Định mệnh - Chap 23

Kim Taehyung mở cửa. Cánh cửa lớn sẫm màu dưới sức mạnh của cánh tay anh xô vào tường đánh rầm. Taehyung cảm nhận rõ cánh tay nhỏ gầy trong lòng bàn tay mình giật lên một cái, tuy nhiên vẫn không thèm lên tiếng hoạnh hoẹ, chỉ kéo t/b đi về phía cuối hành lang dẫn ra bếp, mở cửa phòng tắm ra rồi đẩy t/b vào đó.

"Cứ tắm rửa trước đi. Nhanh lên rồi ra đây."

Cho đến khi cánh cửa gỗ trước mặt đã khép lại, t/b vẫn đứng ngẩn ra một lúc như bị thôi miên. Cô mở to mắt nhìn đăm đăm vào tay nắm cửa bằng sắt sáng loáng trước mặt, hốc mắt lại đột nhiên đau nhức dữ dội. T/b nhắm chặt hai mắt rồi đưa hai cánh tay gầy lên gạt đi thứ nước trắng nhờ nhờ hai bên gò má. Cô thừa hiểu, dù cô có cố gắng thế nào đi nữa, cũng chẳng tài nào đoán ra được trong đầu Taehyung đang nghĩ gì. Cảm xúc của anh hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của cô.

T/b thở dài thườn thượt, thiểu não bước tới phía tấm gương lớn trước bồn rửa mặt. Cô sờ nhẹ vào đôi mắt hơi sưng vì khóc, rồi bật cười nhìn đầu tóc bù xù ẩm ướt của mình. Nụ cười trong thoáng chốc méo đi một tí vì cơn đau ở lòng bàn chân lại nhói lên như trêu ngươi.

...

Taehyung thả phịch mình xuống chiếc sofa trắng trong căn phòng nhỏ. Anh cởi chiếc áo khoác đen ướt nước ra khỏi cơ thể, lẳng mạnh tay vứt bừa sang bên cạnh, rồi gác một tay lên thành ghế, tay kia yên vị trong túi quần. Sự nhẹ nhõm thư thái xâm chiếm đầu óc anh, ánh đèn hắt qua mi mắt anh sáng rõ. Taehyung khẽ nhắm mắt.

Anh đã cảm thấy rất khó chịu.

...

T/b đưa tay đẩy cửa phòng tắm bước ra. Bộ áo choàng tắm bằng bông mịn ôm hờ hững lên cơ thể và mái tóc ướt chưa được chăm sóc chu đáo vẫn còn nhỏ giọt xuống sàn. T/b đẩy những luồng hơi thở khó nhọc ra khỏi buồng phổi, hướng ánh mắt về phía căn phòng nơi Taehyung đang ngồi, tiện tay kéo cánh cửa phòng tắm đóng lại.

"Xong rồi à?" Giọng Taehyung cất lên trầm khàn, nhưng chỉ nhỏ như tiếng gió thổi, thậm chí nếu không chú ý còn không thể nghe rõ. T/b hít một hơi sâu, chưa kịp có thêm động tĩnh gì đã thấy Taehyung đột nhiên đứng dậy, anh nhíu mày, bước một bước dài, túm lấy cô kéo ngã ra ghế sofa. T/b vì bất ngờ, lại không hề có chuẩn bị trước, vừa bị anh kéo đã ngã ngửa ra sau.

"Taehyung..." T/b hoảng loạn, cú ngã vào lòng Taehyung làm cô nhất thời sợ hãi, đầu óc còn chưa ổn định được, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng mãi không thể mở miệng, chỉ liên tục cựa quậy dưới sức nặng từ hai cánh tay anh. Taehyung đột nhiên cau mày, bất ngờ kéo một bên vai áo ra.

"Size mấy đây? Không vừa à?"

"Hả?" T/b mở to mắt ngơ ngác nhìn ánh mắt Taehyung đang đăm đăm nhìn mảnh giấy trắng nhỏ phía trong bộ áo choàng tắm trên người mình. Ban nãy t/b đã suýt kêu ầm lên khi Taehyung tự nhiên hành động mờ ám, vừa rồi nghe thấy anh đặt câu hỏi mới chợt hiểu ra vấn đề.

"Rộng quá phải không?"

"Tôi thấy nó ở trong phòng tắm nên... Tôi quên không mang theo đồ vào."

"Còn tưởng cô đột nhiên đổi tính, khi không lại thuận ý mặc cái này nữa chứ."

"Hả? Tôi..." T/b bị Taehyung dồn vào thế bí, lắp bắp không biết nói gì cho ra hồn. Trước đây cô đã từng bảo không thích mặc áo choàng tắm, không phải cô có ý chê bai gì, cũng chẳng phải là ghét bỏ, mà lí do lại hết sức đơn giản, chỉ là cô không quen mặc mấy thứ như vậy, vừa rắc rối lại tốn thêm cả mớ tiền, hơn nữa công dụng cũng chẳng có gì đặc biệt. Thành ra bộ áo Taehyung mua từ lâu vẫn bị xếp bừa trong phòng tắm, lâu lắm đã chẳng ai đụng tới, đến nỗi chưa đóng bụi là còn may.

"Ngồi yên đấy." Taehyung nói nhỏ, nhổm người dậy tóm lấy chiếc hộp trắng đặt trên mặt bàn, lấy trong đó một ít băng gạc. Chưa đầy một giây sau, t/b đã thấy anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình.

"Khoan...đã. Taehyung, anh làm gì...?" T/b mãi không thể nói được một câu cho tử tế, giọng nói của cô hình như đã không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa, miệng cũng run rẩy không ngừng.

Taehyung không đáp, thản mặc đẩy tay t/b ra. Đầu anh hơi cúi, cau mày xem xét vết cứa hơi sâu trên lòng bàn chân t/b. Trong lúc cô còn chưa hoàn hồn thì Taehyung đã băng bó xong, miệng vết thương không còn rỉ máu, cảm giác cũng không còn đau nhức. T/b hơi ngạc nhiên vì bàn chân mình thực sự đã được chăm sóc rất kĩ, ngẩn người sờ nhẹ vào mảnh gạc trắng nhỏ, cảm giác nhồn nhột truyền lên rất dễ chịu.

Kim Taehyung thực sự rất có tài.

"Được rồi." Anh đứng dậy, nhanh tay thu dọn đống đồ trên mặt bàn, quay người định bước đi.

"K... Khoan đã Taehyung..."

"..." Taehyung không hề quay người lại.

"Chuyện... vừa nãy..."

"Chuyện gì?" Bàn tay giữ chặt hộp đựng đồ của anh hơi buông xuống. Taehyung hạ mắt nhìn dòng chữ đỏ nằm nổi bật trên nắp hộp.

"Taehyung, thật sự là tôi không..." T/b không biết bắt đầu thế nào, lại quay ra lắp ba lắp bắp như gà hóc xương. Chẳng thà anh gắt gỏng cô cũng được, truy cứu cô cũng được, còn hơn là anh cứ im lặng và lơ đi như không có chuyện gì xảy ra như thế, bởi cô sẽ chẳng thể hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì. Thứ hiện thực ngột ngạt này thậm chí còn khó chịu hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng ra.

Kim Taehyung đột nhiên quay người lại, đưa chân bước những bước dài về phía t/b. Cô rụt rè ngẩng đầu, chỉ mới ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ngỡ ngàng, còn chưa kịp nhìn thấy sắc mặt của anh đã bị anh tóm chặt gáy, đôi môi bị môi anh đè chặt. Taehyung hôn đột ngột làm cho t/b hết sức hoảng loạn, chỉ cảm thấy trời đất bỗng như quay cuồng, ngay sau đó toàn thân lập tức căng lên, mặt nóng phừng phừng, hai cánh tay cứng đơ bất lực vì bị Taehyung giữ chặt không thể đưa lên đẩy anh ra khỏi mình. Nụ hôn này của Taehyung không hề nhẹ nhàng mùi mẫn như người ta vẫn thường thấy, nó mang theo sự phẫn nộ rõ ràng, lại có gì đó như không can tâm, khuấy động hơi thở và cả nhịp tim của t/b. Taehyung hôn một lúc lâu, cho đến khi cả hai sắp không còn chịu được nữa mới dứt môi mình ra khỏi môi cô. Anh hết nhìn khuôn mặt hoảng hốt lại quay ra nhìn chăm chăm vào đôi môi vừa bị mình giày xéo của cô. Rồi đột nhiên đầu anh hơi cúi, trong cơn thở dốc t/b nghe rõ tiếng anh đang bật cười khùng khục.

"Cô cẩn thận tôi đấy." Gương mặt Taehyung đột nhiên đanh lại, giọng nói cất lên trầm thấp, nhưng rõ ràng lại mang chút gì đó như trêu ngươi cô. T/b hơi nghển cổ, chậm chạp ngồi lại cho thẳng thớm nhưng có vẻ như Taehyung không hề có ý định cho cô cơ hội để làm việc đó. Anh không đứng dậy.

Rồi không biết lấy dũng cảm ở đâu ra, t/b xoay người một chút, đưa mình thoát khỏi thế bị động rồi bất ngờ đẩy ngã Taehyung ra làm đầu anh đập vào thành ghế. Gương mặt anh chuyển từ ngạc nhiên sang đáng sợ.

"Vậy sao? Rất có gan."

T/b tròn xoe mắt. Thôi chết, cô điên rồi, làm sao lại đi chọc giận Taehyung như thế cơ chứ? Taehyung mỗi lần tức giận thật sự trông rất đáng sợ.

"Ở quen rồi thì không thèm sợ tôi nữa à?" Taehyung lớn giọng dò hỏi, giọng điệu có phần đe doạ làm t/b giật mình suýt thì sợ chết khiếp. T/b trước đây rất nghe lời, trước mặt anh không bao giờ dám ừ hử phản đối điều gì, bây giờ lại đột nhiên dạn dĩ như vậy, đúng là rất khác.

"Ý tôi không phải như vậy." T/b yếu ớt chống chế.

"Không phải vậy thì làm sao?" Taehyung đè dúi t/b xuống sofa, hai tay anh giữ chặt cổ tay không cho cô động đậy. T/b vừa mới lúc nãy bị ép hôn, giờ lại đột ngột bị xô ngã ngửa ra như vậy liền không khỏi thất kinh.

"Taehyung, anh định..." T/b mở to mắt nhìn anh, hít thở một cách nặng nhọc.

"Tôi định làm gì?"

"Thả tôi ra." T/b mạnh miệng, nhưng chưa đầy giây sau đã suýt chút nữa ngất ra đó khi nghe câu nói của Taehyung vừa thoát ra khỏi cửa miệng.

"Không sợ nữa, hay là ý cô muốn buộc tôi phải ép cô lên giường thì mới sợ?" Taehyung hơi cau mày nói nửa đùa nửa thật với giọng có hơi khó chịu. "Tôi cũng lâu lắm rồi không được ra ngoài rồi đấy. Đến lúc không xin tôi buông tha được thì đừng tự hỏi tại sao lại dám coi thường khả năng của tôi. Đừng quên rằng trước đây tôi qua lại với không biết bao nhiêu đứa con gái, cỡ như cô tôi không thèm. Nhưng tôi báo trước, tôi nói được là làm được."

"Tôi không..." T/b nóng mặt nhìn Taehyung, không còn dám động đậy gì trong lòng anh nữa. Taehyung buông tay cô ra, nhướn người ngồi dậy rồi bỏ vào phòng, cố ý bỏ qua ánh mắt tròn xoe đang chăm chăm vào mình.

...

Nửa đêm. T/b vừa rửa dọn xong đống bát đĩa bày ra trên bàn để ăn tối thì quay vào trong phòng. Cô ngồi xuống bên cạnh Taehyung đang nằm trên một mảnh chăn mỏng trải dưới sàn, tiện tay kéo lại chăn cho anh lên ngang cổ. Taehyung hơi cựa quậy, rồi đột nhiên nắm lấy cánh tay đang nắm dở cái chăn của cô, siết chặt như không muốn để mất. T/b hơi giật mình, nhưng vẫn để yên vì sợ sẽ làm anh thức giấc. T/b cứ ngồi như thế ngắm Taehyung một lúc lâu, đột nhiên khoé môi hơi kéo lên thành một nụ cười nhẹ. Cô biết anh buồn, anh cô độc. Cô biết chắc chắn gia đình anh xảy ra chuyện không hay mới phải bỏ nhà đi như vậy. Dạo gần đây anh lại phải chịu đựng quá nhiều thứ, thậm chí cả những thứ mà chính t/b cũng không thể hiểu được. T/b đã định sẽ không làm ảnh hưởng tới anh nữa, không làm anh lo lắng nữa, vốn dĩ cô không hề có tư cách buộc anh phải lo lắng cho cô. Vốn dĩ cả hai người cũng chẳng có một mối liên kết nào với nhau. Vậy thì tại sao cô lại phải luyến tiếc? Tại sao cô lại có cảm giác kì lạ mỗi lần nghĩ đến việc phải rời xa anh?

T/b lắc mạnh đầu, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay mình rồi leo lên giường kéo chăn trùm kín người. T/b không muốn suy nghĩ nữa, về cái ý nghĩ chết tiệt không nên xuất hiện suốt ngày bám riết lấy cô ấy.

---------------------------------------

T/b trang trí nốt tách americano cuối cùng trong đơn rồi bưng nhẹ đến chiếc bàn con đặt cách đó không xa. Vừa bước đến nơi có một vị khách nữ khá trẻ người nước ngoài đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại, đột nhiên t/b vì bất cẩn mà vấp phải một bên chân ghế bị chìa ra ngay trước mặt. Tách americano hắt thẳng lên bộ cánh có vẻ không ít tiền của cô ta.

"Trời ơi." Cô gái hoảng hốt kêu lên, luống cuống lau lấy lau để vết bẩn trên váy mình. Bỏ bộp chiếc điện thoại xuống bàn, cô gái trợn mắt ngẩng lên nhìn cô phục vụ hậu đậu.

"Tôi xin lỗi, mong quý khách nể tình bỏ qua cho." T/b cuống cuồng rút vài tờ giấy ăn, đang định đưa lên lau vết bẩn kia thì bị cô gái kia nắm chặt cổ tay, quắc mắt giận dữ.

"Cô đùa tôi đấy à?" Cô gái hỏi bằng thứ tiếng Hàn lơ lớ của cô ta.

"Tôi không có. Tôi xin lỗi." T/b vẫn liên tục xin lỗi, còn nhìn cô gái với ánh mắt chân thành. "Tôi sẽ đền toàn bộ chi phí cho cô. Thành thật xin lỗi."

"Cô nghĩ đồng lương ít ỏi của cô ở đây là đủ cho đống đồ này của tôi ấy à? Cô biết nó đáng giá bao nhiêu không?" Cô gái vẫn không khoan nhượng.

"Xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi xin lỗi..."

T/b không biết nên làm gì để cô gái kia nguôi giận, đành phải liên tục cúi đầu cầu xin. Đến việc hoàn trả chi phí cô ta cũng không cho t/b làm, thì xin lỗi là việc cuối cùng mà cô có thể thực hiện vào lúc này thôi. Ban đầu cô gái không định dung tha cho t/b, mãi cho đến khi mấy vị khách gần đó lên tiếng, vài người hoạnh hoẹ khó chịu vì làm ồn, vài người bênh cho t/b rằng dù sao t/b cũng không phải cố ý, vị khách nước ngoài kia mới chịu buông tha.

T/b đi lại phía quầy thanh toán, ngồi thụp xuống chiếc bục nhỏ thường dùng để vài thứ linh tinh, khuất khỏi tầm nhìn của quán. Ban nãy vì đến trễ, cô đã bị ông chủ bắt làm không công suốt cả buổi tối hôm nay, bây giờ nếu cô còn định làm phật lòng ông, không biết rồi chuyện gì sẽ còn xảy ra với cô nữa. Cố gạt ý nghĩ không mấy hay về chàng trai vừa đến nhà cô tìm gặp Taehyung, t/b sửa lại trang phục, điều chỉnh lại biểu cảm rồi bước ra ngoài, tiếp tục công việc.

...

T/b rầu rĩ nhìn mưa tuôn như xối ngoài trời. Được lúc quán vắng khách, t/b tranh thủ cơ hội nằm dài ra bàn, bộ đồ phục vụ còn ướt mồ hôi vẫn ôm dính trên người. Cô hơi xoay người lại, đang định kiếm lấy một vị trí để nằm cho dễ chịu.

"T/b!"

"Vâng?" Vừa nghe tiếng gọi, t/b liền lập tức nhỏm dậy, không muốn để ông chủ phật lòng rồi lại trừ lương cô thêm nữa.

"Hai cốc cà phê bàn số 20, nhanh đi."

"Vâng." T/b đáp lại. "Ông chủ, có yêu cầu gì không ạ?"

"Đen đặc. Làm việc khẩn trương lên." Ông ta đáp ngắn gọn, rồi quay mặt về phía khác hô hào mấy nhân viên đang đứng tám chuyện vì rảnh rỗi ở một bên góc kia.

...

"Bàn số 20 cà phê của các anh đây ạ." T/b cười niềm nở. "Chúc các anh buổi tối vui vẻ."

"Cô em có muốn ngồi chơi với tụi anh không nào?" Một tên trong đó bố láo sờ mạnh vào phần đùi t/b làm cô giật bắn mình lùi lại mấy bước, suýt thì làm rơi cả hai ly nước lọc đặt trên chiếc khay để trên tay. Chúng sóng sánh như sắp đổ ra ngoài.

"Xin anh lịch sự cho." T/b cố giữ tông giọng bình tĩnh.

"Cô em không cần phải ra vẻ quy củ thế." Hắn bật cười ngạo mạn. "Cô em cần tiền chứ gì? Anh chỉ cần vung tiền ra thuê cô em hết cả tối hôm nay là được chứ gì?"

"Tôi phải đi làm việc." T/b quay người lui sau. Hai ly nước trên khay vì t/b đã không đủ kiên nhẫn mà vẫn chưa được đặt ngay ngắn lên bàn cho khách.

"Thong thả đã nào cô em." Tên còn lại gắt nhẹ với tông giọng dặt dẹo khó chịu của gã, rồi mạnh bạo túm lấy gấu váy cô, lập tức dễ dàng làm đường chỉ may sát một bên rách toạt ra.

T/b nóng mặt, cơn giận ứ lên, cơ hồ không giữ được. Thái độ tử tế với hắn ta cũng không duy trì được nữa. Ly nước lạnh từ tay t/b hắt thẳng lên mặt gã già biến thái, cô thở dốc, tim thắt lại, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung.

"Khốn nạn." Hắn vuốt mặt, sỗ sàng gào lên, chưa đầy nửa giây sau đã lập tức đứng thẳng người dậy, có ý cho mấy giọt nước chảy bừa xuống chân. Rồi đột nhiên phát cáu, hắn hất đổ cái cốc còn nóng xuống sàn. Cà phê bắn lên tung toé. Chiếc ly nhỏ bằng sứ rơi vỡ tan tành, t/b đã tinh ý né đi nhưng một mãnh vỡ vẫn cứa một đường mảnh trên bắp chân trái của cô, không đủ lớn để thấy song lại đau rát một cách khó chịu.

"Này lão chủ kia..." Tên còn lại kê một tay lên thành ghế, giương khuôn mặt gân guốc đỏ au của hắn gào lên như sắp bị mang đi chọc tiết. Giọng hắn uốn éo khiêu khích, bờ môi thâm tái của hắn cong lên giễu cợt. "Đâu rồi nào? Ra đây mà xem chuyện gì đang xảy ra đây này."

T/b nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô gập người xuống, nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, dùng tay không thu dọn mấy mảnh vỡ nằm bừa bãi dưới chân. Lỗi của cô lần này không nhỏ, đã làm vỡ đồ của ông chủ lại thêm làm phật lòng khách, kì này cô có mà chạy đằng trời mới mong thoát tội.

Tên bặm trợn có đôi môi thâm tím nhảy vội xuống khỏi ghế, gập người chụp lấy cổ tay t/b. Một mảnh thuỷ tinh nhỏ đang nằm trong tay cô văng ra, t/b quay đầu lại định nhặt lấy thì đã nghe tiếng nói ồm ồm của hắn ta đâm thẳng vào tai khiến cô không khỏi giật mình.

"Vội gì hả cô em? Cô em nghĩ làm ra tội xong xuôi thì chỉ cần thủ tiêu chứng cứ là thoát tội hả? Hay là cô em định dùng gương mặt và thân hình mỹ miều này để quyến rũ lão chủ mà chạy tội đấy?"

T/b cắn chặt môi, không nói không rằng giựt tay ra khỏi bàn tay thô ráp của hắn, đang định tiếp tục dọn lại đống đổ nát thì ông chủ vừa lúc ra tới. T/b nhắm nhẹ mắt, một giọt nước khẽ rơi ra, lăn dài trên gò má rồi rớt độp xuống sàn. Thôi xong. Ông chủ mà cáu lên tiền lương chắc chắn đã không nhận được, không chừng còn bị bắt bồi thường thêm một khoản kha khá mà chưa chắc cô có thể gánh nổi, rồi lại bị đuổi việc nữa không chừng.

Tất cả những chuyện này, không phải là quá đáng với cô lắm hay sao?

------------------------------------

T/b đứng khom người ở cửa, tay nắm khư khư góc váy rách, túm chặt lấy để không bị quá khó coi. Mưa từ ngoài bị thổi ùa vào phía cửa, táp vào mặt cô như bão. Gió mạnh bạo thổi tung tà áo t/b, luồn thẳng vào trong rồi trườn trên da cô, cái lạnh đâm thẳng vào xương, để lại trên da những vết run rẩy tím tái. Hết bị quát ầm ĩ trước mặt tất cả nhân viên trong quán với những lời lẽ vô cùng khó nghe, đến bây giờ hình phạt của cô là bị cắt hơn nửa phần lương tháng này, và bị buộc phải đứng ở cửa ra vào để đón khách. Trong đầu t/b bắt đầu hiện lên hình ảnh ban nãy cây thước gỗ hơi ẩm ông chủ vớ được đâu đó gần đấy gõ nhịp lên xuống trên mặt bàn, mỗi một lần gõ là mỗi lần ông ta quát ầm lên rồi nhấn mạnh điều gì đó, sau đó còn chĩa thẳng nó vào mặt cô rồi đay nghiến, đáng sợ đến nỗi gai ốc trên người t/b nổi hết cả lên. T/b không biết làm sao đành phải cúi đầu xin lỗi suốt, không ngờ lại khiến ông chủ chỉ thêm nổi đoá lên như thú dữ bị nhử mồi mà không có khả năng lại gần được mà thôi. Ông ta bảo cô là cái đứa không biết điều, ông ta bảo bởi không biết điều nên cô mới trở thành cái đứa khó dạy bảo đến như thế.

T/b rét run như vừa bị đầm mình dưới tuyết. Cô đã phải cố gắng lắm mới nặn ra được trên môi một nụ cười trông tự nhiên nhất để chào khách, nhưng cái lạnh lại phản lại t/b, làm cho mọi cố gắng của cô trở thành công cốc. Chẳng mấy chốc, miệng cô méo xệch đi, và không phải chỉ bởi một lí do là cơ miệng mỏi do cười nhiều. Nước mưa táp thẳng vào mặt cô đau rát, chảy vào mắt cô làm cô có không muốn khóc thì hốc mắt vẫn cứ đỏ lên và nước mắt vẫn ứa dần ra. Dù sao, nước mưa cũng sẽ tự nhiên giấu giúp cô, nhất định không làm lộ nước mắt trên mặt cô được.

Có tiếng gót giày nam bước rất khẽ, t/b theo thường lệ cúi gập người xuống chào, nhưng giọng nói đáng ra phải được điều chỉnh về đúng tông niềm nở cần có lại đứt quãng vì run: "Kính chào quý khách..."

Vị khách mới không bước vào quán ngay mà đứng đực một chỗ ở cửa ra vào, ngay sát trước mặt t/b, hai tay để yên vị trong túi quần. T/b ban đầu không để ý, nghĩ có thể có lí do gì đó mà họ chưa muốn vào ngay, thêm nữa cổ cô đã cứng đơ cả lại, toàn thân lạnh đến nỗi không muốn nhúc nhích, chỉ mong sao cho khách khứa ra về hết để mau chóng kết thúc buổi làm, ngẩng đầu nhìn lên để tìm hiểu nguyên nhân bây giờ đối với cô đột nhiên lại trở thành một cái gì đó thật quá đỗi xa vời và khó khăn.

Tận hơn hai phút sau, vị khách vẫn không hề có ý định xê dịch, t/b mới ngạc nhiên, cau mày định ngẩng lên xem xét. Nhưng khi cô còn chưa thể nhìn rõ mặt người phía trước, đã bị người đó túm lấy một bên cánh tay, kéo thẳng vào lòng.

loading...

Danh sách chương: