Chương 27: Hiến giấy

Chương 27: Hiến giấy

Uống xong thuốc của Dương Quân Khanh, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Liễu Miên Hạ cảm giác đã khá hơn nhiều, bụng cũng không còn đau như trước, môi cũng dần dần khôi phục huyết sắc.

Vừa rồi xếp hàng ở bên ngoài thấy nhiều người nói Dương Quân Khanh thần kỳ như vậy, y còn có chút không tin lắm, hiện tại thì thật sự tin vào y thuật của Dương Quân Khanh.

Dương Quân Khanh vẫn luôn ở chỗ này không đi, Liễu Miên Hạ sau khi có chút sức lực, liền mạnh mẽ chống người ngồi dậy cám ơn hắn.

"Cảm ơn Dương đại phu, còn có, chuyện cứu đứa bé kia cũng cảm tạ ngài. Đúng rồi, đứa bé mấy ngày tới vẫn trong thời kì nguy hiểm, tốt nhất là có thể ở lại đây để Dương đại phu quan sát kỹ, ít nhất là bảy ngày đi."

Dương Quân Khanh đạm nhiên nói: "Chuyện đó ta biết, không cần ngươi nhiều lời. Nhưng thật ra bệnh của ngươi ——"

"Bệnh của ta rất nghiêm trọng sao?" Liễu Miên Hạ lập tức khẩn trương lên, đôi tay theo bản năng mà đặt lên bụng, "Hài tử có thể giữ được sao?"

Lệ Duệ từ phía sau ôm Liễu Miên Hạ, nhẹ nhàng vỗ về trấn an y, tiếp theo nắm lấy cổ tay y, trượt tay xuống bao bọc tay Liễu Miên Hạ vào lòng.

Dương Quân Khanh liếc mắt nhìn hai người đang nắm tay nhau, mở miệng nói: "Nếu không phải có viên thuốc kia của ta, hài tử không chắc có thể giữ được. Có ta ở đây đương nhiên có thể giữ được. Chỉ là thai nhi hiện tại không ổn, còn là thai đầu tiên, nếu muốn sinh con thuận lợi trong năm tháng đầu và hai tháng cuối không thể hành phòng."

Lệ Kiêu nghe vậy, đếm thời gian trên đầu ngón tay, gãi đầu, nói thầm: "Mang thai mười tháng, trừ năm tháng đầu và hai tháng cuối, vậy chỉ còn lại ba tháng ngủ cùng tức phụ?"

Lệ Duệ thấp giọng quát: "A Kiêu, câm miệng!"

Lúc này không nghĩ chăm sóc tốt cho tức phụ mà còn ở đó tính thời gian cái gì, khiến người ta cũng phải chê cười.

Dương Quân Khanh lần này không biểu hiện gì, nhưng sắc mặt hắn vẫn khó coi như cũ.

Với loại tình huống này của Liễu Miên Hạ tính là có triệu chứng sinh non, sau khi uống thuốc của hắn cũng có thể khôi phục rất nhiều, người lớn và thai nhi đều có thể khỏe mạnh lớn lên, mang thai ba tháng đầu đã có thể hành phòng cho tới khi còn một tháng trước sinh.

Bình thường nếu song nhi có thể chất tốt một chút, thì từ lúc mang thai tháng thứ hai cho đến khi gần sinh đều có thể làm tình, hơn nữa trong lúc mang thai tính dục của song nhi so với ngày thường còn dồi dào hơn, mỗi ngày đều cần làm tình nhiều lần mới có thể thỏa mãn, kỳ thật chuyện này đối với thể xác lẫn tinh thần song nhi đang mang thai đều rất có lợi.

Nói trắng ra, song nhi Thiên Sở Quốc mang thai không cần cấm dục, ngược lại còn muốn túng dục.

Nhưng Dương Quân Khanh lại ma xui quỷ khiến nói ra là trước năm tháng và sau hai tháng gần sinh không thể hành phòng.

Lời này chưa trải qua đại não xử lý đã theo bản năng nói ra.

Nói xong, Dương Quân Khanh không phải không có hối hận.

Nhưng hắn lập tức đè xuống tia hối hận nho nhỏ này, hắn đây cũng vì tốt cho song nhi này, xem hình thể nhị phu quân nhà y, phỏng chừng vật kia dưới háng cũng cực kỳ lớn, song nhi này thể nhược, thời gian mang thai sao có thể thừa nhận cự vật này?

Tưởng tượng như thế, Dương Quân Khanh liền cảm thấy chính mình không có làm sai điều gì.

Liễu Miên Hạ cũng không nghi ngờ lời Dương Quân Khanh nói, thật lòng hướng Dương Quân Khanh nói lời cảm tạ.

Dương Quân Khanh đem bình sứ chứa thuốc cho Lệ Duệ, "Trong này còn mấy viên thuốc, các ngươi trước cứ lấy về dùng, uống hết thì đến tìm ta."

Lệ Duệ nhận lấy bình sứ, muốn lấy tiền ra trả.

Dương Quân Khanh mặt cứng đờ, hắn cũng không muốn bạc.

Hắn muốn nói không cần tiền, chỉ cần Liễu Miên Hạ có thể giúp hắn giải đáp thắc mắc, vì sao dùng phương pháp miệng đối miệng thổi khí lại có thể cứu sống hài tử chết đuối.

Cuối cùng, miệng hắn giật giật nhưng chẳng nói ra lời nào, yên lặng nhận lấy bạc.

Lệ Duệ thấy thể lực Liễu Miên Hạ đã dần khôi phục, liền ôm người rời đi, Lệ Kiêu cùng A Từ cũng trở về cùng.

Dương Quân Khanh trầm mặc ngồi tại chỗ, mặt trời ngoài cửa sổ dần lặn xuống, chiếu vào phòng hình thành một bóng dáng thật dài trên mặt đất. Gương mặt anh tuấn của hắn nửa ẩn trong tối, phác họa chiếc mũi cao thằng, mày sáng như kiếm cùng bờ môi cong hoàn mỹ.

Tóc đen dùng ngọc quan đính trên đỉnh đầu, một nửa khác thì rối tung trên vai, cổ áo bào trắng bao bọc kín mít, chỉ lộ ra một đoạn cổ thon dài nhô lên hầu kết, cả người có loại cảm giác cấm dục không thể xâm phạm.

Thị đồng Bán Hạ bên người Dương Quân Khanh tiến vào đánh vỡ căn phòng im ắng.

Thanh âm Bán Hạ nhanh nhảu, mang theo nồng đậm tò mò, "Lang quân, ngài đã hỏi vị phu nhân kia chưa? Vì sao biện pháp này lại có thể cứu người? Nếu bệnh khác người bệnh tắt thở như vậy cũng có thể cứu sao? Người bên ngoài đều gọi lang quân là thần y! Biện pháp của phu nhân kia có thể truyền ra ngoài sao? Nếu lang quân cũng học được, chẳng phải là có thể cứu càng được nhiều người sao!"

Dương Quân Khanh biểu tình vẫn nhàn nhạt, nhưng đáy mắt lại hiện ra một chút ảo não, hắn mở miệng nói: "Không có."

"Hả? Lang quân ——" Bán Hạ ngây ngẩn cả người.

Lang quân nhà hắn vẫn luôn theo đuổi y thuật cao siêu, lần này ra ngoài lịch lãm cũng vì muốn học thêm nhiều kiến thức về các chứng bệnh, làm y thuật của mình tinh tiến hơn.

Biện pháp vừa rồi phu nhân kia dùng thần kỳ như vậy, dựa theo tính tình lúc trước của lang quân, hẳn đã sớm gấp không chờ nổi mà hỏi đối phương nha.

Đối phương nếu biết thân phận cùng gia thế cùng lang quân, lang quân lại lấy việc chính mình chữa bệnh cho y làm điều kiện trao đổi, y thuật giao lưu thông thường đối phương sẽ không tàng tư, vì sao lần này...

Bán Hạ há miệng thở dốc, còn muốn nói thêm cái gì.

Dương Quân Khanh trầm giọng nói: "Câm miệng!"

...

Ba nam nhân bắt đầu từ hôm nay liền xem Liễu Miên Hạ như búp bê sứ, Lệ Duệ bởi vậy cũng từ chối chuyện tới huyện nha một thời gian, Lệ Kiêu cũng thời thời khắc khắc dính lấy Liễu Miên Hạ, hận không thể lấy buộc Liễu Miên Hạ vào dây lưng mình.

A Từ cũng muốn lưu lại bên người Liễu Miên Hạ, nhưng trong tiệm vẫn cần người xử lý, hơn nữa người chiếu cố Liễu Miên Hạ cũng đủ nhiều, thêm hắn một người ngược lại thêm phiền toái, cho nên hắn vẫn đến cửa hàng mỗi ngày như cũ, chỉ là đều cố gắng về sớm hơn.

Thuốc của Dương Quân Khanh đích xác rất tốt, đến hôm sau bụng Liễu Miên Hạ cũng đã hoàn toàn không đau.

Lệ Duệ thấy tinh thần y khá hơn nhiều, liền đưa danh mục quà tặng cùng lễ vật Tiêu Hữu Hằng tặng như đang hiến vật quý cho y xem.

Lệ Duệ đưa Liễu Miên Hạ xem danh mục lễ vật, không nói hoàng tử tặng, chỉ nói cho Liễu Miên Hạ, đây là một người bạn tốt ở Sở kinh tặng.

Liễu Miên Hạ hai mắt sáng lấp lánh lật xem danh mục, "Oa nga, có tiền nha! Thật nhiều trân bảo! Duệ ca, bằng hữu của ngươi thật hào phóng! Nhất định là bạn bè thân thiết đi!"

Phía trên danh mục quà tặng viết đều ít đồ vật xa xỉ ở niên đại này, ba rương tơ lụa, một rương hương liệu, một hộp trân châu, hai hộp bảo thạch, còn có mấy chục kiện trang sức vàng bạc, ngọc khí mười mấy bộ, bạch sứ trân quý cũng có mười mấy bộ, còn có một chiếc xe ngựa cùng hai con tuấn mã.

Lệ Duệ ôm Liễu Miên Hạ, xoa xoa đầu y, "Đúng vậy, là bạn bè thân thiết. Xem như phát tài nho nhỏ đi. Ta, A Kiêu còn có hắn là cùng nhau lớn lên, chỉ là thế sự vô thường..."

Liễu Miên Hạ cầm lấy tay Lệ Duệ, nhìn hắn, "Không sao, về sau chúng ta cũng sẽ càng ngày càng có tiền!"

"Duệ ca, ta làm được giấy, còn có giá đỗ cùng bánh ngọt, đều có thể bán lấy tiền!"

Nói đến giấy, chuyện này vẫn có đem ra buôn bán, nhưng so với giá đỗ và bánh ngọt càng ít người mua.

Chỉ có Huyện thừa phu nhân Diêu Tuấn gia thế như vậy mới có thể mua dùng.

Rốt cuộc giấy quý.

Người bình thường không mua nổi.

Hơn nữa thời đại này người biết chữ quá ít, người nhà bình thường cũng không dùng giấy.

Giá đỗ cùng bánh ngọt Lệ Duệ đã ăn qua, hắn có chút kinh ngạc cảm thán đầu óc tức phụ nhà mình rốt cuộc lớn lên như thế nào, vì sao có thể làm ra được món ngon như thế.

Lại nói giấy điền trang sản xuất, dựa theo phương pháp Liễu Miên Hạ nói, dùng nhiều tờ đóng thành sách, dùng viết để ghi chép tiện hơn thẻ tre rất nhiều.

Hơn nữa cũng nhẹ nhàng hơn, một quyển sách giấy có thể ghi chép đủ nội dung bằng mười quyển thẻ tre.

Trừ bỏ nhược điểm dễ bị ướt, thì nhìn chung giấy dễ dùng hơn thẻ tre nhiều.

Hơn nữa còn có thể vẽ tranh.

Chỉ điểm này, không biết sẽ có bao nhiêu thế gia tranh nhau mua giấy.

Phải biết rằng, thẻ tre không thể vẽ tranh, người đương thời đều dùng vải lụa vải bố để vẽ, lụa bố so với giấy còn quý hơn nhiều.

Dương Liễu Thành đã có người bắt đầu dùng giấy, loại vật phẩm mới mẻ này không bao lâu nữa sẽ truyền tới các địa phương khác, thậm chí là tới Sở kinh.

Lệ Duệ châm chước nói: "Hạ Nhi, giấy này, bằng thực lực của chúng ta, không giữ nổi."

Liễu Miên Hạ khó hiểu chớp mắt nhìn hắn.

"Nó cùng chữ viết có quan hệ, nó sẽ thay đổi phương thức mọi người viết chữ, các quý nhân sẽ không để loại đồ vật này ở trong tay tiểu nhân vật như chúng ta."

Lệ Duệ khẽ thở dài, trìu mến hôn trán Liễu Miên Hạ.

"Ngươi không cần hiểu nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nghe ta là được rồi. Hoặc quý nhân hạ lệnh trưng thu, hoặc chúng ta chủ động dâng lên cách làm giấy, tóm lại ——"

Liễu Miên Hạ lúc này nghe đã hiểu, y nói: "A, ta đã hiểu, chính là 'Cái văn tự giả, kinh nghệ chi bản, vương chính chi thủy'*, phải không? Duệ ca ngươi không cần giải thích, chúng ta đây cứ đem cách làm giấy dâng lên đi thôi. Chỉ là phải hiến như thế nào? Chúng ta cũng không quen biết vị nào làm quan... Ngô ngô?"

Lệ Duệ ánh mắt trầm xuống, cúi đầu hôn lấy Liễu Miên Hạ, Liễu Miên Hạ có chút ngốc, chẳng lẽ không phải đang nói chuyện đứng đắn sao?

Làm sao đột nhiên lại hôn y?

Nhưng mà Lệ Duệ hôn y thực thoải mái, Liễu Miên Hạ thực nhanh đã bị hôn đến mềm nhũn người, ánh mắt mê ly dựa vào trong ngực Lệ Duệ.

Hôn xong, hơi thở của Lệ Duệ có chút không xong, Liễu Miên Hạ cũng đỏ mặt thở hổn hển, đôi mắt ẩm ướt nhìn Lệ Duệ.

Lệ Duệ lại nhịn không được cúi đầu hôn môi y, ôn nhu nói: "Chuyện hiến như thế nào ngươi không cần lo lắng, để ta lo được rồi. Hạ Nhi chỉ cần an tâm dưỡng tốt thân thể."

Lệ Duệ nhìn sắc trời, nhẹ nhàng vỗ vỗ Liễu Miên Hạ, dỗ dành nói: "Trước tiên cứ ngủ một lát đi."

Tuy là mùa hè, nhưng trong phòng có để chậu băng nên rất mát mẻ. Liễu Miên Hạ hiện giờ thích ngủ, ban ngày nhất định cũng phải ngủ trưa.

Trước khi đi vào giấc ngủ, Liễu Miên Hạ bỗng nhiên mở to mắt nói: "Đúng rồi, Duệ ca, biện pháp làm băng cũng muốn dâng lên cùng sao?"

Lệ Duệ điểm điểm mũi Liễu Miên Hạ, cười nói: "Ngươi nhưng thật ra một chút lòng tham cũng không có. Khối băng cũng có thể bán lấy tiền, chẳng qua biện pháp này không dâng lên cũng không sao. Nếu ngươi không ngại, ta muốn đưa biện pháp này cho bằng hữu của ta."

Liễu Miên Hạ le lưỡi, "Ta mới không phải không lòng tham, ta muốn dâng lên để được ban thưởng. Là muốn tặng cho bằng hữu thổ hào kia của ngươi sao? Vậy được nha."

"Thổ hào?" Lệ Duệ nhướng mày, trầm thấp nở nụ cười, cảm thấy từ này hình dung rất chuẩn xác.

Liễu Miên Hạ rầm rì một tiếng, quay lưng lại nhắm mắt ngủ.

Lệ Duệ khóe môi hơi câu, hôn hôn đỉnh đầu Liễu Miên Hạ.

Ở bên cạnh chờ Liễu Miên Hạ ngủ rồi, Lệ Duệ tay chân nhẹ nhàng đứng dậy đi tới trước án thư, nhấc bút viết chữ lên tờ giấy mỏng vàng nhạt.

"Gửi Hữu Hằng ca, giấy dùng để viết chữ là do phu nhân của ta chế tác, nay đem phương pháp kính dân... Phương pháp chế tạo băng... giá đỗ cùng bánh ngọt không dễ bảo quản, tương lai có cơ hội nhất định ca nhất định phải nếm thử..."

(*Thuyết văn giải tự có viết: 蓋文字者,經藝之本, 王政之始. 前人所以垂後,後人所以識古. (Cái văn tự giả, kinh nghệ chi bản, vương chánh chi thủy, tiền nhân sở dĩ thùy hậu, hậu nhân sở dĩ thức cổ), nghĩa đen tạm dịch là "Các hệ chữ viết và các ký tự con cháu của chúng, là gốc rễ của kinh điển, nguồn gốc của vương chánh, là những gì mà tiền nhân dùng để truyền lại cho hậu thế, và những gì mà hậu thế dùng để hiểu về quá khứ". Lời bạt cũng mô tả sự phát minh huyền thoại ra chữ viết là để phục vụ cho chính quyền chứ không phải là cho mục đích giao tiếp.)

loading...

Danh sách chương: