Chương 74 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (4)

Edit: Min

Đào Nguyện rửa sạch và phơi khô những cánh hoa hồng tươi, sau đó bắt đầu làm mứt hoa hồng, sau khi làm xong mứt thì gói kín một phần và dùng phần còn lại để làm bánh hoa hồng.

Sau khi làm xong việc này, Đào Nguyện mang theo một ít mứt hoa hồng và bánh hoa đi đến chỗ của Thái Hậu.

Thái Hậu sai cung tì pha trà với mứt hoa hồng, uống một ngụm trà rồi ăn thêm một miếng cánh hoa hồng, cảm nhận được hương vị ngọt ngào của hoa hồng khiến bà cảm thấy cả người đều dễ chịu hơn rất nhiều. Trong rất nhiều loại hoa, Thái Hậu thích nhất không phải là hoa hồng, bởi vì bà cảm thấy màu của hoa hồng quá đậm và rực rỡ, nhưng bà lại thích mùi hương của nó nhất, thế nên đã tạo ra một khu vườn nhỏ riêng biệt ở xa và trồng toàn là hoa hồng.

“Không ngờ mứt hoa hồng này chỉ dùng để pha trà cũng ngon như vậy, bánh hoa này cũng rất ngon.” Thái Hậu đặt chén trà xuống khen ngợi, sau đó quay sang nói với cung tì bên cạnh: “Đi lấy mấy hộp báu trên bàn trang điểm của ai gia đến đây.”

Cung tì đem mấy hộp báu của Thái Hậu đặt lên bàn, Thái Hậu mở một hộp trong số đó rồi lấy ra một viên Minh Nguyệt Châu, nói: “Ai gia nghĩ, ăn bánh hoa và uống trà hoa này khi ngắm trăng nhất định sẽ rất có thú tao nhã. Viên Minh Nguyệt Châu này ban thưởng cho ngươi, ban đêm đặt nó bên gối cũng coi như là có minh nguyệt làm bạn.”

“Tạ Thái Hậu ban thưởng.” Đào Nguyện cung kính nhận lấy Minh Nguyệt Châu từ tay Thái Hậu. Loại đá kết thành hình viên cầu và có thể phát ra ánh sáng vào ban đêm này rất hiếm có ở thời cổ đại, Thái Hậu sẵn lòng ban thưởng cho cậu, xem ra bà thật sự rất thích mứt hoa hồng và bánh hoa.

Trong hai tháng qua, Đào Nguyện cũng được Thái Hậu ban thưởng rất nhiều, nhưng vì Diệp Dung sinh ra trong dòng dõi thư hương cùng với trước đó đã chiếm được nhiều thiện cảm của Thái Hậu nên Thái Hậu vẫn rất thiên vị cậu ta. Mặc dù Thái Hậu luôn trưng ra vẻ mặt ôn hoà với Đào Nguyện, và không ít lần ban thưởng cho Đào Nguyện vì những món ngon mà cậu làm, nhưng mỗi lần ban thưởng cho Đào Nguyện, bà nhất định sẽ ban thưởng cho Diệp Dung một phần.

Đây là lần đầu tiên Thái Hậu chỉ ban thưởng cho một mình Đào Nguyện trong khi Diệp Dung vẫn chưa đến, chứng tỏ trong lòng Thái Hậu đã dành cho cậu sự ưu ái và công nhận rất cao.

Sau khi Diệp Dung đến, nhìn thấy tách trà trên bàn vẫn còn toả ra mùi hương hoa hồng hấp dẫn, cậu ta biết ngay nhất định lại là Đào Nguyện làm để lấy lòng Thái Hậu. Tuy ngoài mặt cậu ta tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại lần nữa cảm thấy hối hận, cũng càng đề phòng đối thủ như Đào Nguyện hơn.

Đào Nguyện trở lại Trữ Tú cung, những quý lang của gia tộc võ tướng đều đến phòng của cậu và Tôn Nguyên uống trà hoa, ăn bánh hoa, sau đó khen không dứt miệng.

“Thơm quá à, muốn đặt mứt hoa này ở trong phòng quá đi, buổi tối ngửi chắc chắn sẽ rất thơm cho mà xem. Thứ này còn thơm hơn huân hương* nhiều.”

*Là hương liệu được pha chế để đốt, hun tạo khói nhẹ trong các Huân lô, đốt trong phòng với công dụng như chữa bệnh (an thần, tỉnh não, giảm căng thẳng mệt mỏi, dễ ngủ,...), làm thơm phòng ở, huân thơm quần áo, đuổi muỗi cùng côn trùng theo mùa, v.v... [Góc Trung Quốc - Văn hoá Nghệ thuật và Lịch sử]

“Trước đây ta không thích mùi của hoa hồng lắm, nhưng không biết vì sao, mứt hoa hồng này thơm quá đi mất.”

“Ta cũng vậy, ta từng cảm thấy mùi hoa hồng làm đầu óc choáng váng, nhưng mùi hương dịu ngọt này ngửi rất dễ chịu.”

“Các ngươi đừng chỉ lo ngửi nữa. Sau khi uống vào miệng, hương thơm sẽ lưu lại trong mũi mãi đấy.”

“Món bánh hoa này cũng thật sự rất ngon. Thảo nào Thái Hậu luôn hết lời khen ngợi mấy món điểm tâm do A Tịch làm. Khi ăn uống không ngon miệng thì chỉ ăn điểm tâm do A Tịch làm thôi.”

“Vị ngọt nhẹ, không hề ngấy chút nào, ngon thật đó.”

“Hiện tại tranh thủ ăn nhiều chút đi, đợi khi A Tịch làm Hoàng Quý Quân rồi thì chúng ta sẽ không được ăn nữa đâu.”

“Đúng đó, sau khi A Tịch trở thành Hoàng Quý Quân thì chỉ làm điểm tâm cho bệ hạ và Thái Hậu thôi. Tương lai chúng ta có thể ở lại trong cung hay không còn chưa biết được, nào còn cơ hội được ăn điểm tâm do y làm chứ.”

“Chỉ sợ đến lúc đó ai kia sẽ ỷ vào thân phận của mình cưỡng ép A Tịch làm điểm tâm cho hắn.”

“Sợ gì chứ, đợi khi A Tịch được bệ hạ sủng ái, chỉ cần xin khẩu dụ của bệ hạ rằng chỉ có Thái Hậu và bệ hạ mới có thể bảo A Tịch làm điểm tâm mà thôi. Để xem hắn có tức chết không.”

Đào Nguyện và Tôn Nguyên liếc mắt nhìn nhau, không nói gì thêm, ngay cả những người đứng về phe bọn họ cũng nghĩ rằng Diệp Dung nhất định sẽ làm Quân Hậu. Đào Nguyện không muốn nói gì cả, cũng không cần phải nói gì, cứ để bọn họ nghĩ như thế đi.

Phòng của Diệp Dung đối diện với phòng của Đào Nguyện, mặc dù có một khoảng sân rộng ở giữa, nhưng chỉ cần mở cửa ra là có thể nhìn thấy người đối diện đang làm gì.

Những người bên phía Diệp Dung nhìn nhóm người bên phía Đào Nguyện nói cười rất náo nhiệt, dù không nghe rõ bọn họ đang nói gì cũng có thể đoán được nội dung đại khái.

Ngay cả bọn họ cũng phải thừa nhận rằng biểu hiện của Đào Nguyện trong hai tháng qua có thể làm Thái Hậu vui lòng đó là chuyện đương nhiên. Lúc học lễ nghi và quy củ trong cung, biểu hiện của cậu không hề kém cạnh Diệp Dung. Hơn nữa, cậu còn có tài nấu ăn ngon, những món điểm tâm mà cậu làm đã hoàn toàn chinh phục được dạ dày của Thái Hậu, thái độ của Thái Hậu đối với cậu rõ ràng là chân thành hơn trước một chút. Bây giờ đã không còn chỉ vì cha cậu là binh mã đại nguyên soái nên mới đối xử bình đẳng với cậu và Diệp Dung nữa.

Mặc dù trong lòng những người này đều phải thừa nhận rằng Đào Nguyện làm rất tốt, nhưng ngoài miệng thì vẫn không phục.

“Chẳng qua chỉ là biết làm mấy món điểm tâm thôi mà, cho dù lấy được lòng Thái Hậu cũng khó lấy lòng bệ hạ. Bệ hạ ngôi cửu ngũ, nhất định sẽ không thích một người chỉ vì chút đồ ăn. Một người tu dưỡng cả bên trong lẫn bên ngoài, tướng mạo xuất trần và có khí chất thoát tục như A Dung đây mới có thể được bệ hạ yêu thích.”

“Vì làm ra những món điểm tâm đó nên hắn luôn ở trong phòng bếp, trên người dính toàn là mùi dầu khói. Nếu để bệ hạ ngửi thấy, không biết sẽ chán ghét cỡ nào nữa.”

“Đợi đến khi A Dung trở thành Quân Hậu, nhất định phải thể hiện tư thái chính thê của Hoàng Thượng, để hắn biết ai mới là chân ái của bệ hạ.”

“Đúng đó, nếu hắn thích làm điểm tâm như thế, sau này khi A Dung lên làm Quân Hậu rồi thì để hắn làm đủ đi, cho hắn khỏi ra phòng bếp luôn.”

Diệp Dung đứng lên, nói với vẻ mặt hờ hững: “Ta có chút mệt mỏi, các ngươi về phòng của mình đi, ta muốn nghỉ ngơi.”

Những người đó hai mặt nhìn nhau, sau đó đứng lên nói: “Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, nếu khó chịu trong người thì sai cung tì tìm thái y bắt mạch cho ngươi.”

“Ừm.” Diệp Dung gật đầu.

Sau khi những người đó rời đi, người ở chung phòng với Diệp Dung đóng cửa lại, Diệp Dung bước đến bên giường, cởi giày rồi nằm xuống giường.

Cậu ta đã gặp hoàng đế vài lần ở Cảnh Thọ cung, nhưng chưa bao giờ thu hút được sự chú ý đặc biệt của hoàng đế. Cậu ta vốn tưởng rằng với vẻ ngoài tuyệt trần cùng khí chất ngời ngời của nhân vật chính của mình chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của hoàng đế. Trước đây cậu ta cũng đã từng gặp gỡ Dự Vương vài lần rồi thành công thu hút gã đó thôi, và chỉ trong vòng chưa đầy một năm đã khiến gã yêu cậu ta đến mức không kìm được bản thân. Nhưng hào quang nhân vật chính của cậu ta hình như không có tác dụng với hoàng đế thì phải.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu ta chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân, đó là hoàng đế khó công lược hơn và cũng không dễ động lòng. Đã thế thì cậu ta đành phải nghĩ cách khác thôi, tóm lại là phải lấy được hảo cảm của hoàng đế trước đại hôn.

Buổi tối, sau khi Đào Nguyện rửa mặt xong, cậu ngồi trước bàn trang điểm nhìn viên Minh Nguyệt Châu mà Thái Hậu ban thưởng. Minh Nguyệt Châu cũng chính là dạ minh châu, nó không phải là một loại ngọc, mà là một loại đá phát ra ánh sáng, hơn nữa loại ánh sáng dịu nhẹ này không đủ để soi sáng những thứ khác, cũng không thể phát ra ánh sáng trên diện rộng như bóng đèn. Tuy nhiên, hiếm thì mới quý, loại đá phát sáng tự nhiên này vẫn rất có giá trị vào thời cổ đại, số lượng cũng rất ít.

Sau khi Tôn Nguyên cũng rửa mặt xong, hắn ngồi xuống cạnh cậu, nhìn viên ngọc hỏi: “Đây là Minh Nguyệt Châu hả? Trước kia chỉ nghe nói mà thôi, đây là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy đó. Có điều……, hình như nó không sáng như ta tưởng tượng, ta còn tưởng rằng nó sẽ rất sáng khi không đốt đèn chứ.”

Đào Nguyện cười nói “Khi trời tối hẳn sẽ sáng hơn, nhưng không thể sáng như đèn được.”

“Nhưng dù sao đây cũng là một vật hiếm thấy, còn là do Thái Hậu ban thưởng nữa, người khác muốn còn không có.” Tôn Nguyên nói.

Hai người nói chuyện thêm một lát, vừa định đứng dậy đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa vội vàng.

Tôn Nguyên bước nhanh tới cửa, sau khi mở cửa, hắn nhìn cung tì bên ngoài hỏi: “Có chuyện gì?”

“Hứa công công đến ạ, mau ra nghênh đón.” Cung tì nhanh chóng nói xong, sau đó lại chạy đến phòng của những người khác gõ cửa.

Tôn Nguyên quay đầu lại liếc nhìn Đào Nguyện, vị Hứa công công có thể khiến bọn họ phải đi ra ngoài nghênh đón nhất định là thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng Thượng. Hắn đến Trữ Tú cung vào lúc này, chỉ có một lý do duy nhất mà họ có thể nghĩ ra.

Tất cả các thị lang đều đã đứng bên ngoài phòng của mình, Từ hầu quan mang theo người hầu và cung tì đứng ở giữa sân chờ nghênh đón Hứa công công.

Một lúc sau, Hứa công công dẫn người đi vào, sau lưng hắn là mười thái giám và hơn mười cung tì, mỗi cung tì đều cầm một chiếc đèn lồng lớn của cung đình, và ở giữa hai hàng cung tì là tám thái giám đang khiêng một chiếc kiệu có rèm lụa mỏng.

Đội hình như vậy, quả nhiên như bọn họ nghĩ, hoàng đế muốn lâm hạnh thị lang.

Hoàng đế lâm hạnh thị lang khi vẫn đang tuyển tú là chuyện hết sức bình thường, người được lâm hạnh sẽ tương đương với việc được bước vào hậu cung trước. Bởi vì nếu đã là người của hoàng đế rồi, thì cho dù cô độc sống hết quãng đời còn lại trong cung cũng không thể ra khỏi cung kết hôn với người khác.

Từ hầu quan bước lên đón và hành nửa lễ với Hứa công công, “Hứa tổng quản.”

Hứa công công gật đầu với hắn, “Từ hầu quan.”

“Xin hỏi hứa tổng quản đến đón vị thị lang nào?” Hứa hầu quan cung kính hỏi.

Hứa công công không trả lời mà nhìn trái nhìn phải.

Vì Hứa công công đến theo lệnh của hoàng đế, nhóm thị lang đứng trước cửa phòng mình với thái độ cung kính, hầu hết bọn họ đều vừa lo lắng vừa mong đợi. Những người muốn ở lại hậu cung đều hy vọng rằng lần này sẽ là mình được lâm hạnh, nhưng Hứa công công đến quá đột ngột, bọn họ không kịp chuẩn bị tâm lý nên không khỏi hồi hộp.

Hứa công công xoay người đi thẳng về phía bên trái, đứng trước mặt Đào Nguyện nói: “Mục thị lang, bệ hạ chiêu ngươi đêm nay thị tẩm, mời lên kiệu.”

Đào Nguyện đã đoán được sẽ là mình, ban ngày gặp Tiêu Thuân Diệp, Tiêu Thuân Diệp phát hiện mùi hương trên người cậu có thể làm giảm cơn đau đầu của hắn, nhất định sẽ tìm cậu, nhưng cậu không ngờ lại nhanh như vậy, hơn nữa còn theo cách này.

Dưới sự chú ý của mọi người, Đào Nguyện ngồi lên kiệu, sau đó được nâng rời khỏi Trữ Tú cung.

Sau khi nhìn thấy những người đó biến mất ở ngoài cổng, Từ hầu quan lớn tiếng nói “Muộn lắm rồi, tất cả về phòng ngủ đi.”

Những người khác xoay người trở về phòng với tâm trạng phức tạp, chỉ sợ hầu hết họ sẽ không thể ngủ ngon đêm nay.

Diệp Dung nắm chặt tay, sau đó xoay người trở về phòng, cậu ta không ngờ người được thị tẩm trước lại không phải mình mà là Đào Nguyện.

Diệp Dung nằm trên giường, gỡ cây trâm ngọc trên đầu xuống cầm trong tay, cậu ta thậm chí còn chuẩn bị sẵn thuốc, chỉ chờ được thị tẩm thôi. Tuy rằng bây giờ không thể quan hệ với hoàng đế, nhưng người mà hoàng đế chọn thị tẩm không phải cậu ta vẫn khiến cậu ta cảm thấy rất không vui.

Đào Nguyện được đưa đến Điện Khôn Dương, nơi này là tẩm điện của Tiêu Thuân Diệp, nhưng Tiêu Thuân Diệp vẫn đang ở Ngự Thư Phòng. Dưới sự hầu hạ của cung hầu, Đào Nguyện tắm rửa và thay quần áo một lần nữa, sau đó ngồi trên giường chờ Tiêu Thuân Diệp đến lâm hạnh mình.

Ngồi được một lúc, Đào Nguyện nhìn thấy Tiêu Thuân Diệp bước vào, lập tức đứng dậy, tiến lên nghênh đón. “Bệ hạ.”

“Các ngươi lui ra hết đi.” Tiêu Thuân Diệp ra lệnh.

Người hầu và cung tì không dám trì hoãn, lập tức nhanh chóng lui ra ngoài.

Tiêu Thuân Diệp đi từng bước về phía Đào Nguyện, Đào Nguyện nhìn hắn, sau đó chậm rãi lùi lại, bộ dáng trông có chút sợ hãi, “Bệ hạ...”

Tiêu Thuân Diệp nhìn làn da trắng hồng như đào hoa, đôi môi đỏ tươi và căng mọng như hoa hồng, cùng với khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn của cậu, thật sự rất diễm lệ động lòng người. Mặc một bộ trung y* đi ngủ màu đỏ, với mái tóc dài buông xõa sau lưng, có một sức quyến rũ khó tả.

(Trung y)

“Ngươi đừng sợ.” Tiêu Thuân Diệp an ủi cậu, “Trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi phải trả lời trẫm thật lòng.”

“Bệ hạ, muốn hỏi thần tử cái gì?” Đào Nguyện nhìn hắn nói.

“Mùi hương trên người ngươi từ đâu mà ra?” Tiêu Thuân Diệp đã phái người âm thầm đi điều tra vào ban ngày, hắn vốn nghĩ rằng sau khi biết mùi hương cậu đang sử dụng thì có lẽ sẽ tìm được cách giải độc, nhưng kết quả điều tra lại cho thấy cậu không sử dụng bất cứ thứ gì có mùi hương cả.

“Thần tử không thích huân hương, từ nhỏ cơ thể của thần đã có mùi hương này rồi ạ.” Đào Nguyện đã lùi đến mép giường, không còn chỗ nào để lùi nữa nên ngã ngồi xuống giường.

Cơ thể của nguyên chủ quả thực có mang một chút mùi hương, nhưng lý do khiến Tiêu Thuân Diệp cảm thấy dễ chịu khi ngửi thấy mùi hương trên người cậu là bởi vì cậu uống nước suối trong không gian.

Tiêu Thuân Diệp cũng ngồi xuống mép giường, ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu mà dùng sức hít vào, “Trẫm muốn ngửi mùi hương trên người ngươi nhưng ngươi không được nói cho ai biết, đây là nguyên nhân trẫm chiêu ngươi đến thị tẩm.”

“Dạ…….” Đào Nguyện nhỏ giọng nói, ngồi im để mặc cho hắn ôm.

Tiêu Thuân Diệp vốn dĩ chỉ muốn ôm cậu, ngửi mùi hương trên người cậu để cơ thể của mình cảm thấy thoải mái hơn mà thôi, không hề có suy nghĩ nào khác. Tuy nhiên, mặc dù hắn trúng độc rất nặng nhưng vẫn là một người đàn ông bình thường, ôm một cơ thể vừa thơm vừa mềm như thế ở trong lòng, rất khó để hắn không sinh ra cảm giác. Bàn tay hắn bất giác thò vào trong áo ngủ của cậu vuốt ve, xúc cảm mềm mại khiến hắn yêu thích không thôi.

Tiêu Thuân Diệp vùi mặt vào cổ cậu, dán chặt vào làn da cậu ra sức hít thở. Mặc dù hắn không biết tại sao hương thơm trên người cậu có thể làm giảm cơn đau đầu của mình, nhưng chắc chắn mùi hương này có thể khắc chế chất độc trong cơ thể hắn.

Tiêu Thuân Diệp đã bị chứng đau đầu tra tấn nhiều năm rồi, hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế này cả, dường như ngửi thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Khuôn mặt của Tiêu Thuân Diệp từ từ đi xuống, hắn không kìm được đưa tay kéo mở vạt áo của Đào Nguyện rồi vùi mặt vào ngực cậu.

Bởi vì động tác của hắn, hô hấp của Đào Nguyện càng ngày càng dồn dập, thân thể cũng dần dần nóng lên.

Khuôn mặt của Tiêu Thuân Diệp càng ngày càng đi xuống, bởi vì hắn phát hiện mùi hương của làn da trên ngực cậu còn nồng hơn trên cổ cậu nữa.

Môi của Tiêu Thuân Diệp áp lên làn da cậu, xúc cảm mềm mại và ấm áp khiến hắn không nhịn được mà vươn đầu lưỡi ra liếm láp, vị còn ngon hơn cả món điểm tâm sáng mà hắn ăn, lại còn rất mềm mịn nữa, thế nên hắn càng mút mạnh hơn.

Đào Nguyện run rẩy không kiểm soát được vì hành động của hắn.

................ :3

Tiêu Thuân Diệp không có làm đến bước cuối cùng, hắn muốn làm, nhưng vì quá mải mê hít hà mùi hương trên người Đào Nguyện nên không thể quan tâm đến những thứ khác. Khi cơ thể cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hắn ngửi ngửi rồi ngủ thiếp đi. Hắn ôm chặt lấy Đào Nguyện, ngửi mùi hương trên người cậu, cả đêm ngủ thật ngon.

Đào Nguyện bị hắn hôn khắp người, cuối cùng bị lột sạch và bị hắn ôm chặt, hắn thì ngủ một giấc ngon lành, còn Đào Nguyện vì không được thỏa mãn mà mất ngủ cả đêm. Đào Nguyện thà bị hắn làm một lần rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi còn hơn bị hắn khiêu khích đến mức động dục nhưng lại lỡ dở, khiến cậu không tài nào ngủ ngon cho được.

Khi Tiêu Thuân Diệp thức dậy vào sáng hôm sau, hắn cảm thấy tràn đầy năng lượng và thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác khó chịu khi thức dậy mỗi sáng như lúc trước nữa.

Trước khi đi thượng triều, hắn ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt ngủ say của Đào Nguyện, trong lòng thầm nghĩ có lẽ người này là thuốc giải của mình, cho nên sau khi ngửi thấy mùi hương trên người cậu hắn mới cảm thấy dễ chịu như thế. Hắn đã dốc hết tâm tư muốn giải độc suốt mấy năm nay nhưng vẫn không tìm được loại thuốc hay phương pháp nào có thể giải độc. Lúc hắn định bỏ cuộc, nghĩ rằng có thể kéo dài thêm mấy năm thì mấy năm, ông trời lại đột nhiên giúp hắn đưa thuốc giải đến bên cạnh hắn.

Tiêu Thuân Diệp cảm thấy không cần biết mùi hương trên người cậu có thực sự giải được độc của mình hay không, cho dù hắn vẫn không còn sống được vài năm, nhưng chỉ cần có người này ở bên cạnh, ít nhất là trong vài năm cuối đời, hắn có thể sống thoải mái hơn.

Tiêu Thuân Diệp cúi người, vùi mặt vào cổ cậu, ra sức hít hà mùi hương trên người cậu vài cái, sau đó mới đứng dậy đi thượng triều.

Tiêu Thuân Diệp rời đi khoảng nửa canh giờ, Đào Nguyện mới bị đánh thức, cậu đứng dậy rửa mặt thay quần áo rồi trở về Trữ Tú cung.

Sáng sớm nay, tất cả tú nữ và thị lang đều phải đến phòng dạy lễ nghi của Trữ Tú cung để nghe Từ hầu quan giảng các lễ nghi và quy củ trong cung.

Khi Đào Nguyện đến, bọn họ đã bắt đầu nói được một lúc rồi, nhưng bọn họ biết tại sao cậu lại đến trễ, lúc cậu bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.

Đào Nguyện xin lỗi Từ hầu quan vì đến trễ, Từ hầu quan không nói gì cả, trực tiếp để cậu đi vào ngồi xuống.

Đào Nguyện đi đến chỗ trống bên cạnh Tôn Nguyên ngồi xuống, sau đó Từ hầu quan tiếp tục giảng.

Đêm qua, hầu hết thị lang đều ngủ không ngon, đặc biệt là nhóm người bên phía Diệp Dung,  gần như mất ngủ cả đêm nên rất uể oải. Bây giờ Đào Nguyện đến, bọn họ không nhịn được thường xuyên nhìn về phía cậu, hoàn toàn không có tâm tình để nghe Từ hầu quan đang nói gì.

Nhìn trạng thái của bọn họ, Từ hầu quan đành phải dừng lại nói: “Điều ta muốn giảng hôm nay là cách các phi tần trong hậu cung thực hiện các lễ nghi theo cấp bậc của họ khi tổ chức các buổi lễ quy mô lớn trong cung. Nếu các ngươi không nhớ kỹ, đến lúc đó nếu phạm sai lầm, nhẹ thì cấm túc tự suy nghĩ, nặng thì bị đưa vào lãnh cung, thậm chí còn có khả năng liên lụy đến gia đình. Để tồn tại trong hậu cung, những người biết nhiều về quy củ sẽ sống tốt hơn những người biết ít về quy củ.”

Vì đã bị Từ hầu quan nhắc nhở và cảnh cáo, bọn họ không thể không vực dậy tinh thần và nghiêm túc ghi nhớ từng lời mà Từ hầu quan nói. Nếu không, vào thời điểm quan trọng, nếu phạm phải sai lầm nghiêm trọng mà không có ai bảo vệ thì rất có thể sẽ thực sự mất mạng.

Sau khi nói được nửa canh giờ, Từ hầu quan cho bọn họ nghỉ ngơi một canh giờ để ghi nhớ những gì hắn vừa nói một cách cẩn thận, sau đó lại giảng thêm nửa canh giờ nữa, buổi sáng hôm nay xem như kết thúc, buổi chiều là thời gian học lễ nghi.

Sau khi Từ hầu quan rời đi, một số người ngồi trong phòng uống trà một mình, yên lặng nhớ lại những gì Từ hầu quan vừa nói, một số người lại bước ra ngoài ngồi tụm năm tụm ba thì thầm trò chuyện với nhau.

Đào Nguyện và Tôn Nguyên đi đến đình bên ngoài, Đào Nguyện che miệng ngáp một cái, ngay lập tức có không ít người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào cậu.

Sau khi bước vào đình không có ai và ngồi xuống, Tôn Nguyên nhỏ giọng nói: “Đêm qua, sau khi ngươi rời đi, đám người trong sân của chúng ta chắc hẳn đã mất ngủ cả đêm.”

Đào Nguyện hé mở đôi mắt ngái ngủ nói “Bọn họ được ngủ thì không ngủ, ta muốn ngủ lại không ngủ được. Bọn họ ghen tị với ta đến mất ngủ, đó là chuyện riêng của bọn họ.”

Tôn Nguyên cười nói: “Nếu để cho bọn họ nghe được lời này của ngươi, bọn họ nhất định sẽ nghĩ rằng ngươi đang khoe khoang. Có điều người không ngủ được nhất chắc chắn là ai kia. Đám người đó đều cho rằng hắn vừa vào cung là sẽ sớm được sủng ái, còn ngươi sau khi vào cung nhất định sẽ bị Hoàng Thượng ghét bỏ, hiện tại ngươi lại được thị tẩm trước hắn, trong lòng hắn chắc là đau lắm.”

Hai người mới nói vài câu, những người khác cũng chạy đến.

“A Tịch, chắc là tối qua ngươi không được ngủ đúng không?”

“Ừ…….” Đào Nguyện nghĩ thầm, chẳng qua, không phải loại không ngủ ngon mà các ngươi nghĩ.

“Còn một canh giờ lận, hay là sai cung tì trải giường ở trong phòng cho ngươi, ngươi đi ngủ một lát đi.”

“Đúng đó, thực ra hôm nay ngươi không đến cũng không sao, đợi khi nào A Nguyên về rồi nói lại cho ngươi nghe là được mà, dù sao thì hai người các ngươi đều có trí nhớ rất tốt, nghe một lần là nhớ.”

“Ngươi đi ngủ một lát đi, buổi chiều còn phải học lễ nghi, có tinh thần thì mới ứng phó được.” Tôn Nguyên cũng khuyên.

“Được rồi.” Đào Nguyện gật đầu, “Ta đi ngủ một lát đây, chút nữa ngươi nhớ gọi ta đó.”

“Ta đi sai cung tì trải giường cho ngươi.”

“Bọn ta sẽ canh giữ ở bên ngoài, ngươi yên tâm ngủ đi.”

Đào Nguyện đứng dậy, đi đến căn phòng trống đằng kia, ngủ một giấc cũng tốt, nếu không thì cả ngày nay sẽ trông uể oải buồn ngủ, bọn họ lại tưởng rằng mình đang khoe khoang cho mà xem. Dù cậu muốn khoe cũng sẽ không khoe vào lúc này, đợi khi được Tiêu Thuân Diệp độc sủng rồi, dù cậu không khoe cũng sẽ đạt được hiệu quả khoe khoang thôi.

Min: mùi hương em nồng say, hãy đến đây bên em, lại gần và cuốn đôi em, dịu dàng vuốt đôi bờ vai~~

loading...

Danh sách chương: