Định mệnh - Chap 18

Nhân viên trong tòa nhà trụ sở AQ im lặng đi lướt qua nhau, không khí nặng nề ảm đạm đến ghê người. Nơi đây bây giờ chẳng khác nào một cung điện bỏ hoang đang bị quỷ dữ thâu tóm, khiến cho một số thành phần trung thành cũng chẳng thể nào ngóc đầu lên được. Bất kể là ai, chỉ cần là người của AQ đều đang phải sống trong cảnh làm việc như những con robot và cam chịu làm theo những chỉ dẫn đa phần là vô lí của người chủ mới.

Trong im lặng, ngọn gió lớn vụt qua, một mũi giày sáng bóng cắt đôi không gian, xé gió di chuyển liên hồi trên đại sảnh tầng một. Không khí xung quanh bị đảo lộn, làn gió ken vào nhau lộn xộn. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên đầy ngạo nghễ, mang theo thứ mùi hương thanh lạnh quyến rũ, sặc mùi chính trực và thẳng thắn, giống như đem đến nơi đây một luồng không khí mới, khác lạ và vô cùng thuần khiết.

Mọi nhân viên dãn dần ra trước mỗi bước chân của người đang đường hoàng bước nhanh trên nền gạch sáng bóng. Ánh mắt sắc bén, đôi môi mỏng mím chặt, gương mặt lạnh tanh, vest đóng chỉnh chu, phong thái vô cùng nghiêm nghị, khí sắc ngời ngời. Những người có mặt trên đường đi của người đó, nếu không phải là tất cả thì cũng phải đến hơn 90% là tỏ ra vô cùng vui mừng trước sự xuất hiện đầy kịch tính này. Tiếng xì xào sau lưng anh vang lên không dứt. Mấy cô nữ nhân viên trẻ reo lên khe khẽ, vài anh nhân viên nam bá vai nhau cười đùa, luôn miệng kháo nhau, tuyệt thật, chúng ta sống rồi.

Con người có tầm ảnh hưởng đáng khâm phục đó. Không sai, chính là anh, Kim Taehyung.

Jaekwon bước theo sau ngài Chủ tịch, hai tay ghì chặt trước bụng. Mặc dù không biểu lộ rõ ra ngoài, nhưng trong lòng anh thật lại vui sướng khôn nguôi. Phải khó khăn lắm anh mới thuyết phục được Chủ tịch, nay thấy mọi người ai cũng hoan nghênh sự trở lại này, anh mừng như vớ được vàng. Lục phủ ngũ tạng của anh như nhảy loạn hết cả lên, đôi mắt còn liên tục lấp lánh.

Anh đã phải chờ đợi cái khoảnh khắc AQ được thay đổi thứ không khí đặc quánh mùi ngột ngạt này từ rất lâu rồi.

Kim Taehyung bước nhanh vào thang máy, lập tức đi thẳng lên tầng ba mươi. Vài nhân viên bảo vệ của tầng này chạy ngay đến cản đường anh lại, không cho anh được phép vào phòng của Chủ tịch hiện thời Kang Seho. Những con người ngu muội này đã quá dại dột, có điên mới đi ngăn bước chân của Kim Taehyung.

Anh cau mày lại, đôi mắt đã ánh lên tia giận dữ, tỏ vẻ không hài lòng. Jaekwon đứng cạnh nói khẽ.

"Thưa Chủ tịch, những nhân viên ở đây vừa được Seho tuyển thêm mấy ngày trước. Tôi không nghĩ họ sẽ nghe lời ai ngoài ông ta."

Rồi anh quay sang người gần đó.

"Còn không mau tránh đường cho Chủ tịch Kim Taehyung?"

Cái tên này người không biết đến không nhiều, hơn nữa trước ánh mắt sắc bén và lời nói có phần đe doạ của Jaekwon, cậu nhân viên kia có hơi hoảng sợ lùi lại mấy bước, liền lập tức đưa tay gạt mấy nhân viên khác lui sau. Dù có ngu dốt đến mấy nhưng đã vào làm việc ở AQ, chắc chắn không ai là không biết đến vị Chủ tịch nổi tiếng này cả. Taehyung kéo khoé môi lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. Anh nói, giọng lạnh tanh.

"Nhân viên ư? Tôi không hề tuyển mấy tên nhân viên thiếu hiểu biết như thế này. Nội trong hôm nay, cho tất cả nhân viên bảo vệ tầng ba mươi thôi việc."

Nói rồi Kim Taehyung nghiêm nghị đi thẳng vào căn phòng đằng trong, nơi trước đây là vị trí làm việc chính của mình. Lũ nhân viên dãn ra, ai nấy đều mặt xanh mày tái, run rẩy không dám ho he nửa lời. Cánh cửa đồ sộ kêu lớn, Taehyung mỉm cười. Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, có cả bác Jae Jong và Kang Seho.

"Chủ tịch?" Bác Jae Jong ngạc nhiên lắp bắp.

Kang Seho đang ngồi ở bàn làm việc, vị trí bất di bất dịch của Kim Taehyung. Bác Jae Jong chỉ đứng cạnh bên, một tay tựa lên bàn, trông có vẻ như đang tranh cãi gay gắt điều gì đó. Seho bắt đầu tái mặt, từng thớ cơ co rúm lại, tay chân run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra nhiều. Lão ta không ngờ rằng đột nhiên Kim Taehyung lại trở về đột ngột như thế này. Rồi lão đột nhiên đánh rơi tập tài liệu trên bàn đánh bộp, lập tức lớ ngớ quay xuống nhìn. Không làm gì mà chỉ đưa một tay lên lau mồ hôi đang chảy đầm đìa trên mặt.

"Chào ông, Kang Seho." Kim Taehyung nở một nụ cười nhàn nhạt. "Đã lâu không gặp."

"Không dám." Lão ta cười gượng, cố điều chỉnh cảm xúc trên mặt mình. Lão cố tỏ ra làm sao cho chân thật nhất, rằng lão chỉ là đang cố giúp đỡ Kim Taehyung điều hành AQ thật, ra vẻ ta đây cương trực, thẳng thắn và chẳng hề làm điều gì sai trái hay có lỗi với bất kì ai. Hàm răng trắng ởn của lão liên tục nhe ra trông đến ghê tởm.

Kim Taehyung bước tới gần hơn. Mỗi bước chân của anh đều làm cho lồng ngực Kang Seho run lên, phập phồng sợ hãi, cơ hồ không thể ngưng lại được. Ánh mắt lão ta nhất thời hoảng loạn khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo và tự tin của Taehyung, mồ hôi vẫn liên tục vã ra như suối.

"Trông ông có vẻ không được khoẻ?" Taehyung nói nhỏ, giọng mơ hồ. Ánh mắt sắc bén của anh khẽ nheo lại, đôi lông mày xô nhẹ vào nhau.

"Ồ, cậu đừng để ý. Có chăng cũng chỉ vì tôi quá vui khi nhìn thấy cậu thôi."

"Vui? Nực cười." Taehyung lạnh lùng cất tiếng. "Kang Seho, ông thực sự vui mừng vì tôi trở lại. Ông dám khẳng định không?"

"Kim Taehyung, sao cậu lại nói khó nghe như thế. Tôi đây trung thành với cậu, với AQ, sao cậu lại nói cứ như thể..." Giọng nói của Kang Seho rõ ràng đang run lên. Lão ta thực sự tức giận vì không thể đè nén hiện thực khốc liệt và sự nhút nhát đáng nguyền rủa của mình.

Kim Taehyung không màng đến mấy lời của Kang Seho nữa. Anh quay sang người đứng cạnh lão, miệng nở một nụ cười trấn an.

"Kim Jae Jong, bác đã phải chịu khổ nhiều rồi."

Jae Jong vẫn còn chưa hết xúc động khi nhìn thấy Taehyung. Miệng bác run rẩy. Bác mừng đến phát khóc.

"Không dám, Chủ tịch. Cuối cùng cậu cũng đã trở về..."

"Chủ tịch!" Kang Seho nói xen vào. "Tôi và Jae Jong thực sự đã rất vất vả mới vực được AQ dậy. Bây giờ Chủ tịch trở về, thật là tốt quá!"

"Seho! Ông..." Jae Jong cau mày giận dữ.

"Bác Jae Jong, bình tĩnh." Taehyung cười trấn an người đàn ông khắc khổ. "Chuyện này hãy cứ để cho tôi xử lí."

"Ô này, hai người đang nói cái gì vậy? Này Kim Taehyung, này Kim Jae Jong..."

"Seho à..." Taehyung lên tiếng. "Tôi thấy tiếc cho ông quá. Đóng kịch giỏi như ông, không làm diễn viên lại đi làm một nhân viên quèn thì thật phí của. Tôi có nên giới thiệu một đạo diễn nổi tiếng cast thử ông không nhỉ?"

Seho siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Đôi môi mở hờ che hàm răng đang nghiến vào nhau ken két của lão ta khẽ động đậy.

"Kim Taehyung, cậu nói vậy là có ý gì?"

Anh cười khinh khỉnh, tự cảm thấy đáng thương thay cho lão ta.

"Bây giờ ông muốn tự thú nhận, hay để chính miệng tôi buộc tội ông?"

"Tội? Haha. Kim Taehyung à, bây giờ không phải là lúc hay để cậu đùa đâu. Chúng ta còn có lão già đáng kính Jae Jong ở đây, cậu không nên thất lễ."

"Ông ngoan cố?"

"Tôi không có bất cứ một tội lỗi nào để nhận cả." Lão gằn từng chữ. "Kim Taehyung, thời gian qua cậu không ở đây, đừng có nói bừa."

"Gong Jaekwon." Taehyung lên giọng gọi cậu trợ lí trung thành đang đứng cạnh, hất đầu ra hiệu. Jaekwon nhấc đống tài liệu trên tay lên, chậm rãi mở ra rồi lấy hơi đọc lớn.

"Kang Seho, thành viên Tập đoàn AQ, mưu đồ tham nhũng, vượt lên phép tắc, sử dụng tài sản và uy tín tập đoàn để bôi xấu danh dự nhà họ Kim, đồng thời ngấm ngầm chiếm AQ về tay mình. Lợi dụng chức quyền và tiền bạc để bức ép nhân viên trực thuộc AQ tuân theo âm mưu của mình mà không qua sự chỉ đạo của cấp trên và sự chấp thuận của Ban quản trị. Đe doạ Phó Chủ tịch Kim Jae Jong. Luồn lách trốn tránh nhiều lần, phủ nhận mọi lời buộc tội, sa thải hoặc hối lộ để tống tù mọi nhân viên trung thành dám chống đối, bỏ ngoài tai tất cả mọi kháng nghị. Lấy danh Chủ tịch Kim Taehyung kí kết hợp đồng với nhiều bên không nằm trong danh sách hợp tác, gần như ngay lập tức nắm chắc phần lỗ trong tay, gây suy kiệt và hao mòn không biết bao nhiêu nguồn vốn và tài sản của AQ..."

"Được rồi, Jaekwon." Taehyung mỉm cười. "Ngần ấy đã đủ cho ông nhận ra những gì mình đã làm chưa? Seho đáng thương à, rõ ràng là ông không có tài trong kinh doanh, lợi nhuận đem về trong suốt thời gian qua có là con số âm cũng không đáng kinh ngạc. AQ mà nằm trong tay ông, chẳng mấy chốc rồi cũng sẽ thành đống tro tàn mà thôi. Điều này đối với AQ tuyệt đối không thể xảy ra."

Những đường gân xanh lè trên trán Kang Seho hằn rõ lên. Mặt lão đỏ gay như vừa bị chuốc rượu. Jaekwon gấp quyển tài liệu lại, kẹp cẩn thận vào tay rồi nhìn Kang Seho tức giận đấm mạnh xuống bàn. Sự yếu thế hiện rõ trên mặt ông ta. Có điều, cảm xúc trên mặt Chủ tịch Kim Taehyung vẫn không thay đổi. Anh nghiêm nghị nhìn thẳng vào ánh mắt run rẩy của Kang Seho.

"Kim Taehyung! Thằng nhóc con miệng còn hôi sữa này, mày đừng có mà ăn nói lung tung. Mày không có bằng chứng, cẩn thận tao sẽ kiện mày ra toà vì tội vu khống. Đến lúc đó thì đừng có mà quay lại năn nỉ tao."

"Vu khống? Nực cười. Kang Seho, tôi có đủ nhân chứng và vật chứng để buộc tội ông, và cũng có đủ tự tin để tống ông vào tù, để ông được gặm nhấm nửa thời gian còn lại của cuộc đời trong ân hận." Ánh mắt Taehyung đột nhiên hằn lên giận dữ. "Như ông đã làm với những nhân viên của tôi."

"Này Kim Taehyung!" Lão ta hét lên. Bàn tay lão siết chặt đến tím tái, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn. Lão đứng phắt dậy.

"Ông còn muốn chối?" Taehyung nheo mắt dò hỏi, nhìn thẳng vào mắt lão ta.

"Kim Taehyung, cậu được lắm. Tôi đã tận tâm giúp cậu phát triển AQ, vậy mà cậu lại trở mặt, quay về đây và nói những điều vô lí. Cậu đừng tưởng cậu sẽ nhanh chóng thắng được tôi. Nhân chứng? Chỉ cần cho tụi nhân viên kia ít tiền là chúng đã sáng mắt ra, bảo chúng nói dối cái gì mà chúng chả nói. Vật chứng ư? Được thôi. Cậu nói xem. Cậu có vật chứng gì buộc tội được tôi? Đưa hết ra đây cho tất cả cùng xem nào. Cậu có không? Thật sự có không?

Ánh mắt Kim Taehyung đột nhiên trở nên xám xịt. Anh chưa bao giờ tuyển nhân viên bừa bãi. Người của AQ vào được đây đều phải qua một cuộc tuyển chọn vô cùng gắt gao, để tìm ra những nhân viên trung thành nhất, hiểu biết nhất, tuyệt đối không bao giờ trở mặt chỉ vì tiền. Kim Taehyung có một nguyên tắc, dàn nhân viên của AQ, tuyệt đối không bao giờ để lẫn vào những phần tử thối nát, làm việc không nghiêm túc, chỉ mưu mô trục lợi cho riêng bản thân mình. Bất cứ một ai bị phát hiện tham nhũng, tuyệt đối sa thải không khoan nhượng. Vì vậy những gì Kang Seho vừa nói với nhân viên của anh, giống như một nhát súng cuối cùng trực tiếp tuyên chiến với anh, có làm sao anh cũng sẽ không bao giờ tha cho loại người này được. Kang Seho hình như đã dùng chức quyền để bức ép nhân viên của anh làm theo những gì lão ta chỉ thị, rồi thả tiền cho họ, đe doạ bắt họ ngậm miệng, bằng không tất cả tài sản và danh dự đều sẽ hoàn toàn sụp đổ dưới tay lão ta.

Bàn tay Taehyung siết chặt. Anh gằn từng chữ, giọng đanh lại.

"Được thôi. Ông muốn chứ gì? Tôi chiều ông."

Nói rồi anh hất mặt ra hiệu cho Jaekwon. Jaekwon rút điện thoại của mình ra, lướt lướt một hồi rồi đưa ra trước mặt Kang Seho. Lão trợn mắt nhìn vào màn hình xanh ngắt, nghiến răng kèn kẹt, cảm thấy mọi thứ trước mặt nhoà đi, chân đứng không vững, ngã ngồi xuống ghế.

Từ chiếc điện thoại, đột nhiên vang lên tiếng nói khản đặc của Kang Seho.

'

"...ae Jong à, ông nói không sai. Là tôi. Chính tôi đã lấy đi số tiền đó từ AQ, chính tôi cũng đã lấy danh Kim Taehyung để kí kết hợp đồng với bên truyền thông hèn mọn Ikinz. Chúng ta chịu thua lỗ đấy. Rồi thì làm sao nào? Mấy lão già ngu ngốc trong Ban quản trị sẽ chỉ nghĩ rằng đó là sự cố ngoài ý muốn. Hơn nữa uy tín và sự tin tưởng về khả năng của Kim Taehyung cũng sẽ tụt giảm trong mắt nhiều người. Và còn..." Lão ngừng một lát. "Kang Seho này cũng là người đã tống tù tên Ah Won đó đấy. Hắn ta đáng mà. Ông đừng bận tâm quá nhiều vào mấy chuyện hèn mọn đó làm gì cho mất công. Phản bội Kang Seho này, nhất định sẽ không có kết quả tốt..."

"Phản bội? Yong Ah Won đã làm gì?" Đến lượt Jae Jong lên tiếng.

"Buồn cười nhỉ, Jae Jong. Tại sao tôi phải nói cho ông biết? Ông là gì ở đây? Hở lão già vô dụng kia?"

"Kang Seho, đừng ở đây đùa giỡn với tôi. Trong phòng này bây giờ chỉ có hai chúng ta, muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Đừng nhiều lời."

Có tiếng sột soạt như thể Seho vừa nhấc mình ra khỏi chiếc ghế xoay của vị trí chủ tịch.

"Jae Jong à, ông có vẻ quan tâm đến lũ nhân viên thấp hèn của cái tập đoàn sắp sửa rơi vào tay Kang Seho này nhỉ? Ông cũng già cả rồi, tốt nhất nên về nhà mà an hưởng tuổi già đi, hà cớ gì phải nhất thiết đi làm những chuyện vô ích này?"

"Kang Seho!" Jae Jong mất bình tĩnh hét lên.

"Kim Jae Jong, ông đừng tức giận như thế, sẽ chẳng giúp gì được cho ông đâu. Ông muốn biết hắn ta đã làm gì? Được thôi. Nể ông là người thân của của Cựu Chủ tịch Kim Taehyung, cũng đáng để Kang Seho này phải lưu tâm đây. Coi như tôi nói cho ông biết xong, rồi lúc đó hẵng cho ông nghỉ việc cũng chưa muộn. Dù gì ở đây cũng không có ai ngoài ông. Tôi nói. Yong Ah Won, hắn biết tôi tham nhũng tiền của Tập đoàn. Hắn ta đã đe doạ tôi. Hắn còn dám bảo rằng nếu Chủ tịch Kim Taehyung quay lại, Chủ tịch sẽ tống tù tôi. Nực cười. Trung thành nhỉ? Tại sao hắn cứ phải phụ thuộc vào loại người đó? Theo Kang Seho đây chẳng phải tốt hơn hay sao? Tôi cũng sẽ đối xử tốt với hắn ta thôi nếu hắn ta không ngu ngốc như vậy. Hắn ta tự chuốc hoạ vào thân thì tự mà chịu lấy."

"Ông không sợ Kim Taehyung sẽ trở về sao? Ông không sợ những hậu quả mà ông phải gánh lấy khi mọi chuyện đổ bể à?"

Seho im lặng một chút, rồi lão bật cười.

"Jae Jong, ông đang định đe doạ tôi đấy à. Dù sao tôi cũng đang nắm giữ quyền lực và địa vị cao nhất AQ đấy. Dựa vào khả năng của tôi, tôi hoàn toàn có thể nhanh chóng thâu tóm AQ về tay mình, bất cứ lúc nào, và ngay cả trước khi hắn ta trở về. AQ sẽ nhanh chóng rơi vào tay nhà họ Kang thôi..."

'

Taehyung xoay người lại. Anh chộp lấy chiếc điện thoại trên tay Jaekwon, tắt đoạn ghi âm rồi lắc lắc nó trước mặt Seho, mỉm cười.

"Có cần thiết phải tiếp tục không?"

Lão tái mặt. Cổ họng cứng đờ không thốt nổi nên lời.

Kim Taehyung cầm lấy một xấp tài liệu trên tay Jaekwon, vứt bộp xuống trước mặt lão.

"Hay là ông muốn nôn những thứ này ra hả, Kang Seho?"

Lão đảo mắt nhìn sơ qua đống tài liệu trên bàn. Càng nhìn, mặt lão càng trắng bệch ra. Lão nghiến răng kèn kẹt.

"Mày..."

Taehyung bỗng nhiên tắt nụ cười trên môi, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, không quay lại mà ra lệnh cho Jaekwon đứng ngay đằng sau.

"Bảo với đám người ngoài kia, nếu vẫn còn muốn được đối xử tử tế thì khôn hồn hãy vào đây gô cổ lão Kang Seho này ra ngoài."

"Mày..." Seho đứng phắt lên. Nếu không thể dập tắt được cơn giận của lão, không chừng căn phòng này sẽ nổ tung ngay vì lão cũng nên.

"Còn không nhanh?" Taehyung chất vấn Jaekwon. Rồi anh quay sang Seho. "Kang Seho, chớ có giận quá mất khôn. Kim Taehyung này thì ra đã nuôi ong tay áo bấy lâu nay mà không biết, tôi đã mất cảnh giác mà tin tưởng vào ông quá nhiều rồi. Bây giờ tốt hơn hết, kết thúc tất cả đi."

Kang Seho run rẩy, cứng họng không thể nói thêm gì nữa. Cho đến tận khi đám bảo vệ vào lôi cổ lão ta ra ngoài, lão vẫn chưa hoàn hồn, mắt mở đăm đăm nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị nhưng lạnh lùng và tàn nhẫn đến ghê người của Kim Taehyung như mãi không tin nổi. Kim Jae Jong cũng đi theo lão ra ngoài, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Quả không hổ danh là chủ tịch tập đoàn AQ mà ông biết, Kim Taehyung.

-----------------------------

Taehyung vứt chiếc vest đen của mình xuống chiếc sofa trắng gần đó, đi lại phía bàn sắp xếp lại đống tài liệu rồi chăm chú quan sát mấy hợp đồng dự án nhảm nhí có, quan trọng có mà Seho đang định khởi động và kí kết, hoặc cũng có thể đã được anh chuẩn bị khởi động từ trước. Đột nhiên Taehyung ngẩng phắt lên như bỗng nhớ ra điều gì, nhìn thấy Gong Jaekwon đang đứng trước mặt, liền vẫy tay ý bảo tới gần rồi cất tiếng, nói nhỏ chỉ đủ cho anh nghe thấy. Thanh âm trầm khàn trông có vẻ khá mệt mỏi.

"Cảm ơn anh."

Jaekwon gập người, miệng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Được giúp đỡ Chủ tịch như thế này, chẳng phải là mục đích và niềm hạnh phúc của anh hay sao. Anh chỉ đáp nhỏ.

"Chủ tịch đã vất vả rồi."

Taehyung khẽ vò đầu. Anh mỉm cười, ánh mắt sáng lên.

"Nếu không nhờ anh, chúng ta có lẽ đã không thể ngăn cản được âm mưu của Seho."

"Cảm ơn Chủ tịch."

Jaekwon cúi người thêm lần nữa, không khỏi tự cảm thấy mình may mắn. Đoạn ghi âm được anh thu lại chỉ cách đây khoảng nửa tiếng, ngay trước lúc Chủ tịch Kim Taehyung gọi anh ra ngoài. Anh đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Jae Jong và Seho trong lúc ghé máy bán đồ tự động dưới tầng một để mua một cốc cafe giải khát. Hôm nay công việc có hơi dồn đống, đại loại cũng chỉ là xem xét lại những hợp đồng Kang Seho đã tự ý kí kết và một vài vấn đề lặt vặt khác, nhưng anh vẫn phải ở lại sau giờ tan tầm để làm nốt. Hơn nữa, Kang Seho chưa rời khỏi công ty, một trợ lí hờ bị ép buộc làm việc tạm thời như anh cũng không được phép tự ý ra về.

"Gong Jaekwon." Taehyung gọi, giọng anh thấp trầm bí ẩn. Đôi mắt đang dán vào đống tài liệu trên bàn bỗng ngẩng lên. Hai bàn tay kê hờ phía trước. Mặt chiếc đồng hồ anh mang sáng lên, lấp lánh dưới ánh điện.

"Chủ tịch có điều gì cần dặn dò?" Jaekwon cúi đầu kính cẩn.

"Trước mắt, tạm thời tôi định thế này. Lát nữa tôi sẽ chuyển về cho tập đoàn một khoản, anh hãy bàn bạc với bác Jae Jong và các thành viên trong Hội đồng quản trị để xử lí xác đáng nhất, cố gắng đưa AQ cầm cự qua đợt khủng hoảng này. Nếu tốt hơn sẽ có thể giúp tập đoàn phát triển đi lên. Hơn nữa, có một điều cực kì quan trọng, anh phải nhắc nhở mọi người nắm rõ tình hình thị trường và sàn chứng khoán, phải biết nắm bắt cơ hội và xử lí khôn khéo, nhất định không được lơ là. Dạo này báo chí đang nhắm tới tập đoàn của chúng ta, mọi người phải hết sức cẩn thận. Hai hợp đồng quan trọng với các tập đoàn bất động sản còn chưa kí, anh hãy ngay lập tức gửi cho tôi thông tin về đại diện hai đối tác trên, tôi sẽ đích thân mời họ đến sảnh lớn của một nhà hàng dưới trướng AQ để trực tiếp kí kết. Việc tôi trở về hôm nay chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến truyền thông, hơn nữa tôi còn đích thân ra mặt tống cổ tên Seho vào tù, có mong họ không làm rùm beng lên cũng khó. Cho nên sau hôm nay tôi sẽ hạn chế xuất hiện ở AQ. Vào hôm hai bên kí kết anh hãy tới nhà hàng số ba trong dãy A, tôi định sẽ chỉ dựa vào một mình anh để hợp đồng thành công với hai đối tác này. Riêng chuyện của Ah Won, ngay tối nay tôi sẽ hoàn thành xong đơn bảo lãnh, anh hãy mang nó đến Sở cảnh sát để bảo lãnh cậu ấy về. Còn nữa..."

"Chủ tịch cứ nói." Nhìn thấy Taehyung bỗng dưng ngưng lại, Jaekwon đành lên tiếng.

"Đừng để bố tôi biết bất cứ điều gì liên quan đến tôi. Trong thời gian tiếp theo cũng đừng để ông ấy phải bận tâm về AQ nữa."

Taehyung thốt ra mấy lời khô khốc, không biết là xuất phát từ ý thức cho trách nhiệm hay suy nghĩ thật sự của trái tim. Anh cho đến tận bây giờ vẫn luôn cảm thấy ngờ ngợ, không biết mình đã có thể bỏ qua cho bố chưa. Tối hôm đó chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại can đảm như vậy trước bố mình. Nhưng rõ ràng là ông ấy đáng bị hơn thế. Những dồn nén bao lâu nay, coi như anh cũng đã nói ra hết cả, chỉ băn khoăn một nỗi là mẹ anh ở nhà không biết có chịu nổi những cơn thịnh nộ của bố anh không. Trước mặt anh, bố luôn là một người cha tốt, nuông chiều nhưng vẫn nghiêm khắc, thái độ rất đúng mực. Dù có trong mơ anh cũng không ngờ được rằng khi không có anh, mẹ anh đã phải chịu khổ đến thế. Anh đã vô tình chứng kiến nhiều lần, cho đến tối hôm đó thì đã không thể im lặng được nữa, nhưng anh cũng không ngờ là bố lại có thể tuyệt tình đến như thế. Và mẹ anh thì quá đỗi cam chịu, đến mức không biết vùng lên tìm lại công bằng cho bản thân. Anh rời khỏi nhà rồi, không biết là bà còn phải chịu khổ đến mức nào.

"Mẹ tôi... sao rồi? Anh biết tình hình của bà ấy không?"

"Bà ấy ổn thưa Chủ tịch. Nhưng..."

"Sao?"

"Chủ tịch vẫn không thể hoàn toàn trở lại với AQ sao? Không thể tiếp tục mọi chuyện như vậy sao?"

Taehyung im lặng một lát.

"Tạm thời tôi còn có một số rắc rối cần giải quyết. Bây giờ tôi chưa thể, nhưng sau này tôi sẽ trở về. Dù sao tôi vẫn còn AQ, cả mẹ tôi nữa. Bà ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi..." Taehyung ngập ngừng rồi bỏ dở câu nói. Đột nhiên một vài hình ảnh không rõ nét tự động xẹt qua trước mắt, chắp nối lạo rạo trong tim anh.

Go Dae Yeon, mẹ của Taehyung, là một người đàn bà hiền từ phúc hậu và vô cùng xinh đẹp. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bà vốn được giáo huấn rằng không được dây dưa với đám nhà giàu tham tiền nhạt nhẽo, nhưng rốt cuộc sự đời lại xô đẩy bà đến với nhà tài phiệt Kim Ji Han, sau đó mới sinh ra cậu quý tử Kim Taehyung. Chỉ có điều khuôn mặt đẹp trai trời phú vẫn không che nổi bản tính lạnh lùng và khó gần biểu lộ rõ ràng ra bên ngoài ngay từ nhỏ của anh. Việc hai ông bà đến được với nhau trước đây nhờ cả vào tình yêu chân chính là thứ đã đốn tim nhiều người nhất, đôi uyên ương trai tài gái sắc này được rất nhiều người nể phục và hâm mộ suốt một thời gian dài. Chỉ tiếc một điều, ngoài mặt Ji Han vẫn tỏ ra là người thương yêu chiều chuộng vợ trên tất cả, song tình hình nội bộ nhà họ Kim từ lâu vốn đã không được hạnh phúc và suôn sẻ như vậy. Sở dĩ điều này không ai biết cũng chính bởi Kim Ji Han rất giỏi trong việc che giấu những thứ như thế này. Hai người luôn chỉ lục đục quát mắng nhau trong phòng riêng, hầu như chưa để một ai khác nhìn thấy, kể cả các quản gia và người giúp việc trong gia đình. Kim Ji Han là người rõ ràng biết sĩ diện, chỉ đáng thương thay cho bà Dae Yeon, vốn không ngờ thứ tình cảm mặn nồng của thuở còn trẻ lại có thể dễ dàng vỡ vụn chỉ bởi một sự hiểu lầm phi lí như thế. Kim Ji Han lại quá cố chấp, luôn cho rằng sự việc đã xảy ra rõ rành rành trước mắt rồi thì không thể chối cãi, nhất định không cho Dae Yeon giải thích sự thật. Hơn nữa bà là con người quá đỗi hiền từ và cam chịu, cho nên bất cứ trong tình huống nào bà cũng đều chịu nhịn nhục, dù mình có bị oan hay không bị oan, dù sự việc xảy ra có trắng trợn đến thế nào đi chăng nữa.

loading...

Danh sách chương: