Định mệnh - Chap 14

Thấy t/b đã vào trong đó khá lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Taehyung liền tò mò bước chậm về phía phòng tắm. Đèn vẫn sáng và cửa không bị khoá. Anh mở nhẹ cửa bước vào, nhận thấy vòi nước trên bồn vẫn đang chảy, liền bước tới tắt đi mới nhận ra t/b đang ngồi một đống ở đằng sau.

"T/b, sao cô lại như thế?"

T/b cố nén tiếng khóc, khó khăn điều chỉnh lại giọng nói của mình.

"Anh vào đây làm gì?"

"Cô đừng có kích động quá."

"Kích động? Anh cho là tôi đang ngu ngốc đến nỗi không làm chủ được bản thân mình sao?" Cô ngước lên nhìn anh, có vẻ đang cố gắng trong vô vọng để tỏ ra bất cần và lạnh lùng hết mức có thể, quyết không để lộ ra bất cứ sơ hở nào cho anh có cơ hội bức ép cô nữa. "Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Chính anh cũng đã không phủ nhận điều đó còn gì?"

"Nhưng tôi thậm chí còn không khẳng định." Taehyung nhếch môi cười, một nụ cười chua chát và đầy giễu cợt. "T/b, tôi không nghĩ ra tại sao cô lại như thế..."

Taehyung nghiến chặt răng, cố nén tiếng thở dài. Tình cảm của anh với cô từ trước đến giờ chưa từng được cô nhắc đến, vậy mà hôm nay tự dưng lại làm lớn lên như vậy, anh thật sự không biết xử lí như thế nào.

"Anh ra ngoài đi."

"Với điều kiện là cô cũng phải cùng ra với tôi."

"Tại sao?"

"Đó là điều kiện."

"Nếu như tôi không làm theo điều kiện của anh?"

"Thì tất nhiên tôi cũng sẽ không làm theo yêu cầu của cô."

"Taehyung, anh..." T/b nhìn Taehyung căm phẫn, ánh mắt chăm chú khó hiểu. Bỗng nhiên cô nhìn đi chỗ khác, thở mạnh ra rồi phì cười như một con ngốc.

"Ra ngoài đi." Taehyung nhắc lại.

"Taehyung, tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên kết thúc mối quan hệ mập mờ này đi." T/b thở hắt ra, nói ra điều mà thực sự trước đây cô chưa từng nghĩ tới. Thậm chí chính cô còn không hiểu nổi những lời cô vừa nói là suy nghĩ thật sự của bản thân hay chỉ vô thức phát ra không kiểm soát do rượu điều khiển. Chỉ tại cô say nên mới nói lung tung, hay cảm xúc trong lòng cô đã đạt đến đỉnh điểm nên mới bùng nổ như thế? Cô cắn môi, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hỗn loạn. Thật lòng mà nói, cô lấy tư cách gì mà nói ra câu đó? Cô làm gì có tư cách mà ở đây ra lệnh cho anh? Câu nói vừa thoát ra khỏi cửa miệng, cả người t/b đã run lên. Không biết Taehyung sẽ phản ứng ra sao, nhưng dù gì nước đã hắt đi thì cũng không thể nhặt lại, lời đã nói ra rồi, muốn rút lại cũng khó.

"Kết thúc? Nực cười." Ánh mắt của Taehyung chợt sẫm lại. "Nên nhớ là chuyện giữa chúng ta chưa bao giờ bắt đầu, lấy cái gì mà kết thúc? Vậy nên ngừng ngay cái kiểu ăn nói lung tung không chịu suy nghĩ đấy đi."

Đến lúc này thì sức chịu đựng của Taehyung cũng đã đạt đến giới hạn. Nếu t/b đã ngoan cố như thế, anh nhất định cũng phải làm cho đến cùng mới thôi.

"Tôi nói cho cô biết, Kim Taehyung là người của Kim gia, là Chủ tịch của tập đoàn AQ. Kim Taehyung là một doanh nhân, không phải là thánh nhân để cô tuỳ tiện thử thách sự nhẫn nại của tôi!"

"Taehyung..." Bị quát khiến bản thân có vẻ đã dần tỉnh táo thêm một chút, t/b đáp lại chỉ biết sợ hãi gọi tên anh, gần như không nói được gì khác. Cô vẫn ngồi bó gối, mắt trân trân nhìn người trước mặt.

"Còn nữa." Anh tiếp. "Kim Taehyung này không phải là người không có tiếng tăm trong xã hội. Nếu tôi mang chuyện của tôi và cô lên các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc chỉ cần chuyện giữa tôi và cô lộ ra ngoài, tôi khẳng định với cô rằng nhất định giới truyền thông sẽ không để yên. Nếu cô còn chưa hiểu được sự đáng sợ của giới truyền thông thì cứ mạnh dạn hỏi đi để tôi còn nói cho cô biết. Cô biết mà, đúng không? Nực cười. Ít nhất cũng hãy mang bộ não ngu ngốc của cô ra để cố gắng hiểu chuyện đi. Tôi dám khẳng định, rằng chắc chắn sau đó cô sẽ không bao giờ còn được sống yên ổn nữa. Đến lúc đó dù cho cô có muốn phủ nhận mọi thứ thì cũng đã muộn rồi."

T/b mở to mắt nhìn anh, tận sâu thẳm trong đó là sự sợ hãi đến tột cùng. Cuối cùng thì cô cũng đã được chứng kiến mức độ lạnh lùng và tàn khốc của người được gọi là Chủ tịch tập đoàn AQ rồi. Không ngờ hành động của cô lại khiến anh trở nên đáng sợ đến thế.

"Nếu như cô còn tiếp tục làm loạn ở đây thì đừng có trách tôi. Liệu mà suy nghĩ cho cẩn thận về hành động của mình đi."

Taehyung nói xong liền quay người đi thẳng ra ngoài, cánh cửa đóng sầm đầy giận dữ sau lưng anh.

Còn lại một mình, t/b đột nhiên suy nghĩ mông lung rồi vô thức gõ tay vào đầu mình. Mọi thứ trước mắt cô giờ vỡ vụn ra như cát bụi, hoàn toàn không còn nhìn rõ được bất cứ điều gì nữa. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên nhạy cảm như thế. Thì ra một Kim Taehyung lạnh lùng sắc bén khi tức giận lên lại có thể đáng sợ đến vậy, dám thẳng tay mang cả những chuyện vượt xa khỏi suy nghĩ và tưởng tượng của cô ra doạ nạt, khẩu khí tức giận và phẫn nộ khác thường, hơn nữa lời nói rõ ràng còn chứa một thứ cảm xúc gì khác kì lạ khó hiểu, trông có vẻ gì đó giống như bất lực. Cô phải khó khăn lắm mới dùng lời nói đàn áp được anh, không ngờ anh lại có thể thay đổi cục diện dễ dàng như thế. Cô đã sai ư? Cô vốn không phải là người quá yếu đuối hay nhút nhát, nhưng bị Taehyung quát mắng sỉ vả như thế này, ngày mai liệu cô còn có thể đối diện với anh được nữa không?

...

Taehyung đóng sập cửa, tựa lưng vào tường, đầu ngả ra sau. Không phải là anh có ý doạ nạt, cũng không phải anh định bức ép cô, chẳng qua chỉ vì bỗng nhiên cô lại làm loạn lên như vậy, anh bắt buộc phải lớn tiếng mới trấn áp được cơn giận vô cớ khó hiểu của cô, nhất định phải kiên quyết như thế mới làm cho cô bình tĩnh suy nghĩ lại được. Anh biết cô đang không mấy tỉnh táo, bây giờ anh có nhún nhường thêm nữa sẽ chỉ càng làm cho cô trở nên quá quắt hơn mà thôi. Xét cho cùng thì đó là điều bắt buộc phải làm. Nếu không thật không biết mọi chuyện sẽ có thể đi đến đâu nữa. Anh mệt mỏi thở dài, đầu cúi gằm, đôi mắt mơ hồ cụp xuống.

Jung t/b, em không hiểu, hay là cố tình không chịu hiểu?

---------------

Sáng hôm sau.

T/b cố tình dậy thật sớm, nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc đi học, cố gắng hết sức có thể để tránh mặt Taehyung. Bây giờ tạm thời cô cũng không còn mặt mũi nào để đối diện với anh nữa. Cô cho rằng việc duy nhất cô nên làm bây giờ là không gặp mặt hay tiếp xúc với anh.

T/b lấm lét nhét hộp ăn trưa vào ba lô, kiểm lại sách vở. Tối qua một phần vì về nhà trễ, phần còn lại là do vừa say vừa gặp phải rắc rối, mà t/b đã ngủ không ngon giấc, lại còn chưa chuẩn bị gì cho hôm nay. Chính vì thế mà mặc dù đã cố gắng dậy sớm nhưng cho đến giờ cô vẫn còn loay hoay mãi chưa ra khỏi nhà.

T/b khó khăn đi nhẹ ra phòng khách, trườn về phía cửa, cố sao cho không gây tiếng động. Lúc đi ngang chỗ chiếc sofa nơi Taehyung đang nằm, không biết do vô tình hay hữu ý, mà t/b lại lén liếc nhìn anh, nửa như để cẩn thận, quan sát động tĩnh, nửa như lưu luyến, muốn nhìn lại gương mặt anh. Taehyung vẫn thở đều, hơi thở phả nhẹ vào không gian, mắt nhắm nghiền, miệng mở hờ, khoé môi dường như còn hơi khẽ nhếch lên, quyến rũ kì lạ. Thành thật, khoảnh khắc được quan sát anh lúc ngủ là một trong những khoảnh khắc bản thân cô thích nhất. T/b mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ tênh và bình yên đến lạ. Một ngọn gió nhẹ khẽ thoảng qua. Cô đưa tay lên gạt mấy lọn tóc dính trên mặt.

Ngay lúc t/b vừa lộc cộc xỏ giày bước chân ra khỏi nhà, Taehyung chợt mở mắt ra. Hoá ra anh đã thức dậy từ trước, nhưng lại không định cho t/b biết. Taehyung gượng người ngồi dậy khỏi sofa, cảm thấy lưng đau ê ẩm, đầu óc dường như còn chưa tỉnh táo, hơn nữa lại đau nhức dữ dội. Anh khẽ lắc đầu, lấy tay gõ nhẹ vào trán cho đỡ khó chịu. Chuyện tối hôm qua đã làm anh thực sự phải suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù chính anh cũng cho rằng mình đã làm đúng, nhưng sự việc xảy ra lại khiến anh cảm thấy có phần hối hận, bứt rứt không yên, khiến anh phải trằn trọc mất ngủ nguyên cả đêm qua. Sớm nay anh lại cố ý tránh cô, kì thực anh muốn cho cả cô và anh có thời gian bình tĩnh suy nghĩ, hơn nữa vì hôm qua anh có hơi nặng lời với cô nên anh càng chưa muốn nói chuyện với cô vội, sợ sẽ vô tình tạo cho cô cảm giác lúng túng không nên có. Taehyung vốn đã không phải là người giỏi khoản giải thích thanh minh, không những thế với t/b, Taehyung tin chắc đến chín mười phần rằng nếu anh đột ngột tỉnh dậy vào lúc đó, cô có khi sẽ cuống quá mà ăn nói không đâu vào đâu cũng nên.

Taehyung không để ý gì đến t/b từ tối hôm qua đến giờ, nhưng dựa vào những gì đã nghe thấy và quan sát được, anh hoàn toàn có thể khái quát lại những gì cô đã làm suốt đêm qua. Taehyung bước về phía bàn ăn phòng bếp, kéo ghế ngồi thụp xuống. Anh nhướn mày nhìn đống vỏ lon bia nằm lăn lóc trên bàn, nước bia còn vương vãi lung tung, đâu đó thoang thoảng mùi bia hơi nồng. Đôi dép hồng đi trong nhà tắm nằm không đúng vị trí gần cửa, ngay cả chiếc li trên kệ cũng không được để cẩn thận. Đêm qua anh còn nghe thấy cả tiếng li nước và lon bia va vào nhau lách cách. Không phải là anh quá xét nét hay quan sát quá kĩ, mà chỉ là trong căn bếp nhỏ vốn khá gọn gàng này, hôm nay lại đột nhiên trở nên vô cùng lộn xộn, muốn nói là không nhận ra sự thay đổi cũng khó. Hôm nay vì đi vội, t/b có lẽ còn chưa kịp dọn dẹp hết.

----------------

T/b chú ý đường đi phía dưới để khỏi vấp ngã, bước nhanh cho kịp giờ tới trường. Cô giữ chặt tay vào hai quai balô, dường như không thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu được. Việc đã như thế này, cô làm sao có thể đối mặt với Taehyung đây? Taehyung càng im lặng, cô lại càng lúng túng không biết phải làm gì. Bình thường thật sự cô vốn đã hơi sợ anh, bây giờ đã lại có thể thấy được mức độ lạnh lùng đến đáng sợ của anh nữa, cô lại càng có cảm giác kiêng dè anh hơn.

--------------

"Jung t/b!"

"Lee Myung Joo?"

T/b nhìn Myung Joo đang vẫy tay từ xa với mình, không khỏi nhíu mày ngạc nhiên. Cô ấy đến tìm cô giờ này, rốt cuộc là có chuyện gì? Giờ này đang là giờ nghỉ trưa. Lúc nãy t/b chỉ vừa ăn một chút đã hết cảm giác đói, quả thật không hiểu sao giờ này cô không thể tập trung để ăn được. Có ăn thì cũng chỉ là đút cơm vào miệng, hoàn toàn không có cảm giác ngon của đồ ăn, cũng không có cảm giác no bụng. Cô cất hộp thức ăn trưa trở lại vào balô, bước đến khung cửa sổ lớp học, nhìn bâng quơ ra phía ngoài nhưng chính cô cũng không hiểu mình đang muốn nhìn thứ gì.

T/b bần thần rời khỏi khung cửa sổ, quay người về phía Myung Joo.

"Cậu làm gì ở đây vậy? Không ra ngoài chơi sao?"

"À, tớ muốn yên tĩnh một lát." Nhìn thấy Myung Joo cũng tiến về phía mình, t/b ngưng lại thôi không rời chỗ nữa. Cô mỉm cười nhẹ, quay lại tiếp tục đưa ánh nhìn không tí cảm xúc ra khung cảnh phía bên ngoài.

"Cậu đang có chuyện gì sao? Không phải là đang thất tình đấy chứ?" Myung Joo cười cười, nửa đùa nửa thật.

"Cái gì? Làm gì có chuyện đó." T/b gần như nhảy thốc lên vì câu hỏi của Myung Joo. Cô nhìn Myung Joo chằm chằm, ánh mắt có đến chín phần là hoảng loạn. Mấy sợi tóc mảnh vương trên má cô bị thổi bay theo chiều cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ, cũng hỗn độn y như cảm xúc đang thể hiện rõ trong ánh mắt cô vậy.

"À..." Myung Joo hơi giật mình với phản ứng đột ngột của t/b. Cô khẽ liếc nhanh sang t/b một cái rồi tần ngần nhìn về phía cửa sổ. "Điểm toán của cậu tháng này bỗng dưng lại thấp quá. Tớ lo cậu gặp chuyện gì không vui nên mới hỏi thôi."

Myung Joo là lớp trưởng lớp B, tức là lớp của t/b và Eunji. Ngoài những lúc cần nghiêm khắc ra, hầu như Myung Joo rất được lòng mọi người, vì tính tình tốt bụng, dễ mến, thêm nữa lại còn biết quan tâm người khác.

"Chuyện đó... Tớ xin lỗi." T/b lúng túng nói không ra tiếng. Chẳng lẽ chuyện của mấy hôm nay ở nhà lại ảnh hưởng tới cô đến thế? Hay là bởi năng lực của cô bỗng nhiên sụt giảm thật?

"Tớ muốn hỏi cậu một chuyện."

"Cậu nói đi."

Myung Joo hít một hơi thật sâu.

"Cậu với Eunji làm sao vậy? Tớ thấy hai người lạ lắm."

T/b hơi giật mình bởi cô không ngờ rằng Myung Joo sẽ hỏi như thế. Chuyện giữa cô và Eunji chính cô còn không hiểu được, biết giải thích hay tâm sự thế nào với người khác đây?

"Tớ không có ý ép cậu phải trả lời đâu." Nhìn t/b đang có vẻ hơi khó xử, Myung Joo liền nhanh chóng giải vây cho cô. "Tớ chỉ tò mò một chút thôi. Nếu câu hỏi của tớ liên quan đến vấn đề riêng tư của cậu, cậu không cần phải trả lời cũng được."

"Chuyện với Eunji..." T/b mỉm cười chua chát. "Cậu có hỏi thì tớ cũng không trả lời được đâu mặc dù tớ là người trong cuộc. Tớ chỉ thấy Eunji đột nhiên xa lánh tớ thôi. Cậu ấy không có cho tớ một lời giải thích nào cả." Cô cắn môi, đầu cúi thấp xuống, cảm thấy như bây giờ mình hoàn toàn có thể rơi nước mắt được. Chuyện của cô vốn đã rối rắm, bây giờ đột nhiên Myung Joo lại gợi cho cô nhớ về chuyện với Eunji nữa, bảo cô không thấy tủi thân và bất lực kể cũng lạ.

Myung Joo không nói, chỉ đặt nhẹ tay lên vai t/b, cảm thấy nơi đó đang run lên khe khẽ. Myung Joo biết, t/b là một cô nhóc đôi lúc khá yếu đuối và dễ tổn thương, hơn nữa lại còn khá nhạy cảm, khiến cho bất cứ ai nếu đã có tiếp xúc với t/b và đã hiểu cô cũng đều muốn bảo vệ. Học chung với t/b đã lâu, lần đầu tiên Myung Joo cảm thấy muốn bên cạnh an ủi t/b đến thế. Myung Joo vốn rất biết quan tâm đến người khác, nên rõ ràng cô biết, nếu t/b đang có chuyện buồn, lại không có ai đó can thiệp, kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn đang dày vò cô, thì ắt hẳn cho đến mãi sau này cô cũng chẳng thể nghĩ thông suốt được.

loading...

Danh sách chương: