Định mệnh - Chap 34

Ánh trời vàng vọt khảm lên vườn cây sân trước bệnh viện một tông màu ảm đạm buồn chán, tựa như đang thất vọng, cũng tựa như đang đau khổ về điều gì đó chẳng thể gọi tên.

T/b đặt cả hai tay lên đùi mình, ngồi im trên chiếc ghế nhỏ êm ái trong một căn phòng không quá lớn, tông màu chủ đạo là trắng, đồ đạc cũng không nhiều, nhưng gọn gàng và đủ tinh tế.

"Cô t/b." Vị bác sĩ già ngồi cách cô một cái bàn làm việc nhỏ đẩy gọng kính đã tuột một tí khỏi sống mũi, ngước lên nhìn người con gái trước mặt bằng ánh mắt khó đoán lại quay sang dán vào màn hình máy tính để chéo một bên. "Đợt phẫu thuật lần này vô cùng quan trọng, tỉ lệ thành công chỉ có khoảng 30%. Tôi thật sự chưa bao giờ muốn đề cập đến điều này, nhưng gia đình nên chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất."

"Vâng." T/b đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều cho cuộc gặp lần này, tuy nhiên có vẻ mọi chuyện không đi theo đúng hướng cô mong muốn. Dù cho có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, đôi môi đang run rẩy vẫn dễ dàng tố cáo sự mất bình tĩnh của cô.

"Tôi đoán rằng cô đã được thông báo về ngày giờ thực hiện ca phẫu thuật."

"Vâng." T/b lại gật đầu lần nữa, cố giữ cho tông giọng nghe bình tĩnh nhất có thể.

"Ngày mốt cuộc phẫu thuật diễn ra rồi. Vì ca phẫu thuật lần này tỉ lệ thành công không cao, tôi mong gia đình trong thời gian còn lại giúp cậu ấy hoàn thành tất cả những việc cậu ấy muốn làm, điều này giúp cho cả hai bên sau này nếu kết quả có thế nào cũng không còn gì vướng bận. Hơn nữa, phải luôn để bệnh nhân ở trong trạng thái thoải mái nhất, đừng gây nên bất cứ áp lực gì cho cậu ấy vì một chút căng thẳng cũng có thể khiến thần kinh cậu ấy bị ảnh hưởng. Hi vọng ngày mốt chúng tôi có thể tiếp cận bệnh nhân trong tình trạng tốt nhất." Vị bác sĩ già nói một mạch như sợ rằng nếu mình ngừng lại giữa chừng, tương lai sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào để bản thân có thể tiếp tục nữa. Vừa xếp lại một chút đống giấy tờ bị bày bừa ra giữa bàn vừa dời mắt khỏi màn hình máy tính, chuyển đến trên người t/b.

"Tôi hiểu rồi. Cám ơn ông."

T/b cúi đầu cảm ơn bằng tông giọng đã không thể giấu được sự run rẩy rồi xin phép ra ngoài. Cánh cửa vừa được chính tay cô khép lại, lồng ngực đang căng cứng như được giải thoát, toàn bộ hơi thở bị kìm nén được thả ra ngoài, giọt nước mắt yếu đuối cũng theo đó mà nghênh ngang rớt độp xuống sàn nhà.

Nếu thời gian không phải là thứ tàn nhẫn đến vậy, có lẽ mỗi người trên thế gian này đều đã có thêm một mảnh hạnh phúc.

Đến cả người thân duy nhất của cô cũng bị điều tàn nhẫn đó sớm mang đi mất, vậy bản thân cô sống một đời sau này còn biết lấy gì mà bám trụ?

Cảm giác đau đớn như thể lồng ngực bị xé toạc đột nhiên xâm chiếm cơ thể t/b khiến cô suýt chút nữa đã không thể chịu được. Cả cơ thể mất thăng bằng trên đôi chân chỉ vừa đứng yên có vài giây trước.

Chua xót nhận ra điều duy nhất t/b có thể làm cho anh còn chẳng hề tồn tại. Lén lút khóc sau lưng người khác để trưng được ra bộ mặt tươi cười lúc đối diện chẳng phải điều hay ho gì, tuy nhiên đó lại là cách duy nhất cô có thể lựa chọn. Cô căm ghét bản thân mình khi yếu đuối như vậy, nhưng thực sự không nghĩ ra được cách nào tốt hơn.

Nếu đến cả cô cũng không thể trở thành một chỗ dựa vững chắc cho Hoseok, cô lấy tư cách gì động viên anh?

T/b ngẩng đầu, đưa cả hai tay lên lau hết nước mắt trên mặt trước khi di chuyển bước chân đầu tiên rời khỏi vị trí đã đứng từ rất lâu. Không yếu đuối nữa. Dù sao cô vẫn còn có chuyện phải giải quyết vào tối nay. Kim Taehyung và cô có hẹn gặp mặt.

Vốn dĩ chẳng còn muốn vướng bận gì với Taehyung nữa, tuy nhiên có lẽ anh vẫn còn chờ đợi một lời giải thích, hoặc đơn giản là một câu chào từ biệt đàng hoàng xứng đáng, t/b cũng chẳng ích kỉ đến nỗi không đồng ý được với anh một cuộc gặp cuối cùng.

--------------------------------------

Có những chuyện dù cho không ai mong muốn, nếu phải xảy ra thì nhất định sẽ xảy ra. Có những chuyện dù kết quả sau này có thế nào, lí do có ra sao, nếu là sự thật thì người ta vẫn muốn biết, ít nhất đối với Kim Taehyung thì là như vậy.

Tối nay trời không có nhiều sao, gió thổi mạnh, như thể báo hiệu cho một cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ.

Kim Taehyung kiên nhẫn đợi t/b trong một quán cafe nhỏ nằm trên một con đường to rộng nhưng không quá ồn ào. Ánh đèn màu vàng nhạt dịu mắt phát ra từ hàng loạt những ngọn đèn với nhiều hình dạng khác nhau tôn lên vẻ huyền bí của tông màu nâu đặc biệt từ gỗ. Anh trầm buồn đưa mắt ra xa qua ô cửa kính cạnh bàn, ngắm nhìn dòng người đi lại và có chút đắm chìm vào bản nhạc ballad buồn đang phát, mặc kệ những sợi tóc mỏng bị gió thổi mà trở nên lộn xộn.

Tiếng mở cửa vang lên lần thứ ba kể từ lúc anh đến đây là của t/b. Cô im lặng đưa mắt nhìn quanh, xác định được vị trí của anh thì quay người đi tới, nở một nụ cười nhẹ nhàng như thể đang trong một cuộc hẹn hò hơn là buổi hẹn với mục đích không mấy hay ho như hôm nay.

Taehyung lịch thiệp bước sang phía đối diện kéo ghế cho t/b trước khi cô ngồi xuống. Cho đến lúc bản thân mình cũng đã ngồi vào chỗ cũ, một người phục vụ trẻ tuổi lập tức xuất hiện, hỏi xem t/b muốn được thưởng thức loại đồ uống gì.

"Cảm phiền anh lấy giúp tôi một li nước lọc."

Người phục vụ cúi đầu nhận lại menu rồi rời khỏi.

"Tôi đã định không đến buổi hẹn hôm nay." T/b lên tiếng sau một khoảng thời gian cả hai người đều im lặng.

"Cuối cùng cô vẫn đến."

"Đúng vậy."

"Ừm, tôi không nghĩ mình đoán được lí do, nhưng dù sao cũng cảm ơn cô vì đã đến."

Lại một khoảng im lặng dài. Thật ra không phải là không có chuyện gì để nói, chỉ là có quá nhiều thứ muốn nói, đến nỗi cả hai chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Tôi không muốn vòng vo..." Taehyung cuối cùng lên tiếng trước. "Lí do cho sự trốn tránh này của cô là gì?"

"..." T/b không đoán được anh lại hỏi thẳng cô ngay từ đầu như vậy.

"Bảo rằng chúng ta không nên có liên hệ gì với nhau nữa, và hoàn trả lại toàn bộ số tiền cô mượn tôi. Tôi không tò mò tại sao cô có được số tiền đó, chỉ muốn biết lí do của tất cả chuyện này là gì."

"Nếu anh muốn biết lí do, thì mong anh thứ lỗi, tôi không có." T/b trả lời như thể toàn bộ đã được định hình cẩn thận trong đầu cô từ trước. Ánh mắt hướng về người đàn ông trước mặt lạnh băng như đang giữa mùa đông khiến cho bản thân cô cũng cảm thấy giật mình.

"Không có?" Taehyung nhíu mày hỏi lại như muốn xác nhận chắc chắn.

"Đúng vậy."

"Cô nghĩ tôi sẽ tin à?"

"Tôi không nghĩ anh sẽ tin, nhưng tôi mong là vậy. Hi vọng anh có thể coi tôi như một người bình thường từng đi qua cuộc đời anh, mặc dù không mấy hay ho nhưng cũng chẳng đáng để anh lưu lại chút bận tâm gì."

"Nếu tôi không làm vậy thì sao?"

"Vậy đó là quyền của anh, tôi cũng không còn cách nào khác."

Taehyung hơi ngả người về phía sau, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh đưa tay cầm lấy tách cafe đen còn bốc khói đặt gọn ghẽ trên bàn, đưa lên môi hớp một ngụm.

"Tôi đoán Hoseok đã nói với cô điều gì đó. À không, chắc chắn là như vậy."

Câu nói vừa thoát ra khỏi cửa miệng, vài thứ trong não bộ lại gợi nhắc Kim Taehyung nhớ đến cuộc gặp gỡ cách đây vài ngày. Vốn dĩ anh đã đến gặp Hoseok, tự mình tạo ra một cuộc gặp gỡ không mong muốn với một người bản thân anh không mấy mặn mà. Tuy nhiên bằng một dự tính nào đó, Taehyung vẫn nghĩ mình nên đến gặp người đàn ông này.

Hoseok nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, đôi mắt nửa phần mệt mỏi đang hướng ra ngoài đường qua ô cửa sổ nhỏ. Xem ra cơ thể đã gầy đi không ít qua chừng ấy thời gian, hai bên má cũng chẳng còn mang lại cảm giác múp máp như đã từng.

"Xin chào."

Âm thanh đột ngột phát ra từ cổ họng của Kim Taehyung làm Hoseok có chút giật mình. Hoseok đẩy đầu về phía cửa chính, hình ảnh xuất hiện trong con ngươi lập tức dập tắt chút vui vẻ còn lại mà khó khăn lắm anh mới tích cóp được giữa những ngày tháng chỉ còn những thất vọng.

"Hi vọng anh không khó chịu vì sự xuất hiện của tôi." Taehyung nói thêm khi thấy Hoseok chỉ chăm chăm nhìn mình mà không có thêm động tĩnh gì khác. Dù sao cũng là khách đến thăm bệnh nhân, Hoseok không chào đón thì Taehyung cũng chẳng mặt dày đến nỗi xem như không có chuyện gì. Xách giỏ đồ vừa mua trên đường đến đây, Taehyung vẫn lịch sự đứng yên cho đến khi Hoseok mời anh ngồi xuống.

Taehyung đặt giỏ đồ ở chiếc tủ đầu giường rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc giường trống bên cạnh. Hơi khom lưng để hai khuỷu tay chống xuống đầu gối trước mặt, hai bàn tay đan lồng vào nhau trông khá gần gũi, song cũng đủ cao ngạo.

"Cơn gió nào đưa cậu đến đây, Kim Taehyung?"

Hoseok là người lên tiếng đầu tiên sau khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi. Nếu nói rằng bản thân anh không ngạc nhiên khi Kim Taehyung đột nhiên tìm tới đây là nói dối, bởi chẳng biết động lực nào đã khiến anh chủ động nói với Taehyung một câu như vậy.

"Tôi đến đây thật ra có chuyện muốn hỏi. Tất nhiên, thăm anh vẫn là ưu tiên hàng đầu, mặc dù mối quan hệ giữa hai chúng ta không được tốt lắm."

"Thăm tôi?"

"Tôi đã được nghe qua về tình trạng hiện tại của anh. Lấy tư cách là một người đã từng quen biết, cũng là người thân của bạn tôi, đến gặp anh lần này hi vọng anh không cảm thấy khó có thể chấp nhận được."

"Bản thân tôi có ích kỉ đến đâu thì chuyện này cũng chẳng đáng để thể hiện nó ra đâu, Kim Taehyung. Rất vui được gặp cậu ở đây, thật sự vô cùng đáng quý."

"Jung Hoseok, tôi nghe nói ngày mốt anh lên bàn phẫu thuật?"

"Không sai."

"Tôi thành thật mong anh vượt qua."

"Cảm ơn cậu."

Chí ít cũng không quá khó nói chuyện như Hoseok nghĩ.

"Vậy nói xem, chuyện cậu muốn hỏi tôi là gì?"

"Chuyện giữa tôi và t/b. Tôi biết anh là người rõ nhất tại sao kể từ tối hôm đó cô ấy lại tránh mặt tôi."

"Ồ, rất ngắn gọn." Hoseok có chút chưng hửng nhưng lại mau chóng gật gù hâm mộ cách đề cập vấn đề của Kim Taehyung.

"Vậy?"

"Cậu thật lòng muốn biết?"

"Đương nhiên."

"Nhưng nếu là chuyện này, tôi không thể nói gì cho cậu được. T/b là người duy nhất tôi cho rằng có quyền quyết định liệu có tiết lộ bất cứ điều gì cho cậu hay không. Tôi sẽ không phá vỡ cái quyền đó của cô ấy."

"Một chút cũng không?"

"Một chút cũng không."

Taehyung vươn thẳng người dậy, lưng tựa như hợp với nền nhà thành hai đường thẳng vuông góc.

"Tôi biết anh sẽ trả lời như vậy."

"Và cậu vẫn chọn đến đây để hỏi tôi?" Đáy mắt Hoseok có chút ý cười.

"Tôi muốn thử cược với vận may của mình."

"Xem ra kết quả cuối cùng không mấy hay ho."

"Đều nhờ anh cả đấy."

Hoseok miệng nở một nụ cười thoải mái sau câu nói bông đùa dễ chịu của Kim Taehyung. Kể ra cậu chàng này cũng chẳng phải là người xấu, tính cách cũng chẳng cẩu thả hay đáng ghét đến không thể chịu nổi. Dù sao đi nữa Kim Taehyung cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn, cách ăn nói, giao thiệp đều coi như đã được rèn dũa từ lâu, việc tạo ra một bầu không khí tốt đẹp với người đối diện xem ra cũng chẳng phải khó khăn với cậu ta lắm.

Nhiều người mê đắm Kim Taehyung, xét ra cũng chẳng có gì là lạ.

Kim Taehyung có vẻ ngoài những điểm tốt trên còn có thêm một điểm tốt nữa, chính là không thích dây dưa. Hoseok cho rằng ít nhất cái tôi của cậu ta cũng đủ sức đè bẹp tất cả những ý định muốn nán lại để moi thêm một vài tin tức từ bản thân anh. Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông kết thúc chóng vánh, đoán chắc rằng cuộc đối thoại sẽ không thể phát triển gì thêm nữa, Taehyung chào từ biệt rồi đứng dậy ra về.

Nụ cười mơ hồ và khách sáo đến đau lòng của t/b tựa như một sợi dây thừng thô cứng tàn nhẫn kéo Taehyung trở lại với hiện tại.

"Việc Hoseok có nói gì với tôi không cũng chẳng liên quan gì đến anh." Không rõ lắm lí do nhưng dựa vào câu nói vừa rồi của Taehyung, t/b dám chắc đến chín mười phần rằng anh chỉ đang đoán và chưa hề có cơ sở chắc chắn.

Não bộ của Taehyung trong một vài giây bị tê liệt sau câu nói tựa như cái tát không khoan nhượng của người con gái trước mặt. Hai mắt anh nhìn cô không chớp, hơi thở cũng cùng lúc bị ngưng lại.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép ra về trước. Tạm biệt."

Đến cuối cùng t/b là người chịu hết nổi, đứng dậy có ý muốn nhanh chóng rời đi, như thể chỉ cần nán lại thêm một vài giây nữa thôi, trái tim cô sẽ không còn nguyên vẹn.

Cô chọn cách trốn tránh, coi như mình chưa biết gì hết để tự giữ cho mình một ảo tưởng hơn là trực tiếp đối diện với sự thật.

"Khoan đã."

T/b cố tình không chú ý đến câu nói của Kim Taehyung. Cô cầm túi xách từ trên chiếc ghế bên cạnh, nhanh chóng lướt qua anh bước ra ngoài.

Một cái ôm mãnh liệt đột ngột từ phía sau lưng cô truyền tới.

Đến lượt t/b như bị rút cạn không khí trong hai lá phổi, đến cả thở đều cũng không thể làm được nữa. Khoảnh khắc giọng nói của Taehyung vang lên vờn trên một bên gáy, cả cơ thể t/b gần như rơi vào trạng thái ngưng hoạt động.

"Đừng đi."

Tựa như một tiếng hét chói tai vọt ra từ sâu trong lồng ngực. Cơ trong tim quặn thắt lại, đau như xé.

"Buông tôi ra."

"Tôi biết em vẫn còn yêu tôi, em chấp nhận buông bỏ như vậy sao?"

"..."

"Em biết rõ điều này rất tàn nhẫn đúng không?"

"..."

"Tôi đã bảo với em đây là lần gặp cuối, cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng sau này có thể không gặp lại em nữa, nhưng giờ phút này tôi nhận ra bản thân mình không làm được."

"..."

"Tôi chẳng biết em đã trải qua những chuyện gì, cũng chẳng biết lí do cho cách hành xử hiện tại của em ra sao, chỉ cần bây giờ em đồng ý, tôi sẽ cùng em giải quyết nó."

"Không đâu Kim Taehyung, căn bản là không hề có cách giải quyết."

T/b muốn gạt cánh tay của anh khỏi mình nhưng không làm được. Hai cánh tay rắn chắc của anh vẫn bám không buông quanh vòng eo nhỏ gọn của cô, tựa như không thể tách rời. Mặc dù đang đau đớn đến không thể chịu nổi, t/b vẫn ngoan cố giữ cho mình một vẻ mặt lạnh nhạt nhất và một giọng nói bình tĩnh nhất.

"Chí ít tôi cũng phải được biết điều đó là gì chứ."

"Không. Anh không cần biết, và cũng chẳng có tư cách để biết."

Taehyung đột nhiên xoay người cô lại, để ánh mắt tàn nhẫn của cô chạm vào hai con ngươi run rẩy tựa như sắp không chịu nổi của mình.

"T/b, em cho rằng đây là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta sao?"

"Không phải là cách tốt nhất, mà là cách duy nhất."

"Thôi đi. Tôi mặc kệ có là gì, em nhất định không thể để mọi chuyện xảy ra như thế này được, tôi không cho phép."

"Anh không cho phép, nhưng tôi vẫn sẽ làm. Anh không bao giờ có thể ngăn cản được tôi. Kim Taehyung, kết thúc rồi."

"Không kết thúc, mọi chuyện chưa bao giờ kết thúc. Em cho rằng em nói mọi chuyện kết thúc thì nó sẽ kết thúc sao?"

T/b mỉm cười, một nụ cười tàn nhẫn đến khó chịu.

"Ngày mốt khi Hoseok phẫu thuật xong, chúng tôi sẽ quay trở lại Busan."

"Cái gì? Em đang nói sẽ lại..."

"Đúng vậy."

"T/b, em không thể ở lại sao, dù cho tôi có cầu xin em?"

"Lời cầu xin của anh đáng giá ư? Kim Taehyung, ngừng lại đi, anh không thay đổi được gì đâu."

"Tôi không cần biết, t/b. Em biết tôi sẽ thế nào khi điên lên nếu em cứ tiếp tục như vậy chứ?"

"Kim Taehyung, mọi chuyện đã đi đến nước này rồi, anh còn cố gắng làm gì? Còn nữa, thật không ngờ, anh vì chuyện này mà kích động đến vậy ư, cố chấp đến vậy ư, có đáng không? Taehyung, anh là người thông minh, anh phải nhận ra rằng tôi không còn yêu anh, phải rõ hơn ai hết những điều mình đang làm là hoàn toàn vô ích."

Hai cánh tay Taehyung chậm rãi vô lực buông thõng, câu nói tựa như một đòn chí mạng đánh vào điểm yếu của anh, khiến anh không còn chút sức lực nào mà trả lời. Cứ đứng bất động như vậy một lúc lâu, cho đến khi thân ảnh t/b đã rời khỏi đáy mắt từ bao giờ, để lại một lời từ biệt không trọn vẹn, cho cuộc gặp gỡ cuối cùng chỉ còn lại những vết thương mãi mãi không thể chữa lành.

Kim Taehyung, một người đàn ông cao ngạo, chỉ vì tình yêu mà đánh mất đi lí trí. Sau cuộc gặp, cả thế giới đều tựa như sụp đổ, trước ánh nhìn xa xăm vô hình đã vỡ tan.

-------------------------------------

Hai ngày sau.

"Chỉ còn 30 phút nữa."

Câu nói của Su Young chỉ khiến bầu không khí im lặng đến khó chịu của ba người đang có mặt trong phòng trở nên càng ảm đạm. T/b lơ đãng quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, và Hoseok thì nở nụ cười hiền.

"Anh sẽ vượt qua, thật đấy."

T/b không quay đầu nhìn sang anh, hai tay cô run lẩy bẩy như chính mình mới là người sắp bước vào chiến trường sinh tử. Thời gian còn lại không còn nhiều. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng tựa như có thể bắt đầu ngay được, nhưng bản thân cô chỉ muốn kéo dài thêm thời gian chờ đợi càng lâu càng tốt. Thậm chí còn nghĩ, nếu như có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.

"Bệnh nhân Jung Hoseok!"

"Vâng."

Các y tá tiến tới cùng một chiếc xe đẩy. Chẳng mấy chốc, cả cơ thể người con trai duy nhất trong phòng đã yên vị phía trên chiếc giường di động. Chưa đầy một phút sau, tất cả đều đã vượt ra ngoài cánh cửa gỗ, căn phòng trở lại như chưa từng có gì xảy ra.

T/b cũng lao vội theo.

"Jung Hoseok, nhất định phải khoẻ mạnh trở ra đây cùng em nhé."

T/b, nếu không còn Hoseok, cũng chẳng còn gì cả.

loading...

Danh sách chương: