Định mệnh - Chap 5

T/b trầm ngâm nhìn cánh cửa im lìm Taehyung vừa mạnh tay đóng lại. Cô tiến dần ra khỏi phòng khách, đứng tần ngần trước cửa phòng. Cảm thấy mắt nhồn nhột bởi cảm xúc tuôn trào khiến cô không thể ngăn nổi bản thân nữa, t/b hơi ngẩng mặt lên trời đưa tay lau đi.

"Tại sao anh lại như vậy? Tôi làm gì khiến anh khó chịu sao?"Giọng cô có chút run, nửa vì xúc động, nửa vì vẫn có cảm giác sợ hãi anh sau những lời đe doạ đó nhưng t/b vẫn quyết định nói chuyện với anh.

Taehyung nằm úp mặt trên giường, anh im lặng, nhưng anh nghe hết tất cả những gì t/b nói.

"Tôi không rõ lí do của anh. Nhưng anh không thấy mình quá đáng sao? Tức giận vô cớ và bỏ mặc tôi với Jungkook, lại còn buông ra những lời khó nghe như thế..." Nói ra những lời này thật sự rất khó khăn.

"..."

"Anh cứ như thế thì giải quyết được gì chứ? Nói hết ra không phải sẽ tốt hơn ư? Tôi không biết Jungkook có đắc tội gì với anh không nhưng nếu tôi sai, tôi nhất định sẽ sửa."

"..."

"Anh có đang nghe không, Kim Taehyung?"

Lảm nhảm một hồi lâu nữa, t/b chán nản lê chân về phía phòng khách. Cô nằm vật ra sofa, cảm thấy khó hiểu, trằn trọc một cách đầy tức giận, nhưng chỉ chưa đầy năm phút sau đã lăn ra ngủ khò.

'Cạch!'

Taehyung mở nhẹ cửa phòng, đánh mắt nhìn về phía t/b, im lặng quan sát dáng ngủ của cô. Cô nằm co ro trên ghế, chân gác lung tung, mái tóc xoã nhẹ, môi khẽ nhếch lên, ra vẻ đang mơ một giấc mơ nào đó thú vị lắm. T/b lúc ngủ đáng yêu như một đứa trẻ, không biết lo lắng, phiền muộn về điều gì, thật sự khác xa hoàn toàn với cái mặt không can tâm nhìn anh lúc tỉnh. Taehyung buông tiếng thở dài, tự hỏi tại sao lúc đó mình lại hành động như thế.

Anh đi nhẹ về phía bàn, lấy áo khoác của mình khoác lên người cô. Bằng đầu óc nhanh nhạy của mình, Taehyung không cần nghĩ nhiều vẫn cho rằng mình có lí do để biện hộ nếu ngày mai tỉnh dậy cô lên tiếng thắc mắc. Tự cô vì lạnh quá mà quơ tạm lấy chiếc áo trên bàn để dùng, hoặc là anh chỉ tiện tay vứt lên người cô lúc đi ngang cũng là một lí do không tệ.

----------------

Nửa đêm.

'Choang!'

Taehyung giật mình mở mắt, trước đây sống ở biệt thự của mình với độ an toàn cao nhưng anh vẫn rất nhạy với tiếng động mỗi khi ngủ. Linh cảm đến chuyện chẳng lành, vội vàng bật dậy từ trên giường chạy về phía có tiếng động.

Căn bếp tối om.

"Ai?"

Người trong kia chuyển ánh nhìn đầy hỗn loạn từ dưới sàn lên khuôn mặt Taehyung. Ánh mắt lộ rõ vẻ thất thần sợ hãi, cơ mặt run rẩy méo mó.

"Là tôi..."

"Cô đang làm cái trò gì vậy?"

"Tôi khát nước nên đi lấy uống nhưng lỡ tay đánh rơi cái li nên..."

Taehyung đi nhanh về phía cô, cúi xuống lấy li nước khác, rót đầy vào đó và đưa cho t/b.

"Sao cô vụng về quá vậy? Đến cả uống nước cũng không làm được? Tôi đang thắc mắc từ trước đến giờ cô đã sống như thế nào đấy."

"Xin lỗi đã khiến anh thức giấc..."

"Sao không bật đèn lên?"

"Tôi nghĩ là chỉ lấy một li nước rồi quay lên ngủ luôn nên..."

"Lần sau có làm gì thì cẩn thận một chút. Bây giờ uống nước rồi đi ngay vào phòng ngủ đi."

"Để tôi dọn đống này đã." T/b chỉ vào những mảnh li vỡ phía dưới, lí nhí nói, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi. Dù sao cũng là bản thân gây ra, cô nên có trách nhiệm một chút.

"Tôi bảo cô vào phòng rồi cơ mà?" Taehyung lớn giọng.

T/b nuốt khan, biết anh sắp sửa nổi điên liền cố sống cố chết tống hết li nước vào miệng rồi lủi nhanh ra phía phòng khách.

"Tôi bảo cô vào phòng ngủ." Taehyung vẫn không ngẩng lên, trầm giọng ra lệnh.

"Hả?"

"Cô bị điếc hả? Tôi bảo cô vào phòng ngủ!" Tay Taehyung vẫn nhanh nhẹn thu tóm mấy mảnh vỡ trên sàn, giọng anh có vẻ khó chịu hơn.

"Nhưng phòng ngủ anh đang dùng..."

Kim Taehyung đấm mạnh tay xuống sàn, cả người bất động.

T/b run lên bần bật, vội vã làm theo những gì anh vừa nói.

----------------

Taehyung vừa ra ngoài đổ xong đống mảnh vỡ, mở cửa bước vào nhà. Ngoài trời nhiệt độ lại xuống thấp quá rồi. Anh vô thức cho tay vào túi áo, thở dài.

Rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó, Taehyung đưa bàn tay phải lên, đôi mắt dài chăm chú nhìn. Lúc nãy vì quá manh động, anh đã đấm mạnh xuống sàn và một mảnh lớn của cái li vỡ khiến tay anh bị thương. Vết rạch sâu hoắm hiện rõ trên mu bàn tay anh, rỉ máu. Nếu cứ thế này mà không băng bó lại, có thể vết thương sẽ bị nhiễm trùng mất.

Khỉ thật!

Taehyung thở dài thêm lần nữa, đi rửa lại mặt rồi ra phòng khách nằm dài lên sofa.

---------------

Sớm. Làn sương mù bóp nghẹt mọi âm thanh. Một hạt sương nhỏ khẽ khàng rơi xuống và hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra, lướt nhẹ trên không trung rồi bay vòng vèo như cắt cả vào mấy đám mây trắng tinh khiết. Đá sỏi xung quanh rung lên rơi tõm vào tĩnh lặng. Những ngọn cỏ bé nhỏ oằn mình vén đất chui lên, sức sống căn tràn và ứ đầy trên từng kẽ lá. Cái tinh tuý của buổi sớm mai như ướp cả trong kẽ đất, hoà quyện trong đám lông tơ của chú chim bé nhỏ vừa ngủ dậy, hấp dẫn lạ thường.

Đối với thế giới thiên nhiên ngoài kia, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.

"Cô đi đâu đấy?" Taehyung mắt nhắm mắt mở, nhìn t/b đang cuống lên sửa soạn, chạy tới chạy lui rầm rầm, hỏi.

"Tôi đến trường. Hôm nay là thứ hai."

"Thế tôi phải tự ra ngoài mua đồ ăn sáng à?"

"Chẳng lẽ bây giờ tôi phải đi mua cho anh?" T/b cố để không chạm mắt với Taehyung, nói cứng. Có như thế giọng cô mới không run thôi.

"Jung t/b, bây giờ là ban ngày đấy cô hiểu không?" Taehyung để hai hàng lông mày đen rậm xô vào nhau, tỏ rõ khó chịu. "Cô không nghĩ có người sẽ nhìn thấy tôi đi ra từ đây à?"

"Mặc anh." T/b đi thẳng vào phòng lấy cặp sách.

"Người gặp rắc rối sẽ là cô đấy." Taehyung chuyển sang tông giọng trầm lạnh lẽo khiến t/b đứng khựng lại một lát nhưng sau đó vẫn giả vờ không nghe thấy, tiếp tục thực hiện công việc của mình.

--------------

"Cô định sẽ đi thật đấy à?"

"Ý anh là sao?" T/b khoác ba lô trên vai, đầu có hơi cúi nhưng vẫn chau mày hỏi.

"Cô định cứ thế này mà bỏ đói tôi?"

"Lần trước anh chỉ cần ăn mặc kín một chút là có thể ra ngoài còn gì." T/b nhăn mặt.

"Jung t/b, cô biết Kim Taehyung tôi là ai mà. Tôi không phải là người suốt ngày cứ phải ăn mặc kín như kẻ trộm. Nếu không phải vì không muốn bố tôi phát hiện ra tung tích của tôi, sau đó lại còn biết tôi đang ở một nơi như thế này, tôi đã chẳng phải lén lén lút lút vậy đâu. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ phải đích thân ra ngoài mua đồ ăn sáng."

"Anh chưa từng? Anh nói thật sao?"

"Những chuyện như thế đã có hàng tá người làm giúp tôi rồi."

"Thế thì gọi mấy người đó đến mà làm giúp anh." T/b nói xong bỏ đi thẳng.

"Cô đang đùa?" Taehyung không mảy may thay đổi cảm xúc, bước tới phía t/b giật lấy cánh tay cô.

"Bỏ ra. Tôi còn phải đi học."

"Cô học cái thói ngang bướng này từ đâu vậy?"

"Anh muốn gì?" Nhận ra điều gì đó, t/b quyết định quên hết sợ hãi mà nheo mắt nhìn thẳng vào mắt Taehyung, nói nhỏ như không.

Taehyung không hề dao động, ánh mắt thâm trầm của anh cũng nhìn lại cô. Môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười. Nhìn từ ngoài vào có thể nghĩ rằng anh đang có âm mưu gì đó, nhưng thật chất chỉ định giấu đi cơn đau đang nhói lên từ tay, buốt đến tê dại. Có lẽ vì đang nắm tay cô chặt quá, máu từ tay anh như thể đang cố tách miệng vết thương còn chưa kịp khô, rỉ dần ra.

T/b không thấy Taehyung nói gì, liền giựt tay ra khỏi tay anh, mở cửa ra ngoài.

Taehyung thất thần ngồi phịch xuống đất, mặt tái đi. Mồ hôi lấm tấm rỉ ra từ trán, ướt cả khuôn mặt. Cố bịt chặt miệng vết thương để máu không chảy nữa, người Taehyung run lên đến đáng sợ. Tối qua lúc nhặt các mảnh vỡ đã vụn ra khỏi tay cũng không đến mức đau như vậy, chẳng lẽ anh nhặt chưa hết, hôm nay được dịp bắt đầu nhiễm trùng?

-------------

T/b cắm đầu xuống đất, vừa đi vừa băn khoăn suy nghĩ. Không phải cô không biết, lúc nãy rõ ràng cô đã nhìn thấy vết thương khá sâu đang chảy máu ở tay Taehyung, cũng là lí do khiến lúc đối mặt với cánh tay đang siết chặt mình của anh cô mới có nhiều dũng khí như vậy. Vết thương còn mới, có lẽ là từ tối hôm qua và cô nghĩ có thể nó xuất hiện từ lúc đó. T/b thôi không đoán nữa vì biết đoán già đoán non cũng chẳng có ích gì nhưng điều duy nhất khiến cô lo ngại là vết thương sẽ trở nên vô cùng đau đớn vào ngày thứ hai sau khi nó xuất hiện. Hơn nữa, lúc nãy cầm tay cô, anh lại đã dùng lực mạnh như thế...

"T/b!"

T/b ngẩng đầu lên, nhìn về phía có tiếng nói. Là Jungkook.

"Ở cùng một khu nên chúng ta có nhiều cơ hội chạm mặt nhau nhỉ?"

"Vâng." T/b mỉm cười, giọng cô nhẹ hẫng. Đợi anh đến bên cạnh, t/b lui cui tiếp tục chặng đường của mình.

"Em sao thế?" Kẻ mù cũng biết là t/b đang có tâm sự, huống gì Jungkook.

"Em không sao." T/b vẫn đi tiếp về phía trước, không chú ý lắm đến câu hỏi thăm của Jungkook nhưng vẫn mỉm cười để chứng tỏ mình vẫn ổn. "Anh học trường nào vậy?"

"Đại học quốc gia Seoul. Anh học ở đó."

"Em biết rồi." T/b vẫn lăn tăn như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó vô cùng quan trọng. "À, Jungkook này." Không báo trước mà đột ngột ngẩng đầu, mắt sáng rực lên như vừa nhìn thấy vị cứu tinh quý giá của mình khiến Jungkook cũng một phen giật mình. "Anh biết chỗ nào gần đây có thể mua được băng gạc y tế không?"

"Đi thẳng đến ngã tư rồi rẽ phải, sau đó đi tiếp tới một đoạn nữa em sẽ thấy một khu chợ, em ghé vào đó hỏi là được."

"Hả?" T/b nhìn anh.

"Anh sẽ mua giúp em." Jungkook cười hiền. "Em chưa bao giờ đi mua những thứ như vậy à?"

"À... Trước đây em cũng ít khi dùng lắm, mà anh trai em lúc nào cũng là người đi mua nên..." T/b xấu hổ thú nhận.

"Anh phải rẽ ở đây." Jungkook chun mũi. "Chúng ta gặp lại nhau sau nhé."

"Vâng, chào anh." T/b toan quay đi đột nhiên quay phắt lại. "À, chúc anh một ngày tốt lành nhé!"

Jungkook gật đầu, quyến luyến nhìn cho đến khi bóng t/b khuất sau những dãy nhà mới tiếp tục chặng đường của mình. Trong lồng ngực, trái tim anh đang đập liên hồi và anh có cảm giác hiện tại mình đang hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt như thế.

loading...

Danh sách chương: