Chương 62: Vậy mình bỏ chạy đi

Edit: Ryal

Dân mạng nửa tan nát cõi lòng, nửa sung sướng cuồng nhiệt.

[Ha ha ha ha ha ha ha! Giấc mơ của tui thành thật rồi!! Hôm nay thế giới thật đẹp!!].

[Mẹ ơi!! Con tin vào tình yêu rồi!! Chúc chồng chồng Hỉ Hoan sớm sinh quý tử, bên nhau trọn đời! Mấy nhà buôn đừng để họ tiêu thụ ba con sói nữa mong mọi người giàu to].

[Hu hu hu đây không phải thật, nói với tôi là tôi đang mơ đi, nói với tôi là thứ trên kệ kia không phải ba con sói mà là kẹo cao su đi!].

[Vậy là bé thỏ trắng túm được cún con rồi đúng không?? Khà khà khà].

[Tui biết ngay đồng chí tình đầu này sẽ gây ra sóng gió mà! Vừa thấy mặt cậu ta đã biết rồi!! Không!! Trả bạn trai trong mơ còn độc thân đây a a a].

[Mọi người xử sự khách quan đi chứ, tình yêu không có giới hạn, siêu sao thì cũng là người thôi, cũng muốn đi mua ba con sói với bé cưng xinh xắn chứ, không đi cùng Hi Hi nhà tôi chả lẽ lại đi cùng mấy ông mấy bà *nổ pháo*].

[Thôi xong, thời đại của nam thần Alpha đã kết thúc. Idol yêu đương là hết đường sống rồi, tội nghiệp nam thần Alpha, em sẽ mãi nhớ tới dáng vẻ huy hoàng của anh, hẹn gặp lại].

[Ngại quá, fan fake cứ đi đi, fan chân chính của nam thần Alpha chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Yêu đương là quyền tự do của anh ấy chứ, tuy không cam tâm nhưng em vẫn sẽ chúc phúc *khóc* Tha thứ cho em, sau này em không thể gọi anh là chồng được nữa rồi].

[Alpha đẹp trai nhất thế giới hẹn hò cùng Omega xinh đẹp nhất thế giới, thế, có vấn đề gì không?].

[Chồng chồng Hỉ Hoan hạnh phúc nhé!].

[Chậc, năm nào rồi còn dùng ba con sói nữa, chưa đánh dấu hoàn toàn mà hai người đã muốn công khai à? Nhanh nhanh đi!!].

[Thử hỏi nếu không phải Khương Ngạn Hi thì còn ai xứng với nam thần Alpha nữa? Tôi là tôi không tìm được rồi nha, chúc phúc].

...

Xế chiều hôm ấy, Khương Ngạn Hi cãi nhau với Tô Hoài lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt đến giờ.

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Tô Hoài hơi cụp mi xuống, ngón tay nhè nhẹ gõ hai lần. Anh im lặng một lúc lâu, rồi lại nâng mắt nhìn cậu với vẻ lạnh nhạt, nói từng chữ: "Không được".

Khương Ngạn Hi ôm chặt đầu gối, không dám nhìn vào mắt anh, cắn môi, chẳng mấy khi mãnh liệt phản kháng: "Không muốn".

Tô Hoài nhắm mắt cố nén lửa giận, rồi lại nhíu mày mở mắt, cố giữ bình tĩnh: "Anh thích em thì có gì sai? Sao phải giấu giếm? Khương Ngạn Hi, tốt nhất em phải cho anh một câu trả lời hợp lí đấy".

Khương Ngạn Hi chưa từng bị anh "mắng" bằng giọng điệu thế này bao giờ, tâm trạng vốn mẫn cảm trong kì phát tình cũng dần hỏng bét, vành mắt đỏ lên, căng thẳng cuộn ngón chân lại, nhỏ giọng nói: "Em không thể... làm ảnh hưởng đến công việc của đàn anh được".

Tô Hoài nhìn vào mắt cậu mấy giây, khẽ thở dài, mềm giọng: "Lại đây nào Hi Hi".

Khương Ngạn Hi ngoan ngoãn chậm rì rì vòng qua bàn ăn tới cạnh Tô Hoài, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Tô Hoài níu eo kéo cậu lên đùi mình, giúp cậu lau nước mắt, động viên xoa lưng cậu: "Bé cưng đừng khóc, anh sai rồi".

Khương Ngạn Hi ôm cổ anh, ấm ức dụi mặt vào bờ vai rộng, nghẹn ngào: "Đàn anh ơi, mình cứ thế này thôi được không, em xin anh".

Sắc mặt Tô Hoài lạnh xuống, anh híp mắt, giọng rất trầm: "Cứ giấu em đi mãi cũng được ư?".

Khương Ngạn Hi gật đầu trên vai anh, cọ cằm vào lớp quần áo: "Không sao đâu ạ".

Tô Hoài siết chặt eo cậu thêm đôi chút, chầm chậm rủ mắt.

Mãi mà Khương Ngạn Hi chẳng nghe anh đáp lời, lòng lại bất an.

Một lúc lâu sau Tô Hoài mới thả lỏng đôi tay, nhẹ giọng lên tiếng: "Được, anh nghe em".

"Anh sẽ giấu thật kĩ, không ai phát hiện được bé cưng của anh hết".

Khương Ngạn Hi thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang lửng lơ thoáng hạ xuống đất, hơi lùi ra sau rồi chủ động mà cẩn thận hôn anh một cái.

Tô Hoài hơi cụp mắt, đôi ngươi chứa những xúc cảm chưa bao giờ tồn tại, cứ để cậu hôn mà không đáp trả.

Khương Ngạn Hi vẫn mẫn cảm nhận ra tâm trạng Tô Hoài không tốt, lại càng nghiêm túc lấy lòng hơn, thử chủ động dâng bánh pudding dâu tây lên cho anh.

Tô Hoài cũng không từ chối mà hé miệng, hệt như một chú cún bự dịu ngoan để mặc chủ nhân ương bướng nghịch tai và lông mình.

Khương Ngạn Hi nhanh chóng nhận ra phản ứng của Alpha khi bị trêu chọc, đỏ mặt nghênh đón.

Nhưng Tô Hoài lại túm eo cậu, cuối cùng đôi mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, giọng vẫn đều đều: "Không được, tối qua dùng hết bao cao su rồi, em sẽ bị đánh dấu hoàn toàn đấy".

Ngón tay lạnh lẽo khẽ luồn vào quần pijama, khiến cậu rùng mình trong vô thức.

Tô Hoài nói rất dịu dàng: "Để anh giúp em".

Khương Ngạn Hi bị đặt lên bàn ăn, thấy Tô Hoài chống tay cúi người thì hồng cả tai, khẽ khàng đẩy anh một cái: "Không sao... Được mà".

Tô Hoài kinh ngạc nâng mắt, quên cả thở, những bình thản trong mắt xuất hiện vết nứt cực kì nguy hiểm.

Anh hơi dừng lại, khàn giọng hỏi với vẻ không chắc chắn: "Cái gì được?".

Khương Ngạn Hi rất hồi hộp, mặt đỏ tưng bừng, giọng điệu và ánh mắt lại vô cùng kiên quyết: "Đàn anh đánh dấu em hoàn toàn cũng được".

Tô Hoài yên tĩnh mấy giây, bàn tay đang giữ cẳng chân cậu không tự chủ được mà siết lại, đến lúc kịp kìm nén rồi buông lơi thì trên làn da trắng nõn đã in vết ngón tay hồng hồng.

Ngực anh phập phồng mãnh liệt, hơi thở vừa sâu vừa chậm rãi, một chốc sau mới bình tĩnh lại. Tô Hoài tiếp tục siết bắp chân cậu, đôi mắt lạnh lẽo, đổi cách dỗ dành.

Lần đầu tiên học sinh và thầy thỏ không sử dụng đồ dùng học tập.

Cái bàn ăn to nặng phát ra những tiếng ma sát chói tai.

Khương Ngạn Hi đột nhiên mở to mắt, những giọt lệ sinh lí trào dâng, luống cuống đòi ôm, lại bị Tô Hoài nắm lấy mười ngón tay thật chặt.

Anh chẳng khác nào một ngọn núi lửa sắp phun trào bị vùi dưới lớp tuyết, trong đôi ngươi đầy dung nham nóng bỏng.

Khoảnh khắc Khương Ngạn Hi mất khống chế mà cắn chặt vai anh, Tô Hoài luồn tay vào mái tóc cậu, nói bên tai cậu bằng giọng thật trầm: "Để anh giấu em đi rồi lại để anh đánh dấu em hoàn toàn, Khương Ngạn Hi à, em đúng là giỏi thật".

Anh cắn chặt tai cậu: "Giỏi ép anh không làm người".

.

Khi căn phòng yên tĩnh lại, Tiểu Ngọc cứ mãi quanh quẩn bất an cách đó không xa mới dám nhảy lên bàn ăn tới cạnh hai người.

Tô Hoài ôm Khương Ngạn Hi xuống đất, cầm giấy ướt dịu dàng lau khô nước mắt trên mặt và cẳng chân cậu, lại ôm cậu lên đùi mình, hôn triền miên một lúc rồi mới thấp giọng nói: "Xin lỗi, anh làm em đau à? Anh cho em đánh lại nhé?".

Khương Ngạn Hi lắc đầu, quyến luyến ôm vai anh, không đáp.

Đầu cậu hỗn loạn, mà tâm trạng mẫn cảm kì phát tình cũng cực kì xấu.

Đàn anh không hoàn toàn đánh dấu cậu.

... Đàn anh không định hoàn toàn đánh dấu cậu.

Đàn anh giận ư?

Khương Ngạn Hi tựa vào người Tô Hoài, giờ cậu mới cảm nhận được những cảm xúc nguy hiểm ẩn dưới sự tỉnh táo nơi anh, lòng bối rối.

Tô Hoài ôm một lúc nữa mới đưa cậu đi tắm, bế về giường, mặc quần áo chỉnh tề rồi dịu dàng hôn cậu: "Được rồi, em đừng nghĩ ngợi nữa, cứ ngủ tiếp đi. Anh ra ngoài xử lí công chuyện một lúc".

Khương Ngạn Hi rúc nửa mặt vào trong chăn, bất an nhìn anh, rầu rĩ hỏi: "Đàn anh định làm gì ạ?".

Tô Hoài ngồi bên mép giường nhéo má cậu: "Anh nghe em, em vui là được".

Khương Ngạn Hi khẽ cắn môi, bối rối dời mắt.

Tô Hoài ra ngoài tận bảy tiếng, Khương Ngạn Hi nhận được cuộc gọi từ anh lúc đêm khuya, giọng người ấy đầy hổ thẹn: "Xin lỗi bé cưng, sự việc lần này hơi phiền phức, hôm nay em ngủ một mình được không?".

Khương Ngạn Hi cố nén nỗi lòng ê ẩm, kì phát tình khiến cậu nhớ Tô Hoài muốn điên lên, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp: "Vâng ạ".

Cậu lại do dự, rồi e dè hỏi: "Đàn anh ơi, anh giận ạ?".

Tô Hoài cười nhẹ: "Hơi hơi, nhưng nghĩ lại thì có gì mà giận chứ. Không công khai mình vẫn ở bên nhau thôi, trừ việc sau này gặp nhau không tiện, anh không thể thả em đi được".

Khương Ngạn Hi không chắc liệu Tô Hoài có giận hay không, nhưng lòng vẫn thoáng nhẹ hẫng, lí nhí: "Cảm ơn đàn anh ạ".

"Cảm ơn cái gì?". Tô Hoài buồn cười hỏi. "Bây giờ là em bảo vệ anh mà".

Anh im lặng một lúc lâu, rồi thở dài bất đắc dĩ: "Giờ giới truyền thông loạn quá, có khi mình phải tránh gặp mặt một thời gian".

Khương Ngạn Hi yếu ớt nói: "... Không sao đâu ạ".

Tô Hoài: "Thật không?".

Khương Ngạn Hi siết chặt điện thoại mà chẳng đáp: "...".

"Em nghỉ ngơi trước đi". Tô Hoài thấp giọng dỗ dành. "Tối nay anh sẽ nghĩ cách về nhà, đánh dấu cho em thêm lần nữa".

Khương Ngạn Hi rầu rĩ: "Vâng ạ".

Đúng là Tô Hoài có về lúc rạng sáng, đánh dấu bù cho cậu một lần, chưa ở lại được quá nửa tiếng đã bị Hứa Mính gọi điện nhắc nhở rồi vội vã đi mất.

Khương Ngạn Hi ngơ ngác đứng nhìn cánh cửa khép lại.

Những cuộc gặp ngắn ngủi và lén lút ấy cứ thế kéo dài tới khi kì phát tình của Khương Ngạn Hi kết thúc, họ không thể gặp nhau cho tới lần ghi hình "Giao ước thánh thần" tiếp theo.

Khương Tuân về nước rồi tìm tới nhà Khương Ngạn Hi hỏi chuyện, nén giận mà hỏi: "Cậu ta định xử lí chuyện này thế nào? Giấu em đi à?".

Khương Ngạn Hi luống cuống giải thích: "Không phải đâu, là tại em không muốn đàn anh công khai".

Khương Tuân nhíu mày nhìn cậu chằm chằm, siết chặt cốc cà phê: "Hi Hi à, đây chính là lí do anh không đồng ý chuyện của hai đứa. Nghề nghiệp của cậu ta chính là thứ quyết định rằng hai đứa không thể yêu đương như những người bình thường. Nếu hai đứa không chấp nhận được rằng chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp thì sau này sẽ có nhiều vấn đề phát sinh hơn, chia tay chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chẳng bằng thừa dịp bây giờ chưa ai phải chịu thương tổn quá nghiêm trọng, thì dừng lại đi".

Khương Tuân nhìn Khương Ngạn Hi im lặng không đáp, thở dài: "Nếu em muốn lâu dài thì cậu ta nghĩ đúng đấy, tốt nhất hai đứa nên nhanh chóng công khai".

Khương Ngạn Hi: "...".

Mấy hôm sau, Kỷ Vũ cũng tới tìm cậu.

Thấy Khương Ngạn Hi gầy đi rõ rệt chỉ trong chưa đầy nửa tháng, cậu chàng đau lòng an ủi: "Giờ quanh nhà cậu toàn cánh báo chí, đám paparazzi cũng rình mò điên cuồng, ai chụp được chứng cứ là coi như nắm trong tay tin hot thế kỉ. Bây giờ anh ấy tuyệt đối không thể bị chụp cảnh tới nhà cậu được, ngay cả liên lạc cũng rất mạo hiểm. Nếu cậu không muốn công khai thì chắc phải thế này tầm nửa năm nữa mới khá hơn được".

Khương Ngạn Hi im lặng thả muôi xuống, cầm điện thoại lên, rồi bị Kỷ Vũ nhíu mày ngăn cản: "Đừng đọc".

Tình thế trên mạng hiện giờ không được lạc quan cho lắm.

Phòng làm việc của Tô Hoài chọn cách xử lí điều hòa, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận mối tình của hai người, cứ để mọi việc ra sao thì ra, thời gian sẽ làm nó nguội bớt.

Đây cũng là cách xử lí scandal bảo thủ mà hữu hiệu nhất, tránh việc mất mặt nếu sau này có diễn biến mới.

Dù sao video mà dân mạng đăng lên cũng chỉ chứng minh được quan hệ giữa hai người đang có tiến triển, chứ không chứng minh được họ yêu nhau.

Chỉ cần phòng làm việc của Tô Hoài không lên tiếng thì chuyện này rất có thể sẽ được cho là sắp xếp của tổ chương trình "Giao ước thánh thần", dù sao mấy cặp đôi thương mại của các mùa trước cũng từng bị bóc scandal tương tự, coi như là tiết mục thêm hoa vẽ lá thông thường của chương trình hẹn hò.

Vậy nên cả mạng xã hội đều đang đợi một thông báo chính xác, những blogger cũng kéo fan cật lực nhờ việc phân tích tương tác của hai người.

Từ khi debut đến giờ đây là lần đầu tiên Tô Hoài vướng vào scandal ái tình, dạo này lại chẳng có sự kiện gì bùng nổ, độ nổi tiếng của việc này cứ thế cao chót vót chẳng thèm hạ nhiệt.

Đợi đến khi ghi hình tập chín "Giao ước thánh thần", hai nhân vật trong scandal tình ái đã yêu đương lén lút được hơn nửa tháng mới quang minh chính đại gặp nhau dưới danh nghĩa chương trình.

Lần này cánh nhà báo tới rình mò nhiều một cách đặc biệt, Tô Hoài không thể đón Khương Ngạn Hi được.

Cậu đi cùng xe của tổ chương trình, đến sân bay mới nhìn thấy anh.

Đã nửa tháng rồi không gặp, khi thoáng thấy bóng hình đối phương giữa biển người qua lại không dứt, hai trái tim sốt ruột mười mấy ngày trời dường như được tưới đẫm nước mát – như được trú dưới bóng cây xanh ngắt giữa buổi trưa hè.

Lên máy bay rồi, họ mới tránh được giới báo chí rình mò khắp nơi.

Khi chuyến bay đã ổn định, Tô Hoài nhân dịp mọi người nghỉ ngơi mà túm Khương Ngạn Hi vào phòng vệ sinh, hôn cậu thật dữ dằn.

Lúc tách nhau ra anh còn dùng ngón tay cái cọ trên khóe môi cậu, ánh mắt nóng rực mà nguy hiểm.

Anh nhíu mày nhìn Khương Ngạn Hi đã gầy xuống, đôi mắt tối lại, trầm giọng hỏi: "Khương Ngạn Hi, chúng mình vẫn phải lén lút yêu đương ư?".

Khương Ngạn Hi mờ mịt nhìn anh.

Thực ra cậu vẫn ngẩn ngơ trong suốt mười mấy ngày này.

Cậu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bàng hoàng.

Người quyết định là cậu, nhưng người bị trừng phạt lại là cả hai.

Cậu đưa ra quyết định này để chu toàn mọi việc, nhưng đột nhiên lại biến thành sự hồ đồ tùy hứng.

Tô Hoài thấy cậu còn đang do dự, đành kìm nén những cảm xúc nơi đáy mắt, cắn mạnh bờ môi người mình thương.

"Được". Anh lại dịu dàng hôn khóe môi cậu. "Vậy mình bỏ chạy đi".

Tập chín "Giao ước thánh thần", họ bỏ chạy tới một hòn đảo không người.

loading...

Danh sách chương: