Chương 43: Thiếu niên trong suốt rung động, hai má ửng hồng

Edit: Meo

Beta: Ryal

Trước khi gặp Tô Hoài thì Khương Ngạn Hi cũng chẳng mấy quan tâm tới đàn anh lớp trên nổi tiếng nhất trường này, chỉ thi thoảng nghe được cái tên ấy khi các bạn cùng lớp xì xào bàn tán về anh.

Cậu dành phần lớn thời gian nhìn xuống sách vở và ngắm nghía mũi chân mình.

Vì vết bớt đáng sợ kia mà Khương Ngạn hi lúc nào cũng là kẻ bị dòm ngó, chứ chẳng dám đi dòm ngó ai.

Nhưng Tô Hoài đã chú ý tới cậu từ lâu lắm rồi.

Không phải vì ngoại hình khác biệt của nhóc khóa dưới, mà bởi nơi trú ẩn bí mật anh dùng để tránh khỏi ánh mắt mọi người đã bị cậu chiếm đoạt ngay ngày khai giảng đầu tiên của học kì mới.

Buổi trưa nào Tô Hoài cũng ghé qua chỗ đó theo thói quen, mà lần nào nhóc khóa dưới cũng đến trước anh một bước.

Tư thế phổ biến nhất của cậu là cuộn mình ngồi dưới bóng cây, mặt vùi vào đầu gối, nom hệt như một bé động vật nhỏ đang ủ rũ.

Đôi khi lại đổi thành bóng lưng đáng yêu ngồi xổm dưới gốc cây, trò chuyện với một chú ốc sên.

Lần nào Tô Hoài cũng tự giác rời đi trước.

Dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo, cánh tay và mắt cá chân mảnh mai, vùng gáy lộ ra khỏi cổ áo đồng phục cũng yếu ớt của nhóc khóa dưới cứ khiến Tô Hoài cảm thấy cậu hơi đáng thương thế nào.

Dường như cậu cần nơi trú ẩn này hơn anh.

Chẳng biết thành thói quen từ bao giờ, mỗi lúc nghỉ trưa Tô Hoài lại ra đây nhìn xem nhóc con đáng thương có tới hay không.

Nhóc khóa dưới có cuộc sống quy củ chưa từng làm anh thất vọng, ngày nào cũng đúng giờ đến cướp chỗ trú ẩn với anh.

Hôm ấy là một ngày vô cùng nóng nực, như một thói quen vô nghĩa, Tô Hoài lại tìm đến góc trú ẩn ấy.

Quả nhiên nhóc khóa dưới lại tới, nhưng lần này cậu không cuộn mình lại nữa mà đang ngủ thiếp đi dưới bóng cây.

Đó là lần đầu tiên Tô Hoài nhìn thấy khuôn mặt của Khương Ngạn Hi, trên vầng trán trắng nõn của cậu lại có một vết bớt kì lạ, hệt như có ai làm đổ nước ép dâu tây lên nơi ấy.

Trong mắt Tô Hoài, vết bớt này còn xa mới đến mức đáng sợ hay xấu xí.

Thậm chí anh còn cảm thấy cậu rất đáng yêu, không nhịn được mà khẽ cười, ngửi lấy mùi pheromone ngọt ngào thoang thoảng như vị trái cây tỏa ra từ cậu.

Tô Hoài đứng nhìn từ xa trong chốc lát, lúc đang muốn lặng lẽ rời đi như mọi hôm thì hàng mi thật dài của nhóc khóa dưới lại đột nhiên run run, nom cậu như đang khó thở, đôi môi hồng hào căng mọng khẽ hé.

Tô Hoài do dự một lát, sau đó lần đầu tiên quyết định chủ động tới gần bé đáng thương.

Sau khi bị đánh thức, đôi mắt đỏ hoe của nhóc khóa dưới chầm chậm mở ra.

Đôi mắt long lanh ấy mờ mịt nhìn anh vài giây, rồi giật mình, có vẻ hoảng sợ vô cùng.

Nhóc khóa dưới bị anh đánh thức nom hệt như một bé thỏ con đang sợ hãi, muốn cụp đuôi thỏ trốn mất.

Đây là lần đầu tiên Tô Hoài chủ động tiếp cận một người và cũng là lần đầu tiên anh nếm mùi thất bại.

Trước giờ đều là người khác muốn tiếp cận anh, muốn xâm phạm không gian riêng tư của anh, khiến anh cảm thấy khó chịu.

Sau đó, trong một lần tình cờ, Tô Hoài biết được tên của bé nhát gan ấy.

Điều kiện nhà nhóc khóa dưới không tồi, lúc nào cũng được đưa đón bằng xe sang.

Trường họ là trường công nên phần lớn học sinh đều xuất thân từ gia đình bình thường, cứ thế, chẳng bao lâu sau Khương Ngạn Hi đã bị vài người chú ý.

Mặc dù Khương Ngạn Hi lúc nào cũng rất khiêm tốn, thậm chí còn cố tình che giấu bản thân, nhưng vết bớt kì lạ trên khuôn mặt và cách đến trường chói mắt nọ vẫn khiến cậu bị người khác để tâm rất nhiều.

Mà kiểu nổi tiếng này của Khương Ngạn Hi lại khác hẳn với kiểu nổi tiếng được chào đón của Tô Hoài.

Cậu trở thành đối tượng bị bạn cùng lớp nhắm tới.

Sáng thứ hai, Tô Hoài vừa bước vào cổng trường đã thấy Khương Ngạn Hi bị mấy học sinh đuổi theo phía sau, cố ý lớn tiếng mỉa mai.

"Ủa Khương Ngạn Hi, nhà cậu giàu thế mà sao không sửa lại mặt cho cậu?".

"Hay cậu không phải con ruột? Có khi nào giống trong mấy cuốn tiểu thuyết máu chó, được người giàu làm từ thiện nhận nuôi không nhỉ?".

"Nếu không sao chưa bao giờ thấy bố mẹ cậu ta đến họp phụ huynh?".

"Này, cậu nói gì đi! Sao cậu chẳng lịch sự gì với bạn cùng lớp hết vậy?".

"Này quái vật, cậu bị điếc à?".

Cổng chính của trường có rất đông học sinh, những người khác bị giọng nói của mấy tên đó hấp dẫn, dồn dập đưa mắt nhìn về phía Khương Ngạn Hi.

Bước chân cậu ngày càng gấp gáp, đầu cũng cúi ngày càng thấp xuống. Ánh mắt cậu sợ hãi và hoảng loạn vô cùng, vết bớt đỏ trên trán bị phần tóc mái hơi dài mơ hồ che khuất.

Nhưng cậu càng muốn giấu giếm thì mọi người lại càng tò mò, càng muốn nhìn kĩ hơn, chỉ một chốc sau tiếng xì xào đã vang lên từ bốn phương tám hướng.

Hai mày Tô Hoài dần nhíu chặt, tâm trạng anh bất giác trở nên nôn nóng vô cùng.

Anh đang định lên tiếng ngăn mấy học sinh kia lại thì đã bị giám thị giành trước.

"Mấy cái đứa này! Không được bắt nạt bạn cùng lớp! Nếu không tôi sẽ nói giáo viên chủ nhiệm làm việc với các cô các cậu một lượt đấy!".

"Khương Ngạn Hi, em đi ra đây với thầy một lát".

Khương Ngạn Hi được giám thị hộ tống vào toà nhà của khối mười.

Tô Hoài đứng giữa ngã tư dẫn đến toà nhà của khối mười một. Anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn theo Khương Ngạn Hi từ xa, mãi cho đến khi bóng dáng yếu ớt với đôi vai căng chặt vì sợ hãi biến mất sau cánh cửa lớn mới dừng lại.

Sau đó, chuyện tương tự cứ xảy ra thêm vài lần nữa ở những nơi mà Tô Hoài không nhìn thấy. Nhưng chỉ thế thì chưa thể coi là bạo lực học đường, nên nhà trường chỉ có thể cảnh cáo qua loa bằng cách mời phụ huynh của những học sinh kia tới làm việc, yêu cầu gia đình nghiêm khắc giáo dục lại những học sinh có mầm mống bắt nạt bạn cùng lớp này.

Thế nhưng mọi thứ vẫn chưa lắng xuống.

Các giáo viên càng để ý đến việc này thì những học sinh cá biệt trong trường càng nóng lòng muốn thử sức hơn.

Vì không thể công khai bắt nạt, nên ở những nơi khuất mắt thầy cô đám học sinh hư hỏng này lại mạo hiểm trêu chọc Khương Ngạn Hi, xem việc ấy như trò tiêu khiển của đời học sinh vốn dĩ đã quá buồn chán.

Bình thường Tô Hoài học ở một toà nhà khác, nên ngoại trừ giờ nghỉ trưa, rất ít khi anh có thể gặp được Khương Ngạn Hi.

Vì không chứng kiến trực tiếp hay nghe nói gì đến việc Khương Ngạn Hi bị bắt nạt, nên anh cứ ngỡ sự việc đã được giải quyết xong xuôi hết rồi.

Chỉ là mỗi khi nghỉ trưa tìm đến góc trú ẩn, lén nhìn cậu từ xa, anh cứ mơ hồ cảm thấy bóng dáng cậu ngày càng trở nên trong suốt.

Rồi một học kì nữa trôi qua, không ai biết Khương Ngạn Hi đã phải trải qua những gì.

Cậu dần bị lãng quên giữa ngôi trường nhạt nhẽo, nhưng với đám học sinh hư hỏng kia thì lại ngày một nổi tiếng hơn.

Những học sinh bình thường cảm thấy sự tồn tại của Khương Ngạn Hi trở nên ngày càng yếu ớt, như thể linh hồn mỏng manh của cậu sắp sửa tan thành mây khói. Cậu trốn khỏi ánh sáng, lẩn vào màn đêm, lẩn trốn con người, cô đơn phiêu đãng trong một góc đợi chờ cái chết.

Mãi đến mùa hè năm tiếp theo, Tô Hoài lên lớp mười hai, Khương Ngạn Hi lên lớp mười một.

Bóng dáng Khương Ngạn Hi đột nhiên biến mất khỏi góc trú ẩn.

Sau khai giảng học kì mới, suốt một tuần liền Tô Hoài đến góc trú ẩn để tìm người, nhưng chỉ thấy một bóng cây vắng tanh cùng chú ốc sên đã sắp chết khô trên chiếc ghế đá Khương Ngạn Hi hay ngồi.

Tô Hoài chầm chậm bước đến bên ghế đá, rủ mắt nhìn vỏ ốc đã khô kia, thậm chí trong khoảnh khắc anh còn nghĩ chú ốc sên đáng thương này chính là do nhóc khóa dưới biến thành.

Tô Hoài ngồi xổm xuống bên cạnh chú ốc sên, rót chút nước anh mới mua lên tay rồi nhỏ từng giọt xuống, định bụng đem lại chút tươi mát cho sự sống bé nhỏ sắp chết khô vì khát này.

Lách tách, lách tách.

Những giọt nước mát mẻ dịu dàng rơi vào vỏ ốc đã khô giòn đến gần như trong suốt.

Tô Hoài nhìn vỏ ốc bất động, nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm: "Còn sống lại được không đây".

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân giẫm lên cỏ rất nhẹ.

Tô Hoài quay lại, bắt gặp ánh mắt toả sáng lấp lánh đang ẩn nấp của Khương Ngạn Hi.

Ánh mắt anh cũng bất giác sáng rực.

Lần này, Khương Ngạn Hi không chạy.

Cậu hơi cúi đầu, hồi hộp vần vò ống tay áo đồng phục, trông chẳng khác nào một bé thú nhỏ không nơi ẩn nấp mà chỉ có thể đờ người tại chỗ chờ bị bắt đi, ánh mắt vừa mềm mại vừa thơ ngây nhìn anh đầy vẻ trông mong.

Trái tim Tô Hoài như bị ai đó nhẹ nhàng túm lấy. Anh không dám lên tiếng, sợ lại doạ bé nhát gan chạy mất, chỉ có thể ngạc nhiên nhìn cậu.

Sâu trong nội tâm anh sinh ra một loại cảm giác kì diệu vô cùng, khiến anh dường như quên cả thở.

Làn gió khô nóng thổi qua khiến đôi mắt hai người đang chăm chú nhìn nhau trở nên ươn ướt.

Cả thế giới chỉ còn lại bóng cây dịu dàng, gió thổi cỏ lay, cành cây cao chót vót nhẹ nhàng lay động.

Sau một lúc lâu, xúc tu mềm mại của chú ốc sên nọ mới ngập ngừng thò ra ngoài vỏ ốc, bò qua lại trên ghế đá ẩm ướt.

Tô Hoài chậm rãi đứng dậy, bàn tay dính nước buông xuôi bên người.

Anh hơi mỉm cười, nói câu thứ hai với nhóc khóa dưới sau một năm dài.

Chỉ mới là lần thứ hai nói chuyện thôi, nhưng Tô Hoài cứ có cảm giác mình đã thân quen với Khương Ngạn Hi từ rất lâu rồi.

Anh rủ mắt nhìn đôi giày vải trắng và ống quần ướt đẫm của Khương Ngạn Hi, từ tốn hỏi: "Em đi đâu vậy?".

Ánh mắt của Khương Ngạn Hi lại chao đảo kịch liệt, cậu không nhìn Tô Hoài nữa, cúi đầu ngó đôi giày vải ướt sũng của mình.

Tô Hoài hỏi rất dịu dàng, như thể chẳng cần cậu đáp lại.

Đợi một lát, thấy Khương Ngạn Hi không nói lời nào, Tô Hoài tự giác rời đi, nhường lại nơi trú ẩn cho cậu.

Lúc này, giọng nói còn nhẹ hơn gió thoảng của Khương Ngạn Hi mới vang lên.

"Hồ... hồ cá ạ".

"Ừm". Tô Hoài hơi ngạc nhiên, anh nhìn hàng mi rung rung của Khương Ngạn Hi, lơ đãng thấp giọng hỏi: "Đi xem cá à?".

Khương Ngạn Hi không ngờ cuộc đối thoại này có thể tiếp tục, cậu bối rối vô cùng, chần chừ gật đầu: "Dạ".

Tô Hoài nhìn Khương Ngạn Hi trong chốc lát, sau đó vươn tay xoa xoa đầu cậu, "Cố lên".

Hàng mi Khương Ngạn Hi hơi nhấc lên, ánh mắt vốn còn đang lay động ngưng hẳn lại, chuyển thành mờ mịt trong nháy mắt.

Tô Hoài đã rời đi từ lâu mà cậu vẫn còn trợn tròn mắt, sững sờ đứng im tại chỗ.

Thiếu niên trong suốt rung động, hai má ửng hồng.

loading...

Danh sách chương: