Định mệnh - Chap 42

T/b và nốt miếng cơm cuối cùng trong bát vào miệng, nước mắt khiến đồ ăn trở nên mặn chát nhưng giờ này đầu óc cô chẳng còn đủ minh mẫn mà cảm nhận nữa. Cố gắng dùng hai tay lau bớt nước trên mắt đi nhưng càng lau càng thấy vô vọng, t/b thôi không quan tâm gì nữa, buông đôi đũa đang dùng xuống mà úp cả mặt vào hai bàn tay run rẩy của mình. Càng ép bản thân mình không nhớ đến tình cảnh hiện tại, tất cả mọi chuyện lại càng vô tâm vô tình nhảy vào trong đầu cô mà chạy loạn, khiến mỗi mảnh trong trái tim cô đều đau đớn như bị ai dùng dao cắt vụn không thôi.

Đã năm ngày trôi qua kể từ buổi tối đau lòng ấy, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn chẳng tốt hơn chút nào. T/b đã cố chấp tin rằng nếu cho Taehyung thời gian, nếu để Taehyung bình tĩnh suy nghĩ lại, nếu cô chứng minh đủ lòng thành của mình, chứng minh cho anh thấy rằng lựa chọn tin tưởng cô vẫn là lựa chọn mà anh nên làm nhất, những khó khăn này rồi sẽ qua nhanh thôi. Ấy vậy mà càng ngày Taehyung càng lạnh nhạt, càng ngày càng đối xử với cô như người dưng, càng ngày càng chứng minh cho cô thấy những suy nghĩ của cô cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng nực cười, tình cảm giữa hai người tự nhiên giảm xuống thành con số âm không hơn không kém.

Mấy ngày rồi anh không ăn ở nhà, không có thời gian ra ngoài ăn thì thà bỏ đói bản thân mình còn hơn đụng vào mấy món cô nấu. Hôm qua t/b thu hết can đảm mang thức ăn lên gõ cửa phòng làm việc của anh, thời gian chần chừ không biết có nên đem lên không đã dài mà thời gian chờ trước phòng anh cũng chẳng ngắn, rốt cuộc anh cũng chịu mở cửa nhưng t/b chắc chắn rằng ánh mắt đáng sợ anh nhìn cô khi đó chính là cái ánh mắt khiến bản thân cảm thấy khó khăn nhất mà cô từng hứng chịu trong cuộc đời. Hít một hơi sâu rồi đưa khay thức ăn lên trước mặt Taehyung, bảo rằng anh nên nghỉ ngơi ăn uống một chút để đảm bảo sức khoẻ, dạo này đã bận tối tăm mặt mũi vì công việc đến vậy, hơn nữa dù sao ăn đồ ăn ở ngoài nhiều cũng không được tốt lắm. T/b nhớ anh đã im lặng rất lâu, không lên tiếng cũng không động đậy, nhưng sau đó thì nâng từng đĩa thức ăn lên, lần lượt thả rơi xuống sàn.

Nước mắt cô hôm qua rơi nhiều thế nào, hôm nay cô vẫn nhớ rất rõ.

Kiên nhẫn chờ Taehyung đi làm về đến tận 10 giờ tối trong khi vẫn chẳng biết mình đang chờ đợi cái gì, t/b gà gật bên cái bàn để đầy thức ăn đã nguội ngắt cô nấu cho anh dù biết cuối cùng số phận của chúng rồi cũng bị vứt vào sọt rác. Hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra phía cửa, không suy nghĩ nhiều cô cũng biết anh đi về sẽ chỉ lướt ngang qua cô thôi nhưng dù sao thấy anh đã ở nhà vẫn yên tâm hơn so với đêm hôm mà anh còn ở tận đẩu tận đâu. Đoán già đoán non không ra, điện thoại Taehyung lại đang tắt máy, t/b không còn cách nào khác đành đóng cửa ra ngoài. Đến chỗ làm việc của anh xem thử tình hình một chút sẽ giúp cô đỡ nóng lòng hơn nhiều thay vì cứ ngồi đợi vô ích như vậy.

------------------

Jungkook ném bừa chùm chìa khoá trên tay xuống mặt bàn kính trong phòng làm việc của anh trai, mắt lơ đãng lướt qua ánh nhìn phức tạp và cái nhíu mày không rõ cảm xúc từ người trước mặt. Đưa tay lên miệng che cái ngáp dài vì buồn ngủ của mình, Jungkook đang định bụng hỏi xem lại có việc gì quan trọng mà anh trai quyết định kéo mình đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt thế này thì Seokjin đã lên tiếng.

"Jungkook, anh có một việc rất quan trọng nhất định phải báo cho em biết." Vốn định không chú ý kĩ nhưng tông giọng và biểu cảm có vẻ vô cùng khẩn trương trên mặt Seokjin khiến Jungkook trong bụng cũng cảm thấy nhộn nhạo không yên, liền thẳng tay gạt bỏ toàn bộ những lơ đãng của bản thân từ lúc bước vào căn phòng này, ngoan ngoãn tập trung vào những gì Seokjin sắp sửa trình bày.

Seokjin rút ra một tập tài liệu nào đó trong chồng giấy lộn xộn phía bên tay phải của mình, đôi mắt run rẩy lướt cẩn thận qua những dòng thông tin được ghi chép cẩn thận trên đó rồi cuối cùng cũng quyết định buông một tiếng thở dài, rời khỏi chiếc ghế xoay đang ngồi tiến dần về phía Jungkook.

Không để tập tài liệu xuống mặt bàn để Jungkook tự lấy đọc như thường lệ, Seokjin cẩn thận đưa nó đến trước mặt Jungkook đợi cậu trực tiếp cầm lấy rồi mới yên tâm ngồi xuống phía đối diện. Cẩn thận quan sát kĩ từng biểu cảm trên mặt Jungkook, Seokjin cảm thấy chỉ cần một biến chuyển nhỏ của cậu thôi cũng khiến tim anh thót lên vì hoảng sợ. Trong tất cả những oái ăm mà anh từng chứng kiến xảy ra với Jungkook, đây có lẽ là điều tồi tệ nhất. Anh cất công tìm kiếm vất vả bấy lâu nay, rốt cuộc kết quả chỉ khiến bản thân cảm thấy giá như mình đừng bao giờ hoàn thành nổi việc này thì tốt biết mấy. Không phải là người chịu đả kích lớn nhất trong chuyện này mà anh còn cảm thấy đau lòng đến vậy, Jungkook em trai anh phải làm sao chứ.

Jungkook ban đầu còn nhíu mày khó hiểu vì biểu cảm lạ lùng của anh trai, ngay sau đó ánh mắt đã lập tức dời khỏi người Seokjin mà quay lại chăm chú di chuyển trên tờ giấy đầu tiên trong xấp tài liệu. Sự run rẩy sau khi đọc xong tờ thứ nhất được Jungkook mang sang tờ thứ hai, và sự hoảng loạn gấp gáp trong ánh mắt càng đậm hơn nữa lúc những tờ tiếp theo được dở đến. Xem đến tờ cuối cùng cũng là lúc Jungkook phát hiện ra bản thân đã đổ mồ hôi lạnh, chân tay run lẩy bẩy và đầu óc thì váng hết cả lên.

Không thể. Đây không phải là sự thật.

"Anh. Cái gì đây?" Jungkook hỏi gọn trong khi cố đè nén những cảm xúc tiêu cực của bản thân sau điều kinh hoàng mình vừa chứng kiến.

Không ngoài dự đoán. Seokjin cảm thấy giải thích cho Jungkook ngay lúc này là công việc khó khăn nhất anh từng trải qua trong đời.

"Giống như em thấy. Anh xin lỗi nhưng tất cả đều là sự thật." Seokjin nhìn đống tài liệu mà Jungkook đang dùng một tay đưa tới trước mặt anh, không tự chủ mà thở dài một cái. Biết rằng tình huống này rồi sẽ đối mặt, nhưng anh vẫn không thể bình tĩnh nổi trước tình cảnh hiện tại.

"Seokjin à, em bấy lâu nay mệt mỏi chưa đủ sao? Đau khổ chưa đủ sao? Anh còn đem mấy thứ tạp nham này ra đùa giỡn với em nữa? Em nói rồi đấy. Em không thích." Jungkook gắt lên rồi đứng thẳng dậy ném mạnh tập giấy xuống mặt bàn, âm thanh không khiến Seokjin giật mình, chỉ càng thấy đau lòng hơn bao giờ hết.

"Jungkook, anh xin lỗi. Anh biết mình có lỗi với em nhiều lắm, bản thân em đã phải trải qua nhiều chuyện khó khăn như vậy... Nhưng sự thật vẫn là sự thật, em có không chấp nhận đi nữa cũng không thể phủ nhận được đâu."

Jungkook mất kiểm soát ngồi mạnh xuống trở lại chiếc ghế sofa, vươn tay rót lấy cho mình một cốc nước uống để bình tĩnh trở lại. Nhưng càng cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, cảm giác Jungkook nhận lại chỉ có kinh khủng hơn mà thôi.

"Đứa em gái chúng ta tìm kiếm lâu nay đúng là t/b. Hôm qua lúc anh đến viếng bố mẹ thì nhặt được hai tờ giấy liên quan đến thân phận của em ấy. Vội vội vàng vàng trở về đưa cho trợ lí của em mang đi kiểm tra, ban đầu anh cũng mong đó không phải sự thật nhưng chạy trời không khỏi nắng, kết quả trùng khớp với những gì anh lo sợ. Jungkook, anh biết là em rất khổ sở nhưng em phải chấp nhận sự thật thôi, trốn tránh bây giờ chỉ khiến mọi chuyện càng thêm thảm hại."

"Anh im đi. Seokjin, em hỏi anh, anh đùa giỡn với em giờ này thì được cái gì? Dừng lại đi, không vui chút nào đâu. Em phục anh lắm rồi đấy ông anh quý hoá của em ạ, đến cái chuyện nực cười thế này mà cũng nghĩ ra được sao? Em đang bình yên ở nhà thì anh lại kéo em đến đây rồi bày ra mấy cái trò xàm xí trêu chọc em. Mấy ngày nay tâm trạng em đang không tốt nên anh muốn kiếm chuyện cho em vui ư? Thất bại rồi, Seokjin. Thật ấu trĩ."

"Jungkook, em đừng bướng nữa. Giấy trắng mực đen rành rành ra đó, em phủ nhận cái gì? Anh biết rằng em sẽ kích động như vậy, thế nên đã nhận được kết quả từ ngày hôm kia nhưng đến tận bây giờ mới lấy đủ quyết tâm để thông báo cho em. Anh biết là rất khó khăn, vậy nên em không cần phải chấp nhận ngay, chỉ cần em đừng có khăng khăng phủ nhận, cần bao nhiêu thời gian để chấp nhận anh cũng cho em cả. Anh không ép."

Jungkook đang định nói thêm gì đó nữa thì ba tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên đã khiến mấy ý nghĩ trong đầu bị đẩy vào quên lãng. Vừa nhận ra người đang bước vào là cậu trợ lí trẻ của mình, ánh mắt Jungkook lập tức thoáng xao động. Bản thân đã rất gấp rút rồi nhưng người lên tiếng trước lại là Seokjin, Jungkook lấy lại một chút bình tĩnh lắng nghe câu trả lời cho yêu cầu của anh trai đối với cậu trợ lí.

"A đây rồi. Cậu mau xác thực cái kết quả cho Jungkook đi, về cái vụ mà chúng tôi nhờ cậu điều tra ấy."

"Thưa Giám đốc, kết quả cuối cùng đã được đưa cho Chủ tịch đây rồi. Tôi đã điều tra rất kĩ và chắc chắn em gái của hai người là Jeon t/b, việc này không thể nhầm lẫn được. Toàn bộ thông tin trên mấy tờ giấy Chủ tịch mang về đều là sự thật, cũng đã được tôi xác minh rất kĩ. Hơn nữa..."

"Câm miệng!"

Không thể chịu được cái tình huống này thêm một giây phút nào nữa, Jungkook hấp tấp chộp lấy chùm chìa khoá trên bàn rồi phăm phăm bước về phía cửa. Tiếng đóng cửa mạnh mẽ như dồn toàn bộ tức giận vào khuếch tán rõ rệt trong không khí càng khiến Seokjin thêm sầu não hơn bao giờ hết. Anh đưa tay vò đầu khiến mái tóc đã được chải chuốt kĩ lưỡng biến dạng, hoàn toàn không chú ý gì đến cái vẻ mặt đang ngây ra vì bất ngờ của cậu trợ lí tài giỏi.

Jungkook, đứa em trai đáng thương của anh...

Cánh cửa chiếc BMW bị đóng lại đầy phẫn nộ sau tác động lực không nhỏ từ tay Jungkook, anh cắm chìa khoá vào xe rồi để đó, cả người như mất hết sức lực tựa vô hồn vào lưng ghế phía sau.

Mồ hôi tuôn ra không ngừng sau những nỗ lực tự trấn an bản thân nhưng không thể, Jungkook cười chua xót vào chính cái số phận đen đủi què quặt của mình. Jungkook tự hỏi không biết kiếp trước mình có làm sai điều gì không mà kiếp này của anh chông chênh trắc trở đến vậy. Hết sự việc đau lòng này xảy ra đến sự việc đau lòng khác xảy ra, lớn nhỏ đủ cả, đếm trên đầu ngón tay e rằng chẳng thể nào đếm hết. Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời của anh, thử hỏi có bao nhiêu suôn sẻ, bao nhiêu may mắn? Những suôn sẻ, may mắn nhỏ nhoi cứ không sớm thì muộn bị những khó khăn xui rủi đè bẹp đến đáng thương trong nháy mắt.

Jungkook vươn tay rút trong túi ra cái điện thoại màu đen của mình, run run lần tìm vào danh bạ nhưng khoảnh khắc vừa định nhấn nút gọi thì lại không đủ can đảm để tiếp tục.

Gọi cho cô chưa bao giờ đối với anh lại khó khăn đến vậy.

Jungkook vứt bừa cái điện thoại sang bên cạnh, bật cười khanh khách như hoá điên. Cái sự thật cay đắng trần trụi này rút cạn sức lực anh rồi, giết chết anh rồi. Tưởng như bây giờ có mang cái đau khổ nhất mà con người từng trải qua ra so sánh cũng không thể nào cạnh tranh được với cái đau khổ mà bản thân anh đang chịu đựng, Jungkook bất lực cố đè nén cái cảm giác nghèn nghẹn ở cổ, rất cố gắng nhưng một giọt nước mắt vẫn tuồn ra khỏi mi, rơi độp xuống áo.

Tại sao những chuyện khiến người ta khổ sở nhất trên đời này đều đến với anh chứ?

Trước khi nhận thức được tình hình thì Jungkook đã thấy chiếc BMW của mình dừng lại bên bờ sông Hàn lúc này đã yên tĩnh ít nhiều vì trời đang dần về khuya. Đóng cửa xe cẩn thận với khuôn mặt lãnh đạm mơ hồ, Jungkook thư thái nhắm hờ mắt cảm nhận làn gió đêm mang cái hơi lạnh se se luồn vào từng thớ tóc. Chỉ có điều, cảnh vật ở đây lãng mạn đến vậy mà Jungkook không cảm thấy có chút thú vị nào, ngược lại chỉ muốn đập phá cho hả.

Bị giật mình vì tiếng điện thoại reo, Jungkook nhanh chóng lấy ra rồi đặt vào một bên tai. Chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng Seokjin vang lên gấp gáp, Jungkook giờ mới nhận ra anh trai lo lắng cho mình đến thế nào.

"Jungkook, em đang ở đâu vậy? Ban nãy anh thấy tâm trạng em không tốt, em không được hành động dại dột."

"Seokjin à, anh nghĩ đi đâu đấy?" Jungkook cố ý bật cười lớn rồi húng hắng vài tiếng. "Mặc dù đã một thời gian dài chúng ta không sống cùng nhau nhưng hồi nhỏ cũng không phải là chưa từng, hơn nữa gần đây anh với em cũng tiếp xúc nhiều, vậy anh phải hiểu rõ tính em chứ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em cũng đã học được bao nhiêu kinh nghiệm vượt qua khó khăn rồi. Lần này chỉ vì việc đó mà anh nghĩ rằng em không làm chủ được bản thân ư?"

"..." Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, nhưng trong cái im lặng đó có bao nhiêu suy tư bắn khoắn, Jungkook cảm thấy mình đều cảm nhận được cả. Việc Seokjin nghĩ rằng anh đang nói dối, đang giả vờ giả vịt tỏ ra mạnh mẽ cũng không phải là không có khả năng.

"Anh cứ yên tâm. Em chỉ ra ngoài hóng gió một chút thôi, lát nữa sẽ quay về. Chuyện ban nãy em có buồn thật, nhưng giờ ở đây thoải mái quá nên em cũng sắp không còn cảm thấy đau lòng gì nữa rồi. Anh cứ tin tưởng em đi. Em không nói dối."

"Được rồi, anh sẽ tin em." Seokjin xuống nước sau một khoảng thời gian không ngắn im lặng. "Nhưng mà phải chắc chắn với anh là phải nhanh nhanh mà về đi đấy. Loạng quạng với anh là không được đâu."

"Em biết rồi." Nói xong câu cuối rồi tắt máy, Jungkook mỉm cười nhàn nhạt nhìn màn hình điện thoại đã tắt đen ngòm. Đúng vậy, Jungkook có bộ óc minh mẫn, Jungkook có lí trí chiến thắng được trái tim, vì chuyện tình cảm mà gục ngã đâu còn là Jungkook chứ. Vượt qua chuyện này đối với anh xem ra cũng chẳng có gì to tát.

Trời về khuya khiến gió càng thổi mạnh, Jungkook trầm tư mặc kệ cơ thể mình bị quật đến điên cuồng. Không gian xung quanh vắng dần tiếng cười nói dù đâu đó vẫn còn những nhóm người nhậu nhẹt đến quên trời quên đất, có điều cái không gian rộng lớn toang hoác ấy lại càng khiến bóng người anh hóa bé nhỏ, nhưng đẹp đẽ đến đau lòng. Bờ vai rộng dài cô đơn một mình chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, một mình chống chọi với nỗi đau không muốn chấp nhận. Và không kiêng nể gì, Jungkook hét.

Là dùng hết sức bình sinh mà hét.

Đã cố gắng thuyết phục bản thân đến vậy mà rốt cuộc vẫn không thể vượt qua được.

Càng hét càng thấy máu nóng dồn lên mặt, càng hét càng thấy mắt cay xè đi.

Bản thân anh đang đau khổ đến thế nào, người khác làm sao mà biết chứ.

Nước mắt rớt ra càng khiến trái tim đã bị xát muối của Jungkook thêm rỉ máu. Jungkook cảm thấy cả bầu trời của bản thân như sụp đổ, hàng loạt chuyện trong quá khứ cùng nhau trở về cười nhạo anh đến muối mặt, không còn một khe hở để ngẩng nổi đầu lên. Càng suy nghĩ càng đau lòng, càng suy nghĩ càng thấy bản thân thảm hại đến nực cười, Jungkook điên cuồng hét, nước mắt điên cuồng rơi.

Một Jungkook lí trí, một Jungkook lạnh lùng quyết đoán không dễ để bản thân bị ảnh hưởng bởi tình cảm giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Jungkook mặc kệ bản thân, bất chấp hình tượng đang thoái mòn dần dưới những ánh mắt khó hiểu xung quanh mà hét, hét đến quằn quại não nề trong những thương tổn diệu kì đủ khả năng đánh gục một con người đã từ lâu quen với việc khoác lên một lớp mặt nạ lạnh lùng không màng thế sự như Jungkook.

Nhưng hét đến vậy, gắng sức đến vậy, cổ họng cũng đã đau rát đến vậy, mà nỗi đau trong tim vẫn chẳng làm sao giảm bớt.

-------------------

Đến Tập đoàn cũng không tìm được anh, t/b lo đến sốt vó, tay chân đầu óc cứ luống cuống, rối lại thành một cục hết cả. Điện thoại Taehyung vẫn liên tục tắt máy, người trong Tập đoàn đều bảo anh đã tan làm từ sớm rồi. Nghĩ đến nát óc vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là đi đâu, t/b chỉ còn cách tự trấn an bản thân mình rằng anh vì muốn hóng gió một chút mà giờ này vẫn còn lang thang đâu đó ngoài đường, đến lúc hết hứng anh sẽ trở về thôi.

Lục lọi trong túi mới nhận ra ban nãy vì đi vội quên không mang theo tiền, số tiền còn lại cũng không đủ để bắt một chiếc taxi khác, t/b buông một tiếng thở dài não nề rồi lọc cọc đi bộ trở về. Không hiểu sao trời đêm nay trở lạnh đột ngột, cô dúi vội hai bàn tay vào túi áo vì chúng đã bị lạnh cóng hết cả. Vì cúi đầu vào cổ áo khoác tìm kiếm hơi ấm, một chốc sau t/b mới nhận ra tuyết đang rơi.

Là tuyết đầu mùa.

Hơi ngẩng đầu lên với một nụ cười hạnh phúc, t/b không hiểu làm sao cô vẫn rất có hứng thú với những đợt tuyết đầu mùa mặc dù với cô chúng cũng chẳng còn xa lạ gì nữa. Vươn một tay lên hứng lấy vài bông tuyết trắng tinh thuần khiết, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đựng trong lòng bàn tay lại mỏng manh đến tưởng chừng như sắp tan vỡ vì sự run rẩy của bản thân. Đến lúc một giọt nước mắt trắng đục nóng hổi rớt xuống, t/b mới biết là dù mình có cố gắng đến thế nào chăng nữa, sự đau đớn đến kiệt quệ trong lòng vẫn là không thể phủ nhận được.

Đã nghĩ rằng năm nay ngày tuyết đầu mùa rơi, cô được bên cạnh anh.

Nắm lại bàn tay đang không thể giữ nổi bình tĩnh của mình gói gọn vào những bông tuyết nhỏ phía trong, t/b nâng mu bàn tay lên lau nước mắt rồi tự trách mình mấy ngày nay sao lại nhạy cảm quá, thui thủi một mình một chút lại thấy tủi mà khóc. Biết là bản thân cũng không cố ý, nước mắt có rơi ra nhiều đến nấc nghẹn cũng chưa một lần khóc to ra, nhưng cô không muốn mình như vậy, yếu đuối những lúc thế này thì được gì chứ.

Mũi đã ửng đỏ vì lạnh, mắt cũng chẳng còn lành lặn vì nước mắt khiến cả khuôn mặt càng thêm thảm hại. Đèn đường vàng vọt bên đường dính vài bông tuyết trắng cũng tựa như hiểu rõ cảm giác đau khổ trong lòng t/b, khi bản thân cô trước đó cũng chẳng thể ngờ được rằng, không có anh thế giới của cô lại cô độc đến như vậy.

Đột nhiên trong đầu xuất hiện hình bóng anh, đột nhiên trong tim nhớ đến vòng tay anh, nước mắt t/b lại rơi đến ướt đẫm áo.

Giờ đây em đang ngắm nhìn những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, lại phải một mình cô đơn vô cùng giữa tiết trời đông khi chẳng thể có anh bên cạnh...

-----------------

Lấy hết bao nhiêu nỗ lực ra để ngừng rơi thêm bất cứ một giọt nước mắt nào nữa, t/b cuối cùng cũng đặt chân về đến trước cổng nhà. Không biết tại sao đến lúc đã mở được cổng, bước vài bước vào phía trong rồi cô mới nhận ra đèn trong nhà đã được ai đó bật sáng.

Tối hôm đó cũng vì phát hiện như vậy mà vui mừng, rốt cuộc bị anh ưu ái tạt cho một gáo nước lạnh. Vậy nên bây giờ mặc dù trong lòng cũng đã có chút nhẹ nhõm, đâu đó cảm giác bất an vẫn còn vờn quanh cô như một lời cảnh báo.

Cô đoán rồi những câu hỏi thắc mắc về việc hôm nay anh đi đâu, tại sao lại về trễ nhất định sẽ không nhận được câu trả lời, vậy nên bản thân cũng chẳng mặn mà gì nữa, dù sao anh đã về đến là tốt rồi.

Bước chân vào nhà một cách cẩn thận, t/b hơi ngạc nhiên vì anh không có trong phòng khách, cả phòng bếp ở tầng một cũng không có. Cảm giác lo lắng không hiểu sao cứ nhộn nhạo trong lòng, t/b quay lên lầu hai vào phòng ngủ, thầm mong anh đang nghỉ ngơi trên giường hoặc đang ở trong phòng tắm. Vừa ló đầu lên hành lang tầng hai, cánh cửa mở hé lộ ra căn phòng được bật điện sáng choang đã thu hút sự chú ý. Thế nhưng khoảnh khắc sắp tiến thẳng đến trước cửa phòng, những âm thanh lạ đã dừng bước chân cô lại. T/b khựng người, đầu óc ong lên và cô thời khắc đó chỉ mong mình vừa nghe lầm.

Là tiếng thở mạnh.

Cố chấp muốn chứng minh rằng những điều mình đang suy diễn là hoàn toàn sai lầm, t/b thu hết can đảm mặc dù đến cả môi cũng đang run rẩy tiến đến đưa tay chạm vào cánh cửa. Mắt vừa nhìn thấy cảnh tượng phía trong căn phòng, t/b đã hối hận đến mức tưởng chừng như cô vừa làm cái việc ngu ngốc nhất trên đời, mà cho đến tận sau này t/b vẫn ước, giá như mình đừng lên tầng tìm anh, giá như đừng tò mò mà mở cửa, trái tim mình nhất định sẽ đỡ đau đớn hơn nhiều lắm.

Tại sao? Tại sao cứ nhất định phải đối xử với em như vậy?

Chiếc điện thoại vì không liên lạc được với Taehyung mà vẫn cầm trên tay từ nãy đến giờ rớt xuống sàn, đánh động đến hai con người đang quấn vào nhau trong kia. Lớp chăn đặt ngang thắt lưng Taehyung rớt xuống, trên người anh vẫn còn quần áo, nhưng cô gái kia đã chẳng còn gì nữa.

Taehyung nhăn tít đôi lông mày lại, hậm hực ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ của cô gái lạ dưới thân, biểu cảm trên khuôn mặt rõ ràng là đang rất bực mình vì bị làm phiền. Đập vào mắt anh là hình ảnh t/b đang đứng đó, ánh mắt phức tạp phẫn nộ đến cực điểm. Thế nhưng ánh mắt ấy ráo hoảnh, tuyệt đối đã không rơi một giọt nước mắt.

Đau đớn đến tột cùng, là khi không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

"Nhìn cái gì? Cô cứ làm như bản thân mình chưa từng làm chuyện này ấy?"

Giống như bị hàng ngàn lưỡi dao găm sắc nhọn đâm kịch liệt vào tim vậy.

Taehyung không đếm xỉa gì đến t/b nữa, cúi đầu tiếp tục công việc đang dang dở. Vài giây sau lại ngẩng lên vì t/b vẫn không thèm nhúc nhích.

"Làm sao nữa? Cô làm thì được, còn tôi thì không? Cô ngủ với thằng đàn ông khác, tại sao tôi không được ngủ với con đàn bà khác?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, t/b vươn tay đóng lại cánh cửa mình đã ngu ngốc mở ra đó, cúi đầu quay đi. Cô với anh chỉ cách nhau một cánh cửa đó thôi, nhưng dường như lại chẳng thể gần thêm được chút nào nữa. Bước chân xuống cầu thang rồi, vẫn còn nghe được tiếng trách yêu của cô gái tối nay anh mang về.

Chỉ còn vài bước nữa là xuống được đến chân cầu thang, t/b lại vấp ngã, cả người bổ nhào về phía trước, cơ thể đập mạnh xuống nền nhà. Cả người đau ê ẩm nhưng cô không đứng dậy, chỉ gục đầu vào cánh tay, nước mắt vẫn chẳng hề rớt xuống.

Kim Taehyung, anh có biết đau đớn đến không thể khóc, là loại đau đớn khổ sở đến mức nào không?

Em sẽ không hận anh, chỉ ghét bản thân mình vì đã yêu anh, sâu đậm đến thế...

loading...

Danh sách chương: