Định mệnh - Ngoại truyện 1

"Kết thúc cuộc họp." Taehyung xốc lại tập tài liệu trên bàn, dùng tông giọng hơi trầm của mình nghiêm nghị thông báo với những người đang có mặt trong phòng họp kín rồi quay người, điềm tĩnh nhấc chân bước những bước thẳng dài rời đi trước. Cuộc họp khẩn quyết định phương án triển khai thay thế cho sự cố của dự án mới ở Fort Worth tạm thời kết thúc thành công, nhưng mọi chuyện rõ ràng vẫn chưa dừng lại ở đó và Taehyung hiện tại cũng chưa hề hài lòng. Đối tác nhận thầu dự án lần này là một tập đoàn có máu mặt trên thương trường, mặc dù thủ đoạn cũng không ít nhưng anh vẫn không ngờ tới một con tép như X Wall lại dám chơi anh một vố đau như vậy. Công trình bị trì trệ hơn nửa tháng, đã thế còn không tuân thủ các quy định về môi trường, vấp phải chỉ trích rất gay gắt của cư dân thành phố, yêu cầu bên đầu tư lập tức rút dự án. X Wall một mặt giả vờ khăng khăng thanh minh rằng tất cả chỉ là sự cố, một mặt chấp nhận vi phạm một vài điều khoản nhỏ trong hợp đồng để thành công đẩy phần lớn tổn thất về cho AQ, điều mà Taehyung đã không thèm dự tính trước vì cho rằng một tập đoàn top đầu Ulsan cỡ Frutan cũng không dám hó hé trước AQ huống hồ một tập đoàn chỉ ở top 6 như X Wall. Những nghi hoặc mà anh đã đặt ra cho lí do của cú chơi xấu lần này không phải là không có, nhưng Taehyung biết mình cần phải nắm rõ toàn bộ ngọn ngành của nguyên nhân mới có thể triệt đến từng mi-li-mét gốc rễ của vấn đề.

Khép cánh cửa phòng làm việc cẩn thận sau lưng, Taehyung hơi khuỵu gối vì vết đau ở chân vẫn còn âm ỉ. Thời gian cho việc hồi phục hoàn toàn chưa bao giờ có thể ngắn, đặc biệt là với vết thương lớn phải trải qua vài lần đại phẫu như của anh. Sự gồng mình chống chịu trong giờ làm việc mang đến cho anh cảm giác không hề dễ chịu chút nào, điều này vô tình lại giống như lửa đổ thêm dầu, khiến cho sự tức giận đối với vụ chơi xấu lần này tăng thêm vài phần.

Đặt tạm tập tài liệu Jaekwon vừa đưa đến sau quá trình điều tra mà Taehyung vừa phân bổ lên bàn giữa khu vực tiếp khách trong phòng, Taehyung dùng ánh mắt khinh khi liếc lại xấp giấy dày thêm lần nữa rồi thả người xuống chiếc sofa êm ái sau lưng. Đưa tay phải lên bóp trán để giải toả chút căng thẳng, lấp ló sau bàn tay lớn với những ngón tay thon gầy là nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

Ba tiếng gõ vừa vặn cắt đứt dòng suy nghĩ của Taehyung.

"Chủ tịch! Có Chủ tịch KJ cần gặp."

"Mời vào."

Seokjin đẩy cửa bước vào, trên mặt vẫn là loại thần thái ngời ngời vạn người mê như thường lệ. Trải qua nhiều cú sốc lớn về mặt tinh thần vẫn không làm vơi nổi khí chất tổng tài cao sang của Seokjin, Taehyung cảm thấy bản thân có chút nể người trước mặt.

"Cú chơi xấu lần này có vẻ khiến Chủ tịch Kim rất không hài lòng?" Seokjin nửa đùa nửa thật đặt câu hỏi, vì đã là chỗ quen thân nên cũng chẳng cần phải giữ kẽ, đường bệ như với những người khác. Đặt chiếc cặp táp sang một bên sofa rồi ngồi xuống, vươn tay tự rót một ly nước cho mình.

"Chủ tịch KJ cũng quan tâm vụ này sao?" Taehyung thản mặc hỏi lại.

"Cũng rần rần trên mấy mặt báo rồi đấy. Vụ này không bé đâu, AQ lần này chắc cũng phải hao tổn không ít cho việc dàn xếp. Dù sao cũng là chốn quen thân, Chủ tịch AQ có muốn nắm lấy bàn tay đang đưa ra ngỏ ý giúp đỡ này không?" Seokjin kê một tay lên thành ghế, ngón tay mân mê đầu mũi theo thói quen mỗi khi cảm thấy hứng thú với một vấn đề nào đó, tay còn lại giả vờ nâng lên trước mặt Taehyung.

Kim Taehyung bị hành động này của Seokjin làm cho bật cười, nhưng vẻ thoải mái nhanh chóng bị thay thế bởi biểu cảm khó đoán đặc trưng. Không cần nghĩ cũng biết, Seokjin không đơn giản chỉ vì AQ đang gặp chút rắc rối mà đến tận đây trình làng.

"Nói đi. Đừng vòng vo nữa. Chỗ quen thân như chúng ta thiếu gì cách để liên lạc với tôi mà giúp đỡ, đâu nhất thiết phải đích thân tìm tới AQ vào giờ làm việc với đống tài liệu dày cộp kia. Nhớ không nhầm thì KJ cũng đang vướng vào một số rắc rối với dự án tại quê nhà, Chủ tịch KJ nhất định đang chẳng rảnh rỗi đến thế."

Seokjin bật ra một nụ cười sảng khoái, bàn tay đang đưa ra cũng theo bản năng rút về. Kim Taehyung lẫm liệt luôn có chỗ đứng chắc chắn trong giới kinh doanh không phải là không có lí do.

"Thật ngại quá, lại không biết chừng mực mà múa rìu qua mắt thợ rồi. Cậu đoán không sai, lần này tôi đến đây còn có lí do khác." Nhấp thêm một ngụm nước nhỏ như để chuẩn bị thật kĩ càng trước khi vào vấn đề chính, Seokjin khoan thai đặt lại tách trà xuống bàn rồi khom người, đan hai bàn tay vào nhau tựa lên trên hai đầu gối. "Nếu tôi nói KJ muốn hợp tác với AQ để trị bọn X Wall thì Chủ tịch Kim phản ứng thế nào?"

Kim Taehyung hơi nheo một mắt, một bên lông mày cũng theo đà kéo xuống. Anh hơi nghiêng đầu, tỏ ý muốn Seokjin cứ tiếp tục.

"Mối thù với bên đó tôi vẫn còn ôm. Chỉ vì dự án quý IV năm ngoái mất vào tay KJ mà tung tin đồn sai lệch khiến KJ lao đao trên sàn chứng khoán không ít ngày, đó là còn chưa kể đến bao nhiêu lần dùng mánh xấu trong quá trình cạnh tranh giành khách hàng mùa cao điểm mấy năm qua. Kế hoạch đánh một trận tơi bời tôi lên cũng lâu rồi, chỉ đang chờ thời cơ thôi." Seokjin vươn tay sang bên cạnh lấy từ trong chiếc cặp mình mang đến ra một xấp tài liệu thẳng thớm tinh tươm, không đưa tận tay Taehyung mà đặt gọn ghẽ trên bàn rồi đẩy tới. "Vi phạm hợp đồng, bằng chứng gian lận và thông đồng liên quan tới các giao dịch với Trung Quốc, bằng chứng chơi xấu KJ cùng hàng loạt tập đoàn và công ty lớn nhỏ khác, tất cả đều nằm trong đây."

"Lá gan không nhỏ!" Taehyung gật gù cảm thán, vươn tay nhận lấy mớ tài liệu Seokjin vừa đưa đến lật xem sơ qua một chút. "Còn đang tự hỏi không biết lấy đâu ra dũng cảm đi chọc vào AQ, thì ra là kinh qua không ít tai to mặt lớn rồi. Nhưng mà anh không thắc mắc sao?"

"Thắc mắc cái gì?" Seokjin không giấu nổi bất ngờ trước câu hỏi của Kim Taehyung.

"Một con chuột nhắt như X Wall, dựa vào đâu mà dám chọc vào bao nhiêu ổ kiến lửa như vậy? Hơn nữa tung hoành như thế mà không bàn tay nào nhúng vào can thiệp ư?" Taehyung rất thoả mãn với đống chứng cứ mà Seokjin thu thập được nhưng lí trí đã được tôi luyện sắc sảo của bản thân ngăn anh đắm chìm quá sâu vào mong muốn nhanh chóng giáng một nhát thật độc lên đầu tập đoàn lớn mật kia, bởi anh rõ hơn ai hết chắc chắn phải dè chừng và chuẩn bị thật kĩ thay vì hấp ta hấp tấp rồi vấp phải thất bại. Mà thất bại lần này, Taehyung biết AQ khó lấy lại được bộ mặt và cả chỗ đứng trên thương trường. Bại dưới tay một tập đoàn nhỏ chưa bao giờ là một điều vẻ vang.

"Bọn chúng có chống lưng. Hơn nữa còn là một nhân vật tầm cỡ." Seokjin không giấu nổi cái nhíu mày khi nhắc đến chuyện này, bởi rõ ràng dám chơi nhiều người như thế không phải dễ. Đây chính là điều khiến anh trăn trở nhiều khi lên kế hoạch cho X Wall một bài học.

"Ai?" Taehyung hỏi gọn.

"Lee Myunjae. Chủ tịch Tập đoàn MJL. X Wall thì tôi không ngán, sợ là sợ bên MJL. Tôi không chắc MJL có biết vụ lần này của X Wall không, nhưng việc mượn thanh danh của MJL để làm chuyện xằng bậy thì X Wall đã làm thành thói quen."

"MJL biết chuyện." Taehyung không có biểu cảm gì, chỉ thản mặc ngả người ra sau lưng ghế. "Chuyện vừa nổ ra là tôi đã cho Jaekwon đi điều tra rồi. Còn đang thắc mắc tại sao lại tra ra được cả dấu răng của MJL, thì ra là có móc nối từ đầu. Con cá MJL ăn có vẻ hơi khó vì MJL là tập đoàn có sức ảnh hưởng lên cả nền kinh tế Hàn Quốc, nhưng anh đoán xem tôi có gì nào, bằng chứng chứng minh con trai và cháu gái của lão chủ tịch nằm trong đường dây vận chuyển, buôn bán ma tuý và mại dâm xuyên biên giới."

Seokjin á khẩu, không khỏi ngả mũ thán phục trước khả năng điều tra của cậu trợ lí giỏi giang Gong Jaekwon.

"Đụng tới MJL không phải chuyện dễ dàng nhưng việc này chắc chắn sẽ làm lao đao MJL một thời gian dài. Vị trí của MJL lung lay cũng đồng nghĩa với khả năng hỗ trợ bọn X Wall suy yếu, tới lúc đó chúng ta vừa có thể dễ dàng xử bọn X Wall vừa dạy cho chúng biết có một tập đoàn lớn chống lưng không phải là tất cả, và bọn chúng đụng nhầm người rồi."

"Trước đây cả X Wall lẫn MJL đều không dám đụng vào AQ, có lẽ đợt vừa rồi AQ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, bọn chúng tưởng AQ hết thời rồi mới dám trêu vào." Seokjin mỉm cười, nụ cười lần này đã tự tin thêm mấy phần.

"Chúng tưởng đợt khủng hoảng vừa rồi dập nổi AQ." Kim Taehyung hơi nâng cao nụ cười nơi khoé miệng, vươn người đặt lại tập tài liệu bản thân không thể hài lòng hơn được nữa mà Seokjin vừa đưa qua ngay ngắn trên bàn. "Kể cũng thảm, AQ dạo này vừa mới chập chững trở lại thương trường, vì chẳng muốn rần rộ nên chơi trò kín tiếng, ai ngờ bên ngoài vẫn còn tưởng AQ đang tiếp tục duy trì tình trạng lép vế yếu hèn. Nhưng mà tiếc quá, đang yên đang lành đi chơi nhầm đối tượng rồi tự biến mình thành một thằng ngu. Nhân dịp này chúng ta cứ dập cả hai một trận ra trò, vừa vặn dạy cho lũ cơ hội đang lăm le chơi xấu AQ và KJ kia một bài học luôn thể."

"Lần này đã yên tâm bắt tay hợp tác được rồi chứ?" Seokjin nghiêng đầu, lần nữa đưa một tay về phía trước với nụ cười như có như không, ngay lập tức đã nhận được hồi đáp của Taehyung.

"Đương nhiên rồi, anh vợ!"

...

Kim Taehyung nới rộng cà vạt, nhắm mắt thả lỏng một chút sau cuộc gặp tối mật cùng Chủ tịch KJ. Lần ra tay này đụng đến một tập đoàn không hề thấp cổ bé họng, lại nổi tiếng với thủ đoạn vô biên, anh hiểu hơn ai hết bản thân phải cẩn thận và chuẩn bị kĩ lưỡng đến thế nào. Kim Taehyung là một nhân vật đáng sợ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ muốn đi theo phương châm dùng chính nghĩa đạt lấy chính nghĩa, trong khi lão già MJL vừa thâm độc vừa tráo trở, và thủ đoạn mà lão áp dụng luôn nham hiểm vô cùng. Nếu lần này AQ để lộ ra một tí sơ hở nào, lão ngửi thấy mùi nguy hiểm giở trò quật ngược lại thì coi như đã không bắt được cá mà cả thuyền lẫn người đều cùng bị lật nhào xuống biển.

Dập được thì dập, dập không được mà vẫn liều mình dập thì chẳng khác nào tự mở đường đi vào chỗ chết. Nước cờ lần này là một nước cờ căng não, muốn chiến thắng nhất định phải đủ lí trí và nhạy bén, bởi nếu chiến thắng thì vị trí của AQ trong con mắt của giới kinh doanh sẽ nâng lên một bậc, ngược lại thì tụt giảm không chỉ một bậc, mà là hàng chục bậc. AQ sau tất cả lại chỉ là hạng tép riu ngông cuồng, vì háu chiến muốn chứng tỏ sức mạnh và củng cố vị trí mà ngạo nghễ đụng vào MJL, kết quả để bị quật tơi bời, đến lúc đó chắc AQ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ.

Thôi không suy nghĩ nữa, Taehyung tạm gác mọi chuyện sang bên rồi lập tức thọc tay vào túi áo móc ra chiếc di động màu đen quen thuộc. Vừa thấy tên của người ở đầu danh sách cuộc gọi đã lập tức nhấn gọi đi.

"Vợ ơi em..."

"Kim Taehyung, em đã nói trong giờ làm việc đừng gọi cho em rồi cơ mà?"

"Nhưng mà vợ ơi anh nhớ em, anh muốn nhìn thấy em, anh muốn ôm em."

"Kim Taehyung, tập đoàn vừa trải qua đợt khủng hoảng lớn đó, anh đã giải quyết xong chưa mà ở đây rảnh rỗi vậy?"

"Nhưng mà..."

"Phòng làm việc của em cũng chỉ cách chỗ anh có vài tầng thôi, anh cứ làm như chúng ta xa nhau lắm không bằng. Em phải làm việc tiếp đây, hôm vừa rồi chạy không xong deadline đã bị trưởng phòng quở trách rồi. Vậy nha, ngoan, em thương."

"Nhưng mà... Khoan, á, vợ ơi, ơ khoan đã..."

Trả lời lại Taehyung chỉ có tiếng tút dài vô vọng.

Taehyung không can tâm, rõ ràng cô là vợ của anh, à không, rõ ràng cô đã sắp sửa là vợ của anh nhưng lại không cho anh được tiết lộ thân phận với mọi người vì không muốn được đối xử đặc biệt, vì vậy mà tiếp xúc của hai người ở chỗ làm lúc nào cũng vô cùng hạn chế. Hơn nữa cô lại còn là kiểu người cực kì nghiêm túc trong công việc, cực kì không chấp nhận việc xao nhãng bởi bất cứ một lí do riêng tư nào.

Không chịu bỏ cuộc, Taehyung lướt lướt danh bạ tìm kiếm một dãy số khác. Vừa thực hiện xong cuộc gọi, tông giọng trầm khàn đáng sợ lập tức được thay bằng một nụ cười khoái chí.

"Kim Taehyung!" Cửa vừa mở đã nghe tiếng nói, Taehyung ngẩng đầu, dời mình khỏi chiếc ghế êm ái sau lưng để tiến về phía người vừa nói, mà người vừa nói thì mày đang cau cả lại vì tức giận, một tay còn nắm thành nắm đấm.

"Cuối cùng em cũng chịu lên với anh." Taehyung hí hửng.

"Em đã bảo anh đừng tiếp tục cái trò gọi cho trưởng phòng triệu tập em lên vì mấy cái vấn đề linh tinh trong bản thảo rồi mà." Giọng của t/b rõ ràng vẫn chưa nguôi cơn giận.

"Anh chỉ muốn gặp em chút thôi mà, hơn nữa rắc rối lần này gây cho anh nhiều áp lực quá, anh phải nhìn thấy em mới có thể giải toả bớt căng thẳng."

"Giải toả căng thẳng? Vì cái căng thẳng của anh mà làm chậm trễ công việc của em, trì trệ tiến độ của tập đoàn. Có chút lợi nào trong việc này vậy? Em tưởng anh đặt lợi ích của tập đoàn lên trên tất cả chứ?"

Taehyung đột nhiên im lặng một lúc rất lâu, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần thay đổi. Cho đến lúc t/b nghĩ rằng hình như mình mắng anh có hơi quá đáng thì Taehyung lại đột nhiên lên tiếng, nhưng lần này lại nói rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu cô không cố căng tai để nghe thì e rằng một chữ cũng nghe không ra.

"Nhưng anh phải nhìn thấy em thì anh mới tin được, rằng em đã thực sự trở về. Suốt thời gian qua anh vẫn chưa thể tin, em thật sự đã trở về rồi ư? Anh cảm thấy rất thiếu cảm giác an toàn. Anh sợ anh chỉ cần xa em một chút thôi em sẽ lại rời đi..."

T/b trầm ngâm, đứng hình mất mấy giây vì mấy lời này của Taehyung. Nhìn thấy anh tắt hẳn nụ cười, khuôn mặt ngậm ngùi hiện lên qua ánh mắt khắc khoải đau đáu, giọng anh từ hào hứng đến lo sợ, từ vui vẻ đến cô đơn khiến trong lòng cô đột nhiên cảm thấy vô cùng chua xót. Cô tiến lại phía anh, vòng tay ôm lấy anh vào lòng. Sự chân thành của Taehyung, cảm xúc thật sự của Taehyung t/b nghĩ mình đã cảm nhận được hết. Taehyung không làm quá lên, anh đang lo sợ thật sự.

"Kim Taehyung, em yêu anh, Jeon t/b yêu anh. Em đã hứa rồi, rằng em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Em cũng rất cần anh, em muốn được sống bên anh đến già."

Taehyung siết chặt vòng tay, cảm thấy hiện tại mình chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Đầu anh hơi cúi, cẩn thận đặt lên tóc cô một nụ hôn, vô cùng dịu dàng, vô cùng nâng niu.

"Em đã hứa với anh rồi, nên anh phải hứa với em là không được gọi em lên vào giờ làm việc nữa. Anh có công việc của anh, em cũng có công việc của em, em hiểu cảm giác của anh, nhưng như vậy là không tốt, anh đừng như vậy nữa, được không?"

Taehyung gật gật đầu.

"Vợ ơi, hôn!"

"..." T/b tiếp tục đứng hình mất nửa ngày, dùng con mắt kì thị nhìn một Kim Taehyung đang bày trò trước mặt mình. Tự hỏi bản thân nhiều lần nhưng cô cũng không rõ từ bao giờ anh lại mặt dày đến vậy.

"Hôn một cái thôi. Rồi ngày mai anh không gọi em lên vào giữa giờ nữa."

T/b cười khổ, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi phòng.

———————

Ngày hôm sau.

"Vợ ơi, vợ lại..."

"Lần này là vì chuyện gì?" T/b đứng ở cửa, trên mặt không bày ra tí kiên nhẫn nào.

"Vợ đừng giận, anh nhớ em nên mới..."

Nhưng chỉ có Kim Taehyung tự che mắt mình mới không nhận ra t/b lần này đã nổi giận thật sự.

...

Cẩn thận bưng cái khay đặt hai tách cà phê nóng vừa lấy ở căn tin, t/b cúi đầu chào nhân viên ở cửa rồi tiến vào trong phòng. Mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, mắt liếc về phía người đang bị phạt ở góc tường. Một nụ cười không tự chủ xuất hiện nhưng cô nhanh chóng gạt đi, cố lấy lại thái độ nghiêm túc giả vờ đằng hắng một tiếng.

Kim Taehyung lập tức đứng thẳng lại như thanh gỗ cứng từ tư thế đang hơi xìu vì bị phạt đứng lâu.

"Anh đứng cho ngay ngắn vào. Đứng không ngay ngắn em phạt anh thêm 10 phút nữa."

Kim Taehyung siết chặt hai bàn tay đang đặt sau lưng lại thêm một chút, không dám hó hé.

T/b đặt khay cà phê lên mặt bàn kính ở giữa phòng, dùng cả hai tay bưng hai tách lên đi lại phía anh. Cô đứng nghiêng nghiêng nhìn khuôn mặt điển trai sáng bừng của anh, bật cười vì cái mím môi chặt cứng không cam lòng của người trước mặt.

"Đồng chí Kim Taehyung, yêu cầu giữ nguyên tư thế đứng, cho phép thả lỏng hai tay uống cà phê giữa giờ."

Taehyung môi vẫn mím chặt, mắt liếc qua phía t/b vài cái. Cho đến lúc t/b đưa tách cà phê gần thêm về phía anh và gật đầu thêm lần nữa Taehyung mới cẩn thận nhận lấy tách cà phê còn đang bốc khói nóng hổi.

"Vợ à, có thể đừng phạt nữa không? Từ nãy đến giờ lúc em quay về phòng làm việc, anh đứng đây đã suy nghĩ thông suốt rồi."

"Thế giờ anh muốn phạt đứng ở đây hay muốn tối về phạt ngủ ngoài phòng khách?" T/b không nhìn anh, nâng tách cà phê lên uống một hớp, điềm tĩnh hỏi lại.

"Phạt ở đây, phạt ở đây!" Taehyung giống như phải lửa, vội vội vàng vàng đưa ra lựa chọn của mình giống như lo sợ bị ai cướp mất, nhưng vừa nâng tay uống một ngụm đã vội vã quay sang cô. "Nhưng mà vợ ơi anh đói."

T/b giật mình, dời ánh mắt khỏi khuôn mặt đáng thương của Kim Taehyung đánh mắt nhìn lại đồng hồ, giờ này đúng là nhân viên đang tản ra đi ăn trưa hết rồi, anh đói cũng dễ hiểu.

"Thôi được rồi, vậy nói cho em nghe, anh đã biết lỗi của mình chưa?"

"Anh biết lỗi rồi."

"Anh còn dám tái phạm nữa không?"

"Nhưng mà anh nhớ em..." Vừa ngẩng đầu định thanh minh đã nhận được cái lườm cảnh cáo của t/b quăng lại, Taehyung đành ngậm ngùi cúi mặt buông ra lời hứa. "Sau này anh sẽ không làm thế nữa."

"Nếu tái phạm thì sẽ như thế nào?"

"Tái phạm sẽ không được ăn cơm với em, không được ngủ chung phòng với em."

"Còn gì nữa?"

"Không được nói chuyện với em."

"Được rồi, xem như anh nắm rõ nội quy gia đình." T/b lấy lại tách cà phê từ tay Taehyung. "Đi."

"Đi đâu?" Taehyung giả vờ ngây thơ hỏi lại.

"Đi ăn chứ còn đi đâu." T/b nhíu mày.

"Anh bị phạt đứng, cứng hết cả chân rồi, không muốn đi nữa. Anh ăn ở đây được không?"

"Anh ở đây thì ăn cái gì?"

"Ăn em."

Khuôn miệng t/b cứng ngắc, mặt méo mó cả lại vì câu trả lời của Taehyung. Với người ngoài lạnh lùng tàn nhẫn thế nào cô không biết, chỉ biết với cô Taehyung là một kẻ vô sỉ vô cùng!

Nhìn bộ dạng phát hoả của t/b, Taehyung vô thức bật cười, đột nhiên lại cảm thấy yêu cô thêm nhiều chút nữa. Thời gian này vì đang phải nỗ lực vực dậy tập đoàn, anh tìm không ra thời gian cho những chuyện cá nhân, đành tạm gác một vài lợi ích của bản thân lại. Hai người đã hợp hợp tan tan nhiều lần rồi, đã kết hôn cũng đã từng li hôn rồi, anh không muốn lần này cũng chỉ là một đám cưới nhỏ cho xong chuyện nữa, anh muốn bù đắp cho cô bằng một đám cưới thật sự, biến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian, vì cô là điều tuyệt vời nhất anh có được, vì cô là nữ hoàng quý giá nhất trong cuộc đời anh!

Chờ anh thêm chút nữa thôi, được không em?

loading...

Danh sách chương: