Chương 32: Thuần khiết dụ người

Chương 32: Thuần khiết gợi dục

"Duệ ca... Ân... Muốn... Cho ta... Ô..."

Liễu Miên Hạ chỉ mặc một kiện trường bào tơ lụa mỏng manh, bên hông thắt lụa, cổ áo mở rộng phô ra xương quai xanh tinh xảo, tóc đen mềm mại rơi nhẹ trên vai, vạt áo  sớm đã bị vén lên, chân dài thẳng tắp đặt trên người Lệ Duệ, cánh tay câu lấy cổ hắn, một bên không ngừng hôn môi, một bên nhỏ giọng cầu xin hắn.

Phiến môi mê người của Liễu Miên Hạ thở ra hơi thở nóng rực ngọt ngào, đáy mắt đong đầy hơi nước, dáng vẻ này quả thực như yêu tinh câu hồn người.

Giữa hai chân y ướt một mảnh, quần lót cũng không có mặc, gắng gượng ở trên đùi Lệ Duệ cọ xát dương vật, tham lam giải thoát lửa dục.

Thật sự rất muốn...

Thật trống rỗng... Muốn côn thịt lớn lấp đầy lỗ nhỏ, ô...

"Duệ ca... Ân..."

Liễu Miên Hạ nhéo vạt áo trước ngực Lệ Duệ, khó nhịn nhăn mày.

Lệ Duệ thở ra một ngụm nhiệt khí, giữ chặt tay Liễu Miên Hạ, ôn nhu lại kiên định mà đẩy y ra.

"Hạ Nhi, không được."

Thanh âm Lệ Duệ khàn khàn, cự vật dưới háng cũng cương cứng vô cùng, đỉnh áo choàng thành một cái lều nhỏ.

Hắn thật lâu không cùng vợ nhỏ nhà mình làm tình, ôn hương mỹ ngọc trong ngực, hắn làm sao không muốn đem dương vật vùi vào thân thể ấp áp xít chặt của Liễu Miên Hạ đâu?

Nhưng dù trong lòng nghĩ sẽ hung hăng chiếm giữ nhân nhi trong ngực như thế nào thì Lệ Duệ cũng cắn răng chịu đựng, nhịn tới nỗi trán lấm tấm mồ hôi, dương vật cũng muốn nổ tung.

"Dương đại phu nói, phải năm tháng mới có thể, Hạ Nhi, nhịn một chút, ngày mai, chờ một ngày nữa, ngày mai liền... Tê..."

Lệ Duệ vốn đang kiềm chế dục hỏa mà dỗ dành Liễu Miên Hạ, lại không đề phòng Liễu Miên Hạ thế nhưng lớn mật cách áo choàng cầm lấy dương vật Lệ Duệ một phen.

"Ta muốn..." Liễu Miên Hạ quỳ gối bên người Lệ Duệ, dùng tay xoa bóp dương vật hắn, ngửa đầu dùng ánh mắt trông mong mà nhìn Lệ Duệ.

Ánh mắt y như đang động dục, rõ ràng là biểu tình đơn thuần nhưng toàn thân đều tràn ngập hương vị mê người.

Lệ Duệ trừu một hơi, dương vật trong tay Liễu Miên Hạ nhảy dựng, tức khắc trướng lớn một vòng.

"Hạ Nhi..." Lệ Duệ chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, bụng dưới căng chặt.

Thật là một tiểu yêu tinh.

Lệ Duệ bất đắc dĩ nhắm mắt lại, cứng nhắc gỡ tay Liễu Miên Hạ ra rồi ôm y vào trong ngực, không cho y lộn xộn.

"Ngủ đi, ngoan, nghe Duệ ca nói, kiên trì một ngày nữa thôi." Cằm Lệ Duệ đặt trên đỉnh đầu Liễu Miên Hạ, tay nhẹ nhàng vỗ lưng Liễu Miên Hạ trấn an, nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn.

Liễu Miên Hạ ở trong ngực Lệ Duệ hốc mắt ửng đỏ, "Chỉ một ngày mà thôi! Sẽ không có việc gì! Ta thật là khó chịu... Ngươi, không cho ta, ta liền đi tìm người khác! Ba người các ngươi đều bắt nạt ta, ta muốn đi tìm người khác!"

Cánh tay Lệ Duệ đột nhiên siết chặt, lại thực nhanh buông ra, hắn thở dài nói: "Lại nhẫn nại thêm một chút... Chúng ta cũng khó chịu giống ngươi."

"Ngươi khó chịu mà ngươi còn không cần ta!" Liễu Miên Hạ thật sự tức giận, y thở phì phì nói, "Các ngươi thật sự không sợ ta nhịn không được mà đi tìm người khác!"

Lệ Duệ ách giọng: "Ngươi sẽ không."

"Ai nói ta sẽ không! Các ngươi liền ỷ vào ta thích ——" nói tới đây, Liễu Miên Hạ ngậm miệng, hừ lạnh một tiếng.

Lệ Duệ cong khóe môi không trả lời, chỉ từng chút từng chút vỗ về lưng Liễu Miên Hạ, phảng phất như không để ý lời Liễu Miên Hạ nói.

Liễu Miên Hạ ủy khuất muốn chết, cả người dính sát vào lòng Lệ Duệ, nhịn không được vặn vẹo thân mình cọ xát hắn.

Y cắn răng, nhưng không phát ra tiếng nào, giống như đang giận dỗi, lại giống như không để ý tới Lệ Duệ.

Cũng không biết qua bao lâu, Liễu Miên Hạ thật sự buồn ngủ không chịu nổi, dần dần ngủ thiếp đi.

Lệ Duệ nghe thấy trong lòng ngực truyền đến tiếng hít thở đều đều, lúc này mới chậm rãi buông ra cái ôm, cúi đầu nhìn Liễu Miên Hạ.

Hiện tại đúng giữa hè, thời tiết nóng bức, may mắn trong phòng vẫn luôn để bồn băng nên hai người bọn họ mới có thể ôm nhau mà không lo nóng như thế.

Liễu Miên Hạ ngủ rồi nhưng mày vẫn nhíu lại, khuôn mặt nhỏ cũng tràn ngập ủy khuất.

Lệ Duệ từ tận đáy lòng thở dài một tiếng, mi mắt rủ xuống, nhẹ nhàng hôn giữa đôi mày Liễu Miên Hạ.

Hắn làm sao mà không thèm để ý lời Liễu Miên Hạ nói đâu?

Biết rõ tương lai Liễu Miên Hạ còn sẽ có nam nhân khác, nhưng lúc nghe y nói muốn đi tìm người khác, Lệ Duệ trong lòng vẫn nhịn không được lên men.

Hắn thậm chí còn bắt đầu ghen ghét những nam chân còn chưa xuất hiện đó.

Cách ngày lúc Liễu Miên Hạ tỉnh lại, Lệ Duệ đã ra cửa. Kỵ sĩ trung thành Lệ Kiêu vẫn luôn thủ sẵn bên người Liễu Miên Hạ.

Sáng tinh mơ Lệ Kiêu đã ở trong viện luyện võ, lúc này thân trên trần trụi bước vào nhà, cơ thể cơ bắp rắn chắc tràn đầy hormone giống đực ập vào mặt, đôi mắt Liễu Miên Hạ đều dính chặt trên người Lệ Kiêu, chỉ mới thấy thân thể hắn, Liễu Miên Hạ đã nhịn không được chảy nước.

Y khó nhịn kẹp chặt chân, nhìn chằm chằm Lệ Kiêu nuốt một ngụm nước miếng, trong ngực một mảnh khô nóng, khó khăn dời đi ánh mắt rồi thở ra một ngụm nhiệt khí, lười biếng rời giường ăn cơm, nửa điểm tinh thần cũng nhấc không ra.

Nhìn mà không ăn được, y có thể vui vẻ sao?

Nhưng mà đêm nay đã đến kỳ năm tháng mà Dương Quân Khanh nói, chờ đến tối, y nhất định phải ăn no.

Liễu Miên Hạ một bên nghĩ, một bên nhìn Lệ Kiêu liếm liếm môi, coi đồ ăn với cơm thành Lệ Kiêu mà nuốt vào bụng.

Ăn xong liền duỗi tay muốn Lệ Kiêu ôm.

Lệ Kiêu đương nhiên là cầu còn không được.

Liễu Miên Hạ vừa dính lên người Lệ Kiêu, liền đem hai luồng nhũ thịt dán vào cơ ngực Lệ Kiêu cọ xát, cũng vội vàng hôn lên cằm hắn.

Cách một tầng vải dệt mỏng, đầu vú Liễu Miên Hạ được chà sát thật sự rất sảng khoái, lỗ nhỏ dưới thân cũng chậm rãi chảy nước dâm.

Lệ Kiêu làm sao chịu nổi cái này, cự vật dưới háng đỉnh lớp vải quần, tay chế trụ gáy Liễu Miên Hạ mà hôn môi lung tung, miệng lớn bao miệng nhỏ Liễu Miên Hạ mút mát không ngừng.

"Ân... Ngô..." Chỉ mới hôn một chút mà Liễu Miên Hạ đều cảm thấy chính mình sắp cao trào.

Mấy ngày nay y quá nhạy cảm.

Trong cơ thể đọng lại dục vọng không chỗ phát tiết, giống như dâm thú vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn, lúc nào cũng tùy cơ động dục.

Ngoài cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ, Liễu Miên Hạ đang đắm chìm trong tình dục căn bản không có nghe được.

Vẫn là Bán Hạ ra tiếng nhắc nhở, Liễu Miên Hạ mới hồi phục tinh thần lại, đẩy Lệ Kiêu ra.

Tới người tự nhiên là Dương Quân Khanh.

Liễu Miên Hạ dựa vào ở trong ngực Lệ Kiêu, cực lực khắc chế chính mình, thở hổn hển nhìn về phía Dương Quân Khanh, lôi kéo cổ áo, ngượng ngùng hướng Dương Quân Khanh cười cười.

"Dương đại phu tới, mời ngồi."

Một khắc Dương Quân Khanh nhìn thấy khuôn mặt kia của Liễu Miên Hạ, hai mắt co rụt khó thể phát hiện, ngay sau đó hắn rũ xuống mi mắt, trầm mặc ngồi xuống cạnh bàn.

Nhưng thân ảnh Liễu Miên Hạ lại phảng phất khắc sâu trong tâm trí hắn, không xua đi được.

Người nọ căn bản không biết bộ dáng chính mình giờ phút này có bao nhiêu mê người.

Đáy mắt chứa hơi nước, cái miệng nhỏ bị hôn đến đỏ lên, quần áo bị vò nhăn nhúm, cổ áo mở rộng ra, trên xương quai xanh xinh đẹp còn có một dấu hôn ái muội.

Rõ ràng là hình ảnh sắc dục như thế, nhưng nhìn qua ánh mắt thiếu niên kia lại mang theo ngượng ngùng bởi vì bị người ngoài nhìn thấy cảnh xấu hổ của y.

Quả thực là —— quả thực là tiên tử thanh thuần linh động nhất trên đời, và cũng là dục linh mị hoặc lòng người nhất.

Nếu Phật Tổ thấy, chỉ sợ cũng sẽ động tâm.

Dương Quân Khanh thật vất vả áp xuống khác thường trong lòng, ngón tay dài hữu lực ấn lên cổ tay Liễu Miên Hạ.

Dương Quân Khanh như thường mà bắt mạch cho Liễu Miên Hạ.

Tình dục dưới đáy lòng Liễu Miên Hạ cơ hồ sắp khống chế không xong, thân thể càng mẫn cảm vô cùng, hơn nữa vừa mới cùng Lệ Kiêu hôn môi nồng nhiệt một phen, bây giờ chính là đang trong trạng thái cơ khát.

Đầu ngón tay Dương Quân Khanh chạm lên cổ tay y, tức khắc cảm giác tê dại như điện giật chạy quanh thân thể y. Cánh tay Liễu Miên Hạ khẽ run lên, suýt chút nữa rên rỉ ra tiếng, y nhanh chóng cắn môi, sắc mặt càng thêm đỏ.

Dương Quân Khanh mặt không đổi sắc bắt mạch xong, bình tĩnh nói: "Hết thảy mạnh khỏe."

Đôi mắt Liễu Miên Hạ sáng ngời.

Có lời này của Dương Quân Khanh thì y liền an tâm rồi, đêm nay có thể buông thả cùng nam nhân trong nhà làm tình!

Nhưng y còn có chút nghi vấn muốn hỏi Dương Quân Khanh, lúc trước vẫn luôn nhịn xuống không hỏi. Nhưng nghi vấn này, hôm nay y nhất định phải hỏi rõ ràng.

"Dương đại phu, về sau ta mang thai đều yêu cầu cấm chuyện phòng the đến năm tháng sao? Chính là... Chính là ta... Ta thật khó chịu, thật sự thật khó chịu, chẳng lẽ phu quân ta bọn họ nhẹ một chút cũng không thể sao? Mấy tháng nay ta nhịn rất vất vả, mấy người bọn họ còn cố tình nói muốn tốt cho ta, căn bản đều không chạm vào ta, ngay cả, ngay cả dùng ngón tay cũng không... Không, không có phương pháp khác để ta không khó chịu như thế sao? Rõ ràng ta cảm giác được thân thể mình rất tốt, rất khỏe mạnh, cho dù thật sự làm tình, cũng căn bản sẽ không có việc gì!"

Liễu Miên Hạ chịu đựng cảm giác thẹn thùng mà nói hết ra những lời này, sau đó nhíu lại mày chờ Dương Quân Khanh trả lời.

Y mấy ngày gần đây đều đặc biệt ủy khuất.

Nếu về sau mỗi lần có thai đều phải cấm dục lâu như thế, y khẳng định sẽ khó chịu muốn chết.

Dương Quân Khanh nâng mi mắt, nhàn nhạt liếc mắt Lệ Kiêu đứng bên cạnh một cái.

"Liễu công tử sao không đi Hồng Trần Các?"

Hắn rõ ràng trương ra gương mặt cấm dục, giờ phút này nói ra lời đó như là đang dụ dỗ tiên tử thuần khiết rơi vào hắc ám dục vọng.

"Trong Hồng Trần Các có đủ loại nam nhân được huấn luyện chuyên môn để lấy lòng song nhi, nếu các phu quân của Liễu công tử làm ngươi không hài lòng, không thể thỏa mãn ngươi, thì ngươi có thể đi Hồng Trần Các tìm hoan."

Liễu Miên Hạ gắt gao nhíu mày lại.

Hồng Trần Các này vừa nghe tên liền biết là loại địa phương gì, chỉ là Liễu Miên Hạ trước kia chưa nghe qua, đây vẫn là lần đầu tiên nghe tới.

Y lớn tiếng phản bác nói: "Dương đại phu, ngươi làm sao có thể nói như thế!"

"Ai nói phu quân ta bọn họ không có thỏa mãn ta! Ta vừa rồi đã nói bởi vì bọn họ lo lắng cho thân thể ta! Cho dù ta dục cầu bất mãn như thế nào cũng sẽ không tùy tiện đi loại địa phương kia tìm nam nhân thỏa mãn chính mình! Ta có gia thất, là người đã thành thân, sao có thể làm chuyện có lỗi với bọn họ!"

"Dương đại phu, ta cho rằng ngươi là một người chính trực, thật sự không nghĩ ngươi có thể nói ra lời như thế! Ngươi có phải bị cái gì kích thích khiến tâm tình không tốt hay không?"

Dương Quân Khanh mặt không đổi sắc, đem toàn bộ biểu tình của Liễu Miên Hạ đều thu vào đáy mắt.

"Liễu công tử nếu không muốn, vậy chỉ có thể nhịn. Nhưng mà —— sau này nếu có thai, chuyện phòng the yêu cầu cấm bao lâu thì phải xem tình trạng thân thể của ngươi. Nếu không có gì xấu thì không cần mỗi lần đều cấm dục năm tháng."

"Vậy thì tốt quá!" Liễu Miên Hạ vừa nghe lời này, lập tức quên mất những lời vô lẽ Dương Quân Khanh vừa nói, "Nói cách khác thân thể ta nếu vẫn tốt như thế thì không cần nhịn lâu như thế nha!"

Dương Quân Khanh không tỏ ý kiến, hướng Liễu Miên Hạ chắp nhẹ tay, vân đạm phong khinh xoay người rời đi.

loading...

Danh sách chương: