi nhỏ của bé, cưng chiều nói: "Vậy Tiếu Tiếu phải ăn cơm đúng giờ, rèn luyện thân thể thật tốt nga."

Khuôn mặt Lệ Minh Ân nghiêm túc, gật gật đầu: "Ân!"

Liễu Miên Hạ đi theo sau bọn họ, khóe miệng vẫn luôn mang theo ý cười, chờ Cố Thần Chi và Lệ Minh Ân nói xong, lúc này mới hỏi: "Ở chỗ này đã quen chưa? Đệ cũng không nên quá vất vả, chúng ta lại không vội vào nhà mới ở, từ từ cũng được. Ta thấy đệ cũng gầy hơn rồi."

Cố Thần Chi cười nói: "Không vất vả, xây nhà ta lại không cần tự mình động thủ, chẳng qua mỗi ngày đều đến xem tiến độ của thợ thủ công, phòng ngừa bọn họ lười biếng."

Mấy tháng trước, sau khi Lệ Duệ nhận được tin bổ nhiệm, Liễu Miên Hạ biết lại sắp chuyển nhà, hơn nữa nhiệm kỳ Lệ Duệ lúc này hẳn sẽ không quá ngắn, bọn họ phỏng chừng sẽ ở lại Tấn Dương thật nhiều năm.

Tấn Dương là quận biên quan, vào đông khí hậu cực kì lạnh. Liễu Miên Hạ lại đặc biệt sợ lạnh, tưởng tượng hình ảnh tuyết lớn rơi tán loạn, nước đóng thành băng , Liễu Miên Hạ liền cực kì nhớ mong lò sưởi của kiếp trước.

Thế là y liền nổi lên ý tưởng tự mình xây một tòa nhà. Y muốn phỏng theo phong cách và trang trí nhà cửa ở kiếp trước, sàn nhà dùng gạch men sứ, nền bên dưới xây ấm, còn có phòng tắm y hằng nhớ mong.

Cố Thần Chi xung phong nhận việc đi tới Tấn Dương trước để mua đất và xây dựng nhà ở. Hắn đã ở chỗ này hơn ba tháng, mời thợ thủ công không ngừng tu sửa, đồng thời tiến hành xây dựng nhiều viện tử cùng lúc. Nhà lúc này chỉ mới dựng xong khung giàn giáo, muốn vào ở thì còn quá sớm, cho nên bọn họ trước mắt chỉ có thể tạm thời ở phủ Quận thủ trước.

Lệ Duệ quan mới nhậm chức đương nhiên cần xã giao nhiều hơn, công vụ cũng bận rộn. Liễu Miên Hạ cũng bị các phu nhân thế gia ở Tấn Dương mời đi tham gia vài lần yến hội.

Tự nhiên cũng không thể tránh né các loại làm thân, tựa như lúc trước vừa mới tới Phong huyện nhậm chức. Nhóm con cháu thế gia đều tới trước mặt Liễu Miên Hạ chào hỏi, nhìn chằm chằm vào hai vị trí trắc phu còn trống kia.

Đây là thành trấn thủ biên quan, Tấn Dương cũng có đóng quân, chưởng quản binh quyền là Quận đô úy, Quận đô úy và Quận thủ cùng cấp, Tấn Dương đô úy tên là Úy Trì Văn Lâm, tên rất văn nhã nhưng lại một thân mãnh tướng cao tám thước*.

(*mình đi đổi sang mét thì thấy tầm 2,4-2,6m luôn, chả biết sao cao dữ dị...)

Phu nhân của Úy Trì Văn Lâm là Đoạn Vĩnh Ngôn tuổi đã đầu 40 nhưng phong thái vẫn động lòng người như cũ.

Toàn bộ trên dưới quận Tấn Dương, nếu luận phẩm cấp thì Đoạn Vĩnh Ngôn với Liễu Miên Hạ không sai lệch bao nhiêu, các quan viên và song nhi thế gia khác không dám nói chuyện cùng Liễu Miên Hạ thì Đoạn Vĩnh Ngôn lại không lo lắng gì.

Tỷ như trong yến hội hôm nay, mọi người đều tò mò một vấn đề nhưng không dám hỏi, còn Đoạn Vĩnh Ngôn lại trực tiếp cười nói như đang tán gẫu hỏi ra.

"Ngươi thành thân cũng đã nhiều năm, nhóm phu quân mỗi người đều tuấn tú lịch sự, trẻ tuổi chính trực, sao lại không sinh thêm mấy đứa nữa?"

Vấn đề này không chỉ người có mặt ở đây tò mò, mà những người khác có ý với Liễu Miên Hạ cũng rất tò mò.

Muốn làm trắc phu của Liễu Miên Hạ không phải giả, nhưng đối với những đại gia tộc mà nói, tự nhiên cũng không muốn cưới về một song nhi không thể sinh con.

Giả sử Liễu Miên Hạ không thể sinh con, nhưng y đã có một đứa nhỏ, trong nhà cũng có vài nam nhân, cũng không thể là những nam nhân đó mỗi người đều có vấn đề được?

Cho nên có người ngầm suy đoán, có phải Liễu Miên Hạ lúc sinh đứa bé đầu tiên bị thương nên không thể sinh con nữa.

Nếu thật là như vậy, dù muốn làm trắc phu của y hay không thì chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn.

Liễu Miên Hạ gần đây bị các gia công tử lang quân quấy nhiễu phiền vô cùng, lại không muốn trong hôn nhân của mình xen lẫn lợi ích, cũng không muốn tùy tùy tiện tiện tìm hai người làm trắc phu, nên cũng không tính bàn luận chuyện nhà với mọi người.

Mặc kệ y sinh được hay không, muốn sinh mấy đứa thì đều là chuyện trong nhà mình, không liên quan gì đến người khác.

Thế là y liền thở dài nói: "Ta cũng không biết tại sao nữa. Ta vẫn luôn muốn sinh con cho bọn họ, cũng không biết tạo sao bụng không chịu cố gắng."

Nếu tính tuổi thì Đoạn Vĩnh Ngôn có thể làm cha Liễu Miên Hạ, Đoạn Vĩnh Ngôn nghe xong lời này của y liền dùng ánh mắt trìu mến nhìn y, an ủi nói: "Ngươi còn trẻ, không cần nóng nảy. Đem thân thể điều dưỡng thật tốt rồi sẽ có con thôi."

Liễu Miên Hạ cười nói: "Ta không vội a. Mấy nam nhân kia trong nhà không vội thì ta vội cũng vô dụng."

Đoạn Vĩnh Ngôn nở nụ cười, vỗ vỗ tay Liễu Miên Hạ nói: "Nói quá đúng! Vẫn là ngươi nghĩ thoáng, bảo bọn hắn tự gấp đi thôi!"

Đề tài này nhanh chóng trôi qua, các song nhi ngồi một bên vội cười nói sang chuyện khác, có người trong lòng suy tính lại xem rốt cuộc còn muốn cho tiểu bối trong nhà làm trắc phu của Liễu Miên Hạ hay không.

Liễu Miên Hạ trong lòng lại suy nghĩ một vấn đề, sau khi y sinh xong Tiếu Tiếu thì bụng không còn động tĩnh gì nữa.

Chính y còn cảm thấy kì quái, nói không chừng là mấy nam nhân kia giở trò quỷ, sau khi trở về nhất định phải hỏi bọn họ rõ ràng!

loading...

Danh sách chương: