Dinh Menh V Bts Long Imagine Dinh Menh Chap 22

Tiếng rít của gió luồn qua ô cửa sổ phòng y tế với tấm bản lề đã hơi rỉ sét của trường trung học Sedongkwang, khuếch tán lộn xộn ra không gian, vang lớt phớt đến cánh tai nhỏ mềm của t/b. T/b đột nhiên giật mình tỉnh giấc, cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ chưa dứt, vừa nhận ra xung quanh tối đen như mực liền không khỏi hoảng sợ. Anh Hoseok từng bảo, t/b không phải sợ cái vẻ âm u của bóng tối, mà là sợ cảm giác phải dè chừng những gì có thể nhảy xộc ra từ trong đó.

T/b hơi gượng người ngồi dậy, tấm lưng nhỏ rịn mồ hôi ép chặt vào thành giường inox lạnh lẽo làm cô khẽ giật mình. Đưa tay lên lau bớt mồ hôi ướt nhẹp trên trán, t/b cố ổn định lại hơi thở rồi mở mắt to nhìn kĩ xung quanh.

Nhưng đây... là đâu?

Mùi ête đột nhiên sộc vào mũi t/b cay nồng. Cô đưa tay lên huơ huơ như muốn gạt đi. Từ nhỏ cô đã ghét đến hận thù thứ mùi này. Còn nhớ mỗi lần bị sốt, anh Hoseok phải cố gắng lắm mới thuyết phục được cô đến bệnh viện.

Nhưng chẳng lẽ, đây lại là bệnh viện?

Không thể nào. T/b lắc đầu gạt đi. Vẻ tối tăm im lìm ở nơi đây chứng minh rằng giả thuyết cô vừa đưa ra rõ ràng là phi hiện thực.

Vắng thế này... Hay là nhà xác?

Càng không phải. T/b đưa tay lên gõ bôm bốp vào đầu. Chắc là vì mệt, hơn nữa còn hơi đói, nên cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Vậy thì ở đâu?

T/b thần người ra một lúc, rồi kéo chăn bước xuống khỏi chiếc giường nhỏ đang nằm. Xung quanh tối đen như mực làm cô phải mò mẫm từng bước một. T/b bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn, liên tục cắn môi để áp chế sự sợ hãi của mình. Cô thậm chí chẳng thể định vị được vị trí của bất cứ một thứ nào quanh đây, hơn nữa lại còn không biết mình đang đi đâu. Nếu cứ thế này mà tiếp tục, không chừng cô chạm phải thứ gì đó nguy hiểm cũng nên.

Ánh sáng đột nhiên hắt lên từ một phía. Màn hình của chiếc điện thoại trên bàn rung nhẹ rồi loé lên, xuyên thẳng qua màn đen đặc quánh của khoảng không gian tối om như mực.

T/b vốn phải rất cố gắng, nheo mắt đến mỏi mới tìm được một vài điểm sáng nhỏ trong phòng để lần theo, bây giờ nhìn thấy cả một vùng ánh sáng chiếu rõ thì mừng như vớ được vàng, liền lập tức chạy ngay đến cạnh bàn, chộp lấy chiếc điện thoại.

"Alo?"

"T/b, em đang ở đâu đấy?" Là Jeon Jungkook.

"Em?"

T/b ngó quanh quất, đôi mày nhỏ hơi nhíu lại. Thôi chết, tận bây giờ cô vẫn còn chưa biết đây là đâu.

"Cái này...em không biết." T/b lí nhí cắn môi rồi thở hắt ra một cái, bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, muốn ngay lập tức thoát ra khỏi chỗ này, nhất định phải càng nhanh càng tốt. Chỉ có điều, t/b thậm chí đến nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay với cô cũng thật khó khăn. Sau khi nằm mê man trên sân thượng, t/b chỉ nhớ có lẽ đã ngất đi một lát. Rồi sau đó không còn biết thêm điều gì nữa.

"Không biết?" Từ đầu dây bên này t/b cũng có thể nhận ra vẻ ngạc nhiên đang hiện trên mặt Jungkook. "Tại sao? Đợi anh một lát."

'Ầm.'

Một tiếng nổ lớn đột nhiên dội thẳng xuống mặt đất. Đột ngột và dữ dội. T/b lúc đó vốn dĩ đã không chú ý, những ngón tay thon nhỏ cầm điện thoại hời hợt, hơn nữa còn bị tiếng sấm làm cho không khỏi giật mình, không may làm rơi mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, lại còn bất cẩn vung tay gạt chiếc lọ hoa cao cổ trắng muốt trên bàn xuống đất, vỡ tan tành. Tiếng loảng xoảng của những mảnh vỡ lộn xộn làm lồng ngực cô đập mạnh, toàn thân hoảng sợ run rẩy khôn nguôi. Sau tiếng vỡ, bóng tối lại lập tức ập tới, ôm trọn lấy cơ thể đang run lên của t/b. Không gian ngập ngụa mùi ghê rợn.

T/b gập người xuống, mò tay tìm kiếm chiếc điện thoại đang nằm đâu đó dưới sàn. Không cần nhìn cô cũng biết chắc chắn nó không nằm đâu đó gần đây, liền tiến về phía trước, hai tay tiếp tục quờ quạng lung tung. Lúc cô chạm được tay vào điện thoại, t/b lập tức nhận ra lòng bàn chân mình truyền lên một cảm giác đau rát đến không chịu nổi.

Thôi xong. Cô vừa phát hiện ra điện thoại tắt ngỏm không tín hiệu, một bên chân đã bị mảnh sành từ lọ hoa rơi vỡ cứa phải. Đã không có khả năng thoát khỏi đây lại thêm không di chuyển được như kẻ liệt, t/b mếu như sắp khóc, cảm thấy bây giờ cô muốn cười không nổi mà khóc cũng không xong. Ban nãy không hiểu vì sao lúc xuống giường cô lại hấp tấp mà quên không kiếm tạm cho mình một đôi dép. Giờ hậu quả phải gánh chịu làm cô có muốn hối hận cũng không kịp. Cuộc trò chuyện với Jungkook còn chưa kịp thực hiện trọn vẹn. Điện thoại bây giờ lại không thể liên lạc được cho bất cứ ai. T/b nhăn mặt mệt mỏi khi nghĩ rằng mình có thể sẽ bị nhốt ở đây mãi cho tới khi có người phát hiện ra.

Rốt cuộc sáng hôm nay cô đã ăn phải thứ gì mà suốt cả ngày hôm nay chỉ gặp những chuyện xui xẻo thế này?

-------------------------------

Kim Taehyung đạp mạnh chân ga cho xe lao vút đi rất nhanh trên đường, mắt không ngừng đảo quanh quất nhìn ngó, cũng định tìm kiếm hình ảnh của t/b, chốc chốc lại liếc nhìn màn hình điện thoại. Cả người anh nhức mỏi, hai bàn tay với những ngón thon dài đơ cứng trên vô lăng, mệt đến mức mồ hôi túa ra không ngừng.

"Jung t/b. Cứ để tôi tìm được cô xem. Cô chết chắc với tôi."

Taehyung gằn mạnh, rồi đút lại điện thoại vào trong túi quần, tiếp tục cho xe tiến thẳng về trường Sedongkwang. Anh nghiến răng, đè chặt vô lăng khi nghe tiếng sấm trên cao tuôn xuống ngày càng dày. Nhất định phải tìm thấy t/b trước khi mưa xuống. Cô ta đang trốn ở cái xó xỉnh nào không biết.

-----------------------------

T/b mò mẫm tiến về phía cửa. Cách đây vài giây nhờ có tí ánh sáng của sét lọt qua khe cửa sổ truyền vào, cô mới biết được vị trí cánh cửa nằm ở đâu. Mắt t/b đến bây giờ cũng gọi là có tí quen với bóng tối, nhìn ngó xung quanh không còn quá khó khăn như lúc vừa mở mắt tỉnh dậy nữa. Tiếc là cô vẫn chưa thể nhớ ra đây là nơi nào. Hơn nữa làn da mỏng mềm dưới lòng bàn chân của cô đã lâu không chịu tác động mạnh, giờ lại bị nứt toát ra, vì không quen nên vẫn chưa ngừng đau nhức, máu còn tươm tướm chảy.

T/b chỉ vừa xoay nắm đấm cửa đã đột nhiên ngồi thụp xuống sàn. Nền sàn mát lạnh dường như càng làm tăng thêm cảm giác đau rát từ lòng bàn chân. Hình như cô lại không may giẫm phải vật cứng gì đó bị để lung tung dưới sàn nữa rồi. T/b cắn mạnh môi để không bật ra tiếng khóc yếu đuối, đưa tay xoa nhẹ chỗ chân bị đau. Máu tách miệng vết thương, không ngừng chảy ra khiến lòng bàn chân cô ấm nóng. T/b ngồi dựa mạnh vào cửa mới phát hiện ra cửa đang bị khoá.

Cô hoảng hốt nhướn người dậy, hai cánh tay yếu ớt đưa lên, xô mạnh vào cánh cửa. Kẽ cửa kêu lên một tiếng rất nhỏ như đang trêu ngươi cô, rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. Cô đánh mạnh vào cửa, thậm chí còn dùng cả bên chân không bị đau đá vào nữa, cánh cửa vẫn không có tí chuyển động gì. T/b suýt hết cách, đành thử hét lên kêu cứu, may ra có người ở ngoài nghe thấy sẽ giúp được cô, hoặc ít ra cũng gọi được người khác đến. Nhưng có vẻ cô đã lầm. Mặc cho cô khản cả cổ lên được vì kêu cứu, phía ngoài vẫn im lặng như tờ, đáp lại cô chỉ có tiếng gió rít và tiếng cây cối lồng lộng như đang tức giận.

Hai cánh tay của t/b đang đặt trên cửa trượt từ từ xuống rồi buông thõng. Cô ngồi vật ra sàn, cảm thấy bất lực khôn nguôi. Cảm giác tuyệt vọng nôn nao đến khó chịu thốc lên trong lồng ngực. T/b nghe cổ họng mình đắng ngắt và nghẹn ứ như có vật gì chèn ngang. Mồ hôi lại tiếp tục tuồn ra không ngớt, thấm ướt cả bộ đồng phục cô đang mặc trên người, chảy vào vết thương ở lòng bàn chân đau nhói. Mọi thứ trước mặt cô như đổ sụp xuống trong phút chốc. Chắc là chỉ trong mơ cô mới mong có người sẽ biết cô ở đây mà đến cứu.

Nước mắt làm cổ họng cô nghẹn cứng, mũi cũng không còn linh hoạt, mắt sưng đỏ lên và mặt thì lấm lem nước mắt. T/b khóc không ngừng. Nhớ ra trước đây luôn là Hoseok đã dỗ dành cô, bây giờ không còn anh cạnh bên nữa. Kim Taehyung, chẳng phải là anh nên cuống lên chạy đi tìm cô mới phải sao?

"Đồ tồi. Kim Taehyung, anh là đồ tồi." T/b nói trong nước mắt, chẳng buồn để ý đến chất giọng đã bị trận khóc làm cho khàn đi của mình. Tiếng sấm bên ngoài vẫn nổ ầm ào, mưa bắt đầu rả rích rơi xuống, chốc sau vừa to vừa nặng hạt, t/b nghe rõ tiếng mưa át đi tiếng khóc không khoan nhượng của mình. Rồi đột nhiên trong một thoáng, cô khựng lại khi nhận ra lẫn trong tiếng mưa rơi đồm độm trên mái nhà là tên mình được gọi lên đâu đó từ xa.

"Jung t/b. Có em trong đó không?"

T/b ban đầu còn đang ngẩn người, không biết mình có đang nhầm lẫn gì không. Nhưng cho đến khi người đó chỉ cách cánh cửa căn phòng nơi cô đang ngồi khoảng chục mét và nghe rõ tiếng gọi, cô mới nhận ra một chút hi vọng đang nhen nhóm lên trong lòng mình.

T/b xoay mình, nhỏm người ngồi dậy khỏi cánh cửa. Tiếng nói từ ngoài lại truyền vào, tai cô thu nhận rất rõ.

"Em đang ở trong đó đúng không t/b?"

Không biết vì tủi thân hay mừng quá, t/b cứ luýnh quýnh rồi đột nhiên hét lớn tên Jungkook, trong giọng nói còn nghe rõ sự run rẩy. Từ bên ngoài, người con trai cao lớn với vẻ mặt lo lắng đến mặt xanh mày tái nghe rõ tiếng gọi, liền gõ mạnh cánh cửa rồi hét lớn vào phía trong.

"Em đứng xa ra một chút nhé. Nhớ cẩn thận."

T/b không đáp lại, chỉ biết làm theo những gì anh nói. Chưa đầy hai giây sau, cánh cửa đã bật mở. Ổ khoá văng mạnh đi khỏi vị trí ban đầu của nó, lăn lông lốc trên sàn. Hai bên mép cửa bong ra, bản lề lung lay như sắp gãy. Vừa xác định được vị trí và gương mặt của người con gái trước mặt, Jungkook lao tới ôm chặt lấy cô.

"Em không sao chứ?" Giọng anh run rẩy, nhưng ấm áp như muốn an ủi t/b. Cô cảm nhận được sự lo lắng trong cái siết chặt từ hai cánh tay to lớn của anh.

"Jungkook..."

"Đừng sợ. Có anh ở đây rồi."

"Anh Jungkook..." T/b nấc lên trong vòm ngực anh. Những gì xảy ra đã làm cho cô đủ hoảng sợ rồi, t/b chẳng thiết suy nghĩ gì nữa mà vùi đầu vào đó như muốn tìm kiếm hơi ấm của người khác, liên tục gọi tên anh. Cô còn không nghĩ rằng người sẽ đến cứu cô lại là Jeon Jungkook.

'Hộc...hộc...'

Tiếng thở mạnh hoà vào với mùi hương đàn ông thanh lạnh được gió lùa vào chỗ hai người. T/b ngước về phía cánh cửa đã gãy, không thể ngăn mình khỏi giật mình khi nhận ra người đó. Khuôn miệng cô cứng đơ như tượng sáp, giọng nói đã khàn yếu ớt của cô phải rất khó khăn mới thoát ra được khỏi cổ họng.

"Kim... Kim...Taehyung."

Người con trai trước mặt không nói không rằng, sải những bước chân thẳng dài tiến về phía hai người. Trong một khoảnh khắc rất nhanh chỉ như một cái chớp mắt, Taehyung vung tay túm lấy t/b kéo về phía mình. T/b còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã ngã nhào về phía trước, nằm gọn trong vòng tay Taehyung. Đầu cô đập vào khuôn ngực rắn chắc của anh, lại thêm chút dư âm của cơn sốt chưa dứt vừa nãy, mặc dù được nghỉ ngơi nên đã đỡ hơn đôi chút, từ đầu vẫn nhói lên cảm giác đau nhức dữ dội. T/b mơ hồ còn không biết nên làm gì để thoát ra khỏi tình huống này.

Jungkook hơi ngẩn người một lát rồi nhếch môi cười nhạt. Anh đưa tay lên vuốt bớt nước mưa đang dính lên đám tóc ướt bết trên trán, đánh mắt nhìn lảng sang chỗ khác như không thèm quan tâm. Rồi đột nhiên anh ngẩng đầu, mắt đối diện trực tiếp với ánh mắt lãnh đạm không biểu lộ tí cảm xúc nào của Taehyung.

"Anh đang làm trò gì vậy?" Jungkook nghiến răng gầm lên.

"Cái này, còn cần phải nói cho cậu biết sao?" Taehyung cũng không vừa, bật cười nhìn Jungkook. Vừa cảm thấy t/b hơi nhúc nhích trong lòng mình, anh lập tức siết chặt vòng tay như một lời cảnh báo.

"Lí do? Anh lấy tư cách gì để làm thế? Thật nực cười."

"Ít ra tôi còn có tư cách hơn cậu. Tốt nhất đừng lấy mấy thứ như kiểu tư cách ra để cò cưa với tôi. Cậu muốn ư? Được thôi." Taehyung nheo nheo mắt, giọng nói tỏ rõ sự thách thức, nhưng những câu tiếp theo lại khẳng định chắc chắn như thể đó là sự thật không thể chối cãi. Mấy lời của Taehyung vừa tuồn ra khỏi cổ họng, t/b đứng hình, tuyệt nhiên không thể cử động gì, đúng ra là có muốn cũng không dám cử động. Mặt cô nóng lên như sắp nổ tung đến nơi, hai tai nghe lọt từng từ một. "Cô gái đang nằm trong vòng tay này, Jung t/b, là bạn gái của tôi, Kim Taehyung."

Ánh mắt Jungkook từ đầu đã dán chặt vào Taehyung, bây giờ được thể lại thêm xoáy sâu vào người đối diện. Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên như thể sợ mình nghe lầm, khựng người một lát, hơi thở dường như cũng bị đứt quãng. Rồi đột nhiên anh cau mày giận dữ, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Câu nói này Jungkook đã chôn chặt trong lòng từ lâu vẫn không dám nói, giờ lại bị Taehyung thốt ra bình thản như chuyện thường ngày như thế, anh có muốn không tức giận cũng khó. Jungkook chắc mẩm rằng sau khi nói câu đó, Taehyung sẽ nhìn anh bằng ánh mắt ngạo nghễ, như chứng minh rằng mình đã chỉ một câu nói có thể giáng một nhát xuống đúng điểm yếu của đối phương, hạ gục được anh ngay lập tức, nhưng Jungkook không ngờ rằng cái nhìn trong đáy mắt Taehyung lại thật đến vậy, hoàn toàn đối lập với những dự tính anh lập sẵn ra trong đầu. Ánh mắt ấy khẳng định chắc chắn rằng, những lời Taehyung vừa nói ra hoàn toàn không phải là bộc phát, càng không phải là thứ vũ khí rẻ tiền sử dụng chỉ để trêu ngươi Jungkook. Anh run lên khi một ý nghĩ rằng Taehyung đang nói thật xuyên thẳng vào bộ não mình.

T/b cho đến bây giờ vẫn chưa hết choáng với câu tuyên bố vừa rồi của Taehyung. Cô vốn chẳng thể ngờ được Taehyung có thể nói ra chuyện này đơn giản đến thế. Toàn thân cô vẫn run rẩy không ngừng, cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời, vài câu chữ líu ríu sắp tuôn ra lại trôi tuột vào trong. Đây không phải là lần đầu anh nói những chuyện như thế này, mặc dù trước đây hay có thể chính bây giờ cũng chỉ bởi lợi ích của riêng anh, nhưng đây là Kim Taehyung, anh tuyệt đối hiểu rõ việc mình đang làm, và chắc chắn biết điều đó sẽ gán cho anh những hậu quả như thế nào. Chỉ có điều, dù những lời nói của anh là thật lòng hay không, t/b vẫn mong anh đặt vào trong đó một chút sự chân thành thực sự của mình. Vậy là đủ.

Người đầu tiên giải thoát cho ba người khỏi sự im lặng đến đáng sợ này là Kim Taehyung. Anh không nói không rằng, lẳng lặng kéo t/b ra khỏi đó, mặc cho cô đang phải đi cà nhắc vì bên chân đau. T/b chỉ kịp quay lại nhìn Jungkook với ánh mắt bất lực, rồi gật đầu tỏ ý cảm ơn, đã bị Kim Taehyung kéo đi mất dạng.

Còn lại một mình trong phòng, Jungkook nghiến răng, đá mạnh vào cánh cửa nằm dài dưới sàn, buông ra một tiếng chửi thề giận dữ.

...

Kim Taehyung kéo t/b ra đến hành lang, mới nhận ra ngoài trời đang mưa rất lớn. Vừa nãy vào đây cũng là vì mưa mới làm anh ướt thế này, đầu tóc và áo khoác vương một màn nước mỏng. T/b hơi ngẩng đầu, chưa kịp nhìn rõ mắt anh đã cảm thấy cơ thể đột nhiên bị nhấc lên khỏi mặt đất. Cô thừ người ra, đang không hiểu chuyện gì thì Taehyung đã một tay ôm ngang eo siết chặt lấy cô, tay còn lại đặt dưới đầu cô, túm lấy vạt áo dày hơi ướt của mình che lên phía trên. Gương mặt cô bị anh ép chặt vào khuôn ngực mình, mưa lập tức không còn làm cô lạnh được nữa. T/b cũng không hề có ý định phản kháng, mặc nhiên để anh ôm lấy mình băng qua khoảng sân trường ướt sũng, rồi cô thấy mình bị thả vào trong chiếc xe đen bóng loáng của anh.

Taehyung sải chân bước nhanh sang cánh cửa đối diện, ngồi vào trong rồi đóng mạnh cửa. T/b nhìn khuôn mặt lạnh tanh toả ra ám khí của anh, thu mình về một phía không dám nhúc nhích. Taehyung nhấn ga phóng nhanh đi trong màn mưa, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tuyệt nhiên không hề dao động. Suốt cả chặng đường t/b chỉ nghe thấy tiếng động cơ gầm rít và tiếng mưa rơi lạo xạo, ngoài ra không còn nghe được một tiếng động gì nữa. Thỉnh thoảng cô có liếc sang Taehyung, cũng chỉ nhận lại một cảm giác ớn lạnh đến gai người. Trong xe ngột ngạt đến khó chịu.

Cả hai không ai mở miệng trong suốt cả đoạn đường trở về nhà.

loading...