Chương 46: Ngay giây phút anh bắt được em

Chương 46: Ngay giây phút anh bắt được em, em đã bị hòa tan vào tận trái tim này rồi

Edit: Ryal

Nhận được tin nhắn của Tô Hoài, cuối cùng Khương Ngạn Hi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nghe những điều Dương Hải kể rồi nghe Tô Hoài an ủi ngược lại mình, mũi Khương Ngạn Hi cay xót, đôi mắt lại dần ửng đỏ.

Nếu không phải tại lá thư tình kia của cậu, thì đàn anh đã có thể giữ được hình tượng tốt đẹp mãi mãi rồi.

Khương Ngạn Hi cầm điện thoại trong tay, chậm rãi đứng dậy, hoàn toàn chẳng để ý tới việc bên cạnh mình có người mà đỏ mắt xấu hổ trả lời Tô Hoài.

Khương Ngạn Hi: [Đàn anh ơi, em xin lỗi].

Dương Hải thấy Tô Hoài gửi voice chat tỏ tình cho Khương Ngạn Hi thì biến sắc, gã không tin nổi, không cam lòng, đố kị đến nỗi vặn vẹo.

Nhưng đó đúng là giọng của nam thần Alpha... Tại sao?!

Kỷ Vũ thực sự không chấp nhận nổi cái biểu cảm xấu xí đầy mùi ghen tị kia nữa, cậu chàng lại ụp cái xô nước lên đầu gã, nhét điện thoại vào túi áo gã, vỗ vỗ cái xô nhắc nhở: "Cái này là ăn miếng trả miếng thôi, còn chưa bằng một phần mười những gì mày đã làm với Hi Hi đâu. Đừng tự tìm rắc rối nữa, coi chừng gặp phải tình cảnh như trong mấy bộ phim cổ trang mày đã xem trên truyền hình đấy".

Tưởng Hằng Chi vẫn chưa hài lòng, hắn nhìn Khương Ngạn Hi: "Em muốn nghe nó xin lỗi không?".

Khương Ngạn Hi bỏ điện thoại xuống, liếc sang Dương Hải, chầm chậm lắc đầu: "Thôi ạ".

Ánh mắt cậu mang vẻ phức tạp, nhíu mày.

"Có những kẻ... không đáng được tha thứ".

Rời khỏi tiệm cà phê, ba người bàn bạc trong xe một lúc lâu.

Khương Ngạn Hi khăng khăng phải giúp đàn anh giải quyết sự việc lần này, cậu muốn đăng tải đoạn ghi âm lên mạng.

Kỷ Vũ tựa đầu vào cửa sổ xe, buồn bực day mi tâm: "Hi Hi à, chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nếu những nội dung này bị lan truyền, thì chuyện ngày xưa của cậu cũng bại lộ mất... Tớ sợ cậu không chịu nổi".

Tưởng Hằng Chi cũng không đồng ý: "Hơn nữa giờ chúng ta còn chưa biết rõ mục đích của blogger kia, chuyện trong giới phức tạp lắm... Mà em có chắc mình biết rõ Tô Hoài không, có chắc hắn ta chỉ làm chuyện như thế đúng một lần trong đời hay không? Lỡ như sau này lại có chứng cứ bạo lực học đường mới, thì người cuối cùng bị tổn thương chỉ có mình em thôi".

Khương Ngạn Hi cắn môi: "Đàn anh không giống họ, anh ấy sẽ không làm thế đâu".

"Nói cho cùng thì trước đây hai người cũng đâu chính thức gọi là quen biết, mà giờ cũng chỉ mới giao tiếp được chưa đầy một tháng". Thd thở dài. "Thỏ à, em không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó được".

Kỷ Vũ trầm ngâm một chốc, lái xe ra ngoài: "Cậu có thực sự muốn giúp anh ta thì ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của chính chủ đi đã. Hi Hi à, tớ đưa cậu về trước, rồi cậu bàn bạc với anh ta cho thật kĩ vào".

Chưa cần bàn bạc gì, Khương Ngạn Hi đã biết kiểu gì đàn anh cũng không cho phép cậu làm thế.

Cậu đọc những tin nhắn liên tiếp được gửi đến với tâm trạng phức tạp. Đây là lần đầu tiên Khương Ngạn Hi không nhanh chóng đáp lời Tô Hoài.

Cậu bước vào nhà, điện thoại lại reo vang.

Khương Ngạn Hi đang dở tay cởi áo khoác, bèn lập tức kiểm tra mục tin nhắn.

Tất cả đều là tin nhắn của Tô Hoài.

Một tiếng trước:

Tô Hoài: [Đâu phải tại em, sao lại xin lỗi anh?].

Tô Hoài: [Em đừng nghĩ nhiều, phải nghỉ ngơi cho tốt].

Tô Hoài: [Anh sắp lên máy bay rồi, lúc nào rảnh anh sẽ qua thăm em].

Tin nhắn mới nhất:

Tô Hoài: [Chọc bé thỏ trắng.jpg].

Tô Hoài: [Bé cưng ơi, đến giờ uống thuốc rồi đó].

Khương Ngạn Hi hơi do dự, rồi nhắn lại một sticker bé thỏ trắng gật đầu nói "vâng".

Tô Hoài lập tức trả lời: [Em mệt à?].

Bé thỏ ngoan nhất trần đời đột nhiên không trả lời anh, Tô Hoài chỉ nghĩ được lí do này mà thôi.

Khương Ngạn Hi uống vỉ thuốc đã được Tô Hoài chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường, vô lực ngồi bên mép giường, gửi cho anh một sticker bé thỏ trắng lắc đầu.

Chỉ nhờ hai sticker ấy thôi, Tô Hoài đã mẫn cảm nhận ra Khương Ngạn Hi rất bất thường.

Mấy giây sau anh gửi voice chat sang, giọng rất dịu dàng: "Em không vui à?".

Khương Ngạn Hi chầm chậm ngả người về sau, nằm lên lớp chăn đệm còn vương mùi Tô Hoài. Cậu giơ điện thoại lên suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không biết phải mở lời thế nào mới thuyết phục được đàn anh đồng ý để cậu đăng đoạn ghi âm lên mạng.

Từ ngày xưa cho tới tận bây giờ, cậu thực sự... khiến đàn anh gặp rất nhiều phiền phức.

Khương Ngạn Hi chỉ buồn buồn gửi lại một sticker bé thỏ trắng lắc đầu, lần đầu tiên cậu không muốn tiếp tục trò chuyện cùng đàn anh nữa.

Có lẽ Tô Hoài cũng nhận ra điều ấy, nên cuối cùng anh chỉ gửi lại một sticker xoa đầu bé thỏ trắng nom rất đỗi dịu dàng.

Mùi pheromone hòa quyện trong phòng ngủ vẫn rất đậm. Khương Ngạn Hi ngắm cái sticker ấy một lúc rồi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt hít thật sâu mùi cỏ hạ, dùng chăn bọc mình lại.

Trong dòng suy nghĩ miên man, cơ thể vốn mỏi mệt bị mùi hương ấy thôi miên vào giấc ngủ.

Lúc lặng lẽ thiếp đi, Khương Ngạn Hi có cảm giác dường như Tô Hoài đang dịu dàng ôm lấy cậu.

Đến tận khi chạng vạng sắp tối, Khương Ngạn Hi mới uể oải bò dậy từ trong chăn.

Có lẽ là bởi tối qua được Alpha động viên lần đầu rồi phải chia xa ngay lập tức, lại có một loạt chuyện khiến cậu buồn bực xảy ra, nên cơ thể yếu đuối của Khương Ngạn Hi lại càng mệt mỏi – ngay cả tiếng điện thoại reo vang cũng chẳng khiến cậu tỉnh giấc.

Ba tiếng trước Tô Hoài nhắn tin nhắc cậu uống thuốc, không thấy cậu trả lời thì gọi sang tận hai lần.

Cậu bỏ lỡ tất cả.

Khương Ngạn Hi cũng bỏ lỡ cả tiếng chuông báo thức cậu tự đặt để nhắc nhở mình.

Tình trạng bệnh trong mấy ngày cuối của kì phát tình là nặng nhất, khi tỉnh lại cả người Khương Ngạn Hi đã nóng ran, đầu óc lơ mơ, thuốc ức chế ngắn hạn không còn có tác dụng nữa.

Cậu gian nan bước xuống, tìm thuốc ức chế liều mạnh trong phòng khách, chầm chậm xắn tay áo lên, cắn môi chịu đau mà tự tiêm cho mình.

Ống thuốc này phát huy tác dụng rất nhanh, Khương Ngạn Hi đã ngủ cả ngày mà giờ lại thấy uể oải, cơ thể chậm chạp hẳn đi, gần như chẳng nghĩ được gì.

Cậu ngồi trên sô pha mềm trong phòng khách một chốc rồi gượng dậy thay cát mèo và đổ đồ ăn cho Tiểu Ngọc.

Khương Ngạn Hi cầm điện thoại ngồi xuống ghế trong phòng ăn, chuẩn bị nhắn tin cho Tô Hoài.

Cậu mới gõ được mấy chữ, anh đã thấy trạng thái đang nhập rồi dứt khoát gọi đến.

Tâm trạng quấn quýt dính người của Khương Ngạn Hi cũng bị thuốc ức chế liều mạnh cản lại, trong lòng cậu chỉ còn nỗi sầu lo chẳng biết phải thuyết phục Tô Hoài thế nào. Cậu cau mày do dự, hắng giọng cho bớt khàn rồi bắt máy.

Cuối cùng cũng kết nối được, Tô Hoài lo lắng hỏi: "Hi Hi à, em có uống thuốc đúng giờ không đó? Sao không trả lời anh?".

Giọng Khương Ngạn Hi vẫn hơi khàn, cậu ôm gối thấp giọng: "Em uống rồi, ban nãy ngủ quên... Xin lỗi đàn anh".

Tô Hoài thoáng thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng nói: "Đừng xin lỗi nữa chứ. Em vẫn còn lo cho anh à?".

Khương Ngạn Hi im lặng một chốc, ngắm những ngón chân đang cuộn tròn, nhỏ giọng hỏi: "Đàn anh ơi... Anh làm thế vì em đúng không?".

Tô Hoài nhanh chóng hiểu cậu muốn nói gì. Anh không hỏi tại sao cậu biết, hơi ngập ngừng nhưng vẫn không phủ nhận, "ừ" một tiếng trầm trầm.

Ngón chân Khương Ngạn Hi lại càng cuộn chặt, tâm trạng vốn đang buồn bực vì tác dụng phụ của thuốc ức chế liều mạnh lại càng trở nên ủ rũ.

Lá thư tình cậu cứ ngỡ đã bị Dương Hải đốt trụi cuối cùng lại xuất hiện, còn khiến cuộc sống của đàn anh vấp phải một chướng ngại vật cực kì lớn.

Khương Ngạn Hi nhắm mắt vùi mặt vào đầu gối, buồn đến mức chẳng nói nên lời.

Thấy cậu lại không lên tiếng, Tô Hoài khẽ thở dài: "Hi Hi à...".

Đột nhiên Khương Ngạn Hi mở lời, giọng rất khàn: "Đàn anh ơi, em lấy được chứng cứ có thể giải oan giúp anh rồi, em đăng lên được không?".

Tô Hoài hơi sửng sốt, từ chối ngay mà chẳng cần suy nghĩ: "Không được".

Khương Ngạn Hi: "...".

Anh kiên nhẫn giải thích: "Hi Hi à, anh không định làm nghề này quá lâu, sớm muộn gì cũng phải rút lui thôi. Nếu thời cơ đã đến thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên là được. Sau này anh sẽ có nhiều thời gian bên em hơn, em cũng không bị chú ý quá nhiều vì có liên quan đến anh nữa, từ từ điều trị trở ngại tâm lí là được".

"Hơn nữa việc này cũng không hoàn toàn là vì em, anh cũng muốn có cuộc sống yên bình mà".

"Hi Hi này, em để anh ở bên em mãi mãi được không?".

Khương Ngạn Hi yên lặng dùng mu bàn tay quệt qua mắt, nói bằng giọng mũi rất nặng: "Không được".

Tô Hoài: "...".

Đây là lần đầu tiên anh bị cậu từ chối thẳng thừng đến vậy, trong phút chốc không hoàn hồn nổi.

Hàng mi Khương Ngạn Hi ướt đẫm, cậu kiên định nói: "Em không muốn đàn anh phải mất bất cứ thứ gì vì em. Nếu đàn anh muốn em học cách từ chối, thì đầu tiên anh cũng phải học cách không buông lơi bản thân vì em đã".

"Nếu đàn anh không làm được... Thì sau này em sẽ không hẹn hò với anh nữa đâu".

Hơi thở Tô Hoài thoáng trở nên nặng nề: "... Khương Ngạn Hi à".

"Em xin lỗi đàn anh". Khương Ngạn Hi cố nén nghẹn ngào trong bóng tối. "Nếu em quay về, anh có thể nhận lấy sự giúp đỡ từ em được chứ?".

"Bé cưng à". Giọng Tô Hoài cũng hơi khàn khàn, anh dừng một chút rồi thấp giọng cười: "Em muốn quay về đâu?".

Khương Ngạn Hi mở loa ngoài, đặt điện thoại trên bàn ăn. Cậu tì trán vào tay, nằm nhoài lên mặt bàn lạnh lẽo, bờ vai đơn bạc hơi run dưới ánh sáng lờ nhờ hắt vào từ cửa sổ.

Giọng Tô Hoài vang vọng khắp căn phòng ấy.

"Đừng nghĩ nhiều, hoa tuyết nhỏ của anh". Anh nói đầy dịu dàng như chẳng hề suy nghĩ. "Ngay giây phút anh bắt được em, em đã bị hòa tan vào tận trái tim này rồi".

"Khương Ngạn Hi à, em đã không thể chạy thoát khỏi anh từ lâu lắm rồi".

loading...

Danh sách chương: