Định mệnh - Chap 26

Vài ngày sau.

Hoseok quăng chiếc điều khiển sang một bên, màn hình ti vi tắt đen ngòm. Anh hơi ngả đầu ra sau ghế sofa, chốc sau lại ngả đầu sang phải, ngắm nhìn t/b đang lúi húi nấu ăn phía gian bếp nhỏ, từng hành động đều chuyên nghiệp và nhanh nhạy đến khó tin. Từ tối hôm đó đến giờ, anh vẫn chưa thể thích ứng được. T/b biết nấu ăn từ lúc nào vậy? Cô đúng là đã trưởng thành hơn nhiều kể từ lúc anh đi. Mọi việc lặt vặt trong nhà đều làm được, hơn nữa lại còn rất siêng năng. Mà quan trọng nhất, là rất biết cách chăm sóc cho người khác. Hoseok đột nhiên cảm thấy bản thân mình rất khó hiểu, nửa luyến tiếc quá khứ xa xăm, nửa lại mừng vì sự thay đổi đó của t/b. Anh mặc dù vẫn có chút không quen, nhưng đó lại là những thay đổi theo hướng tích cực, anh không có quyền gì và thậm chí cũng không muốn ngăn cản.

Hoseok nhấc người dậy khỏi sofa, đi dần về căn bếp. Anh vuốt tạm lại mái tóc hơi rối, rồi đột nhiên bản tính nghịch ngợm nổi lên, trước mặt cũng là cô em gái bấy lâu nay của anh nên Hoseok không nề hà, tiến lại sau lưng t/b rồi tì mạnh cằm lên đầu cô. Người t/b hơi dúi xuống, nghiêng sang một bên như sắp ngã, bên tay đang ghì lấy một bên chiếc nồi nhỏ đặt trên bếp suýt chút nữa thì bất cẩn để tuột. T/b mở to mắt quay lên nhìn anh, Hoseok nở một nụ cười rất hiền.

"Anh..." T/b vờ càu nhàu một chút rồi quay lại tiếp tục nấu ăn. Hành động của cô làm Hoseok đơ người mất vài giây. T/b thay đổi nhiều quá. Trước đây phản ứng của t/b đáng ra phải là tấn công anh kịch liệt, lúc nổi nóng lên có khi còn rượt anh chạy khắp nhà, và mắng anh một cách rất... đáng yêu cơ.

"Để anh giúp em." Hoseok nói rồi đi sang bên cạnh lấy chén bát, cố luôn tay để quên đi chuyện vừa xảy ra. Lúc anh vừa với tay định lấy, t/b kêu lên với anh.

"Anh, bên này này." Cô chỉ tay sang bên phải chỗ anh đứng, mắt sáng lên nhưng giọng vẫn rất bé. "Em đã để sẵn ra một ít rồi."

Hoseok hơi chột dạ, hai hàng lông mày co lại vài phần. Lời t/b nói ra rõ ràng rất thân mật, rất bình thường, cớ sao anh lại thấy khó chịu và lạ lẫm, như thể với cô anh là người lạ, là khách vừa đến nhà chơi, vẫn chưa quen được cấu trúc căn nhà vậy.

"Chu đáo thế này cơ à?" Hoseok đùa. Anh không nghe t/b trả lời nhưng lại thấy cô cười, vài sợi tóc con vương lơ thơ hai bên má. Mồ hôi lăn chậm trên trán, chảy dài xuống mặt. "Em cần anh giúp gì không?"

"Em xong rồi đây." T/b nói nhỏ rồi tắt bếp, bày ra dĩa rồi đặt lên bàn. Hoseok kéo ghế ra cho cô. Anh nhìn cô yên vị xuống chỗ cẩn thận mới chịu ngồi. Hoseok không xới cơm ngay như thường lệ mà chống một tay vào cằm ngắm nhìn t/b rất cẩn thận. T/b thấy không quen lắm, cô hơi mỉm cười.

"Hoseok, anh làm sao thế?"

"T/b, em khác quá."

T/b hơi khựng người lại vì câu trả lời của Hoseok. Vốn dĩ suốt mấy ngày nay cô đúng là không đối xử với anh tự nhiên được như trước. T/b không định hình rõ được cảm giác này là gì, cũng không biết tại sao mình lại như thế. Đôi lúc lờ mờ nghĩ ra gì đó, cô lại lập tức quên đi ngay.

"Em ư?"

"Ừ."

"Khác chỗ nào?" T/b cười nhưng nụ cười đến mười phần là gượng gập. Cô rõ ràng không tự nhiên.

"Mọi thứ."

"Vậy sao?"

"Ừ. Em trưởng thành thật đấy. Suốt mấy ngày nay anh vẫn chưa thể lí giải được. Em không còn là t/b trước đây mà anh biết nữa. Em lại còn biết nấu ăn. Học từ ai thế?"

"Em tự học." T/b hơi cúi đầu và một ít cơm vào miệng. Chỉ mong Hoseok đừng hỏi động lực nào làm cô lại đột nhiên trở chứng bày đặt đi học nấu ăn khi trước đây một hai đều dựa vào anh, coi anh như tên giúp việc riêng của cô như thế. Kì thực, đối mặt với anh, cô chẳng biết phải trả lời như thế nào.

"Vậy nên anh mới nói rằng em khác trước đây. Cả suy nghĩ cũng thay đổi rồi. Có chuyện gì xảy ra với em lúc anh không ở đây vậy?"

"Em trưởng thành hơn, anh không mừng sao?" T/b cười, giọng nửa thật nửa đùa. Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt dò hỏi của Hoseok.

"Không phải là không mừng. Nhưng anh vẫn thấy lạ quá. Chưa quen được."

"Hoseok, anh ăn cơm đi. Em xới ra cho anh nãy giờ rồi. Để nguội." T/b cố ý lảng tránh câu nói của anh. "Từ từ rồi anh sẽ quen thôi mà."

Hoseok bật cười nhìn t/b, cầm lấy chén cơm t/b đưa cho, gợt một miếng bỏ vào miệng. T/b đã gắp cho anh vài món ngon từ trước. Khác quá. Chu đáo thật, anh thầm nghĩ.

Hai người trong suốt bữa cơm không nói gì nhiều với nhau. Có thì cũng chỉ là mấy chuyện lặt vặt quanh đi quẩn lại lúc cả hai xa cách. T/b không hiểu tại sao Hoseok có rất nhiều chuyện để kể với cô. Mà kì thực cũng đúng còn gì, hai người xa nhau đã mấy năm trời, lâu lắm rồi chưa hề gặp mặt, nói có quá nhiều chuyện để kể cho người còn lại nghe cũng không phải là không có nguyên nhân.

Ăn xong bữa, lúc t/b đang định rửa dọn thì Hoseok cứ nhất quyết bảo để anh giúp. Trước đây lúc ở nhà mọi việc đều là anh làm, nấu ăn cũng là anh, rửa bát cũng là anh, bây giờ trở về đột nhiên chỉ ăn không ngồi rồi, Hoseok thực sự cảm thấy không quen, tay chân cứ ngứa ngáy khó chịu nhưng hễ cứ sắp động vào việc gì, t/b lại mỉm cười với anh bảo rằng cứ để cô làm, anh hãy cứ thong thả mà ngồi chơi đi. Nhưng đến tối nay thì Hoseok bức bối quá không chịu được, quay ra tranh giành với cô việc rửa chén bát, kêu t/b giờ đã đến lúc cô nên ngồi một chỗ mà nghỉ ngơi đi rồi đấy. Hoseok hơi cau mày lúc đang suy nghĩ điều gì đó. T/b cứ làm như anh là khách lạ thật vậy.

Không có việc gì làm, t/b ngồi trên ghế ngắm nhìn bóng lưng anh. Đằng sau của Hoseok thực sự rất đẹp, chiếc áo thun trắng mỏng dính chặt lại vào vài vị trí trên cơ thể, để lộ rõ tấm lưng to ấm áp và bờ vai dài vững chắc. Đột nhiên cô lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây, mỗi lần anh đứng quay lưng như thế này, cô lại nhìn khắp nhà tìm kiếm thứ gì đó để quậy phá, hoặc nếu không, chạy lại rồi làm vướng chân anh, không cho anh yên thân mà làm việc. Lần này không như thế nữa, t/b tự nhiên cũng cảm thấy trống trải.

"Em xin lỗi."

"Về chuyện gì?" Hoseok hơi bất động một lát nhưng vẫn nhanh chóng tiếp tục với đống chén bát dang dở. Anh bất lực quá. Từ lúc nào mà t/b với anh lại nói chuyện khách khí như thế này cơ chứ?

"Em tệ quá. Em xin lỗi..." T/b cúi đầu, cô thấy mặt mình nóng lên và hốc mắt nhức lên một bận, nhưng cô đã kiềm chế để không rơi nước mắt. Rơi nước mắt lúc này thì làm được gì? Lại định biến mọi chuyện trở thành rắc rối hơn hay sao?

"..."

"Hoseok, cho em thêm thời gian. Em nhất định sẽ không làm anh buồn nữa. Em hứa đấy..."

Hoseok không đáp lời t/b, cô cũng không nói thêm gì nữa. T/b hơi ngẩng cổ, cứ nhìn anh lui cui như thế một lúc lâu, mới bỏ vào phòng. Lát sau, cô quay ra, đánh mặt về phía Hoseok đang xếp chén bát lên giá.

"Anh, em ra ngoài một lát."

"Em đi đâu vậy?"

"Em đi... hóng gió." Nói là nói thế nhưng đến t/b còn không biết mình đang định đi đâu.

"Có cần anh đi cùng không?"

"Không cần đâu. Em đi một lát rồi về."

Hoseok mím môi, anh ngừng tay lúc tay phải đang đưa lên để xếp thêm một chiếc bát nữa, cho đến lúc cánh tay đã mỏi nhừ anh vẫn không hề hay biết. Hoseok nhìn theo bóng dáng bé nhỏ liêu xiêu của t/b đi ra khỏi cửa. Cánh cửa vừa khép lại, Hoseok quay người, tựa vào bàn bếp, anh thở dài một cái.

Anh đã làm sai điều gì hay sao? Tại sao t/b lại lạnh nhạt với anh như vậy?

...

T/b cho cả hai tay vào túi áo, lựng khựng bước đi trên đường. Từ hôm Kim Taehyung làm loạn lên ở tiệm Red, t/b không còn mặt mũi nào để mò đến đấy mà dây dưa xin việc lần nữa, nhưng ngoài Red ra thì cô không còn sự lựa chọn nào khác hơn, muốn tìm việc khác phải đi một quãng không hề gần, t/b đành đẩy những đêm dài đáng ra rất bận bịu của mình vào chỗ thảnh thơi, nhàn rỗi đến nhàm chán. Vì thế, cô thường choáng đầy tâm trí mình bằng những suy nghĩ linh tinh, hỗn loạn. Nhiều lần cô tự hỏi, để mặc cho Taehyung rời đi theo cách như vậy có phải là một quyết định đúng đắn hay không?

Đã từng nghĩ rằng cuộc sống không anh vẫn sẽ diễn ra như lẽ thường tình. Hoá ra lại đau đến không chịu được...

Từ khi Kim Taehyung đi, t/b thấy lòng mình trống trải đến kì lạ, dường như không còn tâm trí để tập trung vào bất cứ một việc gì. Cô thấy mình nhiều lúc vô thức nhớ đến hơi ấm của anh, đến mùi hương nam tính đặc trưng của anh, và cả bộ mặt lạnh lùng chẳng khi nào chịu nhượng bộ mà cười trước mặt cô của anh nữa. Đâu đâu khắp nhà cũng là hình bóng của Taehyung, lặp đi lặp lại đến mức quen thuộc, dường như trở thành một thói quen, cứ mở mắt ra là thấy anh, về nhà là thấy anh. Nhưng cảm giác không hề giống với hồi nhỏ, lúc người con trai còn lại trong nhà là Hoseok. Cảm giác đối với Taehyung rất khác mà cô không thể nào lí giải được. Hoseok là người thân không thể thiếu được của cô, nhưng hình như Taehyung còn hơn thế. T/b vốn dĩ ích kỉ định dùng Hoseok lấp vào chỗ trống của Taehyung, nhưng Hoseok là Hoseok, Hoseok mãi mãi không thể là Taehyung.

Vì thế mà cô mới thấy mình có lỗi với Hoseok.

T/b bước thêm bước nữa, rồi cô ngẩng đầu ngước lên nhìn chằm chằm vào vật thể trước mặt. Tại làm sao cô lại đến đây thế này?

T/b cứ đứng như thế một lúc rất lâu, đến mức cả hai chân của cô mỏi rã rời, trong một khắc đột nhiên khuỵu xuống, cả người t/b chao đảo nhưng cô nhanh chóng đứng vững lại. Hôm qua cô cũng đến đây, nhưng rất nhanh, cô quay về. Hôm nay cô cũng đến, nhưng đã ở lại rất lâu, và rồi lại chọn cách quay về. Cô thậm chí còn chẳng biết mình đang làm gì, tự thấy mình như đang bị mê sảng vậy. Lí trí không hề bảo cô làm điều này, nhưng đôi chân cô không hề nghe lời cô một chút nào cả. T/b cúi đầu xuống đất, một giọt nước mắt rơi vọt ra, đâm thẳng xuống chiếc áo khoác dáng dài màu kem của cô, làm ướt một chỗ nhỏ. T/b gạt tay, không để giọt nước mắt thứ hai rơi ra nữa. Cô quay đầu.

Khoảng cách giữa chúng ta bây giờ xa quá. Tưởng như có cố dùng cả hai tay với ra như thế nào, cũng chẳng bao giờ có thể với tới nổi.

"Cô t/b." Một cậu trai trẻ chạy vọt ra từ cánh cửa chính lớn xoay tròn. T/b quay người lại theo phản ứng, không biết có phải có ai đó vừa gọi mình không. Nhìn quanh quất không thấy ai xung quanh, chàng trai trẻ lại tiến về phía mình, t/b mới chịu tin là anh ta đang gọi cô.

"Xin lỗi. Anh là..." T/b nói xong liền thấy chàng trai trước mặt mỉm cười, đưa một tay về phía mình. Cô cũng đưa tay ra đáp trả.

"Rất may gặp cô ở đây. Quên chưa giới thiệu, tôi là Jaekwon. Gong Jaekwon."

...

Jaekwon đẩy một tách capuchino về phía t/b. T/b cẩn thận đón lấy rồi để tay bao quanh thành li cho ấm. Cô không uống vội, chăm chú nhìn hoạ tiết xinh xẻo trên mặt li rồi nhìn Jaekwon dùng thìa khuấy một chút và đưa lên miệng. Vừa xong, Jaekwon đẩy tách cafe sang một bên, hai bàn tay đan vào nhau lịch thiệp, nhìn vào mắt t/b.

"Cô đến trụ sở tập đoàn của cậu chủ Kim có việc gì không?"

"Tôi... À không, không có việc gì cả." T/b bị Jaekwon hỏi bất ngờ nên đến cả trả lời cho đàng hoàng cũng không ra hồn, cứ ấm ớ liên tục như kẻ tội đồ bị bắt quả tang. "Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua thôi."

"..." Jaekwon không nói, chỉ cúi đầu mỉm cười. Đứng cả tiếng trước toà nhà tập đoàn khiến cho ai cũng chú ý như vậy, lại còn bảo là tiện đường đi ngang. Anh mím môi, điều chỉnh lại biểu cảm rồi lôi một thứ gì đó từ túi áo trong ra, chìa tới trước mặt cô. "Tôi lại có đấy. Cậu chủ có việc cần nhờ cô. Ừm... Cô có nhớ trước đây cậu chủ từng giới thiệu cô là bạn gái cậu ấy với một ông lão tầm cỡ nhất nhì một tập đoàn đối tác không? Trong đợt kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn chỗ ông ta tới đây, ông ta nhất định kéo bằng được cô đến. Nói cho dễ hiểu thì là thế này, ông ta muốn kiểm chứng xem cậu chủ có dùng cô làm bia đỡ cho vụ mai mối của ông ta hay không. Ông ta đang có âm mưu mang cậu chủ về làm rể của mình."

"Tôi ư?"

"Không sai. Thời gian và địa điểm cậu chủ có ghi sẵn ra ở đây rồi. Cô t/b có thể hiểu chi tiết hơn bằng cái này." T/b đón lấy, chăm chú nhìn thời gian và đống thông tin lằng nhằng trên tấm thiệp nhỏ. "À, cô không cần phải trang điểm trước hay gì đâu. Bên chỗ tôi sẽ giúp cô."

T/b ngồi thần người ra trước mặt Jaekwon. Cô thực sự không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Cô đang có cơ hội được thực sự gặp lại Taehyung hay sao? Lại còn là với tư cách bạn gái anh? Suốt mấy hôm nay dù có làm cách nào cô cũng không gặp anh được. Đội ngũ bảo vệ chằng chịt vững chắc của toà nhà tập đoàn nhất định không cho cô một kẽ hở để lọt được vào, nói gì đến lên được tận mấy chục tầng mà gặp Taehyung? Đột nhiên trong lòng t/b dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Gặp lại Taehyung, chẳng phải là những gì cô đang muốn hay sao, tại sao cô lại thấy khó chịu thế này? Cô bật cười. Nếu nói thế, thì ra cô thực sự cũng sẽ chỉ là một tấm bia đỡ đạn không hơn không kém của Taehyung mà thôi.

"Coi như là tôi xin cô đi. Làm ơn đừng từ chối cậu ấy. Có làm sao cũng xin cô hãy nhận lời của Taehyung đi..." Jaekwon chăm chú nhìn cảm xúc trên mặt t/b rồi lại nhớ lại những hình ảnh trước mắt anh cách đây chỉ vài chục phút. Người con trai lặng lẽ đứng trong bóng tối, đưa mắt nhìn ngắm người con gái bé nhỏ đứng yên dưới làn đường lớn. Taehyung không mở điện. Jaekwon vừa bước vào cũng thực sự bị ngạc nhiên, còn định thắc mắc không biết cậu chủ đang bị làm sao. Việc Jaekwon tình cờ gặp được t/b cũng chỉ là sắp xếp, tất nhiên anh cũng không rảnh quan sát mà biết được t/b đang đứng dưới kia, lại còn đứng rất lâu và nhìn lên tìm kiếm một thứ gì đó mãi không rời đi. Jaekwon phần nào nhìn ra cảm xúc của cậu chủ nhờ ánh trăng lờ mờ phản chiếu lên một bên mặt. Một vẻ đau đớn, hụt hẫng và phẫn nộ khó thấy khắc rõ ràng lên mặt Kim Taehyung. Thứ cảm xúc này anh chưa từng thấy ở cậu chủ lần nào, một con người lạnh lùng thường chỉ cốt làm cho bản thân thoả mãn, chưa bao giờ thèm đếm xỉa đến cảm xúc của bất kì ai. Việc của t/b và Taehyung Jaekwon đã biết từ lâu, hơn nữa còn nắm rất rõ, nhưng cho đến bây giờ anh mới biết t/b thực sự quan trọng với cậu chủ như thế nào. Đêm qua lúc t/b đến, Taehyung cũng có nhìn thấy. Cậu chủ nhìn theo bóng hình t/b rất lâu, cho đến khi cô khuất sau dãy nhà cao tầng phía bên kia đường vẫn lưu luyến mãi không rời. Từ khi quyết định trở về, Jaekwon chưa khi nào thấy Taehyung cười. Việc giải thích và đưa tấm thiệp cũng là Taehyung nhờ. Taehyung không có vẻ gì là muốn đối diện trực tiếp với t/b cả. Nhìn thái độ và biểu cảm trong mắt Taehyung, anh cũng biết ngay là bây giờ có mang hổ vào doạ thì cũng không đuổi Taehyung ra khỏi đây mà ra gặp t/b được. Chỉ có điều, vì đã quá quen thuộc với kiểu biểu lộ cảm xúc của Taehyung, nên mặc dù là người ngoài cuộc, chỉ đứng từ xa quan sát cậu chủ, không thể hiểu chính xác những đau khổ của Taehyung, song Jaekwon vẫn biết cậu chủ của anh đã bị tổn thương nhiều đến thế nào.

"Tôi hỏi có khi không phải. Cô t/b không hề có tình cảm với cậu Taehyung hay sao?"

"..." T/b tròn xoe mắt nhìn biểu cảm của Jaekwon lúc đưa ra câu hỏi này, nhưng trong đáy mắt anh không hề có chút xao động, chỉ nhất nhất nhìn thẳng như muốn ngay lập tức nhận được câu trả lời từ cô. Khuôn miệng méo xệch của t/b nở vội một nụ cười gượng để dập tắt vẻ khó xử trên mặt, nhưng cho đến tận sau này, cô cũng không biết tại sao mình lại khó xử lúc bị hỏi như thế. Chỉ là, ngay lúc ấy cô cảm thấy cảm xúc thực sự của mình tốt nhất không nên để người khác biết, và nếu cô khẳng định tình cảm của mình bây giờ thì liệu có ý nghĩa gì không, có cứu vãn được gì không khi chính cô còn không hiểu nổi bản thân mình?

"Không ư?" Jaekwon hỏi lại khi thấy t/b im lặng rất lâu, thực sự bản thân anh không thể đoán được biểu cảm trên gương mặt cô là đang cười hay đang khóc.

"Jaekwon, anh làm ơn đừng hỏi nữa." T/b ngẩng đầu gắt lên, nước mắt cô rơi ra theo từng câu nói. T/b đã vờ mạnh mẽ để đối mặt với một người có liên quan đến Taehyung, tại sao lúc bị dồn vào thế bí từ chuyện với anh, cô lại thấy khó chịu như thể mình đang phản bội chính bản thân và đau đớn như bị hàng ngàn phát súng cùng bắn vào tim vậy?

Taehyung chăm chú quan sát hình bóng người con gái nhỏ ngồi gần cửa sổ tiệm cafe nhỏ phía dưới bên kia đường cùng với Jaekwon, đầu cúi gằm xuống. Đứng từ xa không thể trông rõ, cũng không thể làm gì được, Taehyung chỉ mong Jaekwon nhanh chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ và mau chóng trở về báo cáo cho anh biết. Hai bàn tay để trong túi quần của anh khẽ siết chặt lại, run lên.

'Người mà em luôn yêu thương bỗng quay lại,
Mang đến một nỗi lo sợ... sợ rằng đã đến lúc xa em rồi...'

T/b đã chọn trở về sống yên ổn bên Hoseok, đã chọn đẩy anh sang một bên, cớ sao anh lại vẫn muốn níu kéo, dù chỉ là một chút, hình ảnh cuối cùng của cô thế này?

'Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp
Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy
Rằng anh vẫn không ngừng nhớ em đêm cũng như ngày
Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi
Trước mắt là một bầu trời chơi vơi
Hoàng hôn khóc cho một người vẫn vô hình giữa hai người...'

"Tôi biết mình không có tư cách để xen vào chuyện này, cũng không có tư cách để ép buộc cô, nhưng có một chuyện tôi nhất định phải nói cho cô biết. Nếu có thể suy xét lại, tôi xin cô hãy chọn cách trở về với Taehyung. Taehyung, cậu ấy... đáng thương quá..."

Jaekwon nhìn t/b vẫn đang chưa thể ngừng khóc, nỗi đau đớn đến tột cùng hiện rõ trên khuôn mặt. Cô chưa từng định khóc như vậy trước mặt người khác, nhưng khi cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm, khi không thể nào giữ lại được nữa, cô khóc như mưa như lũ, khóc như chưa bao giờ từng được khóc. Jaekwon tự hỏi, nếu rõ ràng hai người vẫn còn rất yêu nhau thế này, tại sao lại chọn cách làm đau nhau như vậy?

'Nếu cam tâm chờ đợi yêu một người hết lòng
Không có nghĩa là điều ngược lại sẽ đến
Trái tim không thể nào rung động khi trói buộc
Dù anh quan tâm bao nhiêu em cũng vậy.'

Taehyung đau đớn cúi gằm đầu xuống đất. Anh cố kéo lấy chút sức lực còn lại của mình, khó khăn quay người đi lại bàn làm việc rồi ngồi thụp xuống. Có gì đó nghẹn bứ trong cổ anh, trong lồng ngực anh. Taehyung nghe tim mình đắng chát. Anh bất lực rồi, anh không còn chút tự tin nào để hướng ánh mắt về cô nữa. Taehyung khẽ nhắm mắt.

'I can't love nobody but you
You look so happy without me
'Cause I am nothing
'Cause I am nothing
Everyday and everynight
Everyday and everynight oh babe I am missing you
I need you babe

I need you by my side...

Nhìn vào mắt anh đi em, giọt lệ đắng đang rơi nhanh, làm sao em thấu nỗi buồn đến tột cùng...'

Nếu biết trước đến cuối cùng sẽ đau đớn thế này, ngay từ đầu anh đã chẳng để cho cô bước vào cuộc đời mình.

T/b. Hoá ra suốt bấy lâu nay, anh vẫn chưa bao giờ khiến em thuộc về anh được hay sao?


______________

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé :3 Và để ủng hộ cho tui thì hãy cmt thật nhiều đi nha huhu T^T Đấy là món quà Tết mà tui sẽ cưng lắm đấy <3

loading...

Danh sách chương: