Chương 22 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (4)

Edit: Min

Nửa tiếng sau, Trịnh Huyên Lâm được gọi ra ngoài, sau đó đợi ở bên ngoài một lúc. Hắn nhìn tổ đạo diễn và tổ biên kịch gần như đều đến hết, nghĩ thầm cảnh này còn làm khá hoành tráng, xem ra Hướng Tình quả thực rất tự tin.

Hướng Tình mở cửa ra, sau khi những người bên ngoài lần lượt bước vào, Hướng Tình nghiêm túc nhìn Trịnh Huyên Lâm nói: "Hy vọng em có thể thật sự không mang theo thành kiến, sau đó dùng kỹ năng diễn xuất của mình cùng nhập vai với đối phương."

"Không cần chị nhắc, khi diễn xuất thì em chỉ có cảm xúc của nhân vật thôi, không có cảm xúc của mình đâu." Trịnh Huyên Lâm nói.

Sau khi bước vào, bên trong hoàn toàn giống như một phim trường nhỏ, không chỉ hiện trường đã được bố trí xong mà cả máy quay phim và camera giám sát cũng đã được lắp đặt xong.

Trịnh Huyên Lâm đứng bên ngoài hiện trường một lúc để ấp ủ cảm xúc, sau khi nhập tâm vào vai diễn, hắn bước vào hiện trường và kêu một tiếng: "Ái phi?"

Tấm màn của chiếc giường gỗ lớn từ từ được mở ra, một nữ tử mặc váy để lộ ra bả vai đang nằm ở bên trong.

Mặc dù Trịnh Huyên Lâm đã nhập vai nhưng cũng không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, đây thật sự là người vừa rồi ư? Trông chẳng giống chút nào, chẳng lẽ chị họ tìm một người phụ nữ thực sự và muốn lừa gạt cho qua chuyện trước?

Người của tổ đạo diễn và tổ biên kịch tổ cũng sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ đây không thể là nam được, tuyệt đối không có khả năng là nam! Nhìn cánh tay trơn bóng và mịn màng như ngó sen trắng kia xem, lại nhìn đôi chân dài thẳng tắp trắng như tuyết kia đi, nó không có chút nam tính nào cả, bọn họ tuyệt đối không tin nếu như nói đây là đàn ông!

Đào Nguyện từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, với dáng người thanh mảnh và ánh mắt quyến rũ, cậu e lệ thẹn thùng khẽ mở đôi môi đỏ: "Bệ hạ~ ."

Tiếng gọi bệ hạ này làm tê dại cả người, ngay cả giọng nói cũng mị hoặc động lòng người như thế, nghe giọng nói này, bọn họ càng khẳng định đây tuyệt đối là phụ nữ, không có khả năng là đàn ông!

Trịnh Huyên Lâm dù sao cũng là phái thực lực, tuy rằng trong lòng rất kinh ngạc nhưng ngoài mặt không nhìn ra được. Hắn bước tới, sau khi ngồi xuống ở mép giường, hắn nhẹ nhàng nâng cằm Đào Nguyện lên, hỏi: "Trẫm nghe nói mỹ nhân bị bệnh, mỹ nhân khó chịu ở đâu?"

Đào Nguyện dùng những ngón tay ngọc mảnh khảnh nắm lấy bàn tay to rộng của Trịnh Huyên Lâm đặt lên ngực của mình, ngượng ngùng nhìn vào mắt hắn nói "Thần thiếp mắc bệnh đau lòng khi không được gặp bệ hạ."

Một mỹ nhân nhu mì và quyến rũ như thế, lúc này lại đang xấu hổ thổ lộ, thật khiến người ta muốn ôm cậu vào lòng mà nâng niu. Tinh thần của Trịnh Huyên Lâm dần dần không ổn định, bởi vì đôi mắt đối diện với hắn như đang câu lấy trái tim hắn và dùng sức kéo nó ra ngoài vậy.

Đào Nguyện biết hắn không có ký ức của kiếp trước nên chắc chắn sẽ không thể yêu mình nhanh như vậy, vì vậy cậu đã sử dụng khả năng dụ dỗ của hệ thống để khiến hắn nhanh chóng động lòng với mình.

Trịnh Huyên Lâm ôm chặt cậu vào lòng, vuốt ve cánh tay cậu nói "Thì ra là mỹ nhân mắc bệnh tương tư chỉ có trẫm mới có thể chữa khỏi."

Cậu tựa người vào lòng Trịnh Huyên Lâm, dùng ngón tay cọ cọ ngực hắn, sau đó vói vào trong cổ áo của hắn rồi sờ soạng, nói: "Bệ hạ, thần thiếp không biết mình bị làm sao nữa, lúc nào cũng nhớ thương bệ hạ, chỉ muốn ngày ngày đêm đêm đều nằm trong vòng tay của bệ hạ thôi, nếu không sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu. Xem ra, thần thiếp là thật sự bị bệnh tương tư rồi, người nói xem phải làm sao đây?"

Giọng nói của cậu dịu dàng mềm mại, miệng nói những lời quyến rũ, nhưng sắc mặt và ánh mắt lại đột nhiên trở nên dữ tợn, đầy thù hận và sát khí.

Những người đang xem đến nhập tâm không khỏi giật mình, sau đó mới nhớ ra rằng Thủy Quân Dao trong cốt truyện là một hoàng tử nước mất nhà tan. Để trà trộn vào hoàng cung báo thù, y đã ngày đêm luyện tập thành nữ tử từ năm mười tuổi, đồng thời cũng không ngừng học nhảy múa. Tám năm sau, y được vương thượng của quốc gia nhỏ nào đó nhận làm nghĩa nữ, sau đó được đưa vào hoàng cung Đại Sở với thân phận là công chúa.

Lúc này, Thủy Quân Dao tràn đầy hận thù đối với Triệu Huyền và hận không thể giết chết hắn ngay lập tức, bởi vì chính Triệu Huyền đã hủy diệt quốc gia của y. Nhưng y không chỉ muốn giết Triệu Huyền mà còn muốn hủy diệt toàn bộ Đại Sở, cho nên y muốn mê hoặc Triệu Huyền trước, sau đó biến hắn thành một tên bạo quân tàn bạo ngu ngốc.

Khi khuôn mặt của y được nâng lên, vẻ mặt lại trở nên đầy thẹn thùng, tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh đến mức khiến người xem có chút không phản ứng kịp.

Trịnh Huyên Lâm đương nhiên là không nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi của cậu, tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ có gương mặt thẹn thùng trước mặt này và sự trìu mến khó tả trong mắt cậu mà thôi. Hắn suýt chút nữa đã tin rằng cậu thật sự yêu mình.

Đào Nguyện nhìn ra suy nghĩ của hắn, trong lòng thầm nghĩ, em thật sự yêu anh nha. Mặc dù anh không nhớ kiếp trước chúng ta đã yêu nhiều như thế nào, nhưng điều đó không quan trọng, em sẽ làm anh cũng yêu em nhanh thôi.

"Bệ hạ, thần thiếp rất đau, bệ hạ chữa trị giúp thần thiếp đi." Cậu duỗi cánh tay ngó sen trắng ra ôm lấy cổ hắn.

Trịnh Huyên Lâm chậm rãi áp đảo cậu, xoa bóp đùi của cậu nói "Trẫm có một loại thuốc hay có thể trị bách bệnh, đảm bảo có thể trị khỏi tâm bệnh của mỹ nhân."

"Bệ hạ, người mau trị cho thần thiếp đi." Cậu ôm lấy người đang vừa sờ vừa hôn mình và nói những lời gợi tình, nhưng trên mặt lại lộ vẻ hận thù mang theo sự bi thương, ánh mắt không hề có dục vọng mà chỉ có trống rỗng và tuyệt vọng.

Để không bị phát hiện mình là nam tử, Thủy Quân Dao không bao giờ cởi y phục khi hành phòng, nhưng thời gian dài chắc chắn sẽ không thể nào giấu được, vì vậy ở cảnh quay này, y đang chuẩn bị để lộ mình là nam nhi. Trong cảnh tiếp theo, Thủy Quân Dao sẽ cố ý bại lộ thân phận nam tử của mình, sau đó lừa gạt lòng tin của Triệu Huyền.

Bối cảnh của cốt truyện là triều đại mà nam phong hưng khởi, nhưng để tránh hỗn loạn chốn hậu cung, nam tử không được phép vào hậu cung. Nam tử được hoàng đế sủng hạnh đều phải sống trong biệt viện của hoàng gia, nhưng có rất ít cơ hội được nhìn thấy hoàng đế ở đó. Vì vậy, mục đích của Thủy Quân Dao là sau khi hoàng đế biết y là nam tử, hắn vẫn sẵn sàng giúp y che giấu và tiếp tục giữ y lại hậu cung. Y sẽ làm như thế nào chính là diễn biến trong tập tiếp theo.

Sau khi Đào Nguyện bị Trịnh Huyên Lâm đẩy ngã xuống giường là cảnh quay này kết thúc, Hướng Tình chỉ để bọn họ diễn một đoạn này mà thôi, mặc dù cô chưa kêu dừng nhưng cả hai đã không còn tiếp tục diễn nữa.

Đào Nguyện nằm trên giường, hai tay đặt ở hai bên đầu, chờ Trịnh Huyên Lâm đang đè trên người mình đứng lên thì cậu mới đứng lên được.

Trịnh Huyên Lâm chống người lên nhưng không lập tức đứng lên mà là chống hai tay ở bên người Đào Nguyện, cứ như vậy cúi đầu nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt đan xen vào nhau. Trịnh Huyên Lâm là muốn phân biệt cậu rốt cuộc là nam hay nữ, nhưng trong mắt mọi người xung quanh lại là tình ý miên man. Những người ngoài cuộc đều cho rằng bọn họ là muốn diễn tiếp nên không có ai lên tiếng làm gián đoạn bọn họ.

Đào Nguyện nhịn không được mở miệng nói "Kết thúc rồi, anh, anh có thể tránh ra được không?"

Đào Nguyện sử dụng giọng nói ban đầu của mình, mặc dù nó vẫn mềm nhẹ và dễ nghe, nhưng vừa nghe liền biết là giọng của nam, Trịnh Huyên Lâm lúc này mới phục hồi lại tinh thần.

Sau khi hai người đứng dậy, Hướng Tình mới đứng lên, nhìn những người khác nói "Còn ai có ý kiến gì không?"

Mọi người đều đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ mình có không ý kiến, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng bội phục con mắt nhìn người của Hướng Tình. Trong cảnh này, Trịnh Huyên Lâm không có nhiều đất diễn, nhưng sẽ không có ai nghi ngờ về kỹ năng diễn xuất của Trịnh ảnh đế. Mà Đào Nguyện diễn nội tâm thật sự quá tốt, cậu đã thể hiện cảm xúc mà Thủy Quân Dao nên có rất tốt, mặc kệ cậu là nam hay nữ thì đều là Thủy Quân Dao.

Phó đạo diễn đột nhiên nhấc tay nói "Tôi muốn biết cậu ấy rốt cuộc là nam hay nữ."

"Chuyên viên trang điểm." Hướng Tình gọi về phía cửa "Vào tẩy trang cho cậu ấy đi."

Hai chuyên viên trang điểm đi vào, một người giúp cậu tháo tóc giả, người còn lại thì giúp cậu tẩy trang.

Từ từ lộ ra tướng mạo ban đầu, tuy rằng vẫn là một gương mặt tinh xảo và xinh đẹp, nhưng đã hoàn toàn mất đi cảm giác là một người phụ nữ.

Những người của tổ đạo diễn và tổ biên kịch lúc này thật sự không còn gì để nói, bọn họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục ánh mắt của Hướng Tình, cũng sẵn sàng thừa nhận rằng không có ai thích hợp đóng Thủy Quân Dao hơn người trước mặt này.

Trịnh Huyên Lâm không rời đi ngay mà đứng ở một bên nhìn Đào Nguyện sau khi đã tẩy trang, trong lòng mơ hồ hiểu được tại sao Hướng Tình lại kiên trì bắt hắn nhất định phải xem qua rồi mới đưa ra kết luận. Hắn cũng rõ ràng nhận thức được rằng khi chưa biết kết quả, việc đưa ra kết luận dựa trên ý nghĩ của mình không chỉ là sai lầm mà còn có thể sẽ hối hận vì đã bỏ lỡ.

Hướng Tình và Trịnh Huyên Lâm trở lại văn phòng, Hướng Tình dùng màn hình trên tường phát lại cảnh quay vừa rồi.

Trịnh Huyên Lâm ngồi trên sô pha xem một cách vô cùng nghiêm túc. Quan sát từ góc nhìn của người thứ ba, cảm giác thật sự rất khác, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt và biểu của Đào Nguyện thay đổi, hắn đã rất sốc. Hắn không thể ngờ rằng một người chưa từng học qua diễn xuất và không có kinh nghiệm diễn xuất lại có thể diễn được ánh mắt như vậy.

Sau khi phát xong một lần, Hướng Tình lại bắt đầu phát lần thứ hai, sau đó vặn nhỏ âm lượng và nói với Trịnh Huyên Lâm "Sức cuốn hút và khả năng diễn bằng ánh mắt của cậu ấy thật tuyệt vời phải không? Giờ thì em đã biết tại sao chị lại chọn cậu ấy rồi chứ? Diễn xuất của cậu ấy đúng như những gì chị tưởng tượng, chính là Thủy Quân Dao. Thủy Quân Dao có quá nhiều phân đoạn diễn nội tâm, nếu không tìm được một diễn viên biết diễn bằng ánh mắt thì chỉ biết đóng vai này thành mặt liệt mà thôi."

Sau lần thứ ba, Hướng Tình tắt màn hình, nhìn Trịnh Huyên Lâm hỏi "Bây giờ hãy nói ra suy nghĩ của em đi. Em có còn bám chặt vào suy nghĩ của mình và hy vọng rằng một nữ diễn viên sẽ đóng vai Thủy Quân Dao nữa không?"

Trịnh Huyên Lâm im lặng một lúc lâu mới mở miệng nói "Mặc dù không thể thấy hết kỹ năng diễn xuất của cậu ấy trong một đoạn diễn thử, nhưng cậu ấy tuyệt đối là một diễn viên rất dễ uốn và tài năng. Em rất mong được hợp tác với cậu ấy, cũng rất biết ơn vì sự kiên trì của chị. Em tâm phục khẩu phục ánh mắt của chị."

Hướng Tình thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêm túc nói "Đúng như em đã nói, một đoạn diễn thử là không thể thấy hết được kỹ năng diễn xuất của cậu ấy. Dù sao thì cậu ấy cũng không có kinh nghiệm diễn xuất, thế nên trong buổi quay chính thức vẫn có thể có những chỗ chưa được tốt. Đến lúc đó, chị hy vọng rằng em có thể chỉ dẫn cho cậu ấy, mọi người cùng nhau cố gắng làm tốt bộ phim này nhé."

"Chuyện này không cần chị nói em cũng sẽ làm như vậy." Trịnh Huyên Lâm đứng lên nói "Hiện tại chị có thể yên tâm, em cũng có thể yên tâm, chỉ cần đợi đến ngày chính thức bắt đầu quay phim thôi."

Đào Nguyện đã thay xong quần áo và đang ngồi đợi ở bên ngoài, thấy Trịnh Huyên Lâm đi ra thì lập tức đứng lên nói "Xin chào tiền bối."

Trịnh Huyên Lâm nhìn cậu một cái rồi đưa tay về phía cậu "Xin chào, hy vọng sẽ được hợp tác vui vẻ với cậu trong tương lai."

Đào Nguyện bắt tay với hắn, nhưng khi định rút tay lại thì bị hắn giữ chặt.

Trịnh Huyên Lâm nhìn tay cậu, rồi cẩn thận sờ sờ ngón tay cậu như muốn xác nhận điều gì đó. Một lúc sau hắn mới buông tay nói "Tay cậu rất đẹp, chân cũng rất đẹp, đôi mắt cũng thật xinh đẹp......."

Trịnh Huyên Lâm là một tên cuồng tay đẹp, trong khoảnh khắc lúc bắt tay vừa rồi, hắn cảm thấy đôi tay này vô cùng xinh đẹp, về phần sao hắn lại buột miệng thốt ra hai câu cuối cùng thì ngay cả bản thân hắn cũng sửng sờ.

"......." Đào Nguyện nhìn hắn, không biết hắn chỉ đơn thuần khen ngợi hay là đang ám chỉ điều gì nữa, hắn hẳn là không yêu mình nhanh như vậy đâu.

Trên đường trở về, Trịnh Huyên Lâm nhớ lại buổi diễn thử vừa rồi và cảm thấy nó rất thú vị. Một người đàn ông có thể làm cử chỉ của phụ nữ tự nhiên như vậy thì ít nhiều cũng phải có chút ẻo lả mới đúng. Nhưng người này sau khi tẩy trang trông chẳng giống phụ nữ chút nào cả. Cậu ấy chính là một chàng trai tinh xảo và đẹp trai, ngay cả phong thái và giọng nói của cậu ấy cũng không có một chút cảm giác ẻo lả.

Trịnh Huyên Lâm càng mong chờ bộ phim này được quay hơn nữa.

Chỉ cần hai bên không có vấn đề gì, hợp đồng rất nhanh đã được ký kết, sau đó Đào Nguyện chỉ chờ quay phim mà thôi.

Ngồi trên xe, Đào Nguyện lật xem kịch bản vừa nhận được, sau khi xem xong đại khái cảnh quay của Thủy Quân Dao, cậu mới hiểu ra tại sao Hướng Tình lại yêu cầu mình diễn cảnh vừa rồi.

Sau khi Thủy Quân Dao vào cung, trong lòng có quá nhiều cảm xúc và tâm trạng phức tạp. Y không thể nói ra tâm trạng của mình càng không thể chia sẻ với người khác, cho nên nhân vật này diễn nội tâm rất nhiều. Diễn nội tâm chủ yếu truyền tải bằng ánh mắt và biểu cảm, dù có lời tự thuật để nói lên tiếng lòng của mình nhưng nếu ánh mắt và biểu cảm không đúng thì vẫn khiến người xem cảm thấy kỹ năng diễn xuất không tốt, và không thể nào nhập vai được.

Sau khi đọc bản hợp đồng trên tay vài lần, Lưu Vĩnh cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, gã nói với Đào Nguyện Sau này chúng ta cùng nhau cố gắng, cậu cố gắng đóng phim, tôi cố gắng giúp cậu thu xếp những việc khác. Tôi biết cậu không giỏi việc xử lý các mối quan hệ và sẽ không lấy lòng người khác, sau này cứ để tôi giúp cậu làm những việc này. Còn cậu, hãy cố gắng sử dụng hết kỹ năng diễn xuất của mình để giành lấy cơ hội, vẫn có rất nhiều đạo diễn coi trọng kỹ năng diễn xuất. Cậu nổi tiếng sớm thì tôi cũng có thể đi theo cậu thơm lây."

Đào Nguyện rất yên tâm khi để Lưu Vĩnh xử lý các mối quan hệ giữa người với người, gã rất giỏi việc này, có khả năng co được dãn được và giỏi xử lý các chuyện vụn vặt.

Đào Nguyện liếc nhìn hợp đồng, bởi vì đây là phim truyền hình hàng tuần, vừa quay vừa phát sóng, cho nên thù lao cũng được tính theo từng tập, và tiền sẽ được chuyển vào tài khoản công ty sau khi quay xong. Thù lao của người mới sẽ bị đè thấp và chắc chắn là không thể so sánh với những ngôi sao đình đám. Nhưng thù lao mà Đào Nguyện nhận được lần này là một khoản tiền khá lớn đối với một người mới.

Hai người vừa trở lại công ty liền nhìn thấy Lý Xảo lại bị một đống người mới vây quanh, bọn họ đang bàn luận sôi nổi chuyện gì đó, nhìn dáng vẻ đắc ý của Lý Xảo thì hẳn là liên quan đến thử vai rồi.

Quả nhiên, hai người vừa đến gần thì Lý Xảo liền ngăn lại nói "Tôi nhận được một vai ở đoàn phim《 Bá Nghiệp 》nên chuẩn bị dẫn bọn họ đi ăn mừng, Hoa Khê, cậu cũng đi chung đi."

Nhìn ánh mắt không có ý tốt của Lý Xảo, khẳng định là lại muốn chỉnh cậu để trút giận ở trong bữa tiệc rồi, đây cũng không phải là lần đầu tiên ả làm như vậy.

Lưu Vĩnh chặn phía trước Đào Nguyện nói "Xin lỗi chị Xảo, Hoa Khê nhận được vai Thủy Quân Dao và vừa ký hợp đồng xong, một thời gian nữa cậu ấy sẽ phải vào đoàn quay phim, cho nên bây giờ phải nắm chặt thời gian để học thuộc kịch bản. Các chị cứ đi ăn mừng đi, cậu ấy không có thời gian để đi đâu."

"Anh nói cái gì?!" Lý Xảo khiếp sợ trừng lớn đôi mắt với vẻ mặt không muốn tin "Cậu ta nhận được vai Thủy Quân Dao? Chỉ bằng cậu ta? Anh đùa gì vậy?!"

Lưu Vĩnh mất kiên nhẫn nhíu mày, quơ quơ bản hợp đồng trên tay nói "Tôi thật sự không có tâm trạng nói giỡn, hợp đồng ở đây, thời gian vừa đến là phải vào đoàn quay phim. Để cậu ấy có thể vào đoàn quay phim thật tốt, tôi còn một đống chuyện phải làm đây. Tôi phải giúp cậu ấy chọn hai trợ lý có năng lực, phải xin xe bảo mẫu với công ty, còn phải sắp xếp một phòng chờ đặc biệt nữa."

Lý Xảo giơ tay muốn cướp bản hợp đồng, ả không muốn tin những gì Lưu Vĩnh nói là sự thật, ả muốn tận mắt nhìn thấy.

Lưu Vĩnh tránh tay ả "Đây là thứ rất quan trọng, bên trong có nội dung cần bảo mật, không phải ai cũng có thể xem. Chị Xảo cũng là diễn viên đã đóng không ít bộ phim rồi, hẳn là hiểu quy củ này đúng không? Bây giờ tôi phải đem hợp đồng cho tổng giám đốc xem, vui lòng tránh ra cho."

Lý Xảo trừng mắt, hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi đứng yên ở giữa.

Lưu Vĩnh hiện tại không thể hoàn toàn xé rách mặt với ả, nên chỉ có thể đi vòng qua ả.

Đào Nguyện đi đến trước mặt ả rồi nói với giọng điệu trào phúng "Chị Xảo cũng nhận được một vai ở đoàn phim《 Bá Nghiệp 》à? Chắc lại là nha hoàn hoặc cung nữ đúng không? Nếu là cung nữ thì nói không chừng chúng ta có cơ hội đối diễn đó. Đến lúc đó chị bưng trà rót nước cho tôi, tôi giúp chị thêm một số cảnh và hất nước vào mặt chị nha?"

"Mày đừng đắc ý quá sớm! Giới giải trí có rất nhiều biến số, cho dù đã vào đoàn rồi thì cũng có thể bị trả về thôi. Bây giờ vẫn còn quá sớm để mày kiêu ngạo với tao!" Lý Xảo hận không thể cào nát mặt cậu để cậu không còn cách nào vào đoàn.

"Chị Xảo quả nhiên là tiền bối, rất có kinh nghiệm nha, xem ra là không ít lần bị trả về rồi." Đào Nguyện gật đầu đồng tình "Vậy chờ sau khi nổi tiếng tôi sẽ kiêu ngạo trước mặt chị. Chị yên tâm đi, tôi sẽ không để chị chờ lâu đâu."

Lý Xảo rất tức giận, ả ưỡn ngực và mạnh mẽ ngẩng đầu, giống như làm vậy sẽ càng có khí thế hơn "Muốn nổi tiếng? Mày đúng là quá ngây thơ, mày cho rằng ở giới giải trí có thể dễ dàng nổi tiếng như vậy sao? Mày nghĩ nhận một vai diễn khá ổn là có thể nổi tiếng ngay lập tức à? Tao sẽ chờ xem mày chán nản bị ném trả về như thế nào!"

"Cảm ơn chị Xảo đã truyền kinh nghiệm, tuy nhiên, đây là bộ phim đầu tiên của tôi mà tôi đã nhận được một vai phụ rất nặng ký rồi, tôi lại còn trẻ như vậy, sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa. Chị Xảo đã từng này tuổi rồi còn đóng vai cung nữ nha hoàn, muốn nổi tiếng e là rất khó nhỉ? Ngẫm lại thật là đáng thương quá đi, ngủ cũng không ngon với một vai diễn tốt nữa. Nếu tôi là chị thì tôi đã rời khỏi giới giải trí rồi, vậy mà chị vẫn còn mặt mũi mỗi ngày diễu võ dương oai trước mặt nhóm người mới, nhận được vai có một hai lời thoại đã vui vẻ muốn ăn mừng."

"Mày!" Lý Xảo tức đến mất hết lý trí, giơ tay muốn tát vào mặt cậu nhưng lại lần nữa không thể đánh được.

"Chị đánh đi." Đào Nguyện nhìn ả nói "Cho dù chị đập nát mặt tôi thì cơ hội của tôi cũng sẽ không đổi thành của chị đâu. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, người như chị cả đời này cũng không bao giờ có cơ hội nổi tiếng."

"Hoa Khê, đi thôi, tổng giám đốc vẫn đang chờ xem hợp đồng đó." Lưu Vĩnh không đi xa mà đứng cách đó không xa nhìn, gã cảm thấy Đào Nguyện đã xả giận đủ rồi mới lên tiếng gọi cậu.

Nhóm người mới đang đứng một bên vẫn luôn không dám nói tiếng nào, cho đến khi Đào Nguyện và Lưu Vĩnh rời đi, sau đó Lý Xảo hét to một tiếng rồi cũng nhanh chóng bỏ đi thì bọn họ mới dám nhỏ giọng bàn luận.

"Hoa Khê vậy mà nhận được vai Thủy Quân Dao! Tôi nghe nói ngoài vai chính ra thì Thủy Quân Dao là vai phụ nặng ký nhất đó, làm sao cậu ấy làm được điều đó nhỉ?"

"Có lẽ là bởi vì cậu ấy nhảy múa giỏi. Mặc dù tôi không biết chi tiết nội dung cốt truyện, nhưng trong tóm tắt đã công bố không phải nói rằng Thủy Quân Dao là nam giả nữ và có rất nhiều cảnh nhảy múa sao?"

"Tôi cảm thấy là khả năng này, vũ đạo của Hoa Khê thật sự rất tốt. Lần trước khi chúng ta đi thử vai chung với nhau, cậu ấy thử vai nhảy thế thân, không phải phó đạo diễn đã gọi tổ trưởng Lưu đi sao, tôi đoán là cậu ấy được chọn khi đó."

"Vận may của cậu ta quá tốt thôi, đâu phải là không có ai nhảy giỏi hơn cậu ta đâu, sao lại chọn trúng cậu ta chứ?" Giọng nói của Lâm Quân Kỳ sặc mùi ghen tị.

"Cậu ghen tị cũng vô dụng, người ta đã ký hợp đồng rồi, không có khả năng để cậu nhặt của hời đâu, huống chi vũ đạo của cậu cũng không bằng cậu ấy."

Lâm Quân Kỳ thật sự là đang ghen tị muốn chết, trước giờ cậu ta luôn chướng mắt Hoa Khê, cảm thấy bộ dáng ốm yếu thì có gì tốt đâu, chẳng qua có gương mặt đẹp hơn cậu ta một chút mà thôi. Nhưng bây giờ cậu ta lại hy vọng mình cũng có thể thoạt nhìn rất nhu nhược giống như Hoa Khê, nói không chừng cậu ta cũng có thể được chọn thì sao? Đóng vai thế thân cũng rất tốt.

"Tên của cậu cũng có một chữ Quân, nhưng đáng tiếc là không có số đống Thủy Quân Dao. Cho dù Hoa Khê không đóng thì khẳng định cũng không tới phiên cậu."

"Ai thèm đóng vai phụ nữ chứ! Bảo tôi đóng tôi cũng không đóng!" Lâm Quân Kỳ bĩu môi, không ăn được nho nên chê nho xanh.

"Người ta không phải đóng vai phụ nữ, mà là nam giả nữ. Ngoài Trình Dịch ra thì vai diễn của cậu ấy là có nhiều đất diễn tình cảm với Trịnh Huyên Lâm nhất, không phải đã viết trên giới thiệu vắn tắt sao? Đó là sự vướng mắc tình cảm của ba người. Hơn nữa, bây giờ chủ đề tình yêu nam nam đang rất hot, có lẽ cậu ấy thực sự sẽ có thể trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn này, và cũng có thể có được rất nhiều ít fan CP nữa. Hiện tại dù là CP trong phim hay là CP ngoài đời đều rất dễ dàng có được fan, có mấy ngôi sao vừa nhìn là biết đang xào CP rồi nhưng lại siêu nhiều fan."

Trong lòng Lâm Quân Kỳ càng chua hơn, muốn giả vờ như mình không quan tâm nhưng lại diễn không được.

"Kể từ khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa, fan của CP nam nam tăng đến chóng mặt luôn."

"Ngay cả trước khi hợp pháp thì fan của CP nam nam cũng đã rất nhiều rồi, chẳng qua khi đó không thể công khai mà thôi. Bây giờ không chỉ có hai sao nam công khai yêu yêu, mà còn công khai kết hôn nữa."

"Thời đại đã thay đổi từ lâu rồi, nếu là vài chục năm trước, cho dù đề tài đồng tính đang hot lại thì cũng không có ai dám quay."

"Dù thế nào thì tôi vẫn ghen tị với Hoa Khê, con người hay số mệnh, mọi thứ thật sự đều do ông trời định sẵn."

"Thì có ai nói không phải đâu? Ghen tị thì có ích lợi gì."

Trước khi quay, Đào Nguyện không chỉ phải làm quen với kịch bản mà còn phải luyện tập vũ đạo. Thủy Quân Dao có rất nhiều cảnh khiêu vũ trong bộ phim, cảnh đầu tiên của tập đầu tiên chính là cảnh y được đưa vào hoàng cung Đại Sở và biểu diễn một điệu múa trước mặt Triệu Huyền và tất cả các quan đại thần. Với khả năng vũ đạo điêu luyện và đôi mắt quyến rũ, y đã khiến Triệu Huyền mê mẩn.

Trước ngày quay, ekip đã công bố danh sách diễn viên, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên Hướng Tình lần dùng người mới, nhưng một vai diễn đặc biệt như vậy, dù có phải là người mới hay không cũng sẽ khơi dậy sự tò mò và thảo luận. Chẳng qua chính vì cô dùng người mới nên càng khiến cư dân mạng tò mò, bàn tán và đoán già đoán non cậu sẽ thể hiện vai này như thế nào.

Lần này Đào Nguyện nhận được một vai quan trọng như vậy, hơn nữa còn là hoàn toàn dựa vào chính mình nhận được, điều này khiến công ty vô cùng vui vẻ. Nếu cậu có thể nắm bắt cơ hội và sử dụng vai diễn này tích lũy một ít độ nổi tiếng, hoặc là đạt được danh tiếng nhất định thì công ty sẽ tập trung nâng cậu.

Đào Nguyện tuy chỉ là người mới, nhưng công ty cảm thấy thua người không thua trận, đầu tiên là phải xuất ra khí thế nên đã bố trí cho cậu ba trợ lý và một chiếc xe bảo mẫu cao cấp. Nếu một diễn viên không được công ty của mình coi trọng, vậy còn có thể hy vọng được đoàn làm phim và giới truyền thông coi trọng sao?

Trong số những người mới khác cũng có được chọn làm vũ công và diễn viên quần chúng, hôm nay là ngày quay đầu tiên nên bọn họ cũng sẽ đến đoàn phim.

Khi đứng dưới lầu công ty tập hợp, bọn họ đều ghen tị nhìn chiếc xe bảo mẫu cao cấp kia, tự hỏi bọn họ phải chờ đến khi nào mới có thể ngồi trên một chiếc xe như vậy để đến đoàn phim đây?

Sau khi Đào Nguyện xuống lầu, cậu lên xe bảo mẫu cùng với Lưu Vĩnh và trợ lý. Lưu Vĩnh bây giờ phụ trách dẫn dắt Đào Nguyện, những người mới đã có người khác quản lý.

Sau khi xe bảo mẫu lái đi, các người mới lên chiếc xe buýt nhỏ đưa bọn họ đến đoàn phim dưới sự chào hỏi của tổ trưởng mới.

Các bộ phim truyền hình hàng tuần là vừa quay vừa phát sóng, và không cần phải ở lại đoàn phim, nhưng đôi khi phải quay bổ sung và gọi là phải có mặt.

Cảnh đầu tiên là một cảnh lớn, chính là cảnh Thủy Quân Dao khiêu vũ trước mặt mọi người.

Đào Nguyện đeo khăn che mặt sau khi trang điểm xong, trong cảnh quay này, cậu phải thể hiện vũ đạo và ánh mắt làm sao để khán giả nối gót theo Triệu Huyền tò mò rốt cuộc dưới lớp khăn che mặt là dung mạo như thế nào.

Hướng Tình đi vòng quanh cậu hai vòng, hài lòng gật đầu rồi nói với cậu: "Cảnh quay này khẳng định sẽ rất vất vả, buổi tối còn có cảnh quay với Trịnh Huyên Lâm nữa, cảnh đó cũng rất quan trọng. Cậu nhất định phải kiên trì và đưa ra trạng thái tốt nhất."

Đào Nguyện gật đầu, tỏ vẻ rằng mình đã biết.

Phim truyền hình hàng tuần nếu không có cảnh nào quan trọng và mỗi tuần chỉ phát một tập thì mỗi tập phải có cốt truyện chặt chẽ, hơn nữa còn phải để lại sự hồi hộp, nếu không sẽ không thể nào giữ chân được khán giả.

Cảnh đầu tiên vất vả nhất chính là Đào Nguyện, bởi vì vũ đạo này có độ khó cao và không phải chỉ nhảy một lần là có thể qua. Ngoại trừ các góc quay xa thì còn phải quay cận cảnh và đặc tả, với lại còn phải hạ dây thép để hoàn thành một số động tác trong không trung nữa.

Ngay cả Đào Nguyện cũng cảm thấy rất vất vả khi cứ quay từ sáng đến chiều như thế này. Nếu đổi thành một người khác thì có khả năng sẽ mệt đến mức nằm bò ra đất.

Sau khi hoàn thành điệu nhảy ở trên đài hoa sen, cậu đeo dây thép vào và bay xuống dưới bậc thềm, sau đó quay cận cảnh nhảy múa trước mặt Triệu Huyền.

Vừa rồi nhảy múa trên đài hoa sen là để thể hiện kỹ năng đáng kinh ngạc, hiện tại nhảy múa ở khoảng cách gần chính là để thể hiện sự quyến rũ của ánh mắt.
Trong trường hợp đeo khăn che mặt, câu dẫn hoàng đế Triệu Huyền bằng ánh mắt thực chất là để khiến khán giả có cảm giác bị câu dẫn.

Hướng Tình làm đạo diễn có tiếng là nghiêm khắc và yêu cầu phải chỉn chu từng chi tiết nhỏ. Rất nhiều diễn viên đều rất sợ cô, bởi vì tính tình của cô rất nóng nảy, nếu làm không đúng thì sẽ bị cô chửi thẳng mặt.

Những bộ phim của cô tuy không phải bộ nào cũng hot, nhưng hầu hết đều có rating rất cao. Vì vậy, cho dù bị mắng nhưng vẫn có rất nhiều diễn viên tranh nhau muốn đóng phim cô làm đạo diễn.

Hướng Tình rất hài lòng với các cảnh quay của Đào Nguyện, nhân viên vốn đã sẵn sàng nghe cô mắng chửi đều kỳ quái nghĩ rằng đạo diễn Hướng đổi tính rồi à? Cảnh quay hôm nay lớn như vậy, quá trình quay lại rất phức tạp mà cô không chửi một câu nào hết, đúng là kỳ tích mà.

Tất cả những cảnh đặc tả ánh mắt của Đào Nguyện đều được thực hiện đối diện với máy quay phim, chỉ khi quay cảnh hai người nhìn nhau thì đôi mắt của cậu mới nhìn Trịnh Huyên Lâm.

Trịnh Huyên Lâm ngồi trên long ỷ với tư thế vô cùng khí phách, hắn vừa đánh thắng trận và diệt một nước láng giềng nhỏ bé. Để thể hiện sự thần phục và lấy lòng hắn, một nước nhỏ khác đã dâng một công chúa cho hắn. Lúc này hắn đang thỏa thuê và đắc ý, có niềm vui sướng sau thắng lợi và cả sự đắc chí của kẻ chinh phục.

Chỉ là dần dần hắn bị người đang nhảy múa thu hút, ánh mắt của hai người hoà vào nhau, đôi mắt mê hoặc lòng người kia, nó long lanh lóng lánh như có ngàn vạn phong tình ở trong đó.

Đào Nguyện được che bằng vải mỏng từ cổ đến chân, thậm chí gương mặt cũng bị che một nửa. Nhưng ngay cả như vậy thì sức hấp dẫn, quyến rũ mà cậu toát ra giữa những bước nhảy và ánh mắt của cậu đều từng bước kéo người ta xuống vực sâu.

Trịnh Huyên Lâm ngồi ở tít trên cao, ánh mắt vốn đang thưởng thức dần dần trở nên mê muội. Ánh mắt của hắn và Đào Nguyện va chạm rồi quấn lấy nhau, cách một quãng khoảng không xa, hai người dường như đang cọ sát ra ái|dục bằng ánh mắt vậy.

Trịnh Huyên Lâm thậm chí không thể phân biệt được là do quá nhập tâm vào vai diễn nên mình mới mê muội như vậy hay là do thực sự yêu đôi mắt quyến rũ kia nữa.

Màn nhảy múa kết thúc, Triệu Huyền phất tay áo, khí phách nói "Trẫm nhận vị công chúa này, sứ giả trở về nói với vương thượng của các ngươi rằng nếu cống nạp đúng hạn thì sẽ bảo vệ được yên bình."

"Tạ bệ hạ!" Sứ giả cúi đầu hành lễ.

Cảnh quay lớn cuối cùng cũng kết thúc, các nhân viên nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển cảnh.

Trịnh Huyên Lâm bước xuống bậc thềm và nói với Đào Nguyện "Vất vả rồi."

Đào Nguyện ngẩng đầu nhìn hắn "Tiền bối cũng vất vả rồi."

Trịnh Huyên Lâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Đào Nguyện, hắn đã đóng phim nhiều năm như vậy, từng không ít lần đối diễn với diễn viên khác, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt có triển vọng như vậy. Hơn nữa đây còn là một người mới, quả nhiên, đối với một số người trời sinh chính là có thể làm tốt một số việc, thậm chí còn không cần học tập, đây là khả năng thiên tài khiến người ta phải đố kỵ.

"Sao vậy?" Đào Nguyện thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, thầm nghĩ mình vẫn đang đeo khăn che mặt mà, có gì đẹp đâu?

"Không có gì, còn một ít thời gian nữa mới đến cảnh quay cuối, cậu nhảy cả ngày chắc mệt lắm rồi, lên xe nghỉ ngơi một chút đi." Trịnh Huyên Lâm nói.

Đào Nguyện gật đầu, đúng là cậu hơi mệt thật, phải nhanh chóng hồi phục tinh thần mới được, nếu không có thể sẽ không quay được cảnh tiếp theo ở trạng thái tốt.

Đào Nguyện chưa kịp rời đi thì Hướng Tình đã đi tới và nói với hai người "Hôm nay hai người đều thể hiện rất tốt, đặc biệt là Hoa Khê, cậu đã đạt được hiệu ứng vượt ngoài mong đợi của tôi. Sau khi xử lý hậu kỳ, hình ảnh cắt ra nhất định sẽ rất tuyệt, tôi đã có thể dự đoán rằng bộ phim này chắc chắn sẽ rất thành công."

Hướng Tình khó được có chút kích động, Đào Nguyện vốn muốn nghe cô nói xong nhưng Trịnh Huyên Lâm lại mở miệng nói "Những lời này chờ phát sóng tập một rồi nói, vẫn còn cảnh tiếp theo phải quay, chị để Hoa Khê nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Cậu ấy nhảy cả ngày nay, khẳng định là kiệt sức rồi."

"Đúng đúng đúng." Hướng Tình quá hưng phấn nên nhất thời quên mất, được Trịnh Huyên Lâm nhắc nhở mới nhớ ra "Tranh thủ thời gian chuẩn bị, cậu mau nghỉ ngơi một chút đi."

"Người đại diện và trợ lý của cậu đâu?" Hướng Tình quay đầu tìm người.

"Ở đây, đạo diễn Hướng, có việc gì sao?" Vừa quay xong là Lưu Vĩnh đã dẫn theo trợ lý lại đây rồi, nhưng thấy Đào Nguyện đang nói chuyện với Trịnh Huyên Lâm và Hướng Tình nên gã không lại gần.

"Mau dẫn cậu ấy lên trên xe nghỉ ngơi đi, tốt nhất là để cậu ấy ngủ một chút, đừng để cậu ấy bị quấy rầy." Hướng Tình nói với Lưu Vĩnh.

"Được, tôi biết rồi đạo diễn Hướng." Lưu Vĩnh nghiêm túc gật đầu.

Nhìn Đào Nguyện rời đi, Hướng Tình quay đầu lại nói với Trịnh Huyên Lâm "Từ khi nào mà em biết thương hoa tiếc ngọc vậy? Chị chưa từng thấy em đau lòng các diễn viên khác như vậy nha? Hơn nữa, trước đó em chính là người không muốn để cậu ấy đóng vai này, sao bây giờ lại bảo vệ cậu ấy như vậy?"

"Em chưa đóng phim của chị bao giờ, sao chị biết rằng em không có đau lòng các diễn viên khác?" Trịnh Huyên Lâm nói.

"Người đại diện của em đã phàn với chị rất nhiều lần rằng em thường xuyên bại lộ bản tính, em có biết cô ấy đã vất vả thế nào để duy trì hình tượng của em không? Nếu em sẵn sàng chủ động quan tâm các diễn viên khác thì cô ấy đã không cần vất vả như vậy rồi, còn làm rất nhiều việc rồi nói là em sắp xếp nữa."

Người đại diện của Trịnh Huyên Lâm có quan hệ tốt với Hướng Tình, cô ấy thường xuyên phàn nàn với Hướng Tình rằng Trịnh Huyên Lâm khó hầu hạ cỡ nào và tính cách tệ hại ra sao.

"Sao chị tìm được cậu ấy vậy?" Trịnh Huyên Lâm tò mò hỏi "Người mặc đồ nữ liền trở thành phụ nữ và cởi ra lại là đàn ông này không phải dễ tìm."

"Vận may của chị tốt, lúc chị đang phát sầu thì cậu ấy tới thử vai nhảy múa thế thân. Sau đó chị bảo cậu ấy mặc trang phục nhảy vài đoạn rồi phát hiện ánh mắt của cậu ấy rất có hồn. Vai này có rất nhiều cảnh diễn nội tâm, đài từ yếu cũng không sao, có thể từ từ luyện tập và chỉ dẫn cậu ấy nhiều chút là được. Nhưng muốn diễn đúng ánh mắt thì phải có khả năng lĩnh ngộ rất cao."

"Chị đúng là rất may mắn, có em và cậu ấy trong bộ phim này, bộ phim này chắc chắn sẽ hot." Trịnh Huyên Lâm tràn đầy tự tin nói.

"Em và cậu ấy?" Hướng Tình không nhịn được lại trêu ghẹo hắn "Em và Trình Dịch mới là vai chính, mặc dù Trình Dịch xuất hiện hơi muộn, nhưng chuyện tình cảm giữa hai người mới là câu chuyện chính của bộ phim này, làm sao biến thành em và Hoa Khê được?"

"Chị đủ chưa?" Trịnh Huyên Lâm bất lực nói "Người ta đã kết hôn rồi, chị có thể đừng gán ghép em với anh ta nữa được không?"

"Chị nghe được một chút tin tức." Hướng Tình nhỏ giọng nói "Nghe nói sau khi kết hôn anh ta cũng không hạnh phúc gì, hiện tại đang chuẩn bị ly hôn. Nhưng bởi vì anh ta giấu giếm chuyện mình đã kết hôn nên không thể công khai khởi tố ly hôn được, nếu không chuyện đã kết hôn sẽ bị bại lộ. Anh ta biết em sẽ đóng bộ phim này nên mới một hai muốn đóng đó, em nói xem có phải anh ta muốn nối lại tình xưa với em không?"

"Em và anh ta chưa từng dính dáng gì đến nhau hết, ở đâu ra nối lại tình xưa? Hàng không biết bao nhiêu người từng xài qua, tặng cho em em cũng ngại dơ. Sau này chị đừng nói những lời khiến em ghê tởm này nữa." Trịnh Huyên Lâm trợn trắng mắt rồi rời đi.

Hướng Tình nhướng mày, ngay cả mấy lời như hàng qua tay này cũng nói ra rồi, xem ra là thật sự đã buông bỏ.

Cô biết Trịnh Huyên Lâm từng thật sự có cảm tình với Trình Dịch, nhưng hắn lại giấu nhẹm gia thế của mình, mà Trình Dịch lại là người có dã tâm rất lớn, nên hai người cuối cùng cũng không có kết quả.

Mặc dù cô luôn dùng Trình Dịch để trêu ghẹo hắn, nhưng sâu thẳm trái tim cô lại cảm thấy Trình Dịch không xứng với em họ của mình. Cô cảm thấy không vui khi Trịnh Huyên Lâm vẫn chưa dứt được với Trình Dịch, cho nên mỗi lần nghe Trịnh Huyên Lâm khinh thường Trình Dịch, trong lòng cô liền cảm thấy rất thoải mái.

Các cô gái nhảy múa với Đào Nguyện vừa rồi nhìn thấy Đào Nguyện và Trịnh Huyên Lâm đang nói chuyện, đứng xa xa nhìn bọn họ rồi nhỏ giọng thảo luận.

"Ê ê, các cô nhìn kìa, diễn viên kia đang nói chuyện với Trịnh ảnh đế, nghe nói cậu ta cũng là người mới thôi. Thật ghen tị, nếu như tôi cũng có thể nói một hai câu với Trịnh ảnh đế thì tốt rồi."

"Nói có mấy câu mà cô đã ghen tị rồi? Sau này người ta còn rất nhiều cảnh quay với Trịnh ảnh đế, tôi nghe nói bọn họ còn có cảnh giường chiếu nữa đó."

"Cảnh giường chiếu? Nghĩ thôi đã xấu hổ rồi!"

"Có phải cô quay đâu, cô xấu hổ cái gì?"

"Cậu ta thật may mắn khi có thể nhận được vai này, tiền bối trong công ty của tôi cũng đi thử vai, chị ấy là diễn viên nổi tiếng mà cũng không nhận được vai này, nghe nói chị ấy đã rất thất vọng."

"Bởi vì cậu ấy nhảy giỏi, tôi và cậu ấy cùng công ty, hơn nữa chúng tôi còn là bạn học nữa, cậu ấy được chọn trúng khi đi thử vai thế thân đó." Thụy Tinh kiêu ngạo nói.

"Chỉ đi thử vai thế thân mà trực tiếp nhận được vai này ư? Đây là cái vận may gì vậy, tốt quá đi."

"Hai người cùng công ty à? Vậy cô có thể nói với cậu ấy, nhờ cậu ấy nói Trịnh ảnh đế ký tên cho bọn tôi không?"

"Bây giờ chắc là không được đâu, cậu ấy cũng chỉ mới nói một hai câu với Trịnh ảnh đế thôi, đợi sau này cậu ấy thân với Trịnh ảnh đế hơn, tôi nhất định sẽ nói với cậu ấy, hẳn là không thành vấn đề."

"Thật sao? Số điện thoại của cô là gì, sau này nếu cậu ấy với Trịnh ảnh đế có drama gì, cô nói cho tôi biết được không?"

"Không phải Trịnh ảnh đế và Trình Dịch là một đôi sao? Anh ấy và Trình Dịch mới có drama chứ? Đáng tiếc Trình Dịch vào đoàn phim hơi muộn, chúng ta không thể gặp."

"Haizz ~, thật hâm mộ những người đóng vai cung nữ mà, có thể luôn tới đoàn phim."

Đào Nguyện ngủ ba tiếng đồng hồ mới trở lại hiện trường tẩm cung, và ngồi ở một bên chờ bắt đầu quay.

Đoàn phim đã chuẩn bị gần xong rồi và rất nhanh là có thể bắt đầu quay, sau khi Hướng Tình kiểm tra xung quanh, thấy Đào Nguyện ngồi ở đó liền đi qua hỏi "Nghỉ ngơi thế nào rồi? Tinh thần đã khôi phục chút nào chưa?"

Đào Nguyện cởi khăn che mặt ra cho cô nhìn "Ngủ ba tiếng nên tinh thần đã khôi phục nhiều rồi ạ, đạo diễn Hướng yên tâm, quay chụp chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."

Hướng Tình hơi ngạc nhiên khi thấy tinh thần của cậu rất tốt, nghĩ thầm người này quả nhiên là diễn viên trời sinh, có thể nhanh chóng khôi phục tinh thần cũng là một loại năng lực. Cô hài lòng gật gật đầu, sau đó đi ra sau máy theo dõi và ngồi xuống.

Chuyên viên trang điểm đến dặm lại lớp trang điểm cho Đào Nguyện, thấy khí sắc của cậu tốt như vậy còn tưởng rằng cậu đã dặm rồi, lo lắng sẽ bị Hướng Tình mắng vì dặm quá dày nên hỏi "Cậu dặm lại lớp trang điểm rồi hả?"

"Không có." Đào Nguyện nhìn cô nói "Đây là lần đầu dặm lại."

Chuyên viên trang điểm lấy phấn tạo khối dặm lại đường nét cho cậu, thậm chí còn không đánh má hồng cho cậu vì lắng rằng nó sẽ mất tự nhiên. Chuyên viên trang điểm vừa giúp cậu trang điểm vừa hâm mộ nghĩ, làn da đã tốt rồi mà còn không cần trang điểm nữa.

loading...

Danh sách chương: