Định mệnh - Chap 29

Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Busan.

Dăm ba đứa trẻ chạy đuổi nhau trên khoảng sân rộng trồng cỏ xanh rờn, phải chú ý lắm mới nhìn thấy một nhóm nhỏ khoảng bốn năm đứa ngồi quây lại thành một vòng tròn nhỏ nơi góc trái, vẻ như đang có chuyện trọng đại cần được quan tâm. Đứa con gái lớn nhất gương mặt nhăn nhúm lo lắng, dỗ dành đứa bé ngồi ở vị trí chính giữa đang khóc nấc lên trong lòng.

"Chị t/b!" Một đứa bé trai trong nhóm gọi lớn, giọng hứng khởi. Bọn trẻ ai nấy đều không rủ mà cùng quay mặt lại, gương mặt lo lắng của cô bé lớn nhất cũng được điểm thêm một nụ cười rạng rỡ như thể vừa trút được cả một gánh nặng.

"Jasu ngoan đừng khóc. Chị tìm được băng gạc rồi. Đợi chị băng bó cho em." T/b lật đật quỳ gối xuống cạnh đứa trẻ mặt mũi tèm lem nước mắt, cúi mặt nhìn vệt máu đỏ thẫm loang lổ trên đầu gối đã bắt đầu khô lại.

"Chị sẽ chữa trị cho em chứ? Em sẽ không chết đúng không ạ?" T/b đang lúi húi tách băng gạc, nghe thấy câu hỏi ngây thơ đó liền không khỏi bật cười. Đứa trẻ này, vì lí do gì mới được cô yêu thương vậy cơ chứ?

"Jasu à, em đang nghĩ đi đâu vậy?" T/b cúi đầu xuống sát mặt Jasu, đưa tay vuốt nước mắt nhầy nhụa trên mặt thằng bé. "Chị hứa với em này, có chị ở đây rồi, em sẽ không chết được đâu biết chưa?"

Đứa trẻ tên Jasu ngước đôi mắt kèm nhèm nước đỏ gắt lên nhìn chị gái thân thuộc trước mặt, quyết định đặt niềm tin vào nụ cười sáng như ánh nắng toả ra từ cái vật tròn tròn ở rất cao trên đầu đó. Cậu bé gật gật đầu, vẻ gấp gáp như thể nếu không mau quyết định thì vết thương sẽ trở nên càng nguy hiểm và cuộc đời của cậu đến đây là hết vậy.

...

"Xong rồi này." T/b mỉm cười, quay người thu dọn đống đồ vương vãi xung quanh mình. Jasu nhìn nhìn vết thương, đưa ngón tay phải ấn ấn vào chỗ đầu gối được dán miếng gạc trắng, cảm giác ngứa ngứa truyền lên rất dễ chịu.

"Em chạy chơi được không?" Jasu chớp chớp đôi mắt to tròn, hai bàn tay bé xíu chắp lại sau lưng, hồi hộp ngước nhìn phản ứng của t/b.

"Cẩn thận đấy. Lại ngã thêm lần nữa thì chị không dám đảm bảo cho điều gì đâu." Cô bật cười nhìn điệu bộ đã được Jasu áp dụng đến mức quen thuộc mỗi khi xin phép điều gì đó, nhìn thằng bé chạy vụt đi khỏi tầm mắt liền đi ra phía sau, ngồi chậm xuống cái ghế gỗ dài màu trắng duy nhất trong vườn. Mân mê cái góc hộp cứu thương màu gỗ đặt trên chân mình, t/b khẽ thở dài. Cô lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ xíu. Sợi dây chuyền sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời dần hiện ra dưới lớp nắp hộp, hai cái tên lồng vào nhau phía dưới cùng xoay nhanh dưới tay cô, bình yên đến đau lòng.

Gần ba năm trời cũng đã trôi qua rồi. Kim Taehyung chắc chẳng còn nhớ gì đến cô nữa.

"T/b."

T/b giật mình, vội thu sợi dây chuyền vào trong lòng bàn tay, bỏ nhanh vào hộp rồi đặt lại trong túi áo. Hoseok tiến gần đến phía cô, buông hai bàn tay đang đặt trong túi quần ra tìm điểm tựa trên chiếc ghế gỗ, ngồi xuống. T/b tay chân luống cuống cố điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt, cả người cô cứng lên vì căng thẳng, trong khi tình huống đang diễn ra trước mắt cô rõ ràng chẳng có điều gì mờ ám cả.

"Anh đến sớm vậy?" T/b mỉm cười nhìn sang Hoseok, vẻ nhếch nhác và mệt mỏi vẫn còn chưa vơi hết trên khuôn mặt.

"Hôm nay anh nghỉ sớm. Sẵn tiện định cùng em đi chơi đâu đó một chút. Hôm nào hết suất học cũng chạy tới đây chăm sóc lũ nhỏ như thế, nhìn xem em đã gầy xọp đến mức nào rồi đi."

"Anh lại chả..." T/b biểu cảm lồi lõm quay sang nhìn Hoseok cũng chẳng khấm khá hơn cô là bao. "Anh cũng phải ăn uống cho đàng hoàng vào đi chứ, dạo này sắc mặt anh lại không tốt nữa đâu đấy."

"Vậy chúng ta đi ăn đi."

"Đi luôn bây giờ sao?" T/b ngạc nhiên.

"Sao vậy?"

"Đợi em một chút." T/b nói nhanh rồi tiến thẳng vào phía trong, tay vẫn giữ chặt cái hộp đựng đồ y tế.

"Sợi dây chuyền đó..." Hoseok nói lúc nhìn thấy t/b trở ra.

"Chúng ta đi nhanh đi. Trời sắp tối rồi." T/b kéo tay Hoseok trước khi anh kịp nói thêm điều gì. Anh nghiêng người theo cánh tay nhỏ gầy của cô, xoáy ánh mắt vào mái tóc đen dài trước mặt, nhìn không chớp mắt. T/b của anh không chịu chấp nhận, không chịu vứt bỏ, cũng không đủ mạnh mẽ để vượt qua quá khứ. Nói là sẽ tập quen với việc anh là người yêu của cô, rốt cuộc cô lại không làm được. Có xét từ phương diện nào đi nữa, cô bên anh vẫn còn khoảng cách. Anh không muốn, anh không đành lòng. Sự thật vẫn luôn là sự thật, chỉ có điều, sự thật nằm chướng trước mắt anh thật khó mà chấp nhận.

T/b... không hề yêu anh.

Suốt hơn ba năm qua, anh không mù nên đương nhiên biết t/b lúc nào cũng khư khư giữ cái hộp nhỏ đó bên mình. Nói là như sinh mạng thì không phải, nhưng không suy nghĩ cũng đủ hiểu nó quan trọng với t/b thế nào. Cách đây khoảng lưng chừng tháng, cô vì để lạc mà cuống cả lên, không tìm ra nhất định không ra khỏi nhà, đến chỗ hẹn với cô bạn cùng tuổi. Hoseok nhiều lần nhìn thấy cô ngồi trong góc tối, nhìn trân trân vào sợi dây chuyền lấp lánh ở lòng bàn tay, cứ một lát lại thở dài, cũng chẳng hiếm khi anh thấy cả nước mắt. Hoseok luôn đứng rất lâu ở chỗ tối nhất bất kể lúc nào anh bắt gặp, hướng ánh mắt đau đáu với trái tim bị tổn thương về phía t/b, chỉ có điều cô đã không hề hay biết.

Suốt những ngày tháng qua, vẫn luôn là như vậy.

Nhưng vì quá yêu cô, anh không nghĩ mình đủ cao thượng để một mình ở lại, nuốt nỗi buồn vào trong nhìn cô về bên người khác.

-----------------------------------

Buổi tiệc chúc mừng kí hợp đồng với tập đoàn xuyên quốc gia tại Hoa Kì và đầu tư dự án ở Đức thành công của chi nhánh tập đoàn KJ.

"Seokjin sao?" Jungkook thọc hai tay vào túi quần, nụ cười nửa miệng khinh khỉnh ẩn hiện trên khuôn mặt điển trai đã bị rượu làm cho đỏ ửng lên của anh và hành động dường như cũng không còn tỉnh táo. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mỗi người một hướng, người mà Jungkook không muốn gặp lại nhất lại diện kiến trước mặt anh lần nữa.

"Jungkook, chào, đã lâu lắm rồi mới lại gặp em."

"Anh đổi tên? Có lí do gì đặc biệt không? Tại sao lại đổi thành Taekyung mà không phải Seokjin? Hở Chủ tịch tập đoàn KJ? Jin, anh sẽ không nói với tôi rằng anh vì muốn chặt đứt cái đuôi vướng víu là tôi, muốn tôi đừng bao giờ đến làm phiền anh nữa mà làm vậy đấy chứ?" Jungkook liên tiếp chất vấn.

"Anh muốn bước qua quá khứ. Anh muốn làm lại từ đầu. Jungkook, em đừng nghĩ như vậy, biết bao nhiêu năm qua anh vẫn cố tìm kiếm em. Hôm mời được em đến buổi tiệc mừng 20 năm thành lập của tập đoàn ở Hàn Quốc cách đây ba năm, anh đã định sẽ nói rõ với em mọi chuyện nhưng có làm sao anh vẫn không tìm được em. Đến sau này anh mới biết là em đã bay sang Mỹ rồi."

Jungkook bật cười, đưa tay phải lên gãi cái đầu hơi cúi như một thói quen. Một chốc, anh ngẩng đầu, nheo mắt nhìn thẳng vào người con trai tên Seokjin trước mặt. Cảm xúc rõ ràng là rất thật, nhưng anh ta nghĩ, chỉ cần cố diễn cho trọn vai diễn rẻ rúng của mình là qua mắt được Jungkook này sao? Nói không chừng, kết quả những tác phẩm trước đây của Jungkook được đánh giá cao cũng là do một mình Seokjin nhúng tay vào. Thật đáng tiếc là anh lại đi xốc nổi tin vào mớ kết quả đáng ngờ ấy. Ba năm qua sống tại đất Mỹ, Jungkook những tưởng rằng mình vì may mắn đã được ưu ái cho một cơ hội đến làm việc tại chi nhánh một công ti lớn của Hàn Quốc là KJ, hoá ra mọi chuyện đều là do sắp đặt. Người con trai mà anh suốt đời căm hận đó, lại hậu thuẫn cho anh một cuộc sống mà tự bản thân anh tin rằng là an nhàn thế này đây.

"Seokjin, anh nghĩ tôi vẫn là cái đứa dễ bị anh lừa như trước đây đấy à?"

"Jungkook, em vẫn hận anh ư?"

"Chủ tịch, tôi đâu được hân hạnh có cái quyền đó."

"Jeon Jungkook, anh nghĩ chúng ta cần có một cuộc nói chuyện."

"Tôi không có thời gian." Jungkook đáp chắc chắn, giọng nói toả ra mùi cương nghị, lại pha chút hận thù.

"Jungkook. Anh sẽ giúp em tìm t/b."

Toàn thân Jungkook sau câu nói của Seokjin từ cân nhắc, kiêng dè đột nhiên trở nên run rẩy, gương mặt đỏ ngầu xám đen lại. Không hiểu lí do vì sao, bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, đã dặn lòng mình rằng nhất định sẽ không bao giờ nhớ đến t/b nữa, vì vốn dĩ t/b chắc cũng chẳng còn nhớ nhung gì đến anh, nhưng hoá ra nỗi nhớ cô trong anh lại như một kíp nổ, chỉ cần một chút đụng chạm cũng khiến mọi thứ vỡ oà ra. Jungkook nhìn người trước mặt, ánh mắt sắc bén lại trở nên căm thù hơn bao giờ hết.

"Seokjin, anh được lắm. Hoá ra đã có tính toán hết cả rồi. Vậy thì anh nói cho tôi biết, suốt thời gian qua, anh đã điều tra được những gì về tôi? Nói trắng ra, tôi chẳng vui vẻ gì khi biết mình đã từng bị theo dõi như vậy trong quá khứ đâu."

"Anh biết em yêu t/b. Nếu em đồng ý, bằng mọi giá anh sẽ mang cô gái ấy về bên em được. Anh lấy danh dự của mình ra để hứa với em điều này." Seokjin không trả lời vào câu hỏi của Jungkook.

"Anh cố tình không trả lời câu hỏi của tôi? Tôi không nói đến chuyện ấy. Đừng mang t/b vào đây hăm doạ tôi."

"Vậy anh phải làm sao thì em mới lại chấp nhận anh, lại coi anh như một người anh trai thực sự đây?"

"Seokjin, tôi đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Tôi sang đây là để tìm sự tự do, đừng đưa tôi vào cái mớ lộn xộn do anh tạo ra nữa. Chừng nào tôi còn ở trên đất Mỹ, thì Seokjin, xin anh, hãy để cho tôi yên đi." Jungkook có cảm giác nếu như mình không giỏi kiềm chế đến vậy có khi đã lao đến giết chết người trước mặt ngay rồi. Anh đã phải kiềm chế rất nhiều, đã phải đè nén bản thân rất nhiều. Seokjin mang cả t/b, một người không hề liên quan vào để đe doạ anh, thì liệu anh ta sẽ còn có những chiêu trò thâm độc gì hơn nữa để đạt được mục đích của mình? "Còn nữa, anh muốn tôi chấp nhận anh chứ gì? Vậy chúng ta cùng chơi một trò chơi đi."

"Em muốn gì?"

"Nhìn thấy hai con dao díp trên cái bàn đằng kia chứ?" Một ý nghĩ kịp loé lên trong đầu Jungkook. Anh hất mặt về vật chỉ vừa được anh phát hiện cách đây vài giây. "Anh và tôi cùng cầm vũ khí. Sau đó, anh biết rồi đấy. Kẻ nào hạ gục được đối phương, kẻ đó thắng."

"Jungkook, em điên rồi."

"Anh sợ sao?"

"Jeon Jungkook!"

Jungkook bỏ ngoài tầm mắt ánh nhìn hoang mang tuyệt vọng của Seokjin, bước qua anh đi thẳng tới chỗ cái bàn tiệc kê sát góc tường tối gần lối nhỏ của cái hành lang phía sau. Jungkook lẳng nhẹ tay điệu nghệ, ngay lập tức, hai con dao sắc nhọn gọn ghẽ chiễm chệ trong lòng bàn tay anh. Đã không còn gì để mất, cuộc sống này từ lâu đã không có ý nghĩa gì với anh nữa, thì bây giờ có phải chết ở đây, cũng không có gì làm anh phải hối hận.

T/b, nếu lần này anh chết ở đây, em có đau lòng cho anh không?

"Được." Seokjin suy nghĩ nhanh chóng rồi nhận lấy con dao từ tay Jungkook. "Nhưng đổi lại một chút đi, kẻ nào đâm được vào tim đối phương, kẻ đó thắng."

"Vậy sao?" Jungkook cười cay đắng. "Được thôi. Vậy đi."

Mọi thứ xung quanh rơi tõm vào tĩnh lặng, không khí trước cuộc chiến nghẹt thở đến nỗi một con ruồi bay qua cũng sợ hãi mà nín thở nghe ngóng. Hai người con trai gườm gườm nhìn thẳng vào nhau, gió lồng lộng thổi luồn vào mái tóc dày của hai người. Ánh mắt Seokjin thay đổi từ kiên nhẫn sang sắc lạnh, vô tình khiến suy nghĩ bước đầu tha thứ cho anh trong lòng Jungkook thay đổi. Vẫn nhớ trước đây, Seokjin và Jungkook cũng đã từng đối đầu với nhau thế này, nhưng chỉ là trò chơi trẻ con vô phiền, và tình anh em dành cho nhau vẫn sâu đậm, khác xa với bây giờ, khi cả hai nhẫn tâm đối đầu với nhau bằng sinh mạng. Sau cuộc chiến, hoặc là chết, hoặc là bị thương. Trong hai người, nhất định sẽ có một người phải chết, một người im lặng nhìn kẻ kia gục xuống ngay dưới chân mình.

"Bắt đầu chứ?"

"Ok. Bắt đầu đi."

Cả hai lao vào nhau. Lập tức, một tiếng động nhỏ vang lên, nhưng đáng sợ đến mức một người không thể thở được.

'Phập.'

...

'Anh Jin, nếu sau này em chết trước anh thì anh sẽ làm gì?'

'Anh á? Anh sẽ vui mừng đến mức dám chi tiền ra đi du lịch vòng quanh thế giới chứ sao?'

'Không được. Anh phải mời mọi người đến để khóc thương cho em chứ?'

'Haha. Kookie ngốc nghếch. Đừng lo, đến lúc đó anh sẽ chết cùng em, và tất cả mọi người sẽ cùng khóc thương cho cả hai người chúng ta.'

'Nhưng nếu không ai đến chỗ chúng ta để khóc thương thì sao?'

'Thì anh sẽ dặn mọi người phải đến chơi với chúng ta chứ sao, haha...'

--------------------------------------

Taehyung rời khỏi chỗ ồn ào trong phòng tiệc, đến nói gì đó với bên đối tác, có ý cáo lui. Anh khoác lại chiếc áo vest đen thẳng tắp, chỉnh lại một chút rồi đi ra phía ngoài. Người làm kinh doanh như anh thật khó tránh khỏi những bữa tiệc tùng, hơn nữa vừa trưa nay anh kí thành công một hạng mục đầu tư mới, vị trí đầu tư vô cùng nguy hiểm khiến cho bất cứ một tập đoàn nào cũng phải dè chừng vì độ không chắc chắn của nó, chỉ cần không khéo léo thì toàn bộ số tiền đầu tư sẽ mất trắng, chỉ có điều nếu thành công thì lợi nhuận sẽ không thể đếm xuể. Nếu không có cái phê chuẩn quan trọng tối nay, tất cả công sức trước đây sẽ biến thành công cốc, hạng mục phải gác lại thì tổn thất về nhân lực, tiền bạc không biết bao nhiêu mà kể. Vì thế dù có chút phiền phức, trong lòng Taehyung thực cảm thấy không mặn mà, anh vẫn cắn răng bỏ một chút thời gian ra tham gia buổi tiệc hoành tráng này.

Jaekwon hết nhìn về phía sau, ánh mắt dừng lại ở nơi vị đối tác lớn tuổi đang nhàn nhã nốc hết li rượu mạnh, trên gương mặt từng trải lộ rõ vẻ kinh ngạc và thán phục, lại chạy theo phía sau Kim Taehyung. Anh nhìn sững người Chủ tịch trẻ tuổi trước mặt, cảm thấy quả thật năng lực của Taehyung là không thể bàn cãi, suốt thời gian qua đã thành công từ dự án này sang đến dự án khác như vậy không phải dễ dàng gì, trực tiếp thu về cho tập đoàn những khoản tiền lớn đến khó tin. Cho đến thời điểm này, AQ có thể trực tiếp làm lũng đoạn kinh tế Hàn Quốc nếu muốn, và Jaekwon hoàn toàn tin tưởng rằng Kim Taehyung là một trong những con người quyền lực bậc nhất trong giới kinh doanh. Chỉ có điều, cậu chủ của anh điên cuồng lao đầu vào làm việc, điên cuồng chứng tỏ hết toàn bộ khả năng của mình như vậy, có nhìn thế nào Jaekwon vẫn chỉ thấy Taehyung giống như đang cố tình bòn rút hết sức lực của mình để có thể quên đi nỗi đau từ ngày ấy, cố tình dùng những thành công nằm trong khả năng của bản thân để khoả lấp đi sự trống vắng trong lòng.

"Thưa Chủ tịch..."

"Ừ."

"Hôm nay anh lại có lịch hẹn đi xem mắt. Đối phương là một cô tiểu thư bên tập đoàn phân phối giày cao cấp lớn nhất Gwangju."

"Huỷ đi. Hôm nay tôi mệt."

Nạn nhân thứ mười bảy của Kim Taehyung trong tháng này.

"Anh Taehyung..."

"..."

"Đến bao giờ anh mới định bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc? Nếu không muốn, anh phải nói rõ với ngài Kim chứ. Ông ấy đã phải nhọc công tìm kiếm cho anh biết bao nhiêu người thế kia..."

"Thì bảo ông ta đừng có tìm nữa."

Taehyung đóng sập cửa sau xe. Jaekwon ngồi vào ghế lái.

"Đã gần bốn năm trôi qua rồi. Anh vẫn nhớ về cô gái ấy sao?" Jaekwon nói rất nhỏ, không quay đầu về phía sau.

"..." Taehyung chuyển ánh mắt từ cột đèn đường phía ngoài cửa sổ sang Jaekwon, cười cay đắng. "Không còn."

Taehyung không biết Jaekwon đang nói đến ai vẫn dễ dàng trả lời được sao?

Đối với Jaekwon, Taehyung rốt cục vẫn chỉ là một người con trai vì tình yêu mà trở nên đáng thương mà thôi.

Chiếc xe chầm chập lăn bánh, Kim Taehyung chỉ ước rằng nỗi đau của anh cũng dễ dàng tan biến đi như tốc độ của nó vậy. Không phải là anh vẫn ngu muội cố giữ cho mình một chút hi vọng rằng t/b sẽ về bên anh, nhưng gặp biết bao nhiêu người rồi, cũng thử hẹn hò với bao nhiêu người rồi, người mà anh luôn nhớ về hằng đêm vẫn là cô. Taehyung đã từng hành hạ, từng dày vò bản thân, từng nhiều đêm dài mượn rượu để quên đi, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật, vẫn không làm sao thôi nhớ về cô.

Cô dạy anh cách để yêu, nhưng không hề dạy anh cách dừng lại.

Kim Taehyung, cho dù là suốt bao nhiêu năm qua, vẫn luôn chỉ nhớ về một mình t/b mà thôi.

_______________

Tạm biệt các bạn T^T

loading...

Danh sách chương: